GHIỀN THUỐC LÁ

Món nợ đời người đã trót vay,
Vay gì cũng thế, cũng là hay.
Tuổi Xuân nào có mà đem đốt?
Thế thái là đây, cuộc "trả vay"!

Dẫu biết đường đời muôn khúc rẽ,
Con đường đã định, phải theo đi.
Bước chân chưa mỏi ta còn bước,
Cho dẫu mai đây tới... "nhị tì"!

Những gánh ưu phiền vai nặng trĩu,
Buồn vui ta biết tỏ cùng ai?
Nợ đời xin trả thân vay mượn,
Hạnh phúc dù chưa hưởng một ngày.

Thuốc lá niềm vui sao nỡ bỏ?
Trót ghiền từ lúc ta còn nhỏ.
Thiếu "người bạn ấy" thật không đành!
Chỉ có tìm đường nằm một xó!

lytamhoan