Remember ?

Trang 54/70 đầuđầu ... 444525354555664 ... cuốicuối
kết quả từ 319 tới 324 trên 420

Tựa Đề: Góc Thơ Tình Hoài Hương

  1. #319
    Tinh Hoai Huong's Avatar
    Status : Tinh Hoai Huong v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: May 2009
    Posts: 1,081
    Thanks: 58
    Thanked 58 Times in 17 Posts

    Default Khuýp Danh


    Khuýp Danh


    Giếng mắt khô lệ đã tuôn tràn.
    Tự đáy sầu trỗi tiếng than van.
    Ta vẫn khóc bên hồ thu quạnh.
    Thụy như mưa tiếng sấm nổ vang.

    Mặt đối gương lên tiếng gọi mời.
    Phiến lá lưa thưa chân dung người.
    Bạc đầu xanh mắt buồn phớt lạnh.
    Vó ngựa chùng đại mạc chiều mưa.

    Đường trăng Tố Nữ khăn sô thưa.
    Khuýp danh hờn giăng mắc tơ mưa.
    Trời hoang lạnh vòng tang gió cuốn.
    Là chút tình riêng ta tiễn đưa!

    Ta muốn cười lớn giọng dưới mưa.
    Ôi! tình sao bỗng chín giọt sầu.
    Dòng sông rẽ nhánh chia hai nửa.
    Ly biệt đẵm lệ nhỏ thơ buồn...
    *

    Tình Hoài Hương
    *


    Quý độc giả thân kính,

    THH xin giải thích chữ KHUÝP.
    Có hai nghĩa chính:
    1*.- Khuýp = động từ khẩu ngữ hoặc động ngữ = Có nghĩa là khép một cái gì đó thật chặt lại. đại ý là ăn khớp rất sít sao, vừa y bon. Ví dụ: Siết hai gọng kìm khuýp chặt lại, để giữ cái đinh ốc, mà đóng chặt đinh vào tường, không sợ rơi.
    2*.- Khuýp = Tỉnh từ khẩu ngữ = ăn khớp, sít sao, tương tự là: Siết chặt chẽ kinh khủng. Ví dụ: đối chiếu hai hình thể, ta thấy khuýp thật, giống như bản copy vậy!

    Bởi từ nầy cũng "cổ xưa" gần bằng trái đất, ít ai dùng, nên nghe lạ quá nhỉ! Thưa quý vị…
    *

    Tình Hoài Hương
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương

  2. #320
    Tinh Hoai Huong's Avatar
    Status : Tinh Hoai Huong v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: May 2009
    Posts: 1,081
    Thanks: 58
    Thanked 58 Times in 17 Posts

    Default Hoa Tuyết Điểm Sương




    Hoa Tuyết Điểm Sương


    Từng đóa tuyết nở hoa
    Phủ đầy Indiana
    Ngập mái nhà trắng xóa
    Thành phố ít xe qua.

    Có bài thơ từ lâu
    Vui tươi không ưu sầu
    Em chắp tay khấn nguyện
    Hạnh phúc đến thật mau

    Trời cho ta bình an
    Đồng bệnh tình tương lân
    Duyên bền lâu mãi mãi
    "No-el" ấy kết thân

    Mình trao tình chân thật
    Đời ngọt mật hương hoa
    Niềm vui cao chất ngất
    Em ghi lại bài thơ

    Đôi ta đi dưới tuyết
    Bầu trời lạnh gió đông
    Ánh sao đêm diễm tuyệt
    Nguyện ước chữ tâm đồng

    Em đến thăm người thương
    Tuyết rơi trắng bên đường
    Xây lâu đài tình ái
    Hái hoa tuyết điểm sương.
    *
    Tình Hoài Hương
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương

  3. #321
    Tinh Hoai Huong's Avatar
    Status : Tinh Hoai Huong v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: May 2009
    Posts: 1,081
    Thanks: 58
    Thanked 58 Times in 17 Posts

    Default Trung Ngôn (nghe) Nghịch Nhĩ


    Trung Ngôn (nghe) Nghịch Nhĩ
    (về người chung rẻo đất... mà tình xa vạn dặm)

    Rạch Gầm* sóng giạt khắp chân mây
    Cho đến một hôm tại chốn này
    Đắm đuối tôi thương mình quá đỗi
    Yêu sao tình cuối vẫn mê say.

    Cầm tay khẽ nói thật là lâu
    Đằm thắm nụ hôn phớt buổi đầu
    Xúc động bàng hoàng như muốn khóc
    Sơn khê trân quý bởi vì đâu?

    Trung Ngôn dấu ấn ở trên môi!
    Nghịch nhĩ (thế nhưng ngọt cuộc đời)
    Tần Sở* vinh huê men trái đắng
    Những ngày ly biệt cảnh chia phôi.

    Bút Nam Tào* tươi đẹp muôn màu
    Dù kiếp này hay hẹn kiếp sau
    Vị đắng trào lên đôi mắt ướt
    Bách hạnh* tương sinh thuở ban đầu.
    *

    Tình Hoài Hương


    (*) Rạch Gầm*= tên phụ lưu sông Tiền-giang. Nơi đây (vào Năm Ất Tỵ 1785): Quân Tây Sơn đã tiêu diệt 20 vạn quân Xiêm + 300 thuyền chiến, do hai tướng Tăng & Sương của Xiêm cầm đầu. Quân Tây Sơn do vua Quang Trung Nguyễn Huệ có tài dụng binh như thần, đã chiến thắng lẫy lừng vang dội, chiến công ấy ghi rõ trong lịch sử Việt Nam.

    (*) Tần + Sở*= Hai nước thời Xuân Thu chiến quốc: từ thế kỷ 3 đến 7 trước Công-nguyên. Tần Thủy Hoàng thống nhất Lục-quốc: Tần ở Thiểm Tây. Sở ở Hồ Nam Hồ Bắc. Tần & Sở là 2 nước đối nghịch. Lời của người “trung ngôn” thường nghe “nghịch nhĩ” đối nghịch; giống như hai nước Sở và Tần.

    (*) Bút Nam Tào*= vị tiên giữ sổ thiên mệnh. Nghiã bóng bài thơ nầy muốn nói đến sự sắc bén rõ ràng của người trung ngôn, sự thật không có gì phải che dấu, khuất lấp.

    (*) Bách hạnh*= Hứa Tống (quan văn rất giỏi tự hào ta có trăm nết), ông cưới vợ xấu, thì trong lòng ông khinh chê. Nào ngờ Nguyễn Thị tuy không nhan sắc, nhưng có công, ngôn, hạnh, bà nhẹ nhàng bảo chồng không có “đức”, thì sao gọi là trăm hạnh! khiến chồng nể phục.
    ***

    Tình Hoài Hương
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương

  4. #322
    Tinh Hoai Huong's Avatar
    Status : Tinh Hoai Huong v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: May 2009
    Posts: 1,081
    Thanks: 58
    Thanked 58 Times in 17 Posts

    Default Đốt Lá Cho Tình




    Đốt Lá Cho Tình
    (tặng cố nhân…)


    Sân chùa lá vàng rụng
    Mây trôi lãng đãng lang thang
    Xuân Thu Đông Hạ cuộc tình dở dang
    Vì mồi cá chết* thân nầy chua xót
    Qua nhanh tự thuở tình… bùi ngọt
    Anh bỏ đi rồi; em cũng rời xa
    Em trở về nếp sống vẫn kiêu sa.
    Anh khắc khoải ("nợ nần hoa bướm" cũ)
    Quạ biết quạ đen** đã phụ.
    Thế nên ly biệt một đời xa
    Mất nhau rồi ngày tháng cũng phôi pha
    Bao luyến nhớ như nguyệt soi vãng cảnh.
    Thôi thì kiếp sau tình chung chắp cánh.
    Mối duyên nầy không nhất thiết mãi tương tư,
    Đắp lá lên mộ giã từ...
    *

    Tình Hoài Hương


    1.- Vì mồi cá chết(*)=
    Qua thương bậu lắm bậu ơi
    Cá chết vì mồi khốn nạn thân qua
    (ca dao)
    Ý câu nầy do (“người thơ” trong ca dao) biết “người yêu” quên nhân nghĩa tình xưa, chàng mê man chạy theo “hoa bướm”, để rồi khi chàng đau khổ tỉnh mộng, muốn quay về, trở lại… thì đã muộn màng.

    - Cũng do từ điển tích: Chu Mãi Thần nhà nghèo, nhưng ông chăm chỉ học hành, ôn luyện văn võ thường xuyên. Vợ ông thấy chồng quá nghèo, bỏ đi. Ông biết, nên đã năn nỉ vợ:
    - Tôi năm nay 49 tuổi, sang năm thế nào tôi cũng tạo lập công danh hiển hách. Bấy lâu nay chúng ta sống cơ cực khó nghèo, còn được. Chẳng lẽ “bậu” không thể chờ “qua” thêm một năm nữa sao!?
    Bà ta không nghe, bỏ đi lấy một ông chồng nông dân khác. Năm sau Chu Mãi Thần được tiến cử lên vua Võ Đế, và ông nhận một chức quan lớn. Bà vợ cũ được tin ấy, thì lấy làm tiếc nuối vô cùng, bèn xin ông Chu Mãi Thần cho bà ta quay trở về! Ông lắc đầu buồn rầu nói:
    - Nếu đem bát nước đổ xuống đất rồi, mà nàng hốt lại được như cũ, thì tôi sẽ đồng ý cho nàng quay trở về.
    Sau đó, ông cao thượng chu cấp tiền bạc và một căn nhà cho “vợ chồng mới kia” sinh sống, mà ông không hề chấp thuận cho bà được quay trở lại. Bà ta xấu hổ đã treo cổ tự tử.
    ***
    2.- Quạ biết quạ đen* cò*(*)=
    Quạ mà đã biết quạ đen
    Có đâu quạ dám mon men gần cò.
    (ca dao)

    Tác giả bài thơ trên dùng ý nầy do từ điển tích: Vua Tống Tương Công phong cho Hồ Xạ Cơ làm Trung-quân Nguyên-soái, và Triệu Thuần làm phó tướng. Hồ Xạ Cơ có vẻ tự đắc không coi ai ra gì, Xạ Cơ đã tự tuyên báo hiệu lệnh cho tướng sĩ. Quan Tư Mã Dư Biền thấy vậy, bèn can:
    - Quân tình là việc trọng. Nếu một vị chủ tướng không được lòng của ba quân tướng sĩ, sẽ khó thắng được giặc. Lúc xưa Thành Đắc Thuần vì quá kiêu ngạo mà thua Tần, vậy xin nguyên soái hãy lấy đó làm gương.
    Hồ Xạ Cơ mắng:
    - Nay ta nắm trọn quyền thống lãnh trong tay, nếu ta không cứng rắn, thì làm sao thực hiện nỗi binh pháp.

    Mắng Quan Tư Mã Dư Biền xong, chưa hả giận, Hồ Xạ Cơ truyền quân bắt Dư Biền ra đánh trăm roi. Tướng sĩ thấy vậy, ai ai cũng bất bình. Ông Dương Xử Phủ vừa đi sứ nước Vệ trở về, nghe tin Hồ Xạ Cơ làm nguyên soái, ông bèn đến Tống Tương Công thưa rằng:
    - Hồ Xạ Cơ quen thói kiêu căng, không thể đảm nhận chức ấy. Nước ta còn có Triệu Thôi và Triệu Thuần: là người hiền tài, đức độ. Vậy xin chúa công xét lại.
    Vua cho đòi Hồ Xạ Cơ tới, bảo:
    - Trước kia ta phong cho ngươi làm nguyên soái. Nay ta muốn Triệu Thuần lên thay. Ngươi hãy giữ chức phó tướng.
    Hồ Xạ Cơ cúi đầu lui ra không dám nói gì. Triệu Thuần nhậm chức nguyên soái, liền lo chỉnh đốn quân binh rất nghiêm minh, tướng sĩ ai nấy đều mến phục. Có người lo lắng cho Dương Xử Phủ (đã can ngăn vua,) nói với Dương Xử Phủ:
    - Ngài thẳng thắng quá, không kiêng nể, dù ... thì thật có lợi cho nước. Nhưng về phần ngài, ngài không sợ người ấy thù oán sao?
    Dương Xử Phủ đáp:
    - Nếu điều ấy có lợi cho nước, mà tôi bị thù oán, thì không đáng ngại.
    Một hôm Hồ Xạ Cơ vào yết kiến vua, tâu rằng:
    - Chúa công nghĩ đến công lao của tiền nhân tôi, nên phong cho tôi làm nguyên soái. Nay, chẳng hay tôi có lỗi gì, mà chúa công lấy lại chức ấy, để phong cho người khác?
    Vua đáp:
    - Không phải ngươi có lỗi gì. Chỉ vì Dương Xử Phủ nói rằng: "ngươi quá ngạo mạn, kiêu căng; không được quân sĩ mến phục, nên ta thay người khác".
    *

    Tình Hoài Hương
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương

  5. #323
    Tinh Hoai Huong's Avatar
    Status : Tinh Hoai Huong v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: May 2009
    Posts: 1,081
    Thanks: 58
    Thanked 58 Times in 17 Posts

    Default Nợ Phong Vân


    Nợ Phong Vân


    Xưa tình như hoa thắm
    Dạo bên nhau tay nắm, bước nơi nơi
    Dìu em đi vũng nắng lướt trên đồi
    Anh ngoảnh lại mắt môi hong phố vắng.
    Lời hẹn cũ phong thư sắc trắng
    Đường bay xưa dưới cánh mây xanh
    Kề bên nhau ghi nhật ký: "Em và Anh"
    Thơ với thẩn, chim trên cành ghẹo hót.
    Thỏa dạ lang thang nắng chiều thả gót
    Chinh nhân trả nốt nợ phong vân
    Mái tây thỏa chí thanh xuân
    Mảnh vườn hạnh phúc tay nâng chén trà
    Bên hiên bóng nguyệt lồng hoa...
    *
    Tình Hoài Hương
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương

  6. #324
    Tinh Hoai Huong's Avatar
    Status : Tinh Hoai Huong v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: May 2009
    Posts: 1,081
    Thanks: 58
    Thanked 58 Times in 17 Posts

    Default Hứa Bạc Đầu Yêu Nhau



    Hứa Bạc Đầu Yêu Nhau


    Em quen biết anh từ mùa Xuân sang.
    Dẫu mến nhau ngày tháng muộn màng.
    Sao cảm thấy như đôi mình rất hạp.
    Chung ngắm hoàng hôn, say đêm tĩnh lặng.

    Chuyện trò trao đổi dưới bóng hoàng lan.
    Nhiều lần mình ngước mắt nhìn ánh trăng.
    Hòa hợp chân mây thắm tình hoa phượng.
    Nghê thường tấu khúc quyện chung một hướng.

    Bóng ngã hôn hoàng tình đẫm yêu thương…
    Đôi chân hoan ca gõ nhịp trên đường.
    Hai hướng chân trời dù xa cách ấy.
    Xuân qua Đông lại Thu không quạnh vắng.

    Tình thương vời vợi giếng mắt hồng hoang
    Chiều ân sũng mưa ngàn lả tả tuôn.
    Góc trời xanh ta chung tình hạnh phúc.
    Hứa bạc đầu yêu mái tóc phiêu bồng…
    *

    Tình Hoài Hương
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương

Trang 54/70 đầuđầu ... 444525354555664 ... cuốicuối

Similar Threads

  1. Góc Thơ lytamhoan
    By lytamhoan in forum Trang Thành Viên
    Trả lời: 287
    Bài mới nhất : 08-23-2019, 04:06 PM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới nhất : 01-29-2012, 10:28 PM
  3. Tình Yêu Tình Nước - thơ Hà Huyền Chi
    By chopper1 in forum Hùng ca
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 12-27-2007, 08:19 PM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •