Nắng tình từ mặt trời
Xưa nay nắng vẫn thế
Tâm người nhận thay đổi
Theo giòng đời nổi trôi
KhánhThọ
Nắng tình từ mặt trời
Xưa nay nắng vẫn thế
Tâm người nhận thay đổi
Theo giòng đời nổi trôi
KhánhThọ
Xin cám ơn nhị nương LKThọ và Saomai đã vào làm sống dậy trang thơ..thẩn của tôi.
Quý lắm thay
Nắng Sáng Tình Chiều
Anh gọi em nắng sáng
Rạng ngời trong tim anh
Nên khi mưa lệ đến
Anh lại không dỗ dành
Tim em đang rất lạnh
Bỗng nhịp thở rất vui
Theo tình anh bối rối
Em thương trong bùi ngùi
Con đường kia bao buổi
Chở tình mình đi qua
Hoa tình đâu phải chớm
Mà đã nở trong ta
Em đâu là nắng nhạt
Đâu lặng lẽ ra đi
Màn đêm kia dù đến
Tình vẫn mãi xuân thì
Tiếng hát ai thủ thỉ
Nỗi Lòng …người nào hay !
Mai nắng về quyến luyến
Như xưa mãi lòng này.
……
Em, Thanh Vân là mây
Thơ, Mây Ngàn gửi thay….
Lời tự tim
Anh vẫn nhớ một người con gái Huế
Tóc ngang vai áo trắng nụ cười xinh
Anh vào lính nàng vẫn còn cặp sách
Tưởng sẽ bên nhau trọn cuộc đời mình
Ngày mất nước anh đi nàng ở lại
Dẫu xa nhau nhưng luôn mộng tìm nhau
Nào ngờ đâu duyên tình chưa kịp thoả
Đã ngậm ngùi thương tiếc cuộc tình xa
Trong một chuyến ra đi tìm ánh sáng
Chữ tự do và hạnh phúc gọi mời
Nàng ra đi trong con tàu định mệnh
Xác thân vùi trong biển cả trùng khơi
Kể từ đó anh thề câu chung thủy
Không yêu ai cùng giọng nói người xưa
Bao nghịch cảnh, bao đổi dời vật vã
Anh vẫn yêu nàng gái Huế năm xưa
Thu Hoài Nguyễn
12/16/2011
Sau mấy mươi năm an nghỉ đâu đó trong lòng Thái Bình Dương sâu thẳm chắc linh hồn của T. - người con gái đằm thắm như cái tên của mình - sẽ mỉm cười mãn nguyện khi biết được nỗi lòng của H. trong lúc tuổi đời ngã bóng mà vẫn còn nhớ tới mình qua bài thơ.
Cầu cho linh hồn em T. bình an nơi cõi phúc.
Có dịp nào về qua trường Lê Bảo Tịnh, nhớ đứng lại vài phút trước cổng trường để hình dung lại dáng em xưa lúc tan trường.
Phiêu Bồng