Tôi về Đà Lạt chiều rơi.
Sương phơi áo mỏng trên đồi thông xanh.
Hoa vàng ngọn cỏ mong manh.
Em má đỏ tóc tơ mành như mây.
Tôi làm ngọn gió liêu trai.
Theo em hư ảo mà say hương thầm!

Trịnh Bửu Hoài