Remember ?

Trang 7/7 đầuđầu ... 567
kết quả từ 37 tới 40 trên 40

Tựa Đề: Cậu Chó

  1. #37
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Cậu Chó

    Phần 37
    Nghe Quan Đốc giải thích, Quan Huyện cười quay vào phía trong gọi vợ :

    - Mình ơi, ra đây nghe anh Đốc kể một chuyện lạ lắm... Ra ngay đi mình ơi...

    Bà Huyện cười hỏi :

    - Chuyện chi đó...

    Quan Huyện đáp :

    - Chuyện lạ lắm, cũng giống như chuyện của chú đó hỉ.

    Bà Huyện cau mặt hỏi :

    - Chuyện chi mà giống của chú hỉ.

    - Câu chuyện mà anh với mình bàn với nhau hồi nãy, nay nghe anh Đốc kể thì nguy hiểm lắm à...

    Bà Huyện và bà Đốc ra khỏi buồng lại chỗ anh em Quan Đốc và Quan Huyện đang ngồi nói chuyện. Quan Huyện nói :

    - Rứa là không được rồi mình ơi. Chuyện của anh và mình bàn nhau nhờ anh Đốc giúp cho chú chuyện nớ nhưng không được rồi, nguy hiểm quá...

    Nói đến đây Quan Huyện quay lại hỏi Quan Đốc :

    - Qua câu chuyện anh vừa kể cho nghe đó hỉ, chú thấy không bịnh dâm đãng do sức khỏe tạo ra còn đỡ, do mặc cảm bất lực tạo ra thì nguy lắm... Cụ Lớn Tham Tri yêu cô Miễn nàng hầu của cụ nhất là ở tuổi xế chiều ni, con người dễ mang nhiều mặc cảm tội lỗi, nếu nay mà chích thuốc cho bệnh dâm đãng tinh thần thì nguy lắm. Mang tiếng nhiều lại còn bị nhiều tội lỗi khác nữa do sự thúc đẩy của sự tưởng tượng thì nguy lắm... Chú thử nghĩ coi, Cụ Lớn Tham Tri mà bị bệnh như thằng cha ở Huê Kỳ thì chết rồi tiếng tăm ầm khắp nước chớ còn chi nữa...

    Bà Huyện nghe Quan Đốc nói bèn hỏi :

    - Bệnh chi anh Đốc ?

    Quan Đốc cười nói :

    - Lát nữa chú Huyện sẽ kể lại cho thím nghe. Tôi đưa một bằng chứng điển hình để chú thím thấy đấy hỉ... Bây chừ Cụ Lớn như rứa rồi chỉ còn có một cách là van lại Cụ Lớn, xin Cụ Lớn nghĩ đến sức khỏe mà từ từ mần răng không cho hại đến sức khỏe là được.

    Như sức của Cụ Lớn bây chừ thì chỉ nên một tháng đôi kỳ là vừa khỏe, chuyện chi chớ chuyện nớ mà kềm hảm lắm cũng không được, có khi sanh mụ mẫn người ta ra à... Các chú biết chớ cụ Đô Đốc Hoàng, tuy cụ đã ngoài 70 rồi mà người ta thường thấy cụ đi cầu Lò rèn chơi dưới thuyền và cách đây chừng hai tháng cụ Đốc Hoàng lại vừa buộc con trai, con dâu, con gái và con rể cưới cho cụ một người vợ kế, bà Giáo Thúy, năm nay 51 tuổi. Đám cưới hẳn hôi đó à...

    Bà Huyện lắc đầu nói :

    - Già mắc dịch...

    Quan Huyện cười nói :

    - Chuyện nớ là do sức khỏe trời cho mới được chớ bỗng nhiên mà đòi được mô... Cụ Lớn Hiệp Tá là người con có hiếu nên cụ cũng chìu cụ Đốc Hoàng hỉ...

    Quan Đốc gật đầu đáp :

    - Còn răng nữa, chú muốn mình răng cãi được. May mà chú mình còn mạ, chú lại nể mạ, chớ không thì mình cũng phải chìu chú chớ, cải được hỉ...

    Bà Huyện nóng ruột về tình trạng sức khỏe của Cụ Lớn Tham Tri, thân phụ của bà, bà bèn hỏi Quan Đốc :

    - Như còn chuyện chú của em, định răng bây chừ ? Chã lẽ cứ để thân ri mãi hỉ...

    Quan Đốc suy nghĩ rồi nói :

    - Bây chừ chỉ có một cách là mần răng cho cô Miễn, nàng hầu của Cụ Lớn khuyên lơn Cụ Lớn được thưa chuyện nớ, mỗi tháng độ hai lần thì Cụ Lớn sẽ khỏe lắm. Thật là bệnh của Cụ Lớn là bệnh già, dưỡng sức được nhiều ăn uống tẩm bổ, chích thuốc bổ dưỡng cho đúng là Cụ Lớn khỏe ngay. Thím đã gặp cô Miễn chưa ?

    Bà Huyện đáp :

    - Dạ rồi, em gặp cổ sáng ni...

    Quan Đốc hỏi :

    - Cổ răng thím ?

    Bà Huyện buồn rầu đáp :

    - Thật là cổ cũng dễ thương lắm, chuyện nớ là do chú em cả. Chú em bắt cổ răng cổ cũng phải chịu hết. Mỗi lần cổ nói đến sức khỏe của chú em thì chú em lại gắt chửi cổ. Chú em làm bộ ghen với cổ nên cổ không còn dám nói chi nữa...

    Quan Đốc cười lắc đầu :

    - Cụ Lớn mần rứa thì chết rồi hỉ ! Nàng hầu thì trẻ mà Cụ Lớn còn ghen mần răng mà trách được.

    Tui nói thiệt để chú thím biết chứ tình trạng Cụ Lớn theo cái đà ni mãi thì khó mà chữa được, sẽ có một hôm Cụ Lớn sẽ ngất xĩu rồi đi luôn. Lúc nớ thì phiền lắm đó hỉ...

    Quan Huyện trừng mắt hỏi :

    - Bệnh thượng Mã Phong đó hỉ ?

    Quan Đốc gật đầu :

    - Đúng đó...

    Bà Đốc cao mặt nói :

    - Chết phải chứng nớ thì coi răng được thiên hạ đồn ầm lên thì phiền lắm đó hỉ...

    Bà Huyện đâm lo, nói :

    - Rứa thì em phải trình với mạ em để mạ em về giữ chú em, chớ như ri thì chết...

    Quan Huyện lắc đầu nói :

    - Tìm mạ về thì mần chi hỉ ! Chẳng lẽ mạ cũng vô nhà thương nằm kèm bên chú. Mạ là người tu hành mạ mô chịu mần chuyện nớ. Còn mạ không vô chú nằm bệnh viện, cô Miễn phải vô thăm chú thì trách răng được chuyện nớ. Bây chừ chỉ có cách mần răng cho cô Miễn dỗ dành, van lạy để thưa chuyện nớ với chú mới được.

    Quan Đốc gật đầu nói :

    - Thật ra chuyện phòng the là tánh quen hết. Khi nó đã trở thành một thói quen thì phiền lắm. Bây chừ phải làm cách mô tập cho cô Miễn tập lại tánh cho Cụ Lớn là xong. Thím nên bàn kỷ với cô Miễn...

    Nói đến đây bỗng Quan Đốc sực nhớ điều chi bèn hỏi bà Huyện :

    - Nghe mấy cô y tá trình, thì hình như Cụ Lớn có những hai nàng hầu, phải không thím Huyện ?

    - Dợ... Chú em có hai nàng hầu, cô Miễn và cô Sáu Tú gọi mạ em bằng dì, họ xa khi mạ em đưa chị Sáu vô hầu chú em, nhưng trong nhà lại có cô Miễn, con gái chú Cai Khố Vàng, vẫn hầu hạ mạ em trước kia. Lúc đó mạ em bỏ đi tu thì cô Miễn mới 16 tuổi chi đó. Chú em lại mê cô Miễn nên chú em chạy cho chú cô Miễn đi Đội Lệ. Rứa là cô Miễn trả ơn chú em đó...

    Quan Đốc gật đầu nói :

    - Nghe mấy cô điều dưỡng kể lại thì với cô Sáu thì Cụ Lớn rững rưng không có chuyện chi hết, cô Sáu cũng có đứa con trai mới sanh mà cô Miễn cũng rứa phải không ?

    Bà Đốc trừng mắt hỏi :

    - Hai bà có hai đứa con nhỏ chớ hỉ.

    Bà Huyện buồn rầu đáp :

    - Dợ ? Đúng rứa, với chị Sáu chú em ghét lắm nên ngày chị Sáu vô hầu chú em chẳng nói năng chi hết. Chị Sáu muốn mần chi thì mần chú em không hề nói đến. Rứa mà ngày cô Miễn thì chú em chăm sóc lắm. Cổ vô chậm một chút là chú em bắt tài xế ra đó. Cổ vô đến phòng là chú em làm mặt giận. Nghĩ cũng khổ cho cổ...

    Bà Đốc lắc đầu nói :

    - Thiệt cũng khổ cho cổ ! Năm ni cổ bao nhiêu tuổi thím Huyện hỉ ?

    - Dạ, cô mới 21 tuổi, còn trẻ lắm chị Đốc à. À chị Đốc có biết thím Duyên vợ nhỏ của chú Bẩy không ?

    Bà Đốc lắc đầu nói :

    - Chú Bẩy cũng có vợ nhỏ hỉ, chi mà lại rứa... Chú nớ tàn tật lấy vợ nhỏ cho chú nớ mần chi ?

    Bà Huyện cười đáp :

    - Mạ bảo nhà em chọn chú Bẩy một cô gái quê mà thím Bẩy lớn đến ngày sanh rồi. Nhà em chọn được con gái ông Lý Trưởng trong Huyện của nhà em tên cô ta là Duyên, người thật xinh, trắng trẻo, mới có 18 tuổi. Trông thím Duyên vợ nhỏ của chú Bẩy xinh lắm chị Đốc ơi. Người thím nớ trắng trẻo, thon thon, tóc thật dài, đôi mắt bồ câu. Thím Duyên về hầu chú Bẩy là có thai ngay...

    Bà Đốc cười nói :

    - Rứa mà tui không biết đó, hôm ni thím nói tui mới hay...

    Bà Huyện nói :

    - Thím Bẩy Hai đẹp mười phần thì cô Miễn đẹp bẩy phần, trông hai người giống như hai chị em, nước da cũng trắng như nhau nhưng thím Bẩy Duyên xinh hơn nhiều vì đôi mắt bồ câu, tóc lại dài lắm người thon thon...

    Cô Miễn cũng xinh đẹp lắm, nhất là cổ vừa sanh một đứa con trai. Gái một con trông mòn con mắt nên da dẽ cổ thêm hồng hào mần răng chú em không say mê cho được. Dợ, cũng vì chuyện chú em say mê cô Miễn mà chú em được ông Đốc chữa lành bệnh, cụ lại bị mất sức, đau lại. Cứ rứa tái đi tái lại mấy lần rồi...

    Bà Đốc lắc đầu nói :

    - Như rứa có ngày chết đó hỉ... Các cụ bây chừ đã yếu rồi còn rứa nữa thì mần răng mà lành bệnh cho được. Khổ quá, thím là con gái chã lẽ nói răng bây giờ hỉ...

    Bà Huyện buồn rầu nói :

    - Em có bàn với nhà em đến thưa với anh Đốc, xin anh Đốc mần răng chích cho chú em thứ thuốt hết ham chuyện đó thì may ra mới cữ được...

    Quan Huyện cười nói :

    - Lát nữa, anh về kể lại cho mình nghe chuyện anh Đốc vừa kể cho anh nghe, phiền lắm đó hỉ. Chích như rứa có khi lại mang tội thêm... Anh nghĩ không nên mần răng mần rứa được mô...

    Bà Huyện lo ngại :

    - Rứa bây chừ làm cách mô được mô anh Đốc hỉ !

    Quan Đốc lắc đầu nói :

    - Phải bố trí cẩn thận biểu cô Miễn mần răng cho Cụ Lớn nghe theo chớ khi mạnh khỏe hẳn hòi rồi hãy mần răng thì mần... Theo anh biết chuyện yêu thương, thật ra lại còn về vấn đề tình cảm nữa, chứ không phải về chuyện thuần túy của chuyện phòng the mô... Cụ Lớn, yêu thương cô Miễn vì tánh nết cô cũng hiền dịu lại họp với tánh Cụ Lớn.

    Bây chừ muốn Cụ Lớn thưa chuyện đó phải dạy cho cô Miễn thưa lại với Cụ Lớn, chẳng hạn như cô vừa khóc, vừa trình bày với Cụ Lớn về hoàn cảnh của cô hiện nay dù sao cũng là nàng của Cụ Lớn lại có sanh được một cậu con trai, cổ trông vô Cụ Lớn để nuôi nấng con, nương tựa về sau. Nếu nay Cụ Lớn không giữ gìn sức khỏe, lỡ xảy ra chuyện chi Cụ Lớn chết thì mạ con cổ sẽ khổ hơn ai hết. Nếu Cụ Lớn thương mạ con cổ thì Cụ Lớn phải giữ gìn sức khỏe, nghe theo lời của bác sĩ kiêng cữ cẩn thận...

    Quan Huyện vui mừng gật đầu nói :

    - Dợ, anh dạy phải, rứa là cô Miễn nói rứa mới được. Cô đánh vào tình cảm của chú, nếu biết thương mạ con cô thì chú phải giữ gìn sức khỏe sống thêm mười năm nữa cho mạ con cô ta nhờ. Bằng nay Cụ Lớn cứ rứa mà chẳng may Cụ Lớn chết thì mạ con cô Miễn sẽ khổ. Cô Miễn tả oán lối nớ được đó. Chú cũng là người nhiều tình cảm vì thương cô Miễn mà chú phải kiêng cữ, chớ không còn cách mô giữ chú được nữa mô...

    Bà Huyện gật đầu nói :

    - Được rồi, lát nữa em sẽ đến nhà cô Miễn bên Nam Giao dặn dò cô cẩn thận, hứa sẽ cho cổ món tiền nếu cổ dỗ dành được chú đi Đà Lạt hay đi Cửu Thuận...

    Quan Huyện cau mặt nói :

    - Đi mô chú cũng đi hết nhưng chú đòi phải có cô Miễn đi theo chú mới chịu đi. Ở đây, cô Miễn còn bị chị Sáu xen kẻ vô mà chú còn rứa, chớ ở Đà Lạt hay Cửu Thuận chỉ có cô Miễn với chú thì mấy lúc mà chú chẳng chết...

    Bà Huyện uất ức, nghiến răng than :

    - Của nớ, của tội răng mà lạ rứa. Bệnh chi không bệnh lại mắc cái bệnh kỳ lạ rứa, thiệt xấu xa khổ sở cả cho con cháu...

    Quan Huyện cười nói :

    - Chuyện nớ mô phải là bệnh trời cho mới được đó hỉ. Chú rứa là mạnh lắm nhưng chẳng may thời ni chú bị đau nên mới phải cữ chứ thiên hạ cầu không được đó hỉ, có nhiều người bỏ tiền ra mua hằng cặp nhung, rồi hải cẩu, rồi sơn dương ăn uống tẩm bổ cũng chịu chết. Nó chỉ cần được một phần của chú rồi có bỏ ra bạc vạn cũng được mà không mần răng được đó hỉ ! Nhà mình rứa là có phước chú mới được như rứa... Mình thấy không ? Chú đã ngoài 70 rồi mà một năm hai vợ sanh hai đứa con trai, có đúng là lão Bang Sanh Châu không ? Bây chừ chỉ cầu mong anh Đốc chữa răng cho chú lành mạnh được thì tha hồ chú muốn chi cũng được. Cũng tiếc một điều là chú còn yếu đáng lẽ chú phải cữ cho một tháng chi đó để chú lành mạnh hẳn hòi rồi chú muốn mần chi thì mần đi mô mà vội... Đằng ni chú vội quá hỉ.

    Bà Huyện lắc đầu thiểu não :

    Thôi được, để em nghe theo lời dạy của anh Đốc em sang biểu cô Miễn mần như rứa coi chú có chịu không ? Thôi mình xin phép anh chị Đốc về đi hỉ !

    - Ừ về... Thôi chúng em về anh chị Đốc hỉ !

    Quan Đốc và phu nhân đứng dậy tiển chân người em trai ra xe. Quan Huyện mở cửa xe cho vợ lên trước rồi sang phía bên kia ngồi tự lái xe. Bà Huyện bảo chồng :

    - Mình cho em qua Nam Giao gặp cô Miền đã...

    Quan Huyện hỏi :

    - Chi mà vội rứa, về trại coi mạ và chú có gọi chi mình không đã rồi hãy sang Nam Giao.

    Bà Huyện cao mặt nói :

    - Thì tiện đường, mình cho tôi lại nhà cô Miễn đã, chuyện như rứa chần chờ răng được phải biểu cô Miễn mần ngay rồi đưa chú đi Cửu Thuận hay lên Đà Lạt cho chú dưỡng bệnh chứ...

    - Ừ thì đi...

    Quan Huyện phóng xe về Nam Giao ngừng trước nhà cô Miễn, vừa lúc cô Miễn bồng đứa con trai, tay xách một lẳng mây định gọi xe đi vô bệnh viện. Bà Huyện thấy Miễn vội gọi :

    - Cô Miễn định đi mô rứa...

    Miễn quay lại thấy bà Huyện liền đáp :

    - Dạ thưa cô Cụ Lớn cho người ra gọi tui vô ngay...

    - Chi mà vội rứa ?

    - Dạ bẩm Cụ Lớn đòi mà không vô ngay Cụ Lớn giận dỗi khổ lắm cô Huyện ơi ! vô chậm một chút là Cụ Lớn nghi ngờ, Cụ Lớn chửi hàng giờ.. Bởi vậy, hễ có người ta gọi là mạ con tui phải đi ngay...

    Bà Huyện mỉm cười lắc đầu :

    - Thì hãy vô trông ni tôi biểu đã, tôi có việc muốn bàn với cô để cô vô bẩm với chú tôi... thiệt khổ...

    Nói rồi, bà Huyện quang sang chồng nói :

    - Mình đã thấy chưa ? Cô Miễn cổ khổ rứa đó... vô chậm là cụ nghi ngờ cổ không yêu thương chú... thôi vô trong nhà tui nói việc ni... lẹ lên rồi vô...

    Miễn bồng con quay trở vô nhà, nàng gọi đứa ở gái :

    - Mãi à, rót nước con... dạ bẩm mời Quan Lớn và cô ngồi chơi...

    Bà Huyện vào đề ngay :

    - Nè cô Miễn ơi, tui đến gặp cô vì chuyện của chú tui, tui biết chú tui vẫn thương mẹ con cô lắm, nhưng chắc cô biết, nếu cứ tình trạng ni thì chú tui khó mà sống được. Chú tui chết, chúng tui mất người cha già thân yêu mà mạ con cô thì khổ vì còn ai trợ cấp, nuôi nấng nữa. Bởi vậy, tui phải bàn với cô điều ni...

    Miễn nghẹn ngào, khổ sở :

    - Dợ, thưa cô Huyện tui cũng nghĩ như rứa. Cụ Lớn mà mất thì mạ con tui khổ...

    Bà Huyện hỏi :

    - Cô biết rứa răng khổ thì cô không trình với chú tui điều đó, cô thưa với chú tui rằng, nếu chú tui không kiêng cữ cho mau lành mạnh, cứ như thế nì sẽ có ngày chú tui chết ngay bên cô. Lúc đó thiên hạ sẽ đàm tiếu chẳng riêng chú tui mà cả cô nữa. Do đó, tui bàn với cô điều ni, hôm ni cô vô săn sóc cho chú tui, cô lo cho tương lại của mạ con cô lắm. Nay chú tui đau, mai ốm, chú tui đã cao tuổi năm ni đã 72 tuổi rồi, gần đất xa trời, nếu chú tui không biết kiêng cữ cho mau lành bệnh, lỡ chú tui chết thì mạ con cô còn biết nương tựa vô được mô. Mạ con cô sẽ khổ... Nghe cô nói răng chú tui cũng suy nghĩ. Và nhờ đó, cô có thể từ chối mọi chuyện, ngại là phải giữ gìn sức khỏe cho chú tui. Nhưng có điều cần nhứt là cô phải luôn luôn ở bên cạnh chú tui để khỏi nghi ngờ ghen tuông với cô.

    Nếu cô coi chừng chú tôi bằng lòng kiêng cữ nghĩa là chú tôi còn nghĩ đến tương lai của mạ con cô thì tôi sẽ thu xếp để cô đi theo với chú tui lên Đà Lạt nghĩ ngơi cho thiệt khỏe, trên đó anh Đốc tôi cũng có mấy người bạn thân từ bên Pháp làm nghề bác sĩ sẽ chăm sóc chữa bệnh cho chú tui.

    Chắc cô cũng biết, phải làm cách mô kiêng cữ cho chú tui lành mạnh, sống thêm được mười năm nữa, giúp đỡ cho cô và thằng con của cô khôn lớn, cô có cơ sở làm ăn thì sau này khi chú tôi có chết cô cũng đỡ khổ. Mọi việc tôi đều trông cậy nhờ cô hết. Dỉ nhiên khi chú tui đi Cửu Thuận hay Đà Lạt đều do tay cô trông nom, săn sóc, chỉ mình cô thôi, không có chị Sáu đi theo mô vì tui biết chú không ưa chị Sáu, cô có bằng lòng không :

    Miễn gật đầu đáp :

    - Dợ, thưa cô Huyện, tui xin hết sức lo để Cụ Lớn mau lành mạnh. Thật ra, mọi việc là do Cụ Lớn dạy, tui là nàng hầu không thể mô cưởng lại được. Cụ Lớn ghen quá, thiệt khổ...

    Bà Huyện gật đầu an ủi Miễn :

    - Tôi biết rõ chuyện nớ nên mới đến nơi ni bàn mí cô. Nếu cô chắc chắn giữ gìn cho chú tôi thì tui sẽ chuẩn bị xe hơi đưa chú tui lên Đà Lạt với cô vào ngày mốt cũng được...

    Miễn gật đầu chấp thuận :

    - Dợ, thưa cô Huyện, tui xin đảm đương chuyện nớ.

    Bà Huyện hỏi :

    - Nhà cô có mướn được người mần không ?

    Miễn đáp :

    - Dạ, thưa cô Huyện có con nhỏ vừa bưng nước lên đó...

    - Rứa thì được rồi, bên nhà tôi còn một u già mần việc trong nhà rất tốt, tôi sẽ cho u già đi theo để hầu hạ chú tui mí cô. Nhưng rứa bây chừ cô vô trong bệnh viện mí chú tui, lát nữa tôi và nhà tôi sẽ vô sau bàn với chú tui chuyện đi Đà Lạt. Thôi tôi về hỉ, cô Miễn...

    Miễn chấp tay vái bà Huyện :

    - Dợ, cô Huyện về...

    Ông Huyện và bà Huyện ra xe, Quan Huyện mở máy cho xe chạy rồi quay sang nói với bà Huyện :

    - Trông cô Miễn, nàng hầu của chú xinh đó hỉ, thảo chi chú chã mê mệt...

    Bà Huyện nguých chồng nói :

    - Đàn ông chỉ rứa thôi... À chiều ni mình có lên Phủ Doãn không ?

    Quan Huyện gật đầu nói :

    - Răng cũng phải lên chứ... Hôm ni thiên hạ đưa vợ lên để thi coi Bà Lớn mô được lòng cụ Phó Khâm Sứ tha hồ chồng thăng chức...

    Bà Huyện nhìn chồng bằng cặp mắt lẳng lơ hỏi :

    - Mình có muốn thăng chức không ?

    Quan Huyện đưa tay quàng ngang người vợ kéo lại hỏi :

    - Muốn thăng chức thì em làm cách chi mô ?

    Bà Huyện hãnh diện đáp :

    - Dể ợt !

    - Chi mô mà dể ợt.

    - Anh thử nhìn coi có bà Huyện bà Phủ mô xinh bằng em không hỉ. Em nói thiệt đó hỉ, ngay cả mệ Phủ Chi cũng vứt đi nếu em len vô...

    Quan Huyện bấm vào lưng vợ và nghiến răng nói :

    - Em len vô thì anh mất em hỉ ?

    Bà Huyện cười đáp :

    - Mất răng được, em vẫn là vợ của anh, vẫn là bà Huyện chứ chi nữa...

    Quan Huyện cười hỏi :

    - Rứa hỉ, có đúng không...

    - Chứ răng nữa, em biết thằng cha Phó Khâm Sứ ni là thằng chã ghê gớm lắm, hắn chã mần chi hết, hối lộ chi hắn cũng không cần ngoài chuyện nớ...

    Quan Huyện cười nói :

    - Vô phúc như mụ Tá Lý Huề sanh được thằng con da trắng bốc, mũi cao dọc, mắt long xanh thì chết cửa tứ đó hỉ.

    Bà Huyện bĩu môi nói :

    - Đồ ngu mí rứa chứ, ai lại để như rứa, thiên hạ chửi lên đầu...

    Quan Huyện cười nói :

    - Của trời cho mới được chứ ? Cũng nhờ thằng nhỏ khác giống đó mà Lão Huề mới được đi Án Sát Thanh Hóa rồi thăng Bố Chánh Nghệ An trong vòng hai năm. Bây chừ ngồi Tuần Vũ Phú Yên, tậu bốn, năm cái đồn điền, mua biết bao nhà gạch ở Huế, ở Thanh Hóa.

    Bà Huyện cười nói :

    - Chuyện đời mà, thiệt cái ni thì được cái nọ, mất mô mà thiệt đó hỉ !...

    Nghe vợ nói hơn thiệt, Quan Huyện tặc lưỡi hỏi :

    - Rứa mình định răng ?

    Bà Huyện hỏi lại :

    - Mình có bằng lòng tôi xen vào không ?

    - Được rồi bằng lòng nhưng...

    Bà Huyện cười ghé sát mặt chồng bĩu môi hỏi :

    - Còn nhưng chi nữa, ghen hỉ...

    Quan Huyện cười, ôm ghì lấy vợ định hôn bỗng bà Huyện la lớn :

    - Khéo... khéo cán phải người bây chừ....

    Quan Huyện lẹ tay, lẹ chân đạp thắng két một tiếng... Một gã đàn ông vừa băng qua đầu xe hơi của Quan Huyện, nếu Quan Huyện không thắng lẹ chân thì đã cán phải gã khốn nạn đó rồi... Thắng xong, xe dừng lại, Quan Huyện ghé đầu ra chửi thề :

    - Định tự tử hỉ... Đi mô rứa, đồ khỉ...

    Gã đàn ông suýt bị cán chạy vuột mất. Quan Huyện sang số cho xe chạy chầm chậm, bà Huyện cười nói :

    - Không có em, anh đã cán thằng chả rồi đó hỉ !

    Quan Huyện cười nói :

    - Đang nghĩ đến chuyện em sáp vô mí lão Phó Khâm Sứ nên quên cả tay lái...

    Bà Huyện cau mặt hỏi :

    - Nghĩ chi răng, mà nghĩ. Anh không bằng thì thôi em không đi nữa.

    Quan Huyện cười nói :

    - Răng lại không bằng lòng. Nếu em sáp vô được, mình mà được lão Phó Khâm Sứ tin thì mần chi không được. Mọi công việc ở Tòa Khâm bây chừ là do lão ta mần hết chớ cụ Khâm có để ý chi mô. Hắn lại là cố vấn của Bộ Lại, của Cơ Mật Viện, muốn thăng chức cho ai mà không được.

    Bà Huyện cười lẳng lơ nói :

    - Anh bằng lòng rồi thì cấm không được nói chi nữa đó hỉ. Không được ghen đó hỉ...

    Quan Huyện cười đáp :

    - Rứa nếu lão Phó Khâm Sứ chịu em rồi thì những hôm em đi với lão Phó Khâm Sứ anh có được phép đi chơi với người khác không ?

    Bà Huyện cau mặt hỏi :

    - Người khác là ai mô ?

    Quan Huyện cười đáp :

    - Đó là nói ví dụ mà...

    Bà Huyện lắc đầu không chịu :

    - Ví dụ răng được ? Chắc anh đã có đứa mô rồi phải không ? Có đứa mô thì anh cứ nói thiệt đi rồi em biểu điều ni.

    Quan Huyện chối bai bải :

    - Có mô ? Anh nói rứa là coi em nghĩ răng chứ ? Vợ ăn chả thì chồng ăn nem mà, chã lẽ em đi với thằng chả anh lại nằm nhà một mình, ai mô chịu được ?

    Bà Huyện nghiêm nghị đáp :

    - Rứa thì thôi. Em đi ri là vì anh hết chứ mô vì em. Anh muốn thăng chức, anh muốn đi chỗ tốt thì em phải hy sinh chớ bộ em muốn hỉ ?

    Nghe vợ nói với giọng thiết tha trung thành, Quan Huyện có vẻ cảm động, nói :

    - Rứa hỉ, rứa thì thôi anh không đi mô hết...

    Bà Huyện vẫn còn nghi :

    - Em nghi anh quá mà ! Anh nói rứa là anh đã có đứa mô rồi ! Nè em nói thiệt đó hỉ, em mà bắt được anh đi mí đứa mô là em không chịu mô hỉ ! Lúc nớ anh đừng trách em đó hỉ...

    Nghe vợ nói, Quan Huyện sung sướng, đưa tay quàng ngang hông vợ định kéo vợ lại. Bà Huyện la hoảng nói :

    - Đừng mần rứa lỡ đâm vô người ta thì răng. Lái xe mà rứa có ngày chết đó hỉ. Lái tử tế mà anh.

    Quan Huyện cười khúc khích, rồ máy, sang số cho xe phóng chạy về trại Cụ Thượng.

    Xe vô trong trại ngừng lại trước căn phòng dành riêng cho vợ chồng Quan Huyện. Bà Huyện mở cửa xe bước xuống bỗng bà Huyện nhìn về phía nhà dưới nơi chú Bẩy ở và giẫy nhà ngang nơi Lụa và Duyên, hai vợ của chú Bẩy và mụ Tám Canh ở, thấy mọi người có vẻ nhôn nhoa. Lụa, người vợ Lớn của cậu Chó đang gọi mụ Tám Canh :

    - Mụ Tám vô gỡ cho cô Duyên mau lên, cô nớ đang có mang mà...

    Mụ Tám lắc đầu :

    - Mô được, tôi vô mần răng được. Mợ không vô răng lại biểu tui vô.

    Lụa gay gắt đáp :

    - Thì mụ cùng vô mí tui mới được chớ mình tui răng được với cậu Bẩy.

    Bà Huyện biết dưới chỗ cậu Chó nằm đang xảy ra chuyện chi rồi. Bà quay lại bảo với Quan Huyện :

    - Dưới phòng của chú Bẩy có chuyện chi nè mình ?

    Vừa nói với chồng xong bà Huyện đi lại chỗ mụ Tám và Lụa đang đứng hỏi :

    - Chi rứa mụ Tám, thím Bẩy ?

    Quan Huyện mở cửa đi theo vợ xuống chỗ mụ Tám và Lụa đứng mụ Tám bẽn lẽn đáp :

    - Dợ, bẩm Bà Lớn chuyện cậu Bẩy mí mợ Hai Duyên...

    Bà Huyện cau mặt hỏi :

    - Chú Bẩy mí thím Hai thì răng ?

    - Dạ bẩm mợ Hai Duyên đang có mang...

    - Ai mô không biết mợ Hai có mang thì mần răng ?

    Quan Huyện tinh ý biết chuyện phòng the giữa cậu Chó và Duyên. Quan Huyện đâm lo ngại vì đứa con trong bụng của Duyên, ông vội nói :

    - Thím Duyên vô trong phòng chú Bẩy mần chi ? Thím có mang rồi thì phải cữ cho thím nớ chứ... Thím Lụa vô mí mụ Tám gỡ chú Bẩy ra...

    Lúc ấy, bà Huyện mới biết rõ câu chuyện. Bà Huyện nhìn chồng mỉm cười nói :

    - Chú Bẩy lạ rứa hỉ !

    Mụ Tám Canh cười đáp :

    - Dạ bẩm Bà Lớn cậu Bẩy mạnh lắm à, người ta nói đó là cái bệnh...

    Bà Huyện cười nói :

    - Bệnh chi lạ rứa.

    - Dợ, lạ lắm thưa Bà Lớn...

    Quan Huyện nóng ruột :

    - Nói chi quanh quẩn mãi, mụ Tám mí thím Bẩy Lụa vô coi răng, thím Hai bụng mang dạ chữa sắp đến ngày sanh rồi còn chi nữa.

    Răng lại vô trong nớ mần chi ?

    Mụ Tám Canh phân trần :

    - Dạ bẩm cậu Bẩy tru lên, ai vô cậu cũng tru lên, mợ Bẩy Hai mới vô thì cậu hết tru xảy ra chuyện nớ...

    Bà Huyện giục mụ Tám :

    - Thôi mụ Tám mí thím Lúa vô coi răng ?

    Giữa lúc đó, mụ Tám và Lụa đẩy cửa đi vô. Thấy có Lụa và mụ Tám, cậu Chó càng uất ức, cậu tru lên dữ dội. Bà Huyện nghe tiếng cậu Chó tru bèn nhăn mặt nói với chồng :

    - Tiếng chú Bẩy tru nghe ghê quá hỉ !

    Quan Huyện và vợ vào gần cữa nhìn vô thấy Duyên vẫn ấn người cậu Chó ra, còn cậu Chó vẫn còn kẹp hai chân giữ lấy người Duyên.

    Nàng ngượng đỏ mặt nhưng ở tình thế đó, Duyên biết nếu không chống lại với sự hung bạo của người chồng tàn tật thì nàng khó giữ được cái thai của nàng sắp đến ngày sanh. Mụ Tám và Lụa vội đến kéo chân cậu Chó ra cho Duyên nhích người xê ra. Cậu Chó thấy có người vô cứu Duyên, cậu điên lên đạp tứ tung làm lăn người ra ngoài được. Cậu Chó vội nắm lấy áo Duyên nhưng chiếc áo đã rách nên khi cậu Chó vừa nắm tới mảnh áo đã rách càng rách thêm. Duyên vội giựt mạnh chiếc áo cho đứt hắn và vùng đứng dậy chạy ra ngoài cửa.

    Bà Huyện đứng ngoài thấy cậu Chó tuy tàn tật nhưng lại rất lẹ khi cậu nắm được Lụa. Lụa ngã vào lòng chồng, nàng biết khó mà tránh được người chồng hung bạo này. Nàng vội nói :

    - Cậu Bẩy mần chi rứa. Bẩn hết quần áo đó hỉ, lên giường, tui thay quần áo cho cậu hỉ... mần chi mà lạ rứa...

    Nghe Lụa nói mụ Tám Canh cười gật đầu nói :

    - Ừ phải, mợ Lụa dỗ cho cậu nớ xong đi. Khổ quá, Cụ Lớn trên nhà mà nghe tiếng cậu nớ tru thì phiền lắm đó hỉ...

    Muốn dỗ cho cậu Chó yên tĩnh, Lụa phải làm nghiệm vụ người vợ, nàng ôm lấy chồng tàn tật và nói :

    - Tôi đưa cậu lên giường hỉ... Cậu mần chi mà lạ rứa, cô Duyên có mang răng cậu không cữ cho con cậu và cô nớ...

    Nói rồi nàng quay lại phía mụ Tám nói :

    - Thôi mụ Tám ra ngoài đi...

    Mụ Tám cười nói :

    - Chi mà dữ rứa cậu Bẩy.

    Nói xong, mụ Tám quay lại, đóng cửa lại. Mụ vừa bước ra ngoài thì gặp ông bà Huyện đang ghé mặt nhìn vô trong. Vừa thấy mụ Tám ra, bà Huyện hỏi :

    - Rứa là xong rồi đó hỉ...

    Mụ Tám gật đầu nói :

    - Xong rồi, cho mợ Lụa thay mợ Duyên là rứa đó.

    Quan Huyện lắc đầu nói :

    - Chú Bẩy dữ quá hỉ !

    Mụ Tám Canh cười nói :

    - Đó là trời sanh mà, thưa Quan Lớn...

    Bà Huyện cười nói :

    - Trời sanh chi mà lạ rứa. Chú nớ khỏe quá hỉ.

    Hai vợ chồng Quan Huyện quay ra nhưng bà Huyện còn tiếc rẻ định quay lại thì Quan Huyện kéo tay vợ nói :

    - Thôi đi mình ! Sửa soạn để chiều ni đi dự tiệc bên Phủ Đoãn...

    Duyên vô trong nhà vừa thay xong mớ quần áo rách, mặt nàng còn tái xám nên khi quay ra trông thấy vợ chồng Quan Huyện nàng khép nép chào :

    - Thưa anh chị.

    Quan Huyện cười nói :

    - Thím vẫn mạnh giỏi chứ thím Bẩy ?

    Duyên e lệ đáp :

    - Dợ, cám ơn anh chị, em vẫn mạnh.

    Bà Huyện cười nói :

    - Chú nớ kỳ quá hỉ !

    Duyên cười đáp :

    - Dợ, tánh nhà em như rứa đó... Chã biết kiêng cữ chi cho vợ con hết.

    Bà Huyện hỏi :

    - Tháng mô thím sanh ?

    - Dạ thưa tháng sau...

    - Rứa hỉ, lẹ quá hỉ, mới đó mà đã gần mười tháng rồi hỉ.

    Còn tiếp....

  2. #38
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Cậu Chó

    Phần 38
    Duyên sanh một đứa con trai thật kháu khỉnh, mới sanh đứa con trai đầu lòng tuy là con so nhưng đã cân nặng trên ba ký. Duyên sanh rất khó, phải vô bệnh viện Huế, nhờ Quan Đốc, anh ruột cậu Chó đỡ hộ. Cũng may trong nhà có bác sĩ nên việc Duyên sanh không khó khăn mấy. Nằm bệnh viện gần nửa tháng, Duyên được Cụ Bà Thượng Thơ đánh xe hơi đón về. Cụ Bà mừng rỡ vì như thế là cậu Chó có hai con trai xinh đẹp. Cụ Thượng Bà quý như hai hòn ngọc.

    Đứa con của Lụa đã chập chững biết đi. Gia đình Lụa nhờ thế lực của Cụ Thượng, chú của Lụa làm Đội Lệ đã có tiền tậu nhà, tậu ruộng ở Huế, Lụa vẫn lén lút đi lại với người tình, gã học trò ở Thuận Hóa, thỉng thoảng Lụa xin phép về thăm nhà chơi với gã tình nhân trước, cha thật sự của đứa con mà cậu Chó mang tiếng là cha.

    Từ ngày Lụa biết Quan Đốc, anh ruột của cậu Chó nói cậu Chó không có con nên Lụa phải đề phòng, mỗi lần lén lúc đi lại với gã nhân tình thì để cho khỏi có mang. Lụa đề phòng, việc gian dâm giữa Lụa và gã học sinh bị bại lộ. Ở với cậu Chó, Lụa biết chỉ là để cho gia đình Lụa nhờ vã chớ tình chồng vợ quả không có. Cậu Chó vẫn sống với một cuộc đời của cậu Ấm tàn tật được gia đình nuông chìu. Hàng ngày, từ ngày Duyên có mang, Lụa phải làm nhiệm vụ người vợ săn sóc cho chồng, cậu Chó là gã đàn ông khác hẳn những người đàn ông khác.

    Cậu Chó đã 26 tuổi nghĩa là cậu đã sống được 26 năm phẳng lặng sung sướng với hai người vợ xinh đẹp.

    Duyên sanh vào giữa tháng chạp, đứa con trai mũm mỉm được nàng chìu chuộng. Cụ Thượng Bà cũng thấy yêu đứa con của Duyên hơn là con của Lụa.

    Mùa Xuân năm ấy, trại của Cụ Thượng đầy đủ những thứ để đón xuân, làm Thượng Thơ Bộ Lại, Quan Lại trong triều đình cũng như ngoài trấn đều phải tết lễ Cụ Thượng. Nên năm nào cũng như năm nào, Cụ Thượng thu lễ Tết hàng kho đủ mọi thứ, nào cam, táo hào pháo hồng, bánh chưng...

    Duyên định xin phép cha mẹ chồng cho bồng con trai về thăm gia đình nhưng Cụ Thượng Bà thương thằng nhỏ không cho Duyên đi mấy ngày Tết. Cụ Thượng Bà hẹn đến hạ xong sẽ cho Duyên về thăm nhà. Mụ Tám Canh được Cụ Thượng Bà cử săn sóc đứa con trai của Duyên.

    Sáng mồng một, Lụa và Duyên bồng đứa con lên nhà chúc mừng Xuân cha mẹ chồng rồi sau đó cho hai đứa con vào mừng Xuân bố chúng nó là cậu Chó.

    Là con út của Cụ Thượng, Tết đến, cậu Chó được Cụ Thượng may cho chiếc áo gấm ngũ thể, chiếc khăn đống, bận quần trắng, đó là vì mỗi năm cậu Chó phải bận quần và áo gấm một lần, còn thì ngày thường cậu Chó chỉ bận một chiếc áo dài màu đen, không bận quần cho tiện việc. Cậu Chó bò lê quanh nhà. Mỗi lần Tết, bị mặc quần cậu Chó có vẻ bực tức cái quần vướng víu.

    Sáng mồng một Tết, cậu được Lụa đút cơm cho ăn rồi sau đó, cả Lụa lẫn Duyên theo lệnh của Cụ Thượng đều bồng hai đứa con trai xuống chúc Tết cậu Chó. Cậu Chó nằm thừ trên giường nghe tiếng chúc Tết của vợ và các con nhưng có lẽ cậu nghe biết họ nói nhưng vì cậu không nói được, có điều lạ cậu Chó nghe được. Cậu Chó gật đầu lia lịa. Cậu thấy hai vợ của cậu mặc quần áo đẹp, hai đứa nhỏ, con của cậu ôm lấy mạ của chúng. Cậu Chó có vẻ bực tức vì chiếc quần cậu đang mang làm cậu bận bịu, không còn khoáng đạt như những ngày thường cậu chỉ mặc chiếc áo dài.

    Nằm trên giường đệm, cậu Chó như vua ngoạn triều mà sách vở vẫn tả, ông vua chỉ biết có nằm, sắc dục vô độ. Cậu vẫy Duyên lại nhưng Duyên sợ không dám lại gần cậu Chó vì nàng mới sanh được chừng nữa tháng mà gần cậu Chó thì cậu đâu biết cữ cho vợ. Thấy Duyên không lại cậu Chó trừng mắt nhìn có vẻ ân hận, Duyên quay lại bảo Lụa :

    - Chị Lụa lại coi cậu Bẩy bảo chi. Em còn non ngày quá răng chịu được.

    Lụa mỉm cười nhìn Duyên, nàng biết cậu Chó khoái người vợ trẻ xinh đẹp này hơn, nàng có ý ghen với cô vợ bé trắng trẻo xinh đẹp hơn, nên khi nghe Duyên nói, Lụa đáp :

    - Cậu Bẩy gọi cô mà, mô có gọi tui mà tui lại...

    Lụa cười nói :

    - Hôm ni mồng một ai lại rứa...

    Duyên cười đáp :

    - Cậu Bẩy còn biết chi mồng một với rằm nữa.

    Cậu Chó lại vẫy Duyên, Duyên cười nói :

    - Hôm ni mồng một cậu Bẩy à...

    Nghe Duyên nói, không hiểu cậu Chó biết không, cậu cao mặt tru lên, làm Lụa hốt hoảng lại gần chồng nói :

    - Mồng một mà cậu tru mạ nghe được chửi chết. Thôi cô bồng hộ tui thằng Cừ ni ra ngoài...

    Duyên cười gật đầu :

    - Để em đưa con ra ngoài cho chị hỉ !

    Thằng Cừ đã được bốn tuổi rồi, hắn biết chạy nói sỏi. Hắn vô chào chú của hắn là cậu Chó nhưng nhìn đến cậu Chó, hắn có vẻ sợ lắm hét nên khi mạ nó biểu dì Duyên kéo ra và nói :

    - Đi ra dì Bẩy... Ra dì Bẩy ơi đứng trong mần chi nữa hỉ !

    Duyên cười dắt thằng Cừ đi ra ngoài và nàng khép cửa lại, Duyên xuống nhà ngang thì mụ Tám Canh từ trên nhà đi xuống, thấy thằng Cừ đứng với Duyên bèn hỏi :

    - Mợ Lụa mô không bồng chú Cừ ?

    Duyên cười chỉ sang phía buồng của cậu Chó khẽ nói :

    - Vô chúc Tết cậu Bẩy, cậu Bẩy đòi tui phải ở lại nhưng tui mới sanh được nữa tháng răng mà ở lại được, cậu Bẩy lại tru lên thì may chị Lụa chịu thay tui ở lại với cậu Bẩy, chị Lụa nhờ tui trông hộ thằng Cừ để chị hầu cậu Bẩy.

    Mụ Tám lắc đầu cười chua chát :

    - Đồ quỷ sứ, mồng một cũng không khiên cữ chi hết. Đó là may chứ cậu nớ mà tru lên mồng một mà Cụ Bà biết được thì xui cả năm. Cụ Bà chửi tưới lên đầu lên cổ tất cả cho mà coi...

    Tiếng pháo nổ vang trên nhà, mụ Tám ngó lên thấy có hai chiếc xe hơi đỗ phía ngoài bèn nói với Duyên :

    - Có Cụ Lớn Tham Tri, Cụ Lớn đến chúc Tết Cụ Lớn trên nhà đó mợ Duyên à, răng Cụ Bà cũng cho gọi hai mợ và hai chú lên nhà chào Cụ Lớn Tham Tri và Cụ Lớn Tá Lý để lấy tiền lì xì năm mới. Năm ngoái năm kia mợ Lụa được mấy chục lì xì, năm ni đến lược mợ đó.

    Duyên cười đáp :

    - Sáng ni có anh chị Đốc đến chúc Tết Cụ Lớn rồi mừng tuổi cho cháu Thắng một đồng, cho cháu Cừ một đồng. Còn chú tui và mạ tui cho mỗi cháu năm đồng, cho tui một đồng. Như rứa riêng tui mí cháu đã được bẩy đồng lì xì rồi...

    Mụ Tám Canh nói :

    - Tết mô cũng rứa, các quan đến mừng tuổi Cụ Lớn đông lắm, suốt từ mồng một cho đến mồng bốn còn có người đến chúc Tết. Bây chừ Cụ Lớn đã phải vô Nội chầu Đức Ngự và Đức Từ Cung rồi... Mọi năm có cả Cụ Bà đi nữa nhưng năm ni không hiểu răng Cụ Bà không đi...

    Mụ Tám và Duyên đang nói chuyện thì Bát Mành (Cửu Mành vừa thăng Bát Phẩm Vỏ Giai nên gọi là Bát Mành không còn gọi là Cửu Mành nữa) từ trên nhà đi xuống hỏi Duyên :

    - Mợ Lụa mô ?

    Mụ Tám cười chỉ xuống nhà dưới nơi cậu Bẩy nằm nói :

    - Đang hầu cậu Bẩy...

    Bát Mành lắc đầu nói :

    - Chi mà lạ rứa, mồng một mà cậu Bẩy chã còn kể trời đất chi nữa, mồng một cũng không cữ...

    Mụ Tám cười nói :

    - Cậu không cữ nên mình phải cữ. Sáng ni cậu Bẩy đòi mợ Duyên, mợ Duyên còn non ngày mô chịu được, cậu Bẩy định tru lên nên mợ Lụa đành phải thay mợ Duyên, chớ để cậu nớ tru lên Cụ Bà mà nghe được thì xui cả lũ đó hỉ.

    Bát Mành lắc đầu nói :

    - Cụ Bà cho đòi mợ Lụa, mợ Duyên và hai cậu lên chầu các Cụ Lớn Tham Tri, Tá Lý đến chúc Tết đó hỉ. Tối ni răng cũng có canh xì phé lớn, tha hồ mà lấy xâu chia nhau. Cụ Lớn có định thu xâu hôm ni cho mợ Duyên để mợ Duyên về quê thăm gia đình đó...

    Thôi mợ Duyên bồng hai cậu lên trước rồi mợ Lụa ra mụ Tám nói hộ hỉ.

    Mụ Tám gật đầu nói :

    - Ừ mợ Duyên lên trước đi rồi mợ Lụa ra tui sẽ biểu lên sau...

    Duyên lật đật đáp rồi bồng thằng Cừ, bồng thằng Phiên lên nhà trên.

    Cụ Lớn Tham Tri Bộ Lại và Cụ Lớn Tá Lý Bộ Lại ngồi trên ghế salon tấm khảm sa cừ, bận áo gấm, chân đi hài, dớ trắng, đầu chích khăn đống, đeo bài ngà trông oai nghiêm. Cụ Thượng Bà ngồi trên sập cụ cười duyên dáng hỏi :

    - Các Cụ Lớn đã thưởng xuân chưa ?

    Cụ Tham Tri cười đáp :

    - Dợ bẩm Cụ Lớn sáng sớm hôm ni sang mừng tuổi bên Tòa Khâm gặp Cụ Lớn mừng tuổi Cụ Lớn rồi lại đây ngay. Cụ Lớn dẫn các Cụ Thượng Bộ Lại vô trong Nội mừng tuổi ngày Ngự rồi sang bên tỉnh Âu Cung chúc thọ Từ Cung Thái Hậu, cuối cùng là sang An Đình cung chúc Nam Phương Hoàng Hậu. Rồi bẩm Cụ Lớn Phủ Doãn Nguyễn Tiến Lãng xong phải sang bên An Đình Cung để tiếp các quan bảo hộ chúc Tết ngài Nam Phương. Chúng tui được miễn chuyện đó nên vội vả chúc Tết Cụ Lớn...

    Dạ năm mới xin kính chúc Cụ Lớn trường thọ, phát tài sai lộc, thăng quan tiến chức...

    Cụ Thượng Bà cười đáp :

    - Dợ, xin kính chúc Cụ Lớn Tham Tri năm ni đi Tổng Đốc phía ngoài, còn Cụ Lớn Tá Lý vinh thăng Tuần Vũ phía trong. Chúc hai Cụ Lớn phát tài bằng năm, bằng mười năm ngoái, thăng quan tiến chức Cụ Bà đầu năm sanh con trai cuối năm sanh con gái...

    À năm ni Cụ Lớn Tham Tri niên kỷ bao nhiêu rồi hỉ ?

    Cụ Lớn Tham Tri cười đáp :

    - Dợ, bẩm Cụ Lớn, tuổi Nhâm Thìn, 42 tuổi rồi...

    Cụ Thượng Bà cười duyên dáng :

    - Chà Cụ Lớn Tham Tri đã 42 tuổi mà trông như mới 30 tuổi, Cụ Lớn trẻ đẹp trai quá hỉ. Còn Cụ Lớn Tá Lý có lẽ còn kém Cụ Tham Tri hỉ...

    Cụ Tá Lý đáp :

    - Dạ bẩm Cụ Lớn, tui năm ni Giáp Ngọ, kém Cụ Lớn Tham Tri hai tuổi nhưng người tui yếu hơn Cụ Tham Tri nhiều quá...

    Cụ Bà cười đáp :

    - Trông Cụ Tá Lý còn trẻ lắm mà...

    Lúc đó, Duyên dắt hai đứa con lên chấp tay chào Cụ Lớn Tham Tri và Cụ Lớn Tá Lý :

    - Dợ, bẩm lạy Cụ Lớn ạ. Con xin chúc Cụ Lớn thăng quan tiến chức, đắt tài sai lộc.

    Cụ Lớn Tham Tri nhìn Duyên trong cặp mắt lẳng lơ, Cụ Lớn thấy Duyên xinh đẹp bèn cười hỏi :

    - Dợ, bẩm cụ Lớn, đây là mợ Bẩy, có hai đứa con xinh quá hỉ...

    Nói rồi Cụ Lớn Tham Tri, Cụ Lớn Tá Lý móc túi lấy tiền lì xì Duyên và hai đứa con. Cụ Lớn Thượng Bà không thấy Lụa bèn hỏi Duyên :

    - Chị Bẩy cả mô ?

    Duyên ngập ngừng e lệ đáp :

    - Dạ bẩm chị Lụa đang hầu cậu Bẩy...

    Cụ Thượng Bà mỉm cười thông cảm :

    - Rứa hỉ...

    Rồi Cụ Thượng Bà quay sang nói với Cụ Lớn Tham Tri, Cụ Lớn Tá Lý :

    - Đây là vợ nhỏ thằng Bẩy nhà tôi. Hai đứa con đó thì một đứa là con vợ lớn, đứa nhỏ là con vợ nhỏ cháu Duyên đấy...

    - Dợ, trông hai cậu nhỏ xinh quá hỉ...

    Cụ Thượng Bà sai Bát Mành rót rượu mời hai Cụ Lớn Tham Tri và Tá Lý. Bát Mành được Cụ Lớn lì xì một đồng. Duyên thấy hai Cụ Lớn Tham Tri và Tá Lý ngồi hầu chuyện mạ chồng, nàng lén dắt hai con xuống nhà dưới.

    Cảnh làm dâu trong nhà Cụ Lớn Thượng Thơ Bộ Lại còn phải hầu hạ người chồng tàn tật, nổi khổ tâm phát hiện trong người của Duyên và Lụa. Lụa chịu yên phận để cha nàng được nhờ vả Cụ Lớn Thượng Thơ, chú chồng của nàng nhưng Lụa được một phần an ủi là lúc nào Lụa cũng có người yêu, cậu học sinh ở trường Thận Hóa. Mỗi tuần, Lụa xin về thăm gia đình một lần nhưng mỗi lần được đi chợ hoặc có việc ra phố là Lụa đến thăm người yêu tại căn nhà trọ. Lụa không thiếu thốn tình yêu và cũng không thiếu thốn vật chất nên nàng chịu yên phận tiện cả mọi bề.

    Chỉ riêng có Duyên, nhiều lúc nàng thấy tủi thân chán nản nhứt là sau ngày nàng sinh được đứa bé xinh đẹp. Duyên đã từng được nghe, Quan Đốc người anh cả của cậu Chó nói là cậu Chó không có con.

    Có nhiều lúc, Duyên ngồi thừ nghĩ đến Hải và Mỹ. Trước khi nàng trở về Huế, Duyên cố gắng đứng ra mai mối cho Hải lấy Mỹ. Chú và mạ nàng cũng có ý bằng lòng mối duyên đó nhưng cho đến nay, Duyên vẫn chưa được tin tức chi về mối duyên đó giữa Hải và em nàng.

    Tình chị duyên em xảy vai xuống cánh tay là lẽ thường. Duyên nghĩ, duyên phận giữa nàng và Hải không có, thì nàng tác thành cho Hải và Mỹ. Duyên không ngờ, Hải và Mỹ đã yêu nhau rồi... Chàng trai nông dân đó đã thực hiện đúng câu châm ngôn của các cụ để lại : "Hoa thơm đánh cả cụm" Hải đã được hưởng tất cả những gì của đời son trẻ hai chị em Duyên và Mỹ.

    Cụ Thượng Bà vốn là người có kinh nghiệm trong việc gia đình. Cụ Thượng Bà lại biết tánh của cậu Chó đứa con trai út của bà nên Cụ Bà đã cắt cử phân miếng việc hầu hạ cậu Bẩy. Cụ đã gọi Lụa và Duyên lên bảo cho Lụa biết rằng :

    - Nay con Duyên vừa sanh, ít nhứt phải cữ cho nó ba tháng hay hơn nữa nên từ nay, con Lụa phải hầu hạ cậu Bẩy đó hỉ.

    Lụa cười e lệ thưa :

    - Bẩm mạ, chuyện đó con không dám trốn trách nhiệm nhưng cậu Bẩy lại cứ đòi dì Duyên, không chịu con...

    Duyên nhìn Lụa e lệ. Cụ Thượng Bà mỉm cười nói :

    - Rứa mần răng được, thằng quỷ nớ răng lạ rứa ?

    Duyên thưa :

    - Bẩm mạ, con sanh cháu đã được trên một tháng, con định xin với mạ cho con về quê thăm chú con và mạ con ít lâu.

    Dạ bẩm con đi vắng cậu Bẩy không thấy con có lẽ cậu sẽ không còn đòi hỏi chi nữa...

    Cụ Thượng Bà gật đầu nói :

    -Ừ hỉ... Rứa cũng được nhưng phải đợi anh Huyện về rồi anh Huyện đưa con về quê mới được chớ. Còn con về một mình sợ đi xe đò còn thằng cháu nữa nó còn nhỏ, gió máy không tiện đó hỉ.

    Duyên mừng rỡ đáp :

    - Dợ, bẩm mạ được anh Huyên con về đón thì hay quá...

    Cụ Thượng Bà gật đầu nói :

    - Vài hôm nữa răng anh Huyện cũng về. Mai ni, chị Huyện về rồi, chưa biết chừng anh nớ cũng về nữa hỉ... Từ Tết đến chừ, anh chị Huyện chưa về mà...

    Duyên và Lụa chào mạ trở xuống nhà dưới. Duyên đinh ninh, nàng sắp được về thăm gia đình, nàng thu xếp hàng trang đợi ngày Quan Huyện về là nàng theo Quan Huyện về Huyện rồi đánh xe kéo hoặc Quan Huyện lại cho đánh xe hơi về tận làng như mấy kỳ trước nàng đã đi.

    Còn tiếp....

  3. #39
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Cậu Chó

    Phần 39
    Vào khoảng ngày 20 tháng giêng, Quan Huyện và vợ cùng lũ con về thăm Cụ Thượng. Lần ni, bà Huyện đã có mang được vài tháng, bụng đã lu lú, giáng đi có vẻ uể oải nên bà định về Huế để nghĩ dưỡng sức ít lâu. Vả lại sau bữa tiệc trong dinh Quan Phủ Doãn, bà Huyện đã thân với Quan Phó Khâm Sứ, bà đã chạy cho Quan Huyện được lên Đệ Nhứt Hạng Tri Huyện. Lần ni về, có thể bà lại giao thiệp với bên Tòa Khâm nói với chú chồng nàng là Cụ Thượng Thơ Bộ Lại chạy cho ông Huyện thăng chức Tri Phủ hạng nhì có thể bổ làm Tri Phủ ở một Phủ trong tỉnh Thanh Hóa mà rất nổi tiếng giàu có, người hiền hậu hoặc vô Bình Định, Phú Yên một phủ giàu có, hàng tháng có thể kiếm được vài ngàn bạc bổng ngoại, gấp mười lần tiền lương bổng.

    Sáng ngày 20 tháng Giêng, Quan Huyện cùng với phu nhân và đàng con bốn đứa lên xe có tài xế lái từ Huyện về Huế, Duyên đang ngồi cho con bú thì mụ Tám Canh reo lên gọi Duyên ?

    - Mợ Duyên ơi, Quan Huyện về đó, có lẽ mợ cũng sắp được về quê rồi...

    Duyên mừng rỡ, sung sướng vội hỏi :

    - Anh Huyện về đó à mụ Tám ?

    Quan Huyện và cô Huyện với đàng con về chúc Tết Cụ Lớn đó, xe đỗ trên nhà đó, mợ không nghe tiếng còi xe hơi hả ?

    Duyên tươi cười gật đầu :

    - Có tiếng còi xe hơi nhưng tưởng xe của ai...

    Quan Huyện và phu nhân cùng đàn con vào chào Cụ Thượng Bà rồi xuống thăm cậu Bẩy. Duyên đặt con xuống giường đứng dậy chào Quan Huyện và phu nhân :

    - Dạ thưa anh chị...

    Quan Huyện cười hỏi :

    - Thím Bẩy mạnh hỉ, năm mới chúc thím năm nay sanh thêm cháu trai nữa.

    Duyên e lệ, nàng nói với Quan Huyện...

    - Dạ, bẩm anh, em có xin phép mạ để về quê thăm chú mạ của em. Mạ biểu đợi hôm mô anh ở trên Huyện về, mạ sẽ biểu anh cho em về với Huyện, rồi em cho cháu về quê thăm ngoại của nó...

    Quan Huyện thích thú cười nói :

    - Rứa thím sửa soạn đi, mốt tui về, rồi tui đưa thím về. Thím cho cả cháu về nữa hỉ...

    - Dợ...

    Quan Huyện cười, nhìn người em dâu :

    Quan Huyện vợ của ông ta là vợ chồng đã được bốn mặt con nhưng với danh lợi hiện nay, nhờ vợ của ông quen lớn với viên Phó Khăm Sứ ông sắp được thăng quan nhưng ông lại lo ngại không hiểu đứa con trong bụng của vợ ông có phải là con của ông không nữa vì tính ngày có thai lẫn lộn giữa ông và viên Phó Khâm Sứ. Ông Huyện đã tỏ ý lo ngại sanh đứa con mà mũi lõ mắt xanh thì thật là phiền hết sức, có lần bà Huyện tỏ ý lo xa bàn với chồng, uống thuốc trục cái thai ra nhưng Quan Huyện sợ hậu quả oan nghiệp của bào thai, ông không dám làm, Quan Huyện đành an ủi vợ :

    - Để coi ra sao đã, lỡ là con của anh thì sao, mình hấp tấp không được...

    Bà Huyện cau mặt hỏi :

    - Rứa ngộ là con của thằng chả thì răng đây ? Sanh nó ra mà mắt xanh, mũi lõ thì dấu răng được thiên hạ. Lúc nó nhỏ thì còn đỡ, lớn lên trông thì phiền lắm hỉ. Em không biết mô đó nghen, ra răng là anh ráng mà chịu đó hỉ...

    Quan Huyện cười đáp :

    - Được rồi... Chuyện mô có đó chi mà rộn rứa...

    Kỳ ni về Huế bà Huyện phải ở lại Huế để chạy cho Quan Huyện đi Tri Phủ, tỉnh ngoài nhất là tỉnh Thanh Hóa thì thật là hay lắm. Về đất quý hương dễ mần ăn, Huyện mô, Phủ mô, ngoài Thanh Hóa cũng có tiền hết mà... Do đó, Quan Lại mô ở triều đình Huế được bỏ đi mần việc cũng mong được về Thanh Hóa cho mau giàu lắm.

    Xuống thăm chú em và mấy người em dâu xong, Quan Huyện và vợ lên nhà chúc Tết mạ ruột. Cụ Thượng Bà ôm lấy đứa cháu nhỏ hỏi chuyện. Cụ Thượng Bà hỏi :

    - Các cháu có sang bên bác Đốc không ?

    Thằng Phú, đứa con lớn của Quan Huyện đã bẩy tuổi đáp :

    - Dợ, bẩm nội, con đến chúc Tết mừng tuổi nội rồi mới sang mừng tuổi bác Đốc mà...

    - Cháu của nội ngoan quá. Đây nè mừng tuổi các cháu đó hỉ !

    Cụ Thượng Bà lấy tiền mừng tuổi cho các cháu, vợ chồng Quan Huyện vô chào Cụ Thượng Bà, Quan Huyện hỏi :

    - Thưa mạ, chú con đi mần à ?

    - Ừ, chú đi mần từ ngày mồng bốn à, dạo ni coi chừng bận thì phải.

    - Chú con phải họp bên cơ mật viện luôn bên Tòa Khâm như có chuyện chi thay đổi thì phải...

    Bà Huyện giật mình vội hỏi :

    - Thưa mạ, thay đổi răng bên Tòa Khâm, con định về chạy cho nhà con đi Tri Phủ về Thanh Hóa, phía bên Nam Triều đã có chú rồi, khỏi lo. Chú mần Thượng Thơ Bộ Lại chuyện đi Tri Phủ Thanh Hóa không sợ cản trở nhưng mọi quyết định là ở bên Tòa Khâm hết, con sợ thay đổi thì phiền lắm...

    Cụ Thượng Bà cười đáp :

    - Tiếng là thay đổi nhưng mô vẫn hoàn nớ, nghe đâu Cụ Khâm Sứ được thăng toàn quyền, còn Cụ Phó Khâm Sứ lại lên thay chức Khâm Sứ...

    Bà Huyện mừng rỡ reo lên :

    - Rứa thì xong rồi. Con không hiểu ngoài nớ Phủ mô tốt nhất. À mà trước tê, chú con có mần Tổng Đốc Thanh Hóa mạ đã từng ở ngoài nớ chắc mạ biết rành chuyện ngoài nớ lắm hỉ...

    Cụ Thượng Bà cười đáp :

    - Chi chớ tỉnh Thanh Hóa mạ coi như ở trong bàn tay của mạ mà. Chú mi cũng rành lắm đó. Ông mần ba năm Tổng Đốc Thanh Hóa, tỉnh đó thiệt là sung sướng, gạo trắng, nước trong, người thuận hòa lại giàu có mà. Làm quan ở Thanh Hóa một năm bằng làm quan nơi khác mười năm, ngoài tỉnh nớ thứ chi cũng ngon lắm. Lúa gạo thì có phủ Nông Cống, người ta có câu : Được mùa Nông Cống sống cả mọi nơi, thì con đủ biết phủ to ra răng rồi. Rừng núi thì có sáu Châu Thượng Du toàn là người Mường, Miến bể thì có Tỉnh Gia, Quảng Sương, Hậu Lộc nhưng đừng đi mấy chỗ nớ, dân tình bướng bỉnh lắm, ngoài nớ đã có câu :

    - Nhứt Gia, Nhì Sương, thứ Ba Hậu Lộc.

    Nghĩa là thứ Nhất Phủ Tỉnh Gia, dân bướng bỉnh nhưng họ cũng giàu lắm, mấy nơi làm nước mắm Chư Ngọc Đường, Do Xuyên, Ba Lòng, Biện Sơn giàu mô mà giàu rứa, nhà ngói san sát...

    Bà Huyện thích thú hỏi :

    - Dợ, thưa mạ, rứa mạ dạy nhà con xin đổi đi mô cho tiện ở Nông Cống được không thưa mạ...

    Cụ Thượng Bà gật đầu :

    - Được, ở Nông Cống thì còn chi nữa. Ở ngoài nớ có hai Phủ lớn là Nông Cống. Hàng Hóa, Thọ Xuân và Thiệu Hóa dân đông lại giàu, nhưng nhất là Nông Cống hơn hết. Phủ Nông Cống là Phủ đất rộng lại có nhiều ruộng nông gia cấy hai vụ. Năm nào cũng được mùa cả, dân tình rất hiền hậu, thích tranh giành chức tước Lý Hương thì con tha hồ thu tiền. Con biết không, trước kia, khi chú của con mần Tổng Đốc Thanh Hóa mỗi kỳ Hội Hương ở tỉnh các quan Phủ, Huyện, Châu đều phải đóng tiền hối lộ ba quan lớn tỉnh. Chỉ nhưng tiền đó cũng đủ gấp 10 lần tiền lương Tổng Đốc rồi. Hồi đó lương Tổng Đốc của chú con mỗi tháng 365đ, còn tiền bổng ngoại mà các quan Phủ, Huyện, Châu đóng góp được gần 5.000đ.

    Bây giờ con mần răng xin được đi Tri Phủ Nông Cống thì nhứt rồi.

    Về phía Bộ Lại có chú của con không lo nhưng quyền mô phải bên Bộ Lại, mà quyền bên Tòa Khâm, con lo chạy bên Tòa Khâm được là xong hết.

    Bà Huyện sung sướng hãnh diện, khi nghe mạ chồng nói là phải chạy bên Tòa Khâm, bà cười nói :

    - Bên Tòa Khâm thì mạ khỏi lo, con quen thân với Phó Khâm Sứ, xin chi mà không được.

    Cụ Thượng Bà cười sung sướng :

    - Rứa thì còn phải lo chi nữa. Như rứa thì con đi Tri Phủ Nông Cống dễ dàng quá mà...

    Quan Huyện gật đầu nói :

    - Thưa mạ, hôm ni vợ chồng con về là để nhà con đi vận động bên Tòa Khâm cho con đi Tri Phủ Nông Cống, cho tin là xong vì nhà con thân với Cụ Lớn Phó Khâm Sứ lắm. Nhà con xin chi cũng được mà.

    - Rứa hỉ, rứa thì tốt quá, lát nữa hỉ, chú của con về con nói cho chú con hay, chú con lo liệu bên ni cho.

    Vừa lúc đó, từ bên ngoài có còi xe hơi, một chiếc xe Citroen hai ngựa, từ bên ngoài đi vô, đỗ ngay trước cửa nhà Cụ Thượng. Vừa trông thấy xe Cụ Thượng Bà reo lên :

    - Chú các con về kìa !

    Cụ Thượng Thơ Bộ Lại từ trên xe mở cửa bước xuống thấy Quan Huyện và vợ cùng lũ con ngồi trong nhà, ngài bèn reo lên...

    - Chà vợ chồng con cái bây về đó hỉ... Răng Tết không về các con ?

    Quan Huyện đáp :

    - Dợ, thưa chú, chúng con phải ở Huyện coi có chuyện cần, mãi hôm ni mới về được. Tết năm ni mấy thầy Cai Tổng và Lý Trưởng tổ chức mừng Xuân trong Huyện nên con phải ở lại mấy ngày trong Huyện.

    Cụ Thượng Bà cười hỏi :

    - Đánh bạc hỉ !

    Quan Huyện cười đáp :

    - Dợ, đánh xốc dĩa, dợ, mỗi ngày cũng thu được cả ngàn đồng xâu, trừ tiền chi phí cho đám Cai Lệ rồi. Đánh suốt 12 ngày ni con cũng được 15.000đ, bằng lương ba năm đi là Tri Huyện đó thưa chú và mạ.

    Cụ Thượng Bà cười thích thú :

    - Vợ chồng thằng ni lanh đó hỉ. Mi không khờ khạo như chú mi, trước tê đi mần quan. À mà ông nè vợ chồng thằng Huyện về để xin đi Tri Phủ Nông Cống ngoài Thanh Hóa đó. Vợ hắn biểu quen thân mí Cụ Lớn Khâm Sứ nên việc vận động cho chồng hắn đi Tri Phủ ở Thanh Hóa không khó...

    Cụ Thượng cau mặt hỏi :

    - Mi còn Tri Huyện hạng nhứt phải không ?

    Quan Huyện lắc đầu đáp :

    - Dợ thưa chú, con lên Tri Phủ hạng Nhìn rồi, mô còn là Tri Huyện hạng nhứt nữa, con có thể đi Tri Phủ dễ dàng...

    Cụ Thượng Bà cau mặt trách chồng :

    - Trời ơi, cha mần Thượng Thơ Bộ Lại, thăng chức hay không là do tay ổng cả mà con lên Tri Phủ hạng nhì, cha không biết, thiệt là chưa có gia đình mô lại kỳ như rứa...

    Cụ Thượng Bộ Lại cười nói :

    - Đông quá mần răng biết hết được... Vả lại hắn vừa thăng Tri Huyện hạng nhứt cuối năm kia, răng lại lên lẹ rứa ?

    Bà Huyện cười đáp :

    - Dạ thưa chú, con vận động bên Tòa Khâm Sứ cho nhà con đó...

    Cụ Thượng có vẻ bối rối, nói :

    - Chuyện ni hơi khó hỉ, bây chừ không biết mần răng được ?

    Cụ Thượng Bà ngạc nhiên hỏi :

    - Chuyện chi mà khó ? Ông ni nói lạ chưa, con cái mình thì mình phải lo trước tiên chứ. Cha mần Thượng Thơ Bộ Lại mà con mình đi Tri Phủ không được hỉ. Ông mần rứa thì mần mà chi cho khổ...

    Cụ Thượng khẽ thở dài.

    - Mô, tui có biết hắn muốn đi Tri Phủ Nông Cống. Hồi trước Tết, Cụ Thượng Bộ Công đã nói mí tui để xin cho rể cụ là Quan Nghè Thiệt đang mần Tri Phủ ở Phú Yên được đổi ra Thanh Hóa mần Tri Phủ Nông Cống, tôi đã nhận lời rồi...

    Cụ Thượng Bà sững sốt, cao mặt đay nghiến chồng :

    - Răng được, con rể Cụ Thượng Bộ Công đâu bằng con trai nhà mình. Ông mần răng thì mần, thằng Huyện nhà tôi không đi được Tri Phủ Nông Cống thì ông đi mô thì đi, đừng về nhà ni nữa. Thiệt là khôn nhà dại chợ. Đó chúng mi có thấy chú chúng mi không hỉ. Thiệt là khốn khổ, già như rứa mà còn dại, mô lanh lẹ bằng bọn mi. Tao đã khổ mí ông nầy mấy chục năm ni rồi đó...

    Cụ Thượng có vẻ sợ Cụ Bà nên giáng điệu bối rối của cụ hiện ra mặt. Số là, Cụ Thượng đã nhận của Cụ Thượng Bộ Công 300$00 nhận lời giúp đỡ cho Quan Nghè Thiệt, rể của Cụ Thượng Bộ Công, đỗ thi sĩ Luật Khoa được bổ đặc cách Tri Phủ ở Phú Yên nhưng vì là phủ nghèo, tiền hối lộ chã được bao nhiêu nên Cụ Thượng Bộ Công mới phải vận động với Cụ Thượng Bộ Lại thuyên chuyển Quan Nghè Thiệt ra mần Tri Phủ Nông Cống. Bây chừ, con trai của Cụ Thượng Lại cũng định xin đi Tri Phủ Nông Cống mần Cụ Thượng kẹt. Số tiền 300$00 lấy của Cụ Thượng Bộ Công, Cụ Thượng đã xài vào khoảng chơi bời, xây dựng cho cô vợ nhỏ lấy lén của cụ rồi, xoay đâu ra tiền đó trả cho Cụ Thượng Bộ Công. Nếu sau nầy con trai của cụ lại đi Tri Phủ Nông Cống thì rõ ràng là cụ thất tín, định lừa số bạc 300$00 của đồng liêu rồi. Còn xoay tiền trả lại cho Cụ Thượng Bộ Công thì xoay ở đâu ra số tiền lớn như rứa. Tiền lương, Cụ Thượng phải đưa đủ về cho Cụ Thượng Bà. Tiền bổng ngoại thì lại do Cụ Thượng Bà điều khiển. Cụ Ông không có quyền mần riêng. Cụ Thượng phải nói rõ cho Cụ Bà biết. Bằng không Cụ Bà dò ra được thì chết. Cụ Thượng Bà sẽ quặp râu Cụ Ông vô tráp hàng tháng, thiệt là khổ.

    Cụ Thượng Bộ Lại đang ở thế tiến thoái lưỡng nan nhưng trước mặt phu nhân, cụ đành phải hứa sẽ lo cho Quan Huyện đi Tri Phủ Nông Cống nhưng Cụ Thượng phải dặn :

    - Mi mần răng lo bên Tòa Khâm Sứ cho lẹ không thì hỏng đó nghen vì tao biết Cụ Thượng Bộ Công cũng đang lo cho con rễ cụ đi Tri Phủ Nông Cống. Mi biết nơi đó là chỗ kiếm ra bạc vạn, người ta tranh giành nhau ghê lắm đó hỉ, hể hở một chúc là hỏng ngay.

    Bà Huyện cười :

    - Chú đừng lo, bên Tòa Khâm Sứ con xin lo hết. Con mà nói với Cụ Phó Khâm Sứ thì xong ngay. Con tin rằng, nội ngày mai là nhà con có quyết định cho đi,con phải lẹ để nhà con thu xếp hành trang ra Thanh Hóa ngay.

    Cụ Thượng có vẻ lo chán. Cụ không ngờ, món bổng ngoại dấu Cụ Bà bây giờ bị lộ. Nếu giúp cho Quan Huyện đi Tri Phủ Nông Cống thì con rể của Cụ Thượng Bộ Công đành hỏng và Cụ Lớn phải hoàn lại số tiền 300đ00 mà Cụ Thượng Bộ Công đã đưa cho cụ. Tiền răng mần Thượng Thơ Bộ Lại tức là Thượng Thơ đầu triều nhưng vì hao tiền bạc lương bổng đều phải nạp đầy đủ cho Cụ Bà Cụ Ông vẫn thiếu thốn tiền tiêu ngoài.

    Thỉnh thoảng Cụ Tá Lý hay Cụ Tham Tri có món bổng nào đó cần phải có sự giúp đở của Cụ Lớn Thượng thì các cụ ấy chia cho Cụ Thượng vài trăm. Nay chạy những 300 đồng hoàn lại Cụ Thượng Bộ Công là chuyện rất khó. Do đó, khi nghe Cụ Bà và vợ chồng Quan Huyện nói đến chuyện đi Tri Phủ Nông Cống, chẳng khác tiếng sét đánh ngang đầu Cụ Thượng đành phải gật cho xong.

    Quan Huyện thấy chú mình đã nhận lời. Ông bèn dục phu nhân :

    - Chiều ni, mình đi gặp Cụ Phó Khâm Sứ, vận động bằng mọi cách để xin được bổ nhiệm cho anh đi. Hễ có giấy bên Tòa Khâm sang bên ni là chú mần ngay cho mình.

    Nói xong với vợ, Quan Huyện quay sang Cụ Thượng Bà nói :

    - Bẩm mạ, lúc nãy con nghe thím Bẩy Hai nói, mạ cho thím nớ về quê thăm gia đình ? Thím nớ định mang cả thằng cháu về nữa à...

    Cụ Thượng Bà gật đầu :

    - Ừ mạ định cho nó về quê thăm gia đình, đem cả thằng nhỏ về nuôi, chớ ở đây ai nuôi được nó... Vả lại... (Cụ Thượng Bà ngập ngừng) chắc con cũng biết tánh thằng Bẩy nhà ni rồi. Nó không biết kiêng cữ chi cho vợ, cho con nó hết. Con Bẩy mới sanh được gần một tháng mà mỗi lần vô chỗ thằng Bẩy ở là thằng Bẩy lại đòi nó hầu hạ, con Bẩy lớn lại phải chạy vô dựng đỡ cho con Hai, mụ Tám Canh nói chuyện lại với mạ, mạ mới biết tánh thằng Bẩy như rứa, thật là quỷ...

    Nghe mạ chồng nói, bà Huyện mỉm cười. Cụ Thượng Ông hỏi :

    - Rứa bà cho con Bẩy Hai về quê thăm gia đình hắn để tránh chuyện nớ phải không ? Ừ rứa cũng được chớ thằng Bẩy nhà mình, nó thật khùng có biết chi mô...

    Quan Huyện cười nói :

    - Chú Bẩy tinh lắm à thưa chú và mạ. Chú nớ có vẻ yêu thím Bẩy Hai hơn thím Bẩy Cả tức là chú nớ cũng biết thím mô xinh đẹp hơn thím mô đó chứ. Như rứa mần răng lại biểu chú nớ khật khùng được...

    Cụ Thượng Bà cười hỏi con trai :

    - Hôm mô anh về Huyện cho con Bẩy Hai và cháu về với. Nó xin phép mạ đã mấy ngày ni rồi. Mạ cũng hứa hôm mô anh Huyện về mạ sẽ cho nó về quê thăm gia đình nhà. Dạo ni, chú nớ mần việc có khấm khá không ?

    Quan Huyện đáp :

    - Bẩm mạ, ngày mai con về Huyện, còn nhà con ở lại đây vận động cho xong việc con đi Tri Phủ Nông Cống. Dợ bẩm mạ còn có mấy bửa nữa con đi nên cần phải ở Huyện để coi tiền nông ra răng, được tý mô hay tí nớ. Còn thầy Cai, chú của thím Bẩy Hai, dạo ni khá lắm. Con nâng đỡ ông lên làm Cai Tổng cũng kiếm ăn được. Vả lại việc hàng Huyện, con cũng dành cho thầy Cai chú của thím Bẩy Hai trông nom hết.

    Cụ Thượng Ông nghe con trai nói đến chuyện đi Tri Phủ Nông Cống. Cụ đâm suốt ruột nói :

    - Có đi thì cũng một vài tháng nữa, chớ mô đi được ngay, con còn phải bàn giao cho viên Tri Huyện mới nữa chứ...

    Quan Huyện cười nói :

    - Bàn giao thì chỉ một ngày chớ lâu chi nữa thưa chú... Nhưng chú định chọn ai về thay con. Dạ, ở Huyện của con cũng khá lắm đó hỉ, con mần ở đó có hai năm mà cũng kiếm được khấm khá...

    Cụ Thượng nghe con trai nói kiếm ăn khấm khá ở Huyện, cụ bèn nghĩ đến số tiền 300đ00 lấy của Cụ Thượng Bộ Công, cụ có thể hỏi thẳng Quan Huyện để lấy tiền bù vô số tiền cụ trót tiêu. Cụ Thượng bèn bảo con trai :

    - Chiều ni, con ghé qua Bộ để ba nói cho con biết chuyện ni nghe không con ?

    - Dợ, bẩm chú chiều ni con xin vô hầu chú...

    Cụ Thượng Bà cau mặt hỏi :

    - Răng ông không nói ngay ở nhà cho nó biết lại phải vô dinh mần chi ?

    Cụ Thượng Ông đành phải nói dối :

    - Ở Bộ mới có công văn tài liệu cho con nó coi trước chớ đem răng về nhà được...

    Cụ Bà cười gật đầu :

    - Rứa hỉ...

    Quan Huyện bảo với phu nhân :

    - Rứa chiều ni, em có bổn phận gặp Cụ Phó Khâm Sứ, còn anh vô Bộ hầu chú hỉ. Em nhớ mần răng cho chóng xong thì hay lắm...

    Mụ Tám và Bát Mành đọn cơm lên. Cụ Thượng Bà bảo vợ chồng Quan Huyện :

    - Vợ chồng anh Quan Huyện ngồi ăn cơm luôn. Các cháu của nội mô rồi ?

    Mấy đứa con Quan Huyện đang chơi ngoài sân nghe nội gọi đều ồ lên chạy vô nắm lấy tay ông bà nội hỏi :

    - Các cháu đây, nội ơi...

    Bà Huyện thấy tay chân các con đều bẩn bèn la lên :

    - Tay chân bẩn quá, mụ Tám đem mấy cậu ra rửa tay chân trước khi các cậu vô ăn cơm với nội.

    Mụ Tám Canh đưa mấy đứa con Quan Huyện ra rửa chân tay.

    Sau bửa cơm, bà Huyện bảo chồng :

    - Em đi thăm chú một lát hỉ ?

    Cụ Thượng Bà bèn hỏi :

    - Răng dạo ni chú của con đã mạnh chưa ?

    - Dạ, cảm ơn mạ, chú con dạo ni khá lắm rồi. Chú con từ Đà Lạt về Huế trước Tết. Có lẽ ăn Tết xong, chú con và cô Miễn lại trở lên Đà Lạt. Dợ, có khí hậu ở Đà Lạt hợp với chú con nên chú con lên được mấy ký...

    Quan Huyện bảo :

    - Để anh biểu tài xế đánh xe cho em đi, còn lát nữa anh vô dinh bằng xe của chú.

    - Dợ...

    Bà Huyện đem theo mấy đứa con ra xe hơi đi thăm chú của bà...

    Đến giờ đi mần, xe của Chánh Phủ đến đón Cụ Thượng. Cụ Thượng và Quan Huyện ra xe đến Bộ Lại. Trên xe, Cụ Thượng thú thật với con trai :

    - Câu chuyện của con đi Tri Phủ Nông Cống làm chú đâm bối rối, con có biết răng không ?

    Quan Huyện lắc đầu nói :

    - Con chịu, mần răng mà biết được chuyện riêng của chú.

    Cụ Thượng bèn thuật lại cho con nghe câu chuyện con rể của Cụ Thượng Bộ Công cũng muốn đi Tri Phủ Nông Cống nên đã đưa Cụ Thượng 300đ00 để nhờ Cụ Thượng giúp đỡ khi có giấy bổ nhiệm bên Tòa Khâm. Nghe chú nói Quan Huyện cười hỏi :

    - Rứa thì nay chú trả lại tiền đó cho Cụ Thượng Bộ Công chứ răng nữa, việc chi mà chú ngại.

    Cụ Thượng khẽ thở dài :

    - Còn tiền đâu mà trả lại, chú đã tiêu hết số tiền đó rồi...

    Quan Huyện hỏi :

    - Chú đưa tiền cho mạ rồi à...

    - Chú dấu mạ của con, chứ đâu có đưa cho bả bây chừ chú mới lo, không biết vay đâu ra số tiền đó để trả lại cho Cụ Thượng Công.

    Quan Huyện ngạc nhiên hỏi :

    - Chú không có tiền riêng à ?

    - Chú mần chi có tiền tiêng, bao nhiêu tiền lương cũng như tiền bổng ngoại, mạ con lấy hết. Nhiều lúc cần tiền phải tiêu việc đi đó, chú lại phải đi vay, rồi có việc chi thì bù lại. Nầy số tiền 300đ00, chú trót tiêu rồi, chú mới biểu con đi với chú, chú nói thật cho con biết tình trạng khó khăn của chú để con có thể đưa chú 300đ00. Chú trả lại cho Cụ Thượng Bộ Công...

    Quan Huyện rẫy nẫy :

    - Con mần răng có tiền riêng, con cũng như chú, bao nhiêu tiền nhà con giữ hết, nhiều lúc con muốn tiêu chuyện chi phải đi vay.

    Nghe con nói, Cụ Thượng mỉm cười nói :

    - Rứa bây chừ con đi vay cho chú rồi sau ni hễ có, choa trả tiền lại cho mi chứ răng nữa.

    Quan Huyện lắc đầu đáp :

    - Con vay ở mô cho được số tiền nhiều rứa những 300đ.

    Cụ Thượng đáp :

    - Rứa mi túng tiền, mi vay ở mô, bây chừ đến nơi nớ vay cho chú chứ răng, còn hỏi ?

    Quan Huyện đành phải nói :

    - Có túng tiền đi vay thì chỉ vay vài chục hay 100đ00 là cùng chớ mô mà vay được những 300đ00, chú biết, vay như rứa, phải trả lời ra răng không ? Hai chục phân lời đó hỉ... Ở đây có Cụ Hàn Thuận chuyên cho lời đó...

    - Rứa mi vay cho choa, 20 phân lời cũng được, phải mần răng có tiền hoàn lại cho Cụ Thượng Công thì mi mới đi Tri Phủ Nông Cống được...

    Quan Huyện hỏi :

    - Chú biết vay 300đ00 lời 20 phân phải trả mỗi tháng 60đ00 lời. Họ ăn lời cắt cổ rứa chịu răng thấu mà chú hỏi vay...

    Cụ Thượng liền đáp :

    - Không vay thì mần răng trả lại cho Cụ Thượng Bộ Công được số tiền đó. À mà choa biểu cho mi biết, mi phải giữ kín chuyện ni, chứ hở ra mà mạ tụi bây biết được thì khổ cả lũ đó hỉ.

    Lúc này, Quan Huyện biết chú mình đang bấn lắm, nếu không có đủ 300đ00 hoàn lại Cụ Thượng Bộ Công thì thật là phiền nên Quan Huyện vội hỏi :

    - Mà chú tiêu chi, tiêu dữ rứa, 300đ00 đã hết rồi... Chú tiêu như rứa mần răng mà mạ không gay mí chú...

    Cụ Thượng cười thiểu não đáp :

    - Thì lâu ngày giầy kém, chứ chi mô, choa nợ đã lâu, nay kiếm được chút tiền phải trả người ta, tao tưởng chuyện con rể của Cụ Thượng Bộ Công có khó chi nếu không có mi xía vô. Thật khổ, bổng nhiên không hiểu vì vợ chồng mi lại nghĩ đến chuyện xin đi Tri Phủ Nông Cống...

    Quan Huyện mỉm cười đáp :

    Thì mạ biểu con rứa, mạ nói trước kia chú đã từng làm Tổng Đốc Thanh Hóa nên mạ biết đi Tri Phủ Nông Cống kiếm ăn dễ dàng để dành nên mạ thúc nhà con vận động với Cụ Phó Khâm Sứ xin đi Tri Phủ Nông Cống. Còn vừa được thăng Tri Phủ Hạng Nhì, chã lẽ cứ ở cái Huyện quèn ni mãi nhứt là ở gần kinh đô, gần mặt trời nóng rát, khó làm ăn lắm. Con đi Tri Phủ Nông Cống vài năm là được rồi...

    Cụ Thượng hỏi :

    - Mi có chắc Cụ Phó Khâm Sứ giúp cho mi không ? hay là trớt thì thiệt là xôi hỏng, bổng không. Mi không được đi Nông Cống mà choa lại mất món bổng 300đ00, 300đ00 việc chưa kể chi vội, mà cần đây chừ mần răng có 300đ00 để bù lại cho Cụ Thượng Bộ Công đây hỉ...

    Dù rằng, chuyện của mi cũng phải cho choa mượn 300đ00 đó hỉ, đừng để tai tiếng đến mạ của mi thì khổ cả lũ, mạ mi mà biết chuyện ni thì chỉ choa là chết thôi. Mi còn lại chi tánh của mạ mi nữa, bả mà biết chuyện ni thì bả đốt choa, chuyện lại rầm lên cho mà coi...

    Quan Huyện thấy chú mình có vẻ rối lắm rồi, ông không nở để Cụ Thượng phải lo mãi. Ông Huyện đành phải hứa :

    - Thôi được rồi để con đi vay cho chú, chứ chú đi vay lỡ đến kỳ góp, mà chú chưa góp được, người ta làm rầm lên đến tai mạ con thì phiền lắm.

    Cụ Thượng mừng rỡ khen con trai :

    - Ừ, con cố lo cho chú, thiệt khổ cũng vì chuyện của tụi bây hết choa mới như ri. Nếu choa biết tụi bây đi Nông Cống thì đời nào choa nhận tiền của Cụ Thượng Bộ Công làm chi cho thêm khổ...

    Xe đến dinh Bộ Lại, Quan Huyện hỏi Cụ Thượng :

    - Thư chú, rứa là chỉ có chuyện chú vừa nói phải không ? Được rồi, con không phải vô bàn giấy của chú nữa. Chú cho con mượn xe đi chạy tiền cho chú hỉ ?

    Cụ Thượng nhìn con trai rồi nói :

    - Thì mi vô trong ni đã. Chú còn có một vài chuyện dặn mi cho cẩn thận.

    Quan Huyện cau mặt hỏi :

    - Chú còn muốn chuyện chi nữa...

    - Thì vô trong ni đã đi mô mà vội rứa. Mi phải vô để choa bàn với mi chứ, lát nữa về mạ mi hỏi, mi nói một đàng, rồi khi choa về bả hỏi, choa nói một nẽo có phải bả truy ra hết thì khốn nạn cả không ? Không biết chi hết !

    Quan Huyện cười gật đầu đáp :

    - Dợ, phải rồi.

    Quan Huyện mở cửa bước xuống xe, Cụ Thượng theo sau. Gã lính gát trước thềm Bộ Lại trông thấy Cụ Thượng Thơ Bộ Lại đến, hắn vội đứng nghiêm và hô lớn, báo hiệu Cụ Thượng vô đến văn phòng.

    Bên trong, các thầy Thưa, thầy Lục, các Quan Lớn, bé đều đứng dậy đợi Cụ Thượng đi qua mới ngồi xuống mần việc.Quan Huyện theo chú vô văn phòng, Cụ Thượng ngồi xuống ghế đặt trước bàn giấy, bảo Quan Huyện :

    - Ngồi xuống đó con ?

    - Dợ...

    Cụ Thượng lấy thuốc ra hút, cụ gắn điếu thuốc trên mồm đánh viên đốt hút một hơi rồi nói :

    - Lát nữa, mi về nhà mạ mi có hỏi vô trong dinh mần chi thì nói là coi danh sách những Quan Huyện mới thăng chức và mấy Quan Phủ Đốc lên Tri Phủ hạng nhứt nghe không ? Sau đó mi phải nói với mạ mi là, việc mi xin đi vô Phủ Nông Cống gay go quá vì còn có con rể Cụ Thượng Bộ Công cũng xin đi. Mi phải kể cho khéo để mạ mi lo là không xong vì Quan Nghè, con rể Cụ Thượng Bộ Công tranh giành. Có rứa thì công của vợ mi và của choa bả mới biết đến...

    Quan Huyện cười hỏi :

    - Mạ con biết đến công thì răng, chã lẽ mạ con thưởng tiền cho chú hả.

    Cụ Thượng cười đáp :

    - Bả không thưởng nhưng chả may có chuyện chi đó mần bã giận thì có cái công đó bã cũng đỡ đi phần mô đó cho mình nhờ. Mi không biết chớ ở nhà nhiều lúc tao khổ mí mạ mi quá chừng. Bã khác hẳn người, khi đã ghen bã giận thì thôi, chã còn chi nữa, nhiều lúc choa nghĩ nhục quá muốn tự vận cho xong...

    Quan Huyện cười nói :

    - Thì tánh của chú cũng hay chơi bời lăng nhăng lắm.Chẳng hạng như 300đ00 của Bộ Công ni. Chú chơi mà hết cả. Rứa mà mạ con biết mà không phiền.

    Cụ Thượng đành phải nói liều :

    - Có rứa hôm ni, tao mới phải gọi mi đi theo choa bàn tính.

    Quan Huyện cười hỏi :

    - Bây chừ chú chỉ cần 300đ00 trả cho đúng Cụ Thượng Bộ Công chứ chi nữa...

    - Thì cũng chỉ có rứa thôi.

    - Nhưng rứa con lo cho chú, nhưng đây là tiền con đi vay, chú có tiền là phải trả cho người ta đó hỉ... Tiền lời 20 phân đó hỉ.

    Cụ Thượng đành liều đáp :

    - Được rồi, bao nhiêu cũng được, chỉ mần răng có tiền trả cho Cụ Thượng Bộ Công là được rồi...

    Quan Huyện gật đầu đáp :

    - Dợ, như rứa, thưa chú con về hỉ.

    Cụ Thượng nói :

    - Lúc mô mi đưa tiền cho choa ?

    - Sáng mai thưa chú...

    - Đúng hỉ. Mà nhớ phải dấu mạ mi đó hỉ !

    Quan Huyện lại chào Cụ Thượng quay ra :

    - Dợ, bẩm chú, giờ chú cho con mượn xe đi về...

    - Ừ để choa biểu tài xế đưa cho về...

    Cụ Thượng vẫy gọi gã Bát Phẩm Lính Lệ lại nói :

    - Mi ra biểu thằng tài xế đánh xe để Quan Huyện về hỉ !

    - Dợ...

    Quan Huyện ra xe hơi của Cụ Thượng về trại. Cụ Thượng Bà gặp Quan Huyện bèn hỏi :

    - Chú con gọi con vào dinh làm chi đó hỉ !

    Quan Huyện trả lời đúng như Cụ Thương đã dặn, coi danh những Quan Huyện được thăng Tri Phủ và những Quan Phủ được lên Tri Phủ hạng nhứt. Trả lời xong câu chuyện vô dinh, Quan Huyện hỏi thăm Cụ Thượng Bà :

    - Mai con về Huyện mạ có cho thím Bẩy Hai và cháu về quê chơi không ?

    Cụ Thượng Bà gật đầu đáp :

    - Mạ cho mạ con nó về chớ ở đây thằng quỷ quái mần răng được. May là có con Lụa mần răng cữ cho con Duyên nhứt là con nó còn phải bú.

    Quan Huyện cười nói :

    - Răng chú Bẩy lại khỏe lạ rứa ?

    Cụ Thượng Bà cười nói :

    - Đồ quỷ mà...

    Quan Huyện đi xuống nhà dưới gặp Duyên đang bồng thằng nhỏ cho bú bèn hỏi :

    - Răng mai thím có về Huyện không ?

    Duyên mừng rỡ hỏi :

    - Không hiểu mạ có cho em về không ?

    Quan Huyện gật đầu nói :

    - Mạ bằng lòng cho thím đem cháu về quê rồi...

    Duyên mừng đáp :

    - Rứa hỉ thưa anh. Rứa để em thu xếp quần áo, tả lót cho cháu đã hỉ...

    Quan Huyện cười nói :

    - Chi mà vội rứa mai mới về mà... Thằng cháu mạ đã đặt tên cho nó hay là em đặt tên ?

    Duyên đáp :

    - Chú đặt tên cháu là Phiên, còn con chị Lụa mạ đặt là Cừ...

    - Đưa cháu đây tui bồng một lát coi ra răng, nó có mạnh không thím ?

    Quan Huyện bồng thằng Phiên, nhìn vào mắt nó mỉm cười quay lại nhìn Duyên nói :

    - Ái chà, thằng chó con trắng quá hỉ trông nó giống thằng Phú, của anh đó...

    Duyên hỏi :

    - Mà về có chị Huyện về không anh ?

    Quan Huyện lắc đầu :

    - Chị Huyện còn ở lại Huế để lo anh đi Tri Phủ Nông Cống, ít nhất cũng mười ngày mới về đuợc.

    Nghe Quan Huyện nói sắp đổi đi làm Tri Phủ chỗ khác Duyên đâm lo cho việc làm của chú nàng. Thầy Cai đang làm Cai Tổng trong Huyện của Quan Huyện trị nhậm. Nàng bèn hỏi :

    - Anh đi như rứa, còn chú của em thì răng ?

    Quan Huyện đáp :

    - Thì thầy Cai vẫn mần Cai Tổng chớ răng nữa ?

    Duyên thắc mắc :

    - Không có anh thì chú em mần Cai Tổng răng được.

    Quan Huyện cười nói :

    - Chi mà kkông mần được, anh sẽ giới thiệu lại với Quan Huyện mới. Vả lại Quan Huyện mới nghe tin thầy Cai làm thông gia với chú ở đây thì còn ai dám kiếm chuyện mí chú của em nữa !

    Duyên mừng rỡ :

    - Rứa hỉ ! Rứa mà em lo quá.

    Quan Huyện cười nói :

    - Chuyện chi mà thím sợ nếu tui không ở Huyện đó nữa, người kế tiếp tui mà tui giới thiệu họ phải nghe theo. Như rứa thầy Cai sẽ tiếp tục mần việc mà còn được Quan Huyện mới nâng đỡ nữa.

    - Thôi bây chừ em thu xếp quần áo của em của con. Sáng mai anh đánh xe đưa em về, lát nữa em lên bẩm mạ chuyện em xin về quê hỉ.

    Nghe Quan Huyện nói, Duyên ngạc nhiên hỏi :

    - Răng anh biểu mạ cho em về rồi.

    Quan Huyện cười đáp :

    - Ừ, mạ bằng lòng cho em về rồi, nhưng mạ mới biểu cho anh biết chớ mạ đã nói cho em hay mô, vậy em phải đến xin mạ mới đuợc chớ.

    Duyên nghĩ lại gật đầu cười nói :

    - Dạ, lát nữa em xin với mạ.

    Quan Huyện trở lên nhà, lên xe đi chơi, chiều hôm đó khi Cụ Thượng đi mần về không thấy Quan Huyện bèn hỏi :

    - Anh Huyện mô bà ?

    Cụ Bà đáp :

    - Nó đánh xe đi chơi mô đó không biết. Anh cần chi anh Huyện ?

    Cụ Thượng đâm bối rối trước câu hỏi bất ngờ đó của Cụ Bà :

    - À! không thấy hắn thì hỏi chớ chi mô...

    Cụ Bà có vẻ nghi thái độ của Cụ Ông với Quan Huyện nên Cụ Bà hỏi :

    - Chiều ni ông với thằng Huyện vô dinh mần chi đó ?

    Cụ Thượng cười đáp :

    - Cho nó coi bảng danh sách các ông Huyện được vinh thăng Tri Phủ.

    Còn tiếp....

  4. #40
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Cậu Chó

    Phần 40
    Duyên về quê nhà được mấy ngày, nàng trở lại cuộc sống lúc còn con gái. Ở nhà quê nàng thường trộn ngô với mật để ăn vào buổi trưa hay tối. Nàng đi lên hỏi bà Cai.

    - Mạ, mật để mô ? Có phải mạ để mật trong mấy cái hũ sành trong buồng của mạ đó hỉ ?...

    - Ừa... mà mần chi ?

    - Con trộn mí ngô, ăn cho ngon...

    Bà Cai gật đầu vui vẻ đáp :

    - Ừ vô mà lấy...

    Thấy mạ bỗng bằng lòng cho Duyên lấy mật Mỹ phân bì :

    - Rứa đó hỉ ? Chị Duyên xin chi mạ cũng cho, rứa mà con có xin thì mạ lại chửi là chỉ được kén ăn...

    Bà Cai cười nói :

    - Hắn dâu nhà quan, ăn uống quen miệng, ăn khổ mô hắn ăn được. Chả mấy khi hắn về thăm nhà, chả lẽ không chiều hắn. Còn mi ở nhà suốt năm, lúc mô mi ăn không được...

    Mỹ cười nói :

    - Mạ mần như ở nhà thì tha hồ ăn đó hỉ ? Mấy hôm ni chị Duyên về rang ngô mạ mí cho mật để trộn ăn, chớ không thì mô có mật.

    Bà Cai cười, lặng lẽ quay đi, Mỹ nhìn Duyên nói :

    - Rứa đó, lấy con trai Quan Lớn cũng sướng hỉ ! Hôm mô chị Duyên cho em lên Huế coi mặt ông anh rể một hôm hỉ !

    Nghe Mỹ hỏi đến chồng, cậu Chó, Duyên thoáng buồn, nhưng rồi nàng cũng trả lời :

    - Rồi hôm mô chị về Huế chị cho dì đi về chơi...

    Mỹ mừng rỡ :

    - Thiệt hả ! Chị Duyên chị cho em về Huế chơi hỉ !

    Duyên lấy mật trộn với ngô trong chiếc tô bự đặt trên chiếc chõng tre cho Hải, Duyên và Mỹ cùng ăn.

    Trời đã về khuya, ăn ngô ngào mật xong Mỹ biểu Hải :

    - Bây chừ anh về nhà đi ngủ, sáng mai còn dậy sớm đi cày nữa. Còn mấy sào ruộng ở đồng ông Tá chưa cày bừa chi hết. Hôm qua mạ vừa dục đó...

    Hải đứng dậy ra vại nước vục gáo dừa vừa múc đầy gáo uống ừng ực. Uống nước xong, Hải chào Duyên và Mỹ :

    - Tui về chị Duyên, cô Mỹ hỉ !

    Duyên gật đầu, còn Mỹ chạy theo ra chỗ Hải đứng khẽ nói :

    - Em sang đó hỉ !

    Hải có vẻ sợ nói :

    - Thôi để mơi, hôm ni, anh phải ngủ để sáng mơi còn đi cày mà...

    Mỹ véo tay Hải nói :

    - Đi cày thì răng ? Anh mần như anh đã lão rồi không bằng !

    Hải buồn đáp :

    - Mệt thấy mồ đi hỉ.

    Mỹ có vẻ giận dỗi :

    - Rứa thì thôi tui không sang nữa !

    Thấy Mỹ có vẻ giận Hải vội níu lại nói :

    - Thì sang chứ anh nói răng...

    - Răng anh biểu mệt ?

    - Thì cũng mệt chứ, chuyện nớ mệt bằng đi cày một sào ruộng khô đó hỉ !

    - Đồ quỷ ví chuyện trời ơi đó mí chuyện đi cày...

    Hải sợ Mỹ giận bèn hỏi :

    - Lúc mô em sang ?

    - Canh ba !

    Hải gật đầu bằng lòng.

    - Ừ được...

    Hải lặng lẽ đi về phía hàng rào ngăn sân nhà thầy Cai với liếp sau lưng nhà Hải, Hải bước qua hàng dâm bụt rồi đi rẽ về tay trái đẩy cửa sau vô nhà.

    Bà Cò, mạ của Hải nghe tiếng động cửa bèn hỏi :

    - Hải đó hỉ !

    Hải đáp :

    - Dợ, mạ chưa đi ngủ hỉ !

    Bà Cò buồn bả đáp :

    - Chưa, mi vô trong ni coi thằng Cu Vi răng nóng quá thôi. Tao vừa đánh gió cho nớ mà không thấy bớt nóng tý mô hết. Thiệt khổ...

    Bà Cò chép miệng thở dài chửi :

    - Cha tổ mạ con điếm chó, bỏ con đi theo thằng khốn nạn, thiệt là con đen thì bỏ, con đỏ thì nuôi... Không hiểu mấy con đàn bà thúi thây, giày da nớ có biết nhục không ?

    Hải lấy ngọn đèn Hoa Kỳ, vặn cao bấc lên đi ra chỗ bà Cò nằm với lũ cháu. Thằng Cu Vi gầy gò xanh xao vàng vọt, nằm úp xấp thở khò khè bên nội của nó. Hải đưa tay sờ lên trán đứa cháu ruột lắc đầu :

    - Thằng Cu nóng quá à mạ ? Răng rứa không biết ? Răng hồi chiều mạ không cho con biết để con xin thuốc bên thầy Cai coi có thuốc chi cho cháu nó uống không ? À thôi để con sang bên thầy Cại hỏi cô Duyên coi cô nớ có mang thuốc chi về không ?

    Bà Cò nghe đến tên Duyên cũng có vẻ mừng nói :

    - Chiều ni tao nghe tin cô Duyên ở Huế về, tao định sang chơi nhưng vì thằng Cu Vi nóng quá, không răng đi được. Ừ con sang thử coi cô Duyên có thuốc chi không, đem về cho thằng Vi uống coi có đỡ không ? Con cháu nhà quan lúc mô cũng trữ thuốc tốt hết. Được chút thuốc của cô Duyên răng thằng Cu Vi cũng đỡ nóng...

    Hải lật đật quay lại phía sau, bước qua bụi dâm bụt sang bên ông bà Cai, thấy Duyên vẫn ngồi nói chuyện với Mỹ.

    Nghe tiếng chân đi, Duyên ngẫng lên thấy Hải bèn hỏi :

    - Có chuyện chi rứa anh Hải ? Răng chưa đi ngủ à ?

    Hải buồn rầu đáp :

    - Thằng Cu Vi nhà tui nóng quá không hiểu hắn bị sốt hay ban nóng sữa, chị Duyên có thứ thuốc chi chữa được bệnh nóng sốt của trẻ con, cho cháu xin vài viên uống... Khổ quá thằng Vi nhà tui yếu quá vài ngày lại đau một lần...

    Duyên sực nhớ đến gói thuốc bột (Euquinine) mà anh Đốc cho Duyên và dặn hễ thằng Phiên nóng thì cho nó uống. Mấy lần thằng Phiên nóng, Duyên lấy ít thuốc bột nớ hòa với nước cho nó uống khỏi ngay nên nay nghe Hải nói, thằng Vi cháu của Hải bị nóng, nàng lật đật đáp :

    - Có, tôi có thứ thuốc ni thần diệu lắm. Anh Đốc, anh ruột nhà tui là Quan Đốc Tơ ngoài Huế cho phòng giữ khi cháu Phiên đau thì cho cháu uống, tôi có mang theo về, để tôi lấy cho anh đưa về cho thằng Vi nhà anh uống là khỏi ngay à. Tháng trước thằng nhỏ nhà tui nóng dữ lắm. Rứa mà tui chỉ cho nó uống một chút thuốc bột đó là khỏi ngay. Ngày mai nó chơi được rồi.

    Hải mừng quýnh lên :

    - Dợ, rứa cô cho tui một chút đi để cho cháu Vi uống. Thiệt tội nghiệp từ ngày mạ nó đi lấy chồng, thằng nhỏ nớ đau luôn hè !

    Duyên vô trong buồng, mở va ly lấy gói thuốc Euquinine ra móc ví lấy đồng tiền Minh Mệnh súc nữa đồng tiền gói lại định trao cho Hải. Nhưng rồi Duyên sực nghĩ ra điều chi bèn nói :

    - Anh dẫn tui sang, tui cho thằng Vi uống mới được...

    Mỹ cao mặt nói :

    - Thì chị biểu cho anh Hải cách cho nó uống cũng được chứ răng chi sang mần chi nữa...

    Hải cao mặt nhìn Mỹ nói :

    - Ừa, cô Duyên sang hộ chút thì tốt quá. Cô cho trẻ uống thuốc quen rồi cô sang lấy thuốc cho thằng Vi uống một chút không có tui lớ ngớ cho nó uống ít uống nhiều không quen mất hiệu nghiệm đi răng !

    Duyên gật đầu :

    - Ừ để tui sang cho nó uống thuốc...

    Hải đi trước Duyên theo sau, nhưng khi bước qua hàng rào, Duyên bước vội lên sát với Hải, rồi bất ngờ nàng ôm lấy Hải hỏi :

    - Anh ngủ chỗ mô, chỉ cho tui coi ?

    Hải đẩy cánh cửa sau rồi chỉ vào chiếc giường kê sát vách nói :

    - Giường tui ngủ đó...

    Duyên hỏi :

    - Cửa ni bước vô hỉ !

    - Ừa...

    - Mạ ngủ ở mô ?

    Hải chỉ sang căn nhà bên nói :

    - Mạ ngủ mí mấy đứa cháu bên tê...

    - Rứa hỉ ! Lát nữa tui qua đó hỉ !

    Hải đâm hoang mang định cản nhưng chàng lại sợ Duyên biết có Mỹ sang chàng đành phải nói :

    - Tối ni thằng Cu Vi nhà tui đau, răng mạ tui cũng thức cô sang lỡ mạ tui biết thì phiền lắm đó hỉ !

    Duyên cao mặt hỏi :

    - Răng mạ biết được ? Mạ nằm nhà ngoài anh nằm trong ni mà, tui mở cửa là vô được rồi...

    Hải cười đáp :

    - Nhưng vì thằng Cu Vi đau, mạ tui thường lục đục suốt đêm có khi mạ tui cầm đèn vô trong ni thì răng ?

    Duyên khẻ thở dài không đáp, Hải đâm thương hại Duyên chàng vội nói :

    - Bên nhà cô nằm nơi mô ? Hay tui sang bên nhà cũng được !

    Duyên lắc đầu buồn bả đáp :

    - Tui nằm với thằng Phiên trong buồn, anh vô răng được...

    Duyên sực nhớ trước tê, Hải nằm trong căn buồng kín đáo răng bây chừ Hải lại nằm ở ngoài, bèn hỏi :

    - Răng trước tê anh nằm trong buồng, bây chừ lại nằm ngoài ni ?

    Hải lúng túng không biết trả lời răng nữa. Quả vậy trước tê Hải nằm trong buồng kín đáo nhưng vì Mỹ thường lén qua với Hải. Mỹ buộc Hải phải nằm bên ngoài gần cửa cho khi Mỹ sang khỏi phải lần mò vô tận buồng, sợ bà Cò biết. Lần ni Duyên về, Duyên lại hỏi lý do Hải nằm ở giường ngoài không nằm ở trong buồng như trước tê nữa. Hải đành phải nói dối :

    - Từ ngày chị Cò đi lấy chồng, nhà đơn người. Mạ biểu anh nằm ngoài ni vừa trông nhà vừa trông chừng mấy đứa cháu. Thiệt khổ, nhà bây chừ chỉ còn mình anh, đươc đứng mất ngồi, được ngồi mất đứng...

    Duyên khẽ thở dài nói :

    - Thôi em về hỉ !

    - Ừa...

    Hải bần thần nhìn Duyên đi khất về bên nhà thầy Cai, vừa thấy Duyên về, Mỹ vội hỏi :

    - Răng chị Duyên, thằng Cu Vi nóng ra răng ?

    Duyên đáp :

    - Con nít trái chứng, trở trời là nóng, có chi mô ! Chị đã cho thằng Vi uống thuốc rồi. Thuốc nớ tốt lắm vì là của anh Đốc cho thằng Phiên nhà chị...

    Mỹ không hiểu anh Đốc của Duyên là ai bèn hỏi :

    - Anh Đốc là ai chị Duyên ?

    Duyên hãnh diện đáp :

    - Anh Đốc là anh chồng của chị làm Quan Đốc Tơ, coi cả nhà thương Huế. Ảnh chửa bệnh rất giỏi. Chú thằng Phiên anh Bẩy hay ông nội, bà nội thằng Phiên rồi thằng Phiên đau là có anh Đốc đến chữa rồi. Thuốc men đều do anh Đốc cho hết, thứ thuốc mô cũng hay hết cả à...

    Mỹ sung sướng nói :

    - Sướng hỉ ! Nhà quan sướng rứa đó hỉ !

    Tiếng thằng Phiên từ trong buồng vọng ra. Tiếng khóc tu oa của đứa trẻ còn non tháng làm Duyên giật mình, chạy vội vô bồng con dỗ :

    - Mạ đây hỉ ! Thằng chó, chi mô khóc dữ rứa, mạ đây mà...

    Bên ngoài Mỹ thu dọn xong xuôi, cài then cỗng cẩn thận mới đi ngủ. Mỹ ngủ trong buồng với Duyên nhưng nàng biểu là nóng, trải chiếu nằm bên ngoài. Mỹ đã có dự định sẳn, nằm ngoài để lén sang mí Hải.

    Bên nhà Hải, bà Cò cho thằng Cu Vi nằm yên được người đã bớt nóng, bà mừng rỡ nói với Hải :

    - Thuốc của cô Duyên cho hay lắm, thằng Cu Vi đã bớt nóng nhiều rồi. Nó nằm yên ngủ được. Lạy Trời Phật phò hộ cho nó ăn no, chóng lớn, tai qua nạn khỏi. Nhà mình nghèo, đàn cháu mồ côi mà đau ốm luôn thiệt khổ...

    Nghe mạ nói thằng Cu Vi đã bớt nóng Hải mừng rỡ :

    - Cháu Vi nằm yên rồi chứ mạ ?

    - Nó ngủ được rồi... Thuốc của cô Duyên cho hay lắm hỉ ? Lúc mô xin cổ một ít để dành cho bầy trẻ !

    Hải nói :

    - Sợ cô nớ không có nhiều !

    Bà Cò nói :

    - Người ta nhà quan, thiếu chi thuốc hay, cổ cho mình rồi về Huế cổ lại lấy. Nhà quan mô như nhà mình cái chi cũng thiếu cả...

    Hải gật đầu nói :

    - Thôi được bây chừ thằng Vi nằm yên là mừng rồi mạ à, ngày mơi để coi cô Duyên còn thuốc con nài nỉ xin cổ răng cổ cũng cho mà.

    Ngọn đèn Hoa Kỳ treo trên cột lập lèo chiếu làn ánh sáng vọt, yếu ớt... bà Cò phành phạch quạt cho các cháu bằng chiếc quạt mo. Bà khẽ thở dài nghĩ đến số phận của đàn cháu mồ côi cha, mạ chúng lại đi lấy chồng. Thiệt tội nghiệp, cả nhà bây chừ chỉ trông vô mình Hải đi mần. Nhà bà Cò có ba sào ruộng tư của ông Cò để lại cho hai anh em, Hải siêng mần lại hiền lành nên được cả làng quý mến. Thầy Cai định gả Mỹ cho Hải nên thầy cũng giúp đỡ Hải cho cầy rẻ gần hai mẫu ruộng. Hải lại biết chút ít chữ nghĩa, nên ngoài việc cày bừa, Hải còn giúp thầy Cai mần sổ sách, thuế khóa, viết công văn đi đốc thuế. Nhờ có thầy Cai giúp đỡ, nhà Hải cũng đỡ túng bấn...

    Hải nằm bên chiếc giường tre gần cửa. Vì có Mỹ dặn Hải chỉ khép hờ cửa đằng sau, nằm chờ người yêu sang. Hải trằn trọc nhưng rồi, chàng cũng ngủ tiếp đi lúc mô không biết. Hải đang ngủ ngon giấc, bỗng chàng giật mình vì có người nằm đè lên chàng. Hải hốt hoảng đưa tay ôm lấy kẻ nằm lên mình. Vì quen mùi mồ hôi, Hải biết là Mỹ chàng cười nói khẽ :

    - Nặng quá trời, nằm xuống dưới ni em... sang lúc mô ?

    Mỹ bẹo vào má người yêu, ghé gần tai nói :

    - Ngủ chi như người chết rồi hỉ ! Em sang từ lâu thấy anh ngủ say, em ngồi nhìn anh ngủ phát thương... Răng chị Duyên sang bên ni mần chi đó... anh chị lại hẹn nhau phải không ?

    Hải cười vuốt má Mỹ nói :

    - Nói bậy ! Cô sang cho thuốc cháu Vi mà...

    Mỹ nghi ngờ :

    - Không hẹn răng anh không đóng cửa, lại mở như ri ?

    Hải ôm ghì lấy Mỹ, bàn tay của chàng làm Mỹ co rúm, Hải nói :

    - Miệng nói xoen xoét lạ rứa... chính em hẹn mí anh biểu anh đợi cửa chứ còn ai mô hỉ ! Rứa còn ghẹn bậy...

    Mỹ cười rúc rích ôm lấy Hải...

    Trong khi ấy, bên nhà thầy Cai, Duyên trằn trọc nàng nhắm mắt được. Duyên nghĩ miên man về cuộc đời nàng. Từ ngày đi lấy chồng đến nay đã được 18 tháng, cuộc đời nàng bên ngoài ai cũng tưởng phẳng lặng nào ngờ từ mối tình trong trắng miền đồng nội với Hải đến việc nàng về nhà chồng hầu hạ người chồng tàn tật, hung hản...

    Duyên nghĩ đến Hải, chàng nông dân hiền lành chăm lo gia đình, vợ con. Duyên nghĩ, có lẽ nàng được lấy Hải cuộc đời của nàng đỡ phải lo lắng bận bịu... Duyên khẽ thở dài...

    Thằng Phiên cựa mình khóc. Duyên ôm lấy con. Nàng vội vã cầm vạt áo kéo sang bên làm bật những chiếc cúc bấm. Nàng kéo con lại vạch vú cho con bú. Thằng Phiên bú chùn chụt mắt vẫn nhắm...

    Sáng hôm sau, Duyên dậy sớm đã thấy Mỹ sửa soạn cào cỏ ra đồng, Mỹ đã nấu xong nồi cám heo, cho heo ăn. Hải cũng lấy bừa, dắt trâu ra đồng. Mỹ nấu xong nồi cháo heo bèn biểu với Duyên :

    - Lát nữa, chị cho heo ăn hộ em mí hỉ ! Em đi mần cỏ ruộng.

    Duyên gật đầu hỏi :

    - Dì đi mần cỏ ruộng, rứa còn Hải đi cày chỗ mô nữa...

    Mỹ đáp :

    - Ảnh cày mấy sào ruộng khoai bên đồng Cao Sơn...

    - Ruộng chi mà ở mãi bên Cao Sơn hỉ ! Chú vừa tậu chỗ ruộng đó hỉ !

    - Ruộng làng cấp mà, chú cho anh Hải mần đó...

    Hải và Mỹ đi làm ruộng rồi thì thầy Cai cũng vừa vậy. Người tuần phu hầu trà cho thầy Cai xuống nấu nước sôi lên pha trà thấy Duyên bèn chào :

    - Dợ, mợ Ấm vừa về thăm thầy Cai đó hỉ !

    Duyên cười ngẩng đầu nhìn coi ai ? Nàng gật đầu nói :

    - Chú Mần đó hỉ ! Dạo ni răng, bên bà Tám mạnh đó hỉ. Tui vừa về hôm qua.

    - Dợ, bẩm mợ Ấm nhờ trời mạ tui vẫn mạnh. Hôm ni đến phiên tui sang hầu thầy Cai...

    Mần thấy Duyên đang quấy nồi cháo heo bèn nói :

    - Mợ Ấm để tui cho heo ăn cho...

    - Ừ chú đổ cháo ra máng cho heo ăn hộ tui mí...

    Mần bắt nồi cháo heo ra rồi bưng ra phía chuồng heo mấy con heo bự ngửi thấy mùi cám hùng hục chạy ra, miệng kêu ủn ỉn. Mần lấy que củi bự quấy nồi cháo cho đều mới đổ tất cả ra máng. Những con heo háu ăn nhào đến định ăn nhưng vì cháo còn nóng, chúng lùi lại kêu ầm lên.

    Trong bếp, Duyên cơi đống tro rơm ra hai bên bờ bếp rồi tiếp tục cho rạ vô đun...

    Mặt trời đã lên cao bà Cai ra vườn hái trầu. Thầy Cai ngồi uống trà tầu, chú Mần đứng hầu bên cạnh. Bỗng bên ngoài có tiếng động cơ xe hơi vọng vô và tiếng trẻ con trong làng đang reo :

    - Ô bây ơi, xe ô tô vô nhà thầy Cai đó hỉ ! Xe của mợ Ấm Duyên đó...

    Nghe tiếng trẻ con reo, thầy Cai có vẻ ngạc nhiên quay vô gọi Duyên :

    - Mợ Ấm ra coi xe ô tô của ai vô nhà mình đó hỉ !

    Duyên cũng có vẻ ngạc nhiên khi nghe tiếng động cơ xe hơi, nàng vội ra cổng thấy rõ ràng xe của anh Phủ, người anh chồng của nàng, nàng bèn hỏi chú tài xế :

    - Chi đó chú Tài ? Xe của Quan Lớn đi mô đó ? Quan Lớn có về không ?

    Gã tài xế thắng xe rồi tắt máy, mở cửa đi vô nói :

    - Quan Lớn biểu đánh xe về đón mợ Bẩy đó !

    Duyên ngạc nhiên hỏi :

    - Chuyện chi đó ?

    Gã tài xế đáp :

    - Nghe chuyện trên kinh hình như cậu Bẩy bị đau nặng nên Cụ Lớn trên kinh cho người về Huyện biểu Quan Lớn đi đón ngay mợ về Huế...

    Nghe tin chồng bị đau nặng, Duyên hốt hoảng hỏi :

    - Răng nhà tui đau nặng hỉ ! Mô có, hôm tui mí thằng cháu về nhà thì còn mạnh lắm mà...

    - Dợ, thưa mợ Bẩy tui chỉ nghe rứa thôi. Còn đây là lịnh của Quan Lớn nói đánh xe về đây đón mợ và cậu nhỏ về ngay...

    Thầy Cai ngồi trong nhà nghe câu chuyện giữa chú Tài và Duyên bèn hỏi :

    - Chuyện chi rứa chú Tài ?

    Chú Tài đi vô chưa kịp trả lời thì Duyên đã nghẹn ngào nói :

    - Dạ, bẩm chú, nhà con đau nặng nên anh Huyện cho chú đánh xe đón con mí cháu Phiên về Huế ngay. Mạ con trên Huế cho người về gọi...

    Bà Cai nghe nói con rể bị đau nặng bèn hốt hoảng chạy vô hỏi :

    - Răng, cậu Bẩy đau nặng à ? Hôm con về, cậu Bẩy có đau chi không ?

    Duyên nghẹn ngào đáp :

    - Dợ bẩm không ! Nhà con vẫn khỏe mạnh như thường mà...

    Thầy Cai đa nghi chép miệng nói :

    - Lạ hỉ, hay có chuyện chi không phải anh Bẩy đau nặng. Bây chừ con phải về Huyện hỉ ! Rứa để chú cùng về mí con coi sự thể mần răng...

    Nói rồi thầy Cai biểu vợ :

    - Bà vô thu xếp quần áo cho con và cháu coi ra răng, tui cũng sửa soạn lên Huyện với mạ con nớ...

    Duyên hốt hoảng quay vô buồng tìm mớ quần áo của nàng và của thằng Phiên gói lại một gói cho vô va ly, bà Cai nói :

    - Để mạ ra coi có thứ chi cho con để con đưa lên biếu Cụ Lớn và chồng con trên kinh nữa hỉ !

    Bà Cai le te chạy ra chạy vô tíu tít. Bà xúc một thúng đậu xanh, một thúng khoai mì giây rồi sai. Mần khiêng ra xe cho Duyên, bà Cai biểu con gái :

    - Mạ gởi lên biếu các cụ trên nớ và anh Bẩy một thúng khoai mì giây đó hỉ ?

    Duyên ôm con vào lòng cho bú. Thằng Phiên bú chùn chụt bàn tay nó quơ quơ trong không khí... Bà Cai nhìn đứa cháu ngoại bụ bẩm bèn cúi xuống hôn :

    - Thằng chó con ni trông thiệt kháu khỉnh. Để ngoại lấy lọ nồi đánh dấu trán cho cháu hỉ ! Đánh dấu cho nó để nó có đi đường không bị ma mảnh ông bà trêu ghẹo nữa...

    Duyên lặng thinh suy nghĩ... thằng Phiên bú no rồi lim dim ngủ. Duyên vẫy gọi chú Mần :

    - Chú Mần đưa hộ tui chiếc va ly ra xe... Chú thưa mí chú tui, sửa soạn để lên Huyện...

    Duyên bồng con đứng vậy đi ra nhà ngoài, nàng gặp bà Cai nghẹn ngào nói :

    - Thưa mạ... con xin phép cho cháu về... Con nóng ruột quá không hiểu nhà con bệnh tình ra răng mà mạ con lại cho gọi như ri nữa...

    Bà Cai hỏi :

    - Hay là Cụ Lớn trên nớ nhớ thằng chó con ni mới gọi đây về...

    Duyên lắc đầu đáp :

    - Dợ, không hôm đi mạ con cho phép độ 20 ngày hay một tháng mới về mà... Chính mạ con còn dục con đưa cháu đi...

    - Rứa hỉ... Có lẽ anh Bẩy đau thiệt đó hỉ...

    - Dợ, sợ chú thằng Phiên đau nặng nên nội thằng Phiên mới cho gọi như rứa...

    Bà Cai đưa tay ôm lấy thằng Phiên hôn :

    - Thôi con về hỉ ! Con về chóng ngoan rồi ít tháng nữa về thăm ngoại hỉ ! Cha thằng chó con kháu khỉnh quá... Hắn như ri, răng mà nội hắn không nhớ... Hắn ở đây với ngoại có một hôm mà tao cũng nhớ nớ rồi đó hỉ !

    Chú Mần đã đưa va ly quần áo của Duyên và hai thúng đậu xanh, khoai mì giây ra xe hơi, thầy Cai cũng đã thay quần áo sửa soạn ra xe, Duyên bèn nói với bà Cai :

    - Thôi con cho cháu về mạ hỉ !

    Bà Cai dặn :

    - Có chi, con giử thơ về cho mạ yên lòng hỉ ! Hay con nhờ Quan Huyện cho tin về cũng được... không mấy ngày là chú con không lên Huyện...

    Duyên sực nhớ đến chuyện Quan Huyện sắp được thăng Tri Phủ, rời khỏi Huyện nhà, nàng bèn nói với mạ :

    - Anh Huyện con cũng sắp đi rồi, không ngồi ở Huyện ni nữa. Anh được thăng Tri Phủ.

    Nghe Quan Huyện sắp đổi, bà Cai đâm sợ rối rít hỏi :

    - Quan Huyện đi thì ai về ? Chú con rồi ra răng ?

    Duyên an ủi mạ :

    - Mạ khỏi lo, con đã thưa với anh Phủ con rồi. Hôm mô anh Phủ con bàn giao công việc cho Quan Huyện mới, ảnh sẽ giới thiệu chú với Quan Huyện mới và yêu cầu Quan Huyện mới coi chú con như người nhà hay ít ra cũng coi chú con như anh Huyện con vẫn trọng nể...

    Bà Cai mừng rỡ :

    - Rứa hỉ ! Rứa thì được rồi...

    Bà Cai đưa con gái ra xe hơi, tay còn ôm thằng Phiên hôn :

    - Cháu của ngoại về hỉ ! Khi mô chú cháu khỏi thì lại về chơi mí ngoại.

    Duyên chào mạ ra về... Thầy Cai lên xe ngồi bên cạnh chú Tài. Xe phóng ra khỏi làng. Đàn trẻ con chạy theo xe reo hò ầm ỉ.

    Xe chạy trên một giờ rưỡi thì về đến Huyện. Quan Huyện ngồi trong công đường trông thấy xe hơi của quan về bèn đứng dậy ra đón mạ con Duyên. Duyên trông thấy Quan Huyện bèn mỉm cười hỏi :

    - Chuyện chi đó anh ?

    Quan Huyện nghiêm nghị nói :

    - Chú Bẩy đau nặng quá không biết có qua được không ? Mạ vừa cho người về biểu phải gọi ngay thím về Huế với chú nớ...

    Duyên hốt hoảng hỏi :

    - Hôm em mí anh về đây, nhà em còn khỏe mà !

    Quan Huyện khẽ thở dài nói :

    - Ừ hôm nớ, chú Bẩy khỏe lắm nhưng không hiểu vì răng chú nớ chỉ trở bệnh có một ngày mà thôi. Theo thơ của mạ gởi về thì chú bệnh đau nặng không biết có qua khỏi được không. Chú nớ có vẻ trông thím và cháu Phiên về. Bây chừ tui cho xe đưa thím về ngay Huế hỉ, không mạ trông lắm đó...

    Duyên bùi ngùi ứa lệ hỏi :

    - Dợ, thưa anh, anh có về không ?

    Quan Huyện lắc đầu :

    - Tui còn bận nhiều việc lắm, có chi mạ sẽ cho giấy xuống đây, tui sẽ về ngay...

    Thầy Cai Tổng, chú của Duyên, nghe nói con rể đau nặng bèn hỏi :

    - Bẩm Quan Lớn có biết cậu Bẩy đau ra răng không ?

    Quan Huyện lắc đầu :

    - Không biết chú nớ đau chuyện chi nữa !

    Thằng Phiên ngồi trên xe có vẻ nóng nực, hắn khóc. Duyên vội dỗ con nhưng thằng Phiên vẫn khóc. Nàng đẩy cửa xe bước xuống nói :

    - Có lẽ thằng con bị đói, để em vô cho nó ăn bột đã rồi hãy đi về Huế cũng được.

    Duyên bồng con đi vô trong công đường rồi đi thẳng vô tư dinh. Quan Huyện theo luôn vô. Gã lính hầu trà thấy Quan Huyện vô bèn chấp tay cúi đầu chào. Quan Huyện gật đầu biểu :

    - Chú vô coi mợ Bẩy sai chi không ?

    Duyên lấy trong túi đồ đạc, một chai bột gạo trắng tinh rồi quay sang bảo chú lính lệ hầu trà :

    - Chú đưa bột ni xuống pha cho tui nửa chén bột để cậu ăn hỉ !

    Gã lính lệ hỏi :

    - Thưa mợ Bẩy có phải cho thêm muối hay chi không ?

    Duyên lắc đầu đáp :

    - Không cần, bột ni do nội của thằng Phiên mần ra có pha thêm trứng và muối tinh rồi, khỏi phải pha thêm chi nữa, chú chỉ đổ vừa nước rồi đưa lên bếp đánh cho bột quánh lại là được rồi...

    Bồng vô trong nhà gió mát, thằng Phiên đã hiu hiu ngủ, Duyên khẽ ru rồi đặt con xuống giường lúc đó Quan Huyện cũng đã vô, đứng nhìn thằng Phiên ngủ một cách vô tư, hỏi :

    - Con ngủ rồi hỉ !

    Duyên buồn rầu gật đầu đáp :

    - Rồi... à mà anh hỉ, anh Bẩy đau ra răng... anh có biết không ?

    Quan Huyện gật đầu đáp :

    - Nghe nói chú nớ bị bệnh chi đó, khi chú nớ xỉu đi, thím Lụa hoảng hồn la lên thì may có mụ Tám Canh chạy vô ngay. Mụ Tám Canh có kinh nghiệm chồng con nhiều rồi. Mụ nớ bắt thím Lụa cứ để cho chú Bẩy nằm nguyên rứa rồi mụ chữa cho may ra mới khỏi.

    Tiếng mụ Tám Canh nói lớn nên thằng Bát Mành cũng chạy xuống thấy sự thể nguy hiểm như rứa vì chú Bẩy mặt xám đi rồi, thím Lụa đã khóc, mụ Tám lấy kim thêu chích ngay vào đầu xương cụt thì quả có máu chảy ra, chú Bẩy khẽ thở được, mụ Tám Canh mừng rỡ biểu thím Lụa quay người đặt êm chú Bẩy xuống. Lúc đó chú Bát Mành đã chạy lên trên nhà hốt hoảng cho mạ hay rồi. Mạ lật đật chạy xuống chửi thím Lụa. Thiệt tội nghiệp cho thím nớ...

    Duyên cười cho rằng Quan Huyện nói đùa, cợt nhả với nàng :

    - Bệnh chi lạ kỳ rứa, nhưng em hỏi anh răng mà anh biết rõ rứa ! Nhà em như quỷ rứa, mần chi mà khổ như rứa được.

    Quan Huyện nghiêm nghị nói :

    - Thì thằng Bát Mành nói chuyện lại tui mới biết đó chứ.

    Duyên ngạc nhiên hỏi :

    - Chú Bát Mành về đây hỉ !

    - Còn ai nữa ! Hắn được mạ bắt phải đi ngay về Huyện đưa thơ cho anh để báo tin cho thím biết là chú nớ bị bệnh nặng lắm ! Lúc đó anh mới hỏi Bát Mành về bệnh tình của chú Bẩy. Bát Mành mới thuật lại đầy đủ...

    Duyên không biết bệnh của chồng ra sao lại phải do mụ Tám Canh vô cứu chữa. Thật vậy, Duyên vẫn còn là cô gái vùng quê, ít biết chuyện gió trăng kỳ lạ, nên khi nghe anh chồng kể lại bèn hỏi :

    - Rứa là nhà em mắc bệnh chi mà lạ rứa ?

    Quan Huyện đáp :

    - Đó là bệnh Thượng Mã Phong. Bệnh ni không biết cách chữa hoặc không chữa kịp là chết tươi. Vợ chồng chung chăn chung gối với nhau, mà chẳng may người chồng bị Thượng Mã Phong, vợ không biết hất chồng xuống là chết ngay. Tim ngừng đập mạch máu tắc nghẽn, chết không kịp trối trăn chi hết. May mà khi thím Lụa thấy chú Bẩy thét lên rồi xỉu đi, thím vội la lớn. Và ngay lúc đó may lại có mụ Tám Canh đứng gần đó, đẩy cửa vô ngay. Mụ Tám Canh là người đàn bà có kinh nghiệm. Hồi còn trẻ người chồng mụ là Đội Lệ Phấn cũng đã từng bị chứng ni. May nhờ mụ đã được nghe những người lớn kể lại chuyện bệnh Thượng Mã Phong ni, mụ mới lấy kim đan chích thẳng vào đốt xương cụt Đội Phấn, nên máu chảy được va hắn tỉnh dần lại nhưng rồi cũng phải gần một tháng mới tỉnh lại.

    Duyên chép miệng buồn rầu hỏi :

    - Răng lại có bệnh kỳ lạ rứa hở anh Huyện ?

    Quan Huyện lắc đầu nói :

    - Bệnh ni vô phúc thì mắc phải... Chú Bẩy lao lực quá sức lại gặp lúc trời gió máy, hễ có gió lùa mà trời rét lạnh như mấy hôm nị, không đóng cửa cẩn thận khi vợ chồng yêu thương nhau dễ bị chứng đó lắm. Có lẽ chú Bẩy bị bệnh Thượng Mã Phong cũng vì rứa đó...

    Duyên ứa lệ hỏi :

    - Bây chừ bệnh tình của nhà em ra răng rồi thưa anh ?

    Quan Huyện buồn rầu đáp :

    - Cứ như chú Bát Mành kể lại cho tui nghe thì chú Bẩy còn mệt lắm. Tuy chú Bẩy không chết ngay lúc đó, nhưng sau đó, chú bị bệnh đờm kéo lên y như bệnh xuyển. Chú Bẩy nằm li bì hôn mê, đờm kéo lên khò khè thở trong thật thương tâm.

    Sực nhớ đến chuyện chi bỗng Duyên hỏi :

    - Răng anh Đốc không cứu chữa hộ nhà em hỉ ?

    Quan Huyện đáp :

    - Tui có hỏi chú Bát Mành câu đó thì chú Bát Mành nói, ngay sau khi mụ Tám Canh cứu được chú Bẩy thoát cái chết trong đường tơ, kẻ tóc, mụ Tám Canh vội lên trình với chú và mạ ngay. Mạ sợ quá vừa khóc vừa bắt chú phải lấy xe đi gọi anh Đốc lại ngay.

    Ngay lúc ấy anh Đốc lại thích cho chú Bẩy mấy mũi thuốc đặt chú Bẩy nằm yên, nhưng rồi vào khoảng nữa đêm bỗng chú Bẩy trở bệnh cơn xuyển nỗi lên, chú Bẩy thở quá thím Lụa phải ngồi đỡ cho chú Bẩy thở hổn hễn trông thật thương tâm. Người ta cho đó là biến chứng dễ chết lắm.

    Mạ lại cho gọi anh Đốc lại chữa cho chú Bẩy, nhưng anh Đốc chích thêm mấy mũi thuốc nữa cũng không thuyên giảm. Chú sực nhớ đến Quan Ngự Y Lê Thanh Bảo mới đích thân đến mời Quan Ngự Y Lê Thanh Bảo đến cứu cho chú Bẩy vì người ta nói bệnh Thượng Mã Phong ni chỉ có thuốc Nam chữa được mà thôi, thuốc Tây không mần răng chữa được...

    Quan Ngự Y Lê Thanh Bảo vội đến coi bệnh thì lạ thay chú Bẩy lại biến chứng...

    Duyên lo sợ hỏi :

    - Biến chứng răng anh ? Anh nói mần em lo quá...

    Quan Huyện đáp :

    - Cơn xuyển của chú Bẩy nhẹ đi nhưng bỗng nhiên phần hạ bộ của chú nớ xưng lên và hình như nhức nhối, chú Bẩy rú lên rất kinh sợ... Tiếng tru của chú Bẩy y như tiếng chó tru làm mạ xấu hổ...

    Quan Ngự Y Lê Thanh Bảo lắc đầu nói :

    - Bệnh đã nhập tâm khó chữa lắm !

    Chú và mạ nài nỉ mãi cụ Ngự Y Lê Thanh Bảo mới bốc cho chén thuốc, bảo về trộn thêm nữa giá hột quít và vỏ quít sắc lên cho chú Bẩy uống nếu hạ bộ của chú Bẩy bớt xưng lên và bớt nhức thì ngài Ngự Y mới tiếp tục chữa bệnh này cho. Bằng không thì chỉ còn chờ chết mà thôi.

    Chú Bẩy có vẻ đau đớn lắm nên mỗi lúc chú Bẩy tru một lớn, chú vội biểu mụ Tám sắc vội chén thuốc đưa đổ cho chú Bẩy, chú Bẩy nằm ngủ yên được nhưng hạ bộ của chú Bẩy vẫn không chịu được phút mô hết....

    Thấy chú Bẩy ngủ được, chú mạ đã có ý mừng nhưng vào khoảng bốn giờ sáng chú Bẩy thức dậy lại kêu đau vất vả có phần nặng hơn trước. Hạ bộ của chú Bẩy vẫn cứng lên không làm răng cho mềm được. Chú Bẩy tru rống lên thật thê thảm. Chú lại phải đích thân đi đón Quan Ngự Y Lê Thanh Bảo đến coi bệnh cho chú Bẩy. Quan Ngự Y lắc đầu chê nhưng chú vẫn nài nỉ vì còn nước thì tát, một mặt chú cho đi cắt thuốc cho chú Bẩy, một mặt mạ cho chú Bát Mành về đây báo tin cho tui biết và bảo tui phải gọi thím về ngay cho chú Bẩy gặp mặt.

    Như thế ni, có lẽ bệnh chú Bẩy nặng lắm nên mạ mới mần như rứa. Tui vội cho tài xế đánh xe đi gọi thím và cháu Phiên về. Thôi bây chừ thím và cháu ra xe trở về Huế không mạ trông thím lắm đó hỉ !

    À mà tui dặn thím điều ni hỉ ! Nếu chú Bẩy thuyên giảm thì thôi không cần báo cho tui biết mần chi bằng bệnh chú Bẩy tăng lên thì thím trình với mạ xin cho thằng Bát Mành về ngay Huyện cho tui biết.

    Nhân có tài xế đánh xe cho thím và cháu Phiên về, thím biểu với nhà tui coi bệnh tình của chú Bẩy ra răng viết thư trao tài xế đưa về cho tui...

    Duyên sợ mình quên lời dặn của anh chồng, nàng hỏi Quan Huyện :

    - Răng anh không viết thơ cho chị nớ rồi em mang về cho, anh dặn em lúc ni em nóng ruột vì bệnh tình của nhà em mần răng em nhớ cho được...

    Quan Huyện gật đầu đáp :

    - Ừ phải đó... Thím đợi tui viết cho nhà tui cái thơ hỉ.

    Duyên buồn rầu gật đầu đáp :

    - Dợ, anh đưa cho em đưa lại chị Phủ... Em nóng ruột quá, không biết bệnh tình của chú thằng Phiên ra răng nữa ! Em chỉ lo anh Bẩy có mệnh hệ mô thì phiền lắm đó hỉ !

    Quan Huyện ngạc nhiên hỏi :

    - Phiền chi ? Chú nớ mất thì cũng rứa chứ răng nữa...

    Duyên nguých người anh chồng rồi nói :

    - Răng anh chóng quên rứa ! Anh biết răng em rất mắn sanh. Lần trước anh còn nhớ, em có mang thằng Phiên một ngày trước khi về với nhà em. Bây giờ, mạ sợ em ở nhà không cữ được mí anh Bẩy mới cho phép em về quê thăm gia đình. Nào ngờ về nơi ni lại rứa, lỡ có mang thì răng lần ni đổ răng được cho anh Bẩy vì ảnh đã chết rồi. Lo là lo như rứa đó hỉ !

    Quan Huyện giật mình gật đầu :

    - Ừ hỉ ! Rứa mà anh quên đó ! Nhưng em cứ lắng coi ra răng, nếu có mang thiệt thì anh sẽ lo cho em mà...

    Thằng Phiên đang nằm ngủ trên giường bỗng cựa mình, miệng mếu xệch định khóc, thì Duyên đã bồng lấy con vỗ về :

    - A ơi, mạ thương thằng chó con của mạ hỉ ! Thằng chó con ngủ ngoan rồi mạ cho con về thăm chú hỉ ! Chú đau đó, thằng chó con có biết không ?

    - Thằng Phiên có người vỗ về nên nằm yên, nhắm mắt ngủ lại. Duyên bảo với Quan Huyện :

    - Thôi em về đây anh Phủ hỉ ! Từ Huyện về trại của chú và mạ độ một giờ đến nơi phải không anh ?

    Quan Huyện gật đầu đáp :

    - Ừ độ một giờ về đến Huế rồi...

    Duyên bồng con ra xe hơi, Quan Huyện đi theo Duyên ra bảo gã tài xế :

    - Chú lái xe cẩn thận cho mợ Bẩy về Huế hỉ ! Lúc về chú nhớ bẩm với Bà Lớn coi Bà Lớn có gởi chi về không hỉ !

    - Dợ... bẩm Quan Lớn con đi bây chừ ?

    - Ừ... Thôi thím mí cháu về hỉ ! Bệnh tình của cậu nớ ra răng thím biểu nhà tui viết thơ về cho tui biết hỉ !

    Xe từ từ chạy ra ngoài cổng Huyện, quẹo tay trái ra lộ cái rồi phóng thẳng về Huế. Duyên bồng con ngồi băng sau, lòng nóng như lửa đốt, nàng chỉ mong sao cho mau về đến trại coi bệnh tình của cậu Bẩy tức cậu Chó chồng nàng ra răng ? Hồi này anh Huyện có cho biết cậu Chó bị bệnh Thượng Mã Phong nhưng Duyên có biết thứ bệnh tật đó có cái tên Tàu dài đó đâu ? Nàng không hiểu bệnh ? là bệnh chi nữa...

    Xe về Thành phố Huế qua cầu Tràng Tiền chạy thẳng về phía trại của Cụ Thượng Bộ Lại, từ bên ngoài nhìn vô, Duyên nhận thấy chiếc xe hơi của anh Đốc vẫn đi. Duyên thấy lo sợ...

    Xe ngừng trước cửa tư dinh của Cụ Thượng, Duyên lật đật mở cửa, bồng Phiên đi xuống.

    Cụ Thượng Bà nghe tiếng xe hơi thắng bèn ngẩng lên nhìn ra ngoài thấy mạ con Duyên, Cụ Thượng Bà có vẻ mừng rỡ hỏi :

    - Mạ con thằng Phiên về đó hỉ ! May quá chú thằng Phiên đang mong thằng Phiên đó. Duyên... con bồng ngay thằng Phiên xuống nhà dưới chỗ chú hắn nằm đó cho chú hắn thấy mặt thằng Phiên... Thiệt khổ, chú nớ chỉ còn nắm nuối có thằng nhỏ ni mà thôi, rứa mà hắn không mần răng mà đi nổi. Thiệt là máu chảy đến mô, ruồi bâu đến đó là rứa đó...

    Duyên lo sợ hốt hoảng hỏi :

    - Dơ, thưa mạ. Anh Bẩy con đau ra răng ?

    Cụ Thượng Bà thở dài nước mắt chảy quanh :

    - Khổ lắm nếu có con ở nhà chưa chắc thằng Bẩy đã chết, con khốn nạn, con điếm Lụa mần chết thằng Bẩy rồi nó cũng bị voi giày ngựa xéo là rứa đó, con đưa ngay thằng Phiên xuống cho chú nó...

    Duyên vội vã bồng con xuống nhà dưới, mụ Tám Canh ngồi dưới nhà ngang đã thấy Duyên ngồi xe hơi trở về nhưng mụ đứng ngoài cửa đón Duyên và thằng Phiên về, mụ Tám Canh mừng rỡ nói :

    - Thiệt khổ cậu Bẩy chỉ nắm nuối chờ mợ mí cháu Phiên mà thôi, không thì cậu Bẩy đã đi lâu rồi. Mợ xuống ngay với cậu nớ không cậu nớ mong ! Thiệt tội nghiệp cậu Bẩy ! Cha mô mà chả thương con, con mô mà chả nhớ cha, dù sắp chết cậu Bẩy vẫn còn sống để trông thấy mặt vợ, mặt con đã mới nhắm mắt được...

    Nói mụ Tám Canh dắt Duyên vào buồng cậu Bẩy tức cậu Chó nằm. Trong buồng Lụa ngồi bên chồng tay nàng đang quạt và xoa bóp chân tay cho chồng. Cậu Bẩy xanh xao vàng vật, mồ hôi ra rin rịn, mắt cậu nhắm nghiền. Mãi cho đến khi Duyên lên tiếng gọi :

    - Cậu Bẩy, em và con về đây hỉ ! Cậu Bẩy ơi dậy mí con nè...

    Duyên vừa nói vừa nghẹn ngào khóc. Thằng Phiên cũng oa lên khóc trông thật thảm thương...

    Cậu Bẩy hé mắt nhìn. Đôi mắt cậu Bẩy đưa lên, tay quơ quơ như để bồng lấy Phiên nhưng khi Duyên đưa thằng Phiên lạy tay của cậu Chó thì cậu đã hết thở, tay quơ vô vọng, chán nản... Cậu Bẩy khẽ thở dài rồi hai tay buông xuôi...

    Duyên đặt con bên chồng rồi gục đầu xuống ôm lấy chồng khóc nức nở :

    - Anh Bẩy đừng bỏ em và con, anh Bẩy ơi... Em và con về đây nè, anh tỉnh dậy mà chơi với con thằng Phiên đây hỉ, anh Bẩy ơi.

    Tiếng khóc của Duyên thật thê thảm buồn bã, cậu Chó như không còn nghe được nữa, cậu đã đuối sức, đã hấp hối. Cậu không còn khả năng để ôm lấy vợ, bồng lấy con nữa, cậu Bẩy nấc lên mấy tiếng làm cả Lụa lẫn Duyên hốt hoảng la lớn :

    - Anh Bẩy ới ! Anh Bẩy ơi ! Đừng bỏ em và con anh Bẩy ơi...

    Mụ Tám Canh nghe hai vợ cậu Bẩy khóc thét lên vội chạy vào thấy cậu Chó mắt trợn ngược, tay bắt chuồn chuồn của một kẻ sắp tắt nghỉ, mụ vội vàng la lớn :

    - Chú Bát Mành ơi, chú vô trình với Cụ Lớn là cậu Bẩy sắp đi rồi... Trình cả với Quan Đốc để Quan Lớn biết với...

    Bát Mành vội chạy vào nhà trên, nơi Cụ Thượng Bà và Quan Đốc anh ruột của cậu Bẩy đang ngồi nói chuyện, thưa rằng :

    - Bẩm Cụ Lớn, bẩm Quan Đốc, cậu Bẩy con sắp đi rồi, xin trình để Cụ Lớn và Quan Lớn biết...

    Cụ Thượng Bà hốt hoảng hỏi :

    - Răng cậu Bẩy sắp đi à... Trời ơi, con ơi, con nỡ mô bỏ mạ như ri, con ơi đợi mạ đi mí con ơi.

    Cụ Thượng Bà trụt vội xuống dưới phản, đi vào đôi dép dừa xe te chạy xuống. Quan Đốc vội xách chiếc cặp da đựng ống chích và thuốc hồi dương chạy theo mạ già xuống chỗ cậu Bẩy nằm.

    Trong nhà tiếng khóc lóc thảm thương càng vang lên. Cụ Thượng Bà đẩy cửa bước vô... Cậu Bẩy vẫn còn nấc, tay vẫn bắt chuồn chuồn. Cụ Thượng vội ôm lấy cậu Bẩy khóc :

    - Bẩy... Bẩy đừng bỏ mạ mà đi con ơi ! Bẩy ơi ! Bẩy không thương mạ sao ? Bẩy ơi, thằng Phiên về đây hỉ !

    Cụ Thượng Bà vừa ôm lấy thi hài của cậu Bẩy giật mấy cái rồi tiếng nấc cụt như nghẹn lấy họng cậu Bẩy... Thế là đôi mắt cậu Bẩy trợn ngược lên và tắt nghỉ...

    Tiếng khóc vang lên... Thế là xong một đời người...


    Saigon, ngày 18-4-1969

Trang 7/7 đầuđầu ... 567

Similar Threads

  1. Chó Sàigòn ...chó Hà Nội !
    By TAM73F in forum Vui cười
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 06-01-2010, 11:12 PM
  2. Cậu bé 12 tuổi trở thành ...con gái
    By vunivercial in forum Linh Tinh
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 09-19-2009, 10:49 PM
  3. Cậu Sáu: Gián điệp VC cạnh tướng Thi .
    By loibangTQLC in forum Tham Luận
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 07-24-2009, 12:26 AM
  4. Ma Chó
    By diemtan in forum Truyện ngắn
    Trả lời: 1
    Bài mới nhất : 05-22-2009, 01:26 PM
  5. Chuyện con chó .
    By loibangTQLC in forum Sưu Tầm, Biên Khảo
    Trả lời: 2
    Bài mới nhất : 05-22-2009, 03:16 AM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •