Status :
Tham gia: Jul 2012
Posts: 370
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Tiếc .
Tiếc.
Tôi tự trách tôi quá dại khờ!
Cô em hiền dịu đẹp như mơ.
Lòng tôi ao ước nên duyên nợ.
Nhưng gặp người ta cứ làm ngơ.
Người đâu mà đẹp nết lẫn người .
Như thể tiên nga đọa xuống đời.
Mẹ tôi thường bảo: con ngu dại.
Chẳng mở miệng ra nói một lời.
Hai đứa cùng nhau học chung trường.
Mỗi sáng cùng đi một con đường.
Ngàn lần muốn nói , rồi không nói…
Vào ngẩn ra ngơ đêm nhớ thương.
Lần ấy trời giông em bảo tôi:
Tìm chổ trú đi ướt cả rồi!...
Khăn tay trong cặp nàng lau vội.
Những giọt nước mưa nặng tình đôi .
Rồi tháng tư buồn nhiều đổi thay.
Gian-nan đau khổ kiếp lưu-đày.
Tình xưa xếp lại trong tâm thức.
Gió bụi phong-trần chẳng lụy ai ...
Lưu-lạc xứ người mười lăm năm.
Hình bóng người xưa vẫn âm-thầm.
Vàng phai đá nát lòng tôi mãi.
Vương-vấn trọn đời nhớ cố-nhân.
Lệ Tâm .