Trời lạnh qúa, tuyết đã bắt đầu rơi, mấy người Neighbors đã đi về miền nắng ấm......sorry Portland, I have to go too.

Còn đúng hai tuần nữa tôi cũng bắt đầu một cuộc hành trình.....an indefinite journey....một cuộc lữ hành vô hạn về nơi chôn nhau cắt rún mà bao năm miệt mài , cơm áo gạo tiền , tranh đấu cho cuộc sống mà bẳng quên đi mình là ai và từ đâu tới.

Sự thôi thúc trong chuyến đi này bắt đầu từ đâu và nguyên do nào đã làm tôi quyết định cho cuộc hành trình dài về miền lục tỉnh sông nước miền nam thân yêu này ?

Bạn thân tôi anh Đ vừa mới bị stroke, liệt nữa người bên trái cách đây 3 tuần, tôi điện thoại thăm hỏi anh thường ngày, một hôm anh cố gắng thều thào: tôi rất muốn đi chơi xa nhưng bây giờ bị stroke như vầy thì làm sao đi được.

Anh Đ. là bạn học rất thân của tôi khi còn đi học tại Portland State University, Anh học ngành điện và tôi học ngành công chánh, anh là người highly discipline , thành công trong mọi lãnh vực, tốt nghiệp trường Hàng Hải Phú Thọ, ra trường Naval Officer Candidates School New Port Rhode Island, anh là người hướng dẫn nhóm kỷ sư, scientists cơ quan hàng không NASA áp dụng nguyên lý Engineering Thermodynamic để chế ra vỏ bọc phi thuyền , làm sao cho khỏi bị cháy khi phi thuyền chạm vào thựơng tầng khí quyển với tốc độ cao.

Anh không bao giờ quên đi bơi lội mỗi sáng , dù chỉ một ngày. Bây giờ anh nằm đó chiếc sail boat thật lớn đậu sau nhà water front không còn dùng nữa... không....không ....tôi phải đi trước khi bệnh tật và thần chết đến với tôi