DÂNG NGƯỜI TRI KỶ

Những khi lẻ bóng một mình,
Nhớ ngày chăn gối, nhớ tình xa xưa.
Nhớ đời dãi nắng dầm mưa,
Nhân gian trong mộng, say sưa giấc nồng...
Nhớ khi sóng gió bão bùng,
Hồn dâng tê tái, não nùng tâm can.
Những lời êm ái dịu dàng,
Vỗ về cuộc sống bên ngàn chông gai.
Nhớ từng giọt lệ đong đầy,
Nhớ giòng tóc xõa đôi vai rũ mềm.
Nhớ bờ mi khép dịu hiền,
Tuổi xuân nào được đáp đền hoa tươi!
Kiếp sau xin được yêu người,
Ngậm vành kết cỏ, đời đời thủy chung...
Đêm nay xin tỏ tấc lòng,
Hỏi người tri kỷ, thấu cùng ta chưa!

lytamhoan