Phóng tác : Mây Cao Nguyên
TÌNH DỨT KHÔNG ĐÀNH
Ở tuổi bốn hai, Lai mới tìm thấy được một cuộc hôn nhân thật là tuyệt vời.. Chàng thích thú từng giây phút của buổi lễ tại nhà thờ, ngoại trừ khi chàng thấy Cẩm Trân tay lau vội hai hàng nước mắt trong lúc chàng dẫn Minh Thúy dọc theo dãy ghế. Sự hiện diện của Cẩm Trân tiêu biểu như là một sự liên hệ mới mẻ. Chàng không có gì bí mật đối với Minh Thúy cả. Họ đã từng tâm sự với nhau về mười năm sống chung với Cẩm Trân trong đau khổ, dằn vặt vì bệnh ghen tương quá lố của Cẩm Trân.
-“Đó là sự bất ổn của chị ấy”. Minh Thúy đã cãi lại trong sự thông cảm và nàng đề nghị đánh bạn với Cẩm Trân.
-“Cưng ơi, anh không tin điều ấy”.
-“Tại sao? Em không thể không hãnh diện vì có người đã yêu anh”.
-“Nhưng đó là thứ tình yêu quá độc ác”.
-“Có thể cuối cùng chị ấy nghĩ sẽ mất anh, nhưng dầu sao đi nữa, anh đã sống chung với chị ấy trong những năm hạnh phúc”. –“Đúng vậy”. Nhưng chàng muốn quên đi trước Minh Thúy chàng đã từng yêu một người.
Sự rộng lượng của Minh Thúy đôi khi làm cho chàng ái ngại.
Vào ngày thứ bảy của tuần trăng mật, khi họ đang ngồi trong một cửa tiệm nhỏ trên bãi biển, tình cờ chàng rút từ trong túi một phong thư của Cẩm Trân. Phong thư đã đến ngày hôm trước và vẫn chưa bóc vì sợ tổn thương đến Minh Thúy. Cẩm Trân đã không để cho chàng yên ổn trong thời kỳ trăng mật. Chữ viết của nàng đã gây cho chàng sự chú y’- rất gọn ghẽ, rất nhỏ, viết bằng mực đen như màu tóc của nàng. Tóc của Minh Thúy màu nâu chàng có bao giờ nghĩ rằng màu tóc đen thì đẹp hay không?
-“Thư gì đó anh? Ở đây làm gì có trạm bưu điện?”.
-“Thư của Cẩm Trân đến ngày hôm qua”.
-“Nhưng sao anh chưa bóc ra đọc?”. Nàng nói chậm rãi không có gì hối hả.
-“Anh không muốn nghĩ về bà ấy”.
-“Có thể chị bị bệnh sao?”.
-“Bà đó mà bệnh gì”.
-“Hoặc đang buồn bực vì túng thiếu?”.
-“Với nghề họa kiểu thời trang, bà ấy kiếm nhiều tiền hơn nghề văn sĩ của anh”.
-“Anh nên tử tế. Chúng ta có thể trang trải đủ mọi thứ. Chúng mình quá hạnh phúc”.
Vì vậy, chàng đã bóc phong thư ra đọc một cách hững hờ. Một phong thư chứa chan tình cảm và không có gì trách móc cả.
“Anh Lai yêu quí,
Em không muốn mang cái mặt đưa đám của em đến dự tiệc cưới, vì vậy em không có cơ hội chào tạm biệt và cầu chúc cả hai hưởng trọn một nguồn hạnh phúc vô biên. Em thấy Minh Thúy đẹp một cách kinh khủng và còn rất trẻ. Anh phải chăm sóc nàng một cách cẩn thận đấy nhé. Em biết anh rất rành về điều đó. Khi em gặp cô ta, em cứ ngạc nhiên không hiểu tại sao anh lại phí một thời gian quá lâu để đi đến quyết định bỏ em. Anh đúng là một chàng ngốc. Hành động mau chóng có phải đỡ đau khổ hơn không? Em không nghĩ là anh muốn nghe về những sinh hoạt hàng ngày của em hiện nay, nhưng chỉ trong trường hợp anh có một chút nào lo lắng về em- Em biết anh là người có bệnh lo lắng cố hữu-Em muốn anh biết rằng em đang làm việc không ngừng cho một loại họa kiểu-Anh đoán thử xem- cho tạp chí thời trang “Vogue” của Pháp. Họ trả cho em một số tiền Phật lăng rất lớn, và vì thế mà em không còn có thì giờ để có những y’ tưởng đau khổ. Em đã trở về lại một lần-em hy vọng anh sẽ không quan tâm- chung cư của chúng ta đã từng chung sống, bởi vì em để quên xâu chìa khóa. Em đã tìm thấy nó nằm sâu trong ngăn kéo chung của hai đứa mình-cái ngân hàng y’ kiến, anh còn nhớ không?Em tưởng em đã lấy hết đi tất cả vật dụng của em, không ngờ nó lại nằm ngay giữa những trang giấy nháp của cốt truyện mà anh đã khởi sự viết để kể lại chuyện tình mùa hè thần tiên của chúng mình. Em xin chấm dứt thư này và thành thật cầu chúc hai người trọn đời hạnh phúc. Yêu anh. CẨM TRÂN.
Lai trao lá thư cho Thúy và nói: “Em đọc đi”.
-“Nhưng chị ấy có muốn em đọc nó hay không?”.
-“Bà ấy viết chung cho hai đứa mình”.
Một lần nữa chàng nghĩ thật là tuyệt vời vì không phải vương mang những sự bí mật nào cả về Cẩm Trân, ngay cả những sự bí mật vô tội vạ trong mười năm chung sống với nàng, vì sợ bị hiểu lầm. Bây giờ chàng không còn sợ sệt gì cả. Chàng nói:
-“Anh đúng là một thằng ngốc đã không đưa lá thư cho em đọc ngay ngày hôm qua. Anh hứa sẽ không tái phạm nữa”.
Chàng cố nhớ lại câu thơ của Vũ-hoàng-Chương: “Bể vô tận sá gì phương hướng nữa. Thuyền ơi, thuyền! xin ghé bến hoang sơ”. Minh Thúy đọc xong lá thư và nói: “Em nghĩ chị ấy là người đàn bà tuyệt vời. Chị ấy viết thư thật dễ thương làm sao! Anh biết không, thỉnh thoảng em cũng hơi lo lắng về chị ấy. Sau mười năm chung sống ai lại muốn xa nhau bao giờ?.
Khi đáp ta-xi trở về lại khách sạn, Minh Thúy hỏi: “Kỳ đi nghỉ hè với chị Trân anh có hạnh phúc không?”.
-“Cũng tàm tạm. Anh cũng không nhớ nữa. Không giống như thế này”.
Với cảm giác của một người tình, chàng thấy Minh Thúy nhích xa chàng một chút, mặc dầu đôi vai của hai người vẫn còn chạm nhau. Mặt trời vẫn còn chiếu sáng trên mặt đường.
-“Em sao vậy?” chàng hỏi.
-“Thật sự không có gì....Em chỉ nghĩ một ngày nào đó anh cũng nói với người khác y hệt như anh đang nói với em “Ồ, anh cũng không nhớ nữa. Không giống như thế này”.
-“Em thật ngớ ngẩn một cách đáng yêu”. Chàng vừa nói vừa hôn nàng. Sau đó họ đùa giỡn với nhau trên ta-xi trên đường trở về khách sạn, và khi gần đến nơi, Thúy ngồi thẳng dậy, chải lại mái tóc.
-“Thật sự, anh đâu có phải là một người lạnh lùng, phải không?” Nàng hỏi và chàng biết rằng điều đó đúng. Lỗi hoàn toàn của Cẩm Trân.
Khi họ bước xuống giường để ra ngoài dùng cơm chiều, Thúy nói:
-“Chúng mình phải viết thư trả lời cho chị Cẩm Trân”.
-“Không được đâu”.
-“Cưng ơi, em hiểu nỗi lòng của anh, nhưng thật sự, đó là một lá thư tuyệt diệu”.
-“Như vậy gửi cho bà ấy một tấm bưu thiếp đi”.
Và rồi cả hai người đồng y’.
Thời tiết đang bước vào thu, lá vàng rơi ngập cả lối về khi họ trở lại mái nhà xưa, những trận mưa xối xả rơi trên đường và họ đã quên bẵng đi phố xá giờ này đã lên đèn.
-“Chúng mình sẽ bật hết tất cả lò sưởi ngay khi bước chân vô nhà”, Lai nói.
-“Không phải chờ lâu, cả căn phòng sẽ trở nên ấm cúng”. Nhưng khi họ vừa mở cửa, lò sưởi ai đó đã bật sẵn rồi. Những đốm lửa nhỏ bé lập lòe đang chờ đón họ ở cuối dãy phòng khách và phòng ngủ.
-‘Bà tiên nào đó đã làm hộ mình rồi”, Minh Thúy reo lên mừng rỡ.
-“Không có bà tiên nào cả”, Lai nói. Chàng đã nhìn thấy phong thư trên nắp lò sưởi viết bằng mực đen gửi cho: “Bà Lai”. Thúy đọc lớn:
“Thúy quí mến,
Chị gọi em là Thúy, em không phật lòng chứ? Chị cảm thấy chúng ta rất có nhiều điểm giống nhau, cùng yêu thương một người đàn ông. Hôm nay trời giá băng làm cho chị xao xuyến suy nghĩ đến vợ chồng em từ một vùng ấm áp trở về căn phòng lạnh lẽo này (chị biết, nếu không bật sưởi, căn phòng này sẽ lạnh vô cùng. Chị thường bị cảm cúm mỗi năm khi anh chị trở về sau chuyến nghỉ hè ở miền Nam nước Pháp). Vì vậy chị đã làm một điều rất có tính toán. Chị đã lẽn vào và bật sưởi, nhưng để cho em biết chị sẽ không bao giờ tái phạm nữa, chị đã dấu chiếc chìa khóa dưới tấm thảm chùi chân ở cửa trước. Chỉ trong trường hợp chuyến bay của em bị trì hoãn tại Hạ-Uy-Di hoặc ở nơi nào đó. Chị sẽ điện thoại cho phi trường để tìm hiểu xem em có trở về đúng lúc hay không, chị sẽ trở lại để tắt sưởi cho được an toàn (và để tiết kiệm. Giá tiền điện cao kinh khủng). Cầu chúc em tìm thấy một đêm ấm áp trong căn nhà mới. CẨM TRÂN.
Tái bút: Chị để y’ thấy hết cà-phê, vì vậy chị đã mua một hộp cà phê hiệu Thanh Sơn, chị để nó tại nhà bếp. Loại cà-phê duy nhất mà Lai thích uống.
Thúy cười và nói: “Anh thấy chưa? Chị ấy là một người đàn bà hết sức chu đáo”.
Lai thở dài và nói: “Anh chỉ muốn bà ấy để cho chúng mình yên thân”.
-“Nếu vậy thì mình đâu có được ấm áp như thế này và đâu có cà-phê để uống trong buổi điểm tâm”.
-“Anh có cảm tưởng bà ta vẫn còn quanh quẩn đâu đây và có thể bất chợt bà ấy mở cửa bước vào ngay khi anh đang hôn em”. Chàng ôm hôn Thúy với con mắt cẩn thận nhìn ra hướng cửa chính.
-“Anh cư xử không được đẹp lắm. Cuối cùng chị ấy đã để lại chiếc chìa khóa dưới tấm thảm chùi chân”.
-“Bà ấy có thể làm thêm chiếc chìa khóa khác”.
Nàng hôn trả lại chàng.
-“Em có để y’ thấy phi cơ lắc lư quá không?” Lai hỏi. –“Vâng”.
-“Anh nghĩ nó bị chấn động hoặc bay vào vùng không khí loãng”.
-“Thôi chúng mình đi dọn dẹp nhà cửa”.
-“Anh phải đi tìm dưới tấm thảm chùi chân trước đã để xem bà ấy có nói dối không”.
Chàng cảm thấy thích thú với đời sống hôn nhân, đến nỗi chàng tự trách thầm trước đây tại sao mình không chịu thành lập gia đình? Chàng đã quen được Minh Thúy. Họ luôn luôn đi đôi với nhau như hình với bóng tại những buổi tiệc, vào những nhà hàng. Thúy lúc đó ốm yếu và dễ bị mệt, đã từng xảy ra cho nàng đến nỗi họ phải bỏ dở buổi tiệc trước hai mươi phút hoặc rời buổi ăn tối sau món cà-phê. “Anh ơi! Em thật lấy làm hối tiếc vì bị nhức đầu quá. Anh ơi! Anh ở lại cho tàn buổi tiệc”...
-“Dĩ nhiên, anh làm sao ở nán lại được?”.
Những lúc như vậy, khi họ ra đến chỗ hành lang, cả hai cười đùa nghiêng ngữa. Vài phút sau đó nàng đã thay đổi thái độ, có vẻ như nàng bị thần kinh bấn loạn...Vài tuần lễ trôi qua. Đây là một cuộc hôn nhân hoàn toàn thành công....
-“Trước đây sao anh không cưới Cẩm Trân làm vợ?”.
-“Em cũng biết nếu anh cưới Cẩm Trân, cuộc hôn nhân đó sẽ không có cách gì trường cửu được”.
-“Anh có nghĩ cuộc hôn nhân của chúng mình sẽ trường cửu bền chặt mãi mãi chứ?”.
-“Nếu hôn nhân của chúng mình không trường cửu, thì không có gì trường cửu cả.
Vào đầu tháng Chạp, chàng mở ngăn kéo mà trước đây Cẩm Trân và chàng đã đặt cho nó một cái tên ngộ nghĩnh là ngân hàng y’ kiến vào lúc tình yêu của họ tha thiết nhất. Ngăn kéo trong đó chàng để những ghi chú về những cốt truyện mà chàng sẽ viết, còn Cẩm Trân thì để những mẫu quảng cáo về thời trang sẽ gửi đăng vào các báo và các tạp chí. Vừa đưa tay kéo hộc tủ, chàng đã thấy lá thư của Cẩm Trân. Ngoài bì thư đề hai chữ thật lớn: TỐI MẬT bằng mực đen, bên cạnh là một dấu than và hình vẽ một cô con gái với đôi mắt mở lớn. Chàng đã đọc lá thư với một sự bực bội.
“Anh yêu,
Anh không ngờ đã tìm gặp lá thư của em ở đây, phải không? Nhưng sau mười năm chung sống, thỉnh thoảng em không thể không nói với anh: chào anh, hoặc chúc anh ngủ ngon, anh mạnh khỏe chứ? Cầu xin Chúa che chở và ban phước cho anh.
Yêu anh vô vàn (một cách chân tình). Cẩm Trân của anh.
Hai chữ “thỉnh thoảng” thật là một lời đe dọa, không thể nhầm lẫn được. Chàng bực dọc đóng thật mạnh ngăn kéo và nói thật lớn như hét: “Đồ trời đánh”. Thúy giựt mình nhìn vào.
-“Gì vậy anh?”.
-“Mụ Cẩm Trân chứ gì”.
Thúy cầm lá thư lên đọc và nói: “Em rất thông cảm hoàn cảnh của chị Cẩm Trân. Thật tội nghiệp!. Anh định xóa bỏ lá thư đó à?”.
-“Chứ em muốn anh làm gì? Giữ nó để sưu tập những lá thư tình của bà ấy chắc?”.
-“Anh hơi bất nhẫn đấy”.
-“Anh bất nhẫn với bà ấy? Thúy ơi! Em làm sao biết được anh đã kéo lê cuộc sống với bà ấy vào những năm sau cùng như thế nào. Đây, em hãy xem những vết sẹo của anh: Khi bà giận dữ nổi cơn ghen bà ấy dí thuốc vào bất cứ nơi đâu”.
-“Chị ấy cảm thấy chị đang mất anh cho nên chị đâm ra thất vọng. Mỗi một vết sẹo trên người của anh hoàn toàn thật sự chính đó là lỗi của em, lỗi của em mà”.
Chàng nhìn thấy trong tia mắt của nàng một vẻ châm chọc. Hai ngày trôi qua, một “quả bom” khác lại bắt đầu nổ. Khi họ thức dậy, Thúy nói:
-“Anh ơi! Phụ với em trở tấm nệm. Mình nằm bị trũng ở giữa”.
-“Anh không để y’”.
-“Đa số người ta lật trở nệm hàng tuần”.
-“Bà Cẩm Trân luôn luôn làm như vậy”.
Họ lột tấm chăn trải giường và bắt đầu cuốn tấm nệm. Nằm ngay trên lò-xo là lá thư đề gửi cho Minh Thúy. Lai thấy trước định giấu nó đi, nhưng Thúy đã bắt gặp.
-“Cái gì đó anh?”.
-“Dĩ nhiên thư của bà Cẩm Trân. Chẳng bao lâu mình sẽ gom nhiều thư của bà ấy để in thành một tuyển tập”.
-“Anh, thư gửi cho em mà. Anh định làm sao đây?”.
-“Bí mật thiêu hủy nó đi”.
-“Em nghĩ chúng mình không có gì bí mật cả”.
-“Anh cũng tin như vậy, nếu không có con mụ Trân”.
Lần đầu tiên nàng do dự trước khi bóc thư.
-“Đây chắc chắn là một điều kỳ quặc mới đặt lá thư ở chỗ này. Anh có nghĩ rằng lá thư ngẫu nhiên rơi ở đây không?”.
-“Khó trả lời quá”. Chàng nói.
Nàng đã đọc lá thư và trao lại cho chàng. Nàng thở ra nhẹ nhõm.-“Bà ấy giải thích tại sao. Thật sự đó là một điều tự nhiên”. Chàng nói.
“Minh Thúy quí mến,
Chị hy vọng em rất lấy làm thích thú đã tắm mình dưới ánh nắng của Hạ-Uy-Di. Đừng nói cho Lai biết (Ồ, nhưng dĩ nhiên em chưa có gì bí mật cả) nhưng, chị không bao giờ quan tâm đến cuộc nghỉ hè ở miền Nam nước Pháp. Thời tiết ở đó chỉ làm khô da mà thôi. Chị sung sướng nghĩ rằng em không bị khổ tâm vì thời tiết ở đó. Anh chị luôn luôn đã có những dự tính để đi Hạ-Uy-Di nghỉ mát khi nào anh chị dành dụm đủ tiền, có như vậy chị biết Lai sẽ rất lấy làm sung sướng, mãn nguyện. Ngày hôm nay chị lẽn vào để tìm tấm họa kiểu và rồi chị chợt nhớ ra tấm nệm chưa có lật trở lại ít nhất vào đêm trước. Anh chị thật là đãng trí, em biết đó, vào những tuần cuối cùng anh chị sống với nhau. Dù sao đi nữa chị không thể chịu đựng được với y’ tưởng sau khi em đi hưởng tuần trăng mật về thấy một chỗ trũng ở giữa tấm nệm vào đêm đầu tiên, vì vậy chị đã lật hộ cho em. Chị khuyên em nên lật trở tấm nệm mỗi tuần. Nếu không ở giữa sẽ bị trũng xuống. Nhân tiện, chị treo những tấm màn cửa mùa đông và bỏ những tấm màn cửa mùa hè tại tiệm giặt ủi số một trăm năm mươi ba đường Hoàng Gia. Thương em nhiều. CẨM TRÂN.
-“Anh còn nhớ không, chị ấy đã viết cho em rằng cuộc nghỉ hè của anh chị tại Hồ Lu-I thật tuyệt vời.”
-“Nhà xuất bản sẽ xét lại vấn đề. Em khéo đi tin mụ quỷ cái đó...” Chàng nói.
-“Sao anh có vẻ lạnh lùng quá vậy?. Chị ấy chỉ muốn giúp đỡ mình thôi mà. Nếu không thì em cũng chẳng biết gì về những tấm màn cửa hoặc những tấm nệm đó”.
-“Anh nghĩ là em sẽ viết một lá thư thật dài, thật tình tứ đầy tràn tâm sự về những chuyện nhà cửa để tâm sự”.
-“Chị ấy chắc chờ thư trả lời dài cả cổ luôn. Đây là một lá thư lâu đời rồi”.
-“Và anh lo không biết còn bao nhiêu lá thư loại lâu đời này sẽ chờ xuất hiện. Chúa ơi! Anh sẽ đi lục soát khắp căn phòng này mới được. Từ nóc cho đến nhà hầm”.
-“Chúng mình không nên làm như vậy”.
-“Em biết rất rõ anh định nói gì rồi”.
-“Em chỉ biết là anh đang bấn loạn tinh thần vì cái y’ tưởng phóng đại của anh. Thật sự anh đang cư xử như là anh đang sợ chị Cẩm Trân vậy”.
-“Đời nào có chuyện đó cưng”.
Thúy nhanh nhẹn rời phòng và chàng bắt đầu lục soát. Cuối ngày một sự việc khác lại xảy ra-Không có gì nghiêm trọng, nhưng chàng vẫn không được an tâm. Chàng muốn tìm số điện thoại để trả lời những bức điện tín ở hải ngoại và chàng đã tìm thấy ở phần đầu của cuốn niên giám kẹp một danh sách hoàn hảo xếp theo mẫu tự, được đánh máy trên cái máy đánh chữ của Cẩm Trân vì chữ O luôn luôn bị mờ, một danh sách hoàn hảo của những số điện thoại mà chàng cần đến....Số điện thoại của Minh Ly’, người bạn cố cựu của chàng, theo sau Hồng Hạnh, và những số điện thoại của hãng Ta-xi, của nhà thuốc Tây, tiệm thịt, nhà băng, tiệm giặt ủi, tiệm tạp hóa, tiệm cá, số điện thọai của nhà xuất bản và đại diện của hãng mỹ phẩm, tiệm uốn tóc tại địa phương- được làm dấu trong ngoặc (Gửi L. Vui lòng chú y’, hoàn toàn đáng tin cậy và rất rẽ).
Thúy đã thấy chàng vừa khám phá ra bản liệt kê đó, nói:
-“Chị ấy đúng là một nữ thiên thần. Mình dán nó trên máy điện thoại. Một bản liệt kê đầy đủ kinh khủng”.
-“Sao mụ ấy không ghi vào đó số điện thoại nhà riêng của thằng cha Chính Tâm luôn?”.
-“Anh đừng có nghi oan cho chị ấy. Nếu em có đủ tiền, chúng mình cũng nên đi nghỉ hè tại miền Nam nước Pháp một chuyến”.
-“Em tưởng anh lấy em chỉ đưa em đi Hạ-Uy-Di thôi hay sao?”.
-“Đừng có cộc cằn như vậy. Anh không hiểu một cách rõ ràng về chị Cẩm Trân, có vậy thôi. Anh bắt bẻ, tránh né mọi sự tử tế do chị ấy đem đến cho anh”.
-“Tử tế à?”.
-“Em cũng mong đó là cảm giác của tội lỗi”.
Sau đó chàng thực sự bắt đầu tìm kiếm. Chàng nhìn vào những hộp đựng thuốc lá, những ngăn kéo, những tủ đựng hồ sơ, chàng lục soát tất cả những túi áo vét, chàng mở tấm bững kê máy vô tuyến truyền hình, chàng nhấc nắp ngăn chứa nước của nhà cầu và thay nguyên cuộn giấy vệ sinh (nhanh hơn là xổ nguyên cả cuộn giấy). Thúy bước vào nhìn chàng, trong khi chàng lúi húi trong phòng vệ sinh mà không một chút cảm tình như thường lệ. Chàng tìm trên những thanh ngang treo màn cửa (lần tới tháo màn cửa đi giặt lại tìm thấy nó, ai biết được?). Chàng đổ tất cả những áo quần dơ ra khỏi giỏ để nhìn dưới đáy giỏ. Chàng bò trên sàn nhà bếp, nhìn dưới lò nấu, và có lần chàng đã tìm thấy một miếng giấy quấn chung quanh ống dẫn ga, chàng đã la lên một cách đắc thắng, nhưng không có gì cả. Đó chỉ là tờ giấy ghi chú của ông thợ ống nước. Tiếng sột soạt của người đưa thư buổi chiều tại hộp thư trước cửa. Thúy gọi chàng từ ngoài hành lang:
-“Tốt quá, sao anh không cho em biết anh đặt mua tạp chí thời trang “VOGUE” của Pháp?”.
-“Anh có đặt mua bao giờ đâu”.
-Lại có cả tấm thiệp chúc Sinh Nhựt. Phiếu mua báo do chị Cẩm Trân tặng cho chúng mình. Sao chị Trân dễ thương quá vậy anh?”.
-“Bà ấy đã bán hàng loạt họa kiểu thời trang cho tờ tạp chí đó. Anh không thèm đọc đâu”.
-“Cưng ơi! Sao anh trẻ con quá vậy? Anh có muốn ngăn cản chị ấy đừng đọc những cuốn sách do anh viết hay không?”.
-“Anh chỉ muốn bà ấy để yên cho anh được vui sống với em. Chỉ trong vài tuần lễ. Anh không đòi hỏi gì nhiều”.
Chàng cảm thấy im lặng và mệt mỏi, nhưng yên trí một chút. Chàng đã lục soát hết cả rồi. Giữa buổi ăn tối, chàng chợt nhớ ra những gói quà cưới vẫn còn chồng chất trên tủ đựng chén bát vì thiếu chỗ để, biết chắc chúng vẫn còn niêm phong kỹ lưỡng. Chàng biết Cẩm Trân không bao giờ dám dùng tua-nơ-vít vì sợ bị thương mấy ngón tay và nàng càng sợ dùng búa. Sự an bình của một đêm yên lặng cuối cùng bao trùm lấy họ: sự bình thản tuyệt vời xuyên qua những vòng tay ôm. Chàng ngâm khe khẽ: “Nếu biết rằng em đã có chồng, Trời ơi! Người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ, Tựa trái tim phai, tựa máu hồng”.
-“Ai đặt bốn câu đó?”.
-“Đó là bốn câu thơ trong bài: “Hai sắc hoa Ti Gôn” của TTKH.
-“Em không biết TTKH. Đọc tiếp cho em nghe đi anh”.
Chàng thích thú đọc thơ của TTKH thật lớn- Chàng có giọng ngâm thơ truyền cảm và nồng ấm, chàng hỏi:
-“Thật sự em thích nghe thơ chứ?”.
-“Vâng”.
-“Anh đã từng đọc thơ cho bà Cẩm Trân nghe”. Chàng cảnh cáo nàng.
-“Em đâu có quan tâm. Chúng mình không thể làm được những điều giống như vậy sao anh?”.
-“Đây là một bài thơ mà anh chưa bao giờ đọc cho bà Trân nghe. Mặc dầu anh đã si tình bà ta”. Chàng bắt đầu đọc:
“Anh là kẻ si mê nhưng nhút nhát, Không hiểu dùm em lại nỡ cho anh. Là không yêu là một kẻ vô tình, Anh tức quá đem lòng ao ước tệ. Nếu em chết chắc là anh có thể, Tỏ mối tình lặng lẽ giữa đêm thâu...”
Chàng bị xúc động qua chính giọng ngâm của mình. Chàng chưa bao giờ yêu Minh Thúy như lúc này. Đây là mái ấm-mái ấm gia đình mà chàng mơ ước. Chàng cố nén xúc động và đọc tiếp: “Anh không uống, không ăn và không ngủ, Anh khóc than, than khóc đến bao giờ. Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ, Nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo. Rồi anh chết, anh chết sầu, chết héo, Linh hồn anh khắc khoải dõi hồn em. Và bây giờ trong những cõi trời đêm, Chắc em sẽ không còn buồn anh nữa”...
Chàng lật sang trang và một tờ giấy nằm ngay ngắn (chàng đã có thể khám phá ra lập tức trước khi đọc, nếu bà ấy bỏ nó vào phong bì)-với dòng chữ viết tay gọn ghẽ bằng mực đen:
“Lai yêu quí nhất đời của em,
Em chỉ muốn chúc anh ngủ ngon giữa những trang trong tập thơ mà anh thích nhứt- và cũng của em nữa. Chúng mình thật may mắn xa nhau theo kế hoạch đã được xếp đặt. Với những kỷ niệm chung, chúng ta sẽ mãi mãi giữ cho nhau dù thật mỏng manh. Yêu anh. CẨM TRÂN.
Chàng vứt mạnh cuốn sách và tờ giấy trên sàn nhà. Chàng hét lên: “Đồ chó đẻ”.
-“Em không muốn anh dùng loại ngôn ngữ đó với chị ấy”. Thúy nói với một sức mạnh bất ngờ. Nàng nhặt tờ giấy lên đọc.
-“Có gì sai quấy đâu?”. Nàng cật vấn.
-“Anh ghét kỷ niệm lắm à? Kỷ niệm của chúng mình sẽ ra sao trong tương lai?”.
-“Em không thấy mụ ta chơi cái trò ma-nớp đấy sao? Em có mở trí ra để hiểu không? Sao em ngu dốt quá vậy?”.
Đêm hôm đó, hai người nằm đâu lưng với nhau, không nói với nhau một lời, và ngay cả không chạm chưn của nhau. Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ đi hưởng tuần trăng mật về họ không làm tình với nhau. Cũng không ngủ được. Sáng ra, Lai tìm thấy lá thư ở một chỗ quá dễ dàng mà chàng đã xao lãng không để y’ đến, nó nằm ngay giữa những tờ giấy nháp mà chàng luôn luôn dùng để viết những câu chuyện ngắn. Lá thư bắt đầu: “Anh yêu quí, em chắc là anh sẽ không quan tâm khi em dùng một câu ngạn ngữ rất xa xưa....”
(Lễ Phục Sinh-tháng Tư 2010)