Remember ?

Trang 3/7 đầuđầu 12345 ... cuốicuối
kết quả từ 13 tới 18 trên 40

Tựa Đề: Cậu Chó

  1. #13
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Cậu Chó

    Phần 13
    Ngày hôm sau Quan Huyện đưa Duyên trở về Huyện. Ngồi trên xe Quan Huyện buồn ngủ rũ ra. Ông thấy người mệt mỏi khó mà có thể lái được về đến Huyện. Ông đành phải đánh xe đi đón chú Tài ở bên Gia Hội để chú lái xe về Huyện.

    Chú Tài ngồi trong nhà nghe tiếng còi xe hơi biết ngay là Quan Huyện đến tìm. Chú lật đật khoác vội chiếc áo bành tô và đội chiếc mũ kết ra xe.

    Vừa thấy chú Tài Quan Huyện vội nói:

    - Lên lái xe về Huyện!

    Chú Tài lật đật mở cửa xe, Quan Huyện xuống xe rồi quay lại bảo Duyên:

    - Xuống đây ngồi với anh...

    Duyên lật đật mở cửa xe nhưng nàng không biết mở. Chú Tài thì loay hoay vào tay lái, Quan Huyện hơi cáu:

    - Tài mi mở cửa xe cho mợ Bẩy xuống đi...

    Chú Tài vội mở cửa xe, Duyên ra khỏi xe xuống băng dưới ngồi với Quan Huyện.

    Xe mở máy chạy, Quan Huyện có vẻ mệt mỏi. Ngài đeo chiếc kiếng dâm rồi dựa lưng vào Duyên ngủ. Duyên mỏi ê cả người không dám cựa quậy, nàng thấy Quan Huyện ngủ say như chết.

    Duyên suy nghĩ quả Quan Huyện yếu thật. Chỉ một buổi mà qua Quan Huyện cố sức mình để thỏa mãn những khát khao mà Quan Huyện phải nhịn trong 6 tháng nay để rồi hôm nay ra xe Quan Huyện nằm như chiếc xác không hồn. Thật chẳng bù cho cậu Chó tuy cậu không có xương sống, nhưng cậu rất khỏe, cậu có thể cả Duyên lẫn Lụa quần nhau suốt ngày, hễ thấy Duyên hay Lụa là cậu Chó mắt la mày lét cậu tìm mọi cách để gần gũi cho kỳ được. Duyên có cảm tưởng như khi đã là vợ của cậu Chó rồi thì tất cả những người đàn ông khác không còn là đàn ông nữa. Duyên thấy Quan Huyện trong ngày hôm qua nàng đã có đối tượng để sánh rồi.

    Xe chạy gần về đến Huyện, bác Tài liền quay lại bảo Duyên:

    - Mợ Bẩy ơi, đánh thức Quan Lớn dậy trình với ngài sắp về đến Huyện rồi.

    Duyên gật đầu rồi quay lại phía Quan Huyện khẽ lay:

    - Thưa anh, đã về đến Huyện rồi...

    Quan Huyện giật mình thức giấc, mở mắt nhìn quanh thấy Duyên bèn hỏi:

    - Về đây rồi thím Bẩy. Chà tôi ngủ một giấc ngon quá ta.

    Chú Tài vội thưa:

    - Dạ bẩm chỉ còn 3 cây số nữa là về đến Huyện Đường.

    Quan Huyện sực nhớ đến bà Huyện bèn bảo chú Tài:

    - Chú Tài ngưng ở đây cho thím Bẩy ngồi băng trên.

    Chú Tài vội thắng xe lại Quan Huyện bảo với Duyên:

    - Thím lên băng trên ngồi, gần về đến Huyện rồi, bây giờ mới 9 giờ sáng, hôm nay hội thương các Thầy Cai Tổng trong Huyện thế răng Thầy Cai chú của thím cũng lên Huyện hội thương đó.

    Duyên lặng lẽ xuống xe rồi mở cửa băng trên vào ngồi, gã tài xế nhìn qua tấm kiếng hậu, hắn thấy Duyên đẹp một cách lộng lẫy quý phái, dáng điệu của cô thôn nữ bụng mới lú chữa con so lông mày xếch ngược thật là một pho tượng tuyệt đẹp.

    Chú Tài xế vốn tánh ma bùn, lại hầu Quan Huyện nên hễ thấy gái là chú tìm cách trêu chọc. Nhiều cô gái xinh đẹp đã bị chú cưỡng ép. Duyên vừa ngồi lên xe bỗng nàng giựt mình vì hình như có vật chi ngó ngoáy phía dưới. Nàng vội nghếch người lên thì ra bàn tay của chú tài xế. Chú Tài thấy Quan Huyện có phần mệt mỏi dục Duyên lên băng trên là Quan Lớn ngủ gục ngay dưới băng nên hắn liền vờ như quên không biết hắn đặt bàn tay ngay chỗ Duyên ngồi. Hắn biết thế nào Duyên quê mùa cũng ngồi sát gần hắn là hắn tha hồ làm trò quỷ thuật với mợ Bẩy.

    Duyên nhìn sang chú tài xế lái xe có một tay còn một tay chú để dưới chỗ Duyên ngồi, Duyên vội vã nghiêng người lên thì bàn tay của chú Tài cũng theo lên Duyên vội lấy tay hất bàn tay của chú Tài ra khẽ nói:

    - Chú mần chi rứa chú Tài?

    Chú tài xế tỉnh bơ đáp:

    - Mợ ngồi lên tay cháu mà...

    Duyên ngượng chín người. Duyên đành ngồi nhích ra chú Tài cười đắc ý, xe chạy về đến cổng Huyện mấy đứa con Quan Huyện thấy xe của bố chúng nó về chúng nó reo:

    - A bố về mạ ơi! Chú về mạ ơi...

    Bà Huyện đang đứng ngoài sau coi đám gà vịt ăn thóc ăn lúa liền quắc mắt nhìn lũ con quát:

    - Chú về thì răng! Sao chúng mi la dữ rứa...

    Xe dừng lại trước công đường Quan Huyện còn ngái ngủ vì mệt, chú Tài biết Duyên không biết mở cửa xe nên hắn chờ cho Quan Huyện xuống chú Tài mới vờ nghiêng ra ấn cửa xe cho mợ Bẩy xuống hắn đưa cả chiếc cùi chõ ấn lên ngực của Duyên. Ngực chắc nịch của Duyên làm chú Tài hoang mang ngơ ngẩn. Chú liếc nhìn Duyên thấy Duyên chẳng nói chi hết mặt hơi đỏ. Chú Tài lại muốn lợi dụng hiện tình để kiếm lợi, làm Duyên gắt:

    - Sao chú không mở cho tôi ra.

    Chú Tài lật đật đáp:

    - Dạ thưa cánh cửa hơi rít.

    Nói xong chú Tài ấn mạnh tay một chút cánh cửa bật ra Duyên xuống xe thì Quan Huyện giới thiệu Duyên với vợ:

    - Đây là thím Bẩy, con gái Cai Hương Thạnh đó mình!

    Duyên chấp tay vái chào bà Huyện.

    Bà Huyện nhìn Duyên gật đầu hỏi:

    - Thím về hồi mô?

    Duyên buột miệng nói:

    - Dạ hôm qua.

    Quan Huyện tái mặt vội chửa:

    - Sao lại hôm qua, hôm nay chứ.

    Duyên giật mình vội nói:

    - Dạ thưa bà Lớn, con về hôm nay...

    Bà Huyện cười cho rằng Duyên quê mùa sợ sệt chớ bà không ngờ chồng bà có tình ý với Duyên. Bà Huyện nói:

    - Sao thím gọi tui bằng bà Lớn. Thím là vợ chú Bẩy thì với tui là chỗ chị em trong nhà, thím gọi tui bằng chị hay là bằng bác cũng được.

    - Thím làm bạn với chú Bẩy lâu mau?

    Quan Huyện cười nói.

    - Mình quên thím Bẩy rồi à! Thím ấy là con gái Cai Hương Thạch mới làm bạn với chú Bẩy được sáu tháng nay mà thôi.

    Bà Huyện cười nói:

    - Thím Bẩy cũng may mắn đấy hỉ. Thím có mang mấy tháng rồi? Duyên đáp:

    - Dạ thưa bác hình như là sáu tháng thì phải?

    - Về với chú Bẩy là Thím co mang ngay à?

    - Dạ...

    - Mau hỉ.

    Quan Huyện sợ vợ hỏi lôi thì phiền lắm nên vội nói thêm:

    - Đây là thím Bẩy hai còn thím cả vừa sanh được cháu trai kháu lắm. Trong thật đẹp, bụ bẫm lắm mình à!

    Bà Huyện gật đầu?

    - Ừ phải rồi, tui nhớ có lần tui đã gặp thím cả.

    Quan Huyện bảo Duyên:

    - Thím Bẩy vô trong nhà ngồi nói chuyện với nhà tui cho vui.

    Quan Huyện thấy chú Cai Lệ hầu trà đứng gần đó bèn vẫy lại hỏi:

    - Các Thầy Chánh Phó Tổng đến đông chưa? Mầy ra thưa với Thầy Đề là khi mô các Thầy Cai Phó Tổng đến đầy đủ thì trình tao nghe chưa?

    Chú Cai Lệ hầu trả lời lễ phép thưa:

    - Dạ.

    Lát sau chú Cai Lệ vô trình với Quan Huyện là Thầy Đề cho vào bẩm, các Thầy Chánh Phó Tổng đã đến đông đủ, xin mời Quan Lớn ra họp.

    Quan Huyện đeo bài ngà vào khuy áo, đi đôi giầy Gia-Định thong thả ra công đường.

    Ngoài công đường Thầy Đề ngồi ở góc bàn giành cho Quan Lớn còn các Thầy Chánh Phó Tổng, ngồi trên ghế dọc theo hai bên. Quan Huyện vừa ló đầu vô, Thầy Đề cùng với các Thầy Chánh Phó Tổng đều đứng dậy chấp tay với Quan Huyện. Thấy Thầy Cai Hương Thạnh, Quan Huyện vội nói:

    - Thầy Cai Hương Thạnh à, thím Bẩy vừa ở Huế về thăm gia đình đó. Thím Bẩy đang ngồi nói chuyện với nhà tui trong nhà. Lát nữa họp xong thầy vô cho thím ấy về nhà thăm gia đình và bà Cai nghen.

    Thầy Cai Hương Thạnh nghe Quan Huyện nói thầy có vẻ hãnh diện đáp:

    - Dạ.

    Quan Huyện quay sang giới thiệu các Thầy Chánh Phó Tổng, về thím Bẩy.

    - Con gái Thầy Cai Hương Thạnh là em dâu tui thím lấy chú Bẩy nhà tui đã được sáu tháng nay rồi. Cụ tui rất thương thím Bẩy, thím ấy ngoan lắm...

    Câu giới thiệu của Quan Huyện làm Thầy Chánh Tổng Hương Thạnh cha đẻ của Duyên thấy hãnh diện mát lòng mát dạ.

    Một Thầy Cai Tổng ra giáng thành thạo biết rõ gia cảnh của Quan Huyện, hầu hết anh em Quan Huyện đều làm quan to. Thân phụ Quan Huyện, là Cụ Thượng Thơ nhứt phẩm triều đình, đứng đầu tứ trụ triều đình còn các anh em của Quan Huyện. Người làm Bố Chánh kẻ làm ám sát thường cũng là Tri Huyện Thầy Cai Tổng hoạt trịnh trọng nói:

    - Bẩm Quan Lớn có lẽ ông Bẩy cũng làm Quan trong triều?

    Quan Huyện lắc đầu đáp:

    - Gia đình tui chỉ có chú Bẩy không ra làm quan chú ấy là con trai út của các cụ tui nên các cụ tui cưng chú ấy không cho đi làm quan như chúng tôi.

    Quan Huyện muốn dấu không cho các Thầy Chánh Phó Tổng và thuộc viên biết sự thật về cậu Bẩy tức cậu Chó một kẻ người không ra người mà chó không ra chó đó là tiền oan nghiệp chướng của giòng họ Quan Huyện mà cậu Bẩy đành phải gánh lấy.

    Để khỏi trả lời phiền phức về những câu hỏi của các Thầy Chánh Phó Tổng Quan Huyện ra lệnh mang nước lên pha mời các Thầy rồi bắt đầu hội nghị hàng Huyện.

    Trong khi Quan Huyện chủ tọa cuộc hội nghị với các thuộc viên và các Thầy Chánh Phó Tổng trong Huyện, thì Bà Huyện ngồi trong nhà nói chuyện với Duyên. Từ ngày về làm dâu nhà Cụ Thượng, Bà Huyện chưa được gặp mặt chú Bẩy em chồng.

    Bà Huyện chỉ nghe nói Quan Huyện có người em trai bị tật từ thuở nhỏ suốt ngày nằm trong buồng không đi ra ngoài, ăn uống khỏe mạnh nhưng không nói năng chi được. Về nhà chồng được mười năm rồi có với chồng sáu đứa con, bốn trai, hai gái bà Huyện vẫn chưa được gặp mặt cậu Chó. Thỉnh thoảng về hầu cha mẹ chồng bà Huyện chỉ ở nhà trên không hề bước xuống nhà dưới chỗ người làm ở và dành cho người em chồng. Có lần bà Huyện nghe tiếng chó tru bà ngạc nhiên quay lại hỏi chồng:

    - Gần nhà mình như có chó dại đó mình hè! Tiếng chó tru nghe ghê quá hỉ?

    Quan Huyện vội bấm vợ không cho nói nữa vì mặt Cụ Thượng Bà đã tái đi vì giận, nhưng có lẽ Cụ Bà nghĩ ra được cái lẽ, con dâu của cụ không biết mặt cậu Chó nên mới lầm tiếng cậu Chó la khi bất bình với tiếng tru.

    Bà Huyện vốn thông minh nên khi thấy chồng bất bình, bà biết ngay là không nên hỏi nữa nhưng bà vẫn thắc mắc. Buổi tối hôm đó bà Huyện thỏ thẻ hỏi chồng:

    - Buổi sáng em nghe tiếng chó tru em hỏi sao mình lại bấm em không cho em hỏi nữa?

    Quan Huyện cau mặt đáp:

    - Anh khỏi phải giải thích, anh chỉ yêu cầu em khi nghi tiếng chó tru như thế đó, em cứ im lặng đừng hỏi mà mạ giận đó. Em không thấy khi em hỏi mạ đã giận rồi không? Anh vội bấm em là thế đó?

    Bà Huyện hỏi:

    - Nhưng tại sao như thế?

    - Không cần hỏi tại sao hết, em chỉ biết nghe tiếng chó tru không được hỏi chi tiết.

    Bà Huyện đành phải im lặng. Thỉnh thoảng bà có nghe tiếng chó tru khi bà đến nhà cha mẹ chồng nhưng vì Quan Huyện đã dặn, bà Huyện phải lặng thinh. Càng lặng thinh, bà Huyện càng thắc mắc. Do đó, hôm nay gặp cô em dâu vợ chú Bẩy con trai út của cha mẹ chồng của bà. Bà Huyện tỉ tê hỏi:

    - Chú ấy vẵn mạnh chứ?

    Duyên đáp:

    - Dạ, thưa bác, nhà con vẫn mạnh nhưng không hiểu sao cứ hai lần một tuần bác Đốc lại về chửa bệnh cho nhà em. Bác coi như thế thì nhà em không ngồi được.

    Bà Huyện sững sốt hỏi:

    - Thế à.

    Duyên cũng tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

    - Bác không biết việc nhà em bị tật à?

    - Có, tui biết chú Bẩy bị tật nhưng tui không ngờ chú ấy lại không ngồi được.

    Bà Huyện càng ngạc nhiên khi thấy Lụa vợ cả của cậu Bẩy và Duyên vợ lẽ đều có mang. Bà Huyện cố tưởng tượng coi chú em chồng của bà đối với vợ như thế nào mà có thể có thai được mà hai vợ của chú Bẩy đều có mang? Bà khẽ hỏi Duyên:

    - Tui hỏi thím điều này nghen thím tha lỗi cho tui cái tánh tò mò đó nghen.

    Duyên thành thực đáp:

    - Dạ, thưa bác cứ hỏi, em xin trả lời.

    Bà Huyện hỏi:

    - Đối với thím cũng như thím cả, chú Bẩy làm cách nào để làm nghĩa vụ người chồng được. Chắc có lẽ thím phải giúp chú ấy nhiều lắm phải không?

    Duyên lắc đầu đáp:

    - Không nhà em cũng như những người khác mà thôi. Nhà em khỏe lắm. Cái tánh của nhà em mới hơi kỳ một chút. Hể đòi hỏi vợ không được là nhà em tru lên nghe ghê quá. Lúc đầu em còn sợ nhưng sau rồi cũng quen đi.

    Bà Huyện ngạc nhiên hỏi:

    - Kỳ hé!

    Bà Huyện trò chuyện với Duyên hỏi những chuyện phòng the giữa Duyên và cậu Chó. Duyên thành thực thuật chuyện lại tất cả những gì mà nàng đã biết được ở người chồng tàn tật. Bà Huyện cau mặt suy nghĩ, bà không ngờ người em chồng tàn tật đó lại có sức khỏe kỳ lạ như thế. Bà nghĩ sao chồng bà lại yếu như sên? Bà Huyện mãi nghĩ ra cái lý do vì sao mẹ chồng của bà. Cụ Thượng Bà lại lấy cho chú em chồng của bà những hai vợ. Bà Huyện gật đầu nói với Duyên.

    - Ừ thảo nào mạ phải nhờ nhà tui làm mai cho thím lấy chú Bẩy là phải, vì lúc đó thím Lớn đã có thai. Mạ giữ gìn không cho thím Lớn gần chú Bẩy.

    Ừ mà cũng lạ hé! Chú Bẩy tàn tật nhưng trời lại phú cho chú ấy được sức khỏe. Chú bù với nhà tui, yếu quá...

    Duyên thành thực đáp:

    - Có lẽ bác Huyện trai suy nghĩ nhiều, làm việc quan nhiều nên sức khỏe kém. Còn nhà em chỉ ăn, không làm chi hết...

    Bà Huyện gật đầu nói:

    - Ừ, thím nói có lý.

    Bỗng bà Huyện nghĩ ra điều chi liền rỉ rả hỏi Duyên:

    - Cũng hay đó hỉ, chú Bẩy hai vợ mà lại ở chung với nhau chẳng thím mô ghen với thím mô. Giỏi hỉ!

    Duyên mĩm cười đáp:

    - Ghen chi thưa bác. Khi chị cả có dạ thì có em rồi, khi chị cả sanh rồi thì em lại có dạ việc ai nấy mần có chi mà ghen.

    Bà Huyện cười sung sướng:

    - Ừ hỉ chú Bẩy chia đều như rứa làm răng mà ghen cho được nhưng tui coi chừng thím có vẽ xinh hơn thím Lớn thì chú Bẩy phải yêu thím hơn chứ.

    Duyên ngây thơ đáp:

    - Dạ cũng rứa mà bác.

    - Rứa mà mần răng. Vợ đẹp thì phải cưng hơn chứ. Chú Bẩy cũng khỏe kén đó. Được cả hai người vợ xinh đẹp cả cũng có phúc mà.

    Bà Huyện và Duyên ngồi nói chuyện cho đến khi Quan Huyện và Thầy Cai Hương Thạnh, cha của Duyên vô, Duyên đứng dậy chào cha ruột và anh chồng thì Quan Huyện giới thiệu Thầy Cai Hương Thạnh với vợ:

    - Đây là Thầy Cai Tổng Hương Thạnh, chú của thím Bẩy đó mình.

    Bà Huyện gật đầu chào Thầy Cai Hương Thạnh:

    - Thầy Cai ngồi chơi.

    - Dạ xin cám ơn bà Lớn.

    Duyên lấy chiếc ghế đặt ngay bên chỗ nàng ngồi để mời cha ngồi. Bà Huyện nói với chồng:

    - Mình à, em vừa hỏi thím Bẩy về chuyện chú Bẩy. Chú Bẩy có phúc đó mình, hai vợ mà vẫn êm ru, chẳng thím nào ghen với thím nào.

    Duyên nhìn Quan Huyện cười e lệ. Quan Huyên bảo Duyên:

    - Thím sửa soạn về chơi vài ngày lên Huyện tui đưa thím về Huế kẻo mạ trông đó. Mạ dặn chỉ cho thím về mấy ngày thôi.

    Duyên dạ khẽ rồi quay vào trong lấy hành trang ra. Quan Huyện sực nghĩ đến phương tiện chuyển vận của Thầy Cai và Duyên bèn hỏi:

    - Thầy về bằng chi hỉ?

    Thầy Cai Hương Thạnh thật thà đáp:

    - Bẩm Quan Lớn con đi bằng xe đạp.

    Quan Huyện nói:

    - Thầy đi bằng xe đạp còn thím Bẩy đi bằng chi? Thôi thầy để xe đạp ở đây, tôi cho xe hơi đưa thầy và thím Bẩy về làng.

    Thầy Cai Thạnh sung sướng:

    - Dạ cám ơn Quan Lớn.

    Quan Huyên quay lại bảo gã lính lệ đứng hầu trà:

    - Lệ, mi xuống bảo chú Tài sữa soạn xe để đưa Thầy Cai và mợ Bẩy về Hương Thạnh nghe.

    Duyên vái chào vợ chồng Quan Huyện rồi cùng với Thầy Cai Hương Thạnh ra xe hơi. Thật là hãnh diện. Thầy Cai Hương Thạnh thấy đời mình lớn hẳn lên vì con gái. Từ thuở bé đến giờ đây là lần thứ nhất, nhờ cô con gái lấy con trai của Cụ Thượng em Quan Huyện mà thầy được đi xe hơi. Thầy Cai sẽ hãnh diện với dân làng Tổng của thầy. Từ khi được Quan Huyện nâng đỡ, Thầy Cai Hương Thạnh vừa được làm Cửu Phẩm, lại vừa thêm một căn nhà rộng tậu được vài mẫu ruộng.

    Cha con Thầy Hương Thạnh ra xe hơi về quê. Xe hơi đến ngay trước cửa nhà Thầy Cai Tổng Hương Thạnh. Trẻ con trong làng thấy xe hơi chạy vào, chúng ùa ra chạy theo, vừa chạy vừa la:

    - A ha, Thầy Cai có xe hơi. A cả cô Duyên cũng về làng. Xe hơi của cô Duyên.

    Thầy Cai Hương Thạnh ngồi vễnh mặt lên hãnh diện. Duyên nhìn ra ngoài lộ, bỗng nàng cuối gầm mặt xuống vì Duyên vừa trông thấy chàng trai mà cách đây bảy tháng, nàng và chàng vẫn mơ ước cùng nhau thắt chặc mối tơ hồng.

    Hải đứng bên lề đường, tay cầm chiếc cuốc, tay cầm chiếc bùi nhùi. Hải nghe tiếng còi xe hơi nên chàng đứng sát vào bên lề để tránh chiếc cuốc trên tay Hải để lộ ra ngoài. Chú Tài lái từ từ rồi thò đầu ra ngoài mắng Hải:

    - Thằng nhà quê, đứng chi mà ngớ ra rứa? Sao mi không thu cái cuốc vô. Đụng vào xe của Quan Lớn thì mi chết bầm đó!

    Hải giật mình thu cái cuốc lại. Hải nhìn rõ Duyên ngồi bên trong. Chàng khẽ thở dài cuối xuống. Hải không muốn nhìn thấy Duyên nữa. Duyên người yêu của Hải trước kia. Bây giờ không phải của chàng nữa.

    Xe phóng thẳng vào làng, đỗ trước nhà của Thầy Cai Hương Thạnh. Từ nhà bà Cai Tổng Hương Thạnh không hiểu xe hơi ở đâu đến trước nhà mình, bà hốt hoảng, ngần ngại không dám coi. Bà sợ xe của nhà đoan về làng khám rượu hay thuốc phiện lậu trong khi Thầy Cai đi vắng thì tiếng Thầy Cai gọi:

    - Bà Cai ơi, ra đưa va ly của Duyên vô nè.

    - Bà Cai lật đật chạy ra thì Duyên đã reo lên:

    - Mạ.

    Bà Cai sung sướng đến rơi nước mắt gọi:

    - Duyên con...

    Thầy Cai lúng túng không biết mở cửa ra sao. Duyên phải bảo chú Tài:

    - Chú Tài mở cửa hộ một chút đi!

    Chú Tài quay lại hất cái khóa ra thì cửa bật ra. Thầy Cai xuống xe đi vô nhà, toán trẻ con trong làng thấy Thầy Cai và Duyên liền reo lớn:

    - Thầy Cai và cô Duyên mua ô tô bây ơi. Làng choa có ô tô rồi.

    Bà Cai ôm lấy con gái hỏi:

    - Con về lúc mô:

    Duyên đáp:

    - Con vừa về thì gặp thầy, anh Huyện cho xe hơi đưa thầy và con về.

    Nghe con gái gọi Quan Huyện là anh, bà Cai có vẻ hảnh diện nhưng vẫn lo ngại cái tôn ty trật tự quan là cha mẹ dân nên bà nói với con gái:

    - Đừng gọi bậy con, Quan Huyện đối với chú con tốt lắm. Con phải gọi là Quan Lớn chớ ai gọi là anh?

    Thầy Cai quắc mắt nhìn vợ nói:

    - Thì nó là em dâu Quan Huyện thì nó phải gọi Quan Huyện bằng anh chớ bà rõ là.

    Bà Cai vẫn è nhè:

    - Thì ai không biết như rứa nhưng dù sao cũng là Quan Lớn trong Huyện.

    Duyên cười đáp:

    - Dạ chính anh Huyện bảo con gọi rứa.

    Duyên lấy chiếc va ly ra mở lấy ra một gói mè sững bánh ngọt và nhiều quà do Cụ Bà mẹ chồng cho nàng đưa về biếu cha mẹ.

    Bà Cai sung sướng đặt ra khai rồi chia cho lối xóm và bà con. Hàng xóm và Lý Hương trong làng nghe tin Duyên về quê chạy lại để mừng. Dân trong làng biết Duyên lấy con trai Cụ Thượng nên đều gọi nàng là mợ Ấm.

    Duyên nhìn quanh không thấy Hải đến, nàng bèn hỏi đứa em gái:

    - Sao không thấy anh Hải đến chơi Mỹ?

    Mỹ, cô em gái của Duyên, trông chẳng khác chị, cười tươi đáp:

    - Hôm qua, anh Hải vừa đến đây chơi, có lẽ hôm nay anh ấy ra đồng đắp bờ tát nước ruộng mạ.

    Mỹ gật đầu đáp:

    - Anh Hải ra đồng đắp bờ tát nước về, thế nào anh Hải cũng đến đây. Từ ngày chị đi lấy chồng, anh Hải thường đến nhà ta chơi, mấy mẫu ruộng chú vừa tậu cũng nhờ anh Hải trong coi cầy bừa.

    Duyên khẽ thở dài. Nàng nghĩ đến Hải, chàng trai đã cùng với nàng hứa hẹn kết hôn. Duyên nhớ một đêm trăng, Duyên và Hải đi tát ruộng về. Hễ vào mùa hạn hán, mạ vừa cấy thiếu nước bị vàng mà ruộng thì cao muốn tát nước phải be bờ, tát bậc từ dưới rảnh sâu rồi tát giây chuyền lên đến ruộng mình thật là vất vả. Tất cả đêm mới được vài sào ruộng có nước cho lúa xanh tốt rồi còn phải gánh phân ra vải.

    Vào đầu tháng hai, lúa cấy được một tháng thì hết nước, bà Cai phải nhờ người tát nước vào ruộng. Hải đến làm giúp bà Cai. Trời sáng trăng, Hải và Duyên đứng tát nước. Hai người vừa tát vừa nói chuyện quên cả mệt nhọc. Mỗi lần mõi, hai người gác gầu lên nghỉ ngồi bên nhau, dưới ánh trăng Duyên ngồi sát bên Hải. Hải e lệ rung sợ cầm tay Duyên. Cả hai đều không nói với nhau câu nào nhưng hình như họ đã thông cảm với nhau. Họ hẹn nhau ngày ăn hỏi, rồi ngày cưới. Họ nghĩ đến ngày rước dâu, ngày tế tơ hồng và đêm nhập phòng.

    Duyên đẹp nhứt làng nên nhiều chàng trai nhòm ngó nhưng chẳng người nào được Duyên chú ý bằng Hải. Hải học hết bằng sơ học yếu lược Hải khỏe mạnh, đẹp trai, Thầy Cai cũng quí Hải. Mỗi lần có công văn hay có việc tính toán tiền thuế là Thầy Cai nhờ Hải làm giúp.

    Mỗi lần Quan Huyện dục thuế, Thầy Cai phải nhờ Hải ngồi tính suốt đêm. Duyên nấu nồi chè đậu xanh mời Hải. Nàng chăm chỉ nấu nướng dưới bếp, Hải xuống bép hút thuốc. Duyên lấy đóm thắp lửa châm thuốc cho Hải, Hải lợi dựng, nắm lấy tay Duyên. Duyên im lặng không cưỡng lại, Hải cố cằm tay Duyên cho lâu. Hải run run cuối xuống hôn lên mái tóc Duyên.

    Duyên e lệ sợ nhưng vẫn để cho Hải hôn. Hôn được Duyên Hải sung sướng như lớn hẳn người lên nhà thấy người khỏe hẳn ra làm việc sảng khoái.

    Hải hy vọng cuối năm nay chàng sẽ nói với mạ chàng đem trầu cau đến hỏi Duyên thì tháng tư, có tin Duyên lên Kinh Đô làm trong nhà Cụ Thượng thân sinh Quan Huyện sở tại. Tháng sau lại có tinh Duyên đã lấy chồng. Chồng nàng là con trai của Cụ Thượng em Quan Huyện sở tại, Hải choáng váng buồn rầu. Hải muốn được gặp Duyên để hỏi cho ra lẽ, lý do vì sao Duyên bỗng chốc đi lấy chồng không cho ai biết dân làng không được miếng trầu đám cưới.

    Hải chờ mãi vẫn không thấy Duyên về Hải thường đến nhà bà Cai Tổng Hương Thạnh để làm giúp. Vắng Duyên, Hải nói chuyện với Mỹ em Duyên, Kém Duyên hai tuổi. Trông Mỹ cũng xinh đẹp chẳng kém Duyên. Nhìn lâu có lẽ Mỹ còn đẹp hơn Duyên rất nhiều. Người Mỹ chắc nịch, da Mỹ trắng, uốn tóc đến nháu và dài. Đôi mắt bồ câu đen, lông mi dài trong thật tình tứ. Mỹ cũng có nhiều cảm tình với Hải.

    Những ngày Hải sang làm giúp bà Cai. Mỹ thấy nói chuyện với Hải, nấu nước trà cho Hải uống, nhưng Hải không dám cầm tay Mỹ. Chàng lo sợ khi nghĩ đến khi cầm tay Duyên rồi khi chia tay chẳng ai nói với ai một lời. Nàng đi biền biệt đến nay cũng chưa thấy về. Hải không muốn Mỹ cũng đi như Duyên. Hải không dám cầm tay Mỹ. Nhiều lúc Mỹ cười với Hải. Mỹ bạo dạn hơn Duyên. Nàng nói năng lém lẫy hơn Duyên nên Hải càng quý Mỹ hơn.

    Mỹ nhìn quanh trong nhà Hải không thấy ai bèn hỏi:

    - Chị Cò Ty đâu anh Hải?

    Hải đáp:

    - Chị Cò Ty sang làng Bình Lập ăn giỗ rồi. Chị Cò mang cả mấy đứa cháu sang chơi với bà Cụ thân sinh ra chị ấy. Còn anh Cò Ty thì đi ra tỉnh mua lưới.

    - Nhà chỉ có một mình anh ở nhà thôi à!

    - Ừ chỉ có một mình tui ở nhà thật là buồn.

    Mỹ hỏi:

    - Hôm nay anh không đi mần đồng à?

    Hải khẽ thở dài đáp:

    - Có, tui đi làm về thì gặp Thầy Cai và cô Duyên đi xe ô tô về...

    Mỹ cười nói:

    - Thảo nào chị Duyên bảo với tui là có gặp anh ở quán bà Nhiêu.

    - Ừ, tui gặp xe ô tô của Thầy Cai và cô Duyên ngay trước quán bà Nhiêu.

    - Sao anh không sang bên nhà tui chơi. Mạ tui và chị Duyên vừa hỏi đến anh. Không thấy anh sang chơi. Mạ tui và chị Duyên vừa nói đến anh cho tui đưa sang biếu bác, chị Cò Ty và anh ít bánh kẹo.

    - Cám ơn cô Mỹ...

    Mỹ nhìn Hải bằng cặp mắt lẳng lơ đáp:

    - Làm chi mà anh phải cám ơn.

    Mỹ vừa nói, vừa đặt ít bánh, kẹo xuống bàn rồi nàng ngồi gần sát bên Hải khẽ nói:

    - Sao tui trông anh buồn quá anh Hải à.

    Hải đáp lững lờ:

    - Làm chi mà không buồn cô Mỹ... Từ lúc trông thấy cô Duyên ngồi trên xe ô tô đi về làng, tui thấy tủi thân và buồn buồn. Nhớ lại ngày nào cô Duyên còn ở làng, thỉnh thoảng tôi đi tát nước với cô Duyên, bây giờ Duyên đã là bà Ấm, còn tui vẫn rứa...

    Mỹ lắc đầu nói:

    - Việc chi mà anh buồn, chị Duyên đi lấy chồng thì tui ở nhà. Tui có bao giờ xa anh đâu.

    Rồi Mỹ như tức tối với thái độ của Hải đối với Duyên mà quên nàng:

    - Tại sao anh lại nghĩ đến chị Duyên, còn tui thì sao?

    Hải nhìn Mỹ cười:

    - Cô rồi cũng lại như cô Duyên chứ gì nữa...

    Mỹ véo vào tay Hải nghiến răng nói:

    - Sao anh coi thường tui rứa. Tui khác chị Duyên khác...

    Hải nhìn Mỹ đắm đuối.

    - Có khác không? Hay là cũng thế mà thôi...

    Mỹ véo mạnh vào tay Hải làm Hải la "ái" rồi vùng khỏi tay Mỹ nói:

    - Anh đừng khinh tôi như thế! Anh nghĩ thế nào mà biểu tui cũng như chị Duyên.

    Hải bạo dạn ôm lấy Mỹ kéo vào lòng chàng:

    - Anh vẫn lo rồi đây Mỹ lại đi lấy chồng con quan mà bỏ anh.

    Mỹ lắc đầu khẽ nói:

    - Không, em yêu anh mãi mãi...

    Nói rồi, Mỹ nghiêng đầu ngã vào lòng Hải. Hải ngây ngất trước sắc đẹp của Mỹ. Mùi thơm của mái tóc gội hoa mùi và mùi da thịt tiết trinh của người thiếu nữ nông thôn làm Hải thêm bạo dạn. Hải đã có kinh nghiệm ở Duyên. Hải sợ sệt khi gần Duyên nên ngày nay chàng mới mang hận rằng, vung trồng hoa để cho kẻ khác hái. Hải ôm sốc Mỹ ngồi dậy. Bàn tay của Hải đụng vào người Mỹ. Mỹ khẽ rùng mình nhưng nàng vẫn để yên không một chút chống cự. Hải thấy thích thú, dằn ngữa Mỹ ra hôn lia lịa vào mặt Mỹ. Mỹ cũng ôm chặt lấy Hải. Hải cuống lên trước Mỹ nhưng Mỹ như phát hiện ra điều gì nàng ngồi dậy khẽ nói:

    - Ngoài cổng chưa đóng. Anh ra đóng cổng để em vô buồng, chớ ngồi ngoài nầy có người vô thì sao?

    Hải gật đầu sung sướng. Chàng chạy ra khóa cổng, khóa cẩn thận trở vào thì Mỹ đã vô buồng rồi. Hải thấp thỏm lo sợ. Chân tay chàng run, trống ngực đạp mạnh. Hải len lén vào trong buồng. Buồng tối om từ ngoài nhiều ánh sáng bước vào. Hải thấy tối om, không nhìn thấy Mỹ đâu Hải vội gọi:

    - Mỹ! Mỹ ơi...

    Mỹ cười đáp:

    - Vô đây, gọi chi mà lớn rứa, người ta nghe thì sao?

    Hải nhìn vào chỗ phát ra tiếng nói, chàng thấy Mỹ đã nằm trên giường. Hải bước vội vào thì Mỹ đã kéo Hải ngồi xuống.

    Hải thấy Mỹ nằm quay mặt ra, tay ôm lấy hông Hải, Hải vội quay lại ôm Mỹ nhắc bổng lên rồi đặt nàng vào trong. Hải nằm ghé bên Mỹ. Mỹ khẽ hỏi:

    - Anh đóng cửa chặt chưa?

    - Rồi?

    - Anh làm em tức cười quá.

    Hải luống cuống không biết làm cách nào để chiều người con gái xinh đẹp này được. Hải vụng về, ngượng nghịu nhưng rồi tất cả đều xong. Mỹ đau đớn cao mặt khẻ rên lên. Hải hùng hục như người giả gạo còn Mỹ thì trong đau đớn, trong sự tò mò.

    Bổng từ bên ngoài vọng vào:

    - Anh Hải ơi! Anh Hải có nhà không?

    Hải hoãng sợ vùng vậy, lắng nghe rồi nói:

    - Chết rồi cô Duyên đến.

    Mỹ hốt hoảng hỏi:

    - Làm sao được anh? Chết rồi, chị Duyên đến thì chết. Chị ấy biết mất...

    Tiếng Duyên gọi lớn:

    - Anh Hải có nhà không?

    Hải sực nghĩ đến kế, chàng bảo với Mỹ:

    - Em đi lối sau rồi ra đường hẽm xóm ông Cộ mà về thì Duyên không biết.

    Mỹ hỏi:

    - Còn anh đi đâu?

    Hải đáp:

    - Anh ra mở cửa cho Duyên. Duyên có hỏi em thì anh nói, em có đến cho bánh và kẹo nhưng đã về rồi!

    Mỹ nghen:

    - Không, em không muốn anh gặp chị Duyên...

    - Nhưng bây giờ cô Duyên đến chẳng lẽ mình không ra thì cô ấy nghi hơn nữa.

    Mỹ gật đầu:

    - Gặp một lát thôi nghe. Thôi em về đây. À còn cái khăn của em ngoài đó nữa, anh lấy vô cho em đi.

    Hải chạy ra lấy chiếc khăn vứt cho Mỹ, đợi cho Mỹ đi lối sau anh mới giã vò lên tiếng hỏi:

    - Ai gọi đó?

    Duyên cười đáp:

    - Tuy đây anh Hải ơi! Làm chi trong đó mà gọi như hò đò không thấy ai lên tiếng hết?

    Hải vờ đáp:

    - A cô Duyên đó à! Buồn ngủ nên nằm ngủ quên hết, không nghe tiếng cô gọi:

    Duyên cười nói:

    - Hôm qua anh làm chi mà ban ngày lại phải ngủ... Sao anh không sang bên nhà tui chơi. Mở cửa tui vô với anh Hải...

    Hải cố chần chờ cho Mỹ chạy thoát ra phía sao về lối ngã ông Cống, Duyên lại dục:

    - Sao lâu rứa anh Hải. Anh làm chi trong đó...

    Thấy Duyên vẫn còn cái tánh dành hành như khi nàng còn ở nhà vẫn làm nũng, vẫn bắt Hải phải chìu. Hải thấy thích thú khi nghe tiếng Duyên gắt với mình. Chàng ra mở cỗng gặp Duyên. Hải chào:

    - Dạ thưa mợ Ấm...

    Duyên sịu mặt liền, đi lại phía Hải bẹo vào tay Hải rồi nghiến răng hỏi:

    - Đứa mô biểu anh gọi là mợ Ấm.

    Hải không cười vẫn trơ trơ mặc cho Duyên véo.

    - Thì cô là vợ của Ấm, con trai Quan Thượng thì phải gọi cô là mợ Ấm chứ còn chi nữa. Chính Thầy Cai bắt mấy đứa làm trong nhà gọi như thế nên tui cũng phải gọi như thế!

    Duyên buồn rầu không đáp. Nàng vào trong nhà.

    Vươn cổng lên, Hải mới lủi thủi vào nhà thì Duyên đã vô buồng. May khi ấy, trong buồng không có ánh sáng. Hải đi vào ngay thấy Duyên vô buồng bèn hỏi:

    - Cô tìm ai?

    Tiếng Hải gọi "cô" nặng chình chịch, đầy uất hờn. Duyên cười lẵng lơ đáp:

    - Tui thích tìm ai thì tui tìm. Căn phòng nầy đáng lẽ là của tui đó nghe. Bây giờ tui vô không được à!

    Hải buồn rầu không đáp. Chàng ngồi trên phản, vò điếu thuốc bà Cửu Ốc trong mãnh giấy bản, quấn sâu kèn rồi đốt lửa hút thuốc. Duyên mến Hải hơn bao giờ hết. Nàng khẽ hỏi:

    - Anh Hải, Mỹ có qua bên ni không?

    Hải khẻ gật đầu:

    - Cô Mỹ qua cho bánh kẹo nói rằng của cô về cho...

    Mạ và chị Cò Ty đâu? Anh vẫn mạnh đó chứ anh Hải!

    Hải đáp lững lơ:

    - Cám ơn cô, mạ tui và chị Cò đi vắng, còn tui thì nhờ trời từ khi cô đi lấy chồng đến giờ, tui mong cho mau chết mà không hiểu sao trời vẫn còn bắt tôi sống như thế... ni...

    Duyên biết Hải đay nghiến mình. Nàng thở dài ngồi xuống chiếc phản và nói:

    - Duyên số cả anh ơi. Em không ngờ em lại phải xa anh.

    Hải mĩm cười chua chát:

    - Có chi là không ngờ. Cô thích lấy chồng con quan, nhà giầu thì cô đi lấy chứ có ai buộc cô lấy đâu? Cô ra ngoài Huế là để đi mần chớ đâu phải lấy chồng?

    Duyên buồn rầu, mắt rưng lệ:

    - Thật không ai hiểu thấu hoàn cảnh của em. Đến anh cũng còn trách em như rứa thì thật là em không thể nào nói được nữa rồi...

    Hải thấy Duyên nghẹn ngào mắt ứa lệ, chàng đâm thương hại Duyên nhưng lòng ghen tức vẫn còn trong lòng Hải, Hải khẻ thở dài im lặng...

    Duyên lấy vạt áo lau nước mắt rồi quay đi với cặp mắt đỏ ngầu còn ngấn lệ đau thương. Hải nắm lấy tay Duyên khẻ hỏi:

    - Duyên về rồi bao giờ đi?

    Duyên đáp:

    - Vài ngày anh ạ!

    - Nhìn thấy bụng Duyên lú ra. Hải biết Duyên đã có mang. Chàng buồn đứt ruột chán chường:

    - Lần nầy cô đi luôn phải không? Nay mai cô sắp là mạ rồi còn chi nữa? Mợ Ấm bao giờ cũng hơn hạng cùng đinh phải không?

    Duyên nhìn Hải bằng cặp mắt van xin:

    - Thôi anh đừng đay nghiến em nữa... Tất cả đều là duyên số. Đáng lẽ đứa con này phải là con của anh...

    Và bây giờ là con của người ta phải không? Thật là bẽ bàng:

    Duyên nắm chặt lấy tay Hải khẽ nói:

    - Em biết em có lỗi với anh nhiều lắm! Duyên số đã định như thế này rồi, em chỉ biết xin anh tha thứ cho em...

    Hải khẽ kéo Duyên về phía mình. Duyên như người không xương, chẳng một phản ứng chống đỡ nào. Nàng ngã vào lòng Hải ngước lên nhìn Hải, Duyên nhớ lại ngày nào hai đứa cùng đi tát nước ngoài ruộng trong một đêm trăng sáng nàng cũng nằm gối đầu lên đùi Hải.

    Hai đứa nhìn trăng rồi nhìn nhau trong e lệ, chẳng ai dám nói với ai lời nào mà cũng chẳng ai dám đi quá trớn. Bây giờ, Duyên đã có chồng và nàng lại nằm vào lòng Hải. Duyên là người đàn bà đã biết yêu đương đã biết thích thú của tình yêu nên nàng táo bạo hơn. Duyên đưa tay víu lấy cổ của Hải kéo xuống, Hải ghé sát mặt Duyên khẻ hôn trên má nàng, Duyên cười nhìn Hải như chào mời.

    Hải vẫn còn rục rè. Người Hải rạo rực. Ý tưởng trả thù nảy trong đầu chàng, nhưng Hải vụng về không biết làm cách nào để trả thù nữa. Lần thứ nhứt Hải chiếm đoạt là cách đó chừng mười phút đồng hồ. Chàng đã phá tiết trinh của Mỹ, em Duyên nên Hải chưa thành thạo trong việc ái ân.

    Duyên khẽ cắn vào má Hải rồi nói:

    - Đây bây giờ em là của anh, anh muốn làm chi thì làm, anh đừng giận em nữa nghe?

    Hải gật đầu rất ngây thơ. Phải rồi, Hải còn giận gì nữa. Hải say đắm nhìn Duyên. Duyên biết Hải vẫn còn ngây thơ như ngày nào nếu nàng không đưa Hải đến chỗ phải đến.

    Hải khẽ kéo Duyên lên, nâng đầu nàng sát với mặt chàng. Hải khẽ hôn lên mái tóc của Duyên. Mùi thơ của da thịt của mái tóc Duyên làm Hải ngây ngất.

    Duyên khẽ hỏi Hải:

    - Anh có yêu em không?

    Hải gật đầu. Duyên nũng nịu:

    - Yêu em làm răng?

    Hải ngẩn ngơ, chàng không biết đáp lại sự đòi hỏi của Duyên ra sao nữa. Duyên biết Hải rất ngây thơ về tình ái, chớ không như Duyên, sau những cuộc ái ân với cậu Chó. Duyên đã thành thạo. Nàng kéo Hải gục xuống rồi cắn vào vai Hải. Nàng khẽ rên:

    - Hải em yêu anh lắm. Em nhớ anh lắm...

    Bàn tay của Hải đụng tới da thịt của Duyên làm người chàng bàng hoàng, ngây ngất. Duyên kéo Hải nằm xuống bên nàng nhưng rồi nàng sực nhớ là cổng chưa đóng, cánh cửa trong nhà còn mở tang hoang. Duyên lật đật vận chiếc khăn và nói:

    - Để em ra đóng cổng đã nghen...

    Hải gật đầu. Duyên chạy vội ra cổng. Nàng hạ cổng xuống, gài cặt rồi vào nhà đóng cửa ngoài. Trong nhà tối om, Hải nói:

    - Tối quá hỉ!

    Duyên cười nói:

    - Tối cũng được.

    Duyên kéo Hải nằm xuống bên mình. Hải nhìn thấy bụng Duyên lú to bèn hỏi:

    - Em có mang mấy tháng rồi?

    Duyên nghuých Hải:

    - Hỏi làm chi?

    - Hỏi cho biết...

    - Anh muốn biết không...

    - Nói rồi Duyên cầm tay Hải.

    - Làm sao anh thở dài.

    Hải thành thực đáp:

    - Đáng lẽ đứa nhỏ này là con của anh...

    Duyên cười đáp:

    - Ừ hỉ?

    - Duyên kéo Hải gục xuống ngực nàng rồi khẽ nói:

    - Em sẽ cho anh tất cả. Đây, anh muốn gì em cũng chiều anh...

    Hải dằn dổi:

    - Em có chìu anh bây giờ thì cũng là sau người ta.

    Duyên đành phải đổ cho số mạng:

    - Thì tại số hết mà anh ơi!

    Duyên làm cho Hải cuống lên vì sự gò ép, trêu chọc của nàng. Hải gục trên mình Duyên rồi mặc tình nàng muốn làm chi thì làm...

    Hải đã bị động trước sự thành thạo của Duyên. Duyên đã lồng lộn điên cuồng của Hải...

    Còn tiếp....

  2. #14
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Cậu Chó

    phần 14
    Sau cuộc ái ân nồng cháy, Duyên vẫn nằm trên phản gối đầu tay cho Hải nằm bên nàng, trong khi Mỹ đã về đến nhà rất lâu không thấy Duyên trở về. Mỹ đâm nóng ruột không hiểu Duyên ở bên Hải làm chi mà lâu rứa.

    Mỹ phải đi gánh nước, nấu cơm, nàng đang bực sẳn nên khi gặp thằng Chúc, em nàng ở ngoài cổng vô nàng liền hỏi:

    - Chúc, mi thấy chị Duyên đâu không?

    Chúc lắc đầu đáp:

    - Tui đâu biết chị Duyên đi mô?

    Mỹ đay nghiến:

    - Chà về nhà làm mợ Ấm thiệt đó hỉ! Cơm nước không nấu, không làm chi hết chỉ lo đi rong chơi thôi hè!

    Bà Cai Thổng Hương Thạnh nghe Mỹ đay nghiến Duyên bèn gắt:

    - Thì lâu hắn không về cũng phải cho hắn đi thăm bà con lối xóm một chốc lát chứ! Mi thấy hắn về mi lại sắp ganh tỵ với hắn đó...

    Mỹ cau mặt đáp:

    - Về thì phải mần, chứ ai làm đầy tớ chị ấy được!

    Bà Cai Hương Thạnh tức giận:

    - Mi không mần thì để đó tao mần... Mi đừng đay nghiến hắn mần chi...

    Tuy mạ nói thế, Mỹ vẫn quảy đôi thùng nước ra giếng làng để gánh nước. Mỹ đi qua nhà Hải, nàng thấy cửa ngỏ nhà Hải đóng kín mà cửa nhà trên cũng đóng. Mỹ ngờ rằng Hải đã đi chơi nên đóng cửa, nhưng rồi Mỹ bỗng thấy ghen tức, nghi ngờ Duyên đang ở trong nhà với Hải. Nàng đặt gánh xuống réo lớn:

    - Anh Hải ơi! Anh Hải ơi...

    Hải đang nằm gối đầu tay của Duyên nghe tiếng Mỹ réo, chàng giật mình tái mặt. Duyên và Hải nằm bên nhau quên cả thời gian nên khi Mỹ réo gọi Hải, Duyên cũng giật mình vùng dậy. Nàng vén lại chiếc áo, rủ lại ống quần lật đật hỏi:

    - Răng đấy anh Hải con Mỹ nó biết thì phiền lắm đó...

    Đã có kinh nghiệm lần trước khi Mỹ còn ở đây Hải bị Duyên réo gọi. Hải phải đẩy Mỹ đi cổng sau ra ngõ ông Cống nên lần nầy nghe Mỹ gọi. Hải bảo Duyên:

    - Em đi ngõ sau ra đường ông Cống mà về nhà Mỹ không biết.

    Duyên nghi ngờ hỏi:

    - Mỹ nó gọi anh mần cái chi?

    Hải đành phải nói dối:

    - Hay mạ sai cô ấy đi gọi anh sang mần giúp cái chi đó mà...

    Duyên lật đật sõ đôi guốc đi ra phía cổng sau. Nào ngờ, Mỹ gọi không thấy Hải thưa lại, nàng sanh nghi nghĩ ngay đến vụ đi cổng sau mà lúc nãy Mỹ đã đi, nên Mỹ vội quảy thùng nước chạy ra cổng sau định đi thẳng vào nhà thì thấy Duyên từ nhà Hải đi ra. Mỹ tái mặt, máu uất của nàng đưa lên đến cuống họng. Chân tay Mỹ run lên vì ghen uất. Nàng bước nhanh và đón trước Duyên hỏi:

    - Chị đi đâu? sao lại ra lối này?

    Duyên lúng túng không biết trả lời ra sau thì Mỹ đã cầm tay Duyên kéo vô nhà Hải, Duyên cau mặt giằng tay Mỹ ra nói:

    - Mi mần chi rứa Mỹ?

    Mỹ uất tức vì nàng biết rằng Duyên và Hải đã hú hí với nhau trong khi nàng phải lánh mặt về nhà. Mỹ tức với Duyên thì ít nhưng ức với Hải thì nhiều, nàng định làm cho Hải một trận nên nàng mới lôi Duyên trở lại nhưng khi nghe Duyên gay gắt hỏi, Mỹ đành đấu dịu:

    - Em muốn biết chị vô trong anh Hải chi mà lâu rứa? Anh Hải có nhà không?

    Duyên muốn tránh đi cho xong nên nàng vội chỉ vô nhà biểu với Mỹ:

    - Mi vô đó mà hỏi? Choa làm chi biết được anh Hải có ở nhà hay không?

    Mỹ cau mặt hỏi vặn:

    - Thế chị ở trong ấy mần chi?

    Duyên cáu:

    - Tao mần chi quyền ở mi hỉ răng? À con ni dạo ni hung dữ quá...

    Mỹ đâm hoãng khi thấy Duyên đã cáu. Nàng uất ức đành để Duyên ra ngõ:

    Nàng quảy đôi thùng đong đưa đụng vào cây xoan nghe rầm rầm và hỏi lớn:

    - Anh Hải có nhà không? Anh mần chi rứa?

    Hải cuống lên khi thấy Mỹ đi cổng sao vô đụng độ với Duyên. Hải hốt hoãng không biết tránh mặt đi đâu nữa nên khi nghe Mỹ gọi. Hải vô trong buồng nằm giả vờ ngủ say như không nghe tiếng gọi.

    Không thấy Hải lên tiếng, Mỹ tưởng Hải đã trốn. Nàng đặt đôi thùng ngoài sân rồi cầm đòn gánh sục vào trong buồng thấy Hải nằm ngủ. Nàng uất ức cầm đòn gánh thúc vào hông Hải rồi nói:

    - Mệt lắm à! Dậy! Dậy!

    Hải vờ ngái ngủ, mở mắt giật mình khi nhìn thấy Mỹ bèn hỏi:

    - Em đi mô đây?

    Mỹ nghiến răng:

    - Anh là thằng khốn nạn, anh còn mở miệng hỏi tui đi mô phải không? Chà sung sướng quá ta, đuổi người ta về để anh chị hú hí với nhau. Mệt lắm phải không? Bà vừa xách quần chạy ra cỗng sau, còn anh thì vờ ngủ say. Này đừng lấy vải thưa mà che mắt thánh nghe không? Con ni biết hết rồi...

    Hải cuống cuồng, sợ người ngoài nghe được, chàng vội năn nỉ Mỹ:

    - Trời ơi! Em la lớn thế ni, nhở người ta nghe được có phải xấu hổ cả lũ không?

    Mỹ đay nghiến:

    - Anh khốn nạn lắm, anh đuổi tui về để anh hú hí với chị Duyên. Không biết nhục, bụng người ta lu lú như rứa, người ta coi anh có ra gì mà anh còn như rứa. Tui biết như thế ni thì mặt anh ai người ta thèm vô. Chà anh chị mệt rồi ngủ quên đi, con ni mà không gọi thì có lẽ đến chiều anh cũng chưa dậy, đợi mẹ và chị Cò về bắt được cả hai đứa, lấy mẹt mà che lúc đó mới thấy hè...

    Hải chối bai bải:

    - Ai mần chi mà ê, mà phải lấy mẹt che...

    Mỹ gay gắt:

    - Không mần chi mà đến bây giờ mới thấy chị Duyên chạy ra. Rồi cũng chạy lối sau ra đường ông Cộ như anh chỉ cho tui chạy, còn anh thì vờ nằm ngủ mệt trong giường.

    Bỗng Mỹ sực nhớ ra điều chi bèn kéo tay Hải đứng dậy nói:

    - Đứng dậy cho coi nào, đứng dậy để con in khám coi các người mần chi thì biết ngay...

    Hải cuống lên lo sợ nhứt định ngồi ỳ ra, không đứng dậy, miệng liếng thoáng:

    - Cái chi mà coi lạ quá, lạ quá thôi...

    Mỹ đành hanh kéo Hải đứng dậy:

    - Sao anh không cho tui khám.

    Hải cười đáp!

    - Ai mần chi mà khám. Trời ơi, rầu thấy mạ đi mà còn đùa cho được.

    Mỹ véo Hải vào đùi thật mạnh.

    - Ai mần chi anh mà anh la rầu...

    Hải ngồi chịu trận cho Mỹ véo rồi bất ngờ Hải ôm lấy Mỹ kéo vào lòng mình. Bỗng bên ngoài có tiếng réo Mỹ:

    - Mỹ ơi! Mỹ...

    Mỹ cuống lên vội chạy ra lồng đòn gánh chạy vội ra ngoài giếng, bà Cai vẫn réo nhưng Mỹ làm thinh gánh hai thùng nước về. Nàng gặp Duyên đang ngồi chẻ rau muống. Mỹ nguýt chị một cái dài thườn thượt rồi gánh thúng nước vào trong.

    Bà Cai thấy Mỹ liền hỏi:

    - Mi gánh nước coi mà lâu rứa! Nửa ngày trời không được một đôi. Con ni dạo ni ngươi hư lắm rồi đó nghe. Ừ từ sáng đến chiều không thấy anh Nhiêu Hải đâu hỉ!

    Thằng đó rứa mà ngoan lắm. Một mình cầy gần mẫu ruộng, trong làng ai cũng thương. Nó làm như thần đồng đỏ đó. Đứa mô lấy được thằng đó về sau khỏe...

    Duyên nhìn mạ e lệ. Mỹ thu đôi thùng không vào một nơi định xuống dưới bếp bắt nồi cháo heo, bỗng nghe mạ nàng nói:

    - Hải đó hỉ! Mi xoay hộ choa một thúng lúa đi... Răng từ sáng đến chừ mi đi mô? Lúc nẩy mợ Ấm cho người sang cho bà Cò và mi bánh kẹo mi đã nhận được chưa?

    Nghe mạ gọi mình là mợ Ấm trước mặt Hải Duyên ngượng nghịu. Hải uất ức, chàng không trả lời bà Cai mà đi thẳng xuống dưới bếp thấy Mỹ quấy nồi cám heo bèn hỏi:

    - Cô Mỹ làm chi đó?

    Mỹ nguých Hải:

    - Làm chi mặc tui. Kìa, răng không trả lời cho mạ chuyện mợ Ấm cho bánh kẹo?

    Hải ngượng nghịu khẽ tát vào má Mỹ. Mỹ đưa tay lên gạt tay Hải:

    - Đến ghét...

    Hải biết Mỹ đang ghen với mình. Chàng lấy thùng đi súc lúa ra say.

    Duyên từ trên nhà đi xuống thấy Hải khệ nệ bưng thùng lúa bèn hỏi:

    - Mạ về chưa?

    Hải khẽ gật vì chàng sợ trả lời Mỹ nghe được.

    Duyên đi lấy sàu đặt bên cối xay lúa để khi Hải xay xong mẽ lúa nào thì Duyên sàng mẽ ấy. Và nhờ có công việc sàng gạc, Duyên có thể ngồi nói chuyện với Hải dễ dàng. Duyên không ngờ Mỹ đã yêu Hải tha thiết và Mỹ cũng đã dâng trọn vẹn đời nàng cho Hải rồi.

    Hải đổ lúa vào cối, chàng cởi áo ngoài vắt lên tay cầm rồi cong lưng xay lúa. Mỹ đang nấu nồi nước trà tươi nghe tiếng cối xay rè rè, nàng nhìn lén thấy Hải đang xay lúa, còn Duyên thì ngồi sàng gạo. Mỹ biết Duyên lợi dụng sàng gạo để ngồi nói chuyện với Hải, nàng muốn đuổi Duyên lên nhà để nàng sàng gạo. Cái tánh ghen tức nhỏ nghen của đàn bà đã nổi lên trong Mỹ. Mỹ xách ấm nước trà tươi lên nhà trên gặp bà Cai đang ngồi bán lúa cho hàng sáo. Mỹ nói bâng quơ nhưng cốt để cho mẹ nàng nghe:

    - Cái chị Duyên như thế thì thôi, bụng đã to còn ngồi dần và sàng gạo như thế nhở động thai thì khốn.

    Nghe Mỹ nói thế, bà Cai trừng mắt nhìn Mỹ rồi nói:

    - Răng mi không mần giúp chị mi, mi còn nói chi rứa Mỹ.

    Mỹ lắc đầu đáp:

    - Ai hiểu được chị nớ, con mần răng biểu được. Mạ có biểu thì chị mới nghe, còn con biểu chị ấy lại chửi lên đầu con đó thôi...

    Bà Cai lên tiếng gọi:

    - Mợ Ấm ơi! Lên đây mạ biểu cái ni con...

    Mấy người hàng xóm đong gạo của bà Cai nghe bà Cai gọi Duyên là mợ Ấm họ bèn hỏi:

    - Dạ thưa bà Cai mợ Ấm vừa về đó, thưa bà?

    - Ừ cháu vừa về con gái rứa thì thôi, bụng mang dạ chửa mà cũng mần làm chi cho thêm khổ.

    Rồi bà Cai muốn khoe cho mấy chị hàng xóm biết cái thế lực của con gái bà.

    - Chà, con Duyên nhà tui may mắn tốt số. Cụ Thượng trên đó quý nó lắm. Quan Huyện đây là anh ruột chồng hắn mà. Sáng nay, Quan cho cả ô tô đưa hắn về nhà...

    Thấy Duyên vẫn chưa lên, Mỹ đâm thêm một câu nữa:

    - Đó, mạ thấy chưa, con nói có sai mô. Chị ấy không lên đó...

    Bà Cai lại réo:

    - Mợ Ấm ơi, lên mạ biểu nè con...

    Duyên bực tức với tiếng gọi mợ Ấm vì Hải đã nguých nàng dục:

    - Mợ Ấm.

    Duyên nguých Hải rồi đưa tay bấm lên chân Hải, làm Hải giật mình rụt chân về. Duyên cười nói:

    - Ai biểu anh gọi tui là mợ Ấm...

    Hải cau mặt đáp:

    - Thì mạ cô gọi rứa, tui nhắc rứa... Cô không là mợ Ấm thì là chi. Vợ của cậu Ấm, con trai Cụ Thượng mà...

    Nói đến đây Hải khẽ thở dài não nuột...

    Tiếng réo của bà Cai lại vọng xuống làm Duyên tức giận đứng dậy đi lên nhà trên, gặp mạ hỏi:

    - Mạ gọi chi con?

    Bà Cai tươi cười đáp:

    - Thôi để cho em con mần cho. Bụng ni to rồi mần như rứa không nên nhỡ ra sao Cụ Thượng lại trách mạ làm tham công, tiếc việc bắt con mần nhiều quá:

    Duyên đáp:

    - Thì để con mần cho khỏe chân, khỏe tay chớ ai cứ ngồi ăn không...

    Bà Cai không trả lời Duyên nữa, bà quay sang biểu Mỹ:

    - Mi xuống sàng dần cho chị đi Mỹ...

    Mỹ chờ cơ hội đó nên nàng vừa dạ vừa đi thẳng xuống chỗ Hải đang xay lúa ngồi sàng gạo.

    Hải thấy Mỹ xuống sàng gạo thay cho Duyên bèn hỏi:

    - Cô Duyên đi mô rồi hỉ.

    Mỹ trừng mắt nhìn Hải rồi nói:

    - Hỏi mần chi?

    Hải cuống lên trước sự đành hanh của Mỹ, chàng đành phải nói:

    - Ừ thì thấy cô Duyên ngồi sàng bây giờ không thấy cô ấy đâu mới hỏi.

    Mỹ lại hỏi:

    - Anh không muốn tui ngồi đây phải không?

    Hải vẫn say lúa đều đều, đưa tay vuốt mồ hôi và nói:

    - Em ngồi sàng càng tốt chứ răng nữa...

    Mỹ vẫn đay nghiến trong giọng ghen tuông:

    - Chứ hỏi chị Duyên mần chi?

    Hải đâm trả lời nhát gừng:

    - Không thấy thì hỏi, cũng cấm hỉ.

    - Nhớ phải không?

    Hải bật buồn cười thì Mỹ đã đưa tay véo vào chân Hải, Hải đau quá á lên một tiếng. Mỹ ngước nhìn Hải mĩm cười. Hải thấy luống cuống trước sự ghen tuông của Mỹ. Chàng thấy hối hận sự quá tham lam mình. Hải đâm sợ cái tánh trẻ của Mỹ. Mỹ dám làm ẩu nên khi thấy Mỹ đành hanh chàng đành phải nhường Mỹ. Hải xay xong hai cối lúa thì Mỹ cũng sàng xong gạo. Nàng đi lau cối giã gạo, còn Hải mang hai thùng gạo đổ vào cối. Hải và Mỹ ra giã gạo. Hải đứng sát bên Mỹ, cả hai đều đứng nhún. Hải lấy chiếc quạt mo phe phẩy cho cả Mỹ. Mỹ lợi dụng lúc gần Hải. Nàng gạn hỏi:

    - Giờ tui hỏi anh hỉ, anh Hải à anh phải nói thật đó nghen...

    Hải đâm lo không hiểu Mỹ muốn hỏi điều chi. Chàng đành gật đầu, Mỹ không chịu đưa tay ra đàng sau véo Hải, Hải hốt hoảng cong người lên tránh. Bàn tay của Mỹ véo vào không khí nàng cười nói:

    - Anh tránh đi mô. Ừ rồi anh tránh mất đi.

    Hải vội nói:

    - Nói chi thì nói đi, véo đau lắm mà.

    Mỹ cười nói:

    - Răng anh không trả lời tui anh lại gật đầu...

    Hải đứng sau Mỹ mồ hôi toát ra mùi da thịt thơm làm Hải ngây ngất. Ở Mỹ Hải thấy sự vui của nàng trinh nữ nhưng ở Duyên Hải thấy sự sung sướng của người đàn bà đã có chồng, nhiều kinh nhiệm. Hải đứng sát vào Mỹ và đặt tay vào đùi nàng. Hải giật mình vì lo sợ Mỹ véo liền rụt tay lại Mỹ cười:

    - Ai mần chi anh mà anh giật mình...

    Hải năn nỉ:

    - Cô véo đau quá mà...

    - Rứa tui hỏi anh điều chi anh phải nói thật nghen.

    Hải lắc đầu khẻ đáp:

    - Chuyện chi mà hỏi?

    - Nhiều chuyện lắm hè...

    Mùi mái tóc, mùi da thịt của Mỹ làm Hải ngây ngất. Hải thấy mái tóc đen nháy của Mỹ xỏa xuống chiếc cổ trắng nõn, bàn tay thon thon của Mỹ đã đụng vào bàn tay của Hải. Chàng vội nắm lấy bàn tay khẻ bóp. Mỹ quay lại nhìn Hải lẵng lơ hỏi:

    - Anh và chị Duyên mần chi mà lâu rứa?

    Hải chối:

    - Mần chi đâu, cô Duyên ngồi nói chuyện mà...

    Mỹ trừng mắt hỏi:

    - Ngồi nói chuyện răng phải đóng cửa. Nói chuyện chi mà đóng cửa... Rỏ thật gian mà không ngoan.

    Hải cuống lên đành phải cải chầy:

    - Cô Duyên đóng cửa rồi làm sao biết được.

    Mỹ tức giận véo vào đùi Hải, làm Hải phải né tránh thì tay của Mỹ đã đụng vào người của Hải làm Mỹ giật mình rụt tay lại. Hải cười làm Mỹ ngượng đỏ mặt véo đùi Hải:

    - Cười chi?

    Hải vội gạt tay Mỹ ra khẽ á một tiếng rồi nói:

    - Đau quá Mỹ ơi!

    - Đau rứa cho đáng... Chà anh chị nằm sướng quá hỉ. Anh lừa đuổi tui chạy để cho chị Duyên vô chứ chi nữa.

    Hải năn nỉ:

    - Cô Duyên vô ai mà cản được... Cô ấy ngồi ở đó, tui cũng không đuổi nổi.

    Mỹ đay nghiến:

    - Ừ mà anh làm răng mà đuổi. Có người thì đi ta tha hồ thì sung sướng, mợ Ấm thì ai mà không quý...

    Giữa lúc Mỹ nói đến mợ Ấm thì Duyên từ trên nhà đi xuống nghe được bèn lên tiếng hỏi:

    - Mỹ, mi nói chi mợ Ấm, với không mợ Ấm đó?

    Mỹ cũng không kém. Nàng nguých chị rồi nói:

    - Tui biểu chị là mợ Ấm không phải hỉ?

    Duyên đáp:

    - Tao mợ Ấm kệ mạ tao việc chi đến mi...

    - Việc chi, chị là mợ Ấm thì tui gọi là mợ Ấm. Anh Hải hỏi mợ Ấm thì tui nói mợ Ấm ở trên nhà chứ răng mà chị cũng gây mí tui...

    Duyên biết mình đuối lý đành phải nói giọng đàn chị:

    - Nè mi không được nói láo đó nghen... Mi nói láo tao mách mạ, mách chú thì mi đừng choa nghen...

    - Thì lên mà mách... Mạ đó, còn chú đợi về mà mách, tui làm chi mà mách. Chị không là mợ Ấm thì là chi?

    Duyên uất ức vì giọng trêu chọc của Mỹ:

    - Tao là chi kệ tao việc chi đến mi...

    Mỹ đáp:

    - Anh Hải hỏi thì tui nói...

    Duyên gây sự luôn với Hải:

    - Chi mà anh gọi mợ Ấm?

    Hải cuống lên, phần nể Duyên, phần sợ Mỹ, Hải đành lặng yên thì Mỹ lại thúc Hải:

    - Anh ni lạ chưa! Hỏi rồi khi người ta hỏi lại... lặng thinh...

    Hải đành phải nói bẹ xuôi:

    - Thôi mà chuyện chả có chi hè...

    Duyên tức tối lên nhà trên, Mỹ lại hành Hải:

    - Sợ à, răng phải chối. Câm miệng như rứa như ngậm hột thị đó...

    Hải im lặng không dám đối đáp với Mỹ, Hải bị kẹt giữa hai chị em Duyên Mỹ. Hải giã xong mấy cối gạo, chàng đã làm cho Mỹ càng ghen hơn nữa. Mỹ chỉ muốn một mình mình chiếm Hải. Mỹ ghen với Duyên và nghi ngờ Hải đã cùng Duyên san sẻ tình yêu, Mỹ hậm hực với Hải. Hải đứng giã gạo sát bên Mỹ, sự cọ sát gần làm Hải cuống lên. Còn Mỹ thì càng lẵng lơ trêu Hải:

    - Thứ anh mà thấy đàn bà thì như quạ thấy gà con nhập nhẹ, nhấp nhấy. Tui mà biết anh làm chi chị Duyên thì anh chết mí tui.

    Chiều hôm ấy, Hải ở lại nhà Thầy Cai để dọn dẹp ăn cơm ở đó. Mạ Hải và Cò Ty với mấy đứa cháu ở bên làng bên về thì Duyên sang chơi. Nàng cho mấy đứa con chị Cò Tỳ mấy xu. Chúng nó mừng lắm Duyên cũng biếu mạ Hải một đồng và nói:

    - Con sang thăm bác nhưng bác và chị Cò đi vắng:

    Mạ Hải hỏi:

    - Cô về hồi mô?

    - Con về sáng nay...

    Gia đình Hải hiếm người. Cha Hải chết từ hồi Hải mới lên bảy tuổi, anh Cò Ty mười lăm tuổi. Mạ Hải thắt lưng buộc bụng ở vậy nuôi con. Nhà có hai mẫu ruộng cho làm rẽ một mẫu anh em Cò Ty, Hải làm một mẫu. Nhờ hai mẫu ruộng đó, mạ Hải đủ nuôi hai con, sửa sang nhà cửa, cho Hải đi học. Năm 17 tuổi, anh Cò Ty lấy vợ sanh được bốn con, ba trai, một gái thì trong buổi đắp đê trong những ngày mưa lũ, anh Cò bị nước cuốn đi mất tích. Anh Cò Ty chết gia đình Hải mất đi một cột trụ. Hải mười chín tuổi nên có thể thay thế anh quán xuyến trong gia đình. Mạ Hải định đoạn tang anh Cò Tỳ thì hỏi vợ cho Hải. Hải nhất quyết không chịu lấy vợ. Hải mê say Duyên, con gái lớn của Thầy Cai.

    Duyên cũng yêu Hải mà mạ của Hải cũng mến Duyên. Bà lăm le đưa trầu cau sang hỏi Duyên thì bỗng Duyên lên Huế rồi lấy chồng. Hải buồn rầu chán nản không còn muốn làm ăn chi nữa. Mặc dầu Duyên đã đi lấy chồng, Hải đối với gia đình Thầy Cai Tổng Hương Thạnh vẫn như xưa, trước thế răng, sau thế rứa. Hải vẫn sang làm giúp cho Thầy Cai, Hải nổi tiếng là tráng đinh khỏe mạnh nhứt làng. Hải có thể cầy được từ một sáo rưởi đến hai sào ruộng.

    Trước kia, mọi lần đi tát nước đêm. Hải vẫn đi với Duyên nhưng bây giờ Duyên đã đi lấy chồng. Hải lại đi tát nước với Mỹ, người em gái của Duyên kém Hải tới năm tuổi. Tuy Hải chỉ học xong lớp ba, thì đổ sơ học yếu lược nhưng Hải là ngôi sao sáng trong làng không ai học bằng Hải. Hải vẫn phải làm thơ ký riêng cho Thầy Cai. Mỗi vụ thuế chính Hải vừa biên lai, vừa cộng sổ thuế giúp Thầy Cai Tổng Hương Thạnh. Hải được cả gia đình Thầy Cai Tổng Hương Thạnh tin yêu. Hải vẫn coi Mỹ như là cô em gái, chàng không ngờ Mỹ lại yêu chàng.

    Hôm nay, Mỹ đã hiến dâng tất cả cho Hải rồi sau đó Duyên cũng chẳng tiếc gì Hải nữa. Nàng đã có mang dù sao đứa con nàng đang mang cũng không phải con của Hải. Nàng càng thấy thương Hải hơn nhưng qua Hải Duyên thấy các cuộc ái ân với những đàn ông khác, Duyên tự thấy cậu Chó vẫn hơn tất cả mặc dù cậu Chó tàn tật, không ngồi được nhưng với nàng, việc cậu Chó không ngồi được không thành vấn đề. Cậu Chó giai sức và quá khổ hơn tất cả nên khi nàng đã biết cậu Chó rồi thì đừng nói đến ai hết, gã nông dân khỏe mạnh đã từng đấu sang hiệp nhì với nàng. Duyên vẫn không làm sao sánh được với cậu Chó. Người chồng chính thức của nàng.

    Gần Hải lúc nầy Duyên lại càng thấy nhớ cậu Chó. Nàng mường tượng đến con người tàn tật không ngồi, không nói được và hình như cũng không nhận được ai là vợ mình, cậu Chó chỉ có biết đàn bà, không thấy đàn bà là cậu điên khùng lên ngay cả mụ Tám Canh cậu Chó cũng cứ ào đi, nắm được mụ Tám Canh là cậu Chó sờ soạn ôm chặt lấy, làm mụ Tám điên lên, hải hùng rùng ra chạy.

    Duyên ngồi nói chuyện với mạ của Hải và chị Cò Ty, chị dâu của Hải trong khi Hải đi gánh nước ngoài giếng và tắm luôn. Hải làm quần quật suốt ngày. Chàng trai nông dân đó đã làm cho nhiều gia đình có con gái phải chú ý cho rằng nhà nào có phức chọn được người con rễ chăm làm như Hải.

    Hải gánh nước xong vô nhà thấy Duyên còn nói chuyện với mạ và chị dâu liền quay ra thì chị Cò Ty đã nói:

    - Chú Hải ơi! Chú đi rang mẽ ngô lên đây cho cô Duyên ăn cho vui đi.

    Nói rồi chị Cò Ty quay sang nói với Duyên:

    - Chắc mợ Ấm chưa biết tài rang ngô bòng của chú Hải hỉ! À mà nhà lại có mật mía đó chú Hải à, rang ngô xong chú nhào mật ra đưa ra đây để cho cô Ấm ăn, cô ý biết tài của chú.

    Hải cười cầm chiếc rá đi vào buồng xúc mẽ ngô đi rang thì bên ngoài có tiếng Mỹ gọi:

    - Anh Hải ơi, sang chú gọi cà!

    Hải lật đật bỏ rá ngô xuống chỏng rồi bảo chị Cò Ty:

    - Chị Cò rang hộ em mẽ ngô ni, để em sang bên Thầy Cai coi thầy gọi chi nè chị Cò!

    Chị Cò Ty ngọt ngào đáp:

    - Ý chú đi đi để tôi rang cho.

    Hải khoác chiếc áo lật đật ra ngõ. Trời tối mò, Hải phải lần từng bước ra cổng. Chàng không ngờ Mỹ đứng núp ngoài cổng vừa thấy chàng ra bèn rồ ra tát vào mặt Hải:

    - Làm chi trong đó? Mất mặt, có chị Duyên trong đó phải không. Ra đây...

    Hải cuống lên vội giữ lấy tay Mỹ khẽ nói:

    - Chi rứa cô Mỹ, nói lớn cô Duyên nghe thấy bây giờ...

    - Anh sợ phải không?

    Hải hỏi sang chuyện khác:

    - Thầy Cai gọi tui đó cô Mỹ?

    Mỹ đanh đá đáp:

    - Chẳng ai gọi anh hết, tui đó! Tui ghét anh ngồi hầu người ta, tui gọi anh ra đây đó!

    - Gọi mần chi đó cô Mỹ.

    - Chẳng mần chi hết, vắng anh thấy anh hầu thiên hạ thì gọi chơi đó được không?

    Hải cười đáp:

    - Được, cô muốn chi mà không được...

    Mỹ sung sướng vì câu nói của Hải. Nàng kéo Hải đi về phía trại Thít, Hải bèn hỏi:

    - Đi mô đây cô Mỹ?

    - Đi ra trại Thít ngồi nói chuyện...

    Hải hốt hoảng, dừng lại nói:

    - Tối thế ni ra trại Thít làm chi cô Mỹ?

    Mỹ túm lấy tay Hải bẹo vào cánh tay nghiến răng hỏi:

    - Anh đi không? Tui thích ra trại Thít ngồi nói chuyện, anh bằng lòng không? Tui không muốn anh ngồi ở nhà nói chuyện với chị Duyên.

    Biết Mỹ bướng bĩnh, Hải đành phải đấu dịn:

    - Ừ thì đi nhưng ra trại Thít làm chi. Bây giờ trời cũng hơi khuya rồi đó, tui và cô ra ngõ ngồi nói chuyện cũng được.

    Mỹ cười nói:

    - Anh ni thật là khùng. Bây giờ mà biểu là khuya rồi. Mới có tám giờ tối người qua lại còn nhiều ra ngõ ngồi nói chuyện trơ cái mặt mẹt ra à.

    Hải cười nói:

    - Đàng mô cô nói được. Thôi được rồi, cô biểu tui đi mô tui cũng đi theo hết!

    Mỹ cười nói:

    - Chà ngoan chưa.

    Hải và Mỹ đi song song sánh vai nhau ra đến ngõ đá rồi đi rẽ vào tay trái ra đầu trại Thít, một căn trại trống toàn ổi, đu đủ, bông bưởi của Thầy Cai Hương Thạnh vừa tậu của Ông Hương Hào Thỉnh.

    Mùi hoa bưởi bay ra thơm ngát gió hây hây thổi... Mỹ đi sát bên Hải nắm tay Hải hỏi:

    - Tôi hỏi thiệt anh Hải hỉ! Mà tui hỏi thiệt là phải trả lời thiết đó hỉ, trả lời sai thì chết với tui...

    Hải đâm lo:

    - Chuyện chi mà hỏi thiệt với giả. Chuyện mô tui biết gì tui nói, tui nói thiệt với cô.

    Mỹ chặn trước:

    - Anh thề đi tui không tin...

    - Thề răng.

    - Thề rứa mô nói sai nói dối...

    Hải đành phải thề bướng cho Mỹ tin:

    - Tui là Hải, nó sai, nói dối cô Mỹ, con gái Thầy Cai thì tui chết đâm chết dầm, giặc đâm, chúa chém tui...

    Nghe Hải thề độc, Mỹ bằng lòng vội bịt lấy miệng Hải nói:

    - Thôi được rồi, nghe anh thề mà tui quá ớn...

    Hải làm bộ bực tức:

    - Thì cô không tin bắt tui thề thì tui thề đó. Nếu tui chết thì hay quá. Tui chỉ mong chết cho xong chuyên...

    Mỹ cáu:

    - À, bây giờ anh chỉ mong chết để bỏ tui phải không? À, anh đã thỏa mãn rồi còn chi nữa mà không thề. Đồ đàn ông như rức đó...

    - Rứa mần răng, cô biểu tui thề cho cô tin thì tui thề chứ răng nữa:

    Hai người đi vào trại Thít, Mỹ hỏi:

    - Buổi trưa khi tui về rồi, chị Duyên sang bên nhà anh làm chi.

    Hải đáp:

    - Cô ấy ngồi nói chuyện chơi mà...

    Mỹ nghiến răng:

    - Anh đừng xạo mí tui! Sang ngồi chơi mà chiều tối lại sang nữa. Anh chị hẹn hò chi nhau.

    Hải kêu trời như bọng:

    - Trời ơi, cô Duyên thấy mạ về và có cả chị Cò Ty nên cô ấy sang chơi nói chuyện với mạ và chị Cò.

    - Còn anh làm chi ở nhà?

    - Tui đi gánh nước rồi đi tắm về rồi gặp em, em lôi luôn ra đây đó nè. Mà vô đây làm chi trời tối um...

    Mỹ cười:

    - Tối thì răng, chẳng lẽ đứng chưng ra ngoài lộ sáng cho thiên hạ trông thấy à!

    Hải cầm tay Mỹ kéo lại:

    - Thôi đứng đây cũng được.

    Hải lôi Mỹ hơi mạnh nên nàng ngã chúi về phía Hải, Hải vội ôm lấy Mỹ. Bàn tay của Hải đụng vào người Mỹ làm Mỹ cuống lên, ngước nhìn Hải, Hải chỉ thấy cặp mắt Mỹ long lanh. Hải cúi xuống hôn một cách vụng về. Người Hải cứng đờ vì xúc động, vì sự cọ sát của con người. Mỹ kéo Hải ngồi xuống bìa đường:

    - Ngồi xuống đây nói chuyện.

    - Bẩn lắm!

    Hai người chọn một gốc cây để ngồi. Lúc này chẳng còn chuyện chi mà nói nữa. Mỹ chỉ muốn giữ Hải lại để không cho Hải ngồi nói chuyện với Duyên mà thôi. Hai người ngồi gần nhau. Hải có vẻ sợ, còn Mỹ lại xông xáo, nàng kéo tay chàng đặt vào lòng mình rồi Mỹ nghiêng mình nằm gối đầu lên chưn Hải. Da thịt Mỹ mát rượi làm cho Hải cuống lên, Mỹ nhắm mắt chờ đợi thì Hải lại lúng túng xoay sở ra sao...

    Bỗng có tiếng sột soạt làm Hải giật mình nhấc đầu Mỹ lên khẽ nói:

    - Hình như có người đó cô Mỹ ơi!

    Mỹ cũng hoảng vội đứng dậy. Hải nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai nhưng lòng vẫn sợ, bèn kéo tay Mỹ lại gần khẽ nói:

    - Về thôi, đứng đây ớn quá. Lỡ người mô trông thấy là phiền. Thầy Cai biết thì chết tui...

    Mỹ cười:

    - Chú tui biết thì tui bị đòn, chớ anh thì ăn nhằm chi vô đó...

    Hải cười đáp:

    - Không ăn nhằm hỉ! Con gái Thầy Cai mà kêu vô thì Thầy Cai gông lại giải Huyện, Quan Huyện lại là anh chồng của cô Duyên...

    Mỹ nghe Hải nhắc đến Duyên thì lòng lại hậm bực:

    - Anh chồng chị Duyên thì sao, ăn thịt người ta đó hỉ!

    Hải cười đáp:

    - Người ta bỏ tù chứ còn chi nữa hè!

    - Xì lầm như dễ bỏ tù lắm...

    Hải cười kéo tay Mỹ về:

    - Về hỉ!

    Mỹ vẫn giọng hờn ghen:

    - Về lẹ không bà Ấm đang mong đó nghen!

    Hải bực tức:

    - Trời ơi, em chỉ nói những câu móc họng đó ai mà chịu được...

    - Thôi được anh ở lại đây với em...

    Mỹ thích thú:

    - Ai mần chi anh mà định ăn vạ à?

    Hải cau có:

    - Trời đã khuya lại tối om mới biểu em về thì em lại biểu về với mợ Ấm, không mợ Ấm mong. Mợ Ấm mặc người ta, mình chỉ biết nhau thôi đây nè!

    Mỹ cười cầm tay Hải giắt đi nói:

    - Thôi được, chúng mình về nghen, anh bằng lòng chưa?

    Hải giận dỗi:

    - Bây giờ chuyện chi cũng tùy em hết. Em biểu anh ở lại thì anh ở lại, em biểu anh về thì anh về, anh không có ý kiến chi hết...

    - Chà, ngoan quá, nhưng trưa nay ai biểu anh nằm lại nhà mà nằm chán chê tha hồ anh chị ôm nhau rồi theo đường cũ đuổi mợ Ấm ra đường ông Cộ?

    Hải lắc đầu:

    - Thôi, anh sợ em rồi, đường mô em cũng nói được hết!

    Mỹ cười quay lại ôm ngang người Hải. Hải cũng ôm lấy Mỹ. Hai hơi thở như quyện vào nhau, đôi mắt ghé sát nhau, Hải hôn Mỹ lia lịa. Bàn tay của Hải lồng vào trong người Mỹ làm nàng rùng mình nổi gai, Mỹ thở dồn dập vì sung sướng vì háo hức, Hải đưa tay ấn Mỹ thì đã ngã người làm Hải vội đỡ lấy Mỹ. Người nàng cong lên, Hải rung lên vì háo hức vì sự cuồng loạn của tâm hồn. Hải và Mỹ không thể đè nén được sự yêu đương... Hải nhấc bổng Mỹ lên. Nàng nhắm nghiền đôi mắt để tận hưởng sự đê mê của xác thịt, của ái tình.

    Hải dùng sức quá mạnh nên chỉ một lúc sau chân tay chàng bủn rủn như muốn xỉu. Hải cố gượng đỡ lấy Mỹ nhưng Mỹ đã ôm cứng lấy người yêu. Hải khẽ nói với Mỹ.

    - Thôi em về nghe?

    Mỹ mĩm cười gật đầu. Hải khẽ tát vào má Mỹ rồi nói:

    - Thế là hết ghen nghen...

    Mỹ quắc mắt véo vào tay Hải:

    - Ai thèm ghen mà biểu tui ghen... Không biết xấu hổ.

    Hải cười:

    - Không ghen thì thôi! Bây giờ vê nghen, được chưa!

    Mỹ không trả lời, nàng thong thả bước đi trước, Hải đi theo Mỹ ra khỏi trại quẹo về xóm đoài, về con đường tắt, Mỹ nói với Hải:

    - Thôi anh về lối ni, tôi rẽ lối Hỉm Thọ về cổng sau cũng được.

    Hải gật đầu.

    Mỹ quẹo phía tay trái còn Hải thì đi thẳng về ngõ nhà mình.
    Còn tiếp....

  3. #15
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Cậu Chó

    Phần 15
    Trong nhà còn sáng đèn. Chị Cò Ty chị dâu của Hải còn bẻ nang làm vàng hố, bàn tay của chị Cò Ty thoăn thoắt bẻ từng chiếc nang dài ấn trên miếng gỗ làm vuông vàng, xếp lại thành một đống. Hai đứa nhỏ của chị Cò Ty cũng bẻ nang làm khuôn vàng, đống đặt vào giấy tay dán thoăn thoắt nhanh như cắt, chỉ thoáng gần được một thúng vàng hồ.

    Duyên vẫn còn ngồi nói chuyện với mạ Hải.

    Trông thấy Duyên, Hải đâm cuống vì chàng sợ Mỹ còn đứng nắp gần đó nhất là khi thấy Duyên thì rất phiền cho Hải. Hải len lén đi vào phía trái nhà thì đã nghe Duyên hỏi mạ chàng:

    - Không biết anh Hải đi mô?

    Mạ Hải cười nói:

    - Bên Thầy Cai gọi nói sang chi đó mợ Ấm...

    Duyên sực nhớ, nàng hơi ngượng nói:

    - Ừ hỉ, không biết chú tui gọi anh ấy sang việc chi đó.

    Duyên đoán thế chứ thật ra nàng không ngờ Hải đi ra trại Thít với Mỹ. Duyên thấy tự nhiên nhớ Hải vô chừng hồi còn ở với chồng là cậu Chó, mỗi buổi tối vào lúc này nàng phải vào hầu cậu Chó rồi. Và khi Duyên vô hầu cậu Chó thì chẳng có gì hơn là chịu sự giày vò của cậu Chó con người chỉ biết có vợ suốt ngày. Mới về nhà một hôm mà Duyên đã thấy nhớ cái lệ thường. Làm như nàng đã quen với cái thói lạ kỳ đó. Duyên thấy người nàng nóng bừng, Duyên thấy người mỏi. Nàng vội xoay người uốn lưng kêu răn rắc.

    Thấy Duyên uốn lưng, chị Cò Ty cười nói:

    - Mợ Ấm có mang được mấy tháng rồi.

    Duyên cười đáp.

    - Sáu tháng rồi...

    Chị Cò Ty cười nói:

    - Mợ Ấm cũng mắn lắm đấy hỉ, mợ Ấm mới về nhà chồng độ nửa năm nay chứ chi nữa hỉ.

    - Dạ!

    Lúc đó, Hải đã vào trong nhà tằng hắng lên tiếng, nghe tiếng Hải. Duyên hỏi:

    - Anh Hải về lúc mô đó, chú tui có ở nhà không?

    Câu hỏi của Duyên làm cho Hải cuống. Chàng quên rằng, hồi nãy Mỹ gọi chàng sang cho chú nàng, Thầy Cai Tông Hương Thạnh gọi. Hải nói:

    - Tui không biết...

    Duyên cau ngạc nhiên:

    - Sao biểu anh sang bên nhà tui chú tui nhờ việc chi đó. Anh chưa đi à.

    Hải sực nhớ đến việc Mỹ nói dối là Thầy Cai gọi để biểu chàng đi trại Thít với Mỹ, Hải đành phải đáp:

    - Tui sang bên nhà nhưng Thầy Cai lại đi sang ông Hào Thịnh. Duyên cau mặt suy nghĩ:

    - Lạ hỉ, chú tui đi mô cà.

    Duyên có vẻ nghi ngờ Hải đi với cô gái mô rồi nói đối sang thầy gọi, Duyên không ngờ là Mỹ. Nàng có vả ghen tức với Hải. Duyên muốn thăm dò chị Cò Ty và mạ Hải:

    - Sao bác không coi đám mô trong làng giúp cho chị Cò?

    Mạ Hải khẽ thở dài đáp.

    - Thằng Hải không chịu đứa mô hết! Mấy nhà gọi cho đó là hắn không chịu. Nhiều lúc tui cũng thương lắm, 22 tuổi mà vợ con chưa có, anh nó lấy vợ từ 18 cà...

    Duyên có vẻ thích thú quay nhìn Hải gọi:

    - Anh Hải, sao anh chưa lấy vợ để dựng đỡ cho bác?

    Hải nhìn Duyên cười nói:

    - Chưa tìm thấy người tốt. Có người mô mà lấy...

    Duyên cười nói:

    - Làng ta thiếu chi người làm khỏe?

    Hải nói:

    - Người mô, cô Duyên chỉ thử coi, có người nhưng họ đã đi rồi, họ lấy chồng giàu, bao giờ thèm đến trai làng nghèo đâu cô Duyên.

    Duyên biết hải trách khéo mình. Nàng khẽ thở dài không đáp. Hải rót nước uống rồi hỏi chị Cò Ty:

    - Ngô đâu chị Cò Ty? Đưa cho cô Duyên ăn chớ!

    Chị Cò Ty đáp:

    - Rồi, cô Duyên ăn rồi, còn chỗ đó tôi để dành phần chú đó. Đem ra mà ăn chú Hải. Ngô nhăm mật ăn ngon lắm mà.

    Hải lấy bát ngô đang nhào mật đặt giữa phản mời Duyên:

    - Cô Duyên ăn ngô đi.

    Bàn tay của Duyên đụng phải bàn tay của Hải, nàng liền bấm mạnh vào bàn tay Hải. Hải vội rụt tay về. Duyên đưa mắt nhìn Hải ngầm trách móc.

    Duyên mỏi mệt xoay người cho đỡ mệt rồi nói:

    - Bây chừ mấy giờ rồi không biết?

    Mạ của Hải đáp:

    - Có lẽ bây chừ quá canh một rồi!

    Ở nhà quê chả có đồng hồ chi hết, chỉ trông trống cánh mà thôi, những hôm khác không có cô Duyên qua chơi mạ con Cò Ty làm vàng cũng gần đến hết canh hai mới đi ngủ.

    Duyên đứng dậy chào:

    - Thôi con về nghe bác, tui về chị Cò ơi.

    Nhìn ra ngoài trời Duyên ái ngại:

    - Trời tối quá...

    Chị Cò Ty mau miệng:

    - Chú Hải đưa cô Duyên về chút chú Hải...

    Duyên cười nói:

    - Ừ phải đó, anh Hải đưa tui về coi nào...

    Hải nói:

    - Để tui đốt đuốc soi đường cho cô về. Trời hôm nay vừa mưa, đường trơn lắm đó. Cô lại có mang nữa đi đường trơn không nên.

    Duyên cười nói:

    - Anh Hải có vợ có lẽ anh ấy lo cho vợ khéo lắm đó hỉ!

    Hải lấy cây nứa khô đập rập rồi lấy lửa đốt rọi ánh sáng dẫn đường cho Duyên ra cổng. Ra đến cổng, Duyên khẽ nói với Hải:

    - Thôi tắt đóm đi, mình đi tối cũng được mà.

    Hải cười đáp:

    - Trời tối quá hà! Không thấy đường đi mần răng được...

    - Tối chi mà tối, tui dựa vào anh tui đi cũng được.

    Hải chưa kịp trả lời thì Duyên đã nắm chặt lấy cánh tay Hải, nàng như đu cả người theo Hải. Đôi nhủ hoa của Duyên như dán vào lưng Hải làm Hải thấy nóng ran cả người.

    - Buổi trưa hôm nay, Hải đã được Duyên cho tất cả nên bây giờ khi thấy Duyên lẳng lơ đu người theo mình chàng cũng thấy bạo dạn hơn. Hải đỡ lấy Duyên, bàn tay chàng kéo Duyên lại phía mình. Duyên ngước nhìn Hải. Tuy trong đêm tối nàng không nhìn thấy gì, Duyên vẫn cố giương đôi mắt lên sát mặt với Hải như chờ đón chiếc hôn nồng cháy mà cuộc đời đã dạy cho Duyên. Chiếc hôn rất khiêu gợi, làm người nàng có thể nóng rang chờ đợi. Hải vụng về không biết hôn, chàng chỉ biết kèo Duyên sát bên mình, và khi ấy Hải cứng đờ người. Duyên rùng mình vì sức ép của Hải làm nàng gay gắt. Hai người đứng dừng không bước thêm bước nào nửa.

    Trời tối thui. Hải bước lần bước đi, Duyên khẽ nói với Hải:

    - Đêm nay em chờ anh nghen.

    Hải hỏi:

    - Chờ ở mô?

    - Bên nhà em đó!

    - Làm răng mà vô được...

    - Em để cổng cho anh vô.

    Hải lắc đầu đáp:

    - Mấy con chó bên Thầy Cai dữ quá mà...

    - Hay em ra đón anh?

    - Biết lúc mô mà cô đón...

    - Khi mô anh tới thì lấy gạch nếm vô cửa thì em biết anh tới, em ra mở ngỏ đón anh vô.

    - Anh sợ lắm.

    - Sợ chi, con trai chi nhát rứa.

    - Hay em sang bên nhà anh.

    - Sang răng được...?

    Hải nói sang chuyện khác:

    - Hôm mô cô về Huế?

    - Vài ngày nữa...

    - Thế thì còn nhiều ngày giờ...

    - Ngày giờ mô mà nhiều... anh sang bên nhà em đi.

    Hải sợ Mỹ biết thì chết với Mỹ nên Hải ngần ngại, Duyên nắm lấy tay Hải run run nói:

    - Em muốn anh ở bên em đêm ni.

    Hải cười nói:

    - Nhớ chồng à.

    Duyên đập vào lưng Hải nói:

    - Quỷ đâu, nhớ anh chớ nhớ chồng mô mà nói.

    Hải cười hỏi:

    - Để ngày mai không được răng:

    - Ngày mai thì lúc mô...

    - Ban ngày như hôm nay...

    Duyên sực nhớ đến Mỹ có vẻ nghi ngờ mình bèn nói:

    - Con quỷ Mỹ nó nghi em với anh đó.

    - Nghi răng?

    - Nghi chúng mình có tình ý với nhau...

    - Chuyện đó ai mà không biết, nhưng trước khi cô chưa lấy chồng chớ ngày nay cô đã có chồng rồi lại là chồng con quan, ai mà dám nghi...

    - Rứa mà con Mỹ nó nghi đó. Trưa nay khi nó đi cổng sau về gặp em ra nó hỏi nhiều câu móc họng...

    - Tánh cô Mỹ còn trẻ con mà...

    - Hắn mà trẻ à, con gái 17 bẻ gảy sừng trâu... Hay là hắn với anh đã có chuyên chi rồi!

    Hải giật mình vội chối:

    - Đừng nói bậy cô Mỹ nghe cô giận...

    Duyên cười:

    - Xẩy vai xuống cánh tay, tình chị duyên em là thường chớ sao nữa.

    Hải sợ Duyên dò xét mình, nghi chàng đã có tình ý với Mỹ nên Hải cố chối:

    - Thôi đừng nói bậy nữa! Nhỡ cô Mỹ nghe được cô ấy chửi đó nghen.

    Duyên cười nói:

    - Nếu anh muốn lấy cô Mỹ! Em đứng ra làm mai cho anh. Em thưa với chú và mạ em, thế nào chú và mạ cũng bằng lòng mà.

    Hải chối bai bải:

    - Không được mô đừng nói bậy bạ...

    Duyên cười khúc khích:

    - Thì anh cứ ừ coi có được không?

    Hải lắc đầu không chịu. Duyên cười, nàng nắm lấy tay Hải, véo chàng thật đau, nghiến răng nói:

    - Chà em thử anh đó nếu anh gật thì anh chết với em. Ừ cũng may cho anh...

    Hải đau điếng, chàng vội gạt tay Duyên ra và nói:

    - Ai làm chi mô mà thử...

    Duyên cười:

    - Biết mô chờ mà ăn cổ đó...

    Hải và Duyên đi gần cổng nhà Thầy Cai Duyên hỏi:

    - Đêm ni sang không? Người ta chờ cổng?

    Hải lắc đầu đáp:

    - Sang răng được. Mình làm rứa nhỡ xảy ra chuyện thì nguy lắm hè!

    - Nguy chi mà nguy...

    - Mợ Ấm mà ngoại tình thì gọt đầu, bôi vôi, đóng bè chuối trôi sông đó nghe...

    - Chi mà dữ rứa?

    - Luật lệ làng xã như rứa mà...

    - Làng xã mô lại ngăn cản người ta yêu nhau?

    - Yêu là khi chưa có chồng, chứ đàng ni em đã có chồng rồi yêu răng được!

    Duyên giận dỗi:

    - Đêm ni anh để em nằm một mình à?

    Hải trêu Duyên:

    - Mới một đêm mà đã nhớ chồng rứa răng?

    Duyên đấm mạnh lên vai Hải:

    - Quỷ nè, nhớ anh thì có, chồng mô mà nhớ...

    Đàn chó nhà Thầy Cai đánh hơi thấy người lạ vồ ra cắn. Duyên vội lên tiếng đe:

    - Cắn chi, đồ mù không thấy người nhà răng mà cắn...

    Đàn chó nghe tiếng người quen không cắn vẩy đuôi mừng, Hải an ủi Duyên:

    - Thôi em về. Ngày mai anh chờ ở nhà đó nghen!

    Duyên đi rồi, Hải đứng thẩn thờ, lúc ấy Mỹ vừa đến liền lên tiếng:

    - Anh Hải đứng làm gì, ngồi xuống đây nói chuyện hỉ...

    Hải cau mặt:

    - Trưa rồi làm sao mà cày cho được.

    - Trưa một tý thì răng. Răng anh đã thấy tui là anh muốn tránh tà tránh ma rứa?

    Hải đi vô phía trong bụi duối Mỹ theo vô sau. Hải vừa ngồi xuống sau bụi duối bự thì Mỹ đã sà vào lòng Hải nũng nụi:

    - Sao em nhớ anh quá anh Hải ơi!

    Hải vuốt mái tóc của Mỹ nhìn chiếc cổ ba ngấn trắng nỏn tuyệt đẹp vì đôi mắt lá răm ươn ướt thật lẳng lơ làm người Hải nóng ran. Tay chàng lồng vào người Mỹ, Mỹ lim dim đôi mắt thỉnh thoảng lại hé nhìn Hải mĩm cười rất khêu gợi. Hải thấp thỏm lo ngại có người trông thấy, chàng hé nhìn qua những kẽ hở cánh rứa, Hải đặt Mỹ nằm trên thảm cỏ Mỹ chờ đợi...

    Hải nhìn Mỹ bằng cặp mắt thèm thuồng. Nước da trắng toát của Mỹ, cặp mắt lẳng lơ, khêu gợi của người thôn nữ đã làm cho Hải cuống cuồng. Mỹ thấy Hải ngồi trơ nhìn mình, nàng e lệ kéo Hải xuống cau mặt:

    - Nhìn chi mà nhìn dữ rứa...

    Hải bị Mỹ kéo mạnh, chàng cúi xuống người Mỹ, bàn tay của Hải đụng vào người Mỹ. Hải không còn tự chế được nữa. Chàng mặc cho Mỹ luôn.

    Nhịp thở rốc của Hải và Mỹ hòa với nhau. Những tiếng nghiến răng tiếng rên xiết của Mỹ làm Hải bối rối. Mỹ cũng cuống lên vì sự kích thích quá mạnh. Nàng cắn vào Hải, lúc này Hải không còn biết đau đớn chi nữa mặc cho Mỹ nghiến cắn bờ vai Hải...

    Bỗng Hải giật mình vì có tiếng động gần đấy... Hải ngẩng lên nhìn thì một bóng nhỏ chạy vuột từ sau cây đa phía đồng, Hải hốt hoảng dục Mỹ...

    - Có đứa rình...

    Mỹ hốt hoảng hất mạnh Hải xuống lồm cồm ngồi dậy, người tái xanh, khẽ hỏi:

    - Đứa mô?

    Hải đáp:

    - Thằng Cò Tung ở ông Hào Định...

    Mỹ run:

    - Chà thằng quỷ đó thì nguy lắm nha Hải ơi! Hắn đang núp ở mô?

    - Sau cây đa gần mồ ông Đống.

    Mỹ cự nự:

    - Răng thằng quỷ đó biết mà rình.

    - Ai biết mô...

    Mỹ cuống lên đổ lỗi cho Hải:

    - Tự anh đó!

    - Răng tự tui?

    - Chớ tự ai?

    Thằng Cò Tung là đứa ở chăn trâu nhà Hào Định, một hương chức giàu nhứt làng. Năm ấy Tung mới mười tuổi nhưng Tung rất láo lĩnh, lanh lẹ trong đám mục đồng, thằng Tung là đứa láu cá nhất. Từ sáng sớm hắn đánh trâu ra đồng cho ăn cỏ thì gặp Mỹ đi gánh phân. Hắn thả trâu ăn sau đám rạ dại, một lúc thì lại thấy Hải đánh trâu ra đi cày, hắn thấy Mỹ ngồi bên cây đa như chờ đợi nên thằng Tung lặng thinh nấp rình. Bởi vậy, Hải và Mỹ làm chi hắn cũng thấy cả.

    Thằng Tung ngứa ngáy trong người nên hắn làm cho Hải nghe rõ tiếng động ngẩng lên nhìn. Trông thấy Hải thằng Tung cuống lên bỏ chạy. Hắn ra chỗ trâu ăn cỏ nhìn về phía Hải và Mỹ, thấy Hải đứng dậy rồi sau đó Mỹ từ chỗ Hải đứng đi ra làm Tung thích thú vỗ tay la lớn:

    - Líp líp lơ, hai vợ chồng là chồng vợ hai... Líp lơ lơ, con gà mái đánh nhau với con gà trống, con gà trống tống con gà mái ghẹ là líp líp lơ.

    Tiếng hò của thằng Tung làm Mỹ ngượng đỏ mặt, đưa tay véo cánh tay của Hải vội nói:

    - Anh thấy chưa thằng quỷ đó rống lên là cả làng mình biết... Tự anh đó...

    Hải cũng bực mình với thằng khốn nạn đó, cái miệng tông hốc của thằng Tung truyền cái chuyện này đi thật là xấu hổ.

    Hải liền gọi lớn:

    - Cò Tung...

    Tung nhớn mắt, méo miệng nhại:

    - Chi đó anh Hải. Cái líp lơ con gà mái tơ phải không anh Hải...

    Hải uất ức chửi thề:

    - Líp cái thằng chú mi đó Cò Tung, mi không câm cái miệng thì mi chết bầm, chết vằm mi choa đó hỉ Tung.

    Tung vênh mặt:

    - Chết chi, anh mần chi tui, tui nói ở ni nè răng anh động lòng? Cái líp líp lơ con gà mái tóc, hai vợ chồng, là chồng vợ hai Thầy Cai đi tuần gặp con gà trống...

    Hải cúi xuống cầm hòn đất vừa ném vừa chửi:

    - Thầy Cai mồ cha mi phải không thằng oắt con...

    Thấy hòn đất ném lại, thằng Tung nhảy cẳng lên tránh rồi cười lớn:

    - Líp líp lơ... Anh Hải đè cô Mỹ con Thầy Cai rứa là hai vợ chồng...

    Mỹ biết khó mà dọa được thằng nhỏ lì lợm láu cá nầy, nàng đành phải làm bộ thân thiện lên tiếng gọi Cò Tung:

    - Tung ơi, lại đây chị biểu hỉ!

    Cò Tung nhe răng cười đáp:

    - Chị Mỹ gọi tui phải không.

    - Ừ! Lại đây chị biểu Cò Tung...

    - Biểu chi, tui không lại đâu, lại đó anh Hải đánh tui.

    - Không đâu, anh Hải không đánh Cò Tung đâu.

    - Đã có chị Mỹ đây rồi.

    Hải trừng mắt bảo với Mỹ:

    - Gọi thằng khốn nạn đó mần chi em để anh đánh cho hắn thấy mạ hắn đi...

    Mỹ cau mặt đáp:

    - Đánh răng được hắn! Phải dổ ngọt hắn để hắn câm miệng lại, chớ hắn nói oang chuyện chúng mình thì cả làng ni biết rồi còn chi nữa. Thằng Cò Tung láu cá lắm đó. Anh để cho mặc tui bảo hắn.

    Hải quay đi vác cầy, đánh trâu xuống đồng.

    Thằng Tung thấy Hải đã xuống đồng, hắn mới mon men đến gần chỗ Mỹ. Mỹ nhe răng cười rất đểu giả...

    - Chị Mỹ mần chi đó?

    Mỹ ngượng nghịu vẫy Tung lại nói:

    - Lại đây chị biểu cái ni...

    - Biểu chi?

    - Lại đây chị cho mấy đồng ăn quà hỉ.

    - Tiền mô đưa coi...

    Mỹ móc túi lấy mấy đồng tiền Minh Mạng, Gia Long xúc kêu leng keng trong tay rồi nói:

    - Tiền đây... Lại đây chị cho nè Tung...

    Thằng Tung lại gần Mỹ, Mỹ bảo tung ngồi xuống bên Mỹ rồi Mỹ dúi mấy đồng tiền vô tay Tung dặn:

    - Tao dặn mi điều ni nghen Tung...

    - Chi?

    - Mi đừng nói chi bậy bạ người ta cười cho...

    Tung lên mặt hỏi:

    - Ai cười tui? Tui mần chi mà ai cười...

    Mỹ biết thằng bé bướng bỉnh, nàng đành phải nói ngọt với hắn.

    - Không! À tao dặn mi là đừng nói bậy...

    - Răng mà bậy?

    - Thì hồi nãy mi nói bậy đó...

    Tung trừng mắt cải:

    - Răng mà bậy! Tui thấy răng thì nói rứa! Chứ chi mà bậy...

    Mỹ cuống lên hỏi:

    - Mi thấy răng!

    Tung đáp:

    - Tui thấy rõ hết mà... Anh Hải với chị vô trong tê hí, rồi anh Hải đè chị ra hỉ... Anh ấy làm như con trống nhảy con gà mái hỉ!

    Mỹ đỏ ửng mặt vội bịt miệng Tung lại rồi nói:

    - Đó mi nói bậy rồi đó...

    Tung giương cổ cải:

    - Bậy răng! Tui thấy răng nói rứa, tui thề cho chị coi. Tui mà không nhìn thấy như rứa mà nói sai bà vật nghen! Mà anh Hải mần rứa lại chối thì bà cũng vật anh Hải hỉ...

    Mỹ lắc đầu chịu thua thằng oắt con bướng bỉnh. Nàng đành phải nói với Tung...

    - Ừ, à thì mi thấy răng nói rứa nhưng thôi. Chị xin mi đó, đừng nói nữa... Mi bằng lòng tao biểu anh Hải cho mi tiền...

    Tung hỏi ngay:

    - Cho răng.

    - Mi muốn răng?

    - 2 xu hỉ.

    - Nhiều rứa, 1 xu nghen Tung...

    Tung thích thú gật đầu:

    - Đâu chị Mỹ đưa cho.

    Mỹ móc túi lấy một đồng xu trao cho thằng Tung và nói:

    - Mi trả lại tao 3 đồng mi đã lấy...

    Tung lắc đầu:

    - Trời, 3đ là của chị cho tui, còn 1 xu ni là của anh Hải, răng chị lại đòi.

    Mỹ biết làm răng với thằng khốn nạn nầy không được nên nàng đành phải đưa cho Tung cả 1 xu...

    - Rứa là thôi đó nghen Tung. Mi không được nói chi nữa đó...

    Tung gật đầu nhưng hắn vẫn tham lam.

    - Được rồi nhưng lúc mô anh Hải đè chị, chị phải cho tui coi đó nghen...

    Mỹ ngượng đỏ mặt:

    - Thằng quỷ.

    - Răng mà quỷ? Dù răng tui cũng đã coi rồi! Chị có bằng lòng rứa tui mới chịu.

    Mỹ biết thằng Tung chỉ đòi rứa nhưng đời mô Mỹ và Hải lại để cho thằng Tung thấy lần nữa nên nàng đành gật đầu đáp:

    - Thôi được rồi!

    Thằng Tung thích thú cười nói:

    - Chị nhớ đó nghen...

    Mỹ đập vào vai thằng Tung.

    Thằng Tung cười đứng dậy chạy về phía trâu của hắn đang ăn cỏ.

    Dưới ruộng Hải thấy thằng Tung chạy đi chăn trâu bèn hỏi Mỹ:

    - Răng thằng quỷ đó đòi chi?

    Mỹ cau mặt đáp:

    - Chả đòi chi hết! Hắn chịu rồi, không nói chuyện chúng mình nữa... Thôi em về nghe anh Hải.

    Hải cười nhấp nháy cặp mắt:

    - Ừ...

    Mỹ lấy đòn gánh xỏ vào đôi quai gánh định về bỗng nàng nghĩ điều chi bèn ngừng lại hỏi:

    - Trưa anh về ăn cơm hay mang ra đồng cho anh ăn hỉ!

    - Về...

    Mỹ quảy quang về lấy thêm phân ra ruộng rải. Hải chăm chú lo hai sào ruộng của Thầy Cai cho đến quá ngọ mới xong. Hải đánh trâu lên bờ cho trâu ăn cỏ, chàng đi rửa tay chân rồi vác cày đánh trâu về chuồng giao cho thằng Cồn đi chăn. Hải ra giếng tắm rửa xong xuôi, mới về ăn cơm. Duyên đã dọn cơm sẵn cho Hải.

    Hải ăn cơm xong thì Duyên đã bưng tô nước trà cho Hải và khẽ hỏi:

    - Bây giờ anh về nhà phải không?

    Hải đáp:

    - Ừa...

    Duyên cười lẳng lơ nói:

    - Lát nữa em qua đó nghen...

    Hải nhìn xung quanh vì chàng sợ Mỹ đứng quanh đó. Hải cẩn thận đề phòng mới đáp:

    - Ừ, nhưng nhớ đi lối cổng sau đó.

    Duyên nhớ đến Mỹ ở cổng nhà Hải bèn nói:

    - Đi cổng đó con Mỹ nó biết rồi.

    Hải ngần ngại nói:

    - Biết rồi thì răng?

    - Hắn cười cho...

    - Cười chi...

    Duyên nhìn Hải cười lẳng lơ:

    - Thì nó cười chứ còn chi nữa...

    - Như rứa tùy em đi cửa mô cũng được...

    - Ừ, nhớ chờ em đó hỉ!

    Hải gật đầu, Hải ngồi ăn cơm xong thì Duyên đã dọn, nàng cuối xuống thu đỉa bát, thì Hải vội đưa tay sờ vào ngực Duyên. Duyên ngẩng đầu nhìn Hải rồi nói:

    - Chi mà vội rứa... Lát nữa tha hồ.

    Hải nhìn Duyên rồi nói:

    - Anh về Duyên hỉ!

    - Dợ...

    Hải đứng dậy vừa đi vừa xỉa răng, vắt chiếc áo lên vai thong thả đi về phía cổng sau nhà chàng.

    Mạ Hải và chị Cò Ty cùng mấy đứa cháu sang nhà ông Hào Thịnh kéo tơ mướn. Mỗi ngày như thế, mạ Hải và chị Cò Ty cũng kiếm được vài quan tiền. Trước khi đi mần mạ Hải đã đóng cửa ngõ cẩn thận. Hải đi cổng sau rồi vào cửa ngách, lồng tay vào khe cửa rút chiếc then mở cửa đi vô. Hải vẫn để cửa ngõ đóng như không có ai trong nhà. Chàng vào trong buồng nằm chờ Duyên. Hải vắt chiếc áo trên vách, ra chỗ vại nước múc gáo nước lạnh uống ừng ực, thì có tiếng của Mỹ ở cổng sau gọi:

    - Anh Hải ơi, anh Hải...

    Hải ngần ngại không biết có nên lên tiếng đáp lại lời gọi của Mỹ không. Hải sợ Mỹ vô thì rồi đây Duyên vô nữa thì sao. Mà không trả lời Mỹ, Mỹ vô thấy Hải thì ăn nói làm sao với Mỹ.

    Hải nghĩ được một kế, chàng vội vàng đi vội lên giường nằm yên. Hể Mỹ vô chàng giã vờ ngủ say không nghe tiếng Mỹ gọi. Bằng Mỹ tưởng Hải đi vắng không vô thì càng hay.

    Tiếng Mỹ vẫn nheo nhéo bên ngoài. Không nghe tiếng Hải trả lời Mỹ cau mặt nói:

    - Không hiểu anh đi mô cà?

    Mỹ quay đi nhưng rồi nàng lại, leo hàng rào vô trong sân thấy cửa đống kín nhưng nàng vẫn đi vô. Mỹ đã biết lối mở cửa của Hải. Rồi nàng thò tay vào keo cửa rút chiếc chốt nữa, rồi đẩy cửa vô. Trong nhà tối om, Mỹ từ ngoài sáng vô phải đứng một lát mới thấy đồ đạt trong nhà. Mỹ nhìn quanh không thấy một ai hết bèn hỏi:

    - Anh Hải có nhà không?

    Hải nằm trong buồng đâm hoảng đành phải giã vờ ngáy ngũ lên tiếng hỏi:

    - Ai rứa!

    Mỹ nghe tiếng Hải, mừng rở hỏi:

    - Tui, anh ngủ à! Anh ngủ chi mà hò, như hò đòn không nghe rứa. Mệt à...

    - Mỹ hả! Miệt quá hè...

    Mỹ cười hỏi:

    - Có ai trong không?

    - Ai mô, vô mà coi?

    Mỹ rón rén đi vô nàng ghé nhìn thấy Hải nằm một mình liền bước đến chỗ Hải nằm. Hải đưa tay ôm lấy Mỹ kéo nàng lại phía mình. Mỹ như người không xương theo đà kéo của Hải mà gục xuống ngã chồng lên người Hải.

    Hải ôm xốc Mỹ lên, tay chàng lồng vào người Mỹ làm Mỹ rướng người lên khúc khích cười. Mỹ lẳng lơ ôm ghì lấy Hải khẽ nói:

    - Anh biết không, sáng nay em phải thuê thằng Tung một xu đó.

    Hải trừng mắt hỏi:

    - Thuê chi?

    Mỹ nghiêm nghị đáp:

    - Không thuê hắn nói ầm lên phiền lắm nghe.

    Hải chửi thề:

    - Tổ cha thằng đó... Tui bẻ họng hắn lúc mô không biết đó...

    Mỹ đổ lỗi cho Hải:

    - Tự anh mà hắn trong thấy hết...

    - Trong răng...

    - Còn răng nữa! Thằng oắt đứng đó nấp từ lâu anh mần chi hắn nói tùm lum, cả làng ni nghe thì phiền lắm...

    Hải có vẻ uất ức với thằng oắt con Cò Tung nhưng chàng đành phải chịu lối xử sự của Mỹ, thấy Hải im lặng. Mỹ cười khúc khích khẻ nói với Hải:

    - Anh có biết thằng Cò Tung còn đòi chi nữa không?

    Hải lắc đầu đáp:

    - Mần răng... Anh biết được thằng khốn nạn đó?

    Mỹ cười rúc vào nách Hải rồi khẻ nói:

    - Thằng Cò Tung đòi khi mà anh và em như thế ni phải cho nó coi.

    Hải bật buồn cười ôm lấy Mỹ kéo tuột Mỹ ra ngoài rồi nói:

    - Sao em không gọi thằng Cò Tung cho nó coi. Tiên sư thằng Cò Tung xỏ lá đó, phải có anh thấy mụ nội hắn mới được.

    Mỹ sung sướn ôm ghì lấy Hải. Nàng thấy mê man tay chân rung lên, bắp thịt như căng thẳng ra trước sự vồn vập thúc đẩy của Hải. Nàng không còn tự chủ được nữa. Mỹ đã theo đà tay của Hải mà cựa quậy ôm ghì...

    Còn tiếp....

  4. #16
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Cậu Chó

    Phần 16
    Trong lúc đó cả Hải lẫn Mỹ sung sướng tuy sự cuồng độ của ái tình bổng cả hai cùng ngưng lại. Hải ngẩng đầu lên cố gắng tai nghe Mỹ cũng trố mắt quay nhìn về phía ngoài. Bỗng nàng đẩy mạnh Hải xuống vội vả ghé tai Hải nói:

    - Có ai gọi anh?

    Từ ngoài cửa có tiếng người khẻ gọi:

    - Anh Hải. Anh Hải …

    Rồi có tiếng động cửa. Hải giật mình thì rõ ràng là tiếng Duyên, Hải muốn cuống cuồng không biết làm cách nào để chống đở được nữa, thì Mỹ cau mặt véo vào cánh tay Hải nghiến răng hỏi:

    - Tiếng ai như tiếng chị Duyên đó hỉ.

    Hải cố nhịn đau lặng thinh không dám trả lời quả là tiếng Duyên thì còn chi nữa.

    Tiếng Duyên lại gọi:

    - Anh Hải hỉ ! mở cửa em vô anh Hải, Hải có nhà không? Mỹ ra hiệu cho Hải im lặng mặc cho Duyên gọi nhưng Hải kéo gần tai Mỹ nói:

    - Lở cô Duyên mở cửa vô thì răng. Nguy quá em ơi …

    Câu nói của Hải cũng làm cho Mỹ đâm hoảng:

    - Bây chừ mần răng …

    Hải khẻ nói:

    - Để anh coi răng …

    Mỹ cuống lên hỏi:

    - Còn em thì răng đây?

    - Em bận quần áo vô tạm tránh ra đàng sau đó …

    Mỹ cau mặt thở dài:

    - Vô chi mà nhằm đúng lúc ác ôn ni cũng vô.

    Mỹ mặc quần áo rồi mới nói với Hải:

    - Ra sao gặp một lúc rồi đuổi bả về nghe …

    Hải gật đầu:

    - Mỹ lách qua chỗ liếp tránh ra đàng sau:

    Thấy Mỹ đi rồi. Hải mới vờ như ngái ngủ sực tỉnh, khẻ đằng hắng thì bên ngoài Duyên đã lên tiếng gọi:

    - Anh Hải. Anh Hải ngủ chi mà say rứa. Hẹn người ta rồi nằm ngũ như hò đò ni nè.

    - Ai đó? Em phải không Duyên?

    - Ừ … ra mở cửa lẹ lẹ lên …

    Hải bước vội ra nhà ngoài, khẻ rút cái then cài cửa:

    - Đẩy vô.

    Duyên đẩy cửa lách mình vô, thấy Hải bèn đưa tay khẻ tát lên má Hải nói:

    - Chết dữ hôn, chi mà ngủ rứa. Hẹn người ta lại nằm ngủ …

    Hải bình tĩnh đáp:

    - Buồn ngủ quá trời, nằm xuống là ngủ ngay.

    Duyên cười nói:

    - Tối qua mần chi mà hôm nay buồn ngủ?

    Hải đáp:

    - Hôm qua đưa em về rồi còn phải xay mấy cối lúa cho đến khuya mới đi ngủ. Sáng nay lại phải dậy sớm đi cày mệt quá trời … Duyên xà đến đu người kề tai người yêu hỏi:

    - Bây giờ vô giường, em ru cho anh ngủ nghe …

    Hải thấp thỏm lo ngại Mỹ, nên chàng ngần ngại:

    - Vô giường bây chừ mần răng mà ngủ được với em …

    Duyên cau mặt giận dỗi:

    - Mần chi mà anh không ngủ được.

    Hải vẫn muốn đẩy Duyên về vì chàng sợ Mỹ còn đâu đó:

    - Sợ mạ và chị Cò về bất tử.

    Duyên cau mặt hỏi:

    - Răng anh nói mạ với chị Cò đi kéo tơ bên ông nào?

    - Ừ thì đi kéo tơ nhưng sợ mạ và chị Cò Ty về bất tử thì răng?

    Duyên biết Hải cố ý tránh mình nàng đâm nghi ngờ Hải. Duyên tiến thẳng vào buồng, Hải nằm chứ chẳng thấy chi đáng nghi.

    - Như rứa, thôi tui về.

    Duyên vùng vẩy ra về làm Hải đâm cuống vừa tiếc rẻ vừa nể Duyên Hải vội cầm tay Duyên kéo lại và nói:

    - Chi mà vội rứa?

    Duyên đáp:

    - Ở mần chi …

    - Thì cứ ở đây đã, em hẹn anh răng em lại về.

    Duyên hất tay Hải đáp:

    - Răng anh biểu mạ và chị Cò sắp về.

    Hải đành phải nói:

    - Thì cũng đề phòng cho chắc ăn.

    ....................

    Hải và Duyên chẳng rời nhau, bổng Hải quay ra phía sau vách rồi hoảng hốt đẩy Duyên ra, Hải nhìn rõ cặp mắt của ai đang nhìn qua khe vách. Người đứng bên ngoài hình như biết Hải đả nhìn thấy mình nên lui ra. Hải giật mình ngồi nhỏm dậy làm Duyên cũng hoảng hỏi:

    - Chi đó?

    Hải khẻ nói:

    - Có người …

    Duyên cuống lên hỏi:

    - Mô?

    Hình như người đứng ngoài nghe rõ tiếng của Hải và Duyên hỏi nhau nên lên tiếng đằng hắng. Hải nghe rõ là tiếng của Mỹ. Chàng hoảng hốt khẻ nói với Duyên:

    - Cô Mỹ …

    Duyên cuống lên:

    - Hắn biết rồi phải không anh Hải?

    Hải khẻ lắc đầu thì tiếng Mỹ ngoài sau vách lên tiếng gọi:

    - Chị Duyên ơi, về chú và mạ gọi cà.

    Duyên cuống lên định lẫn trốn nhưng không kịp nữa. Mỹ đã đẩy cửa sau đi vô trừng mắt nhìn Duyên và Hải. Giáng điệu của Mỹ đầy uất hận đối với Hải và Duyên nàng mĩa mai:

    - Chà sung sướng quá hỉ ! Thế ni mà nhà chồng chị biết thì còn mặt mũi chi nữa.

    Rồi Mỹ quay lại chỉ mặt Hải mắng:

    - Thật là chú nuôi ong tay áo … Anh Hải, có phải anh định phá hoại gia đình nhà chị Duyên không?

    Duyên cuống lên còn Hải thì trơ trẻn vì Hải biết Mỹ đang ghen với chàng và Duyên. Duyên năn nỉ em:

    - Chi mà mi la dữ rứa?

    Mỹ hăm:

    - Tui mách với chú, với mạ cho chị thấy.

    Duyên cố cãi:

    - Ai mần chi mà mi mách?

    Mỹ cười chua chát:

    - Không mần chi à, tui đứng bên ngoài rình lâu lắm rồi, ông bà mần chi tui biết hết !

    Như không cầm được sự ghen tức đối với Hải, Mỹ nhảy sổ đến đánh Hải:

    - Anh là thằng khốn nạn nghe không?

    Hải cuống lên đành chỉ biết đưa tay đỡ không cho Mỹ cào vào mặt mình. Duyên thấy Mỹ lộng hành đâm ức:

    - Mỹ đừng hổn nghe không Mỹ.

    Nghe Duyên bảo mình hổn. Mỹ càng uất ức hơn:

    - Hổn chi, thằng khốn nạn ni như rứa mà chị còn bênh hắn à. Tui mách với chú, chú gong thằng ni lại cho coi.

    Hải sợ Duyên và Mỹ đánh nhau, chàng đành phải đẩy Duyên ra:

    - Thôi cô Duyên về đi.

    Duyên vẫn còn ấm ức với em gái, lại nghe Hải đuổi mình về nàng uất hận:

    - Anh sợ hắn ! Răng con ni hổn rứa.

    - Thượng bất chính hạ tắc loạn, mình có ra răng thì người ta mới hổn chứ !

    Nghe Mỹ nói, Duyên lồng lên:

    - A mi ghen phải không?

    Mỹ cũng không vừa:

    - Ghen chi có chồng mà còn ngủ mí trai, làm xấu hổ cho gia đình còn mở mồm à. Được rồi tôi về mách với chú !

    Nghe Mỹ dọa Duyên đâm hoảng, nếu Mỹ mách thật thì phiền lắm. Dù sao Duyên cũng là con dâu của Cụ Thượng Thơ đầu triều Duyên đành phải đấu dịu với Mỹ:

    - Mi mần xấu tao thì mi cũng chả đẹp chi …

    Lúc nầy Mỹ thấy Duyên đã đấu dịu nàng lại quay sang khũng bố Hải:

    - Còn thằng khốn nạn ni nữa. Mi không biết chị ấy có chồng rồi răng mi còn dụ dổ chị đó?

    Hải không còn biết nói răng vì chàng biết Mỹ đang ghen với cả chàng lẫn Duyên. Hải vụng về nói:

    - Thôi mà cô Mỹ cô làm chi dữ rứa. Thôi cô Duyên về đi …

    Duyên vội vả xốc lại quần áo rồi nàng vội quay ra, mỡ cửa ra đường, nàng ngượng ngùng đi về nhà …

    Thấy Duyên đi rồi Mỹ mới hành hạ Hải:

    - Anh là thằng khốn nạn … Tui không ngờ anh đuổi tui ra để anh hú hí với chị Duyên …

    Hải nhe răng cười nắm lấy tay Mỹ, Mỹ vùng vằng giật tay ra mắng:

    - Buông ra, đồ khốn nạn. Rứa mà anh còn nhe răng cười được à !

    Hải nham nhở:

    - Không cười thi khóc răng?

    - Cười chi?

    - Cười chứ còn cười chi nữa. Thôi mà Mỹ bớt giận làm lành coi …

    Nói rồi Hải ôm lấy Mỹ, Mỹ sợ Duyên còn đứng bên ngoài, giằng co rồi chỉ ra ngoài mới nói:

    - Chị Duyên mà thấy chị ta chửi lên đầu đó hỉ.

    Hải đâm hoảng nhìn ra ngoài, không thấy Duyên bèn nói:

    - Cô Duyên về rồi …

    Mỹ hỏi:

    - Chắc không?

    Hải cười đáp:

    - Thì ra coi có cô Duyên không?

    Mỹ đi ra phía cửa ngành tả, ngành hữu không thấy ai bèn cài then lại cẩn thận rồi quay vô, Mỹ nắm lấy tay Hải nói:

    - Bây chừ tui mới hỏi tội anh. Anh đểu giả quá mạng mà.

    - Răng mà đểu?

    Mỹ nghiêm nghị nói:

    - Anh định hoa thơm đánh cả cụm phải không?

    Hải cải:

    - Thì cô Duyên đã có chồng rồi mà.

    - Có chồng rồi mà anh còn rứa à?

    - Rứa là răng?

    Mỹ véo vào tay Hải:

    - Còn răng nữa à … Anh làm chi anh biết đó …

    Hải đành phải nói liều:

    - Không rứa cô Duyên lại nghi.

    - Nghi răng?

    - Nghi anh với Mỹ chứ răng nữa.

    - Chị Duyên có biết chi mô.

    - Đã biểu là cô ấy nghi rồi.

    - Ghen hỉ? Tự anh hết. Anh tham lam quá.

    Hải không còn biết nói răng nữa. Chàng đành phải làm cho Mỹ không nói được nữa nhưng Mỹ vẫn còn ghen với Duyên nên khi Hải vừa đụng đến người Mỹ đã hất tay Hải ra, nhưng Hải đâm lì cố làm cho Mỹ phải chịu trận trước sự tấn công của Hải.

    Trong khi ấy, Duyên buồn rầu trở về nhà. Nàng hậm hực với em gái. Bà Cai thấy Duyên bèn hỏi:

    - Con đi mô về đó Duyên.

    Duyên giật mình tưởng mẹ nàng biết chuyện bên nhà Hải rồi nhưng rồi nàng cũng lấy được bình tĩnh đáp:

    - Con chạy sang lối xóm một chúc …

    Bà Cai gật đầu nói:

    - Ừ, con cũng nên đi thăm bà con lối xom để người ta khỏi buồn.

    Duyên chán ngán:

    - Con định sáng mai, con về Huế mẹ ạ.

    Bà Cai gật đầu đáp:

    - Ừ chú con cũng vừa bàn với mạ là trên Quan Huyện cũng nhắn về gọi con lên đó.

    Duyên nghe đến Quan Huyện nhắn lên, nàng mĩm cười đắc ý. Nàng nghĩ đến Quan Huyện, người đàn ông đã chiếm đoạt phút đầu tiên của cuộc đời nàng. Đứa con nàng mang thai trong bụng có thể là con của Quan Huyện chớ không phải là của cậu Chó, người chồng chính thức của Duyên.

    Duyên vô trong nhà lấy chiếc va ly nàng ra để soạn lại quần áo thì Mỹ ở bên nhà Hải về.

    Bà Cai thấy Mỹ bèn gọi lại nói:

    - Mi vô coi chị mi cần chi không? Ngày mai hắn đã về Huyện rồi đó?

    Nghe tin Duyên trở về Huyện, Mỹ bỉu môi nói:

    - Thì về đi chứ ở đây mần chi nữa?

    Bà Cai cau mặt gắt:

    - Mi mần chi mà như hai gái lấy một chồng rứa …

    Mỹ đâm hoảng tưởng mạ nàng đã biết chuyện ghen tuông giữa nàng với Duyên nhưng bà Cai đã nói:

    - Mi vô coi chị mi có cần chi không? Thật tội nghiệp, hắn đi lấy chồng sang trọng cho chú mi, không có hắn thì mần răng mà chú mi có chức Cai Tổng như ngày nay được.

    - Thằng Hải mô hỉ ! Từ sáng đến chừ không thấy hắn sang để nhờ hắn say cho mớ lúa nếp để ngày mai cho chị mi đưa lên biếu Quan Huyện anh chồng của mợ Ấm.

    Nghe mạ hỏi đến Hải nhưng là để xay lúa nếp cho Duyên. Mỹ có ý không bằng lòng:

    - Sáng anh Hải đi cày hai sào ruộng của nhà mình, anh ni còn phải nghỉ chớ. Mạ làm như người ta là người ăn, người mần của mình không bằng?

    Vừa lúc đó, Hải từ ngoài cổng đi vô:

    - Anh Hải vô mạ tui hỏi cà …

    Bà Cai thấy Hải bèn nói:

    - Hải mi xay giúp mợ Ấm mớ lúa nếp. Ngày mai mợ Ấm về Huyện rồi …

    Nghe Duyên sắp về Huyện, Hải thấy thương Duyên, giận Mỹ nên nàng trở về nhà chồng. Một mối buồn dâng lên len lén xâm nhập lòng chàng. Hải ngơ ngác tìm Duyên nhưng không thấy Duyên đâu trong khi đó Mỹ đứng ở nhà ngang nhìn ra. Hải đi vô nhà ngang để đặt cối say và giả gạo, gặp Mỹ Hải khẻ hỏi:

    - Cô Duyên mô?

    Mỹ trừng mắt hỏi:

    - Hỏi mần chi?

    Hải im lặng. Chàng đi lấy thúng vào buồng thóc để xúc lúa nếp ra xay. Duyên ngồi trong buồng xếp lại những đồ dùng của nàng. Vào buồng thóc, Hải phải đi ngang qua buồng mà Duyên đang ngồi. Gặp Duyên Hải khẻ hỏi:

    - Mai Duyên về Huế à?

    Duyên ngước lên nhìn Hải. Nàng khẻ gật mà không trả lời. Nét mặt của Duyên càng buồn càng xinh đẹp. Duyên buồn nản với số kiếp của nàng. Nàng vẫn có nhiều cảm tình với Hải, chàng trai quê thành thật, chăm chỉ.

    Hải sợ Duyên giận mình nên chàng đứng tần ngần bên Duyên rồi tay chàng đặt trên vai Duyên khẻ nói:

    - Duyên giận tui phải không?

    Duyên cúi mặt không đáp thì Hải đã nói:

    - Tui mần chi mà Duyên giận. Còn cô Mỹ thì là em Duyên. Cô ni còn trẻ quá: Ngựa con háu đá. Duyên chấp mần chi.

    Duyên như trút được nổi hậm hực:

    - Nhưng hắn hổn quá chừng.

    - Bao giờ Duyên trở về Huế?

    Duyên nghẹn ngào nhớ tiếc không trả lời. Nàng biết lần này ra đi chắc chi nàng còn trở về quê cũ để gặp Hải được nữa.

    Bên ngoài Mỹ thấy Hải vô xúc lúa lâu nàng réo gọi:

    - Anh Hải vô ngủ trong đó …

    Duyên cau mặt lắc đầu quay nhìn Hải khẻ nói:

    - Mỹ hắn ghen với anh đó à !

    Hải lặng thinh không đáp nhưng bổng có tiếng bước chân bên ngoài. Hải vội sang buồng để lúc vục thùng vô cót lúa đem ra xay.

    Bà Cai đi vô buồng, chỗ Duyên ngồi xếp đồ đạc trong va ly. Bà ngồi xà bên con gái. Khi đó Hải đã xúc xong lúa nếp ra ngoài, đi qua phòng của Duyên, bà Cai bèn gọi giật Hải lại:

    - Hải mi xúc nhiều nhiều, xay khăm khá chút hỉ ! Để còn gửi lên Huế biếu ngoài nớ nữa. Ừ không hiểu chồng con Duyên có thích ăn xôi nếp không. Mấy sào lúa nếp ngoài ni lấy giống từ Thanh Hóa, thơm lắm, để mạ biểu xay nhiều nhiều giử ra ngoài nớ cho vợ chồng con.

    Duyên biết mạ không hề biết mặt mũi chồng nàng, người chồng nàng tàn tật chỉ biết bò và tru lên như chó tru. Duyên thấy ngượng nghịu đau đớn cho số phận.

    Hải thương Duyên vô hạn. Chàng không trách Duyên đã bỏ chàng đi lấy chồng giàu sang, Hải không ngờ Duyên cũng cay đắng khổ sở. Lòng nàng đã chết, không còn biết yêu là gì nữa. Đối với cậu Chó người chồng tật nguyền mang tiếng là con quan Đầu Triều, nàng không một chút yêu thương. Mỗi lần vào trong chỗ chồng nàng nằm và người chồng ấy, dâm tánh nổi dậy khùng khùng, khật khật, hùng hùng, hổ hổ chẳng một chút quyến luyến xoa dịu. Nếu nói rằng, lấy chồng để thỏa mãn xác thịt thì với Duyên ngày nay quả đã thỏa mãn lắm rồi vì có thể nói rằng, chưa có một người chồng nào lại khỏe đầy đủ sức có nhiều đặc tánh ái ân của người đàn ông như Lao Ái đời Tần Thủy Hoàng và Lã Bất Vi. Chỉ tiếc rằng chồng nàng cậu Chó không biết vỗ về an ủi nàng, không khéo léo nhưng Quan Huyện, không ngây thơ quý hóa như Hải.

    Duyên khẻ thở dài, mắt ngấn lệ. Bà Cai tưởng nàng thương nhớ cha mẹ, quyến luyến với gia đình nàng khi nàng sắp phải trở về nhà chồng. Duyên thở dài là chán ngán cho duyên kiếp của nàng. Duyên ứa lệ vì nhớ đến những câu hổn hào của Mỹ.

    Hải đã xúc xong đóng lúa nếp mang ra chỗ xay lúa thì Mỹ đã đứng đó rồi. Nàng đã quét sạnh cối xay cho Hải. Mỹ lại gần Hải khẻ hỏi:

    - Chị Duyên mần chi trong nớ?

    Hải buồn rầu đáp:

    - Cô nớ đang xếp quần áo để ngày mai vô Huế.

    Mỹ thích thú nhưng nàng vẫn nói giọng đay nghiến:

    - Ừ cũng nên về đi thì hơn …

    Hải nhìn Mỹ bằng cặp mắt hờn trách:

    - Cô Duyên có vẽ buồn lắm …

    - Răng mà buồn ai? Ai mần chi chị nớ mà buồn … Mọi việc là tự anh hết …

    - Răng tự tui?

    - Tự anh tham lam quá hỉ.

    Hải biết mình đã trái nên chàng im lặng, cho lúa vào cối, rồi giậm chân chòe ra xay lúa. Tiếng cối xay nghe ì ì đều đều chỉ thoáng một lát là hết thùng lúa nếp. Mỹ cúi xuống lấy chiếc thúng rồi hỏi:

    - Lấy nửa không anh Hải?

    Hải đáp:

    - Cô vô hỏi mạ coi có xay nửa không?

    Mỹ cầm chiếc thúng đi vô buồng để lúa. Mỹ đi ngang qua chỗ Duyên ngồi xếp quần áo, thấy Duyên có vẽ buồn, mắt đỏ hoe ngấn lệ. Mỹ lại thấy nao nao thương chị.

    Bà Cai vẫn ngồi bên Duyên thấy Mỹ vô xúc lúa bèn nói:

    - Mi lấy mớ ngô, mớ đậu đem cho chị mi ăn, ngày mai chị mi vô Huế rồi nó …

    Mỹ lẳng lặng đi xúc lúa không trả lời mẹ. Bà Cai tưởng Mỹ không nghe lời bà bảo bèn dục:

    - Mỹ mi lấy bắp với đậu bưng lên nói cho chị mi ăn nghen Mỹ?

    Mỹ gắt:

    - Dợ, để con xúc lúa cho anh Hải xay rồi con đi lấy ngô và đậu ra bưng …

    Mỹ xúc gần đầy thúng lúa nếp bưng ra chỗ Hải xay lúa dằn dổi trước mặt Hải:

    - Mạ coi chừng chiều mợ Ấm quá … Mạ bưng ngô với đậu cho mợ Ấm để ngày mai mợ Ấm về Huế. Còn anh nữa, có chi biếu mợ Ấm thì đem ra biếu đi không mợ Ấm về Huế mang tiếc mang thương về …

    Hải biết Mỹ còn ghen với Duyên nên chàng đành lặng thinh cố xay liền tay cho tiếng cối xay làm át tiếng nói của Mỹ để chàng khỏi phải nghe lời đay nghiến bâng quơ của Mỹ. Nhưng từ lúc nghe Mỹ nói ngày mai Duyên trở về Huế, Hải thấy một nổi buồn len lén dâng lên trong lòng chàng. Dù có Mỹ ở bên, dù Mỹ đã dâng hiến tất cả cho Hải nhưng ở mối tình đầu, Hải không làm sao quên được Duyên. Mấy hôm nay Duyên về quê, Hải thấy đời mình vui hẳn lên, sống một cách đầy đủ và thoải mái. Thế mà hôm nay, chưa vui xum hiệp đã buồn chia ly. Hải thờ thẩn chán nản.

    Từ ngoài ngỏ, tiếng chó sủa vang …

    Mỹ nhìn ra ngõ thấy một người lính lệ, tay cầm con roi ve vẩy dọn đàn chó đang sổ ra cắn. Gã lên tiếng hỏi:

    - Có ai trong nhà không? Tui là Cửu Nghi đây, muốn vô thăm thầy Cai có việc quan cần lắm.

    Mỹ vội vả đứng dậy chạy ra cổng đuổi mấy con chó vô nhà, lễ phép nói với gã lính lệ:

    - Mời ông Cửu vô chơi xơi nước đã, chú tui lên xóm trên sắp về đó.

    Cửu Nghi tươi cười nhìn Mỹ đáp:

    - Cám ơn cô đó, nhưng nè cô em coi dùm mấy con cầy con khốn nạn đó nhe răng trông ớn quá. Chúng nó mà tớp tui một miếng thì chết rồi cô em ơi !

    Mỹ cười nói:

    - Ông Cửu Nghi cứ tự nhiên đi vô tôi dánh chó cho mà.

    Cửu Nghi rón rén đi vào trong nhà nhưng tay gã vẫn ngo ngoe con roi dài đánh chó đề phòng mấy con khuyển đang gầm gừ. Mỹ đưa Cửu Nghi vô nhà rồi lên tiếng gọi mẹ:

    - Mẹ ơi ! Có ông Cửu Nghi trên Huyên xuống hỏi chú đó.

    Nghe Mỹ gọi bà Cai, Cửu Nghi vội lên tiếng chào:

    - Dạ thưa bà Cai, tôi ở trên Huyện xuống có thơ cần đưa cho thầy Cai. Thơ của Quan Huyện đó …

    Bà Cai Huong Thạnh từ trong nhà đi ra:

    - Chào ông Cửu Nghi, nhà tôi vừa đi lên xóm trên đó … Mỹ à, mi nhờ anh Hải đi tìm chú mi về coi thơ chi đó …

    Mỹ cười nói:

    - Thì mạ cứ nhận rồi đưa anh Hải đọc coi thơ chi đó vì chú có về thì cũng phải nhờ anh Hải đọc hộ mà.

    Bà Cai gật đầu:

    - Ừ hỉ, rứa mà tao quên đó.

    Bà Cai quay sang phía Cửu Nghi hỏi:

    - Thơ đâu ông Cửu? Mỹ, mi lấy nước, trầu, thuốc mời ông Cửu.

    Cửu Nghi lấy trong chiếc túi dết đeo bên hông ra 1 phong thư trao cho bà Cai, bà Cai Hương Thạnh bảo Mỹ:

    - Gọi thằng Hải lên tao nhờ chút Mỹ.

    Mỹ chạy xuống chổ Hải đứng xay lúa:

    - Anh Hải lên mạ tui hỏi chi cà?

    Hải hỏi:

    - Mạ gọi chi đó?

    - Có thơ trên Huyện gửi về cho chú, chú đi vắng, mạ nhờ anh đọc hộ.

    Mỹ cười đáp:

    - Mạ đọc răng được … Anh đọc hộ mạ chứ …

    Hải cười nói:

    - Thì tui đọc cho mạ nghe có được không? Lỡ chú về thì răng.

    - Ừ ! hỉ …

    Bổng tiếng Cửu Nghi nói từ trên nhà vọng xuống:

    - Thầy Cai về đó … Mau quá hỉ tưởng không gặp thầy Cai, có thơ Quan Huyện gửi về thầy Cai đó …

    Mỹ nhìn ra đồng thấy chú nàng đã về, bèn nói:

    - Chú về rồi, anh Hải lên đọc thơ cho chú nghe cà …

    Hải ngưng tay xay, kéo chiếc khăn mặt nâu đi lên trên nhà.

    Thầy Cai Hương Thạnh, ngồi đối diện với Cửu Nghi, cầm bức thư của Quan Huyện từ tay bà Cai trao lại:

    - Tui tưởng ông chưa về, định biểu thằng Hải đọc coi thư chi?

    Nghe vợ nói, thầy Cai trừng mắt nhìn bà Cai:

    - Biết thơ chi mà biểu hắn đọc, thơ việc quan của người ta đàn bà trẻ con nghe răng được …

    Bà Cai trừng mắt nhìn chồng:

    - Việc quan thì răng, tui không đọc được hỉ !

    Bà Cai là người quán xuyến nên ngay từ khi mới lấy thầy Cai, bà Cai đã có giọng hách dịch bắt nạt thầy Cai. Mọi việc trong gia đình đều do bà Cai đảm đang và nhiều lúc ngay cả việc quan việc dân cũng do bà Cai chỉ huy hết nên thầy Cai nể vợ lắm. Lần này trước mặt Cửu Nghi, thầy Cai lên giọng quan chức nhà nước để bắt nạt bà Cai, nào ngờ đâu bà Cai cũng không chịu nhượng bộ, bà vặn lại thầy Cai làm thầy Cai ngồi im. Vừa lúc đó Hải đi lên bà Cai giằng bì thơ trong tay chồng đưa cho Hải nói:

    - Mi đọc coi thơ chi rứa?

    Hải ngập ngừng chưa dám xé thơ ra đọc thì bà Cai đã dục:

    - Đọc coi thơ chi?

    Hải liếc nhìn thầy Cai, thầy Cai ngồi im, Hải mới dám xé thơ ra đọc:

    Gửi Thầy Cai Tổng Hương Thạnh.

    Thầy Cai Tổng.
    Cụ Lớn trên Huế chạy thơ về Huyện dục thím Bảy về Huế ngay vì chú Bẩy cũng mong thím Bẩy.
    Thầy Cai biểu thím Bẩy lên Huyện rồi tui cho xe đưa về Huế. Cụ Lớn đang mong thím Bẩy.

    Lê Tri Huyện Hương.
    Ấn ký.

    Nghe Hải đọc bà Cai hãnh diện đáp:

    - Tưởng thơ chi? Thật là việc quan nóng như nước là chỉ việc dục mợ Ấm về Huế mà cũng chạy thơ, cho ông Cửu từ Huyện về đây như việc quan khẩn cấp lắm không bằng.

    Nghe vợ nói giọng đỏng đảnh, hách dịch, thầy Cai cũng có ý ngượng với Cửu Nghi, thầy lên giọng kẻ cả:

    - Thơ của quan Huyện chớ đưa à … Việc ni từ trên Cụ Lớn ở kinh đây gọi mợ Ấm về.

    Rồi thầy Cai gọi lớn:

    - Mợ Ấm đâu rồi, có thơ của Cụ Lớn ngoài kinh đưa về, mợ Ấm ra mà nghe.

    Duyên ngồi trong nhà thu xếp quần áo để ngày mai thở về nhà chồng. Nghe cha gọi bèn lật đật đi ra. Cửu Nghi thấy Duyên thì biết là mợ Ấm, em dâu của Quan Huyên nên gã Cửu Nghi đứng dậy lễ phép chào:

    - Bẩm mợ Ấm …

    Duyên khẻ gật đầu rất là quan cách hỏi:

    - Chú ở trên anh Huyện tui phải không?

    - Dợ.

    Hải thấy Duyên sang trọng thật hách dịch. Với ông Cửu lính lệ hách dịch khủng khiếp, đánh dân như thế mà rất hiền lành, nhũn nhặn sợ sệt trước Duyên.

    Duyên hỏi:

    - Anh Huyện tui có ở trên Huyện?

    Cửu Nghi đáp:

    - Dợ, bẩm mợ Ấm, Quan Huyện có trên Huyện chỉ có quan bà với các cô cậu ra kinh.

    Nghe Cửu Nghi nói, bà Huyện đã ra Huế, Quan Huyện viếc thơ gọi nàng ra Huế, Quan Huyện viếc thơ gọi nàng ra Huyện rồi mới về Huế thì nàng nghĩ ngay đến việc Quan Huyện muốn gặp Duyên trong cơ hội bà Huyện đi vắng, Duyên mĩm cười hãnh diện trước Hải. Anh chàng nhà quê mà mấy hôm nay, nàng nghỉ đến tình cũ, nghĩa xưa đã cho chàng tất cả.

    Duyên nói với chú và mạ:

    - Giờ đã chiều rồi không biết lên Huyện có kịp không !

    Cửu Nghi tưởng Duyên muốn ra Huyện bây giờ bèn đáp:

    - Bẩm mợ Ấm, nhà cháu cũng về Huyện bây chừ mợ Ấm ra quán Móng có xe kéo lên Huyện còn sớm. Nhà cháu có thể theo hầu mợ Ấm được …

    Duyên gật đầu nói:

    - Thưa chú mạ hay con lên Huyện bây chừ …

    Thầy Cai đáp:

    - Để mai đi với chú vì mai chú cũng phải lên Huyện trình với Quan Huyện một vài việc trong Tổng đạo ni tụi Cò Quá vừa ở Lao, đứa ở Côn Đảo về coi bộ muốn làm loạn răng mà chúng nó đánh thịt cầy, thịt heo luôn …

    Nghe đến việc quan, Cửu Nghi góp chuyện ngay:

    - Dợ, bẩm thầy Cai bọn làm Hội kín đó có bao giờ chừ chúng nó chừ được. Đứa mô đã vô Hội kín Hội hở rồi là như bị bùa mê, thuốc lú không mần răng cho chúng nó dứt được, làm răng chúng nó cũng hoạt động trở lại. Dạ bẩm thầy Cai trong Tổng mình mà có bọn đó thì phiền lắm.

    Hải thấy Duyên sắp về kinh, chàng thờ thẩn nhớ thương. Hải quay xuống nhà ngang để xay nốt mấy cối lúa đã nghe bà Cai gọi:

    - Hải !

    Hải dừng lại nghe:

    - Bẩm bà Cai gọi con?

    - Ừ, mi đã xay rồi mấy thúng lúa nếp cho mợ Ấm chưa?

    - Dợ, bẩm sắp rồi thưa bà Cai:

    - Xuống xay lẹ rồi còn phải giã cho trắng. Thứ nếp ni là nếp cái giống từ Thanh Hóa gửi vô, ngon dẻo lại thơm phức.

    Rồi bà Cai quay lại bảo Duyên:

    - Mai hãy lên a Duyên con. Chiều nay thằng Hải giã xong mấy thúng nếp, mạ cho mang về kinh biếu Cụ Thượng và cho chồng con nữa … Thứ nếp ni quý lắm hỉ. Chồng mi thích ăn xôi không con, Duyên.

    Thầy Cai cười nói:

    - Bên nhà chồng hắn thiếu chi, nhà người ta là Quan Huyện nhứt phẩm triều đình thứ chi mà không có.

    Bà Cai đồng ý với chồng:

    - Ừ hỉ !

    Cửu Nghi hưởng ứng đáp ngay:

    - Dợ, bẩm trên Cụ Thượng Bộ Lại thì thứ chi mà không có, trong tay Cụ Thượng trông hết trăm quan trong triều cũng như quan ngoài trấn … Dạ, bẩm thầy Cai, nếu tui được nhờ vào bóng của mợ Ấm đây thì chức Đội Lệ là nắm chắc. Dạ, bẩm Cụ Lớn bằng lòng là xong ngay. Tui có người bạn mới được Tòng Cửu Phẩm mà được gửi gắm, chỉ trong một năm là lên đến Tòng Ngã Phẩm rồi đi Đội Lệ Tuy Nghĩa, một đời sung sướng:

    Rồi Cửu Nghi gãi tai lễ phép thưa với Duyên:

    - Dạ bẩm mợ Ấm, nếu mợ Ấm thương nhà cháu nhận cháu là con cháu thầy Cai đây thì thật là mợ Ấm thương cả nhà cháu, phúc đức nhà cháu đến ngày phát rồi. Nhà cháu được đi Đội Lệ thì ơn đó muôn đời nhà cháu không dám quên ơn thầy Cai, cô Cai và mợ Ấm …

    Cửu Nghi suýt xoa tiếc cơ hội ngàn vàng, Cửu Nghi nài nĩ:

    - Dạ, bẩm mợ Ấm, nhà cháu xin thưa với mợ Ấm trước, mợ Ấm là dâu con của Cụ Thượng ngoài nớ, xin mợ Ấm chú ý cho hễ có cơ hội thì mợ Ấm giả ơn cho nhà cháu. Nhà cháu xin sống thì tết mà chết thì giỗ, không răng chứ nhà cháu quên ơn mợ Ấm …

    Rồi Cửu Nghi làm bộ sốt sắng chăm sóc việc Duyên về Huyện:

    - Dạ, bẩm mợ Ấm có về Huyện bây chừ để nhà cháu ra quán Móng gọi xe kéo vô hầu mợ Ấm …

    Duyên nhìn mẹ như để dò xét ý tứ. Bà Cai lắc đầu nói:

    - Chi mà phải đi lật đật cho khổ. Mai chú con cũng lên Huyện. Hai chú con cùng đi sớm cho mát. Vả lại còn mấy thúng nếp đưa ra ngoài nớ biếu nữa …

    Duyên ngoay ngoãi nói:

    - Mấy thúng nếp con mang răng được …

    - Ngồi xe mà con …

    - Xe cũng không nổi …

    - Bà Cai nghĩ ngay đến Hải:

    - Như ri, để mạ biểu thằng Hải gánh mấy thúng nếp ra Huyện theo con …

    Duyên gật đầu quay vô nhà trong …

    Hải xuống nhà ngang khi Mỹ đang sàng gạo cho Hải xay nốt mấy cối lúa nếp. Thấy Hải xuống Mỹ hỏi?

    - Thơ chi đó anh Hải?

    - Thơ Quan Huyện gọi cô Duyên về Huế?

    Mỹ vẫn còn tức tối với chị nên khi nghe Hải nói Duyên sắp về Huế Mỹ nguých một cái thật dài rồi nói?

    - Không về ngoài nớ, ở đây thêm xấu, thêm hổ chứ chi nữa …

    Hải biết Mỹ còn ghen nên chàng không dám hỏi thêm đều chi nữa. Hải lấy lúa đổ vào cối đứng xay Mỹ thấy Hải có vẽ buồn bèn hỏi:

    - Nghe tin mợ Ấm về Huế, anh có vẻ buồn lắm hỉ !

    Hải đành chống đối:

    - Răng mà buồn, người ta về với chồng người ta mắc mớ chi đến mình mà buồn.

    - Không buồn nhưng nhớ phải không?

    - Nhớ răng được.

    Mỹ đay nghiến chuyện cũ:

    - Nhớ chuyện trưa ni đó … Trông mặt anh mà người ta phát ghét.

    - Ai mần chi mà ghét?

    - Không mần chi hỉ !

    Mỹ có vẻ ghen uất với Hải nên nàng cầm chiếc sàng đánh xuống chân Hải. Hải đau nhăn mặt vội rụt chân lại nhưng không kịp. Thấy Hải bị đánh đau đâm thương nhưng nàng không bỏ giọng đay nghiến:

    - Ai biểu anh tham lam, trưa ni tui mà có con dao, tui vô tui đâm chết anh rồi.

    Nghe Mỹ nói Hải đâm ớn … Dám Lắm chứ à, đàn bà đã ghen lên thì họ còn sợ chi nữa. Hải nghĩ đến lưỡi dao dâm vào bụng chảy máu đỏ lòm, ruột ra hàng đống mà đâm sợ, Hải dọa Mỹ:

    - Em đâm tui chết, em ở tù nè.

    Mỹ trừng mắt đáp:

    - Tù cũng được, sợ chi mô !

    Hải xay xong mấy thúng lúa nếp thì Mỹ cũng đã sàng xong. Hải cúi xuống lau cối giã gạo. Chàng nghĩ đến câu hò tình tứ của người con gái bên giòng sông bất giác, Hải khẻ hò:

    - Tuyền ngược em bỏ sào xuôi.

    - Khuê sông bỏ vắng cho người sầu riêng.

    Nghe Hải hò Mỹ nhìn Hải mỉm cười, nàng đáp lại bằng giọng hò mái dậy:

    - Trèo lên cây tắt, tắt lòng.

    - Bước sang cây thị, lại hòng thanh yên.

    Hải nghe Mỹ hò, chàng biết Mỹ vẫn còn oán trách chàng. Hải lau xong cối giã bèn quay sang bảo Mỹ:

    - Rồi chưa em đổ gạo vô mà giã mau lên.

    Mỹ vùng vằng:

    - Chi mà vội rứa?

    - Thì mần cho mau xong mà nghĩ hỉ !

    Mỹ đem gạo đã sàng ra trút vào cối giã gạo. Hải nhón chân cho chầy nhấc bổng lên. Mỹ trọn gạo xong nàng đứng lên phía sau chày giã. Hải vội lùi xuống cho Mỹ đứng trước mình, Mỹ mĩm cười nhìn Hải nói:

    - Anh khôn rứa …

    Hải cười đáp:

    - Chi mà khôn?

    - Răng anh không đứng trước?

    - Thì anh nhường em đứng đàng trước để anh giã cho khỏe, em hổng cần nhún cũng được …

    Mỹ cười:

    - Chứ không phải đứng sau người ta để lợi dụng à …

    Hải cười:

    - Thì cũng nhờ một tý mà …

    Mỹ chỉ vào buồng, nói:

    - Răng không nhờ mợ Ấm?

    - Răng em nói dai như đĩa đói.

    - Còn nói mãi nghen. Ai biểu anh đuổi em ra để anh hú hí với chị người ta …

    Hải nói liều:

    - Thì cũng chiều cô Duyên một tí.

    Nghe Hải nói liều, Mỹ đưa tay ra đàng sau bẹp vào đùi Hải làm Hải cuống lên rút đùi lại, Mỹ nắm hụt liền thọi vào bụng Hải:

    - Đồ khốn nạn …

    Hải mĩm cười đẩy Mỹ ra phía trước rồi nói:

    - Thôi giã đi cho mau xong.

    Mỹ với tay cầm sợ giây mắc từ sàn nhà xuống, nhún mình giã gạo, đứng phía sau Mỹ Hải thấy người Mỹ thon chắc, chiếc áo cánh nâu làm nổi bậc màu dau trắng ngần của chiếc gáy đẹp. Đôi mông của Mỹ tròn no nhún nhẩy khi nàng nhún xuống giả gạo. Hai đôi chân đứng nghiêng về phía vách. Bàn tay của Hải vòng ra phía trước đụng vào người Mỹ, Mỹ giật mình cuối xuống thấy tay Hải đang lần mò. Nàng cầm tay Hải kéo xuống …

    - Mần chi đây … Vô trong mà mò mợ Ấm …

    .................................

    Mỹ như không chịu nổi lối khiêu khích của Hải, nàng khẻ hỏi Hải:

    - Mạ và chị Cò Ty về chưa?

    Hải đáp:

    - Chưa, mãi tối mịt mạ với chị Cò và mấy đứa cháu mới về …

    - Ở nhà anh nấu cơm à.

    Hải gật đầu:

    - Ừ, chứ còn ai vô đó mà nấu nữa.

    Mỹ nói:

    - Để em sang nấu cơm hộ anh hỉ !

    - Rang chừ em qua?

    - Giã xong mấy cối gạo ni đã.

    - Giã hết mấy cối gạo ni thì đến chiều chưa xong.

    - Chả lẽ bỏ đi nấu cơm chị Duyên nghi ngay.

    - Nghi chi?

    - Còn hỏi, nghi chớ còn nghi chi nữa. Tự anh hết, anh làm chi nớ nghi tùm lum hết … Đàn ông các anh tham lam quá.

    Thấy Mỹ lái sang chuyện Duyên Hải sợ Mỹ lại ghen nên chàng ghé gần tai Mỹ khẻ nói:

    - Giã xong, cối nì thôi mình lẻn về nhà Mỹ nghen.

    Mỹ biết Hải tính này nọ, nàng bèn biến kế:

    - Rứa thì anh phải về trước đi, để em giã gạo cho rồi em qua sau.

    Rềnh ràng mãi người ta biết, lúc ni, chú và mạ đang tiếp lão Cửu Nghi, bà Duyên đang bận xếp quần áo mình sang là yên mà.

    Hải gật đầu đồng ý:

    - Anh về nghen.

    - Sang ngay nghe em.

    Mỹ mĩm cười gật đầu.

    Hải bước xuống đất, đi trong nhà bếp ra đàng sau, leo qua mấy hàng dâm bụt là về đến nhà Hải. Đứng bên nhà thầy Cai có thể gọi Hải dễ dàng.
    Còn tiếp....

  5. #17
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Cậu Chó

    phần 17
    Về nhà, Hải mở cửa sau cho Mỹ vào. Chàng vào trong buồn nằm chờ.

    Người Hải rạo rực mong đợi …

    Hải nghĩ đến Mỹ, chàng mường tượng đến con người trắng nỏn nà của Mỹ nằm trong lòng Hải, Hải khẻ mĩm cười …

    Bổng từ phía nhà thầy Cai có tiếng gọi :

    - Hải ơi, Hải …

    Hải giật mình nghe rõ tiếng bà Cai Hương Thạnh gọi mình. Chàng vội vã bật dậy đi ra phía sau lên tiếng :

    - Dạ bà Cai gọi con đó à …

    - Ừ sang giã nốt hộ tao mấy cối gạo nếp ni … Mi để mình con Mỹ giã mần răng được.

    Hải vội đáp :

    - Dạ, bà để con sang ngay …

    - Mi mần chi đó ?

    - Dạ con định thổi cơm cho mạ con với chị Cò Ty ăn …

    - Còn sớm mà … Sang giã giúp cho mớ gạo nếp để ngày mai mợ Ấm lên Huyện rồi hãy viền nấu cơm.

    Hải dành khép cửa lại đi sang nhà bà Cai Hương Thạnh. Chàng vào nhà ngang thấy Mỹ vẫn còn đứng giã gạo. Thấy Hải Mỹ mĩm cười. Hải cau mặt lại gần Mỹ trách :

    - Răng lâu rứa ! Mần người ta đợi hết nước không qua …

    Mỹ cười đáp :

    - Anh vừa về, em định qua thì mạ xuống thấy em giã gạo một mình mới hỏi đến anh, rồi bà ra đàng sau gọi anh đó … May em chưa qua, chớ em qua rồi mà bả gọi thì chết cả đám.

    Hải cười, đứng lên thành cầu cối giã, đàng sau Mỹ khẻ nhún mình đạp trên cần cối giã gạo.

    Nhịp chày nện xuống cối đều đều.

    Từ trong buồn Duyên đi xuống nhà ngang thấy Hải và Mỹ đang giã gạo, nàng cũng đứng lên thành chày để giã tiếp với Hải và Mỹ, Hải đành phải đứng xích lên phía Mỹ. Mỹ giật mình quay lại thấy Duyên, nàng cáu kỉnh :

    - Anh thích giã lối ni lắm phải không ?

    Duyên biết Mỹ nói khích mình. Nàng giận dữ :

    - Giã thế ni răng ?

    Mỹ cũng không vừa :

    - Thì hai người giã mí nhau tui không giã nữa.

    Hải đành phải giảng hòa :

    - Thôi mà cô Mỹ, để Duyên giã với nhau cho xong.

    Mỹ nguých Hải, định bước xuống thì bàn tay của Hải nắm lấy Mỹ kéo lại. Mỹ ngừng lại thì bàn tay của Hải đã khẻ bóp vào ngực Mỹ làm nàng rùng mình. Duyên vẫn đưa chân nhún trên cần chày. Nàng đứng đàng sau Hải nên Hải đã lọt vào giữa hai chị em Duyên Mỹ.

    Cái tật của Hải là vừa nhún giã gạo tay vừa vun vẩy, Duyên thấy bàn tay của Hải đưa về đàng sau, nàng liền nắm lấy. Hải giựt mình nhưng khi biết bàn tay của Duyên Hải im lặng, khẻ bóp bàn tay nhỏ bé xinh xắn của Duyên rồi buông ra. Duyên mĩm cười thích thú. Nhờ Hải to cao che lấp đàng sau nên Duyên không thể nhìn đàng trước Hải đang làm gì mà Mỹ cũng không thể biết đàng sau Hải đang làm chi. Hải là cả cái đinh cho hai chị em Duyên và Mỹ ghen nhau nên chàng phải làm mọi cách để hai người đều thỏa mãn, đều không ghen dữ.

    Giã đã trắng cối gạo, Hải sợ Duyên hay Mỹ xuống bất tử để chọn gạo thì lộ hết chuyện của chàng nên Hải đành giục Duyên đồng thời báo hiệu cho Mỹ biết Duyên sắp xuống chọn gạo để tất cả đều ngừng lại :

    - Cô Duyên xuống chọn giúp cối gạo nghen. Tôi đánh vòng chày để cho cô đặt cây vô dở chày.

    Duyên ngưng chân giã, bước xuống đất, Mỹ cũng bước theo lấy cây chống chày giã gạo, Mỹ lấy giần ra để giần cám, còn Duyên khệ nệ bưng thúng gạo chưa giã ra giần cối đổ, giã cối khác.

    Bà Cai Hương Thạnh từ trên nhà đi xuông thấy Duyên khệ nệ bưng cối gạo chưa giã, bà có vẻ thương con gái :

    - Mỹ, mi không bưng hộ chị mi thúng gạo, để chị mi có dạ bưng như rứa không tiện.

    Mỹ thấy mạ có vẻ chiều cưng Duyên, nàng nguých Duyên rồi nói :

    - Ai biểu chị nớ mần ?

    Duyên thấy Mỹ gây với mình hoài, nhân có bà Cai đứng đó, nàng gay gắt em :

    - Mần thì răng, mị dạo ni hỗn lắm nghen.

    Mỹ cũng không vừa :

    - Đã mần thìi đừng than bụng mang dạ chữa …

    - Tao than hồi mô.

    - Mạ vừa nói đó ?

    - Mạ nói chứ tao nói à.

    Bà Cai thấy chị em Mỹ gay gắt với nhau bèn giảng hòa :

    - Hai chị em mi sung khắc mà như hai gái lấy một chồng.

    Câu nói của bà Cai làm cho Hải đứng trân ngượng nghịu. Duyên cũng thấy mắc cở, còn Mỹ thì tức tối. Bà Cai bảo với Duyên :

    - Mợ Ấm lấy mấy cái trứng tráng lên cho chú với ông Cửu uống rượu.

    Duyên hách dịch :

    - Chi mà phải cho hắn ăn nhậu như rứa mạ ?

    Bà Cai Hương Thạnh cười đáp :

    - Thôi mà hắn đến nhà mình, hắn tự coi hắn như thầy tớ trong nhà nên chú mi biếu cho hắn uống bữa rượu, chớ đâu hắn dám vòi vĩnh.

    - Cài then cẩn thận nghen anh Hải !

    Hải gật đầu.

    - Em vô trong đi, anh cài then là anh vô ngay.

    Mỹ bẽn lẽn đi vô buồng :

    ..................................

    - Thì anh nhếch người lên cho tui ra.

    Hải đành phải chống tay nhếch người lên nhưng chàng vừa chống tay vào chiếc thang giường thì chiếc thang lại gãy luôn. Hải cuống lên không biết làm cách nào ra được. Mỹ đành phải lách người chụt xuống đất rồi bò gầm giường ra thì từ bên nhà bà Cai, tiếng bà Cai gọi :

    - Hải ơi … Mi đi đâu rồi Hải ?

    Hải và Mỹ cuống lên, sợ bà Cai biết đang ở bên ni thì chết. Mỹ định thoát thân một mình cho tiện, chớ con gái ai lại kẹt một cách lãng nhách như thế ni. Mỹ bảo với Hải :

    - Tui về nghen, mạ kêu cà ?

    Hải cũng sợ nhưng Mỹ về rồi chàng gỡ sao cái kẹt ở tay, cả chân nầy, chàng đành bảo Mỹ :

    - Mỹ nhắc nắm vạc giường này cho tôi rút chân ra. Bị kẹt cứng cái chân rồi, chẳng lẻ cứ chịu trận thế ni răng ?

    Mỹ nhìn Hải bị kẹt một cách quái lạ như rứa, nàng đâm bật cười.

    - Kẹt chi lại kẹt ác ôn thế ni.

    Tiếng bà Cai lại réo :

    - Hải ơi … Hải … Thằng quỷ ni đi mô mà loáng cái đã mất.

    Mỹ nhấc được nắm cái vạc giường ra cho Hải rút chân, nàng lẻn ra cửa trước cỗng ra phía lộ để về nhà nàng.

    Hải rút được chân ra, nhìn chiếc giường gẫy vạc, gẫy song, thật tang thương. Hải đành phải xếp gọn chiếu bị gãy, thu lại mớ vạt giường lấy chiếc thang giường bị gãy vứt ra ngoài, rồi xếp thang lại để cái chiếu vô phía trong.

    Hải cảm thấy chân bị kẹt, hơi đau nhức. Chàng nhìn xuống chỗ cổ chân thâm tím sước chảy máu.

    Bà Cai lại gọi :

    - Hải ơi … Không biết thằng ni đi mô ? Á mà con Mỹ cũng đi mô cà …

    Mỹ đã về đến nhà nghe mạ hỏi, nàng liền lên tiếng ngay :

    - Mạ gọi chi con ? Con lên nhà lấy miếng trầu ăn mà.

    Bà Cai thấy Mỹ bèn hỏi :

    - Thằng Hải đi mô ?

    - Con biết ảnh đi mô ?

    Lúc đó, Hải đã sang nhà bà Cai tay hắn cầm hai trái khế. Bà Cai thấy Hải bèn hỏi :

    - Mi đi mô đó Hải ?

    - Con về nhà lấy mấy trái khế sang lai rai vài sợi.

    Bà Cai nhìn Hải bèn hỏi :

    - Chân mi răng lại đi cà nhắc đó ?

    Mỹ nghe hỏi nhìn Hải mĩm cười. Hải vội đáp :

    - Con đụng phải cái thành cửa, đau quá.

    Lúc đó, Duyên đã tráng xong mấy cái trứng đưa lên cho ông Cai và Cửu Nghi uống rượu, thấy Hải bèn nói :

    - Tôi tráng cho anh đĩa trứng trong đó ! Rượu mạ cũng để trong rồi, anh vô mà nhậu.

    Hải đưa mấy trái khế ra trước mặt Mỹ rồi nói :

    - Cô Mỹ lấy cho chút mắm, gọt khế ăn chơi cô Mỹ.

    Mỹ cau mặt lắc đầu :

    - Đưa chị Duyên mần cho.

    Hải cười đáp :

    - Thôi mà …

    Mỹ cười thích thú, giật hai trái khế trên tay Hải, đi vô bếp. Hai đi theo vô.

    Trên chiếc chỏng tre, một chiếc mâm gỗ để sẵn cút rượu trắng, một đĩa trứng tráng, chén nước mắm. Mấy cái bát sành, một quả ớt đỏ, mấy ngọn húng cây Duyên đã xắp sẵn cho Hải.

    Trông cút rượu, Hải phát thèm. Chàng thấy Duyên rất tươm tất. Hải chưa dám ngồi xuống chỏng thì bà Cai Hương Thạnh đã giục :

    - Ngồi nhậu đi Hải ơi, trên nhà thầy Cai với ông Cửu Nghi đang nhậu, tao biểu mợ Ấm dọn riêng với ni cho mình mi nhậu đó.

    Thấy mạ săn xóc cho Hải, Mỹ sung sướng nhìn Hải cười nói :

    - Mạ chăm cho rể quá chừng.

    Hải mĩm cười, cổ chân Hải đau nhói. Chàng cúi xuống nhìn chỗ chân bị kẹt vạt giường, thấy chỗ xước sưng lên má ri rỉ chảy, Mỹ nhìn chỗ chân đau của Hải, cuống lên :

    - Chà chân anh đau lắm phải không ? Lấp muối mà bóp đỡ nhức, đỡ sưng lên. Khéo đó, làm độc dữ lắm hỉ ?

    Hải nhăn nhó :

    - Cái giường chi mà tệ quá hỉ ? Thanh giường đâu như mọt ăn rỗng hết rồi.

    Mỹ cười đáp :

    - Anh mần mạnh quá, chi mà chịu được.

    Hải cười thích thú. Duyên đi xuống thấy Hải chưa rót rượu ra chén lại ngồi tủm tỉm cười, bèn hỏi :

    - Cười chi đó anh Hải ? Răng không rót rượu mà nhậu đi để trứng nguội tanh hết.

    Hải rót rượu ra chén rồi đưa lên miệng, hơi rượu làm chàng hơi nhăn mặt. Mùi men bốc lên làm Hải phải khà một tiếng, nuốt rượu đến ực một cách thích thú :

    - Rượu ngon quá ! Rượu ni phải là rượu bên thôn cất mới ngon như vầy.

    Mỹ gật đầu đáp :

    - Anh ni tinh đó ! Rượu mà mụ Hĩm Trinh vừa sang biếu chú tui để xin phép làm thịt con bò què đó !

    Ngồi uống rượu, lúc nảy Hải mới có thời gian ngắm hai chị em Duyên và Mỹ, Hải thấy Mỹ nhí nhảnh, tươi vui bao nhiêu thì Duyên lại đứng đắn nhẹ nhàng bấy nhiêu.

    So sánh hai chị em Duyên và Mỹ, hai cô gái đầu tiên đi vào cuộc đời của chàng nông dân làng Hương Thạnh, Hải không biết cách nào để cân nhấc coi ai hơn ai. Duyên có cái thích thú của người đàn bà đã có kinh nghiệm chồng con. Còn ngược lại Mỹ lại có cái chắc nịch, ngây thơ thích thú của một nàng trinh nữ hăng say khi về nhà chồng.

    Làm xong hai trái khế, lấy nửa chén nước mắm đưa cho Hải nhậu, Mỹ ra xông thêm mớ gạo nếp còn lại để chút nữa cho Hải giã. Bà Cai Hương Thạnh xuống bếp thấy Mỹ ngồi sàng gạo bèn nói :

    - Sàng xong mớ gạo đó, bắp bếp nấu cơm nghen Mỹ, chừ cũng đã chiều rồi, để thằng Hải, hắn ăn cơm luôn bên ni.

    Nghe bà Cai bảo mình ăn cơm, Hải vội đáp :

    - Con phải về, còn nấu cơm cho mạ con với chị Cò Ty, mấy đứa cháu đi mần bên ông Hào Viền ăn nữa, thưa bà Cai.

    Bà Cai đáp :

    - Thì mi ăn cơm bên ni rồi lát lấy cơm luôn về cho mạ mi và mẹ con Cò Ty ăn cũng được. Mỹ nấu nhiều cơm nghen con.

    - Dợ …

    Từ ngày thầy Cai được làm Cai Tổng đến nay mới năm tháng, việc mần ăn rất khấm khá. Bất cứ câu chuyện chi trên Huyện đến thầy Cai cũng xong hết. Cai Tổng tin tưởng vô quyền thế của thầy Cai nhứt là khi nghe tin Duyên lấy con trai út của Cụ Thượng, em ruột Quan Huyện sở tại thì oai phong của thầy Cai càng lên vù vù. Thật ra khi có con gái lấy con trai của Cụ Thượng nhưng thầy Cai chưa hề bước chân đến cỗng nhà Cụ Thượng xuôi gia với thầy.

    Còn Duyên, Duyên giấu bịt cả hình dáng kỳ lạ của chồng nàng, con trai út của Cụ Thượng Thơ đầu triều. Duyên không dám kể cho ai nghe cái lối bò thoăn thoắt của cậu Chó khi cậu bứt rức trong người, cậu Chó bò cả bốn chân (hai tay : hai chân) da cậu đen mướt lại có nhiều lông như loài chó mực, tóc cậu dài thậm thượt xũng đen nháy. Lúc cậu còn nhỏ thì Quan Đốc Tờ về thấy tóc cậu dài sợ chấy rận cắt cho cậu nhưng từ khi cậu lớn cậu sợ kéo không cho cắt nên mỗi lần đè cậu ra cắt là cả một chuyện phiền phức. Cậu tru lên như chó tru, cả một khu vực đó nghe tiếng cậu đập chân, đập tay lồng lộn lên nên không ai dám cắt tóc cho cậu.

    Thấy em trai lúc nào cũng trần trùng trục, hình thù thật là ghê sợ, Quan Đốc bắt may quần áo cho cậu Chó mặc nhưng chỉ trong vài giờ là bộ quần áo đó tan nát. Cậu Chó dứt ra rồi đưa lên miệng nhai, cắn cho kỳ nát ra. Hình như trời bắt tội cậu không được bận quần áo chi hết.

    Ăn uống mỗi ngày phải có người đút cơm cho cậu Chó vì cậu không biết cầm đủa. Bàn tay của cậu chỉ nắm được thôi chớ cầm một cách không khôn ngoan như người ta cậu không cầm được. Có điều rất kỳ lạ, một điều mà người ta cho rằng, đây phải chăng là nghiệp chướng, trừ Quan Đốc Tờ anh ruột cậu Chó là cậu có vẻ nể vì sợ sệt còn thì cậu Chó rất ghét đám đàn ông đực rựa.

    Trong buồng cậu Chó ở ngay từ khi còn nhỏ, cậu Chó cũng chỉ thích đàn bà con gái vào mà thôi.

    Cho cậu chó ăn cơm cũng phải là 1 mụ đàn bà. Tay chân cậu Chó luôn luôn mấp máy. Cậu ngữa cổ lên mà đút cơm cho cậu rồi tay chân cậu sờ soạng. Đứa mô không chịu là cậu tru lên, đập chân, đập tay là chết với Cụ Bà. Nghe tiếng cậu Chó tru, cụ biết ngay chúng nó trêu cậu Chó rồi, chúng nó không chiều cậu Bẩy.

    Rồi Cụ Bà ngồi trên phản quất xuống đen đét. Cụ Bà chửi từ tam đại trở lên vì tội không chiều cậu Chó.

    Năm câu Chó 15 tuổi, người cậu Chó đẩy đà, sức vóc to mà cậu vẫn trần truồng nằm giữa giường. Cụ Bà lấy làm lạ, hàng chục con hầu nào đút cơm cho cậu Chó chỉ được một, hai ngày là trốn không dám.

    Tuy sanh ra cậu Chó nhưng từ khi trông thấy thằng con người không ra người, chó không ra chó, Cụ Bà thương con mà chẳng bao chừ dám nhìn đến cái quái thai đó. Cụ cho người nuôi riêng cậu Chó trong nhà, dấu biệt trong một căn nhà cách xa nơi cụ ở. Dinh Cụ Thượng lớn rộng lắm kể hàng trăm mẫu tây đất. Trong dinh có thể chạy xe hơi dể dàng. Thế mà mỗi lần tiếng tru của cậu Chó nghe vang lừng khắp trại. Mãi đến khi, bọn con hầu đầy tớ đút cơm cho cậu Chó thay nhau trốn đi, Cụ Bà lấy làm lạ, bắt mụ Tám Canh phải vô hầu cậu Bẩy (tên trong gia đình gọi cậu con trai út) mụ Tám Canh cũng không ngờ cậu Chó lại tai quái kỳ lạ, đến như rứa. Mụ vô buồng cậu Chó, đút cơm cho cậu Chó ăn, cậu bắt mụ phải đặt cậu vô lòng cậu mới chịu ăn cơm, bằng không hể đút cơm vào miệng là cậu lắc đầu.

    Mụ Tám Canh cũng đành phải chiều cậu Chó vậy. Mụ đặt cậu vào lòng mụ đút cơm cho cậu ăn, cậu Chó ăn rất ngon lành nhưng rồi bổng mụ Tám giật mình, mặt mụ đỏ rừ, mụ hất tay cậu Chó ra. Mụ đập vào bàn tay cậu Chó, bàn tay ma quái của gã người không ra người mà vật cũng không ra vật.

    Bị mụ Tám vứt tay ra, cậu Chó nhìn mụ Tám trân trân dáng điệu tức giận rồi cậu lại bắt đầu đưa bàn tay răm rắp đầy lông lá vào người mụ Tám. Lúc này mụ Tám đã đề phòng nên mụ Tám không cho cậu Chó đưa sâu vào trong người mụ nữa. Mụ hất tay cậu Chó ra, thế là cậu Chó đập tay, đập chân tru lên. Cậu Chó vùng vằng không chịu ăn nữa.

    Mụ Tám Canh biết tiếng tru của cậu Chó lanh lảnh nghe xa lắm. Cụ Bà biết thì phiền lắm. Là đầy tớ Cụ Thượng hằng chục năm nay, mụ Tám Canh đi lấy chồng rồi chồng bỏ, lại quay về dinh Cụ Thượng hầu hạ trong nhà, mụ biết tánh Cụ Bà rất hách dịch Cụ Ông còn phải nễ, phải sợ nên mụ đành phải dỗ dành cậu Chó nhưng dỗ thế răng cậu Chó cũng không chịu, cậu Chó lắc đầu ngoe nguẩy. Cậu Chó chỉ thích có một chuyện là sờ soạng. Cậu muốn sờ đâu cũng phải chiều cậu bằng không thì cậu không ăn cơm cậu tru lên như chó tru thì phiền lắm.

    Mụ Tám đành phải chiều cậu Chó nhưng chiều như rứa thì mụ làm sao chịu cho được. Mụ là người đàn bà bị chồng bỏ tuổi đã bốn mươi rồi nhưng da thịt còn mát mẽ, người mụ còn coi được vì ở cái tuổi bốn mươi đó con người vẫn chưa thành gỗ đá cảm xúc vẫn còn rất mạnh.

    Mụ Tám đành phải chịu trận cho cậu Chó thỏa mãn. Mụ Tám ngồi chết cứng ra đó, mặt mụ đỏ rừ. Mụ lườm cậu Chó, nguých cậu Chó. Mụ trông cho cậu Chó ăn cho mau xong đi để mụ còn thoát ra chỗ thiên la địa võng này.

    Trên nhà Cụ Bà thấy hôm nay cậu Chó ăn uống không còn tru như mọi ngày nữa. Cụ Bà muốn hỏi coi đứa mô khéo léo dỗ cậu Chó rứa ? Khi biết hôm nay chính mụ Tám Canh dỗ cậu Chó, cho cậu Chó ăn, Cụ Bà mừng lắm gọi mụ Tám lên thưởng tiền và hỏi :

    - Mụ Tám, răng mụ khéo dỗ cậu quá hỉ, tui cho mụ mấy đồng bạc, mụ chịu khó dỗ cậu, cho cậu ăn uống hỉ ? Tội nghiệp trong nhà có mình thằng Bẩy tàn tật khổ sở rứa mà thôi.

    Mụ Tám đỏ rừ mặt bẻn lẽn, nữa muốn nhận tiền, nữa muốn thú thật với Cụ Lớn để Cụ Lớn thông cảm cho cái cảnh khổ sở của mụ khi mụ phải hầu cậu Bẩy. Mụ đứng trân ra nên Cụ Bà tinh ý biết là mụ có điều chi thắc mắc bèn hỏi :

    - Có chuyện chi đó mụ Tám ? Mụ cứ nói ra, chuyện chi ta cũng giải quyết cho mụ mà.

    Mụ Tám Canh còn sợ không dám thú thật. Mụ lại mắc cỡ nữa cà. Cụ Bà vẩy mụ Tám lại khẽ nói :

    - Răng mi Tám ? Mi cứ nói thiệt cho tao nghe, có chuyện chi tao cũng giải quyết cho mà …

    Mụ Tám ngượng nghịu khẻ thuật cái bệnh kỳ lạ của cậu Bẩy cho Cụ Bà nghe. Cụ Bà cau mặt nói :

    - Đồ quỉ chi mà lạ rứa ! Mi không đập vô tay hắn ?

    Mụ Tám Canh đỏ mặt đáp :

    - Dạ bẩm Cụ Lớn, cậu tru lên Cụ Lớn quở …

    Lúc nầy Cụ Bà mới nghĩ ra, gật đầu thông cảm với mụ Tám !

    - Ừ, hỉ.

    Mụ Tám kể tiếp :

    - Dạ bẩm Cụ Lớn, mấy đứa nhỏ bỏ đi không dám mần. Đứa mô cũng vô có một ngày rồi trốn luôn là vì rứa thưa Cụ Lớn !

    Cụ Bà sực tỉnh, gật đầu lia lịa :

    - Ừ, hỉ, đồ quỉ đó, bây chừ mần răng được. Coi năm nay thằng Bẩy bao nhiêu hỉ !

    Mụ Tám đáp :

    - Dạ bẩm Cụ Lớn, cậu Bẩy đã lớn rồi mà cậu Bẩy đã 16 hay 17 chi đó …

    Cụ Bà không ngờ thấm thoát chẳng bao lâu mà đứa con út của cụ đã 17 tuổi rồi. Phải rồi, hắn sanh năm Nhâm Tuất và sau khi sanh cậu Chó, Cụ Bà không sanh nữa. Cụ Bà sanh cậu Chó ở Huế khi Cụ Ông còn là Tham Tri Bộ lại rồi đi Tuần Vũ Phú Yến, Tổng Đốc Bình Định, ra Tổng Đốc An Tịnh, rồi Tổng Đốc Thanh Hóa mới về mần Thượng Thơ Bộ lại làm chi mà không 17 năm trời. Bà gật đầu suy nghĩ và nói :

    - Hay là lấy vợ cho cậu Bẩy là phải.

    - Cụ Lớn tính đúng …

    Cụ Bà suy nghĩ rồi nói :

    - Để tui bàn với Cụ Ông coi ra sao ? Cái khó một đứa mô lấy thằng Bẩy, nếu nó biết thằng Bẩy tàn tật như rứa.

    Mụ Tám nói :

    - Dạ bẩm thiếu chi con gái nhà tử tế muốn lấy cậu Bẩy !

    Cụ Bà cười nói :

    - Tao tính khó con nhà môn đăng hộ đối với nhà ni thì khó mà hỏi cho được, và khi hắn biết thằng Bẩy tàn tật như rứa thì họ từ hôn rồi. Vã lại nếu con gái người ta về nhà mình mà thấy thằng Bẩy như rứa hắn chạy mất rồi ra tiếng tăm lại lan rộng ra thì phiền lắm. Dù rằng, mi cũng biết, chuyện thằng Bẩy chỉ trong nhà ni mà thôi. Ngoài ra ở ngoài dấu kín không ai biết đến hết …

    - Thằng Bẩy mà không tàn tật thì thiếu chi đứa muốn vào làm dâu nhà ni. Mi coi mấy đứa đó toàn là con gái Cụ Thượng hay ít ra cũng Cu Tuấn Vũ. Bố Chánh là dâu chớ có con gái nhà thường Mợ Đốc là con Cụ Hoàng Thân, đỗ dược sĩ từ bên Tây về.

    - Bây chừ khổ thằng Bẩy tàn tật mà tao lại thương hắn nhứt nhà. Hắn như rứa rồi, bây chừ hắn lớn phải cưới cho hắn 1 đứa khấm khá làm vợ làm chồng kết bạn hầu hạ hắn chừ …

    Cụ Bà suy nghĩ một lát rồi kéo Mụ Tám lại gần nói nhỏ như không muốn cho người khác nghe :

    - Tao biểu mi điều ni nghen. Mi nhớ làm cho đúng, hể được tao thưởng mi …

    Mụ Tám Canh hớn hở :

    - Dạ bẩm Cụ Lớn điều chi con mà mần không được không bao chừ con dám từ chối hết. Dạ bẩm Cụ Lớn, con hầu trong dinh đã lâu lắm chắc Cụ Lớn đã biết tánh con hết lòng trung thành với Cụ Lớn …

    Cụ Bà sung sướng đáp :

    - Ừ tao biết mi nhưng điều này hơi khó, mi phải làm cách mô cho hắn siêu lòng tụi mi ?

    Mụ Tám Canh lắng tai nghe. Coi Cụ Bà dặn điều chi nữa ? Cụ Bà ra chừng đắc ý với mưu vừa nghĩ được.

    - Trong dinh ni mi coi có đứa mô, trong mấy thằng Cửu, thằng Bát hầu trà vườn, kéo xe cũng được hay đứa mô con nhà nghèo đó mà con gái lớn độ 17, 18 hay hơn chút cũng được, mi làm mai cho cậu Bẩy. Mi hứa với thằng cha con nhỏ là nếu hắn bằng lòng thì bên ni tao lo hết, tao lại giúp đỡ cho muốn chi cũng được.

    - Mi hiểu ý tao không ?

    Mụ Tám Canh hơi tối dạ nên chưa hiểu được đầy đủ ý nghĩa sâu xa của cái lối chọn con nhà nghèo, con đám hầu trong dinh nên mụ ngồi trân ra như suy nghĩ. Cụ Bà biết mụ Tám chưa hiểu được ý của cụ nên cụ giảng tiếp :

    - Tao biểu mi tìm con gái mấy đứa hầu trong dinh vì đứa mô cũng biết cậu Bẩy là tàn tật rồi, nên chúng nó bằng lòng cho con gái chúng nó làm bạn với cậu Bẩy tức là chúng nó chấp thuận chuyện cậu ấy tàn tật chúng nó phải giảng giải cho con gái chúng nó nghe, không có chuyện cưỡng bức dối trá chi của chúng nó cả. Sau ni, có chuyện chi cơm không lành canh không ngọt cũng lỗi ở chúng nó không phải ở mình. Mi hiểu chưa ?

    Lúc ni mụ Tám mới sáng trí ra mụ mới biết. Cụ Bà quả cao kiến, mụ lật đật đáp :

    - Dợ, dợ, Cụ Lớn dạy đúng. Dợ bẩm con hiểu ý Cụ Lớn rồi :

    Cụ Bà thích thú trước sự hiểu biết nhanh chóng của Mụ Tám cụ hỏi :

    - Mi thấy phải không ?

    Mụ Tám vội đáp :

    - Dợ, dợ phải lắm …

    Rồi bỗng mụ Tám Canh nghĩ ra lão Cửu Tớm, cha ruột Lụa, cô gái bán đậu hủ xinh đẹp lẳng lơ bèn thưa luôn với Cụ Bà :

    - Dạ bẩm Cụ Lớn dạy con mới nhớ ra, con gái Cửu Tớm, thằng chả hầu xe trong dinh đó. Hắn có đứa con gái đẹp lắm, con đã đến tận nhà chơi rồi, đã thấy đứa con gái của Cửu Tớm tên hắn là Lụa, bán đậu hủ mỗi ngày để giúp đỡ cha mẹ hắn. Dạ bẩm, con tin rằng Cửu Tớm bằng lòng ngay vì hắn vẫn mơ ước chức Đội Lệ …

    Cụ Bà sung sướng :

    - Rứa thì được rồi, chi chớ chức Đội Lệ thì dễ lắm mà, Cụ Ông cho hắn đi lúc mô là được lúc đó. Mụ biểu với hắn nếu hắn bằng lòng gã con nhỏ nhà hắn cho cậu Bẩy thì tao biểu Cụ Ông cho hắn đi Đội Lệ cái một.

    Mụ Tám lễ phép thưa :

    - Dợ bẩm Cụ Lớn, được rứa thì đứa mô mà không muốn. Mấy thằng Cửu Hầu trong ni đều có con gái lớn. Cụ Lớn hứa cho đi Đội Lệ thì đứa mô cũng xin dâng cậu Bẩy mà.

    Cụ Bà gật đầu :

    - Thì mi gắng hỏi đi nghe Tám. Đứa mô chịu thì cho con vô, tao thưởng cho mi mà. Tội nghiệp thằng Bẩy, hắn cũng là con người chẳng may hắn xấu số, xấu phận mà như rứa nên hắn mới phải lấy con bọn chúng nó, chớ hắn lành lặn thì thiếu chi con nhà quan, con các mệ, tao hỏi chỗ mô mà không được cho hắn con vợ đẹp.

    Mụ Tám được Cụ Bà thưởng cho vài đồng để làm nốt cái nhiệm vụ hầu cậu Chó, chịu đựng cho cậu Chó ăn cơm, dổ dành cho cậu Chó thêm vài ngày nữa.

    Cụ Bà nghĩ đến thằng con trai út tàn tật lại đòi lấy vợ mà phát buồn nhưng rồi cụ nghĩ hắn cũng là người nghĩa là trời sinh hắn ra cũng phải có âm dương thì chuyện thường chứ chi nữa. Cụ Bà đợi Cụ Ông về cho Cụ Ông biết chuyện cậu Bẩy con trai út của cụ đã lớn, đã muốn có vợ rồi.

    Mỗi ngày Cụ Ông đi xe đi công đường về tư dinh vào khoảng 12 giờ 15 trưa. Hôm mô có Cụ Khâm mời ăn hay có chuyện chi đó, Cụ Ông phải cho xe bảo hoặc thầy thừa bí thư của Cụ Lớn về tư dinh báo cho Cụ Bà biết trước. Tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng hai Cụ vẫn còn nhiều xuân tình lắm. Và Cụ Bà vẫn còn ghen dữ. Cụ Bà thường hay chỉ tay lên trán Cụ Ông mà biểu rằng :

    - Cái giống đàn ông các ông, hể đầu gối còn cắt ra máu thì còn có thể có con được mà chỉ đàn bà chúng tôi đã già rồi thì chán chê cái chuyện quỷ sứ đó, nó bẩn thỉu nhớp nhúa răng hỉ !

    Cụ Bà vịn vào câu chuyện đàn ông cắt đầu gối có máu còn có thể có con mà ngăn cấm, mà ghen tương với Cụ Ông, không cho Cụ Ông đi mần quá giờ, nghi ngờ Cụ Ông đủ cách.

    Trưa nay Cụ Ông về đến nhà vừa treo chiếc áo dài ra hiên rửa mặt vô thì Cụ Bà đã vẩy Cụ Ông lại !

    - Nè ông lại tui nói chuyện ni ?

    Cụ Ông lại ngồi bên Cụ Bà :

    - Chi đó bà ?

    Cụ Bà hỏi :

    - Thằng Bẩy năm nay mấy tuổi rồi hỉ !

    Cụ Ông cau mặt suy nghĩ, cụ nhớ lại cái năm Cụ Bà sanh thằng Bẩy là năm Cụ Ông vừa được bổ là Tham Tri Bộ Lại, tậu xong tư dinh cụ đang ở. Và chính tư dinh Cụ Bà sanh thằng Bẩy, cụ lẩm bẩm tính :

    - Hắn sanh năm Nhâm Tuất tức là năm nay 17 tuổi rồi !

    Cụ Bà gật đầu :

    - Đúng, năm nay hắn 17 tuổi rồi … Rứa ông lấy tui năm ông bao nhiêu tuổi ?

    Cụ Ông trừng mắt nhìn Cụ Bà không hiểu vì sao Cụ Bà lại hỏi câu chuyện lạ rứa ? Cụ Ông hỏi :

    - Chuyện chi đây mà lại lục vào chuyện cũ mần rứa ?

    - Thì ông cứ cho tui biết, tui lấy ông năm bao nhiêu tuổi ?

    - Năm nớ tui còn là học sinh trường Hậu Hổ 18 tuổi.

    Cụ Bà cười hỏi :

    - Ông biết chơi bời mô.

    Nghe Cụ Bà hỏi, Cụ Ông đâm ớn không biết chuyện sắp xảy ra rồi đây ? Cụ Ông lo ngại vì mọi lần sóng gió nổi lên là Cụ Ông khổ lắm, khổ một cách cay đắng khủng khiếp. Cụ Bà khóa râu Cụ Ông trong tráp. Đi đâu hai tay cũng phải đỡ cả tráp thì thật là nhục nhã Cụ Ông đành xuống nước hỏi :

    - Chuyện chi mà bà hỏi tôi cắc cớ như rứa thì chết tui rồi. Hồi trẻ mà, bây chừ tui đâu dám chơi bời chi nữa, bà thử nghĩ lại coi bây chừ đã ngoài năm mươi rồi.

    Cụ Bà biết Cụ Ông sợ bà truy chuyện cũ nên Cụ Bà đành phải an ủi nói cho Cụ Ông khỏi sợ :

    - Tui hỏi ông rứa là chuyện cần đâu phải tui ghen, tui truy ông mô mà ông sợ. Cứ nói quanh, nói quẩn mần chi tội quá mà.

    Cụ Ông vẫn cảnh giác gì cụ biết tánh đàn bà là hay nói ngọt, nói khói thế mà tin theo thổ lộ thì khốn, thì khổ, Cụ Ông lắc đầu :

    - Chơi bời thì mần răng mà nhớ được.

    Lúc nầy Cụ Bà thấy Cụ Ông không tin mình bèn trừng mắt hỏi :

    - Tui hỏi thiệt mà ông phải chối dữ rứa. Người ta hỏi mình biết chơi bời hồi năm mô, chớ năm 18 tuổi ông lấy tui thì ông đã thành thạo lắm rồi mà …

    Cụ Ông đành phải phân bua :

    - Hồi đó, tui mới là học sinh trường Hậu Hổ chi mà có chơi bời dữ.

    Cụ Bà cáu kỉnh nắm lấy râu Cụ Ông kéo xuống :

    - Không thạo răng ! Còn nhớ không đêm tân hôn răng không. Trời ơi ! Tui muôn đời không quên được cử chỉ của ông mà ông không biết chơi bời răng ông biết chuyện quỷ quái đó …

    Cụ Ông đành phải nói :

    - Thì anh em bạn học mấy đứa lớn dạy mình …

    - Thôi đừng chối nữa, bạn dạy ông. Ông đi chơi từ năm 16 tuổi, ông mèo vời con Hồ bán chè, con gái thằng Tuần Quản Khố Vàng mà …

    Cụ Ông nghe Cụ Bà nhắc đến chuyện năm cũ. Cụ đâm lo đành phải thú thực với Cụ Bà :

    - Thì chuyện chơi bời hồi đó mà. Mình là học sinh trường Hậu Hổ thiếu chi đứa muốn. Chúng nó muốn tội chi mình không chơi. Mọi chuyện tui đã thú thiệt với bà rồi, bây chừ bà còn đem ra hỏi. Mình đã trên 50 cả rồi, cháu nội, cháu ngoại đều có đủ tui cũng đã tu rồi …

    Cụ Bà cười đáp :

    - Chẳng thà ông nói thiệt rứa cho tui mát cái bụng. Ông cứ chối quanh tui đâm ghét cái lối đó nghen …

    - Bây chừ tui nói thiệt cho ông biết chuyện ni, thằng Bẩy 17 tuổi rồi nghĩa là đáng lẽ nó không tàn tật, mình không cấm hắn ở trong nhà thì hắn cũng đã chơi bời như ông hồi trước đó …

    Cụ Ông cười hỏi :

    - Thì bây chừ mần răng. Hắn làm chừ, biết mần răng được.

    Cụ Bà cười ghé gần tai Cụ Ông nói :

    - Thằng Bẩy hắn đòi vợ rồi đó nghen.

    Cụ Ông cau mặt hỏi :

    - Răng bà biết ?

    Cụ Bà cau mặt đập vào vai ông nói :

    - Hỏi rứa mà hỏi được. Đồ khốn nạn chỉ biết có mình, còn con cái không thèm lo đến. Mụ Tám Canh vừa cho tui biết chuyện đó …

    Cụ Bà thuật cho Cụ Ông nghe chuyện mụ Tám Canh nói với cụ về cái tánh ma bùn của cậu Bẩy. Cụ Ông cười đắc ý :

    - Thằng nớ giỏi đó.

    Cụ Bà véo Cụ Ông một phát vô đùi :

    - Con giống cha mà … Ông bằng tuổi hắn thì ông đã ghê lắm rồi chuyện chi mà ông không biết. Chẳng may hắn tàn tật nên bây chừ mình phải lấy vợ cho hắn chứ.

    Cụ Ông suy nghĩ rồi hỏi :

    - Lấy ai bây chừ, cái đó mới khó đó.

    - Thiếu chi nếu mình cố tìm thì cũng ra con nhà tử tế xinh đẹp cho hắn.

    Cụ Ông hỏi :

    - Bây chừ bà tính răng ?

    - Mụ Tám trình với tui mình phải tìm coi trong đám mấy đứa hầu trong nhà mình coi đứa mô có con gái xinh, hiền lành thì cưới cho thằng Bẩy rồi ông giúp cho thằng cha nó đi Đội Lệ chẳng hạn.

    Cụ Ông gật đầu :

    - Ừ bà tính được, chỉ có rứa mới cưới được vợ cho hắn mà.

    Rồi Cụ Ông ghé gần tai Cụ Bà nói :

    - Chiều ni để tui con thằng Bẩy hắn ra răng.

    - Coi chi ?

    Cụ Bà trừng mắt hỏi Cụ Ông làm Cụ Ông cuống lên đáp :

    - Thì coi thằng Bẩy hắn đã lớn chưa ? Mần răng mà mụ Tám Canh dám nói là thằng Bẩy muốn vợ ?

    Cụ Bà cười đáp :

    - Thì đó, tui đã biểu ông, mụ Tám biểu với tui là thằng Bẩy hắn rứa đó.

    Cụ Ông lắc đầu đáp :

    - Hắn rứa là răng, tui hổng hiểu chuyện thằng ấy, ít ra tui cũng phải coi thằng Bẩy ra răng đã …

    Cụ Bà cau mặt hỏi :

    - Định coi răng ? Đã biểu là thằng Bẩy năm nay cũng đã 17 tuổi rồi, 16 tuổi ông đã chơi bời thì nay hắn 17 tuổi hắn cũng biết chuyện chồng vợ chứ.

    Uống thứ rượu thuốc ni, Đức Minh Mạng nhập phòng với 6 vị cung nữ thì 5 vị có mang trong 1 đêm.

    Cụ ông và Cụ Bà tuy tuổi đã ngoài 50 rồi nhưng còn khắn khít tuy không bằng khi hai cụ còn đương xuân. Cụ Ông và Cụ Bà vẫn cho rằng, nhờ hủ rượu thuốc : Nhứt dạ lục giao sanh ngũ tử, của vua Minh Mạng để lại mà hai cụ vẫn còn sung sức và Cụ Bà vẫn còn phải ghen với Cụ Ông.

    Hai cụ nâng ly rượu vừa uống vừa gắp thức ăn để nhậu. Mụ Tám đứng hầu bên cạnh. Cụ Ông hỏi mụ Tám.

    - Tám …

    - Dợ …

    - Câu chuyện mi bảo là cậu Bẩy đã lớn muốn lấy vợ là do mi bày ra chừ hay là mi biết rõ cậu Bẩy muốn như rứa.

    Nghe Cụ Lớn hỏi, mụ Tám cuống lên. Mặt mụ đỏ rần rần. Mụ không biết mần răng mà trả lời được. Cụ Bà biết mụ Tám ngượng bèn liếc xéo Cụ Ông rồi nói :

    - Hỏi chi mà cắc cớ rứa. Thì thằng Bẩy nó rứa mụ Tám mới cho mình hay là hắn đã muốn vợ rồi. Vã lại, như tui đã nói với ông đó, ông 16 tuổi mà còn biết chơi bời thì thằng Bẩy 17 tuổi hắn cũng phải biết chứ.

    Cụ Ông khẻ “khà” một tiếng đưa cay, cho mùi nồng của rượu thoát ra ngoài rồi hỏi :

    - Ai không như rứa nhưng tui muốn hỏi mụ Tám mần răng mà biết được thằng Bẩy hắn muốn vợ ? À mà thôi được rồi lát nữa mụ Tám cho cậu Bẩy ăn cơm hay uống nước chi đó, tui xuống coi ra răng.

    Nghe Cụ Ông nói Cụ Ông xuống tận nơi coi cậu Bẩy mần cách nào để tỏ ý là cậu Bẩy muốn vợ, mụ Tám cuống lên lo ngại :

    - Dạ bẩm Cụ Lớn, Cụ Lớn chả cần coi nữa, con xin thề là quả thật cậu Bẩy muốn vợ. Dạ bẩm Cụ Lớn, cậu Bẩy đã lớn rồi, sức lực cậu dồi dào lắm. Dạ bẩm con trai 17 thưa Cụ Lớn :

    Cụ Lớn gật gù đáp :

    - Biết rồi nhưng ít ra cũng phải coi hắn mần răng chớ. Tin răng được mi …

    Cụ Bà quay lại biểu mụ Tám :

    - Thì mụ cứ để cho ông xuống quan sát mới ra răng.

    Mụ Tám đỏng đảnh :

    - Dạ bẩm Cụ Lớn, kỳ lắm mà.

    - Răng mà kỳ, mi cũng đã có chồng có con rồi, chuyện chi mà kỳ.

    Mụ Tám đành phải nín thinh.

    Hai cụ thời xong bữa cơm thì đèn đã bật sáng. Tiếng cậu Chó từ nhà ngang tru lên làm mụ Tám giật mình nói :

    - Dợ, bẩm Cụ Lớn, cậu Bẩy gọi.

    Cụ Bà gật đầu đáp :

    - Ừ, mi xuống coi cậu Bẩy gọi chi ?

    - Dợ, bẩm Cụ Lớn, có lẽ cậu đòi uống nước.

    Cụ Ông gật đầu nói :

    - Ừ, mi xuống cho cậu Bẩy uống nước rồi tao xuống ngay bây chừ.

    Mụ Tám lật đật đi xuống nhà dưới nơi cậu Bẩy nằm. Cậu ấy đã lăn từ trên giường xuống đất. Cậu đang bò quanh nhà. Cậu Chó trần truồng như nhộng, nước da đen nháy đầy lông lá của cậu Bẩy trông cậu chẳng khác con chó xồm.

    Cậu Bẩy như cuồng chân nên cậu bò rất nhanh, cậu bò quanh căn nhà rộng. Thỉnh thoảng cậu lại ngẩng mặt lên trời như tru lên những tiếng dài.

    Mụ Tám Canh chạy vội xuống nhà dưới, vừa đến cửa mụ Tám đã lên tiếng hỏi :

    - Chi đó cậu Bẩy, khát nước phải không ? Tui lấy cho cậu uống nghe.

    Nghe tiếng mụ Tám Canh cậu Bẩy ngưng bò, Cậu giương cặp mắt hau háu nhìn ra cửa nhưng tại sao không thấy mụ Tám vô cậu Bẩy chờ một lúc, không thấy bóng dáng mụ Tám, cậu lại tru lên thì ngay khi đó, mụ Tám đẩy cửa vô, tay mụ cầm ấm nước, mụ lên tiếng :

    - Tôi đây, mần răng mà cậu la dữ rứa. Cụ Bà nghe tiếng cậu la, cụ mắng chúng tui hỉ !

    Cậu Chó ngước mắt lên nhìn mụ Tám. Cậu chờ đợi nhưng mụ Tám đặt ấm nước xuống chiếc bàn cạnh giường cậu Chó rồi nằm xuống đỡ cậu Chó lên giường mới cho cậu uống nước. Mụ Tám Canh phải đặt cậu Chó vào lòng như hồi còn ở với lão Quản Canh, mụ cho con mụ bú.

    Cậu Chó nằm im trên lòng mụ Tám thì mụ quay với chiếc bình tích bỗng mụ giật mình quay lại, khẻ đẩy tay cậu Chó ra nói :

    - Im thì người ta mới cho cậu uống được chứ ?

    Cậu Chó trừng mắt nhìn mụ Tám rồi bàn tay của cậu lại lồng vào áo mụ Tám, chà đi khắp ngực mụ Tám. Mụ Tám biết tánh cậu Bẩy nên mụ đành để im, lấy bình tích nước. Mụ Tám kéo cậu Bẩy nằm xích lên, bỗng mụ đỏ mặt có vẻ ngượng nghịu, kéo chiếc chăn chiên đậy lên nửa người cậu Chó. Cậu Chó lấy tay hất cái chăn ra, không chịu đắp, mụ Tám gắt :

    - Quỷ nè, để người ta đắp cho. Đồ quỷ sứ …

    Mụ nhìn ra ngoài coi có ai không ? Mụ yên tâm khi không có một ai đứng ngoài, không ai nghe tiếng mụ gắt với cậu Bẩy. Mụ kéo chiếc chăn chiên đắp lên lần thứ hai cho cậu Chó. Lúc đó bàn tay của cậu Chó đã lồng vào người. Mụ Tám đành phải gồng người lên để chịu đựng cái bàn tay ma quái của cậu Chó.

    Mụ liếc xéo cậu Chó rồi nói :

    - Uống đi, đồ quỷ.

    Mụ Tám đưa chiếc bình tích vào miệng cậu Chó cho cậu ta. Khi uống xong bình tích nước, cậu Chó đẩy bình tích ra và lắc đầu ra hiệu là cậu hết khát rồi. Nước trong vòi bình tích tràn ra làm ướt cả người cậu Chó. Mụ Tám vội lấy chiếc khăn lau người cho cậu Chó, cậu Chó ôm ngang người mụ Tám làm mụ cuống lên và vội đẩy cậu Chó ra nhưng cậu bám chặt không rời mụ Tám. Người cậu Chó lúc đó đã cứng đờ.

    Bên ngoài Cụ Thượng đã xuống quan sát. Cụ chổng mông nhìn qua khe cửa coi thằng con trai út của cụ mần những cái chi mà mụ Tám lại biểu nó muốn vợ.

    Cụ Thượng đã nhìn tận tường hành động của cậu con trai út cụ đã trông thấy toàn thân cậu Chó nên cụ công nhận mụ Tám nói đúng. Mụ Tám nhận định “nghiêm chỉnh” và đứng đắn về con người của cậu Bẩy.

    Do đó, khi thấy mụ Tám hất cậu Chó nằm xuống giường Cụ Thượng thấy quả là việc làm bất nhẫn của mụ Tám, cụ đâm thương thằng con trai út của cụ. Thật ra cậu Chó là con người tàn tật, hình thù xấu xí, người không ra người, chó không ra chó nên hai cụ đành phải nhốt cậu Chó trong nhà mà không lộ cho ai biết ngoài những đứa làm trong nhà cũ, lủ gia nhân tin cậy răng chúng cũng không dám nói điều chi dù chúng nó có trông thấy cậu Chó rõ ràng.

    Cụ Thượng đứng nhìn cậu Chó cố đeo sau mụ Tám. Bàn tay của cậu Chó lồng vào người mụ Tám nhứt định không chịu buông ra. Cậu Chó bị mụ Tám hất xuống, cậu gầm gừ tru lên phản đối nên Cụ Thượng đứng bên ngoài vội lên tiếng :

    - Tám mi chiều cậu Bẩy một tí không được à. Chưa chi mà mi phải hất cậu xuống, tội nghiệp chưa ?

    Nghe Cụ Thượng ông rầy, mụ Tám Canh vừa sợ lại vừa ngượng ngùng mắc cỡ. Nghe tiếng người nói bên ngoài cậu tưởng rằng có đứa đến phá cậu nên cậu phản đối bằng cách cậu đập chân thình thịch xuống giường rồi cậu định tru lên. Mụ Tám lại tưởng cậu Bẩy có cha cậu đứng bên ngoài nên cậu lại định bắt nạt mụ. Mụ Tám đành phải dỗ cậu ấy :

    - Chi mà cậu mần dữ rứa …

    Vừa nói, mụ vừa xốc cậu Chó lên, cho cậu nằm gọn vào lòng mụ, mặc cho hai bàn tay của cậu muốn làm chi thì làm. Cụ Thượng đứng nhìn hồi lâu rồi khẻ thở dài. Cụ vừa thương cậu con trai út và thương sự chịu đựng của mụ người ở của cụ. Cụ đành phải an ủi mụ Tám :

    - Thôi mụ Tám chịu khó chiều cậu ấy một lúc, rồi lát nữa tao cho tiền may sắm quần áo. Tội nghiệp thằng ấy.

    Nói rồi Cụ Thượng thong thả đi lên trên nhà. Cụ Bà thấy Cụ Ông lên bèn hỏi :

    - Răng ông ? Ông đã thấy chi chưa ?

    Cụ Ông khẻ gật đầu, cụ ngoãnh lại nhìn coi có ai trong nhà không rồi cụ lại gần Cụ Bà khẻ nói :

    - Mụ Tám nói đúng, thằng Bẩy lớn rồi, phải lấy vợ cho hắn không thì chỉ khổ cho mụ Tám thôi. Mụ Tám vừa sợ mình, vừa thương thằng ấy nên mụ phải chịu đựng, thật tội nghiệp, coi mụ rứa mà khá. Thảo nào những đứa kia, đứa mô cũng chạy hết. Mần răng chúng nó chịu được nhất là đứa mô cũng là con gái hết.

    Cụ Bà thích thú vì Cụ Ông đã cũng nhìn nhận một sự thật.

    - Rứa mà tui biểu ông, ông còn không chịu nghe, bây chừ là ông trông thấy rõ rệt rồi ông mới chịu nghe.

    Cụ Ông gật đầu :

    - Thiệt tôi không ngờ thằng nầy đã lớn quá cỡ. Khí huyết của hắn lại sung mãn nữa, cái đó mới khổ chứ.
    Còn tiếp ....

  6. #18
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Cậu Chó

    Phần 18
    Thế là Cụ Thượng Ông, Cụ Thượng Bà quyết định phải lấy vợ cho cậu Chó. Lụa, con gái Cửu Tớm được chọn làm vợ cả của cậu Chó cho đến ngày Lụa có mang thì Duyên con gái Thầy Cai Hương Thạnh được Quan Huyện anh cậu Chó đưa lên hầu làm vợ nhỏ của cậu Chó.

    Lụa và Duyên, đều là hai cô gái xinh đẹp. Lụa sắc sánh hơn Duyên vì dù sao Lụa cũng đã ở Huế lâu năm, còn Duyên thì thùy mị đẹp một cách kín đáo, duyên dáng rất quý phái, nên ngay buổi gặp gở ban đầu ở Huyện Duyên đã làm Quan Huyện anh cậu Chó say mê.

    Duyên về thăm gia đình được hai ngày thì bà Huyện được tin cụ Cố nhà bà Huyện đau, nên bà Huyện lật đật đem mấy đứa con về Huế thăm cụ Cố. Quan Huyện lại nhớ đến Duyên nên hỏa tốc cho tên lính lệ gọi Duyên về Huyện vẫn còn nhớ đến những phút gần gũi với Duyên người thôn nữ xinh đẹp, da thịt mát rượi chắc nịch đó.

    Cái giờ phút hiếm có thì bà vợ của Quan Huyện xuất dinh đó, Quan Huyện cần phải lợi dụng triệt để. Vả lại Quan Huyện vẫn thắc mắc không hiểu đứa con đang mang là con ai? Nếu là con Quan Huyện thì té ra cậu Chó không có con sao? Tại sao Lụa, vợ cậu Chó lại cũng có mang? Quan Huyện muốn biết cho rõ, đó là con ai? Con Quan Huyện hay con người em trai Quan Huyện cậu Chó.

    Từ hôm Duyên về quê thăm gia đình, Quan Huyện đã được nghe bà Huyện thủ thỉ kể lại những lời Duyên nói với bà Huyện về sức mạnh khủng khiếp và cái khổ của ông em Quan Huyện đã làm cho Quan Huyện tò mò thêm.

    Quan Huyện không ngờ thằng em tàn tật của quan lại có thể hung hản khủng khiếp đến như thế.

    Buổi sáng hôm ấy, Quan Huyện đang ngồi ở cổng đường coi hồ sơ những vụ kiện tụng tiếp những kẻ lễ lại, biếu xén, thì thầy Cai, Duyên và lão Cửu Nghi lính lệ về đến Huyện, chiếc xe kéo chở hai thúng gạo nếp cái, đôi quang gánh, lão Cửu Nghi ngồi dưới sau xe còn thầy Cai ngồi trên mui xe trông y như lối ngồi rước kiệu long đình. Gã phu xe ướt đẫm mồ hôi gò lưng kéo vào Huyện.

    Quan Huyện thấy Duyên đến, ông mừng rỡ gọi gã lính lệ hầu ra đỡ thím Bẩy. Quan Huyện ra tận tam cấp đón Duyên. Đôi má hây hây đỏ của Duyên làm Quan Huyện thấy thèm thuồng. Quan Huyện bỏ xử nói với Duyên:

    - Thím Bẩy vô nhà rửa mặt đi.

    Duyên nhìn Quan Huyện mĩm cười:

    - Dợ.

    Thầy Cai lấy làm hãnh diện khi nghe Quan Huyện gọi con mình là thím Bẩy. Thầy hãnh diện với lão Cửu, với đám lính lệ trong Huyện mà trước kia bọn họ vẫn bắt nạt thầy. Thầy muốn ngầm cho bọn lính lệ biết cái thế lực của thầy Cai đối với Quan Huyện.

    Trông thấy hai thúng gạo nếp Quan Huyện hỏi:

    - Gạo mô đây?

    Lão Cửu lính lệ chấp tay lễ phép thưa:

    - Bẩm Quan Lớn, gạo của mợ Ấm đưa lên kinh cho cậu Ấm thời...

    Quan Huyện cười nói:

    - Chà thím Bẩy chăm cho chú ấy quá hỉ!

    Duyên vào trong nhà riêng của Quan Huyện. Chiếc thau đồng dầy cùng với miếng sà bông thơm phức, chiếc khăn mặt bông trắng nõn là Duyên thấy sự sang trọng, hãnh diện của mình trong nhà Quan Huyện. Nàng nhúng cả mặt xuống chậu thau nước. Những giọt nước mát lạnh thấm vào da thịt nàng thấy êm dịu, thích thú. Duyên lấy sà bông thơm chà lên mặt rồi vổ nước lau, mùi thơm của sà bông thơm nhẹ nhàng.

    Duyên cúi xuống rửa mặt, bổng nàng giật mình khi thấy đàng sau một người ôm lấy ngang người nàng. Bàn tay của gã đàn ông đưa khắp người Duyên. Nàng định quay trở lại nhìn, nhưng hơi thở đó nàng đã biết ngay là của anh Huyện nàng rồi.

    - Về chi lâu rứa?

    Duyên cười đáp:

    - Mới hai ngày mà...

    Duyên khẻ rùng mình vì bàn tay của Quan Huyện chà sát trên da thịt nàng. Duyên lau khô mặt vừa ngoảnh lại thì Quan Huyện đã ghé mặt Duyên hôn. Duyên quay lại đôi mặt giáp nhau, nàng hứng chịu tất cả những gì mà Quan Huyện gồng được lên cọ sát người nàng.

    Gã lính lệ hầu trà khệ nệ bưng từng thúng gạo nếp ngoài xe vào trong nhà, gã đứng lại khi gã nhìn thấy Quan Huyện đang ôm Duyên, gã đứng sững như trời trồng. Gã không dám lên tiếng mà cũng không dám tiến thêm vào nữa sợ Quan Huyện biết gã nhìn thấy tất cả những việc Quan Huyện đang làm. Gã cũng không dám lùi ra vì thùng nếp quá nặng.

    Bên ngoài lão Cửu Mành thấy gã đồng nghiệp của hắn dừng lại trước cửa tư dinh Quan Lớn bèn hỏi:

    - Đứng làm chi rứa Thập Tu?

    Thập Tu tên gã lính lệ, thì Quan Huyện cũng đã nghe tiếng Cửu Mành gọi gã đồng nghiệp nên ngài quay lại thấy Thập Tu đứng ngoài cửa. Quan Huyện giật mình, không hiểu gã lính lệ này đứng tự bao giờ, hắn đã đứng nhìn thấy những gì rồi.

    Thấy Quan Huyện nhìn ra, tay buông cô gái quê, Thập Tu vội tiếng bước khệ nệ bưng thúng gạo nếp đi vô. Vài hạt gạo đổ ra ngoài. Duyên la:

    - Chú bưng răng đổ hết rồi.

    Quan Huyện gắt hỏi:

    - Mi vô lúc mô, Thập?

    Thập Tu biết tai họa đã đến, hắn nhanh trí đáp:

    - Bẩm Quan Lớn, con vừa vô. Dạ bẩm bưng thúng gạo đi nặng quá.

    Quan Huyệt gắt:

    - Răng mi không vô còn mần chi ngoài nớ?

    Gã Thập Tu cuống lên:

    - Dạ bẩm vẫn đi.

    Quan Huyện cau mặt:

    - Quân ni chết đòn, không biết chi hết, khi mi vô thì lên tiếng nghen.

    - Dợ...

    Duyên thấy chỉ có một thúng gạo nếp bèn hỏi:

    - Còn thúng nữa mô, chú Thập?

    Thập Tu vội đáp:

    - Dợ, bẩm mợ còn một thúng ngoài nớ.

    - Ra bưng hết vô nghen.

    - Dợ...

    Thập Tu đặt thúng gạo nếp vào góc nhà rồi đi ra, Quan Huyện nhìn theo Thập Tu, rồi nói với Duyên:

    - Thằng nớ đứng lâu chưa?

    Duyên lắc đầu:

    - Không biết nữa. Em đứng quay vô trong mần răng mà biết được.

    Quan Huyện vẫn còn hậm hực:

    - Quân ni chết đòn. Hắn gian lắm mà.

    Rồi Quan Huyện quay ra cổng đường. Duyên lúi húi nhặt mớ gạo nếp rơi khi nảy gã Thập Tu bưng vô.

    Duyên nhặt xong mớ gạo nếp rơi bỏ vào một chiếc rá nhỏ rồi nàng lục va ly lấy quần áo đi tắm. Vào trong tư dinh Quan Huyện người anh chồng Duyên tự nhiên thấy mình là quan trọng hẳn lên. Địa vị của nàng cao sang lên đám lính lệ hầu trong Huyện đối với Duyên hết sức kính nể. Một điều họ bẩm với Duyên là mợ Ấm, hai điều họ kêu Duyên mợ Ấm. Duyên lấy sà bông thơm, khăn mặt vào buồng tắm. Trong buồng tắm của Quan Huyện có tấm gương thật lớn.

    Duyên đứng nhìn một cách thích thú. Bổng một tiếng rầm đập mạnh vào thành cửa làm Duyên giật mình. Nàng vội vàng lấy chiếc khăn mặt che lấy người. Trống ngực Duyên đập thật mạnh.

    Bên ngoài Quan Huyện đập mạnh:

    - Đồ khốn nạn, tống giam thằng ni lại bay... Mi là thằng Thập Tu phải không?

    Có tiếng gã đàn ông run sợ:

    - Dợ bẩm lạy Quan Lớn con trót dại xin Quan Lớn tha tội cho con. Dợ, bẩm Quan Lớn, con không ngờ trong đó có người. Dợ, con không biết mợ Ấm trong nớ.

    Quan Huyện đấm đá Thập Tu gã lính lệ vừa bưng gạo vô cho Duyên bình bịch Thập Tu vừa rên vừa chắp tay lạy:

    - Con lạy Quan Lớn, con xin Quan Lớn tha tội cho con từ nay con không dám rứa nữa...

    Quan Huyện uất ức:

    - Thằng khốn nạn ni hổn quá chừng. Mi ngó đã lâu chưa? Ai cho mi vào trong nầy mà ngó... Chà, tao nuôi ong tay áo rồi. Tao phải bỏ tù mi mới được. Như rứa thì còn chi là tôn ty trật tự, là lễ giáo nữa...

    Lúc này Duyên mới biết trong khi nàng tắm, thằng Thập Tu đã chổng mông nhìn qua khe cửa. Hắn nhìn nàng tắm, hắn nhìn nàng trần truồng chà sát sà bông lên người và hắn nhìn nàng đứng trước gương thì bị Quan Huyện vô bắt được.

    Quan Huyện thét lớn:

    - Cửu Mão.

    Có tiếng đáp:

    - Dợ...

    Quan Huyện dạy:

    - Cửu Mão, mi xuống gọi thằng cai trại lên đây tao biểu. Giam cổ thằng ni lại... Đem roi gân bò ra đây cho tao...

    Thập Tu sụp xuống lạy Quan Huyện:

    - Con cắn rơm cắn cỏ lạy Quan Lớn, con xin Quan Lớn tha tội cho con. Từ nay sắp sau con xin chừa. Lần sau Quan Lớn bắt được con tội ni nữa con xin chịu tội án chém. Lạy Quan Lớn xin Quan Lớn thương mà tha cho con. Xin Quan Lớn đánh con thêm nữa rồi xin Quan Lớn đừng gọi anh cai trại...

    - Răng, mi nói răng... Mi sợ thằng cai trại à!

    Thập Tu rên rĩ:

    - Bẩm lạy Quan Lớn, con không sợ anh cai trại nhưng con sợ tiếng tăm đến tai vợ con thì chết...

    Quan Huyện bật cười hỏi:

    - Mi mấy vợ?

    - Dợ, bốn vợ...

    - Chà răng mà nhiều rứa mi... Bốn vợ rồi, mà còn thèm khát chi nữa mà mi nhòm mi ngó. Thằng khốn nạn ni ghê quá rứa...

    - Rứa mi sợ con vợ mô?

    - Dợ, bẩm con vợ thứ tư con vừa mới lấy tháng ni...

    Quan Huyện lắc đầu mĩm cười:

    - Lần ni tao tha cho nghen chưa, lần sau như rứa thì mi chết mồ tổ mi hỉ!

    Thập Tu mừng rối rít:

    - Dợ... Con cám ơn Quan Lớn.

    Vừa nói Thập Tu vừa sụp xuống lạy sống Quan Huyện. Quan Huyện vừa bực lại vừa buồn cười thằng lính lệ kỳ lạ. Quan Huyện vung chân đá Thập Tu lăn ra đất.

    - Thôi cho mi xuống... Tổ cha mi, lần sau mà còn rứa thì mi chết hỉ!

    - Dợ...

    Thập Tu vội vã chạy xuống. Quan Huyện vội ra lệnh:

    -Tao cấm không cho đứa mô léo hánh vô trong ni nghen. Tao không gọi đứa mô mà lò mò vô đây chết chúng bây đó hỉ!

    Quan Huyện thấy đám lính lệ đã đi rồi, mới cầm tay khóa cánh cửa sắt. Bên trong Duyên đã khóa rồi nên khi nghe tiếng lắc. Duyên hỏi:

    - Ai đó?

    - Yêng đây... Mở cửa anh vô thím Bẩy.

    ...................................

    - Ướt hết quần áo rồi...

    - Ướt thì răng, đi mô chả phải thay...

    - Thì thay đi, răng để quần áo mần chi?

    Quan Huyện cười thích thú. Ngày trở về cuộc đời của Ông A Dong trong thời kỳ phải sống trong một ngôi vười với người nữ Eva và quỷ dữ bắt đầu cho ăn trái cấm. Chính người nữ đã khuyến khích mạnh mẽ người đàn ông phạm tội.

    Quan Huyện đã ôm lấy Duyên, ông ngồi trên chiếc ghế đẩu kê trong nhà tắm và đặt Duyên vào lòng trước tấm gương lớn treo trong buồng tắm. Duyên nằm trên đùi Quan Huyện ngẩng nhìn Quan Huyện mĩm cười, trông nàng thật đẹp, mủm mĩm làm Quan Huyện cuống lên. Quan Huyện ôm ghì lấy Duyên nhưng rồi bỗng ông nhăn mặt, khẻ thở dài, Duyên ngạc nhiên nhìn lên người anh chồng bổng giật mình đứng dậy nhìn Quan Huyện mĩm cười. Quan Huyện nhìn Duyên lắc đầu. Duyên cười hỏi:

    - Thôi hỉ!

    Quan Huyện không đáp, mặt buồn so. Ông ra thùng nước dội lau. Duyên đứng sát bên Quan Huyện, giơ tay khẻ tát vào mặt Quan Huyện:

    - Rứa mà chộn lộn.

    Quan Huyện ngơ ngẫn nhìn Duyên, Duyên bận lại quần áo đẩy cửa buồng tắm đi ra.

    Duyên sáng hẳn lên khi nàng bận chiếc áo trắng nõn. Duyên ra phía nhà ngoài của Quan Huyện thấy chú nàng, Thầy Cai Hương Thạnh đang ngồi chờ Quan Huyện. Duyên hãnh diện nói:

    - Chú chờ Quan Huyện con hỉ.

    Thầy Cai gật đầu:

    - Ừ chú đợi Quan Huyện để trình Quan Lớn một vụ lộn xộn trong vùng Tổng mình.

    Duyên hỏi:

    - Chuyện chi đó chú?

    Thầy Cai Hương đáp:

    - Chuyện mấy thằng vừa ở Côn Đảo với Lao Đảo về dạo ni chúng nó đánh vụng thịt cầy mỗi tuần mấy lần, chú lo chúng hắn làm bậy thêm phiền cho vùng mình. Mấy đứa hội kín, hội hỡ.

    Rồi bổng Thầy Cai Hương Thạnh xuống giọng vẫy Duyên lại gần:

    - Duyên, con lại chú biểu điều ni.

    Duyên lại gần chú nàng hỏi:

    - Chi đó chú.

    Thầy Cai nghiêm nghị nói:

    - Chuyện ni chú vừa mới nghe hỉ.

    Duyên ngạc nhiên hỏi:

    - Mà chuyện chi chú?

    - Thầy Đề vừa cho chú biết thằng Hải đó...

    Duyên giật mình hỏi:

    - Hải mô chú?

    - Thằng Hải con bà Cò Bạch ở bên nhà mình đó.

    - Ừ mà răng chú?

    - Hắn đi theo hội kín, thầy Đề vừa có báo cáo, thầy Đề cho chú coi và hỏi chú:

    - Thằng như rứa ở ngay bên cạnh nhà thầy mà thầy không biết?

    Duyên hốt hoảng hỏi:

    - Răng có chuyện lạ rứa? Anh Hải hiền lành lắm mà chú...

    Thầy Cai Hương Thạnh ngạc nhiên khi nghe Duyên gọi Hải bằng anh.

    - Răng mợ Ấm lại gọi hắn bằng anh? Hắn là đầy tớ của nhà mình, mình thương hắn thì gọi hắn bằng chú. Gọi rứa người ta cười cho.

    Duyên đáp:

    - Thì con vẫn quen gọi rứa rồi.

    - Quen răng được. Trước kia khác bây chừ khác. Dù răng con cũng là dâu của Cụ Thượng, vợ cậu Ấm mà.

    Duyên vẫn cố bênh Hải:

    - Để con nói với anh Huyện chớ anh Hải à... Chú Hải hiền lành lắm, có lẽ đứa mô thù anh á chú nớ mà báo cáo nhãm nhí chú hỉ!

    Thầy Cai Hương Thành lắc đầu đáp:

    - Thù chi, chú cũng nghi thằng Hải lắm.

    Duyên đâm thương hại Hải:

    - Chi mà chú nghi. Con biết anh Hải không làm chuyện nớ đâu!

    Thầy Cai Hương Thạnh vẫn đề phòng:

    - Nhưng mình cũng phải cẩn thận không mang lụy vào thân chứ. Thằng Hải là thằng hay sang làm hộ chú giấy tờ, sổ sách. Hắn mà dính líu vô chuyện hội kín, hội hở thì phiền lắm đó nghen. Mình cũng bị liên lụy vì dung túng cho quân ăn cướp đó trong nhà...

    Quan Huyện tắm rữa xong bận áo đi ra, mặt Quan Huyện xuôi xị buồn rầu. Vừa thấy Quan Huyện đi ra Thầy Cai Hương Thạnh đã đứng dậy chấp tay vái chào.

    Quan Huyện ngạc nhiên khi thấy Thầy Cai Hương Thạnh bèn hỏi:

    - Chuyện chi đó thầy Cai?

    Thầy Cai gãi đầu, gãi tai đáp:

    - Bẩm Quan Lớn, con vừa nghe thầy Đề cho biết có mấy thằng ở Lao Bảo, Côn Đảo vừa về ít lâu nay hay đánh vụng thịt cầy, nhậu đế nên thầy Đề có vẻ nghi bọn chúng nó bàn tán chi rằng...

    Quan Huyện cau mặt nói:

    - Bọn đó chi mà sợ chúng nó rứa... Về thấy chúng nó xớn xác thì thầy Cai gọi chúng hắn lên đánh cho mỗi đứa mấy roi đuổi về, dằn mặt là chúng hắn sợ ngay hỉ! Chi mà phải báo cáo hay phúc trình cho rầy rà thêm...

    Bên Phủ Doãn nghe những tin rứa là Cụ Lớn hay rầy lắm hỉ! Thầy Cai cố thu xếp răng cho êm là được rồi... Để tui biểu thầy Đề cho...

    Thầy Cai Hương Thạnh mừng rỡ chắp tay xá Quan Huyện:

    - Dạ bẩm lạy Quan lớn, chúng tôi xin Quan Lớn để về...

    - Ừ thầy Cai về hỉ.

    Thầy Cai quay lại bảo với Duyên:

    - Chú về con hỉ.

    - Dợ, bẩm chú về.

    Thầy Cai ra khỏi phòng Quan Huyện, Duyên quay lại thấy Quan Huyện đang nằm dài trên ghế xích đu, dáng điệu buồn so bèn hỏi:

    ..................................

    Quan Huyện vẫn hứa hen:

    - Được rồi tối ni em thấy qua mà...

    Duyên gật đầu:

    - Thì tối chứ răng nữa...

    Quan Huyện thấy mình cần phải tăng cường sức lực, chớ quyết không thể để Duyên xem thường mình được nữa. Lúc này vì sự bất ngờ nghiền ngấu trước cái cảnh quá khêu gợi, trước những làn da mát lịm của Duyên Quan Huyện không giữ nổi cảm xúc mà sanh ra sự tệ hại đó. Lần ni, tối ni Quan Huyện nhất quyết ăn thua đủ với Duyên. Trông nét mặt xinh xắn, nước da trắng bóc, người nở nang những đường cong tuyệt mỹ của Duyên Quan Huyện thấy người ông căng lên, sức khỏe như tăng lên phần nào.

    Quan Huyện lên tiếng gọi:

    - Thập Tu... Thập Tu...

    Không nghe tiếng đáp lại, Quan Huyện lại hỏi:

    - Có đứa mô đó không bây?

    Có tiếng người đáp lại:

    - Dợ... bẩm Quan Lớn dạy chi?

    - Thằng Thập Tu mô?

    Gã lính lệ đáp lại:

    - Bẩm Quan Lớn vừa đuổi hắn xuống trại...

    Quan Huyện xực nhớ đến gã lệ đứng ngó qua vách buồng tắm nhìn Duyên tắm trong buồng tắm, ông mĩm cười nói:

    - Ừ! Mi xuống trại gọi thằng Thập Tu lên ta biểu nghen...

    - Dợ...

    Gã lính lệ chạy xuống trại lính cơ, vẫy Thập Tu lại nói:

    - Anh Thập Tu lên Quan Lớn đòi.

    Thập Tu đâm hoảng, tưởng Quan Huyện lại hành chuyện mình nhìn trộm qua khe cửa buồng tắm, hắn đâm sợ:

    - Chuyện chi đó mi. Thập Liếng?

    - Mợ biết.

    - Quan gọi choa hỉ.

    - Ừ.

    - Chết mẹ, lại chuyện chi đây?

    Thập Tu lên từ phòng Quan Huyện nhưng hắn thập thò đứng ngoài không dám vô ngay. Quan Huyện thấy thấp thoáng có bóng người bèn hỏi:

    - Đứa mô đứng ngoài nó bấy?

    Thập Tụ vội lên tiếng:

    - Dợ, bẩm Quan Lớn con...

    - Mi, Thập Tu đó hỉ. Răng cứ thập thò không vô. Tao coi mi gian quá Tu?

    Thập Tu cuống lên thưa:

    - Bẩm Quan Lớn con sợ nên chưa dám vô...

    - Mày rình choa phải không?

    Thập Tu hoảng sợ:

    - Dạ bẩm con đâu dám làm rứa, bẩm Quan Lớn xét thương cho con...

    Quan Huyện vẫy Thập Tu lại. Thập Tu quỳ xuống ghé sát bên Quan Huyện để nghe Quan Huyện nói nhỏ:

    - Mi ra ngoài lão tầu bàn thuốc bắc ngoài cửa Huyện hỉ, mi biết lão tầu nghiện á phiện không?

    Thập Tu đáp:

    - Dợ, bẩm Quan Lớn lão tầu Phúc Sinh Đường...

    - Giỏi ừ phải, lão tầu Phúc Sinh Đường đó mi. Lão tầu, hôm trước mi đưa choa vô đó...

    - Dợ...

    - Choa muốn hút mấy điếu thuốc phiện...

    - Dợ, bẩm tối ni...

    - Chứ răng nữa... Mi ra bảo lão nhớ là lát nữa tao ra nghen... Sắp sẵn mâm đèn thuốc cống, tao ra hút thuốc nghen...

    Thập Tu mừng rở, rối rít:

    - Dợ, dợ... bẩm Quan Lớn con đi bây chừ...

    - Ừa...

    Thập Tu vội vã quay ra tiệm thuốc bắc của ông lang tầu Phúc Sinh Đường, tiệm thuốc bắc lớn nhất Huyện, lão lang tầu già ngoài 60 tuổi mà dáng điệu rất phương phi, hàm râu đen nháy, mặt đỏ ửng. Lão mỡ tiệm thuốc bắc ở Huyện Hương Trà đã gần 20 năm nay. Lão buôn bán phát tài nên cứ vài năm lão lại về Quảng Đông quê hương lão một lần. Lão tầu có ba vợ. Người vợ cả của lão lấy từ bên tầu. Đó là người vợ lúc nào cũng thương quý và dành tất cả quyền hành cho bà vợ cả. Lão ấy lấy cô vợ lẽ thứ hai năm nay đã gần 40 tuổi, sanh được bốn trai, hai gái. Cách đây ba năm, lão lại vừa lấy một thiếu nữ Viet Nam mà người ta nói lão đã phải bỏ ra 2.000$ để mua về. Năm nay cô vợ ba của lão lang tầu Phúc Sinh Đường mới 20 tuổi nghĩa là lão lấy cô ta năm cô ta 18 tuổi, lão lang tầu Phúc Sinh Đường có vẻ quý cô vợ này bỏ ra 2000$ bạc Đông Dương để mua cái tiết trinh của cô vợ ba trẻ của lão.

    Cô vợ ba của lão lang tầu Phúc Sinh Đường rất xinh đẹp. Răng đen hạt huyền, đôi mắt bồ câu đen nháy, đôi má ửng hồng, miệng cười rất duyên dáng, vì chiếc môi dưới hơi trề ra. Lão tầu lang Phúc Sinh Đường lấy được cô vợ ba trẻ tuổi này là do sự may mắn, duyên dáng, duyên trời đem lại.

    Một hôm, lão lang tầu Phúc Sinh Đường đang ngồi bốc thuốc cho các thân chủ của lão nhân ngoài chợ Huyện thì có một thiếu phụ đến yêu cầu lão đi xem mạch bốc thuốc cho chồng bà ta đang bị bịnh cảm hàn nặng, nằm ở nhà. Đã lâu, lão Phúc Sinh Đường chỉ coi bệnh bắt mạch, bốc thuốc ở nhà, lão không đi coi mạch tại gia cho ai hết nhưng lần này vì thiếu phụ năn nỉ mãi, lão vẫn chưa chịu đi thì cô con gái lớn của thiếu phụ đó đến gọi mẹ:

    - Mạ ơi, chú đau nặng lắm, mê man, con sợ quá thấy mạ đi mời thầy lâu, con phải chạy ra coi mạ đã mời được cụ thầy chưa?

    Thấy thiếu nữ, bổng nhiên lão lang tầu nảy ra ý tà, tuy lão đã gần 60 tuổi nhưng sức lực lão còn cường tráng lão định dựa vào cơ hội cứu nhân độ thế này để hỏi cô gái xinh đẹp kia làm vợ ba cho lão.

    Lão hỏi thăm ngay thiếu phụ:

    - Cô đó là con gái bác đó à?

    Thiếu phụ đáp:

    - Dạ bẩm thầy cháu là con gái lớn của vợ chồng tui đó...

    - Cô gái ấy năm nay bao nhiêu tuổi?

    - Dạ bẩm thầy 18 tuổi...

    - Con gái lớn rồi hỉ! Đã có đám mô hỏi chưa?

    Thiếu phụ thành thật đáp:

    - Bẩm thầy cũng có người muốn dạm rồi nhưng nhà cháu chưa muốn cho cháu lấy chồng. Vã lại người xứng đáng thì chưa nhưng người táp nham thì phiền sợ cháu nó khổ...

    Thầy lang cười đáp:

    - Ừ, phải bà nghĩ rứa thì phải... Để tui đi coi mạch cho ông nhà bà tôi bốc thuốc cho, thế nào cũng khỏi mà...

    Thấy bỗng nhiên thầy lang trở giọng chấp thuận đi coi mạch bốc thuốc chồng bà, thiếu phụ mừng rỡ nói:

    - Dạ bẩm cám ơn cụ lang...

    Lão lang đưa tay ra ngăn lại nói:

    - Đừng chớ, đừng gọi bằng cụ lớn tui mới ngoài bốn mươi thôi mà...

    - Chưa được cụ lớn...

    Lão Phúc Sinh Đường khai sụt đi 20 tuổi. Đó là thâm ý của lão. Lão bận áo, đội mũ, cầm chiếc chiến đồng dài, lật đật đi theo thiếu phụ và thiếu nữ đi coi bệnh. Lão vào một thôn cách Huyện không xa lắm để coi mạch cho một gã đàn ông trạc 40 tuổi đau thương hàn nằm trong buồng.

    Lão đốt đèn lên để coi mạch xong và nói:

    - Bệnh của ông nhà đây nặng lắm mà nhưng may mắn gặp tui, tui cố chữa cho là khỏi...

    - Tui coi mạch rồi, bệnh thương hàn phải kiêng cơm, hổng được cho ăn chi hết nghe không...

    - Thôi có người mô cho theo tui ra hiệu lấy thuốc sắc cho ông nhà uống. Chỉ ba bốn thang là khỏi ngay mà đừng có lo nghe...

    Thấy thiếu phụ mừng rỡ định đi theo ông tầu Phúc Sinh Đường nhưng lão lang tầu Phúc Sinh Đường đã chỉ thiếu nữ mà nói rằng:

    - Chà cô ni cũng được mà. Bà khỏi phải đi. Mà cô ni tên là chi hỉ?

    Thiếu phụ đáp:

    - Dạ bẩm thầy, tên cháu là Dược...

    Lão tầu cười đáp:

    - Dược là thuốc, Dược là hoa thược dược à. Tên Dược hay lắm. À cô Dược đi theo tui ra cửa hàng lấy thuốc à...

    Thiếu phụ bảo con gái:

    - Ừ, được con đi theo ông thầy ra lấy thuốc đem về mạ sắc cho chú con uống.

    Dược ngần ngại khẻ cau mặt như để hỏi mạ cón điều chi:

    Thiếu phụ bấm Dược khẽ nói:

    - Nhà bây chừ không có tiền. Con chịu khó đi theo ông thầy ra cửa hiệu của ông ấy nói khéo với ông ấy hốt thuốc chịu cho chú con chứ mạ không còn tiền...

    Không biết tính làm sao trả được ơn của thầy lang Phúc Sinh Đường đã cứu tử chồng mình. Mạ của Dược bèn sang hỏi mụ hàng xén kế bên: Mần cách răng trả được cái ơn cứu tử, mụ biểu hộ, tui xin tạ ơn mụ...

    Mụ hàng xén cười nói:

    - Tui sợ chú thím không bằng lòng, chú thím bằng lòng thì việc dễ ợt...

    Mạ của Dược đon đả hỏi. Mụ hàng xén cười nói:

    - Tui biết thầy lang Phúc Sinh Đường mê con Dược nhà thím lắm. Nếu thím chấp nhận gã con Dược nhà thím cho ông ta thì chẳng những thím không phải bán nhà mà thím còn có thể lấy được hàng chục căn nhà như nhà của thím nữa. Thầy lang Phúc Sinh Đường giàu lắm lại có vẻ thương con Dược nữa cà. Tui nói để cho thím biết, con gái là con của người ta, thím không gã con Dược cho thầy lang để lấy tiền thì sau này thím có gã cho đứa mô nữa chắc chi thím đã được tiền mà con gái thím lại vất vã là đằng khác thím nghe tui về bàn với chú ấy. Nếu chú thím thay lòng cứ cho tui biết, tui mai mối con Dược với ông thầy tầu đó...

    Mạ của Dược suy nghĩ rồi nói:

    - Mụ để tui nghĩ một vài ngày, tui bàn lại với chú con Dược nhà tui cho ra răng được. Khổ tôi quá mụ ơi, cháu nó nhỏ quá mà ông thầy tầu Phúc Sinh Đường lại già quá rồi, ông có thể đẻ ra chúng tui mà bây giờ lại lấy con gái chúng tui thì coi răng được.

    Mụ hàng xén cười đáp:

    - Chèn ơi, thím nghĩ vơ vẫn làm chi, con gái là con người ta, con trai mới là con của mình để hắn lấy chồng xứng đôi vừa lứa mình được chi mô hỉ! Gã hắn cho ông lang thím với chú được vài ngàn đồng bạc bây chừ chú thím làm chi cho ra số tiền nhiều rứa.

    Rồi mụ khẽ nói:

    - Thím dại quá cho con Dược lấy lão lang tầu chỉ vài năm thì lão về chầu trời thì con Dược lại trở về chứ mất đi đâu. Thím cứ về thưa chuyện lại với chú, chú là đàn ông răng chú nớ cũng nghĩ xa hơn thím chú nó bằng lòng cho mà coi. Nếu chú tím bằng lòng thì cứ cho tui biết tui sẽ kiếm được vài cái áo mặc rét đó hỉ! Lão thầy tầu mê con Dược nhà thím lắm. Con gái mụ mới 18 tuổi, tuổi đang lớn, tuổi dậy thì xinh đẹp nhất đời của tuổi người thiếu nữ, bây chừ lại phải lấy một lão già tầu nhưng gia đình mụ trong mấy năm nay, nghèo quá rồi, ruộng thì mất liên tiếp mấy mùa buôn bán thì chẳng những không có lãi mà còn bị lỗ vốn hằng ngày, gần đây chú Dược lại bị đau, không có lão lang tầu Phúc Sinh Đường thì chú của Dược đã nghẽo rồi. Thôi thì cho Dược lấy lão lang tầu Phúc Sinh Đường, vừa trả ơn cứu tử cho lão lang tầu, vừa kiếm số vốn mần ăn sau nầy.

    Thím về bàn với chồng, vợ chồng suy nghĩ liên tiếp trong mấy ngày đêm rồi mới quyết định gã Dược cho lão lang tầu Phúc Sinh Đường. Thím cho mụ bán hàng xén biết là mụ và chồng mụ bằng lòng gã con gái của mụ. Dược cho lão lang tầu. Mụ hàng xén thích thú tươi cười đon đả chạy đến cửa hàng lão Phúc Sinh Đường báo cho lão tin mừng:

    - Chú Phúc à, tui đã nói hộ chú rồi đó nghen...

    Chú Phúc Sinh Đường ngạc nhiên hỏi:

    - Chuyện chi thím Bẩy?

    - Chuyện cô Dược con gái chú Nhiêu Cường đó...

    Chú tầu Phúc Sinh Đường sung sướng cười híp mắt:

    - Chuyện cô Dược hã? Răng chú Nhiêu Cương bằng lòng gã cô Dược cho ngộ rồi hã?

    - Xong rồi, tui nói hộ chú rồi, chú cô Dược đã bằng lòng rồi...

    Chú tầu sung sướng...

    - Hay quá há, bà Bẩy giỏi lắm mà. Tui cám ơn bà Bẩy đó... Bà Bẩy cầm lấy 5$ đây may áo nghe...

    Nói rồi lão lấy tờ giấy con công xanh đưa cho mụ Bẩy.

    Một tháng sau, đám cưới Dược đã diễn ra rất linh đình chú tầu Phúc Sinh Đường lấy được cô vợ trẻ còn trinh nên chú cúng kiến tổ tiên, cúng thần tài rất trọng thể. Chú Phúc Sinh Đường tin rằng, như chú mà lấy được con gái tiết trinh thì tha hồ mà phát xồi. Chú cho đó là cái hên, chú Phúc Sinh Đường nằm nghiên cứu các loại sách thuốc bên mâm đèn để chú tận hưởng cái đêm tân hôn nàng trinh nữ Nguyễn Thị Dược. Lão tìm được tập tràng sanh bất lão thái y Quách Cương Mỹ trào Tần Thủy Hoàng đã từng được Tần Thủy Hoàng quý mến phong làm Thái Thượng, cất đất cho hưởng thần tướng, được thu thuế chỉ vì Quách Trường Mỹ bày ra được cái trò hưỡng lạc thú tiết trinh của nàng trinh nữ mà lại còn được hưởng cả nội lực, sức mạnh đương thời của tuổi dậy thì, tuổi trai tráng mà có thể bẽ gảy sừng trâu của nàng con gái tiết trinh.

    Cái môn thuốc gia truyền của lão thượng Quách Trương Mỹ vị thái y được trọng dụng nhất đời Tần Thủy Hoàng, vị đế Vương đã đốt sách giết học trò là dùng loại táo Tầu có ngâm các loại thuốc bắc khác nữa, đợi khi nhập phòng với người đẹp trinh nữ thì lấy bốn quả táo tầu nhét vào cửa mình nàng trinh nữ, khi nhập phòng nàng trinh nữ trần truồng trong tối tân hôn để tiếp người chồng mới nhưng lão Phúc Sinh Đường không hấp tấp.

    .................................

    Lão Phúc Sinh Đường bỏ ra mấy ngàn đồng hồi đó bằng hàng triệu bây giờ là cốt lấy tiết trinh người con gái tuổi đang dậy thì mà Phúc Sinh Đường cho rằng, lão sẽ làm giầu dễ dàng, đồng thời lấy được sức khỏe của người đẹp để bồi dưỡng cho cái tuổi 60 của lão trở về tráng niên.

    Lão đã thực hiện đúng với sở nguyện của lão. Lão đã hên vô cùng lão đã hùn hạp với một người lập ra xưởng máy dầu khuynh diệp phát tài hàng trăm ngàn đồng sức lão bỗng nhiên khỏe hẳn lại. Tuy đã ngoài 60 nhưng lão đã chìu thường xuyên được cô vợ trẻ sung sức của lão. Nàng Nguyễn Thị Dược đã sanh với lão hai thằng con trai khỏe mạnh, bụ bẩm, mấy gã đồng hương của lão tầu Phúc Sinh Đường đã mướn người viết bốn chữ (Lão Bang Sanh Châu) làm bức Hoàng Chi để mừng lão sanh được hai đứa con trai.

    Tuổi tuy đã ngoài 60 lại nghiền, lão tầu già Phúc Sinh Đường trông vẫn khỏe mạnh, hồng hào, lão vẫn chìu đãi cô vợ trẻ mới ngoài 20 tuổi đã sanh với lão được thêm ba đứa con, hai trai, một gái, khỏe mạnh bụ bẫm.

    Nhiều người ngạc nhiên hỏi thăm bì quyết sống lâu lại đầy đủ sinh lực để chìu đãi người vợ trẻ, lão lang tầu Phúc Sinh Đường chỉ cười một cách bí hiểm:

    - Ngộ là thầy thuốc mà! Ngộ nhiều thuốc quí lắm mà...

    - Ngộ còn có thể lấy được...

    Nhiều lão nhà giàu muốn bắt chước lão tầu Phúc Sinh Đường nên đã bỏ ra hàng trăm đồng mua thuốc bổ thận, tăng cường sức khỏe để lấy vợ lẽ.

    Quan huyện Hương Trà, anh ruột cậu Chó cũng thường ra nhà lão Phúc Sinh Đường để nhờ bốc thuốc bổ thận kiên tinh, thập tu, gã lính lệ hầu trong Huyện vẫn thường dẫn Quan Huyện ra nhà lão tầu Phúc Sinh Đường, lão thú thật với Quan Huyện:

    - Sỡ dĩ ngộ vẫn sung sướng chìu chuộng được người vợ trẻ, ngộ nhờ thuốc bắc thì ít mà nhờ vào thuốc phiện thì nhiều. Thuốc phiện là loại thuốc chữa bách bệnh mà Quan Huyện muốn thử với bà Huyện tối nay thì Quan Huyện cứ hút vài điếu, hút đủ thôi đừng say quá không được à, say quá là rũ cò à Quan Huyện.

    Nghe lời lão Phúc Sinh Đường, Quan Huyện hút hai điếu thuốc phiện hết sức sung sướng. Còn khỏe hơn hồi còn trai tráng mới sánh duyên với bà Huyện.

    Chiều hôm nay Quan Huyện đã trơ trẽn khi ngài vừa vào chỗ Duyên tắm. Quan Huyện ngồi thừ ra vừa khi Quan Huyện ôm lấy Duyên thì đã hết. Câu hỏi của Duyên "Thôi hỉ" làm Quan Huyện uất ức lại vừa ngượng nghịu cho sự gần như bất lực của ông.

    Ngay khi ấy ông nghĩ đến lão tầu Phúc Sinh Đường. Lão tầu từng đã được các đồng bào của lão ta chúc mừng là: "Lão Bang Sanh Châu". Lão tầu đã ngoài 60 tuổi mà vẫn khỏe mạnh sung sướng đã lấy được cô vợ ba ngoài 20 tuổi.

    Buổi cơm chiều dọn ra. Quan Huyện và Duyên ngồi ăn cơm, nét buồn của Duyên thật xinh đẹp làm Quan Huyện ngồi ngắm mà không gắp được thức ăn để ăn. Duyên thấy anh chồng ngồi nhìn mình quá chăm chú bèn hỏi:

    - Nhìn chi mà nhìn dữ rứa.

    Quan Huyện cười đáp:

    - Trông em xinh quá...

    Duyên ngây thơ hỏi:

    - Xinh thì răng?

    - Chú Bẩy có phước quá mà...

    - Còn Duyên thì răng...

    Quan Huyện cười đáp:

    - Răng thì khuya rồi em biết...

    Duyên mĩm cười một cách khinh khi làm Quan Huyện có vẻ bực. Quan Huyện nhắc lại:

    - Cười chi, khuya rồi em biết...

    Duyên cười hỏi:

    - Khuya thì răng, có như chiều ni không?

    Quan Huyện hơi uất:

    - Rồi em thấy...

    Quan Huyện ăn cơm rất nhanh, chờ cho trời thật tối mới chống ba tong cùng với Thập Tu ra tiệm thuốc bắc nhà lão Phúc Sinh Đường ở ngoài phố Huyện.

    Được báo trước nên tối nay lão tầu Phúc Sinh Đường tiếp rước Quan Huyện với Bác Thập rất thịnh trọng, lão pha ấm trà tầu ướp sói, một hộp táo tầu, một gói kẹo đậu phọng. Lão tầu Phúc Sinh Đường là thứ tầu nhà giàu nay về già thích thụ hưởng nên lão sắp sửa trong chỗ lão hút rất sang trọng lão lại huấn luyện cho cô vợ ba của lão tiêm thuốc phiện hầu lão đêm nay, lúc đầu lão định biểu cô vợ ba của lão thi tài tiêm thuốc phiện cho Quan Huyện coi nhưng lão ngồi suy nghĩ thế nào không biết, lão Phúc Sinh Đường bỏ trò chơi nguy hiểm vì vợ lão quá trẻ mà Quan Huyện chẳng già chi. Vả lại vợ lão là một An Nam không phải là người tầu nên vợ lão rất dễ sa ngã trước một gã An Nam đẹp trai hay sang trọng như Quan Huyện.

    Lão tầu nằm hút chờ Quan Huyện đến, lão bảo vợ ba của lão:

    - Mình tiêm cho anh một chập. Hễ có Quan Huyện gọi thì em bỏ đó cho anh rồi đi vô trong nhà.

    Cô Dược, vợ ba lão tầu Phúc Sinh Đường cười hỏi:

    - Răng lại phải vô nhà trong, em ở ngoài ni không được hỉ.

    Lão tầu cười đáp:

    - Ở mần chi, vô trõng với con.

    Nàng Dược tiêm thuốc phiện rất tài rất khéo căn buồng kín đáo ấm cúng. Lão Phúc Sinh Đường vừa hút, vừa ngắm cái xinh cái đẹp của nàng Dược, cô vợ ba của lão.

    Trời đã tối mịt, lão Phúc Sinh Đường ngạc nhiên vì Quan Huyện chưa đến, thì ngoài cửa có tiếng gọi.

    - Ông Phúc ơi! Cho vô với...

    Lão tầu Phúc Sinh Đường vội ngồi dậy ra hiệu cho vợ nhỏ:

    - Mình bỏ đó đi vô...

    Cô Dược vội vàng chụt xuống sỏ chân vào đôi đép, đi thẳng vào nhà trong, chú tầu Phúc Sinh Đường lên tiếng:

    - Ngộ ra mở cửa đó.

    Lão Phúc Sinh Đường lẹp kẹp đi đôi đép ra cửa, lão mở then cửa thì Quan Huyện đã đẩy cửa vô. Lão Phúc chấp tay chào Quan Huyện:

    - Bẩm Quan Lớn...

    Lão Phúc được Quan Huyện đưa tay bắt tay. Lão Phúc đưa cả hai tay ra nắm lấy bàn tay của Quan Huyện mà gật. Thập Tu cầm chiếc hèo đi theo hầu Quan Huyện, lão Phúc đưa tay mời Quan Huyện vô nhà trong. Chổ lão nằm hút:

    - Xin mời Quan Lớn vô chơi...

    Quan Huyện cười gật đầu hỏi:

    - Thế răng, ông Phúc dạo ni mạnh khỏe hỉ.

    Lão Phúc Sinh Đường gãi tai đáp:

    - Dợ, bẩm lạy Quan Lớn, mạnh lắm! Vợ ngộ lại có chữa rồi mà.

    Quan Huyện cười vỗ vai lão Phúc:

    - Lão Phúc khỏe quá mà...

    Lão Phúc chỉ vô mâm đèn nói:

    - Ngộ nhờ thứ ni mà Quan Lớn...

    Hút thuốc phiện khỏe lắm. Phải biết giữ mà chơi nó, thuốc phiện là thuốc bách bệnh mà, nhờ thuốc phiện mà kiên tinh khỏe mạnh chìu đàn bà con gái được hết mà...

    Quan Huyện gật đầu:

    - Ừ, cũng vì muốn khỏe như chú nên hôm nay tôi ra nằm hút với chú mấy điếu á phiện đây! Được không chú Phúc?

    Lão Phúc xum xoe nói:

    - Dợ, dợ, xin Quan Lớn cứ dùng có bao nhiêu đâu? Quan Lớn dùng bao nhiêu cũng được mà...

    - Xin mời Quan Lớn nằm đây.

    Chú Phúc tầu trải chiếc nệm bông bên mâm đèn đối diện với chú, một chiếc gối cao cho Quan Huyện gối, chú Thập Tu đứng khoanh tay nghe nói:

    - Chú Thập Tu à, chú ngồi xuống ghế chơi, uống trà lớ. Trà nhà ngộ ướp sói ngon lắm à! Ngộ mua từ bên Tầu sang mà...

    Chú Phúc rót nước trà Tầu ướp sói mời Quan Huyện và Thập Tu. Chú mở hộp kẹo Triều Châu, loại kẹo đậu phọng thật ngon cho Quan Huyện.

    Chú Phúc sửa lại ngọn đèn dầu đậu phọng lấy kéo cắt bớt sửa soạn ngọn lửa cháy thật đều, đầu ngọn lửa hồi khẩu đèn ba phân. Mâm đèn của chú Phúc là loại mâm đèn sang trọng. Chiếc pha lê trắng muốt có bốn chữ Phúc, Lộc, Thọ, Khang.

    Chiếc đèn dầu đậu phọng được đặt trong một chiếc bàn chạng bằng pha lê trắng, những chiếc gác tiêm móc, dọc làm bằng ngà rất quý cũ. Một chiếc diện màu nâu bóng gọi là diện ngũ Bách Kim Tiền. Lão Phúc nói mua 500 đồng tiền mà Phúc nói là có từ đời Khang Hy nhà Thanh để lại. Chiếc dọc tẩu, chú Phúc khoe là chiếc Sầu Tổng cũng hút toàn thuốc cống, nên hút mát rượi, mau say.

    Là thầy thuốc bắc, chú Phúc lợi dụng tích cực thuộc phiện.

    Chú Phúc đã từng khoe trong chiếc dọc tẩu của chú có một miếng quế thanh, loại quế tiện nhà vua mà lão Phúc mua được của người con trai Quan Ngự Y Thái Chung Hy, cậu Ấm tiêm cũng ghiền á phiện nên đã lấy của gia bảo ra bán cho chú Phúc. Chú Phúc cho miếng quế nằm bên trong dọc tẩu đã bốn năm nay rồi. Chú Phúc nói miếng quế để trong dọc tẩu thì chữa bệnh đâu mắt, bệnh đau bụng gọi là thần dược. Còn để như chú Phúc, trên một ngàn ngày thì tha hồ mà chữa đủ các loại bệnh nhất là bệnh thiên thời thì số dách khỏi ngay. Một miếng quế như rứa chú có thể bán được hàng chục ngàn đồng dễ dàng.

    Trên mâm đèn của chú Phúc còn có một quả phật thủ để đã lâu nên tốp lại và chắc nịch. Thuốc phiện nướng lên còn thừa trên đầu tiêm là chú Phúc châm vào quả phật thủ để trên mâm đèn quả phật thủ cũng đã trở thành một thứ tiêm được, chữa được rất nhiều bệnh.

    Cứ như thế chú Phúc giảng giải thì trong mâm đèn của chú Phúc thứ chi cũng là một thứ quý được hết. Chú tận dụng cái khả năng thành tiên dược của thuốc phiện để giảng giải cho Quan Huyện nghe.

    Hôm nay, Quan Huyện ra nhà chú tầu Phúc Sinh Đường là để tăng thêm sức lực buổi chiều ni, Quan Huyện chán chường uất hận khi ngài vừa ôm cứng lấy Duyên thì chao ôi, tất cả đều hết. Quan Huyện thở hắt ra, còn Duyên thì nhìn Quan Huyện cười và hỏi câu móc họng thôi hỉ.

    Quan Huyện khẽ thở dài vì chẳng còn gì nữa. Quan Huyện tự thấy sức mình đã yếu rồi lại gặp phải Duyên thiếu nữ trẻ măng sức khỏe dồi dào lại đang có mang, nếu ông không ra nhà chú Phúc để nhờ chú Phúc tăng cường thêm sức lực cho Quan Huyện, dùng chất ma túy thuốc phiện này mà theo chú tầu thì hết sức kiên tinh bổ lực, giữ không cho thận suy thì Quan Lớn còn mặt mũi nào là đấng trượng phu.

    Chú Phúc đậy xong chiếc chụp đèn, ngắm cẩn thận ngọn đèn rồi chú mới rót thuốc để ra chiếc cân đồng trên khay đèn tiêm chấm thuốc chú nằm xuống tiêm.

    Thuốc phiện hơ trên lửa nở phồng, chú Phúc chấm điếu thuốc thật lớn rồi lấy dọc tẩu đưa lên gần hổ khẩu đèn. Chú đánh điếu thuốc trên mặt chiếc diện Ngũ Bách Kim Tiên.

    Chú Phúc đánh nhanh tay nên điếu thuốc từ mầu nâu đã ngã sang mầu kim tuyến rất đẹp. Chú để điếu thuốc vào góc mặt diện rồi ngắt ra một điếu nhỏ, lăn nhanh trên mặt diện. Chú Phúc lăn ngược điếu thuốc nên điếu thuốc chắc cứng.

    Chú phóng điếu thuốc vào nhỉ tẩu lăn tròn chiếc tiêm thật nhanh lên điếu thuốc gạt lửa mềm ra dính chặt vào nhỉ tẩu, còn chiếc tiêm ấn sâu vào điếu thuốc trông điếu thuốc như trái quít. Đó là lối tiêm thành thạo của mấy người nghiện, biến điếu thuốc trông y như chôn quít, chắc nịch.

    Chú Phúc ấn điếu thuốc vào thành đèn cho chắc điếu thuốc rồi mới đưa sang cho Quan Huyện hút. Khi Quan Huyện kéo điếu thuốc phiện thì chú Phúc lật đật rót chén trà tầu nóng để Quan Huyện hãm.

    Quan Huyện kéo điếu thuốc phiện kêu ro to. Ông hút rất thành thạo. Hút xong điếu thuốc, Quan Huyện uống ngụm trà tầu rồi ông nằm ngữa nhìn lên nóc nhà phà khói, khoan khoái. Điếu thuốc phiện đầu tiên như ngấm vào tiêm cang tì phế Quan Huyện, bụng ông sôi ầm ầm, chú Phúc cười nói:

    - Ồ, Quan Lớn hút điếu thuốc phiện ni vô rồi Quan Lớn mới thấy trong người máu chạy rần rần à. Thuốc phiện là bách bệnh tiêu tan vận mệnh tiêu trừ mà thưa Quan Lớn.

    Quan Huyện gật đầu cười nói:

    - Thuốc ngon quá lại được chén trà tầu cũng ngon nữa. Hút đến đâu biết đến đấy...

    Rồi Quan Huyện hỏi kinh nghiệm của chú Phúc:

    - Nè tui hỏi chú Phúc hỉ!

    - Dợ...

    - Chú hút thuốc phiện ni được bao lâu rồi...

    - Dạ, bẩm Quan Lơn đã 20 năm rồi...

    - Chà lâu dữ. Tui hỏi thật chú nghen chú Phúc, người ta nói những người ghiền là bất lực phải không?

    Chú Phúc cười chỉ vào ngực chú rồi nói:

    - Quan Lớn trông tui nè, tui vẫn khỏe mạnh mà, tui lại lấy vợ nhỏ, tuổi mới có 22, sanh được hai đứa con và vợ tui lại đang có thai. Như rứa Quan Lớn thấy hút thuốc phiện đâu phải là bất lực...

    Quan Huyện cười nói:

    - Chắc chú có men ra sao? Vì chú là thầy lang, chớ tui có một người bạn hút thuốc phiện là ông ấy không thích đàn bà nữa...

    Thầy lang tầu Phúc Sinh Đường vừa cười nói:

    - Đó là ông ấy ham thuốc phiện mà chán đàn bà cũng như người thích nghiên cứu rồi quên cả vợ con. Chớ đâu phải ông ấy bất lực. Chuyện không thích đàn bà là một chuyện khác.

    Quan Huyện cười cho rằng thầy lang Phúc Sinh Đường ngụy biện:

    - Hàng chục anh ghiền đều bị vợ cắm sừng còn chi nữa, chú nói thế nào tui cũng không tin được là ghiền thuốc phiện mà vẫn khoái đàn bà chuyện ái ấn...

    Chú tầu Phúc Sinh Đường như động đến tự ái của người ghiền chú cười mĩm nhìn Quan Huyện và nói:

    - Quan chỉ nhìn thấy một phía, sự thật ở tui Quan Lớn đã thấy. Tui vẫn khỏe mạnh, vợ nhỏ của tui vẫn có mang.

    - Vả lại Quan Lớn hảy nhìn kỷ coi có những anh ghiền cắm sừng thiên hạ chứ khó mà có anh nào cắm sừng nổi anh ghiện trừ những anh ghiện bạc nhược rồi...

    Quan Huyện cười gật đầu nói:

    - Cũng có lý.

    Chú tầu Phúc Sinh Đường cười hô hố:

    - Đó là sự thật chứ không phải có lý... Đây nè, Quan Lớn hãy nghe tui chẳng hạn như hôm nay Quan Lớn hút độ 3 điếu rồi Quan Lớn hãy thử sức với cô mô đó thì Quan Huyện sẽ thấy, cái sức bền dẽo vượt bực của Quan Lớn ra sao? Đây, rồi Quan Lớn thấy mấy anh ghiền trong những lúc mới biết hút hay đang tập tểnh ghiền là những tay dao đấu khủng khiếp hay mò mẫm thiên hạ lắm. Nhiều anh chàng bị mất vợ vì những lúc đó. Những anh chàng vừa mới hiền, sắc mặt lúc nào cũng đỏ hồng hào khỏe mạnh khủng khiếp thì tui hỏi rằng nàng nào mà chịu nổi với những anh chàng đó. Tui nói chắc Quan Lớn không tin nhưng hôm nay Quan Lớn thử sức coi có đúng như lời tui nói không.

    Quan Huyện gật đầu, cầm miếng kẹo đậu phụng thì chú Phúc Sinh Đường đã quay lại trao cho Quan Huyện điếu thuốc thứ nhì.

    - Mời Quan Lớn...

    Quan Huyện cầm dọc tẩu đưa vào miệng kéo, chú Phúc tiêm điếu thuốc này có vẻ nhứt hơn điếu thuốc trước. Chú muốn cho Quan Huyện say đêm nay để Quan Lớn đi mô bà Lớn nếu bà Lớn có nhà. Chú Phúc không ngờ Quan Lớn hút thuốc cũng với mục đích mà chú Phúc muốn Quan Huyện phải làm.

    Quan Huyện hút đến điếu thứ ba thì Quan Huyện không còn hút được nữa. Ông say tơ lơ mơ phát nấc lên. Mấy chén trà tầu làm Quan Huyện ngây ngất khó chịu vô cùng, Quan Huyện nằm lim dim thì chú Phúc Sinh Đường vẫy Thập Tu khẻ nói:

    - Hút một vài điếu chơi chú Thập...

    Từ lúc nãy ngồi nghe Quan Huyện và ông thầy lang tầu bàn về á phiện trong tình dục và ái ân Thập Tu cũng muốn thí nghiệm coi ra sao. Thập Tu có bốn vợ. Người vợ thứ tư của Thập Tu là một góa phụ bán hàng tắm tại chợ Huyện. Hắn dựa vào cô vợ nầy để kiếm ăn. Trong đám lính lệ của Huyện Hương Trà nầy Thập Tu là người khấm khá nhất.

    Chú Phúc Sinh Đường tiêm xong điếu thuốc khẻ gõ vào chiếc ống rồi đưa cho Thập Tu. Thập Tu vội vã ghé xuống nằm kéo ro ro.

    Quan Huyện bắt đầu thấy ngứa gãi liên miên. Trên da thịt Quan Huyện lúc nầy tê lê mê.

    Quan Huyện ngẫng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ quả quít của ông để trên túi áo. Ông thấy đã gần 10 giờ đêm rồi, bèn giục Thập Tu:

    - Thôi, xin kiếu chú Phúc, thầy trò chúng tui về nghen... tui thấy nôn nao quá...

    Chú Phúc mĩm cười nói:

    - Quan Lớn ngậm mấy quả xí muội thì đỡ say ngay. Để tui lấy cho Quan Lớn mấy quả xí muội...

    Chú Phúc vào trong tủ thuốc mở chiếc bình lấy ra mấy gói ô mai mặn trao lại Quan Huyện. Quan Huyện vội lấy ra mấy quả xí muội bỏ vào miệng. Chú Phúc tiển Quan Huyện ra khỏi nhà, Quan Huyện lâng lâng bước như người sắp biết bay. Ông thấy nôn nao nhưng nhờ có mấy quả xí muội mà ngăn được ói mữa. Quan Huyện phải dựa vào Thập Tu để đi.

    Còn tiếp....

Trang 3/7 đầuđầu 12345 ... cuốicuối

Similar Threads

  1. Chó Sàigòn ...chó Hà Nội !
    By TAM73F in forum Vui cười
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 06-01-2010, 11:12 PM
  2. Cậu bé 12 tuổi trở thành ...con gái
    By vunivercial in forum Linh Tinh
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 09-19-2009, 10:49 PM
  3. Cậu Sáu: Gián điệp VC cạnh tướng Thi .
    By loibangTQLC in forum Tham Luận
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 07-24-2009, 12:26 AM
  4. Ma Chó
    By diemtan in forum Truyện ngắn
    Trả lời: 1
    Bài mới nhất : 05-22-2009, 01:26 PM
  5. Chuyện con chó .
    By loibangTQLC in forum Sưu Tầm, Biên Khảo
    Trả lời: 2
    Bài mới nhất : 05-22-2009, 03:16 AM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •