Trống Vắng

Mùa thu không còn nữa
Trong mắt tôi bây giờ
Ngày mơ xưa tàn úa
Trên cỏ vàng xác xơ

Hàng cây vừa thay áo
Màu đỏ bầm tái tê
Lòng như cơn gió bão
Thổi hết niềm đam mê

Thương đời lá mong manh
Sẽ phải sớm lìa cành
Giữa trời thu xám lạnh
Nỗi chán chường vây quanh.

Đêm nay trăng lại khuyết
Nửa mảnh vỡ đâu rồi?
Trải buồn trên giấy viết
Ngập ngừng một chữ … thôi!


Em Không Biết


Em không biết ai đợi mình nơi đó
Cuối con đường về thế giới bên kia
Ai sẽ khóc em trong cảnh chia lìa
Và mang đến những đoá hoa thương tiếc

Em sợ lắm, một ngày anh đi biệt
Bỏ lại em trong cô quạnh nhớ nhung
Mỗi ngày qua, thêm đơn độc não nùng
Căn nhà vắng chỉ mình em với bóng

Anh, chiếc phao giữa giòng đời dậy sóng
Để cho em bám víu sống cùng người
Tình trăm năm chia sẻ những buồn vui
Những cay đắng , gian nan thời cơ cực

Bao năm tháng lao đao trong tù ngục
Lúc căm hờn muốn liều chết cho xong
Nghĩ về em, anh vẫn phải dặn lòng
Phải cam chịu để chờ ngày hợp phố

Em thuở ấy cũng lao đao giông tố
Con thuyền đời chở nặng một tình yêu
Cố vươn tay chèo chống với sự liều
Vượt gian khó giữ một lòng chung thủy

Tuổi già đến, nỗi buồn lo âm ỉ
Giữa chúng mình ai rồi sẽ đi xa?
Ngày trôi theo chờ đợi cứ dần qua
Một ngày mới an bình là vui lắm

Em không biết nơi cuối đường thăm thẳm
Còn bao nhiêu khoảnh khắc để hồi tâm
Để khép mình sám hối với ăn năn
Để trả hết bao nghiệp đời cay đắng…

MC