Mộc Châu xin phép được tiếp bài thơ Sợi Tóc cho vui. Rất mong tác giả không phiền lòng. Xin chân thành cám ơn
Sợi Tóc
Em vô tư, chẳng biết người lấy tóc
Cớ hà chi để quấn cả vào tim
Chỉ một sợi thôi mà đã đắm chìm
Trong ngơ ngẩn, biếng ăn rồi mất ngủ
Ồ lạ quá, những vần thơ ẩn dụ
Sợi tóc nào vừa nhận lại trên tay
Đâu phải tóc em màu bạc thế này
Anh lầm lẫn trao tóc đen thành trắng
À, thi sĩ thường nhìn mưa ra nắng...
Và:
Sao anh trả tóc làm chi
Mà không đổi lại chút gì của anh?
Như là một lá thư xanh
Cột vào sợi tóc bạc thành quà vui
Cất thư dưới gối ngủ vùi
Nghe trong sợi tóc thoảng mùi nhớ nhung.
Mộc Châu