Gương Trung Liệt!
(Sáng ngày 30/4 năm 1975, trong lúc đoàn quân rừng rú của CS hùng hổ vào tiếp thu SàiGòn, thủ đô của miền Nam VN đã được bỏ ngỏ, thì tại tiền đình của BTL Không Quân, Thiếu Tá Khu Trục Nguyễn Gia Tập uy nghiêm trong bộ lễ phục, quỳ lạy “thất tổ cửu huyền” của dòng họ, và “hồn thiêng sông núi”, nói lời vĩnh biệt với gia đình, rồi ông bình tĩnh kê khẩu súng vào đầu tự sát để giữ trọn lòng trung với Tổ Quốc.)

Trần Ngọc Nguyên Vũ

*****

Mỗi năm cứ đến ngày tang lễ
Ai chít khăn sô đứng giữa trời
Nghi ngút khói trầm nhang kết tỏa
Anh hồn tử sĩ hiện chơi vơi.

Nhớ anh nêu tấm gương trung liệt
Làm rạng danh con cháu Lạc Hồng
Lấy máu rửa trong dòng nước đục
Một đời trọn đạo với non sông.

Trải qua hơn bốn ngàn năm sử
Anh-Hùng Nữ-Kiệt dựng gian-san
Trưng Ngô Đinh Lý Trần Lê Nguyễn
Anh tấu lên theo khúc nhạc vàng.

Tháng Tư trời đổ cơn mưa Hạ
Trần gian vần vũ đám mây đen
Truy điệu Anh-Hùng dân tộc Việt
Tổ Quốc tri ân vọng tiếng kèn.


Trần Ngọc Nguyên Vũ
(Mùa tưởng niệm!)




Lời dẫn nhập:

Trong lúc đất nước lâm nguy, đại cuộc còn đang nghiêng ngửa, thì đã có nhiều kẻ manh tâm tìm đường chạy trốn chối bỏ trách nhiệm, làm ô danh dòng chính sử. Nhưng bên cạnh vết nhơ đó, may mắn thay còn có những tấm gương trung liệt của những bậc anh hùng nữ kiệt, tỏa ánh sáng chói ngời cho ngàn sau chiêm ngưỡng…Họ! Những con người của “thế hệ màu tím hoa sim” là những người đã viết lên những dòng sử cuối cùng trên trang quân sử bi hùng của dân tộc…Và cũng chính họ là những người đã lấy máu mình gột sạch vết nhơ dính trên trang sử cuối, trước khi nó được khép lại…Những tên tuổi như: Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú, Hồ ngọc Cẩn, Lê văn Long, Nguyễn Gia Tập, Trương Phùng, Trang Văn Thành, Tào Thuận, Nguyễn Mạnh Dzũng…và còn biết bao nhiêu những anh hùng nữ kiệt vô danh khác đã hy sinh tính mạng mình để mang lại niềm hãnh diện cho con cháu đời sau khi đọc những dòng chính sử của cha ông để lại.