Status :
Tham gia: Sep 2010
Posts: 233
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Lê khánh Thọ - France - Phần 77
Từ Việt nam, họng súng AK-47 của “dép râu Mai 9 xí” đặc biệt nhắm vào Đại sư huynh Tôn Quang Tuấn (Đức quốc) nhưng được dàn xếp êm đẹp qua tài… mật ngọt của Ngự Lâm Logo:
De: hongcuc tonthat « hongcuc.tonthat@....com »
Objet: Re: Góp ý về danh sách mail recipients của anh Tôn Quang Tuấn
À: "CUA HUYNH" « huyvan52@....com »
Cc: "quang_tuan-ton@....de, "LE Tho" « khanhtho52@.....fr », "thuy ha" « thuyleha2003@....com », "Julien Bui" « buijulien@...com », "Luong TV" « tran1232@....com, toleha2@.....com
Date: Vendredi 2 décembre 2011, 9h52
(viết 0 dấu) Bích Thủy ơi,
Chị có signal cho anh Tuấn biết sau khi anh nhầm lẫn tên của cô Ngọc Mai, nhưng chiến thuật của anh Tuấn là làm như không biết gì cả, em đừng lo, anh Tuấn có bàn với các anh chị ở Paris hôm kỳ vừa rồi, anh Tuấn qua Paris, mình phải thật mềm mỏng với tất cả mọi người, cho xong Đại Hội đã, sau đó mới thẳng cánh trừng trị tụi du côn mất dạy này, nếu tụi nó muốn gây chiến.
Thủy à, hôm anh Tuấn gửi thư đi cho Dacco, trong đó có tên Ngọc Mai, sau đó bị phản ứng mạnh của cô này liền, chị phải viết thư vuốt nó liền, vì lúc đó chị sợ cô này mà kiếm chuyện là chết Ban Tổ Chức, khi cô trả lời thì lại có thư chị kèm cho Dacco, chị cũng hiểu rằng cô muốn coi phản ứng của Dacco, chị nói sự thật là Dacco vô lễ với anh Tuấn, nhưng Dacco làm thinh, vì trúng quá ! ! ! Chị không nói xấu Dacco nên không sợ chi cả.
Dacco muốn dằn mặt anh Tuấn trong khi Dacco không biết anh Tuấn là ai…Già, trẻ hay lớn bé !? Chị không chấp nhận sự hỗn láo và xấc xược của Dacco đối với anh Tuấn !
Tại sao Dacco lên tiếng cấm anh Tuấn trong khi Dacco tung Bản Tin của nhóm Thông Khoát lên forum của Dacco mục đích là để chống BTC ? Rồi Dacco lại trả lời anh Dương Tấn Hải rằng chỉ có một mình chị Hảo chống đối chứ trong BTC không ai chống đối Dacco cả ?!
Chị biết BTC ngoài em, chị và chị Hảo, còn lại ai cũng sợ Dacco hết. Mình không thèm nói, chứ mình đâu có sợ và nể nang Dacco đâu, 3 chị em mình ở trong thế kẹt là phải ngậm đắng nuốt cay ! ! !
Em ơi, chị dám quả quyết rằng Dacco là một thằng .. nằm vùng, nó nằm trong BTC do đó mà tung thơ của chị Hảo viết sự thật về Lê Đình Thông cho tất cả mọi người, Huỳnh Trung Trực xác nhận với Mộng Hương là thư chị Hảo gởi sau một ngày thì đến tay HTT, Dacco cũng đã xác nhận rằng anh ta đứng trung lập (c’est n’importe quoi ! !!), chị nói thẳng là chị rất khinh những đứa nói câu này.
Một là Quốc Gia, hai là Cộng sản, rõ ràng, chứ chị không chơi với người Trung Lập.
Trở lại chuyện Ngọc Mai, chị nghe tiếng tăm cô này cũng nhiều nên chị rất thận trọng, nhưng chị nghĩ những người hay lách chách, bạ gì cũng nói, đúng như anh Của nói cắc ké, tụi này gió chiều nào mạnh thì nó theo thôi, không phải là bạn tâm đầu ý hợp của mình.
Em phải nhớ rằng « Ami», cũng như VN mình tiếng « Bạn », đối với chị nó rất quý giá.
Sau khi thư chị Hảo bị Dacco tung ra ngoài chị hay nhắc nhở chị Hảo, « trong BTC…em, chị và Bích Thủy là một, còn ngoài ra chị đừng nói gì cả cho mọi người biết ý của chị nghe chị Hảo nguy hiểm lắm ».
Em thử nghĩ, nếu Dacco là người chính Đạo thì ngày hôm nay mình đã không phải vất vả để nhờ anh Lê Thanh Hùng làm cho Website mới của ĐHTG2012. Em yên tâm, bây giờ anh Tuấn cẩn thận không có gởi thơ với tên của NCB nữa, chị hiểu những gì em muốn nói, em đừng lo, chị không dại đâu.
Chị mong em hiểu những gì chị đã giải thích.
Thương mến,
Hồng Cúc
Ý kiến:
- Công nhận ngựlâmlogo có tài dỗ ngọt. Ngọc Mai 9 xí và Dacco cũng bùi tai, hay thật!
- Thì đó, ngựlâmhọasĩ mới đầu cứng rắn nhưng rốt cuộc cũng xiêu lòng.
- Họa sĩ ngoài cứng mà trong mềm xèo hà! Hihi!
- Logo tuyên bố rất khinh những đứa xác nhận đứng trung lập, vậy là sáng mắt rồi đấy!
- Nói dzậy mà không phải dzậy! Trong Ban Tổ Chức hiện nay vẫn còn sờ sờ vài kẻ trung lập đó, nói trắng ra là chàng hảng cho dễ hiểu.
- Ý của Logo là rất khinh kẻ nào dám vỗ ngực xác nhận mìnhTrung Lập, còn im lặng hành động kiểu chàng hảng thì không sao!
- Đúng vậy, Dương Tấn Hải cũng trung lập, đã từng chuyển bài làm lợi cho Lê Đình Thông mà vẫn được Logo ân cần mời mọc.
- Nguyễn Thuận Linh cũng trung lập, vừa ở dưới nách của Bùi Mạnh Cường chui ra còn mùi hôi Việt gian nhưng vẫn nằm trong BTC đấy.
- Vũ phu Hữu Sĩ cũng trung lập nhưng vẫn được Logo về tận Sài gòn xin bái kiến.
- Nói tóm lại, Logo quơ đại những ai có lợi rồi tính sau. Có chi rắc rối thì cứ quăng bửu bối «xin lỗi» là giải quyết êm ru bà rù, biết vậy mà tui vẫn không thoát khỏi tay Logo.
- Cảm động ghê chưa! Nghe Logo "hồn nhiên" gáy kìa: «tiếng BẠN đối với chị nó rất quí giá».
- Hihihi! Hết ý!
Vẫn là trùm Washington DC kiêm chef- phú lít diễn đàn TNIC (trong thời gian này chưa bị lộ diện làm ăng –ten trong tù), Huỳnh Trung Trực oai phong lẫm liệt, đích thân xử dụng xe tăng T-54 tấn công Đại sư huynh Tôn Quang Tuấn, tiện thể ra oai với hai đàn em phú lít (bù nhìn):
Von: HUYNH TRUNG-TRUC “htt1442132@....com”
An: "quang_tuan-ton@...de”, Huong Doan “doanhuongt@.....ca”, "Han Phan @ H"
Betreff: Tiếng nói của lương-tri
Datum: Sat, 19 Nov 2011 22:21:42 +0100
Mộng-Hương, anh Tôn Quang Tuấn và Phan Trọng Hân thân mến,
Là những thành-viên lâu năm, là moderators của diễn-đàn và trên hết, chị Mộng-Hương, anh Tuấn, Hân đều là những Thụ-Nhân có những vai-trò nhất-định trong việc tổ-chức Đại-Hội Thụ-Nhân Thế-Giới tại Paris vào tháng 06-2011 sắp tới đây, hẳng là tất cả các bạn đều đã đọc qua email sau đây (đưọc nói là do anh Phạm Ngọc Quỳnh viết trên diễn-đàn của Ban Tổ-chức Đại-Hội Thụ-Nhân Paris):
"quynh pham “quynhnp@...” wrote:
Xin gửi lại 1 phản ứng của anh Dũng, 1 Thụ Nhân bình tĩnh và sắc bén trên TNIC, về "Hội Cựu Sinh-Viên Viện Đại-Học ĐàLạt" tại Pháp.
Nhìn danh sách phản ứng việc này như Lê Đình Thông, Huỳnh Trung Trực, Phan Bá Phi, Ngọc Mai hiện tại và tương lai sẽ có Ngọc Nguyên, Quỳnh Mai, Út Trần, Vinh bún... là những cái loa của bên kia sông.
Riêng cá nhân tôi có thắc mắc câu sau của 'tiến sĩ' LDT: ‘‘Union des Vietnamiens Républicains’’ là sự trùng hợp danh từ sử dụng chỉ định những cựu sv Dalat là người "VN Quốc gia" hay ông tiến sĩ nhà mình muốn gán ghép để phá thối?
à(02/11/2011) ‘‘Union des Vietnamiens Républicains’’ là tổ chức ngoại vi của một đảng phái chính trị ở Pháp".
Tôi - và có thể còn một số anh chị em khác nữa - không có đủ dữ-kiện để kết-luận từ bấy đến nay 8 Thụ-Nhân (+ v.v.) bị nêu tên đích-danh bên trên đã có làm điều gì không phải và đã biến thành "những cái loa của bên kia sông" như lời cảnh-báo của anh Phạm Ngọc Quỳnh hay không? Hay ngược lại, ít ra là một trong số những người đó còn nhanh chóng và sẵn-sàng hỗ-trợ cho Ban Tổ-chức mới của Đại-Hội mỗi khi nhận đưọc lời yêu-cầu?
Tôi mong rằng, lương-tri sẽ thôi-thúc anh chị nói lên tiếng nói của lẽ thật trên diễn-đàn TNIC để trả lại sự công-bằng và tình thân-ái giữa các anh chị em đồng-môn với nhau.
Thân-ái cùng Mộng-Hương, anh Tôn Quang Tuấn và Phan Trọng Hân.
PS.- Hôm nay, tôi chỉ viết riêng thư này đến ba anh chị em, không có cc vào TNIC.
Đại sư huynh Tôn Quang Tuấn vác vai khẩu M-72:
From: "quang_tuan-ton@t-online.de" “quang_tuan-ton@...de”
To: HUYNH TRUNG-TRUC “htt1442132@....com”
Sent: Sunday, November 20, 2011 3:44 PM
Subject: Re: Tiếng nói của lương-tri
Bạn Trực thân mến,
Trước hết, với tư cách là thành viên trong BCH Hội Cựu SVVĐHDL mới vừa được thành lập tôi xin gởi đến Bạn lời chào thăm chân tình và thân ái nhứt của những ngày chung dưới mái trường xưa.
Tôi cũng chân thành cám ơn Bạn đã lưu tâm đến Hội nhà bằng cách tiếp chuyển và phổ biến những thông tin của Hội trong giai đoạn đầu đầy khó khăn, thiếu sót và khuyết điểm tới những TN cũng như thân hữu gần xa.
Đối với cá nhân tôi, có lẽ thời gian trôi qua khá dài để Bạn không còn hình dung tôi là ai trong số trên dưới 400 những bạn đồng môn, đồng khóa (1). Tuy nhiên Bạn có thể nhắc tên tôi với Nguyễn Tường Cẩm, Nguyễn Hoàng Nhi hay với Chị Hồ Bích Lý và một người bạn chiến đấu khác của tôi là Đào Hiếu Thảo, đài RFA
Nhân đây tôi mạn phép thay mặt BTC Đại Hội gởi đến Bạn lời Mời Tham Dự ĐHTN Paris 2012, cùng với lời mời thăm viếng riêng của gia đình tôi tại Germany. Sự chấp nhận lời mời của Bạn sẽ là một niềm vui và vinh dự lớn lao cho chúng tôi.
Thân mến,
Tôn Quang Tuấn K1
Đổi giận làm vui, chef- phú lít diễn đàn TNIC tắt máy xe tăng T-54:
Von: HUYNH TRUNG-TRUC “htt1442132@....com”
An: “quang_tuan-ton@.....de”
Betreff: Re: Tiếng nói của lương-tri
Datum: Sun, 20 Nov 2011 2321 +0100
Anh Tuấn thân mến,
Cám ơn thư trả lời rất tâm-huyết của anh Tuấn.
Khi nào trở về Đức, nhờ anh chuyển lời thăm ân-cần của tôi đến "ông già đầu bạc" Huỳnh Thoảng. Không biết hiện nay Huỳnh Thoảng còn làm việc trong cộng-đồng hay đã hoàn-toàn nghỉ hưu.
Thân,
HUYNH TRUNG-TRUC
Nối gót Ngự Lâm Thi Sĩ, Chủ tịch HỘI CỰU SINH VIÊN (Mai Văn Thái) đoạn tuyệt với HỘI Ái HỮU (Chủ tịch Phạm Trọng Khoát):
De: thai mai “thainicolemai@....com”
Objet: THƯ BÁO TIN RÚT TÊN KHỎI HỘI ÁI HỮU ĐẠI HỌC DALAT ÂU CHÂU
À: "Khoat" ktpham8@....com, “nhóm Âu Châu”
Date: Mercredi 9 novembre 2011, 18h57
Kể từ ngày 8 tháng 11 năm 2011 , tôi MAI VĂN THÁI , Khoá 1 Chính Trị Kinh Doanh không còn sinh hoạt trong HỘI ÁI HỮU ĐẠI HỌC DALAT TẠI ÂU CHÂU. Và xin rút tên ra khỏi Hội này .
Ký tên , MAI VĂN THÁI
Ngự Lâm Logo cũng gài số de HỘI ÁI HỮU:
De: hongcuc tonthat “hongcuc.tonthat@....com”
Objet: THƯ BÁO TIN RÚT TÊN KHỎI HỘI ÁI HỮU ĐẠI HỌC DALAT ÂU CHÂU
À: "Khoat" “ktpham8@....com”, “nhóm Âu Châu”"
Date: Mercredi 9 novembre 2011, 19h52
(viết 0 dấu) Kính gởi quý anh chị Hội Ái Hữu Đại Học Đà Lạt Âu Châu,
Kể từ hôm nay: thứ ba, ngày 9 thánh 11 năm 2011, tôi xin thông báo cùng Ban Chấp Hành Hội và các anh chị, tôi không còn sinh hoạt với các anh chị nữa.
Tôi xin rút tên ra khỏi Hội Ái Hữu Đại Học Đà Lạt Âu Châu.
Kính thư,
Hồng Cúc Tôn Thất
Làn sóng mails khắp nơi trên thế giới sôi nổi tố cáo công anVẹm dã man đàn áp giáo xứ Thái Hà. Liên tưởng đến đám Việt gian đồng môn Âu Châu vuốt đuôi Cộng thì ngựlâmhọasĩ bỗng nổi máu… sản hậu, bèn mở chốt trái mini ném cho hạ hỏa:
De : LE Tho “khanhtho52@....fr”
À : Khoat “ktpham8@....com”; “nhóm Thụ Nhân Âu Châu”
Envoyé le : Mercredi 23 Novembre 2011 17h37
Objet : THƯ BÁO TIN RÚT TÊN KHỎI HỘI ÁI HỮU ĐẠI HỌC DALAT ÂU CHÂU
Vì lý do Tiến Sĩ Lê Đình Thông và Chủ Tịch Phạm Trọng Khoát, cùng một số hội viên trong Hội Ái Hữu Đại Học Âu Châu đã chủ trương dẹp bỏ Cờ Vàng, làm lợi cho bạo quyền Cộng Sản Việt Nam, hiện nay đang dã man khủng bố giáo xứ Thái Hà; tôi rút tên ra khỏi Hội của quí vị kể từ hôm nay 23/11/2011.
Lê khánh Thọ
Là người vô cảm trước nổi thống khổ của nạn nhân Thái Hà, cắc kè Nguyễn Tấn Quốc_Paris (CTKD, K/11) không chấp nhận …máu sản hậu của ngựlâmhọasĩ:
De : nguyen emile « emilequoc1@....fr »
À : LE Tho « khanhtho52@...fr », « nhóm Thụ Nhân Âu Châu »
Envoyé le : Mercredi 23 Novembre 2011 21h50
Objet : Re: THƯ BÁO TIN RÚT TÊN KHỎI HỘI ÁI HỮU ĐẠI HỌC DALAT ÂU CHÂU
(viết 0 dấu)Chào chị Khánh Thọ,
Tôi không hiểu tại sao và vì lý do gì, mà anh Lê Đình Thông và anh Phạm Trọng Khoát lấy quyết định không treo cờ Vàng trong ngày Họp Hội Ái Hữu Đại Học Âu Châu (mà cuộc họp mặt này đã được hủy bỏ) mà làm lợi cho bạo quyền CSVN dã man khủng bố giáo xứ Thái Hà. Hai chuyện này không có ăn nhằm gì với nhau hết. Chị có hơi bị điên không, chị muốn rút lui thì rút lui cần gì kiếm cớ.
Bà này « điên » quá rồi.
Tấn Quốc
Đồng môn chàng hảng Nguyễn Tấn Sinh_Paris (CTKD, K/11) xỏ ngọt:
De : tan nguyen « tannguyenfr@....fr”
À : LE Tho “khanhtho52@....fr”; “nhóm Thụ Nhân Âu Châu”
Envoyé le : Lundi 28 Novembre 2011 12h48
Objet : Re : THƯ BÁO TIN RÚT TÊN KHỎI HỘI ÁI HỮU ĐẠI HỌC DALAT ÂU CHÂU
Chào Chị Thọ
Hoan hô tinh thần chống cộng khí cao ngất trời của chị, dám chống lại bạo quyền Cộng Sản Việt Nam, và yểm trợ tinh thần giáo xứ Thái Hà. Thế nhưng chiều ngày thứ bảy 26-11-2011 tại Place Trocadéro, em đi tìm chị nhưng tìm mãi không sao thấy bóng dáng chị cầm cờ yểm trợ cho công cuộc đấu tranh hiện nay
Tìm chị như thể tìm chim, chim bay biển Bắc em tìm phương Nam, hay là chị bị chùn chân lạnh cẳng vì ở tỉnh xa không đến được, tiếc nhỉ !!!
Hẹn chị vào dịp tới vậy, có dịp lên Paris tham gia biểu tình cầm cờ vàng cùng với anh em cho vui nhé !!! Chứ nếu ở dưới tỉnh mà cứ hô hào hay phản đối tẩy chay trên điện thư thì cũng làm công dã tràng có lợi cho những người muốn chia rẽ tình thân hữu anh chị em chúng ta mà thôi chị ạ
Mong tình chị em chúng ta đừng vì thế mà giận hờn mất vui nhé !!
Thân
Nguyễn Tấn Sinh - K11
Để yểm trợ Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà trong việc chống lại sự cướp bóc tài sản và đàn áp của bạo quyền Cộng Sản Việt Nam, nhiều hội đoàn, đoàn thể tại Pháp và Âu Châu đã tổ chức một cuộc biểu tình và cầu nguyện hiệp thông tại:
Place Trocadéro – Paris 16è ( Métro Trocadero - Ligne 6 hay Ligne 9 ) Thứ bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2011 từ 14 giờ đến 17 giờ.
Vẫn chưa quên đồng môn Nguyễn Tấn Sinh trong “Danh sách 28 Phong Long dẹp Cờ Vàng”, ngựlâmhọasĩ phản pháo:
De : LE THO « khanhtho52@....fr »
Date : 11/28/11 15:49:56
A : « Nhóm Thụ Nhân Âu Châu”
Cc : tan nguyen « tannguyenfr@...fr »
Sujet : Re : THƯ BÁO TIN RÚT TÊN KHỎI HỘI ÁI HỮU ĐẠI HỌC DALAT ÂU CHÂU
Sinh mến,
Chị tìm đọc lại mail ngày 22/03/2011- 10g15 của Sinh, objet : « Tôi đồng ý với Ban Tổ Chức », nội dung Sinh không đặt vấn đề treo cờ Vàng (Sinh đã theo đúng Nghị Quyết 36 của bạo quyền CS) :
De : tan nguyen « tannguyenfr@....fr »
Envoyé le : Mardi 22 Mars 2011 10h15
Objet : Tôi đồng ý với BTC
Chào các Anh Chị
Hoan Hô Tinh Thần Đòan Kết của gia đình Thụ Nhân chúng ta
Và Ủng Hộ tinh thần dấn thân, hy sinh và tương trợ của qúy các anh Thông, anh Khóat và các anh chị trong Ban Tổ Chức và xin phép được đóng góp và tham gia trong công tác Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới tại Paris 2012
Nguyễn Tấn Sinh, CTKD 11
Tôi đồng ý với BTC : mục đích của Đại hội TNTG là một sinh hoạt ái hữu, thuần túy đại học, phi tôn giáo, phi chính trị, tổ chức cho tất cả Thụ Nhân, gia đình và thân hữu khắp nơi trên thế giới nên không đặt vấn đề treo cờ.
***
Hôm nay chị rất ngạc nhiên được Sinh cho biết chiều ngày thứ bảy 26/11/2011 tại Place Trocadéro, Sinh …tìm chị. Xin Sinh nói rõ hơn cho chị mừng, có phải Sinh đã trở về nẻo chánh ? Có phải Sinh đã tham gia cầm cờ Vàng biểu tình để yểm trợ Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà trong việc chống lại sự cướp bóc tài sản và đàn áp của bạo quyền CSVN ?
Sinh nè, như Sinh cũng biết tiền hưu của dân tị nạn ở xứ Pháp rất eo hẹp, chị ở tỉnh xa không đủ phương tiện lên Paris. Chị thà chấp nhận phận nghèo chớ không nô lệ đồng tiền máu của CSVN như một số đồng môn.
Chị nghĩ thời bây giờ chống Cộng theo lối điện thư cũng hữu hiệu lắm đấy. Sinh đừng chớ coi thường ! Một viên đạn chỉ bắn được một người nhưng một bài viết có thể bắn cả 1.000 Việt gian. Sự đóng góp nhỏ bé này cũng giá trị như người yêu nước xuống đường cầm cờ Vàng biểu tình. Cả hai củng chung mục đích : « Cản trở sự bành trướng uy tín của bạo quyền CS là ngăn chận CS chấm dứt hà hiếp người dân trong nước ».
Chị không giống tính của Sinh, chị không cần thứ tình thân hữu vô nhân đạo, chỉ vì quyền lợi cá nhân mà làm lợi cho CSVN, là loại đồ tể chém dân lành trong nước.
Chị mong Sinh suy nghĩ.
Chị Khánh Thọ
Ý kiến:
- Hàng chục năm trước đây, khi bàn luận về việc sử dụng CHỮ NGHĨA trên Trận Tuyến Truyền Thông (qua bản tin, lời bình luận, hay trong sách báo v.v.), triết gia Eric Hoffer (1902-1983) đã nêu lên nhận định sâu sắc:
"Chúng ta biết chữ nghĩa không thể di chuyểnđược núi đồi, nhưng có thể lay chuyển được cả biển người. Và số người sẵn sàng chiến đấu và chết vì chữ nghĩa nhiều hơn vì chuyện khác. Chữ nghĩa uốn nắn tư tưởng, khơi dậy nguồn xúc cảm và phát sinh ra hành động. Chữ nghĩa huỷ diệt và làm sống lại; làm hư hỏng và chữa trị.
Những‘người của chữ nghĩa’ chẳng hạn như các vị Linh Mục, các nhà Tiên Tri, các vị Trí Thức, thường giữ vai trò quyết định trong lịch sử nhiều hơn là các cấp lãnh đạo quân đội, hay các chính trị gia và thương gia".
Tương tự như vậy, khi bàn luận về sức mạnh của chữ nghĩa, người VN thường nhắc đến lời nói của cổ nhân:
“Nhất ngôn hưng quốc. Nhất ngôn táng quốc”. Có nghĩa là: “Một lời nói làm đất nước thịnh vượng. Một lời nói khiến đất nước suy vong”.
(trích Trận Tuyến Truyền Thông -Trần Quốc Kháng)
Cắc kè Nguyễn Tấn Trung _Paris (CTKD, K/11) quạt AK-47:
From: tantrung « nguyenphilippe@....fr”
Subject: Réf. : Re : THƯ BÁO TIN RÚT TÊN KHỎI HỘI ÁI HỮU ĐẠI HỌC DALAT ÂU CHÂU
To: « Nhóm Thụ Nhân Âu Châu»
Cc: tannguyenfr@....fr
Date: Tuesday, November 29, 2011, 4:01 PM
(viết 0 dấu) Bà Lê Khánh Thọ,
Đã nhiều lần tôi yêu cầu bà như bà Lê thị Hảo, Trần thị Diệu Tâm, và Tôn thất Hồng Cúc gỡ tên tôi khi các bà gởi mail. Nhưng giờ bà ngoan cô như vậy, tôi có vài thắc mắc xin bà giải thích rõ ràng dùm cho người kém trí thức này.
Theo bà, trong bất cứ cuộc họp mặt nào một người Việt phải cầm cờ Vàng phất phới, rồi hát Quốc ca VNCH thật to mới là yêu nước. Tất cả những người yêu quê hương với tâm tư, khóc dân tộc lầm than với con tim thầm lặng đều là những côn đồ quên quê cha đất tổ hay sao?
Khi bà hội họp với bạn bè, gia đình bà có cầm cờ và hát Quốc ca không? Nếu không có, bà coi chừng có người sẽ tố một người yêu nước như bà là phản quốc thì oan cho bà lắm. Trong thư bà nói có “một số đồng môn nô lệ đồng tiền máu của CSVN”, vậy bà có thể rõ hơn không? Những đồng môn đó là ai, tên họ gì?
Bà nhớ cho bằng cớ “giấy trắng mực đen”nhé, nếu không sẽ có người nói bà vu khống cho thương dân thì oan cho bà lắm.
Trong thư bà dùng những chữ như “tình thân hữu vô nhân đạo”, “quyền lợi cá nhân”, “đồ tể chém dân lành”. Bà PHẢI RÕ RÀNG nếu không, sẽ có người nói bà là người VU KHỐNG, TỐ CÁO BỪA BÃI, nói không uốn lưỡi 9 lần thì phiền bà lắm đó nhé.
Trung -Quản trị kinh doanh K11
Võ Tướng Biệt Động Quân chơi cối:
De : CUA HUYNH “huyvan52@....com”
À : “nhóm Thụ Nhân Âu Châu”
Envoyé le : Mercredi 30 Novembre 2011 8h25
Objet : Re: Réf. : Re : THƯ BÁO TIN RÚT TÊN KHỎI HỘI ÁI HỮU ĐẠI HỌC DALAT ÂU CHÂU
Chào đồng môn khóa 11 CTKD
Bạn gởi Email cho Khánh Thọ. Nhưng vì có tôi trong danh sách nhận Email nên tôi muốn có vài lời sau khi đọc được dòng thư sau đây :
( Trích )
..." Theo bà, trong bất cứ cuộc họp mặt nào một người Việt phải cầm cờ vàng phất phới, rồi hát quốc ca VNCH thật to mới là yêu nước. Tất cả những người yêu quê hương với tâm tư, khóc dân tộc lầm than với con tim thầm lặng đều là những côn đồ quên quê cha đất tổ hay sao ?... »
( Ngưng trích )
Thưa bạn Trung,
1- Nếu chỉ là một buổi họp thân hữu để bù khú với nhau quanh vài lon bia, với một vài thức nhắm hay vài màn văn nghệ thính phòng để vui vầy qua đêm.
2- Nếu là một buổi họp nhóm, thậm chí họp khóa ( khóa 11 của bạn chẳng hạn )
3- Nếu là một chuyến du lịch tập thể, một cuộc du ngoạn (đi cruise, đi cắm trại...) v/v và v/v...
Thì dĩ nhiên việc treo cờ, cầm cờ, phất cờ và hát quốc ca hay trỗi quốc thiều là điều không cần thiết. Nhưng nếu một cuộc họp mang tầm cỡ của một Đại Hội ( thí dụ như Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới ) thì PHẢI treo cờ và hát quốc ca hay trỗi quốc thiều. Vì sao? Xin thưa:
1- Vì nhân sự tham gia lên đến vài trăm.
2- Vì danh nghĩa ( Đại Hội ) vốn mang tính chất trang trọng và sâu rộng.
3- Vì làm như vậy là để khẳng định nguồn gốc của mình ( gốc cựu sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt , gốc cựu công dân của VNCH ) đối với cộng đồng sở tại.
4- Vì đây là sự biểu lộ sâu sắc nhứt để tỏ lòng biết ơn ( của một cựu sinh viên đồng thời cũng là cựu công dân ) đối vối Thầy Cô và với những người đã hy sinh cho mình được an lành về mọi mặt, tinh thần cũng như vật chất để an tâm ăn học.
5- Và sau cùng chính là vì lòng tự trọng của mỗi người trong ý nghĩa UỐNG NƯỚC, NHỚ NGUỒN.
Riêng về vế thứ nhì của câu trích dẫn trên đây ( đại khái là tấm lòng dành cho quê hương, hay những giọt nước mắt thầm lặng ) thì tôi đồng ý là có rất nhiều người đau xót khi thấy quê hương dân tộc lầm than, đói khổ mà không nói ra, chỉ giữ trong lòng mà thôi. Nhưng thưa bạn Trung, điều này áp dụng cho những ai còn sống trong ách độc tài cộng sản VN thì đúng ( trong số này có đồng môn của bạn và tôi, có đồng đội và chiến hữu của tôi nữa! ) nhưng nếu ở xứ người mà bạn chỉ đau xót trong lòng mà thậm chí không hề hoặc không muốn lên tiếng nói thì theo tôi đó chỉ là NGỤY BIỆN, là LUẬN ĐIỆU CỦA NHỮNG KẺ MUỐN CHỐI BỎ QUÁ KHỨ VÀ NGUỒN GỐC của mình mà thôi! Tại sao? - Tại vì :
1- Người dân trong nước không có cơ hội lên tiếng ta thán hay kêu gào thì tại sao mình không nói vài lời dùm cho họ?!
2- Mình đang sống trong chế độ tự do của hải ngoại. Tại sao không treo và chào cờ để khẳng định lòng tri ân và niềm tưởng nhớ một chế độ, dù chế độ đó đã bị bức tử!
3- Nếu ai đó ( người ngoại quốc ) hỏi bạn : Anh đến từ nước nào ? Anh là người nước nào đến sinh sống nơi đây ? Thì bạn trả lời ra sao?
Chỉ gọn lỏn: "Tôi đến từ Việt Nam hay ...Tôi là người Việt Nam .." .Và chỉ có vậy thôi phải không bạn Trung?
Và lúc đó bạn chỉ vào lá cờ đỏ có sao vàng để nhận quê hương, hay là sẽ nhấn mạnh và chỉ vào lá cờ Vàng để khẳng định" căn cước " của bạn.?!
Tôi hy vọng bạn vẫn còn chút tình với quốc gia, dân tộc mà Quốc Gia đó, và Dân Tộc đó là những định chế đã bảo vệ cho bạn ( cũng như tôi ) được ăn học, được yên vui với gia đình và được hưởng bầu không khí tự do của một thể chế cộng hòa đã mai một.
Đà Lạt-1971: Võ Tướng Biệt Động Quân (ngồi, mang kính cận). Ngự Lâm Họa Sĩ (đứng, áo ngắn tay, đụng vai Võ Tướng)
Lời thật thì mất lòng! Tôi biết bạn sẽ không vui khi đọc đến hàng chữ sau cùng này. Nhưng đây là tâm tình hết sức...Thụ Nhân mà tôi muốn gởi đến bạn cho dù rõ ràng là trong cung cách đặt vấn đề với Khánh Thọ, bạn đã cho tôi thấy suy nghĩ và lập trường của bạn. Thôi thì cho dù quan điểm không đồng thuận, đường đi không chung lối đi nữa, thì sự thật vẫn còn đây :
Bạn và tôi học cùng trường ( CTKD/ VĐH ĐL ) mà trường của chúng ta vốn là định chế giáo dục của nước Việt Nam Cộng Hòa, cho nên tôi hy vọng bạn sẽ cùng chúng tôi- những Thụ Nhân nặng tình với Trường cũ, Quê xưa -sánh vai nhau đứng bên bóng cờ Vàng để khỏi thẹn với lòng và không mang tiếng là phường vong ân, bội nghĩa, quên mất cội nguồn.
Trân trọng
HUỲNH VĂN CỦA
K8/CTKD
Nguyên Soái Oregon gắn huy chương tưởng thưởng Võ Tướng Biệt Động Quân:
De: Julien Bui “buijulien@....com”
Objet: Re: Réf. : Re : THƯ BÁO TIN RÚT TÊN KHỎI HỘI ÁI HỮU ĐẠI HỌC DALAT ÂU CHÂU
À: “nhóm Thụ Nhân Âu Châu”
Cc: "tannguyenfr@...fr”
Date: Mercredi 30 novembre 2011, 16h32
Thưa quý anh chị trong gia đình Thụ Nhân,
Tôi hoàn toàn đồng ý với lập luận và lập trường của anh Huỳnh Văn Của. Thêm nữa, cung cách tranh luận điềm tĩnh, hòa nhã, lịch sự xứng đáng của người trí thức làm tôi kính phục rất nhiều. Ước mong những đồng môn Thụ Nhân dù bất đồng ý kiến vẫn giữ được sự tương kính cho nhau.
NKQ
Ngựlâmhọasĩ rút khẩu Colt 47, chỉa vào cắc kè Nguyễn Tấn Trung:
De: LE Tho « khanhtho52@....fr »
Objet: Trả lời Nguyễn Tấn Trung
À: "tannguyenfr@yahoo.fr" , « nhóm Thụ Nhân Âu Châu»
Cc: « thuc.vu-quoc@....fr »
Date: Mercredi 30 novembre 2011, 16h32
Ông Nguyễn Tấn Trung,
Trước đây tôi và ông cùng là hội viên của Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Đà Lạt, ông chưa chính thức xin rút tên ra khỏi hội thì sự yêu cầu ba chúng tôi gỡ tên ông là bất hợp lệ.
Câu hỏi về Cờ Vàng của ông đã được anh Huỳnh Văn Của trả lời rõ ràng mạch lạc. Vậy tôi mạn phép trả lời ông phần còn lại :
1-Câu hỏi :« Đồng môn nào nô lệ đồng tiền máu ? Quyền lợi cá nhân ?»
Thưa ông,
- Là những người ( vợ hoặc chồng) đã và đang theo nhóm thiện nguyện về Việt Nam nuôi béo cán bộ, được chia chác đồng tiền máu. Họ là khúc ruột ngàn dặm, tên tuổi được cán bộ CS quảng cáo rầm rộ trên báo chí, truyền thông.
- Là những người hợp tác buôn bán với CSVN.
- Là những người nuôi mộng được CSVN thưởng cho một chức vụ gì đó.
Ông Trung đã có trình độ đại học thì đủ thông minh quan sát loại người này, họ chưa tách rời cộng đồng tị nạn CS nên chưa dám dán trên trán rõ ràng hai chữ « thân Cộng ».
2- « Tình thân hữu vô nhân đạo» :
Hôm đám tang Thầy Vương Văn Bắc, có một chuyện làm xú danh Thụ Nhân Paris…Thầy Vũ Quốc Thúc một mình dùng métro và RER, phải cuốc bộ từ trạm tới nhà thờ dưới sức nóng mùa hè Paris. Trong lúc đó một số thân hữu Thụ Nhân vô nhân đạo đi xe hơi thoải mái, không hề mời Thầy Thúc quá giang, cũng không có trò nào tình nguyện hộ tống vị Thầy khả kính 92 tuổi. Sau tang lễ, thiên hạ ái ngại tuổi tác của Thầy, một chị trong hội Trưng Vương đưa Thầy ra chỗ xe đậu và đưa Thầy đi. Người ngoài mà tốt như vậy, trong khi anh Thông học chữ của Thầy, công việc làm cũng nhờ Thầy giới thiệu, ơn nghĩa như trời biển. Tôi nhận thấy Hội Ái Hữu của các anh chị đặc biệt sốt sắng khi đám tang…đông đảo tới chụp hình, viết bài ca tụng, tổ chức lễ cầu nguyện 100 ngày, giỗ…. Sao không lo chăm sóc Thầy còn sống !? Vô nhân đạo là chỗ đó !
3- Câu hỏi « Ai là đồ tể chém dân lành ? » :
Này ông Trung, nếu Cộng Sản không phải đồ tể chém dân lành thì tại sao ông Trung bỏ quê hương chạy tới Pháp làm gì ? Ông Trung có phải qua Pháp theo diện tị nạn Cộng Sản không ? Khi ông hỏi tôi câu này, ông đã uốn lưỡi đủ 9 lần chưa?
*Chú ý: Thưa ông Trung, tôi ghi thêm địa chỉ Thầy Vũ Quốc Thúc. Nếu Thầy không lên tiếng đính chánh sự việc hôm đám tang Thầy Vương Văn Bắc thì những lời tôi trình bày đúng là sự thật.
Lê khánh Thọ, CTKD/ K8
Cùng môn phái với Người cá ươn Denmark, kỳ nhông Nguyễn Minh Khôi –Paris (Văn khoa) chuyên ngón nghề… phun phân Bắc:
De: Minh Khoi NGUYEN « nguyen.minhkhoi@....fr »
Objet: FW: Xin ngừng đôi co.
À: "Trung/dalat" « nguyenphilippe@....fr »
Cc: " nhóm Thụ Nhân Âu Châu»
Date: Samedi 3 décembre 2011, 12h14
Anh Trung thân mến,
Tuy tôi không ở trong ban chấp hành hội TN/AC và cũng chẳng dính dáng gi tới ba cái chuyện tố cáo nhau của các anh các chị cả nhưng tôi thành thật khuyên anh đừng thèm lời qua tiếng lại với những hạng người có thể nói là vừa ăn cướp vừa la làng đó nữa. Hãy để thì giờ quý báu làm những việc có ích lợi hơn. Họ muốn lập bè lập đảng, muốn tổ-chức gì, muốn chửi ai, muốn nịnh bợ tâng bốc ai thì đó là chuyện của họ. Ngay như họ có cố vẽ chuyện lôi kéo mình vào để đôi co thì mình cũng nên áp dụng câu "im lăng là vàng". Cho họ thắng, cho họ phải cũng không sao. Hơn thua cũng chẳng ăn cái giải gì mà còn gây thêm phiền não. Chúng ta cứ áp dụng phương châm " Les chiens aboient, la caravane passe" thế là xong.
Anh thử nghĩ xem một anh chàng cha căng chú kiết chưa bao giờ sinh hoạt với anh em mình nhưng bấy lâu nay vẫn đều đều nhận được bản tin của hội mà không có một phản ứng nào. Có lẽ anh ta cũng chưa bao giờ gửi một xu để ủng hộ chi phí cho bản tin hay một lời khích lệ với những đồng môn 'ăn cơm nhà đi vác ngà voi'. Cả chục năm nay chẳng thấy anh ta phản đối gì nay tự nhiên anh ta nhảy ra minh xác anh ta không phải là hội viên, không thuộc 'cấp số cơ hữu' của cái gọi là 'lực lượng Ái Hữu Viện Đại Học ĐaLạt'.
Còn một nàng thì chân ướt chân ráo mới tới với hội có đúng một lần, chưa đóng góp được gì cho hội, có lẽ cũng chưa biết sinh-hoạt của hội như thế nào mà đã vạch lá tìm sâu, làm đủ mọi cách để lũng đoạn tinh thần anh chị em trong hội, gây bè gây phái, đâm bị thóc chọc bị gạo, gây ra không biết bao nhiêu là phiền não cho cả mọi người.
Bây giờ họ xin ra khỏi hội (không biết họ vào hội từ lúc nào). Thật là phúc đức cho hội. Chúng ta không nên buồn mà nên ăn mừng, vì nếu có những hội viên như mấy người này thì có lẽ hội AHVĐH ĐL/AC đã phải dẹp tiêm từ lâu chứ làm sao có thể tồn tại tới 30 năm nay. Xem như cách ăn nói viết lách của họ chúng ta cũng biết ngay là họ thuộc loại chửi thuê chém mướn vì họ chẳng hiểu gì về hội cả. Đứng sau họ chắc chắn là phải có những kẻ khác, những kẻ ném đá dấu tay. Những người này thừa biết là suốt mấy chục năm trường hội đã làm được những gì, đã đón tiếp bao nhiêu là thầy cô và các đồng môn từ khắp bốn bể năm châu tới Paris. Hội cũng đã từng giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất cho biết bao nhiêu người cả trong nước lẫn hải ngoại. Bây giờ chỉ vì ganh tỵ hay có chút thù oán riêng tư gì đó với cá nhân anh Lê Đình Thông hay anh Phạm-Trọng-Khoát mà họ quay ra lập bè lập đảng chửi bới mạ lỵ cả cái Hội mà họ đã từng hợp tác trong suốt mấy chục năm trường.
Có bao giờ họ nghĩ rằng hội đâu chỉ có một mình anh Thông hay anh Khoát mà còn biết bao nhiêu người bạn thân thương đã từng ăn cùng mâm, ngồi cùng bàn với họ, đã tốn công tốn của vun đắp cho hội được tồn tại tới ngày nay. Những người như các chị Nguyễn-Ngọc-Thương, Quản-Mỹ-Lan, Đinh-Thị-Thanh-Mai, Hồng-Thị-Kim-Lan, Châu-Thị-Ngọc-Điệp, Trần-Thị-Liên-Hương, Trần-Thị-Châu, Ngô-Thị-Bích-Ngọc, Nguyễn-Thi-Thu Oanh v.v... và các anh Nguyễn-Khanh-Chúc, Lưu-Văn-Dân, Đoàn-Trần-Nghị, Trần-Văn-Bảng, Thân-Văn-Điển, Nguyễn-Quang-Tùng, Nguyễn-Tấn-Sinh, Nguyễn-Tấn-Trung, Đinh-Hùng, Nguyễn-Tấn-Quốc, Hứa-Huệ-Sang, Võ-Ngọc-Mão v.v...đã làm gì để bây giờ họ vứt tuốt vào cái mà họ gọi là lực lượng, là Le géant de papier, là những việt-gian, những người đã đánh mất lương tâm. Thực ra thì họ cũng không đủ can đảm ra mặt chửi bới mà họ chỉ dùng cái phương pháp mà các chánh quyền độc tài thường áp dụng, đó là ra lệnh cho đám nhà báo quốc doanh viết bài để mạ lỵ và thuê bọn du côn du đãng chửi bới hành hung những người bất đồng chánh kiến. Ở đây họ cũng áp dụng y chang phương pháp ném đá dấu tay đó. Họ nấp đàng sau và nhờ những thành phần bất hảo làm thay. Cho nên đối với cái hạng chửi thuê chém mướn này chúng ta chẳng nên lời qua tiếng lại làm gì cho mất công phí sức phải không anh Trung.
Chúc anh và toàn gia-quyến được vạn sự an-lành.
Thân mến.
Nguyễn-Minh Khôi
Nhân ngày Quốc Hận 2013, Anh hùng xạ điêu Canada (Phạm Khắc Trung) giương cung bắn mũi tên độc vào bọn Vẹm điêu… ngoa:
De: Trung Pham “london3mer@....ca”
Objet: Re: 30 Tháng 4 năm 2013...
À: "khanhtho52@....fr"
Date: Mardi 30 avril 2013, 23h46
Đầu năm 80, được nhận định cư ở một thành phố nhỏ bên Canada, những người Việt tỵ nạn gặp nhau mừng lắm, kết thân ngay… Một lần họp mặt cuối tuần, câu chuyện vẫn loanh quanh ở cái chủ đề 30/04/75, tôi hăng hái phát biểu, “Người ta trao giải Nobel Hòa Bình cho Lê Đức Thọ là lầm, đáng lẽ phải trao giải Nobel Y Khoa cho Lê Duẩn mới đúng!”
Anh em tranh nhau phản đối, tiếng người này át tiếng người kia, ồn ào như vỡ chợ, mấy chị gái tụm nhau ở phòng trong (bếp) tưởng ngoài này đánh lộn bủa ùa ra xem xét: “Gì mà um xùm thế mấy ông?” Nghe tường thuật lại, mấy chị cũng cong tớn lên xỉ vả tôi, “Chú ăn nói làm sao ấy, chứ trình độ chưa hết lớp ba mà nô beo nô biếc gì chú?” Anh Nguyễn Hữu Liêm khoa tay cho mọi người yên lặng, anh rót đầy ly rượu dơ lên nói, “Chú Trung mà không giải thích được ổn thỏa, tôi phạt chú 3 ly đầy liền”. Vừa nhún vai làm dáng cho ra vẻ, tôi khoát tay phân trần, “Xin lỗi anh chị à nha, làm cho 50 triệu người sáng mắt, chưa đủ xứng đáng nhận giải Nobel y học sao?” Mọi người lại nhao nháo lên: “Được lắm chứ”, “Xứng đáng lắm chứ”...
Chủ nghĩa cộng sản tồn tại được là nhờ bưng bít, che đậy sự thật; tuyên truyền dối trá, gian xảo; khủng bố khiến người dân hãi sợ. Bởi thế mà Đảng cộng sản rất sợ sự thật, sợ đề cập đến dân chủ tự do, sợ đối thoại với quần chúng, nên họ sẵn sàng dùng bạo lực để trấn áp những quan điểm trái với họ, đàn áp những yêu sách về dân chủ của quần chúng.
Cái chiến thắng 30/04/75 hé mở cho 26 triệu dân miền Bắc, đang sống nơi thiên đường cộng sản, nhìn thấy phần nào sự thật, để biết được mình đã bị dối gạt, họ đâm ra ê chề, mất hẳn lòng tin nơi đảng.
Giải thể Mặt trận Giải Phóng Miền Nam, liên tục quất những đòn thù bằng chính sách cải tạo, đánh tư sản, đổi tiền, lùa đi kinh tế mới… đã thức tỉnh 23 triệu dân miền Nam khỏi cái giấc mơ ma thuật cộng sản chủ nghĩa.
Thất bại trong kinh tế, mười năm sau Đảng phải đổi mới và mở cửa để tự cứu mình, Đảng quay 180 độ, trở lại phương thức làm ăn của miền Nam trước đây mà Đảng đã tận tay hủy diệt. “Phải trung thực nhìn nhận rằng chính sách đổi mới và mở cửa của Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa tư bản giành toàn thắng trên đất nước mình; đồng thời phủ nhận cái “chủ nghĩa xã hội” nghèo đói, lạc hậu và lỗi thời mà lâu nay vẫn được ấp ủ tại đây” (Nguyễn Hộ, Chân trời mới: Dân chủ tự do cho Việt Nam).
Sự sụp đổ của cộng sản Đông Âu và Liên Sô đã vạch rõ ai thắng ai giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản.
Nói về "những con số không biết nói dối" theo dẫn chứng của Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn về kết quả cụ thể (bằng số) trước và sau ngày “giải phóng” 30 tháng 4 năm 1975. Theo tôi nghĩ thì người mình thường lầm lẫn, không phân biệt được giữa "thông minh" và "láu cá" khác nhau thế nào. Tôi xin phép kể câu chuyện vui về vị THỦ TƯỚNG TƯƠNG LAI:
Gia đình ông Nguyễn là một trong những gia đình lý tưởng của thời đại mới: Hai người con lớn đều có thành tích chống Mỹ cứu nước, người thì đang là Huyện Ủy, người thì đang làm Giám Đốc Công Ty Thiết Bị Phụ Tùng. Người con út vì sinh sau đẻ muộn nên tuy không có công đánh Mỹ cứu nước như hai người anh, nhưng cũng có công điềm chỉ đánh tư sản mại bản, phần thì nhờ vào sự cất nhắc của hai anh nên cậu mau chóng được nhận vào làm công an của thành Hồ. Nhờ mau mắn và biết tận tụy cung phụng cấp trên nên cậu Út mau béo tốt và cửa nhà ông Nguyễn cũng sớm được thăng hoa… Và chẳng bao lâu sau là cậu Út được cất công lên đến chức Thiếu Tá Trưởng công an phường. Ông Nguyễn thường tự hào khoe với lối xóm rằng, “Hai thằng lớn chỉ biết đánh Mỹ chứ không biết xây dựng, còn thằng út thì thông minh, tuổi trẻ tài cao, biết vận dụng sáng kiến trong mọi lãnh vực, sau này sẽ làm lên đến chức thủ tướng chứ không phải chơi đâu, tương lai đất nước trông nhờ vào những người thông minh, cần mẫn như nó…”
Lúc hấp hối, nhìn ba người con quì gục bên giường, ông Nguyễn thều thào căn dặn, “Tùy khả năng mỗi con cho ba một số tiền, bỏ vào túi rồi chôn theo với ba, ba cũng chẳng xài gì được nhưng chứng tỏ lòng hiếu thảo của các con”. Nghe xong, hai người con lớn chạy về nhà tom góp rồi chạy vội qua. Người con lớn vừa khóc vừa nói, “Con biếu ba một trăm ngàn xin ba chứng nhận lòng con”, rồi nhét nắm bạc vào túi áo trước ngực cha. Người con thứ hai vừa nhét nắm bạc vào túi áo cha vừa nức nở, “Con cũng xin biếu ba một trăm ngàn”. Người con út chợt òa lên khóc rồi nhiếc, “Chẳng dè hai anh bần tiện chỉ cho cha được mỗi một trăm ngàn. Phần con xin biếu cha một triệu để tỏ lòng hiếu thảo”. Trước sự chưng hửng của hai anh, cậu Út móc túi lấy cái chi phiếu ra viết một mạch, ký tên rồi dơ lên cho mọi người cùng thấy rồi dõng dạc tuyên bố, “Đây nhé, một triệu hai, một triệu là phần của con, hai trăm ngàn là con đổi giùm tiền của hai anh để cha mang theo cho nhẹ”, xong cậu cẩn thận đút cái chi phiếu vào túi ngực của cha và móc hai bó bạc bỏ vào túi quần mình rồi lại òa lên khóc nức nở. (dứt chuyện vui)
Bởi đầu óc những "đỉnh cao trí tuệ" như vậy, mà đảng cộng sản Việt Nam vẫn miệt mài (trích toàn bộ văn kiện 03/03/94 tại Hà Nội):
“Ngày nay, cuộc đấu tranh giai cấp vẫn tồn tại và tiếp tục tồn tại. Cuộc đấu tranh ai thắng ai giữa độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản đang diễn ra.
Khẳng định Việt Nam không đi theo con đường tư bản chủ nghĩa vì mục tiêu lợi nhuận của một giai cấp, một nhóm người, mà thực hiện một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tức nền kinh tế thị trường có sự quản lý, can thiệp của nhà nước do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo vì lợi ích của giai cấp công nhân và nông dân lao động.
Phát động đảng viên đấu tranh chống đa nguyên, đa đảng và khẳng định sự độc quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, tiếp tục thực hiện chế độ chuyên chế độc tài ở Việt Nam.
Cảnh giác các lực lượng cán bộ lý luận đông đảo của mình ở các cơ quan nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, cơ quan khoa học xã hội, cơ quan văn hóa tư tưởng… đã tỏ ra “thụ động”, đã “không kịp thời phản kích” đối với các lập luận “thù địch” trong và ngoài nước về sự phá sản, cáo chung của chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới (Đông Âu cũ, Liên Xô cũ)” (ngưng trích)
Danh đã không chính thì lời nói không xuôi, niềm tin của những đảng viên trung thực xẹp dúm như trái bóng xì hơi, lực lượng tư tưởng lý luận im hơi lặng tiếng, đội ngũ tuyên truyền trở nên vụng dại, mặc cho TBT Đỗ Mười vỗ bàn hò hét: “Phải có thái độ, phải lên tiếng, tại sao lại ngồi yên ở thế bị động suốt mấy năm nay? Sắp tới, còn bị động nữa nếu ta không bàn và thống nhất với nhau, nhứt là các viện nghiên cứu mà không nghiên cứu sâu thì không thể chủ động đấu tranh với địch được”.
“Ngọn cờ Độc Lập Dân Tộc từng khởi nghiệp cho đảng”, nay quay lại khóa miệng, trói tay Đảng.
Còn duy một biện pháp cuối cùng để duy trì quyền lực: Đảng dựa trên cơ sở bạo lực (công an và quân đội) làm công cụ để đàn áp, bắt bớ, giam cầm những ai không ăn cánh với Đảng...
Thế đó: Ai vui? Ai buồn? Ai thắng? Ai thua?
Phạm Khắc Trung
(Còn tiếp, kính mời quí vị và quí anh chị đón đọc phần 78)