Photo by Hoài Hương
Rồi Sẽ…
Mưa rừng tuôn trên đỉnh dốc
Giọt ngắn dài theo cơn lốc cuốn mau.
Bóng chiều tà phảng phất một niềm đau.
Cánh nhạn ướt rũ nhau bay lúc tối.
Trong tổ lũ chim non chấp chới.
Giống năm nào ngóng ngó chờ trông,
Tới chừ có tin nhạn, thoả lòng.
Người ở đó được vuông tròn bao như ý.
Bù cho lúc "mạc vị cuồng chi... (*)", thiệt phí!
Hãy gắng đi! đường quanh co… tuổi chẳng chờ.
Thời gian dẫu có ngẩn ngơ
Ta nghiêng nón đợi đường tơ kiếp tằm,
Cũng về tới cõi xa xăm…
*
Tình Hoài Hương
Aug-20-2020
Mạc vị cuồng chi... (*)= Thơ cổ, dẫn từ điển tích xưa:
Ông Hàn Ngụy Công đời nhà Tấn làm quan tại Trung Sơn, ông là người tinh tế và trung hậu lại giao du rộng rãi. Trong hàng môn khách đến thăm nhà, có một kẻ rất háo sắc, khi tới nhà Hàn Ngụy Công dự tiệc, đang đêm hắn dám leo qua bức tường cao, vô ngủ tại khu dành riêng cho kỹ nữ. Ông Hàn Ngụy Công biết chuyện, ông gọi hắn đến trao bài thơ, trong đó có câu:
Ân cần tẩy dịch gia bồi thực
Mạc khiển cuồng chi loạn xuất tường?
Có nghiã là: "Ân cần chăm sóc tưới vun. Cành ngang không dễ vươn vung vượt tường".
Người khách biết việc mình làm sai trái đã bị lộ, nên cúi gục đầu cung kính đáp:
Vương nhân nhược dã liên cao tiết
Mạc vị cuồng chi tặng phủ cân.
Có nghĩa là: "Tiết cao nếu được ngài thương xót, chớ để cành ngang chịu búa rìu".
Hàn Ngụy Công thấy người môn khách biết hối lỗi, cho nên dù khá giận, ông Hàn cũng tha tội cho hắn. Ông còn gọi kỹ nữ ấy tới, mà trao tặng cho môn khách kia!
Theo Hoài Hương thì Hàn Ngụy Công đã không "lóc búa rìu" cho banh thây hắn ra thì chớ, lại "hiếu khách và nhân hậu" ban tặng kỹ nữ cho môn khách! Thật là chuyện hi hữu, hiếm có vậy.
*
Tình Hoài Hương