Đếm lá vàng rơi.
Nuối tiếc ngậm ngùi.
Tuổi xuân qua vội.
Người ơi! Người ơi!
Xa xôi phương ấy.
Nào biết một người .
Đơn phương thầm lặng.
Chờ người ra đi.
Florida xa vời vợi.
Qui Nhơn em đợi.
Anh ơi! Anh ơi!

Ngày ấy anh đi .
Ngây thơ biết gì .
Mà nghe thương nhớ .
Ướt đẫm bờ mi.
Biệt-ly! Biệt-ly!..

Nhung nhớ mà chi…
Biết người phương ấy.
Vọng về cố-hương ?
Biết người phương ấy.
Có còn nhớ thương?
Sao em vẫn đợi.
Vấn-vương! Vấn-vương!

Ngày ấy xa rồi.
Nhưng em vẫn nhớ.
Có lần anh nói:
Bé lớn càng xinh.
Đẹp như công-chúa.
Ngủ trong khu rừng.
Thẹn-thùng em khóc.
Dỗ-dành anh hôn.
Đỏ bừng hai má.
Lần đầu tim run.

Trăng tròn, trăng khuyết.
Hết hạ, sang đông .
Anh đi biền-biệt.
Quê nghèo em mong .
Một mai tóc trắng.
Má hồng phôi-pha.
Trọn đời thương nhớ .
Gởi người tình xa .
Nhắn gió thì-thầm :
“ Em vẫn chờ anh “.

Lệ Tâm .