Remember ?

Trang 2/7 đầuđầu 1234 ... cuốicuối
kết quả từ 7 tới 12 trên 40

Tựa Đề: Cậu Chó

  1. #7
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Cậu Chó

    Phần 7
    Từ ngày lập kín thêm một phòng với con gái thầy Cai Khố Vàng, cụ thường đến nhà cô vợ nhỏ này vào những giờ làm việc. Cụ nói dối là sang Tòa Khâm, nhưng sự thật cụ nằm với cô vợ nhỏ bằng tuổi cháu nội của cụ.

    Cô con gái thầy Cai Khố Vàng tuy tuổi mười chín hay hai mươi lăm chi đó đã tỏ ra người biết chiều chuộng nũng nịu cụ đâm mê con nhỏ.

    Việc đầu tiên sau ngày nhập phòng, con gái thầy Cai Khố Vàng đã làm cho Cụ Lớn cảm động, ôm lấy người con gái cưng đó hôn lia lịa, dấu vết tiết trinh còn như in trên trang giấy bản trắng tinh.

    Số cụ hên lắm, đời cụ còn nhiều vận hên. Còn thăng quan tiến chức, còn nhiều tiền nhiều bạc. Năm ấy cụ đã năm mươi lăm tuổi mà vẫn còn lấy được gái tiết trinh thì thật là hãn hữu nên Cụ Lớn càng quý cô vợ bé con gái thầy Cai Khố Vàng.

    Do đó, vài hôm sau cô vợ bé của Cụ Lớn nài nỉ xin cho cha đi làm Đội Lệ ở Phủ tại Bình Định, Cụ Lớn chấp thuận ngay nhưng hỏi:

    - Ði Bình Định cũng được nhưng làm sao bằng Ðội Lệ một Huyện Phủ tại Thanh Hóa tha hồ mà sung sướng giàu có, hỏi lại coi chú có bằng lòng nán chờ ít lâu nữa không? Hễ khuyết Đội Lệ ở Huyện nào là Qua cho chú em đi Huyện đó. Ở một năm tại Thanh Hóa còn sướng gấp một trăm lần ở ba năm tại Bình Định.

    Cô vợ bé về cho bố hay nhưng Cai Khố Vàng lắc đầu đáp:

    - Trứng khôn hơn rân, mi biết cái chi mà bày đặt chờ đợi, mi không biết chớ cả đất Huế này ai mà không biết Cụ Thượng Ông sợ Cụ Thuợng Bà một phép. Mi ở với Ông Cụ được ngày nào hay ngày ấy, chớ khi Cụ Bà bắt được thì mồ tổ mi cũng nát. Cụ Bà dám bắt Cụ Ông phải bỏ tù tao Cụ Ông cũng mần ngay. Lúc đó thì không còn tình nghĩa chi hết. Cụ Ông sợ Cụ Bà như cọp, mi phải xin ngay cho chú đi Đội Lệ ở Bình Ðịnh cũng được. Đi Đội Lệ Bình Ðịnh trước đã rồi sau này có khuyết chân Độ Lệ Thanh Hóa thì xin sau cũng được. Chú lại đổi từ Bình Định ra Thanh Hóa có chi đâu mi phải lần lựa.

    Con gái thầy Cai Khố Vàng theo đúng lời cha dặn, nài nỉ Cụ Lớn giận dỗi với Cụ Lớn, khi Cụ Lớn đến nhà cô ở. Cô nằm ỳ ra như khúc gỗ mặc cho Cụ Lớn xoay vần làm sao thì xoay. Cô không còn chút hứng thú ái ân như mấy hôm trước làm Cụ Lớn phải điên lên hỏi:

    - Mi làm sao như người đau đó?

    Cô nũng nịu:

    - Em chẳng đau đớn chi cả nhưng em buồn vì chú em khóc lóc đòi tự vận khi nghe em nói ráng đợi Cụ Lớn cho đi Đội Lệ Thanh Hóa, mẹ em cũng khóc...

    Nói rồi, nàng khóc thê thảm. Nàng kể lể khổ sở làm cụ nóng ruột. Phút ái ân bên người đẹp đối với cụ là những phút thần tiên. Cụ thu vén mãi mới có ngày giờ đến với em thì nay em lại làm mình làm mẩy làm cho Cụ Lớn chán ngán không còn thấy thích thú là chi nữa. Cụ mệt phờ ra mà chẳng thấy sảng khoái như mọi lần. Cụ nhìn đồng hồ thấy đã 11 giờ rồi. Cụ phải về Dinh. Cụ Thượng đã về xe kéo do Thập Hồ kéo.

    Buổi chiều hôm ấy, việc đầu tiền khi vô bàn giấy, cụ gọi ngay quản Tá Lý đến biểu:

    - Quan Lớn làm ngay giấy bổ nhiệm tên Hà Công Thinh làm Đội Lệ Huyện Hoài Nhân tỉnh Bình Dịnh. Hắn đang là Cai Tổng Bát Phẩm nay thăng cho nó lên Chánh Thất Phẩm Đội Trưởng và cho xung chức Đội Lệ Hoài Nhân.

    Quan Tá Lý gãi tai bẩm:

    - Bẩm lại Cụ Lớn, Hoài Nhân đã có Đội Lệ rồi...

    Cụ Lớn gắt:

    - Thì đổi tên đó đi Huyện Phù Cát. Tôi biết Phù Cát khiếm khuyết Ðội Lệ, nhưng tôi không muốn Hà Công Thinh đi Phù Cát. Tôi muốn thằng Thinh ở Hoài Nhân. Quan Lớn cứ làm đúng theo tôi dạy rồi đưa bản thảo lên đây tôi bút phê cho Cụ Tham Tri ký thay tôi cũng được.

    Quan Tá Lý vội vã thưa:

    - Dạ.

    Ba giờ rưỡi chiều hôm ấy Cụ Lớn lại ra Tòa Khâm nhưng thật sự Cụ Lớn sách tờ bổ nhiệm ông già cô vợ nhỏ của cụ làm Ðội Lệ Hoài Nhân đưa cho cô vợ nhỏ với giọng âu yếm:

    - Qua chiều em hết mức đó nghen. Đây nè, em có thấy không Hoài Nhân đã có Ðội Lệ rồi mà Qua còn đuổi nó đi Phù Cát để dành chỗ ông già cưng đó.

    Cô vợ bé mừng rỡ ôm chặt lấy chồng già hôn chùn chụt. Lần này Cụ Lớn khỏe ru. Cụ tha hồ sung sướng. Mọi việc đều do cô vợ bé xoay sở chiều chuộng cụ hết. Cụ không còn phải đánh vật với ái tình nữa. Cũng không phải tự làm việc chiều chuộng người đẹp. Cụ Lớn rất thỏa mản với lối chiều chuộng thật là lẳng lơ say đắm của cô vợ trẻ.

    Chiều hôm ấy, Cụ Lớn về nhà thì cô vợ bé của Cụ Lớn cũng trở về nhà trao lệnh thuyên chuyển cho cha cô để ngày hôm sau ba cô lên Tàu vô Bình Ðịnh càng sớm càng hay.

    Nhà cô vợ bé của Cụ Lớn thật là vui như Tết. Anh em bà con cũng như lối xóm được tin thầy Cai bổng nhiên được thăng xuất Đội và từ Tòng Bát Phẩm nhảy lên Chánh Thất Phẩm lãnh Đội Lệ Huyện Hoài Nhân Bình Định, một huyện lớn thuộc một tỉnh giàu nhứt miền Nam Trung kỳ, đã kéo đến nhà thầy Cai chúc mừng rất đông. Cô con gái thầy Cai Khố Vàng rất hãnh diện khi được bà con lối xóm cũng như trong họ tán tụng là người con chí hiếu.

    Sáng hôm sau thầy Cai và vợ con lên đường vô Bình Định...

    Dĩ nhiên cô con gái xinh đẹp phải ở lại hầu hạ Cụ Thượng. Lối đời người ta thường hay ghen. Tài hơn cũng bị ghen. Sắc hơn cũng bị ghen, may mắn hơn cũng bi ghen. Do đó sau ngày thầy Cai Khố Vàng được bổ làm Đội Lệ Huyện Hoài Nhân Bình Định, là vài hôm sau Cụ Lớn Bà tiếp được một bức thơ nặc danh chỉ cho Cụ Bà biết Cụ Ông lấy cô vợ nhỏ thật xinh đẹp mướn nhà riêng cho cô vợ nhỏ ở và đã cho ông già vợ nhỏ của Cụ Lớn đi làm Đội Lệ Huyện Hoài Nhân tỉnh Bình Định. Đọc thơ của thiên hạ gởi đến Cụ Bà uất ức máu ghen trào lên đến cuống họng.

    Sau khi cho cha của cô vợ nhỏ đi làm Đội Lệ rồi, Cụ Thượng yên trí hàng ngày đến với người vợ bé bỏng sung sức. Cụ rất thỏa mản với sự chiều chuộng của cô gái tuổi mới hai mươi, con gái thầy Ðội Lệ Hoài Nhân Bình Ðịnh. Cụ tưởng rằng việc làm của cụ rất kín đáo không một ai biết được vì cụ đi làm về rất đúng giờ, ăn uống rất khỏe, tiền nong đầy đủ không thiếu Cụ Bà một xu thì làm sao mà Cụ Bà ngờ được, nhứt là khi đến với cô vợ bé Cụ Lớn toàn đi vào lúc đang làm việc, Cụ nói dối là sang bên Tòa Khâm hoặc vô trong Cung chầu Ngài Ngự.

    Cụ Lớn ở được với cô vợ bé đúng ba tháng thì một hôm Cụ Lớn vừa đi làm về, chiếc xe kéo gọng đồng sáng loáng vừa đặt trên bệ tam cấp, Cụ Lớn vừa bước xuống thì từ bên trong Cụ Bà đã cầm sẳn ngọn roi mây quất lia lịa vào người Cụ Lớn, miệng cụ chửi toáng lên:

    - Thằng già dê, thằng khốn nạn. Mi lấy con gái thằng Ðội Cẩm Cai Khố Vàng được mấy tháng rồi, mi cho con đĩ đó bao nhiêu tiền. Vì sao thằng Bát Viễn xin mi đi Ðội Lệ mi không cho mi lại cho thằng Cai Khố Vàng. Thằng Bát Viễn bằng lòng dâng năm trăm đồng sao mi không cho đi...

    Tao giết con khốn nạn đó rũ rê thằng già dê này...

    Cụ Ông tái mặt không biết cãi ra sao nữa nhưng chẳng lẽ đứng chịu trận để Cụ Bà hành hạ. Cụ Lớn đành phải cãi:

    - Bà hay quá, tui chơi bời lúc mô. Bà chỉ nghe những đứa khốn nạn mô thóc mách mà làm khổ tui thôi. Tôi đi mần mỗi ngày, đúng giờ tôi về thì giờ đâu mà đi chơi! Thật là khổ quá.

    Cụ Bà càng lồng lên khi nghe Cụ Ông chối cãi:

    - Mi chối cãi không thằng già dê. Của nhà này mi dùng không được à. Hay là chỉ có con điếm đó mới có mà thôi. Mi muốn tao đưa cho mi thấy tất cả không?

    Nói rồi Cụ Bà gọi vọng vô phía trong:

    - Cửu Sớm! Thằng Cửu Sớm đâu?

    Một gã lính lệ trạc ba mươi tuổi đi ra:

    - Dạ bẩm cụ đòi con...

    - Ừ, mi đưa con khốn nạn ra đây cho lão già dê hết chối...

    Nghe Cụ Bà dạy thế, Cụ Ông phát điên lên, tay chân run cầm cập. Cụ Ông không ngờ Cụ Bà đã bắt được cô vợ bé của cụ rồi.

    Khi ấy cô vợ bé của Cụ Lớn vừa đi ra vừa khóc lạy:

    - Bẩm lạy Cụ Lớn con còn bé, Cụ Lớn bắt con phải chiều chuộng Cụ Lớn chứ con đâu dám quyến rũ Cụ Lớn.

    Cụ Bà có vẻ thương cô gái tuổi trẻ, cụ nói:

    - Tao biết thằng chết đâm, chết vằm ni nhiều chuyện lắm. Hắn trông thấy mi rồi mà mi không chịu thì cha mi cũng chết. Hắn phá hoại đời mi tao biết mà.

    Nói rồi Cụ Bà quay lại hỏi Cụ Ông:

    - Thằng già dê, mi còn chối nữa không, con ni là con mô, ai thuê nhà bên An Cựu cho con ni ở? Thằng mô mi nói đi không bà băm vằm mi ra bây giờ?

    Cụ Ông đứng chết điếng, đứng thân như Trời trồng. Trong khi ấy, cô vợ bé của cụ khóc lóc thảm thiết. Cụ Bà biết rằng mình chỉ có quyền hành hạ chồng mình mà thôi, còn con nhỏ này thì cho nó về nên Cụ Bà bảo:

    - Con kia tên mi là chi?

    Cô vợ bé của Cụ Lớn đáp:

    - Dạ, bẩm lạy Cụ Lớn tên con là Chấp...

    - Năm nay bao nhiêu tuổi?

    - Dạ bẩm con mới mười bảy tuổi.

    - Lão già ni lấy mi lâu chưa?

    - Dạ ba tháng rồi. Hôm qua là đúng ba tháng.

    - Hắn đến với mi lúc mô? Vào lúc mấy giờ?

    - Dạ bẩm Cụ Lớn, Ông Cụ đến lúc 9 giờ hay 10 giờ sáng chi đó. Buổi chiều khoảng 3 g rưởi.

    - Ngày hai lần đến với mi à?

    - Dạ...

    Tiếng dạ của Chấp vừa rứt thì Cụ Bà nghiến răng kèn kẹt quơ roi quất vào đầu Cụ Ông lia lịa:

    - Thằng khốn nạn, Trời ơi mặt mũi như thế ni mà chui rúc vô đứa bé không bằng tuổi con mình...

    Cụ Ông không dám cãi nửa câu. Cụ lặng thinh khẽ thở dài.

    Lúc ấy Cụ Bà lấy trong tráp ra hai chục đồng mà nói:

    - Thôi tao cho mi số tiền ni, mi về dọn hết đồ đạc trả nhà cho chủ nghe chưa. Từ nay, lão già có đến thì mi chửi vô mặt hắn nghe không? Tao thấy mi còn đi lại với hắn thì mi chết. Tao xé xác mi. Lần ni tao tha mi đó nghen...

    Cô Chấp mừng rỡ, chấp tay vái Cụ Bà rồi bẽn lẽn đi ra. Cụ Ông không dám nhìn theo vì Cụ Bà chửi. Cụ biết rằng, sau khi người đẹp đi rồi, đời cụ mới khổ. Cụ sẽ bị Cụ Bà hành hạ đau đớn, nhục nhã biết mấy. Lần này cụ định lỳ ra nhưng bản tính cụ đã sợ Cụ Bà từ lâu nên bất cứ phản ứng gì trước Cụ Bà đều phản ứng rất chậm. Cụ không làm sao nhanh trí cho được. Không ai hiểu vì sao nữa? Cụ Lớn không phải là người ngu dốt hay kém thông minh? Cụ là một vị Thượng Thư đầu Triều, dĩ nhiên cụ phải là bậc thông minh xuất chúng vì cụ đã làm cho từ Ngài Ngự rồi các Quan Tây, Quan Khâm Sứ, các Quan Toàn Quyền đều thích mê cụ hết...

    Khi cô Chấp ra khỏi nhà rồi, Cụ Bà mới vẫy gọi Cụ Ông lại.

    - Lại đây lão già dê...

    Cụ ông khép nép đi lại. Cu Bà càng ứa gan hơn nữa:

    - Ai làm chi mà ông làm như chuột thấy mèo ớ. Những lúc ông vô với con nhỏ đó ra sao, chứ ông cứ mạnh dạn cho rứa coi nào?

    Mỗi câu hỏi của Cụ Bà bằng một lát dao đâm vào ruột. Cụ Ông cứ phải ngậm thinh không dám cãi. Bây giờ Cụ Bà muốn chi Cụ Ông vẫn phải chìu? Cụ Ông đang uất hận không hiểu đứa mô thóc mách để Cụ Bà biết chuyện vợ lẽ của cụ. Ðời cụ chẳng còn được bao lâu nữa, chỉ mong có một chút lối già như thế mà cũng không lọt được cặp mắt cú của mụ già quỷ quái này.

    Cụ Bà nằm trên phản ngựa bóng loáng. Còn Cụ Ông rón rén trông thật thương hại. Điều may mắn cho đời Cụ Ông là mỗi lần hành hạ thân xác của Cụ Ông, Cụ Bà đều đóng kín cửa lại không cho đầy tớ bén lỏn đến đây.

    Cụ Bà thấy Cụ Ông rón rén đi cất không lên bước, cụ đâm bực. Cụ nghiến răng ken két:

    - Ối cao ôi, làm như là sợ lắm! Xển ra đi rồi. Bây giờ lộ cái bản mặt chuột ra thì mần bộ đến ghét...

    Nói rồi, Cụ Bà với tay kéo mạnh Cụ Ông lại làm Cụ Ông ngã chúi xuồng gần như đè lên Cụ Bà, Cụ Bà đã tru lên vu vạ.

    - A bây giờ ông đi với con điếm, ông mê con thằng Cai Khố Vàng ông đánh lại tôi phải không? Ối Trời đất cha mẹ ơi...

    Cụ Ông cuống lên năn nỉ:

    - Tôi đâu dám đụng đến bà. Bà lôi ngã chúi xuống mà đụng phải bà. Tôi lạy bà, bà muốn làm gì cũng được xin bà đừng la tui như thế oan cho tui lắm...

    Cụ Bà lại bẻ quẹo lời Cụ Ông nói rồi tru lên:

    - Oan á, bây giờ mi còn nói là oan à. Thế con gái thằng Cai Khố Vàng Hà Công Thinh kia là ai? À không phải, con này ghen bậy, con này vu oan cho Cụ Thượng Nhứt Phẩm triều đình. Như thế thì Cụ Thượng giết con này đi. Cụ Thượng làm giấy bỏ tù con này tha hồ Cụ Lớn đi suốt ngày đêm cũng được.

    Cụ Ông không dám nói chi nữa. Thôi thì đành chịu vậy mặc cho Cụ Bà muốn hành hạ ra sao cũng được. Nói một lời thì Cụ Bà nói lại hàng trăm lời chịu làm sao thấu...

    Cụ Bà thấy Cụ Ông ngồi im không trả lời. Nói lắm cũng mỏi miệng, bây giờ Cụ Bà nghĩ kế hành hạ Cụ Ông. Cụ Bà nhìn xung quanh coi có thứ gì có thể trói Cụ Ông lại nhưng tìm không thấy, bổng Cụ Bà nhìn cái tráp sơn đen mà Cụ Ông trước kia làm tráp đựng văn phòng tứ báo, Cụ Bà gật đầu đắc ý.

    - Ðây rồi bây giờ chạy đi đằng Trời, mi sung sướng lắm thì phải khổ nhiều. Lúc mi với con đĩ rên rỉ thì bây giờ mi cũng rên đi cho tao coi... Đồ khốn nạn già rồi còn dê...

    Nói đến đây Cụ Bà dí tay vào trán Cụ Ông làm Cụ Ông siêu vẹo người đi. Cụ Bà nắm tay Cụ Ông kéo lại.

    - Lại đây.. Lại đây không nhích được cái bị thịt đó ư...

    Cụ Ông vội vàng đứng dậy bước tới thì Cụ Bà lại tru lên:

    - À mi định chạy à...

    Cụ Ông vội cãi:

    - Tui chạy đi đâu, bà la tui bắt tui ngồi xích lại gần thì tui xích lại.

    Cu Bà vặn vẹo:

    - Xích làm chi con này già rồi, không như con thằng Cai Khố Vàng đâu mà mi còn lăm le.

    Cụ Ông thở dài não nuột, lời nào cũng bị Cụ Bà bắt bẻ thà im đi cho xong. Cụ Bà nắm đầu Cụ Ông kéo xuống gần chiếc tráp. Cụ Ông không biết Cụ Bà định làm chi nữa nhưng cụ đành theo đà tay của Cụ Bà mà cúi gập người xuống. Lúc đó Cụ Bà mới móc túi tìm chìa khóa nhưng không thấy. Cụ Bà thét hỏi:

    - Ðứa mô giữ chiếc chìa khóa tráp đây?

    Không ai trả lời, Cụ Ông đành phải bảo:

    - Để trong tủ trà...

    Cụ Bà thét:

    - Vô lấy đưa ra đây...

    Cụ Bà ném chùm chìa khóa tủ cho Cụ Ông. Cụ Ông thểu não đứng dậy mở cửa tủ trà, lấy cặp chìa khóa tráp trao lại Cụ Bà. Cụ Bà cầm cặp chìa khóa mở vội chiếc tráp ra. Cụ Ông tưởng Cụ Bà tìm chi bèn hỏi:

    - Bà định tìm chi?

    Cụ Bà gay gắt:

    - Chả tìm chi hết... Cúi xuống đây.

    Cụ Ông chưa biết cúi làm gì thì Cụ Bà đã nắm tóc Cụ Ông dìm đầu xuống:

    - Cúi xuống...

    Cụ Ông theo đà tay của Cụ Bà cúi xuống. Cụ Bà bèn nắm lấy bộ râu của Cụ Ông cho vô tráp rồi đóng tráp khóa lại.

    Cụ Ông cúi gầm mặt xuống, trông dáng điệu của Cụ Ông thật đáng thương hại. Bộ râu của cụ bị khóa trong tráp. Cụ đành phải nằm phục xuống như con cóc nằm bên bệ đá. Mỗi lần muốn di chuyển hay muốn ngồi Cụ Ông phải cầm đỡ cả cái tráp lên thì sức nặng của tráp mới không cuốn và kéo bộ râu của Cụ Ông.

    Mỗi lần lỡ để sức nặng của tráp kéo xuống, Cụ Ông thấy nhức nhối nơi cầm đến ứa nước mắt. Mặc cho Cụ Ông nhăn nhó, Cụ Bà vẫn lặng thinh, coi đó là một hình phạt đáng kiếp. Cụ Bà trả thù lối đi chơi bất kể quần thần, phụ tử của Cụ Ông. Cụ Bà thấy Cụ Ông nhăn nhó cụ lại nhiếc không tiếc lời.

    - Ðau như thế cho nhớ lúc ông sung sướng bên con thằng Cai Khố Vàng. Những lúc đó sao ông không khóc không kêu la như bây giờ. Thật tui gớm cái bản mặt của ông lắm!

    Bị Cụ Bà nhiếc Cụ Ông đành lặng thinh. Lúc này Cụ Ông chỉ lạy giời cho khách đến thăm thì cụ mới được thoát nạn, có khách đến thăm Cụ Bà cho mở khóa để Cụ Ông sữa soạn ra đón khách. Sau khi khách về, Cụ Bà lại kẹp râu Cụ Ông vô tráp.

    Giờ đi làm, Cụ Bà mở tráp cho Cụ Ông bận quần áo, trước khi Cụ Ông bận xong áo gấm đeo bài ngà thì Cụ Bà lại dặn:

    - Nè nhớ nghen, nếu còn láo liếng đến con đĩ đó thì đừng có trách tui đó. Ừ mà con đĩ ấy đâu còn dám tiếp ông nữa. Tui đối xử với nó quân tử như thế đời nào nó dám cãi lệnh của tui.

    Cụ Ông lặng im. Cụ lên xe đi làm.

    Còn tiếp....

  2. #8
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Cậu Chó

    Phần 8
    Sau trận đòn ghen bằng cách cắm râu Cụ Ông vào tráp, Cụ Ông đâm sợ, không còn dám láo lơ đến gái nữa.

    Tuy hai cụ đã ngoài ngũ tuần rồi nhưng tình chồng vợ vẫn còn khắng khít nhiều khi còn nồng thắm lắm. Do đó, người ta không lấy làm lạ khi thấy Cụ Bà ghen với Cụ Ông.

    Trong trại của Cụ Ông Cụ Bà ở rất rộng, trong trại đầy đủ cây ăn trái và các loài vật nuôi trong gia đình nhất là loài ngựa.Trong trại của Cụ Ông Cụ Bà có bốn cặp ngựa lớn. Những gia đình thượng lưu ngày xưa dùng ngựa để thay thế phương tiện di chuyển mau lẹ. Ngày nay riêng Cụ Lớn chẳng những dùng ngựa cho xe song mã mỗi lần cụ phải đi chầu Ðức Vua hay sanh Tòa Khâm hầu ngài Khâm Sứ mà Cụ Ông và Cụ Bà còn dùng loại ngựa làm thuốc kích thích ái ân rất bén nhậy.

    Trong vườn của cụ có một phòng riêng, màn che trướng rủ rất xinh đẹp. Vườn được rào bằng một giây rào thật đẹp. Mỗi lần Cụ Ông Cụ Bà muốn cùng nhau tìm lại thú ái ân hồi thanh xuân là cả Cụ Ông lẫn Cụ Bà ra căn nhà có màn che trướng rủ đó. Trong khi ấy gã mã phu đuổi 2 con ngựa cái và đực vào vườn trước căn lầu của Cụ Ông và Cụ Bà đang ngồi chơi.

    Con ngựa đực và con ngựa cái vào trong vườn ăn đám cỏ non, nhưng hai cụ không lạ gì khi ngựa đực và ngựa cái gặp nhau thì ngựa đực sấn lại để gạ ngựa cái.

    Thế là ngoài vườn hai con ngựa đã làm chuyện gieo giống và bên trong gian nhà xinh đẹp Cụ Ông và Cụ Bà cũng đã tìm thấy sự hồi xuân của tuổi trẻ.

    Gia đinh và truyền thống của Cụ Thượng như thế nên cậu Chó tức cậu Bẩy không có xương sống, phải bò lê dưới đất, tay chân đen đầy lông lá nhưng hễ thấy đàn bà, con gái là cậu Chó xốn xan tru lên những tiếng khủng khiếp.

    Và khi ấy gân cốt của cậu Chó cứng đơ. Trước mắt cậu Chó chỉ còn thấy vật dục và hứng thú của tình yêu vật chất mà thôi. Sau khi cô Lụa con gái của Cửu Tớm, bây giờ con thầy Đội Tớm đã có mang không thể tiếp tục chìu chuộng cậu Chó được nữa, cậu càng lồng lộn hơn nữa. Mỗi lần có người vào cho cậu ăn cơm nếu không phải là cô Lụa hoặc không phải là người con gái để cậu có thể thỏa mãn được sự đòi hỏi của dục tình thì cậu đuổi, cậu tru lên và gầm gừ.

    Bây giờ có Duyên người con gái xinh đẹp của thầy Lý Huyện Hương Trà nơi Quan Huyện anh ruột cậu Chó trị nhậm đến hầu hạ, Cụ Bà mừng rằng con trai tàn tật của cụ được thỏa mãn khỏi phải tru tréo như mọi ngày.

    Cụ Bà sợ Duyên đẹp quá, đẹp hơn Lụa bội phần. Duyên sẽ không chịu dành mọi cảm tình cho cậu Chó, thứ người chẳng khác chó chút nào.

    Cụ Bà dỗ dành Duyên.

    - Con đến đây Cụ Lớn coi con như con trong nhà nghe không?

    Cậu Bẩy là con trai của Cụ Lớn. Cậu tàn tật nhưng rất tốt, các cụ thương cậu Bẩy lắm. Mà các Quan Phủ, Quan Ðốc Tờ, Quan Huyện, Quan Tham Tri anh của cậu Bẩy cũng thương cậu Bẩy lắm. Vậy con cũng phải chịu thương, chịu khó chìu chuộng cậu Bẩy thì con muốn gì cũng được mà chú con cũng được các quan nâng đỡ. Cụ vừa nghe Quan Huyện nói Quan Huyện sắp cho chú con làm Cai Tổng phải không?

    Duyên chỉ còn biết "Dợ" để trả lời Cụ Bà.

    Duyên ở lại trại Cụ Thượng còn Quan Huyện trở về. Trước khi trở về Quan Huyện còn đưa Duyên đến phòng ngủ lần nữa để dổ dành Duyên ở lại trong nhà Cụ Thượng hầu hạ cậu Chó.

    Quan Huyện có vẻ mê say Duyên lắm nhưng chẳng lẽ Quan Huyện lại cướp của em mặc dầu quan đã hưởng phần nhụy hoa trước em Quan Huyện rồi. Lần này Quan Huyện dỗ dành Duyên, nói cho Duyên rõ là Duyên cũng sẽ được cậu Bẩy coi như là vợ. Cậu Bẩy cũng sẽ chìu chuộng Duyên như Quan Huyện đã chìu chuộng Duyên lúc này. Duyên ngơ ngác hỏi:

    - Thưa Quan Lớn như thế tôi sẽ là vợ của chú Bẩy?

    Quan Huyện trơ trẽn đáp:

    - Ừ, em sẽ là vợ của chú Bẩy. Chỉ vì chú ấy có tật khật khùng nên anh phải nói trước cho em biết. Trong nhà mạ anh thương chú ấy nhứt nhà nên cái gì chú ấy muốn là mạ chấp thuận ngay. Em chìu chú Bẩy được tha hồ mà sung sướng. Chú em cũng được chú anh và mạ anh giúp đở tận tình.

    Duyên nghẹn ngào không đáp. Lúc này nàng mới biết té ra Quan Huyện yêu thương mình chỉ để cướp phần nhụy hoa của mình không muốn cho thằng em khật khùng được hưởng phần nhụy hoa tươi tốt đó.

    Duyên nghẹn ngào uất hận, nhưng nàng còn biết nói sao nữa khi mà nhụy hoa đã bị Quan Huyện hái rồi, bây giờ Quan Huyện lại cho nàng biết chỉ là vợ của người em Quan Huyện. Một cậu Ấm tàn tật mà sự thật nàng chưa biết mặt cậu Ấm ra sao mà tàn tật như thế nào?

    Duyên đành mặc cho số phận của mình. Là một thôn nữ nàng còn ra gì trước số quan lại hống hách bất kể chuyện lương tâm và lễ nghi chi cả.

    Sau khi buổi chiều được Quan Lớn ấp ủ Duyên thấy chán ngán khi trở về nhà Cụ Lớn. Đêm ấy Duyên được nằm trong một căn nhà rộng rãi có chăn có mùng. Sáng hôm sau Quan Huyện ra về, còn nàng ở lại thì Cụ Bà đã nhẹ nhàng bảo với nàng:

    - Sáng nay con vô thăm cậu Bẩy một chút. Con nhớ là cậu Bẩy tàn tật nhưng cậu Bẩy được cả nhà này yêu quý. Cụ Ông cũng như cụ đây đều quý cậu Bẩy cả, vậy con chịu khó chìu chuộng cậu Bẩy cho cậu vui vẻ, bằng lòng thì con muốn gì cũng được. Đấy con coi cha con Lụa bây giờ đi làm Đội Lệ Hậu Lộc, tậu được ruộng, làm được nhà đó. Ðây rồi Ông Cụ ra lệnh cho Quan Huyện nâng đỡ chú con, cho chú con làm Cai Tổng thì rồi chẳng mấy chốc là chú con giàu sang. Nhớ nghen con...

    Duyên ứa nước mắt nghe theo lời Cụ Bà. Nàng không dám ho he nói chuyện nàng và Quan Huyện đã thành vợ chồng trong ba đêm nay rồi. Nàng buồn rầu theo người bõ già đi xuống chỗ cậu Bẩy nằm.

    Đã mấy ngày nay Lụa bụng to. Cụ Bà kiêng không muốn cho Lụa hầu cậu Bẩy nên cậu có ý buồn. Mấy hôm nay cậu Bẩy chán chường không thiết ăn cơm nữa. Gặp đứa đưa cơm vào là cậu ra hiệu hỏi Lụa, không có Lụa là cậu tung luôn cơm đi. Người cậu rắn chắc gân cốt của cậu Bẩy cứng đờ, người cậu đang háo hức đòi hỏi mà không có Lụa mà làm sao mà cậu không ức.

    Thỉnh thoảng nhớ đến Lụa, cậu lại tru lên thật đúng kiểu chó tru dài, loại chó sói trong rừng. Mỗi lần cậu Chó tru lên là Cụ Bà nóng ruột chỉ mong sao có một đứa con gái đưa xuống hầu hạ cậu Bẩy mà thôi.

    Có lần Cụ Bà nghe tiếng cậu Chó tru, Cụ Bà rộn ràng thương con.

    - Khổ thật làm sao cho nó bây giờ?

    Cụ Ông có vẽ đạo đức hơn trả lời:

    - Thằng đó cũng rộn lắm. Mới có mấy ngày mà nó rộn quá tru suốt ngày...

    Cụ Bà đâm ức với Cụ Ông nên cụ lại sỉa sói Cụ Ông nói:

    - Cái giòng nhà ông như thế, ông còn nói chi. Ông thử nghĩ vài hôm coi ông có chạy cứng lên gấp trăm thằng Bẩy không? Nói mà không biết ngượng.

    Cụ Ông đành làm thinh.

    Hôm nay có Duyên rồi Cụ Bà yên trí nhưng cụ vẫn sợ Duyên xinh đẹp như thế thì nàng làm sao chịu được cậu Bẩy, dáng điệu như con chó sói vậy.

    Duyên theo một bà già xuống chỗ cậu Chó nằm. Cậu Chó cởi trần trùng trục đang bò dưới đất. Cậu bò quanh gian nhà vì cậu nôn nóng chờ đợi người vợ của cậu, cô Lụa. Người cậu Chó mấy hôm nay rạo rực như sắp phát khùng vì cậu chưa có chỗ thoát ra sự sung sức khủng khiếp của cậu. Thật ra nếu phải những cô gái dâm đãng thích đàn ông như Lụa thì cậu Chó quả là một thứ vưu vật đáng tiền của. Ðàng này Duyên là trinh nữ mới bị Quan Huyện bóc màng trinh tiết mới thấm thía cái thú ái ân Trời cho ra sao nên cô chưa dạn dĩ như Lụa. Duyên vẫn còn sợ đàn ông. Dĩ nhiên Quan Huyện tuy là anh cũng có giòng máu ba mươi lăm nhưng không khỏe và bự sung sức một cách kỳ lạ như cậu Chó.

    Người U Già biết Duyên là cô gái quê còn sợ hãi. Bà lo ngại Duyên vẫn còn trong trắng thì làm sao mà chịu nổi cậu Chó, bà lo xa như thế nên bà bõ già trong nhà Cụ Thượng phải lo bảo Duyên trước:

    - Bây giờ con đứng ở nhà ngang này để tao xuống coi cậu Bẩy đang làm gì. Hễ tao vẫy thì con hãy xuống nghe. Cậu Bẩy mà thương yêu ai thì tha hồ mà đòi hỏi bất cứ điều gì muốn cậu cũng chìu hết. Bà dặn trước, con phải làm cách nào chìu được cậu Bẩy thì tha hồ con sung sướng, các cụ và các quan cũng đều thương cậu Bẩy hết.

    Duyên đứng chờ ở nhà ngang. Nàng bàng hoàng không biết cuộc đời của nàng sẽ ra sao, cậu Bẩy như thế nào? Cậu Bẩy có thực thương yêu nàng như Quan Huyện đã thương yêu không hay là cậu Bẩy cũng là người ham dục vọng, thấy nàng xinh đẹp thì chơi bướm chán ong chê rồi lại thôi. Duyên không ngờ cậu Bẩy là cậu Chó da đen nháy suốt ngày bò và lúc nào cũng cứng cựa hết.

    Bà U Già lên chỗ cậu Bẩy đang bò mình trần như nhộng, da đen nháy vì làn lông mướt. U Già vừa ló đầu vào, cậu Bẩy đã dừng tay không bò nữa ngước mắt nhìn lên. U Già khẽ hé cửa mở, cậu Bẩy vẫn im lặng. Lúc đó U Già mới lên tiếng:

    - Cậu Bẩy, hôm nay Cụ Lớn cho cô Lụa thứ hai vào chăm sóc cho cậu nhưng cậu trần truồng như thế này, hắn sợ làm sao hắn dám xuống chăm sóc cho cậu được. Cậu Bẩy phải lên trên giường nằm đắp chân cho cẩn thận cho con Lụa không sợ cậu Bẩy chứ.

    Cậu Bẩy nghe rõ tiếng người và hiểu tiếng người nên cậu bằng lòng. Cậu gật đầu, vẩy U Già vô. U Già biết tánh cậu Bẩy ma bùn hễ thấy đàn bà thì chẳng kể già trẻ, xấu đẹp cậu cuống lên là tay cậu sờ soạng vong mạng, U Già phải giao hẹn trước:

    - Cậu Bẩy phải nằm yên cho tôi bồng cậu Bẩy lên giường đó nghen. Nếu cậu Bẩy không chịu để yên thì là tôi không bồng cậu nữa đâu. Tui vất cậu Bẩy xuống đất mặc cho cậu Bẩy bò và con Lụa thứ hai cũng không dám đến hầu cậu Bẩy nữa...

    Cậu Bẩy gật đầu lia lịa nghĩa là cậu chấp thuận lời giao ước của U Già, U Già đẩy cửa bước vô nhà. U Già cúi xuống bồng cậu Bẩy lên nhưng súc yếu, U phải cúi sát xuống mới lấy nổi sức bồng cậu Bẩy lên giường thì U Già đã thở rống lên rồi. Cậu Bẩy ngửi thấy hơi đàn bà cậu cuống lên thế là cậu ôm chầm lấy U già, quá mệt nên cũng gục xuống chẳng còn biết chống đỡ ra sao nữa. Thế là cậu Bẩy đưa tay sờ soạng làm U Già giật mình vội hất tay cậu Bẩy ra chửi thề:

    - Ðồ khốn nạn...

    U Già vùng dậy nhưng cũng dặn cậu Bẩy:

    - Nằm yên đó nghe. Hễ động đậy, nó xuống trông thấy cái giáng điệu ma quỷ của cậu là nó chạy đó, không dám lại gần nữa là lúa thì đừng có rống lên nữa vô ích. Con cái nhà người ta đẹp như tiên, xinh như mộng mà phải đem dâng hiến cho thứ cậu thì cũng là khổ tâm lắm rồi đó...

    U Già ra ngoài cửa, nhìn về phía nhà ngang thấy Duyên đứng thờ thẫn giáng điệu thật thương hại U Già vẫy Duyên xuống nhưng Duyên không chú ý đến nhà cậu Bẩy, nàng không thấy U Già vẫy, nên Duyên không xuống. U Già phải lên tiếng gọi. Duyên giật mình nhìn về chỗ có tiếng U Già thấy U Già đang vẫy, nàng Duyên lật đật đi xuống nhà ngang.

    U Già vẫy Duyên lại gần rồi thầm nói với dáng điệu quan trọng:

    - Cậu Bẩy đang ngủ cháu vô ngồi chơi với cậu Bẩy...

    Duyên cau mày hỏi:

    - Cậu ấy đang ngủ thì cháu vô làm gì? Chẳng lẽ cháu vào ngồi coi cậu ấy ngủ.

    U Già khẽ cười nói:

    - Cậu Bẩy ngủ thì rồi cũng có lúc cậu ấy phải thức chứ. Khi cậu thức thấy có con ngồi đấy rồi đỡ buồn. Nè U Già nói cho con biết là hai Cụ Lớn quý cậu Bẩy lắm đấy nghen...

    Thôi con vô với cậu Bẩy đi...

    Nói rồi U Già đẩy Duyên vô trong buồng cậu Bẩy. Từ ngoài sáng vào trong nhà tối Duyên như quáng gà không thìn thấy gì nhưng nàng vẫn khẽ bước nhè nhẹ. Cậu Bẩy nằm trên giường đã nhìn thấy Duyên, cậu mừng rỡ vì Duyên còn đẹp hơn Lụa, người vợ trước kia của cậu rất nhiều. Cậu chú ý nhìn coi Duyên đi đâu. Cậu thấy Duyên đi về phía giường mình nằm nên cậu chờ cho Duyên đến gần là cậu nắm lấy tay Duyên kéo Duyên ngã về phía cậu.

    Duyên quáng gà vì từ ngoài sáng vào trong tối nên nàng bước đến sát giường cậu Bẩy lúc nào cũng không biết. Duyên vừa lê chân đụng phải cạnh giường thì cậu Bẩy đã nắm lấy tay nàng lôi tuốt vào. Duyên giật mình rú lên thì nàng đã ôm chầm lấy cậu Bẩy rồi. Lúc ấy Duyên mới nhớ nàng đang vô với cậu Bẩy.

    Lôi được Duyên ngã cậu Bẩy vội bế xốc Duyên lên giường. Người cậu Bẩy đã trần truồng sẵn rồi, gân cốt của cậu Bẩy đã cứng nhắc nên Duyên vừa đụng phải cậu Chó nàng đã giật mình.

    Nàng đã mở mắt nhìn cậu Chó nhưng trong chỗ cậu Chó nằm tối mò nàng không nhìn rõ mặt cậu Chó, nàng chỉ biết cậu Chó có vẻ khỏe mạnh lắm vì gân cốt cậu Chó cứng đờ, tay chân cậu Chó nhanh nhẹn và vì nàng đã bị Quan Huyện anh ruột cậu Chó dạy cho đủ cách tiếp xúc với đàn ông nên khi gặp phải cậu Chó nàng Duyên nghĩ ngay đến Quan Huyện. Và nàng chấp nhận ngay cuộc hôn nhân giữa nàng và cậu Chó.

    Cậu Chó thỏa mãn, cậu Chó thích thú nên cậu như điên như khùng khi gặp được nàng Duyên. Còn Duyên sau những lần ái ân với Quan Huyện lần này nàng đã thấy thế nào là sự yêu thương, thế nào là tình yêu trong tay nhau.

    Cậu Chó thấy Duyên chìu chuộng cậu một cách thích thú dễ dàng nên cậu Chó càng yêu Duyên say mê hơn Lụa người vợ trước của cậu.

    Sau phút ái ân giai giẳng, Duyên mới nhìn thấy rõ thân hình của cậu Chó đen đủi lại nhiều lông lá như một con vật nàng bắt đầu sợ nhưng sự kích thích của dục tình làm Duyên quên sự thật trước mặt nàng.

    U Già được lệnh của Cụ Bà rình coi Duyên xinh đẹp như thế nàng có chịu làm vợ của cậu Chó không? Bởi vậy khi Duyên đi về phía cậu Chó U Già đã bắt đầu lo, nhưng khi thấy nàng rón rén đi lại gần giường cậu Chó U Già càng thấy lo hơn nữa vì U Già thấy cậu Chó đã hờm sẵn để lôi Duyên lên giường. Ðứng bên ngoài U Già càng thấy hồi hộp.

    U chờ khi Duyên thét lên hốt hoảng là ập vào để an ủi Duyên, nào ngờ cậu Chó đã thành công dễ dàng. U Già mừng rỡ nhưng U cũng cố gắng đứng cho tàn canh mãn võ coi có chuyện chi xảy ra không.

    Chuyện êm xuôi. Duyên mệt nhọc vì cậu Chó mạnh gấp ba lần Quan Huyện anh ruột của cậu nên sau cơn ân ái phủ phàng, nàng đã thiếp đi. Còn cậu Chó thì thích thú nằm im.

    U Già lật đật trở lên phòng khách để trình vời Cụ Bà là mọi việc đã êm.

    Gặp Cụ Bà U Già cười nói:

    - Bẩm Cụ Lớn xong hết rồi!

    Cụ Lớn muốn nghe cho rõ mọi việc bèn hỏi lại:

    - Xong rồi là làm sao?

    - Chịu rồi... Cái cô ấy xinh đẹp mà ngoan lắm. Cậu Chó nắm tay cô ta kéo mạnh quá trông thật thương hại, bẩm cụ thế là cô ta bị nhào lên giường và cậu Chó bế xốc cô ta lên giường...

    Cụ Bà sung sướng hỏi:

    - Thế là chúng nó chịu nhau rồi phải không? May quá mấy hôm nay nghe thằng Bẩy nó tru mà phát điên lên được. Con nhà lại lạ như thế!...

    U Già hớn hở lui về báo cáo cho Cụ Bà hay sự thành công của cậu Bẩy. Duyên đã chịu rồi và cậu Bẩy đã thành vợ chồng với Duyên. Nghe U Già trình Cụ Bà mừng rỡ nhưng tánh cụ hơi kỹ, Cụ Bà muốn biết coi Duyên còn trinh tiết hay không? Cụ bảo với U Già rằng:

    - Nè U già, bây giờ tui nhờ U Già điều này nghen. U Già phải làm thế nào con Duyên không biết kẻo nó ngượng. Tôi coi con nhỏ này là con của nhà đứng đắn có giáo dục chớ không như con Lụa con thằng Cửu Tớm nhà này. Con Lụa lấy thằng Bẩy khi nó không còn trinh tiết chi hết còn con này anh Huyện nó đưa lên nó đang còn nhỏ, dáng điệu xinh đẹp có lẽ nó còn tiết trinh. Tui muốn U Già vô thay giường chiếu cho chúng nó để coi con này còn tiết trinh hay không?

    Nếu nó còn tiết trinh thì thật là may mắn cho nhà mình lắm. Tui nói thật lấy vợ còn trinh tiết hên lắm đó! Ðấy Ông Cụ nhà này làm quan thăng chức rất nhanh là nhờ khi ấy tui còn tiết trinh. Ngay trong đêm tân hôn ông ấy cảm động khi thấy tiết trinh của tui thấm trên chiếc vải trắng trải trên nệm đó.

    Do đó ngày nay tui muốn coi con bé này còn trinh tiết hay không? Nếu nó còn tiết trinh thì mình phải quý hóa nó nâng đỡ cha nó nữa.

    U Già thấy Cụ Bà trịnh trọng việc tiết trinh nên U Già cũng hưởng ứng theo lời Cụ Bà:

    - Dạ bẩm lạy Cụ Lớn theo con thì cô này còn trinh tiết vì cô ấy e lệ lắm chẳng biết chi là chuyện vợ chồng. Khi cậu Bẩy ào vào thì cô ấy sợ quá khóc òa lên...

    Cụ Bà lên giọng đạo đức thương xót Duyên:

    - Chà tội nghiệp chưa!... như thế nhất định con nhỏ này còn trinh tiết rồi... Thật là hên cho thằng Bẩy, tội nghiệp cho con nhỏ quá chừng...

    U Già xin phép đi xuống phòng cậu Bẩy để khám phá màng trinh tiết của Duyên. Trong khi ấy Duyên đau đớn ngồi khóc một mình. Đây là người thứ hai cùng nàng chung chăn chung gối. Người trước là Quan Huyện anh ruột cậu Bẩy và người thứ hai là cậu Bẩy. Hai người có hai thái cực khác nhau xa, Quan Huyện thì chiều chuộng nàng, biết xót xa thương tiếc trinh nữ, Quan Huyện lại nhỏ bé gượng nhẹ cho nàng.

    U Già xuống chỗ cậu Chó ở thấy Duyên đang ngồi khóc mà trên chiếu còn lại nhiều dấu máu. U Già mừng rỡ cho rằng Duyên bị thất trinh với cậu Bẩy nên máu tiết trinh đã đổ ra, chớ U Già không ngờ rằng Duyên vì không chịu đựng sức mạnh và to bự của cậu Chó mà thành ra như thế. U Già bèn chạy lên báo tin cho Cụ Bà biết là Duyên còn trinh tiết, máu trinh còn vương trên chiếu và vải trắng. Hiện Duyên đang ngồi khóc có lẽ vì đau đớn hay vì uất hận?

    Cụ Bà nghe U Già nói lại càng thương Duyên. Cụ Bà bảo U Già:

    - U gọi con vợ thằng Bẩy lên đây, tui an ủi nó vài lời.

    U Già vội trở lại căn phòng của cậu Chó giữa lúc cậu Chó mệt đã nằm ngủ thiếp đi, còn Duyên đã đứng dậy, đang muốn thay chiếu và vải trắng đệm nhưng không dám đánh thức cậu Chó. Cậu Chó nằm trên giường phủ trên mình một chiếc chăn đơn để che lấp chỗ cậu Bẩy luôn luôn để trần. Thật ra từ lúc vào phòng cậu Bẩy, Duyên chưa được trông rõ mặt cậu Bẩy nên nàng không ngờ cậu Bẩy có dáng điệu như chó. Nếu Duyên được nhìn thấy cậu Bẩy bò dưới đất bằng hai tay và hai chân và cậu tru lên, có lẽ nàng chẳng bao giờ chịu chấp nhận sự ái ân với cậu Chó. Nhưng khi nàng vào với cậu Chó từ ngoài chan hòa ánh sáng vô trong buồng tối, nàng như quáng gà không trông thấy chi hết. Mà ngay khi ấy cậu Chó thấy người đẹp vào, cậu đã điên cuồng lên, kéo luôn Duyên vào trận ân ái điên cuồng.

    U Già thấy Duyên loay hoay tìm chiếu để thay chiếc chiếu và tấm vải trắng bẩn. U bèn đằng hắng lên tiếng cho Duyên quay ra. Lúc ấy U Già mới vẫy Duyên ra.

    Duyên tưởng chuyện chi, nàng lật đật mở cửa đi ra, cậu Bẩy nghe tiếng động bèn mở mắt, thấy Duyên đi ra cậu lại nhắm mắt ngủ. Đã hơn tuần lễ nay cậu Bẩy phải chịu cảnh thiếu người chăn gối nên lần này khi gặp Duyên, cậu làm quá sức, mệt mỏi, cậu ngủ thiếp đi để lấy sức.

    Duyên ra cửa gặp U Già mới khẽ nói với Duyên:

    - Mợ Bẩy lên Cụ Bà đòi...

    Duyên cau mày hỏi:

    - Có việc chi đó U Già?

    U Già đắp:

    - Cụ Bà có vẻ thương mợ lắm đó. Lên Cụ Bà chắc Cụ Bà sẽ ban cho mợ điều chi. Có chi mợ Bẩy nhớ tui với nghen. Mợ Bẩy?

    - Dạ!

    Duyên đi theo U Già lên phòng của Cụ Bà. Vừa thấy Duyên Cụ Bà đã đon đả gọi:

    - Vô đây con Bẩy!

    Duyên rón rén đi vô. Nàng không ngờ, bây giờ nàng lại có tên là mợ Bẩy nghĩa là vợ của cậu Bẩy, con dâu Quan Thượng Thơ Nhất Phẩm Triều Đình còn gì hân hạnh cho bằng.
    Còn tiếp....

  3. #9
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Cậu Chó

    ( Phần 9) Cụ Lớn đau Như Hoạn

    Cụ Bà cũng thấy thương cô Duyên hơn nên Cụ Bà đợi Cụ Ông về giới thiệu nàng dâu mới, Cụ Ông thấy Duyên xinh đẹp mà bị thằng con trai tuy là người nhưng giống chó như hệt nên cụ có ý trách Cụ Bà. Cụ Bà bèn đem chuyện ngày xưa khi Cụ Ông còn làm Tổng Đốc An Tịnh, Cụ Ông mê một cô đào hát Ả Đào...

    Cụ Bà nhận được một bức thư nặc danh, cho Cụ Bà hay Cụ Ông đang mê say một cô đào hát nên Cụ Bà tức tốc từ Huế ra Nghệ An để bắt ghen với Cụ Ông...

    Cụ Lớn đang ngồi uống nước ngay tư dinh. Sau bữa cơm tối. Cụ Ông đang chờ nàng Dung đến. Tối nào cũng như thế, vào khoảng 9 giờ tối là nàng Dung vào dinh với Cụ Lớn nhưng hôm sau nàng Dung bị se mình lại nữa nàng có kinh nên nàng định ở nhà đêm nay. Cụ Ông đã cho người ra rước nàng Dung một lần rồi và nàng Dung xin được ở nhà đêm nay nhưng Cụ Lớn không chịu. Nếu nàng se mình thì vào để Cụ Lớn chăm sóc cho. Ở nhà riêng, nàng Dung là một ca sỹ danh tiếng xinh đẹp biết bao nhiêu chàng trai mê say nàng. Nàng ở nhà riêng là Cụ Lớn thấy thắc mắc, ghen tức nên dù đau nàng cũng vào dinh với Cụ Lớn.

    Cụ Lớn cho người đem xe song mã ra rước nàng Dung lần nữa!

    Giữa lúc Cụ Lớn đang chờ người yêu thì ngoài dinh, có tiếng người lào xào Cụ Lớn không biết là chuyện chi. Bỗng cụ tái mặt vì cụ nghe rõ tiếng đàn bà nói tiếng Huế đang hỏi người lính lệ:

    - Cụ Lớn mi có nhà không?

    Cụ Lớn cau mặt không hiểu người đàn bà nào lại hỏi hách dịch như thế? Cụ Lớn định đứng dậy thì người lính lệ đã vô thưa:

    - Bẩm Cụ Lớn có Cụ Bà từ Huế ra thăm Cụ Lớn.

    Nghe nói vợ ra Cụ Lớn vội vã đứng dậy bước vội ra để đón Cụ Bà.

    Vừa thấy Cụ Lớn Cụ Bà hỏi gay gắt:

    - Con điếm chó đâu?

    Cụ Lớn giật mình:

    - Chi, bà nói chi?

    - Con điếm chó đâu? Mi lấy điếm chó, con Dung Ả Đào ở Nghệ An đây mà.

    Cụ Lớn giựt mình lo ngại. Cụ sợ chiếc xe song mã đi đón Dung về lúc này thì thật tan hoang. Cụ Lớn đành phải xuống nước.

    - Đứa mô ác đức nói tầm bậy cho bà từ Huế ra đây...

    Cụ Bà chạy sộc vào trong buồng để tìm kiếm nhưng chẳng thấy chi. Cụ Ông sợ quá đành phải gọi gã lính lệ bảo ra đón ngoài cổng thành hễ thấy chiếc xe song mã đi đón Dung về thì bảo quay lại vì có Cụ Bà từ Huế ra.

    Gã lính lệ chạy ra ngoài thành đứng chờ...

    Cụ Bà không tìm thấy nàng Dung. Cụ lồng lộn lên kéo râu Cụ Ông vào trong buồng hỏi:

    - Con điếm chó đâu? Mi cho hắn ở đâu?

    Cụ Lớn thểu não nói:

    - Ðâu có, bà chỉ nghi oan cho tôi! Không biết thằng khốn nạn mô nó làm chuyện thất đức này làm cho bà lật đật từ Huế ra. Sao bà hổng cho tui biết để tui cho người đi đón. Ở ngoài này quạnh hiu một mình cũng đang mong bà ra. Khi bà ra bà lại làm như thế ni thì chết tui rồi.

    Cụ Bà không ngờ đó là điều may lớn của Cụ Ông, tối đó nàng Dung bị đau và có kinh nên tối đó không vào dinh với Cụ Ông. Do đó Cụ Ông tạm thời thoát nạn. Cụ Bà thấy Cụ Ông rên quá cũng đâm thương và cụ cho rằng mình đã nghi oan cho chồng. Tối hôm ấy cụ đã làm tròn nhiệm vụ của người chồng xa vợ lâu ngày. Cụ Bà thủ thỉ bảo cho Cụ Ông biết lý do Cụ Bà lật đật từ Huế ra tận Nghệ An bất ngờ như thế. Lúc này Cụ Ông mới hoàn hồn, suýt nữa thì Cụ Ông chết với Cụ Bà.

    Sáng hôm sau Cụ Ông ra công đường làm việc. Trong nhà Cụ Bà thu xếp lại quần áo, rương hòm của Cụ Ông thì vô phúc cho Cụ Ông, Cụ Bà bắt được mấy chiếc quần lót và bộ tóc đuôi gà của nàng Dung để lại trong phòng của Cụ Ông.

    Bắt được bằng chứng đầy đủ, Cụ Bà cho lính lệ ra gọi ngay Cụ Ông vào tư dinh. Cụ Ông không hiểu là chuyện chi nhưng vì tồi qua Cụ Ông cậy mình đã làm quá sức của người chồng đối với người vợ nên cụ nghênh ngang vào chỗ Cụ Bà ở.

    Nào ngờ, Cụ Ông vừa bước chân vào chỗ Cụ Bà ngồi thì bất ngờ Cụ Bà cầm một mớ quần lót và chiếc đuôi gà của nàng Dung đập thẳng vào mặt của Cụ Ông và la thét:

    - Mi còn chối được nữa không? Đây là những cái chi đây? Những thứ ni của con điếm chó? Ả Ðào phải không? Hiện nay con điếm chó đó ở đâu? Mi phải biểu cho tao biết để tao đến tao xé con điếm chó đó!

    Cụ Ông chết điếng người không còn biết chối cãi ra sao nữa. Cụ Bà thấy Cụ Ông đứng im chịu trận lại càng rống lên khủng khiếp. Cụ Bà đập phá tứ tung. Cụ Ông sợ bọn lính hầu trong dinh biết thì thật là xấu hổ. Cụ Ông đang ức với Cụ Bà, nhưng Cụ Ông không còn biết làm cách nào để chống đỡ, thì vô phúc cho viên Ðội Lệ hầu trong dinh lò dò đi tới, chứng kiến cảnh Cụ Ông bị Cụ Bà chửi rủa hành hạ, Cụ Ông liền trút hết căm hờn vào đầu gã Đội Lệ này. Cụ Lớn thét lớn chửi rủa:

    - Mi vô đây làm chi. Tiên sư mi vô làm chi?

    Chửi rồi Cụ Ông vác hèo đập. Thầy Đội thông minh biết rằng mình chịu trận hộ Cụ Lớn nên thầy không dám phản đối. Thầy Ðội Lệ đành ôm đầu chạy.

    Thầy Ðội Lệ chạy rồi Cụ Bà lại hành Cụ Ông. Cụ bắt buộc Cụ Ông phải chỉ ngay chỗ ở của nàng Dung cho cụ đến. Cụ Ông van lạy Cụ Bà đủ kiểu mà Cụ Bà vẫn không chịu.

    Cụ Bà ra lệnh:

    - Nếu mi không chỉ cho con điếm chó đó thì mi về Huế không làm Tổng Đốc nữa. Làm để làm chi? Mi phản bội lại vợ con à! Tao về Huế tâu với Đức Hoàng Thượng vận động với Tòa Khâm kéo mi về. Về làm Tham Tri cũng được...

    Từ chức Tổng Ðốc An Tịnh nhất phẩm triều đình nếu về kinh thì phải thăng Thượng Thơ chớ ai lại đi mần Tham Tri. Như thế là xuống chức à! Nhưng với máu ghen của Cụ Bà thì dám lắm. Cụ Bà dám vô nội tâu hót với bà Thái Hậu vốn là Hoàng hậu của Tiên Đế để xin đổi Cụ Ông về kinh làm Tham Tri cũng được. Cụ Bà cũng dám sang bên Tòa Khâm nói vời ngài Khâm Sứ để xin đổi Cụ Ông về kinh nên khi nghe Cụ Bà dọa về kinh Cụ Lớn đâm lo. Cụ Lớn quỳ rạp xuống lạy Cụ Bà:

    - Rồi tui xin chỉ cho mình biết chỗ con đó ở, khổ quá mình có ghen cũng phải nghĩ đến danh giá của tui. Chẳng chi tui cũng là Tổng Đốc An Tịnh, mình làm xấu nàng thì khổ ai? Tui van mình...

    Cụ Bà đay nghiến:

    - Lúc mô mi chỉ nhà con điếm chó?

    - Chiều nay...

    - Thôi được tao cho mi chiều nay. Mi phải đưa tao ra tận nhà con điếm chó đó nghen!

    Cụ Ông đành phải vâng lời. May khi ấy có lính lệ vào bẩm là có Cụ Lớn Công Sứ sang chơi, xin mời Cụ Ông ra tiếp khách.

    Cụ Ông vội vã ra lau mặt, rồi thay đổi quần áo đã bị Cụ Bà giày vò nhầu nát hết. Cụ Ông đeo bài ngà ra cổng đường ngồi chờ Cụ Lớn Công Sứ Vinh sang.

    Tiếng kèn xe hơi của Cụ Lớn Công Sứ rống lên từ ngoài thành thì viên Đội Lệ vừa bị Cụ Lớn đập đã khép nép vào báo tin:

    - Bẩm lạy Cụ Lớn, xe Cụ Sứ đã đến.

    Thấy thầy Ðội Lệ, Cụ Lớn đâm hối hận, cụ lấy trong ngăn kéo ra hai đồng gọi thầy Đội lại khẻ nói:

    - Thầy Đội bằng lòng thế nghe. Tôi nóng thầy cũng bỏ qua cho thôi cầm lấy hai đồng này ra uống rượu nghen...

    Thầy Đội Lệ khúm lúm lạy tạ Cụ Lớn rồi lui ra. Ngay khi ấy xe Cụ Sứ đã vô nhưng Cụ Lớn sực nhớ đến điều chi bèn gọi:

    - Thầy Đội ơi! Tôi nhờ thầy Ðội điều ni nghen....

    Thầy Đội vội trở lại, chấp tay vái Cụ Lớn:

    - Dạ bẩm Cụ Lớn gọi con?

    - Ừ tui nhờ thầy điều ni. Thầy giúp hộ tui nghe. Thầy cầm thêm mấy đồng đây nữa mà đi xe.

    Thầy Đội Lệ lắng nghe coi Cụ Lớn sai điều chi? Cụ Lớn kéo thầy Đội lại gần mình rồi Cụ Lớn đưa mắt nhìn vào phía trong coi có người mô rình không. Không thấy ai, Cụ Lớn mới khẽ nói:

    - Thầy biết nhà cô Dung đó chứ?

    Thầy Đội ngơ ngác thì Cụ Lớn đã nói tiếp:

    - Cô Dung Cống Đệ Nhị đó mà, Dung mà vẫn vô đây đó.

    - Dạ bẩm Cụ Lớn con biết...

    - Phải đúng đó cô Dung Cống Đệ Nhị chắc thầy biết cô là vợ nhỏ của tui không biết đứa khốn nạn mô mà thèo lẻo mách với nhà tui nên nhà tui từ Huế ra đây bắt ghen. Nhà tui tìm thấy quần áo của cô Dung trong phòng của tui nên bà ấy ghen quá.

    Hôm nay bà bắt tui phải đưa ra tận nhà cô Dung cho bà ấy đánh ghen. Thật chết tui rồi còn chi nữa. Bây giờ thầy làm ơn ra ngay nhà cô Dung biểu cho cô biết cô tạm thời lánh đi...

    - Dạ bẩm cô dọn nhà đi?

    Cụ Ông tái mặt nói:

    - Không được dọn nhà đi đâu? Cô Dung chỉ tránh đi thôi để khi tui đưa nhà tui ra thì không có cô Dung ở nhà. Chớ dọn nhà đi bả biết tui xúi thì càng chết tui nữa. Thầy hiểu chưa?

    - Dạ...

    Thầy Đội Lệ vội vàng lấy xe máy đạp thật nhanh ra nhà cô Dung để báo tin cho cô Dung biết chuyện chẳng lành đó.

    Trong khi Cụ Lớn Công Sứ sang ngồi nói chuyện với Cụ Lớn Tổng Đốc thì Cụ Bà đang nóng lòng chờ Cụ Lớn vô để bắt Cụ Lớn đưa đến nhà vợ nhỏ của Cụ Lớn cho Cụ Bà điểm mặt con điếm chó dám mèo với Cụ Lớn khi Cụ Bà còn ở Huế.

    Cụ Lớn biết Cụ Bà đang nóng lòng chờ đợi và chưa biết Đội Lệ ra nhà nàng Dung ra sao nữa nên Cụ Lớn làm kế hoãn binh cầm giữ Cụ Công Sứ lại ngồi nói chuyện. Vì là Cụ Lớn Công Sứ Pháp người có thể thay đổi Cụ Tổng Đốc dễ dàng nên Cụ Bà tuy nóng ruột mà không dám dục trong khi thấy Cụ Lớn và Cụ Sứ nói chuyện quá lâu Cụ Bà đành phải viết mảnh giấy nhỏ cho chú lính lệ đưa ra cho Cụ Lớn:

    - Này mi có đi hay không, hay là mi định kéo dài thời gian cho con điếm chó trốn phải không? Nếu quả con điếm chó trốn rồi thì mi chết với bà.

    Đọc mảnh giấy Cụ Lớn tái mặt lo sợ. Cụ Bà đoán trúng kế của Cụ Ông rồi! Cụ than trời trong bụng. Cụ không hiểu vì sao đám đàn bà hay ghen lại có nhiều linh ứng như thế? Cụ Lớn đành phải tiển Cụ Sứ ra về. Cụ ra đến tam cấp thì gặp thầy Ðội còn đứng ngoài đó Cụ Lớn hỏi:

    - Thế nào xong chưa?

    Thầy Đội lễ phép đáp:

    - Dạ bẩm Cụ Lớn xong lâu rồi. Bà Lớn đã đi rồi...

    - Sao chú không cho tui biết ngay?

    - Dạ vì Cụ Lớn đang bận tiếp Cụ Sứ nên con không dám vô...

    - Trời ơi, trong khi tui chờ chú thì chú lại đứng chết ở ngoài này! Sao chú không ló mặt vô cho tui biết chú đã về...

    Thầy Đội đành lặng thinh không dám nói.

    Tiễn xong Cụ Sứ về, Cụ Lớn quay vào nhà trong gặp Cụ Bà, mặt Cụ Bà đã sa sầm hỏi:

    - Xong rồi à! Sao không mời luôn Quan Sứ ở lại xơi cơm luôn thể. Tui biết ông định làm kế hoãn binh cho con điếm chó trốn chớ chi nữa, nhưng tui truyền cho ông biết, nếu tui ra ngoài nhà nó mà nó đã trốn rồi thì ông chết với tui. Nó trốn ở đâu ông phải chỉ cho tui biết...

    Cụ Ông hốt hoảng:

    - Trời ơi! Bà nói rứa thì chết tui rồi. Tui ở đây suốt ngày, không hề bước ra khỏi cửa công đường thì tui làm sao mà bảo nó trốn được...

    Cụ Bà bỉm môi sì một tiếng:

    - Chà ông khôn quá mà, tui còn lạ chi ông nữa! Tui là vợ ông gần hai chục năm nay tui sao không biết tánh ông. Ông ở nhà nhưng ông biểu đứa mô đi không được. Nếu tui biết đứa mô đi làm chuyện này thì ông và thằng đó cũng chết.

    Cụ Lớn la Trời như bọng:

    - Bà nói như thế thì chết tui rồi. Thôi bà muốn làm gì thì làm, bà đừng hành tui nữa.

    Cụ Bà thét lên như sấm:

    - À bây giờ mi định không đi nữa hay sao?

    - Thì đi chứ sao nữa!

    Cụ Bà đứng dậy đi ra ngoài sân. Cụ Ông lẽo đẽo theo ra chiếc xe song mã đã chực sẵn ngoài sân. Cụ Bà lên trước Cụ Ông theo sau. Hai Cụ ngồi phía sau, gã xà ích đánh ngựa chạy ra ngoài cổng thành, ra đến cổng thành gã xà ích không biết đi đâu bèn hỏi:

    - Bẩm Cụ Lớn đi đâu đây ạ?

    Cụ Lớn buột miệng đáp:

    - Ra Bà Lớn...

    Vừa nói rứt lời Cụ Ông biết mình quen miệng. Cụ sợ tái mặt nhưng lỡ chân thì chữa được chứ lỡ miệng sao chữa nỗi. Cụ Bà nghe Cụ Ông gọi nàng Dung là Bà Lớn. Cụ điên lên tát ngay một bạt tai vào mặt Cụ Ông.

    - Đó mi thấy chưa? Mi gọi con điếm chó là Bà Lớn, Trời ơi! Bà Lớn là một con điếm. Mi làm nhục cả giòng họ nhà mi, lại nhục cả cho tao nữa...

    Nói rồi Cụ Bà cầm gióng quạt đập vào lưng gã xà ích:

    - Hàng ngày mi đưa Cụ Lớn nhà mi ra nhà Bà Lớn mấy lần thằng kia?

    Gã xã ích hoảng sợ, không còn biết trả lời ra sao nữa. Bỗng nhiên gã bị kẹt vào giữa trận. Nói rõ cho Cụ Bà biết thì Cụ Ông giết. Bằng không nói rõ thì với Cụ Bà như thế này Cụ Ông còn ngán như cơm nếp nát huống hồ thân làm xà ích đánh ngựa cho nhà quan làm sao chống trả nổi. Gã đang tiến thoái lưỡng nan thì Cụ Bà đã đập thêm một gióng quạt vào lưng gã xà ích nữa:

    - Sao! Mi cũng định a tòng với thằng thầy mi phải không? A té ra bọn này cũng một lũ với nhau hết...

    Gã xà ích hốt hoảng đáp:

    - Dạ bẩm Cụ Lớn, hôm nay con mới đi lần đầu, mọi ngày anh Cửu sáng làm xà ích đánh xe rước Cụ Lớn.

    Cụ Bà nghiến răng hỏi:

    - Lần đầu mà Cụ Lớn mi bảo mi ra nhà Bà Lớn, mi làm sao biết được nhà Bà Lớn mi...

    - Dạ bẩn chính con không biết!

    - Nói láo...

    Tuy nói không biết nhà Bà Lớn, vợ nhỏ của Cụ Lớn nhưng gã xà ích vẫn cho xe chạy về Cống Ðệ Nhứt, nơi Dung ở.

    Xe ngừng trước một căn nhà trệt quét vôi vàng, trong nhà bày biện rất sang trọng, Cụ Bà hỏi:

    - Đến rồi phải không?

    - Dạ...

    - Xuống, nhà con điếm chó sang quá mà. Thảo nào chẳng tháng nào gởi tiền về đủ hết!

    Cụ Ông quá ức cãi:

    - Thì lương 120đ tui gửi về đủ cho bà mà...

    Cụ Bà cau mặt nghiến răng:

    - Chỉ có lương không thôi hả? Còn làm quan là nhịn đói đi mần đó phải không ăn tiền lương thì là bao nhiêu? Bao bổng lộc chi mi đem cho con điếm chó ni hết nên nó mới sắm nhà trang hoàng đẹp như thế này chứ? A nhà Cụ Bà Tổng Đốc mà lỵ...

    Cụ Bà nói xong săm săm vào trong nhà nàng Dung. Trong nhà chỉ có một bà già đang quét nhà. Cụ Bà hỏi:

    - Nè mụ kia. Cô chủ của mụ đâu?

    Mụ ở ngẩnh đầu lên thấy Cụ Lớn, mụ hốt hoảng chấp tay xá:

    - Bẩm lạy Cụ Lớn. Dạ bẩm Cụ Lớn cô con đi chơi từ sáng.

    Cụ Bà thét lên:

    - Đi mô?

    - Dạ tui không biết cô tui đi mô nữa...

    - Mới đi hay đi đã lâu?

    - Dạ đi từ lúc thầy Ðội trong dinh ra bảo cô tui thế nào không biết. Cô tui khóc rồi bận quần áo ra đi...

    Nghe nói có thầy Đội trong dinh Cụ Bà lồng lên nghiến răng hỏi:

    - Thầy Ðội trong dinh là thầy Ðội mô? À té ra chúng mày a tòng vời nhau cho con điếm chó chạy mất phải không? Trời ơi! Thế ni mà hắn còn chối mãi. Tao nói thiệt đó nghen? Mi mà không gọi con điếm chó về đây thì thôi mi đừng làm Tổng Ðốc nữa nghe không?

    Cụ Ông tái mặt lo sợ. Cụ sợ lối xóm nghe được câu của bà nói thì còn chi là chức với tước Tổng Đốc Ðại Thần nữa. Cụ Ông đành phải năn nỉ Cụ Bà một mặt dọa mụ ở già:

    - Con mụ ni nói chi mà lạ rứa! Thầy Ðội mô trong dinh ra đây. Mi lựa lời mà nói không ông cắt lưỡi mi đó nghen. Đồ khốn nạn mi định phá gia can nhà ta phải không con kia...

    Nói xong rồi Cụ Ông tát mụ người ở một bạt tai. Mụ người ở hốt hoảng ôm mặt lủi vào nhà trong. Trong khi đó Cụ Bà vẫn la thét, cụ đập hết đồ đạc của nàng Dung.

    Lối xóm nghe tiếng la thét đập phá kéo lại coi rất đông. Cụ Lớn Tổng Đốc cứ đứng chịu trận không dám ngăn cản vì cụ biết tánh Cụ Bà trong lúc ghen mà đụng vào thì có khác lửa đang cháy đổ dầu thêm nữa.

    Vụ đánh ghen của Cụ Bà làm ầm hết Nghệ An. Nàng Dung đành phải trốn khỏi Nghệ An ra Thanh Hóa ở. Mấy tháng sau Cụ Ông được đổi ra làm Tổng Đốc Thanh Hóa và chỉ một năm sau cụ trở về làm Thượng Thơ Bộ Lại Nhứt Phẩm Triều Đình Huế.

    Thỉnh thoảng gặp những chuyện trời ơi, đất hỡi Cụ Bà lại đem câu chuyện Cụ Ông mê say nàng Dung cô đầu ở Vinh ra để nhiếc móc.

    Hôm nay nhân vụ Cụ Bà giới thiệu Duyên nàng dâu mới của cụ, một cô gái xinh đẹp duyên dáng hầu hạ cậu Chó rất mực cẩn thận làm đẹp lòng Cụ Bà nhưng Cụ Ông thấy nàng Duyên xinh đẹp mà cho cậu Chó lấy làm vợ thì cụ thương nên cụ có ý cho thằng con trai người chẳng ra người chó chẳng ra chó của cụ lại quá dâm đảng làm Cụ Bà nỗi nóng lại nhắc đến chuyện nàng Dung ở Nghệ An mà Cụ Ông đã mê say.

    - Thì thằng Bẩy cũng là giòng giống của ông hết chứ còn ai nữa. Con không giống cha thì giống ai đấy? Nó như thế là do máu của ông. Ông còn nhớ chuyện con điếm chó cô đầu ở Nghệ An không?

    Nghe Cụ Bà nhắc đến chuyện nàng Dung ở Nghệ An Cụ Ông đành lặng thinh không nói năng chi nữa.

    Duyên bẽn lẽn đứng ở góc nhà. Cụ Bà có vẻ thương Duyên:

    - Thôi con xuống nhà dưới nghen. Con chịu khó chiều chồng con rồi mạ thương. Mạ nói với anh Huyện nâng đỡ cho chú con. À có phải chú con làm Lý Trưởng phải không?

    Nàng Duyên đáp khẽ:

    - Dợ...

    - Ừ rồi mạ biểu anh Huyện nâng đỡ cho chú con làm Cai Tổng. Làm Cai Tổng độ một năm chi đó, hễ có kỳ thăng thưởng thì ở đây chú con sẽ cho chú con ở nhà được làm Cửu Phẩm...

    Duyên sung sướng. Nàng chấp tay vái cha mẹ chồng rồi xuống nhà ngang. Nàng xuống đến nhà ngang thì gặp một thiếu phụ bụng chửa gần ngày sanh đó là Lụa. Con gái Cửu Tớm, nay là thầy Đội Tớm vợ lớn của cậu Chó vì Lụa bụng đã lớn, gần đến ngày sanh nên Cụ Bà mới bảo Quan Huyện chọn Duyên đưa về cho cậu Chó. Mặc dầu cậu Chó là người nhưng phong độ của cậu lại là loài khuyển nhưng cậu cũng biết làm chồng những cô gái đến với cậu và cậu Chó cũng đã làm cho các nàng sung sướng, nên khi nghe mấy người hầu trong nhà nói. Cụ Bà vừa chọn thêm một cô gái khác cho cậu Chó. Lụa cũng thấy ghen tức Lụa muốn nhìn tận mặt coi người con gái nào lại đem thân đến cho cậu Chó. Đời nàng sở dĩ phải làm vợ cậu Chó chỉ vì nàng đã chót lỡ mang thai với mấy cậu học sinh bên Vĩ Dạ rồi. Vả lại nàng cũng vì chức Đội Lệ của cha nàng mà nàng đành hy sinh làm vợ cậu Chó.

    Còn tiếp ....

  4. #10
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Cậu Chó

    Phần 10
    Lụa ngồi dưới nhà ngang đang nói chuyện với mấy người làm trong dinh Cụ Lớn thì thím Tám Canh đã chỉ ra ngoài nói:

    - Kìa mợ Bẩy nhìn coi. Mợ Bẩy hai đó. Trông mợ Bẩy hai xinh lắm mà, tha hồ cậu Bẩy sung sướng mê tơi ra nghen.

    Lão Bát Hành người lính già hầu trong dinh Cụ Lớn từ lâu cười cười:

    - Mụ ni thật hay. Chuyện trong nhà cậu Ấm con quan thì biết bao vợ cho xuể. Mà chẳng ai cả, chính mụ vừa đưa mợ hai xuống cho cậu Bẩy chứ còn ai nữa. Việc chi mụ còn phải mếch với mợ lớn làm chi. Sớm muộn chi rồi chị em trong nhà hai mợ cũng phải gặp nhau chớ!

    Lụa thấy nghẹn ngào tưng tức. Tuy không yêu cậu Chó nhưng Lụa cũng thấy ghen tức, Lụa nhìn theo tay chỉ của mụ Tám Canh, Lụa thấy một cô gái thật xinh đẹp, nước da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt nhung tuyệt đẹp, miệng đỏ chói thật là duyên dáng. Lụa cũng phải khen:

    - Trông xinh quá hỉ! Người đẹp như thế kia mà đưa cho cậu Bẩy thì cũng phí đi. Sao không lấy chồng khác lại vô đây làm chi?

    Lụa nói thế mà nàng không nghĩ đến thân nàng. Do đó khi nghe nàng nói mọi người đều nhìn nàng mỉm cười.

    Duyên đi nhanh xuống nhà dưới. Mụ Tám Canh liền gọi nàng Duyên lại để giới thiệu với Lụa:

    - Mợ Bẩy hai ơi! Đây là mợ Bẩy lớn đó. Mợ Bẩy lớn có mang gần ngày sanh rồi nên Cụ Lớn mới đón mợ về hầu hạ cậu Bẩy, chị em trong nhà với nhau. Mợ hai chào mợ lớn đi...

    Duyên ngạc nhiên nhìn Lụa khẽ nhích miệng để chào, Lụa cũng ra điệu kẻ cả chỉ gật đầu cũng không trả lời chi hết. Mụ Tám Canh một mụ già có tánh hay xiểm để cho Lụa và Duyên gây nhau. Mụ biết dù cậu Chó chỉ là một gã đàn ông mang lốt người nhưng giống loài khuyển, cũng biết yêu đương, cũng thích thú chuyện gối chăn lại được tiếng là cậu Ấm con trai của Quan Thượng Thơ Nhứt Phẩm Triều Đình nên làm gì mà đàn bà, người lấy cậu Chó làm chồng lại không ghen. Ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng, nhứt là khi nghĩ đến cậu Bẩy hùng hục làm chuyện chiều vợ cậu có sức lực và cậu lại khác người ở chỗ không biết lùi bước trước bất cứ lúc nào mà Lụa hay Duyên đến với cậu.

    Giữa lúc tình hình đang có phần gay go thì tiếng cậu Chó tru làm nàng Duyên giật mình. Nàng chưa hề được nghe tiếng cậu Chó tru như thế bao giờ. Nàng mới về đây được hơn một ngày. Nàng đã bị cậu Bẩy nhận làm vợ, đã làm cho nàng so sánh giữa hai anh Quan Huyện và cậu Chó.

    Nghe tiếng cậu Chó tru, mấy gã gia nhân và Lụa nhìn nhau để coi ai là người phải xuống cậu Chó. Tiếng cậu Chó lại tru lên nữa. Lần này cậu Chó tru rú lên nghe thật khủng khiếp. Duyên ngạc nhiên nghe tiếng chó tru như là tiếng chó điên mà nàng vẫn thường được nghe mỗi khi có tin đã có chó dại chạy rông ngoài đường. Do đó khi nghe lần đầu tiếng cậu Chó tru, Duyên còn lắng nghe lần thứ hai. Duyên càng ngạc nhiên vì tiếng chó tru gần hơn. Nàng lo ngại liền lên tiếng hỏi:

    - Tiếng chó tru ở đâu gần đâu đây đó hỉ. Tiếng chó ni là tiếng chó dại rồi. Trời mùa nắng ni hay có chó dại lắm đó!

    Nghe Duyên nói tiếng cậu Bẩy vừa tru là tiếng chó dại, đám gia nhân cười ầm lên làm chính Lụa cũng phải buồn cười nhưng nàng nói móc ngay:

    - Cô không biết tiếng chó tru đó là ở đâu à?

    Duyên lắc đầu đáp:

    - Không!

    Ngay khi ấy tiếng cậu Chó lại tru lên thật lớn làm mụ Tám Canh lo ngại bảo Lụa:

    - Mợ lớn xuống coi cậu gọi chi cà. Đừng để Cụ Lớn nghe được tiếng tru của cậu Bẩy la rầy chết bây giờ...

    Lụa lắc đầu đáp:

    - Tui đang nghĩ, xuống làm sao được. Biểu cô hai đây xuống...

    Duyên ngơ ngẩn không hiểu là chuyện chi thì mụ Tám Canh đã nói:

    - Mợ xuống qua dưới nhà coi cậu Bẩy gọi chi mợ hai. Xuống ngay đừng để Cụ Bà nghe được thì phiền lắm đó.

    Duyên đành phải đi xuống chỗ cậu Chó nằm.

    Cậu Chó tỉnh dậy, cậu lại thấy nhớ Duyên người con gái đã hầu hạ cậu trưa nay. Cậu tru lên để gọi Duyên xuống. Cậu Chó nằm trên giường cậu lăn bên nọ đạp bên kia. Trong gian nhà lờ mờ tối, cậu Chó nằm chời đợi.

    Duyên lật đật đi xuống thì mụ Tám Canh cũng phải xuống theo vì mụ biết dù sao Duyên cũng là người mới, còn nhiều cảnh phải thất kinh vì cử chỉ, vì dáng điệu của cậu Chó, mụ phải đi theo xuống để có điều chi thì an ủi kịp thời nàng Duyên. Mụ Tám Canh biết Cụ Bà đang có vẻ quý mến người con dâu mới này. Duyên ngần ngại đứng bên ngoài, nàng suy nghĩ về tiếng tru liên tiếp của con chó dại nào đó mà nàng nghi ngờ là của cậu Chó, người chồng kỳ lạ của nàng, Duyên buồn tủi. Nàng không ngờ, đời nàng qua tay Quan Huyện anh ruột của cậu Bẩy trong mấy đêm liền nay lại là vợ của cậu Bẩy em ruột Quan Huyện.

    Là cô gái quê trước thời phong kiến nghiêm nghị, Duyên chỉ biết tủi thân mà không dám hé răng phàn nàn. Sau đau thương tràn ngập trong lòng nàng, Duyên còn đứng bên ngoài thì mụ Canh đã bảo với Duyên:

    - Mợ đứng đây để tui vô, coi cậu Bẩy đã thức chưa?

    Mụ rón rén đi vào. Mụ đẩy cửa thì cậu Bẩy ngửng đầu dậy. Mụ biết tánh cậu Chó rồi nên mụ lên tiếng ngay:

    - Tui đó nghen cậu Bẩy. Tui đến coi cậu đã dậy chưa để tui biểu mợ hai vô hầu cậu đó. Trời ai lại tung hết cả mền ra thế ni, nhỡ mợ hai vô trông thấy tay chân người ngợm của cậu như thế nầy mợ ấy sợ không ở nữa thì mất vợ nghe không?

    Cậu Bẩy nằm im, mụ Tám đập vào vai cậu Bẩy một cái rồi nói với giọng chua cay:

    - Đồ quỷ đắp chăn lại mà nằm rồi mợ hai vô đó. Mằm im đó nghen cựa quậy là mất vợ nghe chưa?

    Cậu Bẩy cũng có phần khá ngoan, cậu cũng biết giá trị của cậu chỉ là con Quan Lớn nhất phẩm triều đình nên mới có vợ hầu hạ như thế ni chớ những như con người đầy lông lá có tiếng tru như chó tru thì có mà khỉ nó chịu hầu cậu. Cậu Chó nằm im nhưng người cậu ngứa ngáy khó chịu. Sau những cơn truy hoan, nằm mệt một lát trở, cậu Chó lại đòi hỏi mạnh hơn nữa.

    Bên ngoài mụ Tám Canh nghếch mắt nhìn qua khe cửa thấy Duyên đã ngồi bên cậu Chó rồi, mụ mỉm cười lẹ làng quay về phía nhà ngang thì gặp Lụa cái bụng chửa lật đật đi về phía phòng của cậu Chó. Mụ Tám Canh nhanh ý biết mợ cả xuống làm gì rồi. Mợ cả trong lúc bụng mang dạ chửa mợ cũng có ý ghen cái lối ghen tức của người đàn bà dù rằng không yêu người chồng nhưng khi thấy kẻ khác ghé vào họ cũng thấy náo nức tưng tức. Tâm trạng đó là của Lụa mà mụ Tám Canh với kinh nghiệm của người đàn bà đã già lụn rồi đã thừa biết.

    Mụ Tám Canh bèn hỏi:

    - Mợ cả đi đâu đó mợ cả?

    Lụa cười đáp:

    - Ði coi thiên hạ làm gì nào.

    Mụ Tám Canh ranh mãnh đáp:

    - Thì cũng thế cả! Nay mợ bụng mang dạ chửa thì mợ hai gánh vác hộ mợ chứ còn gì nữa!

    Lụa tức tối:

    - Gánh vác cái chi? Mụ ni thúi lắm... Mụ biết chi mà mụ biểu người ta gành vác cho tui. Tui làm sao mà cần người ta phải gánh vác. Thôi mụ câm cái mồm thúi của mụ đi...

    Mụ Tám Canh biết Lụa đang ghen. Mụ cười một cách khinh bỉ. Mụ biết khi trước mà nói đến cậu Chó thôi thì tha hồ thiên hạ dèm bĩu xiểm. Thế mà nay lại ghen với cậu Chó nữa cà. Bụng dạ con người nhứt là người đàn bà làm sao mà biết cho được.

    Lụa săm săm đi lên phòng của cậu Bẩy. Lụa dừng lại bên ngoài cúi xuống nhìn qua kẽ hở của bức vách. Trong nhà ánh sáng lờ mờ. Nhờ Duyên bận áo trắng nên Lụa nhận ra Duyên dễ dàng. Duyên ngồi trên giường của cậu Chó, còn cậu Chó nằm đắp chiếc chăn chiên ngang bụng. Bàn chân của cậu Chó đen thủi mốc meo thò ra ngoài. Cậu Chó nằm nghiêng. Tay cậu vòng ra ôm lấy ngang lưng Duyên. Duyên cố nghiêng người cho cậu Chó khỏi ôm được nàng trong tầm tay của cậu.

    Cậu Chó thấy người vợ xinh đẹp của cậu cố vuột ra khỏi tầm tay của cậu, cậu bèn nghiêng người sang một bên, đưa tay ôm ngang hông Duyên, bàn tay đen nháy đầy lông của cậu Chó đặt ngang trong lòng Duyên. Duyên ngượng ngịu nhưng rồi nàng cũng ngồi im cho cậu Chó muốn làm gì thì làm.

    Vì Duyên ngồi nghiêng mặt nhìn nghiêng ra ngoài làm Lụa trông rõ ràng bộ mặt trái soan nước da trắng bóc đôi mắt bồ câu đen nháy miệng cười duyên dáng với đôi môi tươi làm chính Lụa cũng phải khen Duyên là đẹp.

    Nhưng tiếc cho cuộc đời của Duyên. Một nàng thôn nữ xinh đẹp như thế không hiểu vì sao lại vào đây lấy làm lẽ một gã đàn ông tàn tật, người chẳng ra người, chó chẳng ra chó. Lụa vì sự nghiệp của cha nàng, đã trót hiến thân cho mấy người tình của Lụa, mấy chàng học sinh nên nàng đành dâng hiến cho cậu Chó, chịu đựng sự yêu thương vồ vập của cậu Ấm, con trai út của Quan Thượng Thơ đầu triều nhà Nguyễn.

    Lụa cố nhìn qua khe cửa để coi cậu Chó hành động ra sao? Là người đã đi trước Lụa biết rõ con người của cậu Chó lắm. Cậu Chó không nói được không có xương sống nhưng cậu rất tinh khôn, cậu biết thiên hạ có vẻ sợ cậu vì cậu có nhiều điểm khác thường đối với những con người bình thường.

    Cậu Chó nằm nghiêng mình ôm lấy Duyên. Duyên cúi gầm mặt xuống im lặng. Cậu Chó kéo Duyên nằm xuống bên cậu. Duyên cố gượng để chống lại thì cậu Chó đã nhanh nhẹn đưa chân ra ngáng người Duyên chận Duyên nằm xuống bên cậu.

    Duyên phải đành chiều theo cậu Chó người chồng của Duyên. Duyên vội vàng nhấc đầu lên đưa tay hất mái tóc của nàng ra đằng sau lưng cho nàng khỏi nằm chận lên.

    Cậu chó cuống cuồng ôm ghì lấy Duyên...

    Lụa đứng lên ngoài nhìn qua khe cửa đã trông thấy tất cả. Nàng khẽ thở dài. Lụa không thấy giận hay ghen với Duyên nữa. Bỗng nhiên nàng thấy thương tiếc con người xinh đẹp, nước da trắng bóc đó. Thân thể Duyên lập lờ trong ánh sáng lờ mờ của gian phòng. Cậu Chó đã làm cho Duyên không còn tự chủ được nữa. Hai ngày hôm nay Duyên đã chịu đựng tất cả những gì mà cậu Chó đòi hỏi ở nàng.

    Lụa nắm chặt lấy chiếc cột bên nàng còng lưng nhìn qua khe cửa để quan sát cho tỉ mỉ. Lụa đứng hàng giờ như thế cho đến khi mụ Tám Canh vỗ vào mông nàng khẽ nói.

    - Mợ đang có mang đứng lâu như thế đó không nên. Sau sanh khó lắm mà mợ Bẩy!

    Lụa quay lại nhìn mụ Tám Canh cười, khẽ thở dài:

    - Chà mụ nói tui mới thấy mệt đó.

    Mụ Tám Canh thấy Lụa lùi ra bèn ghé mắt nhìn vào lỗ thủng khe cửa, mụ hặc miệng.

    - Chà đồ quỷ!

    Lụa cười nói:

    - Mụ thấy người ta sung sớng không? Thằng quỷ sống đó mà.

    - Mợ ghen rồi phải không?

    Tuy trong lòng ức mà Lụa vẫn làm ra bộ thản nhiên.

    - Ghen chi mụ Tám! Ðời mình kể như bỏ rồi. Vô đây làm dâu cho người ta nhưng chỉ là thỏa mãn cho thằng quỷ sống ấy, người chẳng ra người.

    Nói đến đây Lụa sợ đến tai Cụ Bà thì chết. Với cậu Bẩy tuy là một thứ sinh vật người không ra người mà chó không ra chó nhưng là con trai út của Cụ Lớn Thượng Thơ đầu triều.

    Mụ Tám đã ngoài 40 tuổi, nhưng trông mụ vẫn còn xuân sắc lắm. Mụ đã ba đời chồng nhưng nay mụ lại độc thân. Mụ hầu trong dinh Cụ Thượng đã lâu. Mụ nấu bếp rất sành nên trong dinh người nào cũng quý mụ. Mụ là một thứ quản gia trông coi trong gia đình, giàn xếp những chuyện nhỏ nhen và cãi vã giữa đám đầy tớ và nhứt là để dụ dỗ những cô gái vào làm vợ cậu Chó chịu nhập phòng với cậu Chó khi ban đầu.

    Mụ Tám Canh biết rằng, hễ cô nào chịu chấp nhận chiều đãi cậu Chó thì rồi sau này mụ khỏi phải dỗ dành nữa, cô ta cũng phải xoắn lấy cậu Chó. Mụ Tám Canh có nhiều kinh nghiệm về tình ái nên mụ cho rằng đã ăn ở với cậu Chó rồi thì khó mà xa cậu Chó được. Cậu Chó làm thỏa mãn cho những người đàn bà.

    Lụa thấy mụ Tám chen vào lỗ hổng, còng lưng nhìn vào, Lụa đét ngay vào mông của mụ Tám:

    - Nè lui ra làm chi mà trông dữ quá...

    Mụ Tám mỉm miệng cười, bên trong Duyên nghe có tiếng bàn tay Lụa đét vào mông đít của mụ Tám và tiếng Lụa nói. Nàng giật mình ngoảnh mặt ra nhìn. Duyên biết Lụa đang đứng ngoài nhìn. Nàng hổ thẹn vội hất cậu Chó xuống nhưng cậu Chó như một con thú lồng lộn ôm ghì lấy Duyên. Duyên cau nhặt chỉ ra ngoài ra hiệu cho cậu Chó biết là có người đứng ngoài nhìn...

    Lụa thấy Duyên biết mình đứng ngoài nhìn vô, nàng liền kéo mụ Tám lui ra ngoài:

    - Con điếm chó biết mình đứng ngoài đó! Ði về không thằng quỷ sống lại sắp tru lên rồi.

    Lụa kéo mụ Tám Canh quay đi. Mụ Tám như còn tiếc rẻ. Mụ đỏ ửng mặt nhìn Lụa nói:

    - Thằng chả quỷ thật...

    Lụa cười không đáp. Mụ Tám lại khiêu chuyện:

    - Rau nào sâu ấy Cụ Lớn hồi thiếu thời cũng đã ăn chơi lắm mà...

    - Mụ biết chuyện Cụ Lớn ăn chơi. Chà Cụ Bà ghen lắm Iàm sao Cụ Lớn chơi bời cho được...

    Mụ Tám cười:

    - Ðàn bà càng ghen, đàn ông càng đi chơi dữ...

    - Mụ đã có kinh nghiệm nhiều rồi phải không? Lão Quản Canh ngày trước có đi chơi không? Chắc mụ Tám ghen lắm phải không?

    Mụ Tám khẽ thở dài, mụ nhớ lại ngày mụ còn là vợ của Quản Canh bây giờ là chưởng cơ vệ lãnh binh trông coi đám lính ngoài Thanh Hóa. Khi lấy Mụ Tám, lão lãnh binh Canh mới chỉ là cai khố vàng, sau nhờ lấy được mụ Tám Cụ Thượng thương cho đi làm Ðội Lệ. Mụ Tám theo chồng ra tận Nghệ An. Mụ có với Quản Canh hai đứa con. Mụ ghen lắm! Mụ Tám cậy thế là nhờ mụ mà Quản Canh đi được Đội Lệ nên mụ càng hành Quản Canh hơn.

    Sau đó Đội Canh đổi ra làm Đội Lệ Đông Sơn Thanh Hóa, một Phủ giáp tỉnh lỵ mà giẫy phố cô đầu, Quán Giò cầu Chanh là thuộc huyện Ðông Sơn nên Đội Canh suốt ngày ở dưới xóm hú hí với cô đầu. Mụ Tám tưởng chồng đi việc quan nhưng về sau mụ mới biết chồng đi hát Ả Đào bao tiền bạc ăn hối lộ đều sắm cho cô vợ lẽ Ả Đào, mụ ghen lồng lên vác dao đến tận nhà người vợ lẽ của Ðội Canh để đánh ghen, nhưng người vợ lẽ của Ðội Canh cũng không phải thứ vừa, cô ta đánh lại mụ Tám và còn rêu rao:

    - Mi có chồng không giữ thì mất chồng. Mi có giỏi thì trói gò thằng Đội Canh ở nhà, còn nó đến đây thì nó là chồng tao. Ðứa mô vô ghen tao đánh thấy mẹ.

    Mụ Tám Canh uất hận đành về xỉ vả chồng, nhưng Ðội Canh quá mê người vợ lẽ nên lúc đầu Đội Canh còn nể nang mụ Tám. Về sau Ðội Canh đâm liều vì đằng nào mụ Tám cũng đã ghen rồi thì cho ghen luôn, Đội Canh về thẳng nhà người vợ lẻ ở. Mụ Tám vào kiện nơi Quan Phủ. Quan Phủ không biết xử ra sao vì Quan Phủ biết Ðội Canh là đầy tớ của Cụ Thượng Bộ Lại dính vào phiền lắm, mất Tri Phủ dễ như bỡn.

    Mụ Tám ghen mãi không được người mụ gầy đi vì ghen uất. Lúc đó Bát Thì gã lính lệ làm trong Phủ rất đẹp trai được hàm bát phẩm ra an ủi mụ. Mụ đâm mê Bát Thì mụ ăn ở với Bát Thì để mặc cho Đội Canh đi chơi đâu thì mụ cũng không cần giữ nữa. Lúc đầu Ðội Canh biết nhưng cũng làm ngơ cho xong vì ông ăn chả, bà ăn nem.

    Người vợ cô đầu của Đội Canh biết chuyện mụ vợ cả nhân tình với Bát Thì bèn nghĩ kế độc chiếm Đội Canh. Người vợ cô đầu tỉ tê riết móc Đội Canh nào danh tiếng bà Đội mà làm như thế hàng Phủ họ còn coi thầy Ðội ra chi nữa. Nếu không lấy thì cũng bắt quả tang rồi ly dị cho xong đi. Thầy Đội Canh nghĩ phải, bèn bố trí bắt mụ Tám Canh và Bát Thì quả tang đang nằm trong nhà Đội Canh.

    - Mi phụ bạc tao thì tao làm thế đó. Tao đố mi làm chi tao thì làm đi rồi mi thấy tao về Huế rồi mi thấy.

    Câu hăm dọa của mụ Tám làm Đội Canh cũng đâm ớn vi Đội Canh đã biết mụ Tám rất được Cụ Thượng Bộ Lại thương. Ðội Canh đành giảng hòa bằng cách buộc mụ Tám và Bát Thì phải làm tờ nhận tội rồi buộc Bát Thì phải lấy mụ Tám không được ghen tuông chi với Đội Canh nữa.

    Mụ Tám thì không chịu nhưng Bát Thì van nài cho mụ chịu để khỏi bị đưa ra Phủ, mụ Tám yêu Bát Thì nên bằng lòng làm giấy nhận tội thề là từ đấy Bát Thì là chồng mụ Tám còn Đội Canh thì công khai đưa người vợ cô đầu về làm vợ chính thất.

    Ăn ở với Bát Thì được hai năm không có con, mụ Tám lại bị Bát Thì dụ dỗ lấy hết tiền bạc rồi cho vợ cả đến đánh ghen xé tan nát mụ Tám. Trong khi ấy Đội Canh được thăng Chánh Quản về tỉnh Thanh Hóa ở. Mụ Tám uất hận đành ôm con về Huế trở lại làm gia nô cho Cụ Thượng.

    Đời chồng cuối cùng của mụ Tám là Bát Thì nhưng đời mụ còn dài mới 41 tuổi mụ còn có thể lấy chồng được nữa, mỗi lần được nhìn qua khe cửa thấy cảnh cậu Chó và Duyên hay Lụa, mà lòng mụ lại thấy xốn xang nhớ thương chuyện cũ.

    Mụ quay lại đi sát bên Lụa, khoác lấy lưng của Lụa vừa đi vừa nói:

    - Thằng cha quỷ thật! Trời sinh hắn ra để như thế đó! Mợ có thấy không?

    Lụa ngượng ngịu khẽ gật đầu hưởng ứng. Lụa đang nghĩ về giá trị của mình trước sự xâm nhập của Duyên. So sánh với Duyên Lụa thấy nàng kém Duyên thật nhiều thứ. Lụa thấy chỉ trong vài ngày sau khi Duyên đến làm vợ của cậu Chó, nàng đã thu phục được sự tin yêu của Cụ Lớn, nhứt là Cụ Bà, ảnh hưởng rất lớn đến Cụ Ông, còn cậu Chó người chồng tật nguyền đó, chỉ biết nằm, bò, làm những chuyện trả thù đàn bà mà thôi. Lụa thấy cần phải đối phó cách nào mà giữ lấy quyền lợi của nàng. Nàng tin rằng đứa con trong bụng nàng đây không phải là con của cậu Chó nhưng dù sao trên pháp lý, trên sự công nhận của gia đình Cụ Thượng, đó là con của cậu Chó, là giòng giõi của Cụ Thượng.

    Lụa vừa đi vừa nghĩ lòng chán chường. Mụ Tám Canh và Lụa xuống nhà ngang nơi những gia nhân thường quây quần bên nhau nói chuyện phiếm.

    Lão Bát Tụ thấy mụ Tám đi xuống bèn lên tiếng hỏi:

    - Xong chưa mụ Tám?

    Mụ Tám biết lão Bát Tụ hỏi móc lò. Mụ cười hỏi lại:

    - Xong cái chi, xong cái mụ nội ông ấy à?

    Bát Tụ cười hỏi lại:

    - Xong là chuyện cậu Bẩy đã xong chưa? Mợ hai đã bằng lòng chưa?

    Nghe Bát Tụ hỏi ấm ớ lối trêu chọc sỏ xiêng. Mụ Tám lại chửi thề:

    - Đến ghét thằng cha mắc dịch ni, toàn hỏi chuyện móc lò, mi muốn hỏi thì đợi mợ hai xuống mà hỏi, chớ mụ nội mi thì làm sao biết đuợc xong hay không xong.

    Lão Bát Tụ cười nham nhở:

    - Bởi vì ở dưới ni nhìn lên thấy mụ Tám cong mông nhìn vô trong phòng cậu Chó nên ai cũng cho rằng mụ làm Quan Thị nên tôi mới hỏi chuyện mợ hai với cậu Bẩy đã xong chưa? Xong hay không thì mụ biết chứ?

    Mụ Tám Canh vừa giận lại vừa buồn cười cái giọng nói móc lò của Bát Tụ. Mụ đưa tay véo vào đùi non của Bát Tụ và nghiến răng nói:

    - Thằng già mắc dịch mi ấm ớ lắm! Mi nói ai là Quan Thị, mi muốn coi thì lên mà coi cậu Bẩy đang làm chi. Còn chuyện mợ hai có bằng lòng hay không chuyện chi đến mi.

    Lão Bát Tụ là người vô hầu Cụ Thượng đã lâu, hắn đang hy vọng được Cụ Thượng cho đi Đội Lệ ở Huyện nào đó. Bát Tụ mới gần 40 tuổi còn kém mụ Tám Canh 6 hay 7 tuổi chi đó. Bát Tụ nói chuyện rất có duyên nên mụTám Canh cũng có cảm tình với Bát Tụ nhưng mụ không dám bờm sờm với Bát Tụ vì mụ lớn hơn Bát Tụ những 7 tuổi thì khó bờm sờm với. Bát Tụ trêu mụ Tám Canh không được lại quay sang trêu Lụa:

    - Mợ Bẩy nghĩ sao về chuyện mợ hai với cậu Bẩy? Trông mợ hai xinh quá hé?

    Lụa cười đáp:

    - Có ai dám cãi rằng mợ hai của cậu Bẩy không xinh đâu?

    Bát Tụ cười nói:

    - Mợ Bẩy lại đổ ghè tương rồi đó! Của Trời mà mợ ơi. Ai ngắn tay với không tới.

    Lụa cáu kỉnh đáp:

    - Chú này lạ chưa? Ai thèm ghen với cái ngữ đó...

    Bát Tụ thấy Lụa có vẻ cáu lại càng trêu già:

    - Làm chi mà không ghen mợ ơi! Lúc nảy mợ và mụ Tám vừa còng lưng nhìn vào chỗ cậu Bẩy hì hục thì làm gì mà mợ không phải nổi cơn ghen, còn mụ Tám thì làm chi mà hổng nổi máu hồng bào lên. Cậu Bẩy cũng là người chứ, nhứt là cái thứ người của cậu Bẩy nổi tiếng là quá khổ thì càng oai dỏng hơn thiên hạ rất nhiều, còn khối đứa mê cậu Bẩy.

    Lụa ngượng ngịu. Mụ Tám Canh cũng phải nguýt dài Bát Tụ mà đi vào nhà trong.

    Giữa lúc đó Duyên lặng lẻ đi vào. Duyên có vẻ ngượng ngịu khi nghe được Bát Tụ nói về cậu Chó. Duyên biết mọi người đang bàn tán về mình.

    Duyên đến hầu cậu Bẩy, làm vợ cậu Bẩy mới được hai ngày nay, Duyên không ngờ người chồng của mình không nói được và cũng không ngồi được vì cậu Bẩy không có xương sống. Cậu Bẩy chỉ bò quanh nhà và khi cần thì cậu tru lên như chó dại tru. Duyên là cô gái quê tiết trinh được cha đưa lên Huyện để Quan Huyện đưa nàng về yư dinh Cụ Thượng hầu hạ cậu Bẩy tức cậu Chó người con trai út của Cụ Thượng bị tật nguyền.

    Duyên đến Huyện Hương Thủy để chờ Quan Huyện đưa nàng về Huế thì trong hai đêm liền Quan Huyện đã cướp tiết trinh của nàng. Duyên tưởng rằng đời nàng được Quan Huyện yêu là hân hạnh lắm. Nàng bằng lòng dâng hiến tiết trinh cho Quan Huyện, nhưng rồi sau đó khi lên đến Huế Quan Huyện còn tiếc rẻ đưa nàng vào phòng ngủ để hưởng thêm một đêm nữa, rồi sáng mai lại đưa nàng vào cho người em lật nguyền.

    Duyên không hiểu nàng sẽ phải làm gì nhưng đến nay thì nàng đã rõ nhiệm vụ và bổn phận của nàng rồi. Cụ Thượng Bà đã nhận nàng là con dâu, nói nàng là vợ của cậu Bẩy tức là cậu con trai út của Cụ Thượng nằm trong căn nhà ngang đó. Duyên đã chịu làm vợ cậu Bẩy. Nàng đã có dịp so sánh giữa hai anh em, Duyên chưa biết Lụa là vợ lớn của cậu Bẩy.

    Vì Lụa có mang nên Cụ Bà muốn giữ gìn cái thai cháu của cụ được khỏe mạnh. Cụ bảo Quan Huyện chọn cho cụ một cô gái quê và thay Lụa người vợ lớn của cậu Bẩy.

    Duyên xuống dưới nhà ngang thì mụ Tám Canh từ trong nhà đi ra mụ Tám Canh nhanh lẹ hỏi:

    - Mợ hai có lẽ chưa gặp mợ cả đấy hỉ! Ðể tui giới thiệu cho hai mợ gặp nhau. Chỗ chị em trong nhà chị ngã thì em nâng có dẻ thì đỡ nóng tay, có em chị đỡ cả ngày lẫn đêm, phải không mợ cả?

    Lụa ở trong nhà nghe mụ Tám Canh nói nàng xì một tiếng và nói:

    - Cái mụ Tám thật là lắm miệng. Cái chi mà chị với em, thúi quá chịu không được. Con này chẳng có chị em với đứa mô hết...

    Mụ Tám từ nhà ngoài đi vào nắm lấy tay Lụa kéo ra nói:

    - Ra đây mợ cả, tui giới thiệu cho mợ biết mợ hai.

    Lụa định giằng tay mụ Tám ra nhưng rồi Lụa cũng theo mụ Tám ra ngoài. Mụ Tám chỉ Duyên và giới thiệu:

    - Hôm qua mợ đi vắng nên mợ chưa biết đây là mợ hai của cậu Bẩy mà Cụ Bà vừa cưới về cho cậu Bẩy khi thấy mợ đã có mang gần ngày sanh. Quan Huyện Hương Trà đã đưa mợ hai về đó.

    Rồi mụ giới thiệu Lụa với Duyên:

    - Còn đây là mợ Lụa, vợ cả của cậu Bẩy. Mợ Lụa đây có mang nên mợ vô thế mợ cả để hầu hạ cậu Bẩy.

    Duyên ngượng ngịu khẽ thở dài. Nàng không ngờ bây giờ nàng lại làm lẽ cậu Ấm, Duyên khẽ gật đầu chào Lụa:

    - Thưa chị.

    Lụa hách dịch gật đầu rồi nói:

    - Cậu Bẩy khó lắm đã nhưng tôi thấy cô có thể chiều được cậu ấy là điều may lắm. Cụ Bà lại rất thương cậu Bẩy. Cô phải làm thế nào cho cậu Bẩy không tru lên tha hồ được Cụ Bà thương yêu. Hễ cậu Bẩy không bằng lòng cậu ấy tru lên thì tha hồ mà nghe Cụ Bà chửi...

    Duyên không hiểu câu: "cậu Bẩy tru..." Duyên cho rằng cậu tru tức là cậu gắt gỏng chớ nàng không ngờ chồng của nàng cậu Bẩy mỗi lần gắt hay đòi hỏi điều gì là cậu tru lên như chó tru. Cụ Bà không muốn thiên hạ biết trong nhà cụ có một con chó người nên cụ rất ghét khi nghe tiếng cậu Bẩy tru như chó tru. Hễ nghe tiếng cậu Bẩy tru Cụ Bà chửi bù đầu người làm.

    Giữa lúc Duyên đang ngồi nói chuyện với Lụa thì có tin Quan Bác sĩ người con đầu lòng của Cụ Thượng và là anh cả của cậu Bẩy về, sẽ xuống thăm bệnh cho cậu Bẩy.

    Còn tiếp....

  5. #11
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Cậu Chó

    Phần 11
    Trong gia đình Cụ Thượng có bẩy người con trai và sáu người con gái thì người con cả làm Bác sĩ, người thứ hai làm Kỹ sư, còn lại người làm Tổng Đốc, người làm Án sát, Bố chánh, kẻ làm Tri Huyện Tri Phủ chỉ riêng có cậu Bẩy tức là cậu con út của hai cụ mang tật nguyền, không có xương sống, không nói năng chi được nên cậu Bẩy chỉ biết bò và tru lên như chó tru. Cậu Bẩy bò rất nhanh chẳng kém loài khuyển nên nhiều người trong nhà đã đặt cho cậu Bẩy cái tên là cậu Chó.

    Cụ Bà cũng như Cụ Ông rất ghét cái tên cậu Chó, đứa nào mà gọi cậu Bẩy là cậu Chó thì chết. Đứa đó bị đánh hàng chục hèo và đuổi ra khỏi nhà.

    Mỗi lần Quan Bác sĩ về thăm nhà là quan đem thuốc men chích cho cậu em út. Cậu Chó có vẻ cũng biết giá trị của cậu và giá trị của người anh lớn.

    Quan Bác sĩ rất thương em nên ông chăm sóc rất chu đáo cho cậu Bẩy. Mọi khi đem thuốc xuống chích cho cậu Bẩy, ông dỗ dành cậu Bẩy nằm im cho ông chích.

    Bát Tụ nghe tin chú lính lệ hầu trà trên nhà chạy xuống cho biết Quan Đốc tờ đã về bảo người xuống chỗ cậu Bẩy dọn dẹp để Quan Ðốc xuống chích cho cậu Bẩy.

    Bát Tụ gọi mụ Tám Canh:

    - Chị Tám ơi chị xuống dưới chỗ cậu Bẩy nằm dọn dẹp đi cà...

    Mụ Tám Canh chửi đổng:

    - Tiên sư thằng này lười quá ta, sao mi không xuống dọn mi lại sai tao?

    - Tui làm sao mà xuống với cậu Bẩy được. Gặp mặt tui cậu Bẩy chán như cơm nếp nát rồi còn chi nữa. Cậu Bẩy mà tru lên lại có Quan Đốc ở đây thì Cụ Lớn tha hồ mà tế cho cả lũ nghe bây giờ.

    Rồi Bát Tụ làm bộ xăm xăm đi lên buồng của cậu Bẩy làm mụ Tám Canh đâm hoảng, gọi giật Bát Tụ lại:

    - Nè mi đi mô đó, cậu Bẩy mà tru lên thì mi bỏ mụ nội mi. Cụ Bà nghe được tiếng tru của cậu Bẩy thì mi chết.

    Mụ Tám Canh chửi xong Bát Tụ liền quay lại bảo với Lụa:

    - Mợ lên phòng cậu Bẩy dọn dẹp để Quan Ðốc đến thăm bệnh cho cậu Bẩy...

    Lụa lắc đầu nói:

    - Sao mụ không biểu cô hai đi, mụ lại biểu tôi, cậu Bẩy đang mê cô hai mà, tui xuống bây giờ cậu ấy lại tru lên thì phiền cả.

    Mụ Tám Canh cười nói:

    - Trời ơi cậu Bẩy mà chê mợ nữa thì còn ai vô đây hầu cậu Bẩy được. Cậu ấy chê nên bây giờ mợ mới mang cái bầu bự thế kia chớ!

    Lụa đập vào vai mụ Tám:

    - Mụ quỷ ni, nói chi mà ghê rứa.

    Duyên ngồi im không nói năng gì. Một gã cửu phẩm lính lệ từ trên nhà chạy xuống nói:

    - Cụ Lớn dạy Quan Lớn sắp xuống khám bệnh và chích cho cậu Bẩy đó. Cụ dặn mụ Tám hay mợ cả xuống dọn dẹp sạch sẽ chỗ cậu Bẩy nằm, kẻo Quan Đốc la nghe thì ráng mà chịu.

    Mụ Tám cười nói:

    - Đó mợ cả nghe chưa? Cụ Bà bảo mợ đi lên dọn dẹp...

    - Cả mụ cũng phải đi chớ....

    - Vâng thì tui cũng phải đi nhưng không phải mình tui mà cả mợ nữa cà!

    Lụa cười nói:

    - Mình mụ vô voi ăn thịt mụ à!

    - Voi thì chẳng có, nhưng mợ lạ chi tánh của cậu Bẩy nữa, hễ thấy hơi đàn bà thì cậu ấy làm ẩu ngay phiền lắm à!

    Bát Tụ cười nói:

    - Cậu Bẩy làm hổn với mụ thì thật là phúc cho đời nhà mụ rồi, mụ trông mợ cả mợ hai, người nào cũng xinh đẹp như tiên thế kia, cậu Bẩy thiếu chi mà phải làm ẩu với mụ. Ðây là lối mụ Tám Canh muốn khoe nhan sắc của mụ họa chăng có lão Quản Canh chịu được mà thôi...

    Mụ Tám Canh phát vào vai Bát Tụ một cái nên thân rồi mụ chửi:

    - Mụ nội mi mồ mã ông cha mi động hay sao mà mi định trêu vào mụ...

    Bát Tụ cười rũ rượi, tánh Bát Tụ hay đùa giai, lại nói năng có duyên nên dù hắn trêu ai người đó cũng không giận. Mỗi lần Bát Tụ mở miệng đã làm cho những người ngồi quanh đó buồn cười. Hắn dục Lụa:

    - Thôi mợ cả xuống nhà dọn dẹp đi, không thì phiền lắm đó, Quan Đốc xuống thấy chỗ cậu Bẩy nằm mà bẩn thì chết. Quan Đốc la đó nghen.

    Lụa biết người anh chồng, Quan Đốc Tờ rất thương cậu Bẩy, Quan Đốc hiện là Giám Đốc Bệnh viện Huế nên vài ngày Quan Đốc lại về khám bệnh chích thuốc cho cậu Bẩy. Mỗi lần chích thuốc cho em, Quan Đốc vẫn dỗ ngọt em trai nên cậu Bẩy cũng mến Quan Đốc lắm. Có nhiều lúc hình như cậu Bẩy tủi phận khóc.

    Lụa và mụ Tám xuống phòng cậu Bẩy nằm. Lúc đó sau cuộc truy hoan với Duyên cậu Bẩy đã ngủ vùi. Dáng điệu cậu có vẻ mệt. Cậu Bẩy không bao giờ bận quần áo hết. Người cậu Bẩy lông lá đầy người. Da của cậu Bẩy đen thủi lại hơi có màu mốc, thường phủ chiếc chăn chiên mỏng để che từ ngực xuống.

    Thấy cậu Bẩy nằm ngủ trên giường nệm, mụ Tám Canh hỏi khẽ Lụa:

    - Cậu Bẩy ngủ như thế làm sao thay được giường và drap cho cậu ấy.

    Lụa đáp:

    - Bây giờ mụ cứ quét dọn xung quanh căn phòng này đã rồi sau đó đánh thức cậu ấy dậy đỡ cho cậu ấy xuống đất mà thay giường và drap chứ chi nữa.

    Mụ Tám Canh gật đầu:

    - Ừ phải hỉ!.

    Mụ Tám Canh và Lụa quét dọn trong khi cậu Bẩy ngủ vùi. Quét sạch căn phòng rồi mụ Tám bảo Lụa:

    - Mợ cả đánh thức cậu Bẩy dậy rồi đưa cậu ấy xuống đất cho cậu ấy nằm, rồi trải chiếc chiếu dưới đất nghen...

    Mụ Tám Canh trải xong chiếu thì Lụa đã nói:

    - Bụng tôi như thế này làm sao đưa được cậu ấy, mụ làm ơn đưa hộ cậu Bẩy xuống chiếu một chút để tui thay và làm giường.

    Mụ Tám Canh ngần ngại.

    - Trời ơi, mợ biểu tui làm điều đó hơi kẹt cho tui đó. Mợ còn lạ chi tánh cậu Bẩy nữa, cậu ấy là hay làm ẩu lắm đó, phiền lắm đó...

    Lụa cười nói:

    - Ẩu sao được, mụ cứ đưa cậu ấy xuống chiếu.

    Mụ Tám thấy bụng mợ to vượt mặt khó mà đưa được cậu Bẩy nên mụ đành phải làm giúp. Mụ Tám bảo Lụa:

    - Mợ đánh thức cậu ấy dậy đi...

    Lụa lại đầu giường cậu Bẩy lay gọi cậu Bẩy:

    - Cậu Bẩy ơi, dậy nè. Quan Đốc đến thăm bệnh cho cậu đó. Cậu dậy cho em làm lại chiếc giường thay drap và quét dọn đi cậu Bẩy.

    Cậu Bẩy từ từ mở mắt thức dậy thấy Lụa, cậu Bẩy cười nhìn Lụa bằng cặp mắt rất lẳng lơ. Cậu Bẩy túm tay Lụa rồi kéo nàng gục xuống úp mặt trên cổ cậu Bẩy. Mùi thơm dầu dừa và mùi da thịt của Lụa làm cậu Bẩy tỉnh táo. Cậu Bẩy lòn tay vào áo của Lụa rồi kéo Lụa nằm xuống, Lụa đẩy ra nói:

    - Quan Ðốc sắp xuống đó. Cậu làm chi kỳ quá mà, vừa mới đó với cô hai bây giờ đã thế rồi. Dậy cho em làm giường thay drap đi cậu...

    Lụa hất tay cậu Bẩy ra khỏi người, nàng cầm tay cậu Bẩy kéo xuống và đặt ngay trên bụng cậu. Lụa gọi Mụ Tám:

    - Mụ Tám đến dựa cậu Bẩy xuống một chút mụ Tám...

    Bị Lụa hất tay, cậu Bẩy cuống lên đưa tay ra định nắm lấy Lụa nhưng Lụa đã đứng lên, mụ Tám lại gần cậu Bẩy kéo chiếc chăn chiên phủ trên người cậu Bẩy, bỗng mụ giật mình lùi lại ngượng ngịu:

    - Cậu quỷ ni, gớm ghiếc quá sá mà...

    - Đồ quỷ bàn tay làm chi đó.

    Bàn tay của cậu Chó vẫn không chịu buông ra, mụ Tám Canh đỏ ửng mặt. Mụ định đặt cậu Chó xuống nhưng cậu Chó đã nhè miệng ra định tru lên rồi. Mụ Tám cau mặt thì Lụa đã dục.

    - Cứ ôm xốc cậu xuống cho rồi, chi mà mụ sợ rứa.

    Mụ Tám cáu:

    - Tui có phải là vợ cậu ấy đâu?

    Lụa cười sung sướng:

    - Thì thằng quỉ đó nó còn biết ai là vợ ai không đâu!

    Lụa mỉm cười:

    - Thì đó là cái tội của cậu Bẩy mà người chi mà quỉ như thế đó.

    Mụ Tám có vẻ ngượng:

    - Thôi mợ bồng cậu ấy hay dựa cho cậu ấy xuống chiếu tui chịu thôi, mợ để tui thay drap giường cho.

    Lụa không chịu nói:

    - Người tui đang có dạ như thế ni làm sao mà dựa hay bồng được cậu Bẩy. Mụ làm giúp hộ tui với mụ Tám.

    Mụ Tám đành phải đến gần chỗ cậu Bẩy nằm, mụ lên giọng trước.

    - Nè đứng cỏ ngó ngoáy đó nghen cậu Bẩy. Tui là mụ Tám đây không phải là mợ cả hay la mợ hai đâu...

    Mụ Tám sà xuống định dựa cậu Bẩy ngồi lên thì tay cậu Bẩy đã chặn nhang người mụ Tám làm mụ hoảng hồn tay đập vào tay cậu Bẩy một phát.

    Lụa chạy lại giúp mụ Tám một tay nâng cậu Chó xuống dưới đất. Cậu Chó vẫn ôm chặt lấy mụ Tám. Chiếc chăn phủ trên người cậu Chó rơi ra ngoài. Thế là cậu Chó trần truồng. Người cậu Chó cứng ngắc, cậu không chịu buông mụ Tám ra nên khi cậu nằm xuống là cậu đè mụ Tám ra. Mụ Tám giật mình, mụ cựa người hất cậu Chó xuống, nhưng chân vẫn kẹp cứng lấy mụ Tám. Mụ Tám bị bàn tay của cậu Chó lôi tuột xuống làm mụ Tám gần như trần truồng. Mụ ngượng quá, mụ hất chân cậu Chó xuống, cậu Chó điên cuồng lên, cậu tru lên để phản đối lại hành động của mụ Tám đã chống đối lại cậu. Tiếng tru của cậu Chó làm cho mụ Tám đâm hoảng. Lụa đành phải ghé vào dỗ cậu Chó:

    - Cậu Bẩy buông mụ Tám ra. Tui đây nè! Cậu làm chi đó, buông mụ Tám ra, tui gọi cô hai xuống với cậu Bẩy.

    Nghe Lụa nói gọi cô hai xuống cậu Bẩy không tru nữa. Cậu cũng buông mụ Tám ra. Mụ ngượng ngịu xốc lại quần áo, mụ mắng cậu Bẩy:

    - Ðồ quỷ sống.

    Lụa đắp cái chăn vào người cậu Chó, mụ Tám đứng ngẩng người lúc ấy. Lụa dục mụ Tám:

    - Mụ thay giúp hộ chiếc drap đi...

    Mụ Tám lắc đầu:

    - Mợ thay đi tui không thay được. Thằng quỷ sống ni lắm chuyện lắm.

    Lụa cười:

    - Mụ Tám chi mà giận dữ thế đó!

    Mụ Tám cầm chiếc drap trải trên giường rồi dắt vào mép giường mụ kê lại chiếc gối dài đặt dưới chiếc drap. Mụ Tám nghĩ còn phải đưa cậu Chó lên giường nữa. Lụa định quay ra mụ Tám Canh gọi giật lại:

    - Mợ đi mô đó! Nè mợ đi là tui cũng đi đó. Thằng quỷ sống ni nó tru lên thì mặc mợ đó nghe...

    Lụa cười nói:

    - Tui ở đây chứ đi đâu!

    - Mợ phải ở đây đễ đưa của nợ này lên giường chứ. Lay hoay mãi Quan Ðốc xuống thì phiền lắm đó!

    Trải xong chiếc drap, quét xong dưới gầm giường mụ Tám và Lụa khiên cậu Chó đặt lên giường. Cậu Chó nhìn Lụa như có ý hỏi:

    - Duyên đâu?

    Lụa cứ lờ đi, cậu Chó tru lên, đập chân xuống giường, Lụa cười nói với mụ Tám:

    - Thằng quỷ ni lại đòi rồi đó...

    - Đúng là quỷ chớ đâu phải là người.

    Lụa nhìn mụ Tám khẽ nói:

    - Nói nhỏ rứa không thì phiền lắm. Nhà có ngạch vách có tai, Cụ Bà mà nghe được thì phiền lắm, ăn đòn đó nghen.

    Mụ Tám cười nói:

    - Chẳng lẽ mợ mách tui.

    Mụ Tám vừa nói dứt lời. Bỗng mụ rú lên rồi quỵ xuống. Lụa giật mình xuống thì ra cậu Chó đã vùng dậy bò đến ôm lấy chân mụ Tám vật xuống, mụ Tám quỵ xuống đè lên trên người cậu Chó. Cậu Chó có vẻ thích thú lắm. Cậu ôm lấy mụ Tám hốt hoảng đẩy cậu Chó rồi vùng dậy. Cậu Chó cuống lên cậu tru lên rồi bò thật nhanh đến chỗ mụ Tám đứng. Mụ Tám vùng chạy ra ngoài. Lụa cũng đâm hoảng chạy luôn ra cửa. Thế là cậu Chó cứ tru lên từng hồi.

    Từ phía nhà ngang Bát Tụ và một số gia nhân cùng với Duyên nghe tiếng tru liền chạy cả ra coi chuyện chi. Bát Tụ thấy mụ Tám và Lụa đều chạy ra ngoài. Mặt người nào cũng tái mét. Bát Tụ biết cậu Chó nổi chứng rồi có khi lại ôm lấy mụ Tám nên cả hai người hoảng chạy như thế.

    Riêng Duyên không hề biết cậu Chó lại tru lên như chó sói tru như thế nên khi nghe tiếng tru và thấy mọi người chạy ra nàng tưởng rằng có chó dại ở trong dinh Cụ Thượng nên khi thấy Lụa và mụ Tám hớt ha hớt hải bèn hỏi:

    - Cái chi đó Bát?

    Bát Tụ cười hỏi:

    - Mợ chưa nghe cái chi à?

    Duyên làm bộ thành thạo hỏi:

    - Có tiếng chó tru. Trong dinh có tiếng chó dại à?

    Bát Tụ bật cười, hắn không ngờ Duyên không biết cậu Chó thường hay tru như thế đó. Hắn nghĩ lại thì có lẽ Duyên không biết là vì từ hôm đến dinh chưa hôm nào cậu Chó bực mình đòi hỏi cả, nên nàng chưa nghe tiếng cậu Chó tru đòi hỏi.

    Từ trên phòng cậu Chó lại vang lên tiếng tru dài Lụa và mụ Tám đứng ngoài nhứt định không chịu vô. Bát Tụ liền gọi lớn:

    - Ai vô thì vô đi... Cụ Bà biết thì chết đòn nghen, Quan Đốc lại sắp xuống rồi đó.

    Mụ Tám đẩy Lụa vô, vì Lụa là vợ của cậu Chó chớ đâu phải mụ Tám. Lụa lắc đầu không chịu vô. Duyên đứng phía nhà ngang thấy hai người đẩy nhau không ai chịu vô trong buồng cậu Bẩy hết, nàng bèn hỏi Bát Tụ:

    - Tiếng chó tru như ở trong buồng cậu Bẩy phải không chú Bát Tụ?

    Bát Tụ cười đáp:

    - Không ở trong buồng đó thì buồng mô bây giờ.

    Duyên hốt hoảng hỏi:

    - Có chó dại trong buồng cậu Bẩy?

    Bát Tụ lắc đầu:

    - Ừ có chó, nhưng không phải chó dại, chó nó định hiếp mụ Tám nên mụ Tám sợ đó. Mợ có xuống cứu mụ ta thì xuống...

    Tiếng tru của cậu Chó làm Cụ Bà trên nhà đang nói chuyện với Quan Đốc Tờ, con trai đầu lòng, cụ cau mặt quay lại hỏi:

    - Chi mà thằng Bẩy nó kêu dữ vậy?

    Quan Ðốc đã biết tánh người em khác thường của quan nên Quan Đốc vội nói:

    - Thôi mạ để con xuống coi bệnh cho chú Bẩy...

    Cụ Bà thương cậu Bẩy, nghe tiếng cậu Bẩy tru Cụ Bà không chịu nổi, cụ gọi tên Cửu Tràng:

    - Tràng mi theo Quan Đốc xuống coi làm chi mà cậu Bẩy kêu dữ rứa. Bọn chúng nó lại không biết chìu cậu Bẩy chứ chi nữa...

    Cửu Tràng lật đật chạy theo Quan Đốc nhưng Cụ Bà đã gọi giật lại bảo:

    - Tràng mi nhớ mời mợ Bẩy hai lại giới thiệu cho Quan Ðốc biết nghen, ừ mợ hai mi biết không?

    Tràng lễ phép đáp:

    - Dạ bẩm Cụ Lớn con biết mợ hai...

    - Ừ mi mời mợ hai lại gặp Quan Đốc nghen...

    Tràng "Dợ" một tiếng rồi vội vã đi theo Quan Đốc. Quan Đốc bận chiếc áo dài trắng của người thầy thuốc, tay sách chiếc va ly nhỏ bằng da gấu đi xuống chỗ cậu Chó nằm. Cửu Tràng vội chạy trước xuống nhà ngang để tìm Duyên. Hắn vào chỗ Bát Tụ và Duyên đang ngồi nói chuyện lật đật bảo với Duyên:

    - Mợ Hai, Cụ Lớn bảo mợ xuống chỗ cậu Bẩy ngồi để cho Quan Đốc gọi cần chi không?

    Duyên ngơ ngác không hiểu Quan Ðốc là ai thì Bát Tụ đã nói:

    - Quan Đốc là con cả của Cụ Lớn, là Quan Lớn Bác sĩ ở Huế ni... Quan Đốc thương cậu Bẩy lắm, mỗi tuần ít nhứt là 2 lần Quan Đốc về chích thuốc cho cậu Bẩy.

    Duyên ngây thơ hỏi:

    - Cậu Bẩy đau à?

    Bát Tụ cười nói:

    - Mợ không biết cậu Bẩy đau sao?

    Duyên lắc đầu, Bát Tụ thương hại vì sự ngây thơ đến ngây ngô của cô gái quê xinh đẹp:

    - Cậu Bẩy đau từ thuở nhỏ...

    Câu nói của Bát Tụ càng làm cho Duyên ngạc nhiên hơn nữa, cậu Bẩy đau sao cậu Bẩy khoẻ như thế!

    Cửu Tràng thấy Duyên còn nói chuyện với Bát Tụ mà Quan Ðốc lại sắp tới rồi, hắn dục Duyên:

    - Quan Ðốc sắp tới rồi mợ hai ra ngay để tui trình với Quan Đốc.

    Bát Tụ cũng dục:

    - Thôi mợ hai ra gặp Quan Ðốc đi, Quan Đốc nhân hậu lắm mỗi lần Quan Đốc về thăm bệnh cho cậu Bẩy, đám chúng tôi hầu hạ dưới ni người mô cũng được Quan Đốc cho tiền hết.

    Duyên ngần ngại không biết mình có nên ra hay không, nàng bẽn lẽn lo sợ tánh rút rát của một cô gái quê lại trổi dậy. Cửu Tràng hỏi:

    - Mợ Lụa đâu?

    Bát Tụ chỉ xuống chỗ cậu Chó nằm và nói:

    - Mợ ấy với mụ Tám Canh đang ở dưới phòng cậu Bẩy đó. Họ đang dọn dẹp dưới đó.

    Cửu Tràng nhìn ra ngoài thấy Quan Đốc đã đi xuống gần đến nơi rồi bèn dục Duyên:

    - Mợ định làm tui bị quở hay sao đây! Mợ ra cho Quan Đốc hỏi kìa!

    Duyên rón rén đi ra, nàng thấy một ông đạo mạo oai nghiêm đi xuống tới nhà cậu Bẩy. Duyên chấp tay vái Quan Đốc. Quan thấy Duyên còn nhỏ tuổi dáng điệu thon đẹp, xinh xắn, ông ngạc nhiên nhìn chăm chú Duyên qua cặp kiến cận thị, nên Cửu Tràng vội giới thiệu:

    - Bẩm Quan Lớn đây là mợ hai của cậu Bẩy.

    Quan Đốc cau mặt có vẻ ngạc nhiên vì cậu Bẩy em trai Quan Đốc một gã tàn tật người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm lại lấy thêm một cô vợ lẽ nữa xinh đẹp khủng khiếp. Quan Đốc dừng lại hỏi Duyên:

    - Đây là thím Bẩy hai à?

    Duyên hốt hoảng vái lại:

    - Bẩm Quan Lớn...

    Quan Đốc thương hại:

    - Đừng gọi tui là Quan Lớn. Tui là anh ruột của cậu Bẩy chồng của thím... Thím người ở đâu?

    Duyên hơi yên lòng đáp:

    - Dạ bẩm Quan Lớn con người thôn Vĩ Hải, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên.

    Quan Đốc lắc đầu thương hại:

    - Thím đừng xưng con với tui. Tui là anh ruột chú Bẩy, chồng của thím, gọi tui bằng anh chớ.

    Nói rồi Quan Đốc quay sang hỏi Cửu Tràng.

    - Có phải chú Huyện Cảnh đưa thím ấy lên không?

    Cửu Tràng đáp:

    - Dạ mợ Bẩy cả gần sanh nên Cụ Bà nhờ Quan Huyện tìm cho một người để hầu hạ cậu Bẩy. Quan Huyện đã đưa lên mợ Bẩy hai đấy!

    Quan Ðốc lắc đầu:

    - Khổ đời một người con gái. Thằng Bẩy nó đã thế rồi mà mợ tui còn chìu nó quá. Thật tội nghiệp....

    Nói rồi Quan Đốc quay sang bảo cô Duyên:

    - Thím xuống dưới chỗ chú ấy nằm với tui...

    Duyên sợ sệt đi theo Quan Đốc. Cửu Tràng vẫn chạy trước như để dẹp đường cho Quan Đốc đi. Trong khi ấy mụ Tám Canh và Lụa đã giựt được cậu Chó lên giường rồi. Cậu Chó vẫn ôm cứng lấy mụ Tám. Tay cậu vẫn không buông tha mụ Tám. Cậu làm mụ Tám ngượng chín cả người, còn Lụa thì như đã quen cái tánh ma bùn của cậu Bẩy chồng cô rồi, vì cậu Bẩy hễ gặp hơi đàn bà là cậu lăn xả vào người cậu cứng đờ ra, chân tay cậu múa may thật kỳ cục. Mắt cậu loáng lên. Hễ nắm được đàn bà rồi mà cậu không được thỏa mãn là cậu tru lên.

    Mụ Tám ngượng chín cả người vì dù sao cũng trước mặt vợ cậu Chó nên mụ Tám đành phải kéo tay cậu Chó ra và xô cậu Chó nằm bật ngữa xuống. Chiếc chăn tuột ra ngoài làm cậu trần truồng. Nước da đen nháy của cậu Chó trông thật thê thảm.

    Cậu Chó tru lên, Duyên giật mình không hiểu tiếng tru ấy ở đâu nghe thật rõ, thật gần. Quan Đốc thì đã biết tánh của em ông rồi nên ông vội lên tiếng ngay:

    - Bẩy chi đó em? Làm chi mà lớn quá vậy?

    Có đều lạ là cậu Bẩy rất nể Quan Đốc, tiếng Quan Ðốc gọi cậu lặng thinh ngay. Tuy không nghe nổi tiếng người và cũng không nói được, cậu Chó cũng biết Bác sĩ anh ruột của cậu là người thương yêu cậu Chó và cậu nể nang Bác sĩ lắm.

    Bác sĩ cũng thương chú em ruột tàn tật, người chẳng ra người mà chó chẳng ra chó. Mỗi tuần Bác sĩ anh ruột của cậu Chó về nhà chữa bệnh cho cậu Chó ít nhứt một lần, có tuần hai hay ba lần. Mỗi lần Bác sĩ về vào trong phòng của cậu Chó vỗ về cậu Chó thì cậu nằm im. Có nhiều lúc cậu Chó cũng cảm động trước những cử chỉ vuồt ve thân yêu của Bác sĩ mà cậu ứa lệ khóc.

    Cậu Chó đang tru lên để phản đối việc làm chẳng chút chiều chuộng nào của mụ Tám Canh, dám hất tay cậu ra khỏi thân hình. Mụ lại còn đập vào tay cậu Chó nhưng trông thấy Bác sĩ anh ruột của cậu vô cậu Chó nằm im không tru nữa.

    Lúc này, Duyên mới tận tai nghe tiếng cậu Bẩy chồng của cô tru lên như chó tru, Duyên đâm sợ không hiểu người chồng mà cô đã hiến thân là người như thế nào? Duyên buồn rầu nhưng không dám thổ lộ cho ai biết. Nàng đi theo Bác sĩ anh ruột cậu Chó vào trong phòng của cậu Chó.

    Cậu Chó nằm ngay trên giường. Người cậu lúc nào cũng trần truồng. Khi nào ngứa ngáy tay chân thì cậu bò xung quanh nhà chơi.

    Người cậu Chó lúc nào cũng như rộn lên. Bác sĩ anh ruột lấy ống nghe ra đặt trên ngực của cậu Chó để lắng nghe. Cậu Chó nằm im mở mắt nhìn người anh ruột của cậu đang khám bệnh cho cậu. Bác sĩ vẫy Duyên lại nói:

    - Thím đỡ chú ấy dậy ngồi cho tui chích ngay sau lưng của chú ấy!

    Duyên lại thêm ngạc nhiên, nàng không ngờ cậu Chó lại đau ốm đến nỗi không ngồi được nhưng sao cậu lại khỏe như thế! Nàng không ngờ người chồng của nàng không có xương sống. Nghe theo lời của Bác sĩ anh chồng nàng dựa cho cậu Chó ngồi dậy, nhưng rồi Bác sĩ lại cáu nói:

    - Thôi để lật sấp chú ấy lại cũng được. Thím ngồi chận lấy chân của chú ấy.

    Duyên lật chồng lại. Cậu Chó thấy Duyên thì cậu cười thích thú. Duyên vừa ôm lấy cậu Chó thì tay cậu đã sờ vào người Duyên rồi. Duyên ngượng nghịu trước hành động thô bỉ của chồng nhưng Duyên không dám phản đối. Nàng đỏ mặt lật sấp chồng lại rồi giữ lấy hai chân của chồng.

    Thấy Duyên bỏ xuống dưới giường cậu Chó có ý không bằng lòng nhưng cậu nể Bác sĩ anh của cậu. Cậu im lặng.

    Bác sĩ anh ruột cậu Chó vỗ về em:

    - Chú nằm yên để anh chích cho chú mau khỏi nghen.

    Cậu Chó nằm im, Bác sĩ anh ruột cậu Chó lấy cây kim dài và lớn chích vào sống lưng của cậu Chó một thứ thuốc đỏ. Cậu Chó có vẻ đau nên cậu phát ra tiếng rên nho nhỏ. Cậu ứa nước mắt nhưng cậu không dám tru lên. Cậu Chó có vẻ nể nang Bác sĩ lắm.

    Chích xong cậu Chó mủi thuốc, Bác sĩ còn chích thêm cho cậu Chó mấy mũi thuốc ở mông nữa.

    Chích xong Bác sĩ bảo Duyên đi theo ông lên nhà. Cậu Chó thấy Duyên đi định tru lên gọi lại nhưng thấy Bác sĩ vẫy Duyên đi nên cậu im lặng không tru nữa. Ra đến ngoài cửa thấy Lụa đứng ngoài bèn nói:

    - Thím vào trong với chú ấy.

    Lụa nguých nhìn Duyên khi thấy Duyên cùng đi với Bác sĩ anh cậu Chó. Nàng định gọi Duyên lại bắt Duyên phải ở lại hầu cậu Chó nhưng vì thấy Bác sĩ anh của cậu Chó bảo Duyên đi theo lên nhà trên nên Lụa đành phải nín thinh.

    Bác sĩ anh ruột cậu Chó thấy Duyên xinh đẹp nhã nhặn tươi tĩnh thì lấy làm lạ không hiểu vì sao Duyên lại chịu làm vợ lẽ của cậu Chó. Bác sĩ biết tánh nết và con người của cậu Chó. Cậu Chó tuy mới 18 tuổi nhưng người cậu rất mạnh. Cậu không có xương sống nên cậu Chó chỉ bò được mà thôi không thể nào ngồi được. Thân hình cậu Chó đen nháy, da bóng loáng lại có những đám lông đen rất kỳ lạ. Theo Bắc sĩ anh ruột của cậu Chó giải thích thì vì cậu Chó không có xương sống nên bao tủy và chất "cường dương" làm cho của quý của cậu Chó nở nang quá khổ hơn những người thường rất xa. Giòng giống của cậu Chó vốn là giòng đa dâm rồi nay cậu Chó lại có những thứ hơn người như thế nên với cậu Chó có nhiều điểm rất kỳ lạ.

    Suy nghĩ về con người cậu Chó Bác sĩ anh cậu Chó đâm thương hại em dâu mới xinh đẹp. Bác sĩ thương nàng Duyên làm sao mà chịu đựng được cậu, nhứt là phút đầu tiên gặp gỡ nếu nàng là một trinh nữ thì đó là một hình phạt khủng khiếp cho nàng. Bác sĩ anh ruột cậu Chó không ngờ rằng Quan Huyện em của Bác sĩ và anh của cậu Chó đã làm cái bổn phận thòng nòng cho cậu Chó rồi. Chính Quan Huyện đã cướp mất tiết trinh của Duyên người con gái ấy nên mới chịu đựng được cái phút ban đầu gặp gỡ cậu Chó đó.

    Duyên theo Bác sĩ lên nhà trên, Cụ Bà thấy Duyên, gọi vào giới thiệu với người con trai cả ông Bác sĩ.

    - Ðây là em dâu của con đó. Vợ thằng Bẩy mà mạ mới nhờ thằng Huyện giúp cho em con... Con dâu này của mạ ngoan lắm, thằng Bẩy cũng bằng lòng lắm nên mấy ngày hôm nay nó không còn la hét nữa. Thật là mỗi lần nghe nó la mạ đứt ruột ra...

    Nói rồi cụ quay nhìn phía Duyên hỏi:

    - Bẩy, con về đây hầu hạ chồng con và thầy mạ đã mấy ngày rồi hỉ?

    Duyên bẽn lẽn đáp:

    - Dạ thưa mạ hai ngày rồi...

    - Ừ hé, mới có hai ngày mà mạ tưởng đã lâu rồi...

    Bác sĩ anh cậu Chó nhìn Duyên thương hại. Người con gái xinh đẹp này lấy đâu mà chẳng được người chồng tử tế đàng hoàng lại phải lấy em ruột ông, một kẻ người chẳng ra người, chó chẳng ra chó. Bác sĩ bèn hỏi:

    - Ông thân thím làm chi?

    Duyên đáp:

    - Dạ bẩm Quan Lớn...

    Bác sĩ bèn cản lại nói:

    - Tui là anh ruột chú Bẩy thì thím gọi là anh chớ sao lại gọi là Quan Lớn. Chú Huyện cũng rứa, thím đừng gọi Quan Lớn cách biệt lắm..

    Cụ Bà cũng làm bộ rộng lượng:

    - Phải, anh con nói phải, con đã là dâu con trong nhà rồi con gọi mạ là mạ, các anh con là anh, đừng gọi Quan Lớn. Gọi Quan Lớn là đám người làm đầy tớ trong nhà, chúng nó mới gọi như thế! Con hiểu chưa?

    Duyên khẽ dạ trong miệng và nói:

    - Bẩm anh, chú em là Lý Trưởng trong Huyện Hương Trà...

    Bác sĩ anh cậu Chó gật đầu nói:

    - Như thế là người dưới quyền của chú Huyện phải không? Như thế chú Huyện có nâng đỡ chi ông già thím không?

    Duyên chưa biết trả lời ra sau thì Cụ Bà đã nói:

    - Mạ đã bảo với anh Huyện lo cho chú của nó làm Cai Tổng rồi, trên này chú con xin cho cái bằng Cửu Phẩm là danh giá chán rồi.

    Duyên nghe nói cha mình sắp được làm Cai Tổng lại được cả bằng Cửu Phẩm nàng cũng có ý mừng.

    Còn tiếp....

  6. #12
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Cậu Chó

    Phần 12

    Bác sĩ anh cậu Chó ở lại trong tư dinh của Cụ Thượng gần hết ngày hôm ấy, mỗi lần có Bác sĩ về, trong nhà lại tổ chức đánh xì phé đánh. Hôm ấy Duyên được đứng hầu nước chỗ các quan đánh xì phé nên nàng được chia số tiền sâu thu được. Nàng kiếm được gần 10đ00 bạc. Duyên mừng rỡ vì thật ra đời nàng chưa bao giờ có số tiền như thế. Duyên gói chặt số tiền nàng được chia để dành đợi chú nàng lên thăm nàng thì nàng cho.

    Duyên không ngờ sau những đêm ân ái với ông Huyện nàng đã có mang. Ở trong nhà Cụ Thượng hàng ngày hầu hạ cậu Bẩy chồng nàng Duyên chịu đựng cảnh có chồng phải chiều chồng. Tánh cậu Bẩy rất kỳ lạ, suốt ngày cậu chỉ chăm đón Duyên, mỗi lần Duyên vô, cậu mừng quýnh lên. Sự thỏa mãn về nhục dục làm cho tánh của cậu Chó thuần lại không gắt gõng tru tréo như trước kia nữa.

    Duyên có nhiều triệu chứng của người có mang. Vú nàng căng và bắt đầu thâm, người nàng bắt đầu ợ chua, thèm của ngọt, của chua, lông mày của Duyên dựng ngược. Bà Cụ Thượng là người sanh đẻ nhiều nên cụ có nhiều kinh nghiệm về sự thai nghén. Cụ thấy Duyên có vẻ mệt nhọc, cụ bèn hỏi:

    - Con có mang phải không?

    Duyên bẽn lẽn đáp:

    - Dạ thưa mạ con không biết nữa?

    Cụ Bà dỗ ngọt Duyên:

    - Người con ra sao con thấy mệt không?

    - Dạ người con thấy mệt mỏi, ợ chua, thèm của chua.

    - Như thế là con có mang rồi. Trông người con thon thon như thế ni mắn lắm đó. Ðưa mạ coi đầu vú của con nào?

    Duyên bẽn lẽn tốc yếm lên cho Cụ Thượng Bà coi hai đầu vú của nàng. Nhìn thấy bộ vú của Duyên, Cụ Thượng Bà cười sung sướng nói:

    - Con có mang thật rồi. Hai đầu vú thâm quầng thế ni, vú cũng nở to làm chi mà không chửa...

    Duyên chưa biết trả lời sao thì Cụ Thượng Bà đã nói:

    - Con phải giữ gìn cho khỏe. Nếu cần uống thuốc thì mạ kêu thầy thuốc đến, không thì nói với anh con đó, anh con mần Bác sĩ mà, bệnh chi mà chẳng khỏi.

    Cụ Thượng Bà gật đầu nói:

    - Con xinh đẹp như thế ni thì con của con, cháu của mạ thế răng cũng xinh đẹp.

    Thật ra Duyên cũng không biết đứa con trong bụng nàng là con của cậu Chó hay là con của Quan Huyện, nàng nghĩ có lẽ là con của Quan Huyện vì trong phút ái ân với Quan Huyện tối hôm đó là lúc đầu tiên đời nàng được sự chiều chuộng về ái ân, nàng thấy yêu Quan Huyện hơn cậu Chó rất nhiều. Từ ngày vào hầu cậu Chó, làm vợ cậu Chó đến nay ba tháng Quan Huyện có lên thăm cậu Chó và song thân của Quan Huyện vài ba lần và lần nào Quan Huyện cũng gặp nàng nhưng không lần nào Quan Huyện chiều chuộng nàng như buổi ban đầu.

    Duyên đã biết mình đã có thai. Nàng được Cụ Thượng Bà và Cụ Thượng Ông hết sức chiều quý vì hai cụ đinh ninh rằng Duyên vẫn còn trinh tiết khi chung chăng chung gối với cậu Chó trong ngày đầu tiên.

    Ở trong nhà Cụ Thượng trên ba tháng ngày đêm hầu hạ cậu Chó Duyên đã gây được nhiều cảm tình với người trong gia đình. Lụa đã sanh được một đứa con trai thật kháu khỉnh, nàng được ở ngay trong dinh Cụ Thượng. Đứa nhỏ bụ bẫm xinh xắn, trông giống cậu học sinh tình nhân của Lụa, nhưng trong nhà Cụ Thượng chẳng ai biết việc đó, mọi người đều cho là con của cậu Chó, nhứt là khi họ thấy Duyên cũng có mang. Lụa sanh được trên hai tháng thì Duyên xin phép Cụ Thượng Bà về quê thăm gia đình nhân có Quan Huyện lên dinh hầu cha mẹ. Việc Duyên xin về quê thăm cha mẹ là do Quan Huyện xúi nàng. Từ ngày lên dinh làm vợ của cậu Chó Duyên không còn phải lam lũ nắng mưa ngoài đồng ruộng, nàng mập trắng, nước da của Duyên đã trắng bóc, nay được ăn uống sung sướng có giờ giấc nghĩ ngơi lại có hơi đàn ông người gái quê xinh đẹp ấy lại càng đẹp hơn trước rất nhiều.

    Bà Huyện người vợ do cha mẹ cưới cho ông là con gái của một Quan Đại Thần đồng niên với Cụ Thượng, lại thuộc Giòng Hoàng phái nữ sinh Trung Học Đồng Khánh nổi tiếng là tiểu thư khuê các ngoan ngoãn mà ngày nhập phòng, nàng đã là đàn bà chớ không còn con gái. Quan Huyện cặn hỏi vợ thì nàng một mực cho biết đây là lần thứ nhứt nàng biết đàn ông, nàng thề thật độc để cho chồng nàng Quan Huyện tin nhưng về sau hỏi mãi, Quan Huyện ngã ngửa người vì quả bà Huyện đã biết đàn ông trước khi lấy Quan Huyện.

    Lần này, nhân mấy ngày xa vợ, Quan Huyện đã hưởng tay trên xác thịt và trinh tiết của người con gái của cậu Chó. Quan Huyện vẫn nhớ đến Duyên, mỗi lần về thăm cha mẹ Quan Huyện vẫn gặp Duyên nhưng không có cơ hội để cùng Duyên gặp lại những phút ái ân ban đầu đó. Lần này nhân lúc Lụa người vợ lớn của cậu Chó đã cứng cát, đã đủ ngày kiêng cử rồi, Quan Huyện mới xúi Duyên xin về quê thăm cha mẹ, đi nhờ xe Quan Huyện về quê, Duyên ngỏ lời với mạ chồng. Cụ Thượng Bà thì được Quan Huyện nói vô:

    - Mạ cho thím Bẩy về thăm gia đình thím ấy, dạo này thầy Cai Tổng làm ăn khấm khá lắm!

    Cụ Thượng Bà có vẻ thương Duyên nên khi nghe Quan Huyện con trai bà xin phép cho Duyên về thăm gia đình, Cụ Thuợng Bà chấp thuận ngay:

    - Ừ nhân chuyến xe con về Huyện con cho vợ thằng Bẩy về thăm gia đình nó cũng được.

    Cụ Thượng Bà lại quay sang Duyên nói:

    - Về thăm nhà vài hôm rồi con sang Huyện trình với anh con, xin xe mà về nghe con. À nhưng Anh Huyện hôm nào về Huyện?

    Quan Huyện đáp:

    - Dạ thưa mạ sáng nay con về Huyện rồi. Con về dưới Huyện là nhà con ra Huế ngay. Dạ bẩm mạ dạo ni trong Huyện có nhiều chuyện lắm, hết bọn Quốc dân đảng lại đến bọn Cộng sản quấy phá... Bên Phủ Thừa thúc dục chuyện phá phách cách mạng rất gay gắt nên có nhiều đêm con phải đi tuần suốt đêm. Bọn quỷ đó yên thân mần ăn không yên cứ quấy phá làm chi cho thêm khổ ra.

    Cụ Thượng Bà có nhiều kinh nghiệm làm quan từ thời Cụ Thượng Ông mới là viên Tri Huyện cho đến khi Cụ Thượng đi Tri Phủ thăng Ám Sát Bố Chánh rồi Tuần Vũ, Tổng Ðốc nên khi nghe Quan Huyện phàn nàn nhiều công việc, cụ cười nói:

    - Có rứa mới dễ kiếm tiền chứ! Trong Huyện mà bình an thì được bao nhiêu làm răng đủ tiền mua xe hơi, tậu nhà...

    Quan Huyện cau mặt nói:

    - Thưa mạ chuyện chi còn dể kiếm ăn chớ chuyện mấy thằng ông mãnh đó phá thì làm chi cho ra tiền. Họ làm cách mạng lấy đâu ra tiền mà ăn với uống.

    Cụ Thượng Bà lắc đầu tỏ vẻ thương hại cậu con trai ngây thơ làm quan mà không biết dựa vào cái bận của nghề mà khảo tiền:

    - Mấy đứa làm cách mạng thì bỏ tù chúng nó đi, còn những đứa nhà giàu không làm cách mạng cứ cho chúng nó làm cách mạng hết, làm chi mà không ra tiền. Xe hơi, nhà lầu, vàng bạc, ruộng đất là ở đó chứ ở đâu. Tổ cha mi thật giống thằng cha mi lúc trước quá, cũng rứa mà.

    Quan Huyện cười khì tỏ vẻ bà mạ giỏi. Quan Huyện nói lảng sang chuyện khác:

    - Thưa mạ thím Bẩy về làm dâu mạ được mấy tháng rồi hỉ?

    Cụ Thượng bấm đốt ngón tay tính:

    - Kém 15 ngày nữa đầy 6 nháng...

    - Thím Bẩy có mang ngay thì phải?

    - Ừ mạ không ngờ lại mắn con như thế đó. Con Lụa vợ lớn của hắn cũng rứa, về nhà mình ngày nào là hắn có thai ngày đó mà con Duyên ni cũng rứa.

    Quan Huyện có vẻ nghi ngờ, có lẽ đứa con của Duyên chưa chắc là con của ông hay chính là con của cậu Chó, em ruột ông? Ông Huyện nghĩ Lụa người vợ cả của cậu Chó cũng có thai nhanh chóng thì Duyên cũng có thể như thế lắm. Ông không ngờ đứa con trai Lụa vừa sanh là con của gả học sinh, tình nhân của Lụa, còn đứa con của Duyên chính là giòng máu của Quan Huyện, người đã dành mất trinh tiết của Duyên ngay phút ban đầu.

    Quan Huyện vẫn thấy Duyên đứng hầu bèn quay lại nói với Duyên:

    - Thím Bẩy?

    - Dạ.

    - Mạ đã cho phép thím về thăm gia đình thì thím thu xếp ngay đi để sang mai tui đưa thím về Huyện. Mốt có hội thương toàn Huyện, thầy Cai cũng lên Huyện đó, thím sẽ gặp chú của thím rồi hai chú con đưa nhau về quê cho tiện.

    Duyên bẽn lẽn đáp:

    - Dạ, con cám ơn mạ...

    Cụ Thượng Bà nhẹ nhàng đáp:

    - Ừ, thôi được, con nhớ thu xếp quần áo, chiều nay cho con ít tiền con đi ra chợ Đông Ba coi có cái chi mua về biếu chú và mạ của con và cho đám em con nghen Bẩy?

    - Dạ, con cám ơn mạ...

    Duyên xuống nhà dưới thu xếp va ly, quần áo để ngày mai nàng theo Quan Huyện về quê thăm gia đình. Ra ngoài Huế hầu hạ cậu Bẩy làm dâu con Cụ Thượng được gần 6 tháng Duyên chưa về thăm quê lần nào. Có một vài lần chú mạ của nàng ra thăm nàng rồi lại về quê.

    Cách đây 3 tháng khi thầy Lý, chú của Duyên được Quan Huyện cho làm Cai Tổng, chú nàng đã đem lễ vật lên Cụ Thượng để tạ ơn Cụ Thượng đã thương cho thầy Lý được làm Cai Tổng. Khi lên nhà Cụ Thượng đối xử rất nhã nhặn, chẳng những không nhận lễ vật của thầy Cai còn cho thầy Cai thêm tiền và hứa sẽ cho thầy Cai làm Cửu Phẩm. Duyên được gặp mạ của nàng, nàng dành được 22đ00 và 5 chỉ vàng nàng đã trao lại cả cho mạ nàng.

    Thầy Cai rất hãnh diện khi có con gái làm vợ con trai của Cụ Thượng lại được Cụ Thượng thương quý. Thầy Cai không bao giờ nghĩ đến điều khổ nhục cho con gái khi phải chiều đải một người tàn tật, vừa câm lại vừa không có xương sống, và thầy Cai cũng không ngờ rằng con gái của thầy Cai đã bị thất tiết với Quan Huyện anh cậu Chó. Vả lại nếu có biết con gái đã trao thân cho Quan Huyện, anh ruột chồng nàng trước khi nàng trao thân cho cậu Chó thì thầy Cai Tổng chắc lưỡi cho rằng dù sao đứa con của Duyên cũng là giòng giõi Cụ Thượng.

    Sáng hôm sau Duyên chuẩn bị xong hành trang chào hỏi mấy gia nhân trong nhà Cụ Thượng để nàng về quê thăm gia đình thì chú Cửu Tràng xuống dục Duyên:

    - Mợ hai ơi, Quan Huyện dục mợ lên để về Huyện cà!

    Duyên lật đật cầm va ly thì Cửu Tràng đã đỡ lấy va ly của Duyên và nói:

    - Mợ để tui xách va ly này cho mợ.

    Duyên ngượng không dám trao va ly cho Cửu Tràng.

    - Thôi chú Cửu để tui xách cho, nhẹ đó mà.

    Cửu Tràng để Duyên xách va ly, hắn đi theo nàng lên nhà trên. Cụ Thượng Bà ngồi trên phản ngựa, Quan Huyện ngồi trên ghế salon thấy Duyên khệ nệ mang va ly bèn gắt bảo Cửu Tràng:

    - Cửu Tràng sao chú không xách hộ va ly cho mợ Bẩy. Mấy chú ni hỗn quá trời...

    Cửu Tràng hốt hoảng đáp:

    - Bẩm lạy Cụ Lớn. Mợ Bẩy không cho con xách. Con đã xin xách đỡ mợ Bẩy mà mợ Bẩy không chịu.

    Duyên sợ Cửu Tràng bị mắng thêm bèn thưa:

    - Bẩm mạ va ly nhẹ con xách cũng được. Chú Cửu xin xách mà con không khứng, thưa mạ, không phải lỗi tại chú Cửu.

    Cụ Thượng Bà mắng yêu con dâu quý:

    - Con đang có dạ, xách nặng sao được. Từ rày có chuyện chi nặng cứ biểu chúng mang nghe không? Mình có dạ đừng làm chuyện nặng nhọc quá không nên...

    - Dợ.

    Quan Huyện bèn hỏi Duyên:

    - Thím đã thu xếp song chưa sửa soạn ra xe.

    Duyên thưa:

    - Dạ, bẩm Quan Lớn xong rồi.

    Quan Huyện cười nói:

    - Thím gọi tui Quan Lớn làm chi, tui là anh chú Bẩy tức là anh chồng của thím, thím gọi tui bằng anh cũng được.

    Cụ Thượng Bà cũng nói:

    - Phải, từ rày con đừng gọi anh con là Quan Lớn nữa!

    Duyên sung sướng hãnh diện:

    - Dạ.

    Cụ Thượng Bà bảo Cửu Tràng:

    - Cửu Tràng mi xách va ly ra xe cho mợ Bẩy nghen...

    - Dạ.

    Duyên lạy chào Cụ Thượng Bà:

    - Lạy mạ con đi...

    Cụ Thượng bảo Quan Huyện:

    - Ðộ năm hay sáu ngày chi đó, anh cho con Bẩy về nghen anh Huyện...

    - Dạ.

    Duyên lẽo đẽo theo Quan Huyện và Cửu Tràng ra xe hơi. Trên xe đã có tài xế. Duyên định ngồi băng trên với tài xế thì Quan Huyện đã nói:

    - Thím ngồi băng dưới đây cũng được nè.

    Duyên đành ngồi băng dưới bên cạnh Quan Huyện.

    Xe mở máy rồi phóng ra khỏi dinh của Cụ Thượng, chạy sang cầu Tràng Tiền. Xe vừa ra khỏi cửa Thượng Từ quẹo về phía đường Paul Bert thì Quan Huyện hỏi chú tài:

    - Chú tài chú có gia đình ở Huế phải không?

    Chú tài xế đáp:

    - Dạ gia đình bên vợ con ở Huế. Hiện nay, vợ con cũng sống ở Huế buôn bán bên chợ Ðông Ba.

    Quan Huyện cười hỏi:

    - Mi có muốn về thăm nhà không?

    Chú tài thiểu nảo đáp:

    - Dạ muốn, hai hôm nay con về thăm nhà con nhưng vợ con đau...

    Quan Huyện làm bộ thương hại:

    - Thôi tao cho mi ở lại Huế. Ðây tao cho mi 5đ00 về cho vợ mi nghe không!

    - Dạ xin cám ơn Quan Lớn nhưng ai lái xe Quan Lớn về Huyện?

    Quan Huyện cười đáp:

    - Tao lái cho mi. À nhưng nhà mi ở đâu?

    - Dạ nhà con ở số 66 Gia Hội...

    - Được rồi, nếu ngày mai tao còn ở đây tao sẽ đến tìm tại nhà mi nghe chưa!

    - Dạ.

    Quan Huyện móc ví lấy 5đ00 đưa chú tài xế và dặn:

    - Nhớ nghe không. Ngày mai phải ở nhà cả ngày nếu tao còn ở đây tao sẽ tìm mi. Bằng ngày mai mi không thấy tao đến tìm thì mi cứ việc đi xuống Huyện khỏi phải chờ tao nữa nghe không tài?

    Chú tài mừng rỡ đáp:

    - Dạ, xin cám ơn Quan Lớn.

    - Thôi chừ mi xuống để tay lái tao.

    Chú tài xế trả số về số không nhưng vẫn đề máy mở cửa xuống nhường tay lái cho Quan Huyện. Mục đích của Quan Huyện đuổi chú tài xuống là để Quan Huyện rảnh rang một mình với Duyên người tình cũ của Quan Huyện trước khi Quan Huyện gả Duyên cho cậu Chó em ruột Quan Huyện.

    Sau 2 ngày đêm chiếm trọn vẹn tiết trinh của nàng trinh nữ xinh đẹp rồi đẩy lên Thần Kinh nhiều lúc Quan Huyện vẫn mơ thấy người con gái xinh đẹp ấy nhưng vì Quan Huyện vừa là người sợ vợ, vừa là người cẩn thận sợ tai tiếng nên Quan Huyện giữ rất kín tìm cơ hội che dấu kỹ càng mới dám lộ. Còn Duyên nàng biết mình đã bị Quan Huyện cướp tiết trinh, nhưng nàng thấy chẳng thiệt hại chi và cũng chẳng ai biết điều đó nên nàng cũng lặng thinh. Nàng vẫn có cảm tình với Quan Huyện, lần này được về quê thăm cha mẹ lại được Quan Huyện quý trọng Duyên chẳng thấy thắc mắc chi hết.

    Ngồi lái xe Quan Huyện bảo Duyên:

    - Ngồi trên ni thím Bẩy.

    Duyên không biết làm cách nào leo lên được nên nàng đắp:

    - Thôi để em ngồi dưới ni cũng được.

    Quan Huyện không chịu.

    - Ngồi lên đây em, lâu lắm sáu tháng rồi anh phải xa em...

    Duyên cười đáp:

    - Nhưng làm răng em ngồi lên đó được?

    Câu trả lời thành thực của Duyên làm Quan Huyện bật cười:

    - Thì leo lên đây ngồi bền cạnh anh đây nè!

    Duyên lom khom trèo qua băng. Nàng lúng ngã chúi xuống Quan Huyện vội thắng xe lại đỡ lấy Duyên. Bàn tay của Quan Huyện đã lợi dụng ngay thân mình người em gái bị Quan Huyện chiếm đoạt tiết trinh từ buổi ban đầu. Duyên ngượng nghịu đỏ mặt liếc nhìn Quan Huyện. Quan Huyện thấy Duyên đẹp tuyệt trần. Ðôi má ửng hồng của nàng càng làm cho nàng tươi đẹp hẵn lên. Quan Huyện đỡ Duyên ngồi xuống rồi khẽ tát vào má Duyên nói:

    - Hôm ni ở lại Huế ngày mai hãy về.

    Duyên ngạc nhiên hỏi:

    - Ở mô?

    Quan Huyện cười đáp:

    - Được rồi có chỗ ở mà. Ngày mai về nhen em...

    Duyên có vẻ nóng về thăm nhà:

    - Lúc mô về đến nhà?

    - Mai về.

    Duyên im lặng không đắp. Quan Huyện lái xe về phía An Cựu, tại đây Quan Huyện đã có một căn nhà riêng mà Quan Huyện đã mướn từ lâu làm chỗ chơi bời mỗi khi Quan Huyện về Huế. Mấy lần về thăm nhà cha mẹ. Quan Huyện định đưa Duyên đến đấy, nhưng vốn tánh cẩn thận Quan Huyện thấy Lụa, vợ của cậu Chó đi sanh mà chỉ có một Duyên hầu hạ cậu Chó đưa Duyên đi không được. Cậu Chó vắng Duyên cậu tru lên thì phiền lắm. Thiên hạ sẽ nghi ngờ, rồi sẽ đến tai bà Huyện thì thật là nguy hiểm. Quan Huyện đành phải nuốt nước miếng chờ cho đến ngày nay nhân đưa Duyên về quê, Quan Huyện dẫn Duyên về ngôi nhà ni.

    Trong căn nhà có đầy đủ tiện nghi. Quan Huyện có mướn một lão già câm mỗi tháng 1đ80 trông coi căn nhà ni. Căn nhà ở sâu trong xóm nhà lá không ai biết Quan Huyện là ai hết. Mỗi lần về Huế Quan Huyện dắt đến căn nhà ni một người đàn bà.

    Lần này Quan Huyện đưa Duyên đến. Thấy Duyên xinh đẹp lại có mang, lối xóm tưởng Duyên là vợ Quan Huyện. Quan Huyện cất xe hơi một nơi rồi đi xe kéo về chỗ Duyên ở.

    Duyên ngồi trên ghế quan sát căn phòng, Quan Huyện về đến nơi thấy Duyên ngồi buồn một mình bèn sà đến kéo Duyên ngồi vào lòng Quan Huyện hỏi:

    - Mấy tháng rồi em có nhớ không?

    Duyên lắc đầu. Quan Huyện khẽ tát vào má Duyên nói:

    - Sáu tháng rồi...

    Bỗng Duyên ngửng nhìn người anh chồng:

    - Ở thế ni lở mạ biết thì sao?

    Quan Huyện giật mình vì câu hỏi bất ngờ của Duyên. Quan Huyện đáp gượng:

    - Mạ làm sao biết được... Ở đây không ai biết mình là ai hết...

    Duyên gật đầu nói:

    - Ờ hỉ.

    Quan Huyện có vẻ nóng nẩy trước sắc đẹp của Duyên. Quan Huyện kéo Duyên đứng lên và dục:

    - Vô đây em, ngồi ngoài đó người ta đi qua trông thấy kỳ lắm.

    Duyên ngoan ngoãn đi theo Quan Huyện vô buồng.

    Quan Huyện theo vào giữa lúc Duyên đang lớ ngớ chưa kịp ngồi thì Quan Huyện đã kéo Duyên vào lòng, bàn tay Quan Huyện ôm sát vào người Duyên làm Duyên đỏ mặt quay lại liếc nhìn Quan Huyện. Quan Huyện vẫn trơ trẻn kéo Duyên ngồi xuống, bàn tay Quan Huyện kéo mạnh làm Duyên giật mình vội vàng nắm lấy quần. Nàng khẽ trách:

    - Chi mà vội rứa.

    Quan Huyện cười nham nhở:

    - Vội chi sáu tháng rồi anh xa em.

    Duyên trách:

    - Ai biểu, tự Quan Lớn hết.

    Quan Huyện cau mặt véo Duyên, làm Duyên ái một tiếng:

    - Sao em cứ ngạo anh bằng Quan Huyện?

    - Quen miệng mất rồi.

    Quan Huyện nâng bồng Duyên lên giường làm Duyên hốt hoảng:

    - Ðể em cởi áo dài đã, ai lại mặc cả áo dài ni lên giường, anh cũng chưa cởi giầy thay quần áo.

    Quan Huyện cười khì:

    - Ừ hỉ, gặp em là anh cứ cuống lên.

    Quan Huyện ngồi dậy cởi giầy và thay quần áo ngủ, còn Duyên cởi chiếc áo dài bận chiếc áo cục tay làm nổi cánh tay no tròn trắng trẻo thân hình thật đẹp, những đường cong tuyệt mỹ của Duyên làm Quan Huyện ngắm nghía mãi.

    Dáng điệu của Duyên thật khêu gợi, Quan Huyện là người có khiếu thẩm mỹ nên khi nhìn thấy Duyên ông không thể ngồi im mà ngắm được nữa, Quan Huyện ôm ghì lấy Duyên hôn.

    Nàng bẽn lẽn khép nép, ngượng nghịu. Quan Huyện muốn tận hưởng những phút mê ly trên tấm thân ngà ngọc tuyệt mỹ của Duyên nên ông giở tất cả những thứ gì ông đã học được bà Huyện hay trong sách của mấy nhà sinh lý học Tây Phương đã dạy để tận hưởng. Quan Huyện đã làm cho Duyên cuống lên.

    Người nàng cứng đờ ra, mắt nàng lim dim. Quan Huyện làm đến nổi Duyên phải nắm mớ tóc Quan Huyện lôi lên khẽ nói:

    - Anh làm em nhột quá...

    Quan Huyện thích thú trước lời khen của Duyên.

    Suốt một ngày một đêm, Quan Huyện không rời khỏi căn buồng, còn Duyên đã có dịp so sánh giữa Quan Huyện và cậu Chó. Nàng thấy Quan Huyện chỉ là một chàng thư sinh có nhiều ngón nghề kỳ lạ, nhưng về sức khỏe thì thua xa cậu Chó. Những người đàn bà như Duyên khi đã qua tay cậu Chó rồi thì Quan Huyện dù có ngoại khoa cũng thua xa cậu Chó. Với Quan Huyện Duyên không còn hứng thú ân ái, không bao giờ thỏa mãn. Nàng hoàn toàn tự động vì không có hứng thú. Những căn bản của cậu Chó chẳng bao giờ Quan Huyện theo kịp. Cái tánh tò mò muốn hỏi dò sự thật của người cậu Chó ra sao để gợi hứng cho việc ân ái giữa ông và Duyên, nào ngờ Duyên thành thật nói cho Quan Huyện biết cái giá trị siêu đẳng của cậu Chó làm Quan Huyện tiu nghỉu.
    Còn tiếp....

Trang 2/7 đầuđầu 1234 ... cuốicuối

Similar Threads

  1. Chó Sàigòn ...chó Hà Nội !
    By TAM73F in forum Vui cười
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 06-01-2010, 11:12 PM
  2. Cậu bé 12 tuổi trở thành ...con gái
    By vunivercial in forum Linh Tinh
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 09-19-2009, 10:49 PM
  3. Cậu Sáu: Gián điệp VC cạnh tướng Thi .
    By loibangTQLC in forum Tham Luận
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 07-24-2009, 12:26 AM
  4. Ma Chó
    By diemtan in forum Truyện ngắn
    Trả lời: 1
    Bài mới nhất : 05-22-2009, 01:26 PM
  5. Chuyện con chó .
    By loibangTQLC in forum Sưu Tầm, Biên Khảo
    Trả lời: 2
    Bài mới nhất : 05-22-2009, 03:16 AM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •