[MUSIC]http://www.freewebtown.com/dn500/HQPD/NHAC/Romance1_NA.mp3[/MUSIC]

Sưu tầm online ... bài cuả "So Close" ...
Theo lối mòn lần tìm đến vườn yêu…

Tôi đã ngồi lặng đi trước bài hát này. Chạm vào những câu thơ tôi chưa cảm nhận được hết. Run rẩy. Ngập ngừng. Tôi đã nghe Ngọc Anh hát Romance 1, tự hỏi vì sao Phú Quang lại đổi tên bài thơ Vườn của Ý Nhi thành Romance 1. Hai cái tên khác xa nhau đến thế. Mà Phú Quang, tôi biết người đàn ông hát thơ ấy chắc hẳn phải có 1 lý do, lý do với tôi vẫn còn là bí ẩn. Romance 1 bắt đầu bằng đoạn dạo piano dài hơn một phút. Miên man.

Em tìm đến góc xa nơi cuối vườn
Em muốn trốn sâu vào sự bình yên
sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh


Tôi cầm cọ, vẽ một cô gái lặng lẽ giữa khu vườn. Có phải là vườn yêu trong câu hát ai đó đã từng cất lên buồn đau đến cháy lòng, quắt quay không nữa đây? Sao tôi có cảm giác người con gái trong câu hát này yếu đuối và nhỏ bé đến thế! Có gì như thể sự trốn chạy mà biết bến bờ nào mới là bình yên một khi sự cô đơn ngập tràn trong trái tim, khối óc. Lại nhớ đến “Em mong được trở về” của Olga Bergon, cũng buồn thắt lòng như thế! Giọng hát của Ngọc Anh đau đáu. Chị ấy hát nồng nàn mà sao chất chứa trong nó một điều gì mong manh!

Đôi lần
em nhìn tán cây mà ứa nước mắt
vì mầu xanh
vì sự trong trẻo.

Hát lên những câu hát này, cảm giác như mình sắp khóc. “Em nhìn tán cây mà ứa nước mắt vì màu xanh”. Màu xanh – blue – cũng là nỗi buồn. Nhớ ai đó đã từng viết rằng: Anh có còn như tháng năm xưa – Khi em gặp và mất anh mãi mãi - Trời chẳng thương em cho anh ở lại – Mà vẫn xanh, xanh đến nghẹn lòng. Thầm nhắc mình đừng khóc, nhưng:

Rồi em khóc rồi em khóc vì đốm nắng loang trên vạt cỏ
Rồi em khóc vì giọt mưa trắng như giọt lệ
vì phiến đá dần tan trong ly nước mùa hè.
Và em nhớ, và em nhớ về bến sông xưa một chiều
Và em nhớ về giọt mưa rớt trên đầu trần
nhớ chiếc võng đơn sơ ngoài hiên vắng


Không thể giấu lòng được nữa rồi cô gái ơi! Những giọt nước mắt rơi. Vụn vỡ. Gió oằn mình trăn trở. Lỡ cỡ. Dở dang. Nắng loang tràn nhưng lòng ôm trọn một chiều mưa lang thang. Khắc khoải lòng tôi câu hát Phú Quang…Lòng ướt mưa giữa mênh mang chiều nắng!

Phú Quang đã đổi phép so sánh của Ý Nhi “bông hoa trắng như giọt lệ” thành “giọt mưa trắng như giọt lệ”. Chẳng biết cách so sánh nào hay hơn nữa. Bông hoa trắng như giọt lệ lạ hơn nhưng “giọt mưa trắng như giọt lệ” lại quen thuộc hơn, gọi hình hơn. Ai đó đã từng nói” Mưa là giọt nước mắt của trời”. Giọng hát Ngọc Anh đến đoạn này càng cháy bỏng thêm. Hai cụm từ “rồi em khóc”, “và em nhớ” được lặp đi lặp lại, tạo cảm giác nỗi buồn cứ hoài day dứt, đi về theo từng hình ảnh đã khắc sâu trong ký ức về một chiều mưa, về nhịp võng đưa ngoài hiên vắng. Hình ảnh để lại trong tôi cảm xúc nhất là “bến sông xưa một chiều”.

“Bến sông xưa một chiều” - Cô gái ngồi tựa cửa, thấp thoáng phía xa con sông rắc bạc vụn. Nắng viền đường diềm lên ô cửa, thả tấm voan khắp người cô. Đôi mắt của cô ấy đẫm nước, lúc nào cũng như thầm thì ''Em ở đây. Em đang đợi anh đây...''. Nhưng người ấy chẳng bao giờ quay lại nữa! Và người ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi chút bơ vơ nơi bến sông con đò không người lái. Chiều rơi nhanh lữ khách không trở lại. Em một mình không có anh bên. Sẽ chẳng bao giờ anh xoá nổi một dòng tên. Năm tháng cũ – câu thơ buồn anh viết. Bến vắng lạnh lùng nhớ thương da diết. Ngôi sao ban chiều thắp vội một lời ru! (*)

Rồi em muốn được ra đi như thế
ra đi tràn đầy biết ơn
ra đi
mà trên đôi mi đã khép
còn lăn chảy giọt nước mắt hân hoan.


Ra đi lòng tràn đầy biết ơn, có phải là sự thanh thản? Thực lòng những câu hát này với tôi vẫn còn là ẩn số. Ra đi trên đôi mi đã khép, lẽ nào cô ấy sẽ đi về một nơi rất xa? Và cả những giọt nước mắt hân hoan nữa. Có những câu hát cứ mãi là ẩn số để tôi lang thang và kiếm tìm cho mình những cách lý giải khác nhau. Có thể khi khẽ hát lên câu hát này bạn nghĩ về một sự ra đi nào đó bạn từng biết. Còn tôi, mong cho con tàu trong hành trình “ra đi tràn đầy biết ơn” của cô gái ấy sẽ có ga đỗ là chốn bình yên. Tiếng sao du dương và êm dịu thắp lên trong tôi một nguyện ước nhỏ nhoi, cô gái ấy ra đi thanh thản.

Thôi hãy vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa

Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai đưa tiễn. (**)




------------------

(*) Hình ảnh trong truyện ngắn Bến đợi chồng - Nguyễn Thị Châu Giang và bài thơ Cho anh - Nguyễn Thanh Bình

(**) Mùa lá rụng – Olga Bergon.

(st)