Remember ?

Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 7 tới 10 trên 10

Tựa Đề: Chú TƯ CẦU - LÊ XUYÊN (Phần 5)

  1. #7
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Sax chú TƯ CẦU - LÊ XUYÊN (Phần 5)

    ** 7
    Con Ba thở ra:
    - Thôi em cũng nghe theo lời anh. Lúc trước mặc dầu rất quý mến anh,không khi nào em nghĩ đến việc ăn đời ở kiếp với anh, nhưng sau kỳnầy em muốn ở luôn dưới này với anh quá đỗi! (nói đến đây nó mỉmcười) Có lẽ em đã bắt đầu thấy mỏi mệt theo... tuổi rồi!
    Tư Cầu giơ tay khoát hối cô ta đi. Con Ba đi được một bước bỗng ngừng lạithắc mắc hỏi thêm Tư Cầu:
    - Nè anh, không biết từ đây đến ngoài lộ cái có ai canh giữ gì nữakhông? Em sợ em mới ló mặt ra rồi bị anh em trong nầy bắt giữ lại thìkể.. cũng như không! Nếu vậy thà em ở đây và... có bề nào đi nữa thìcũng... yên thân xác hơn!
    - Từ đây ra tới ngoài lộ vắng hoe không có ai canh gác đâu mà em sợ.Em cứ đi đi và khi nào ra tới chợ có dịp thuận tiện em nhắn tin về mộtlời cho anh rõ... Đáng lẽ anh đưa em ra tới ngoài lộ nhưng kẹt còn cóanh em ở đây... anh làm vậy cũng... hơi quá...
    Con Ba gật đầu tỏ ý tán đồng rồi nó nhìn lại đám anh em cất giọngchào từ biệt:
    - Anh em ở lại mạnh giỏi. Tôi xin cám ơn anh em...
    Tư Cầu nói chen vô liền:
    - Được rồi... em dông đi cho mau để anh còn cho anh em dìa trỏng nghỉchớ!
    - Em đi nghen anh!
    - Ừa...
    Thấy con Ba vừa hấp tấp bước đi, Tư Cầu quay lưng lại, nhét khẩu súng cầm nơi taytự nãy giờ vô chỗ cũ rồi hạ lịnh cho anh em lên đường rút về. Anh tathở ra một hơi dài khoan khoái như mới trút bỏ một gánh nặng, đoạnrút túi thuốc ra chậm rãi vấn một điếu...
    Tư Cầu vừa đưa lưỡi liếm cái mép giấy quyến để dán điếu thuốc lại thì nghemột phát súng nổ chát chúa bên tai, tiếng chân người chạy thìnhthịch...
    Tư Cầu chụp cây tiểu liên lên ngó dáo dác và anh ta ngạc nhiên xiết bao khithấy anh em không có vẻ gì hoảng hốt hết, duy chỉ lấm lét nhìn vềphía gốc cây mù-u gần đó. Tư Cầu quay phắt lại: một đám khói thuốc súngnhỏ còn bay lảng vảng và sau gốc cây thấp thoáng bóng tên chính trịviên.
    Tư Cầu hoảng hốt ngó ngoái về phía con Ba: con nầy đang cắm đầu cắm cổchạy băng qua mấy líp vườn té lên té xuống. Hướng về phía tên chính trị viên,anh ta gầm lên:
    - À, mầy muốn sanh sự tao cho mầy chết!
    Rồi anh ta vừa lao mình tới vừa nâng mũi súng lên định ria tưới vàođó, nhưng anh trung đội phó đã nhảy lại ôm cứng anh ta:
    - Ý trời ơi, anh Tư! Anh làm như vậy sao được!
    Tư Cầu vùng ra được thì tên chính trị viên cũng bỏ chạy luồn theo mấy gốccây để rượt theo con Ba.
    Hai phát súng nữa vang lên cho cho Tư Cầu thêm lo hoảng cho số mạng của con Ba.Cô ta vẫn mải miết chạy. Vì không phải là tay thiện xạ nên tên chính trị viên bắn trước sau ba phát đều ăn trớt hết.
    Không kịp nghĩ suy Tư Cầu chạy vụt tới định chận đầu tên chính trị viên,nhưng hắn ta được lợi thế là núp chuyền theo các gốc cây… Vừa lúc ấy con Ba chạy tới mé một cái mương vườn khá rộng và đang lúngtúng vì sợ nước sâu thì tên chính trị viên xông rút lên nổ liền mộtnhưng lại trợt qua bên. Mấy con cò xanh ở phía bên kia bờ mương bayvụt lên kêu vang rân.
    Con Ba nằm mọp xuống ngoái đầu lại kêu thất thanh:
    - Anh Tư! anh Tư!
    Tư Cầu ria càn một loạt đạn vào chỗ gốc cây nơi tên chính trị viên úp bắn conBa, nhưng tên nầy sợ Tư Cầu chạy lên kịp chận đầu hắn ta, nên hắn lạinhảy vụt lên một gốc cây kế sát bên con Ba rồi thò tay ra cho thật gầnthêm đích...
    - Anh Tư, nó giết em!
    Con Ba lại hét lên một cách quá tuyệt vọng...
    Tư Cầu toát mồ hôi khi thấy cả khẩu súng, cả cánh tay của tên chính trị viênthò ra ngoài gốc cây và chong thẳng xuống người con Ba. Anh ta khôngthể nào chạy đến kịp hay ngăn cản gì được.
    Anh ta nghiến răng, quay nhanh mũi súng về phía con Ba miết mạnh lấycò súng...
    Một loạt đạn nổ dòn tan... Con Ba ôm lấy ngực quay lăn qua một vòngnhưng rồi lại cố bám lại ở trên bờ mương. Tư Cầu buông thõng khẩu súng xuống, nước mắt ràn rụa: đến nước cùng, anh taquyết không để cho con Ba phải chết vì tay của một kẻ nào khác.
    Thấy Tư Cầu hành động một cách bất ngờ như thế, tên chính trị viên cũngđâm ra điếng hồn vì dư biết đã đến lúc Tư Cầu liều tất cả để làm cho lợigan. Hắn ta bèn nhanh chân lủi trốn đi về trước...
    Trong lúc ấy, Tư Cầu như kẻ mất hồn, há hốc miệng, tay chân quờ quạng cốhấp tấp chạy về phía con Ba... Đến nơi anh ta ôm xốc con Ba lên... Máu đã nhuộm đỏ một khoảng lớntrên chiếc áo trắng...
    - Em Ba! Em Ba, em ráng lên để anh chở em dìa dưới...
    Con Ba từ từ mở mắt ra...
    Ban đầu cô rên nho nhỏ, rồi chớp mắt liền mấy cái và sau khi nhậnthấy Tư Cầu, cô cố gắng nhoẻn miệng cười, đoạn sờ soạng đưa tay nắm chặtlấy vai của Tư Cầu.
    Tư Cầu vội hỏi:
    - Em ráng chịu đựng thêm đôi chút nữa được hông? Trong mình em bâygiờ nghe thế nào hả em?
    Con Ba nhăn mặt và ú ớ định nói nhưng không làm sao thốt nên lờiđược nên lại gắng gượng cười rồi hất hàm có ý chỉ về phía cây tiểuliên mà Tư Cầu đeo lủng lẳng ở phía sau lưng.
    Tư Cầu khẽ gật đầu mà nước mắt chạy quanh:
    - Anh... không muốn cho nó rớ tới em... Anh...
    Nhưng Tư Cầu chưa kịp nói hết lời thì bỗng thấy con Ba dẫy nhẹ trong tay anhta, đôi mắt cô đứng tròng như ngó trực lên phía ngọn đám măng cụt,một dòng máu nhỏ chảy rỉ ra nơi khóe mép và bàn tay của cô vừa bíumạnh lấy vai của Tư Cầu cũng vừa rớt buông thõng xuống mặt cỏ...
    Tư Cầu hớt hải lắc mạnh người con Ba và réo gọi:
    - Em Ba! Em Ba! Trời ơi...
    Anh ta nức nở ôm ghì lấy xác người yêu cũ vẫn còn ấm nóng và dịunhiễu trong vòng tay.
    Một tiếng tằng hắng ở phía sau lưng rồi một bàn tay đặt nhẹ lên vai Tư Cầu.Anh Trung đội phó ấp úng lên tiếng:
    - Thiệt tui không dè... việc nó xảy ra như vầy. Thôi nó dĩ lỡ rồi, anhcó quá... thương tiếc thì cũng vậy đó thôi. Bây giờ tốt hơn hết anhnên lo chôn cất cho cổ.
    Tư Cầu ngước mặt lên hỏi ngang:
    - Anh có thấy thằng khốn kiếp đó ở đâu hông?
    Anh phó nhăn nhó đáp:
    - Ối thôi, anh hỏi nữa mà làm gì! Thằng chả thấy anh... quyết liệt nhưvậy, thằng chả đã xanh máu mặt nên ba chưn bốn cẳng lủi dông dìatuốt rồi, chớ ông nội tôi bây giờ có đội mồ sống dậy để biểu thằngchả ở lại, thằng chả cũng... chạy tét nữa...
    Tư Cầu nghiến răng:
    - Chuyến này dìa dưới, trời cản bây giờ tui cũng bắn cho nó nát ócnữa!
    Anh phó gãi đầu, chắc lưỡi:
    - Ý thôi anh Tư ơi! Theo tui thì cô đây vắn phần như vầy thì chắc cổ cũngđược hởi lòng mát ruột một đôi chút... Hồi nãy tụi nầy đã có nghecổ nói với anh như vậy... Có lẽ cái số kiếp của cổ là như thế vàthiệt tình mà nói: cổ... gặp nạn ở đây dầu sao cũng còn... khá hơn,chớ nếu sa vào chỗ khác thì hổng biết ra sao nữa!
    Thấy Tư Cầu lặng thinh, anh phó hăng hái tiếp lời:
    - Anh Tư, cái việc xảy ra như vầy kể cũng... tạm yên rồi. Theo tuinghĩ thì mình cũng nên bỏ qua cho nó êm luôn đi, chớ bây giờ anh nónggiận làm tùm lum lên, cô Ba cô Tư gì đây có sống dậy được đâu, mà cònsanh lắm chuyện rắc rối mệt lắm anh ơi!
    Tư Cầu buồn rầu đáp:
    - Đằng nào thì cũng đã rắc rối rồi... Nhưng thôi, anh làm ơn cho anh emdìa dưới trước đi... À anh để lại cho tui một hai anh gì đó để phụlực với tui lo chôn cất cô Ba. Anh dặn họ giữ một hai cái cuốc lạinghen!
    Anh phó ái ngại đứng nhìn Tư Cầu một hồi lâu rồi quay bước đi về phía anhem tự nãy giờ đứng yên lặng để chứng kiến cảnh tượng quá thê lươngấy...
    ... Đợi anh phó đi rồi, Tư Cầu nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mắt con Ba rồibồng xác cô ta lên đem đặt nằm ngay ngắn dưới bóng rậm mát của mộttàng cây măng cụt. Xong xuôi, anh ta rút chiếc khăn quấn nơi cổ ra,giũ sạch rồi trịnh trọng phủ lên mặt xác chết.
    Nghe tiếng động sau lưng, Tư Cầu quay lại thì thấy hai anh đội viên đãtới. Một anh bèn nói:
    - Tui với thằng Sáu này ở lại đây để phụ với anh...
    Tư Cầu gật đầu:
    - Ờ... vậy nhờ hai anh em kiếm chỗ nào cao ráo và kín kín một chútrồi đào giùm tui một cái huyệt... Mà nhớ đào sâu sâu đó nghen!
    - Dạ...
    Nhưng anh kia nhìn xuống xác con Ba rồi ngập ngừng hỏi lại Tư Cầu:
    - Anh Tư... bộ mình đem chôn cổ... y nguyên vầy sao?
    Tư Cầu thở dài đáp:
    - Thì... cũng đành chịu vậy chớ biết sao! Thời buổi loạn lạc này màchôn cất kỹ lưỡng như vầy kể cũng là quý lắm rồi... À, hay anh chịu khóchạy vô xóm gần đây xin đỡ họ một chiếc chiếu rồi ra đây mình bó sơlại xác cổ... Như vậy nó cũng đỡ... lạnh lẽo hơn một phần nào...
    Anh kia sốt sắng tán thành:
    - Như vậy được đa anh! (rồi anh ta day qua nói với anh bạn đồng đội)Phần anh, anh lo vụ đào huyệt sẵn đi, tui dong một chút là dìa liền!
    - Ừ, anh lo phần anh đi, phần tui tui lo.
    Đoạn hai anh nầy hấp tấp chạy đi.
    Còn lại một mình trơ vơ giữa vườn măng, Tư Cầu chưa bao giờ thấy mình côđộc như vậy.
    Tiếng gió thổi lào rào qua bờ tre gai ở ranh vườn, tiếng một conquốc trống túc lên từng hồi ở dưới đám lau sậy càng làm nổi bật lênthêm cái vẻ cô quạnh quá não nùng của khu vườn.
    Tư Cầu không biết làm gì hơn nên móc thuốc ra vấn hút. Nhưng anh ta mới bập bập được vài hơi lại bực dọc vứt điếu thuốcđang cháy xuống cỏ, rồi bỏ đi một mạch lại phía anh bạn đang hì hụcđào đất trên một cái gò cao giáp mí bờ tre.
    Thấy Tư Cầu ngắm nghía chung quanh, anh đội viên liền ngừng tay cuốc:
    - Chỗ này tốt hơn hết đó anh Tư, vừa ráo vừa khuất kín... Đất ở miệt nầycó mội nước nhiều lắm, hổng biết mình có tránh khỏi không!
    Rồi như để cố gắng giải sầu một phần nào cho Tư Cầu, anh ta liên miên kểtiếp mấy chuyện về đào mồ, đặt mả, xây kim tĩnh, dò long mạch củamấy ông nhà giàu trong vùng...
    Tư Cầu cũng ừ ào cho xuôi theo các câu chuyện, rồi bỏ đi trở về chỗ xác con Banằm.
    Một làn gió nhẹ thổi chiếc khăn tắm phủ trên mình xác chết bay lấtphất làm cho Tư Cầu thêm não ruột.
    ... Anh Sáu đội viên đã te te chạy đến, tay cầm một chiếc chiếu bôngcũ. Anh ta vừa giơ chiếc chiếu ra vừa ngượng nghịu phân trần cùng Tư Cầu:
    - Tui lục nát hết ở trong xóm mới tìm được chiếc chiếu bông nầy đây.Mấy năm nay giặc giã nên hổng có ai chịu sắm chiếu mới hết. Đây làchiếc chiếu nhứt hạng ở trỏng... Đồng bào ở đó tốt lắm, họ nghe tuinói có người chết và đi xin chiếu là họ lăng xăng đi kiếm cho tui.
    Tư Cầu ngắm nghía chiếc chiếu rồi gật đầu:
    - Như vậy là quá tốt rồi.
    Anh Sáu bước lại đứng bên xác con Ba:
    - Bây giờ mình... liệm cổ hay sao anh Tư?
    Tư Cầu như không nghe câu hỏi của anh Sáu mà đứng nhìn trân trân vào xácchết rồi chép miệng nói:
    - Thiệt không ai dè một người đàn bà từng sống bạt mạng từ xứ này quaxứ kia, sống kè kè một bên xe cộ rần rần, ở giữa chốn đô hội thịthành đèn xanh đèn đỏ, mà bây giờ lại nằm chết ngay chò trong mộtđám vườn vắng vẻ, đèn nhang không có, quan quách cũng không ngơ...
    Anh Sáu lựa lời đưa đẩy cho xuôi theo:
    - Tội nghiệp cổ quá há! Thiệt đời bây giờ sống chết... dễ như chơi...Mới hồi sáng đó, tụi nầy, xáp lại chiếc xe chúi nhủi xuống mương lộ, -cổ còn la lối om sòm...
    Tư Cầu vói tay treo khẩu tiểu liên một nhánh măng cụt bị chặt mé còn trơ ramột khúc ngắn, rồi cúi xuống bồng con Ba lên đặt nằm xuống chiếcchiếu đã trải sẵn.
    Anh Sáu lại lên tiếng bảo Tư Cầu:
    - Anh Tư, anh hổng lục trong mấy cái túi của cổ coi có còn vật gìchăng? Nếu có cái gì thì mình cất đi để sau này nếu tiện dịp mìnhgởi trả cho bà con họ hàng của cổ... như để kỷ niệm vậy mà!
    Tư Cầu cười lạt:
    - Hứ, cổ chết ở đây rồi mình gởi vật kỷ niệm dìa cho thân nhơn của cổđể họ... chửi cho thụt sình hả? Mà cổ có nhà cửa họ hàng gì đâu,anh lại tính chuyện đưa với gởi cho mất công!
    - Ờ, tui quên điều đó há!
    Tuy vậy, Tư Cầu cũng quỳ xuống, chậm rãi một cách nghiêm kính thò tay lầnmò trong chiếc áo túi và lần lượt lôi ra đặt lên một bên mép chiếu:một cái bóp da nhỏ, một chiếc khăn tay có thêu rua bốn góc, một góithuốc thơm “ách chuồn” cùng với một bao hộp quẹt...
    Xong xuôi, anh ta lấy chiếc khăn tay đưa lên ngắm nghía một hồi rồinhét vô túi của mình, đoạn cầm lấy gói thuốc nâng niu trong lòng bàntay và day qua nói với anh Sáu:
    - Cổ ghiền thứ thuốc nầy thôi anh Sáu à! Hồi ở trên Nam Vang, rồi tớikhi cổ ở trong căng, cổ cho tui hút thứ nầy hoài và bị tui chê rậmrề rậm rịt mà cổ cũng đưa riết... (rồi anh ta quay nhìn xuống xác conBa lắc đầu liền mấy cái) Bây giờ cổ hết có... ách chuồn, ách phíchgì nữa rồi!
    Anh ta thận trọng nhét gói thuốc bao diêm vào túi áo như sợ hai mónấy bị dẹp méo gì vậy...
    Anh Sáu ngập ngừng nhắc Tư Cầu:
    - Anh Tư... còn cái bóp nữa anh! Anh... mở ra coi luôn thể.
    Tư Cầu đáp liền:
    - Thôi để trả vô túi của cổ rồi chôn luôn...
    - Anh hổng mở ra coi có... giấy giờ gì hông.
    Tư Cầu miễn cưỡng lật cái bóp và moi rút ra một xấp giấy bạc độ trên nămngàn phần nhiều là giấy xăng bộ lư mới và một tấm giấy thông hành.
    Anh Sáu rụt rè lên tiếng:
    - Cha, cổ để lại một số tiền cũng khá bộn... mà bây giờ bà con củacổ hổng có ai hết... Anh tính sao đây anh Tư? Khi không mình đemchôn luôn số tiền nầy thì... cũng hổng ích lợi gì...
    Tư Cầu làm thinh cầm xấp giấy bạc lên trao cho anh Sáu, nhét tờ thông hànhvô bóp lại rồi để luôn vào trong túi áo con Ba như cũ.
    Anh Sáu cầm xấp tiền trong tay và cứ để y nguyên ở đó. Thấy vậy Tư Cầu bèn bảo anh ta:
    - Anh cất đi rồi đem dìa trao cho anh phó để ảnh đấp vô số khẩu phầncủa anh em... hay là đem phân phát ủy lạo cho vợ con mấy anh em tửtrận từ trước tới nay thì phải hơn... Mình có đem chôn nó thì cũngmục nát hết.
    - Anh nghĩ như vậy cũng nên lắm.
    Vừa nói anh Sáu vừa nhét số tiền vô túi áo của mình rồi cũng quỳ hẳnxuống bên kia chiếc chiếu để đợi Tư Cầu.
    Tư Cầu đưa tay nhắc chiếc khăn tắm lên để nhìn mặt người yêu cũ lần cuốicùng. Anh ta nâng niu phủi vuốt mái tóc của con Ba cho sạch đất, ládính bám vào cho suôn sẻ lại, sửa kéo hai vạt áo, hai ống quần lại chongay ngắn, rồi phủ chiếc khăn tắm lên như cũ.
    Anh ta cầm một mí chiếu đắp lên người con Ba:
    - Thôi mình làm cho xong đi anh Sáu... Anh có lấy dây nhợ gì theo đókhông?
    - Có đây. Tui có xin ở trong xóm được ba mớ lạt dừa. Họ cũng đã nhúngnước sẵn cho dai mềm rồi...
    Rồi hai người lặng thinh bó xác con Ba lại, ràng bằng dây dừa cẩn thận,đoạn Tư Cầu đứng lên lấy khẩu súng mang lên vai rồi mỗi người một đầukhiêng xác đi về phía gần bờ tre nơi anh đội viên kia lãnh phần đàohuyệt.
    ... Hai anh đội viên nâng xác chết lên và khi đến miệng huyệt, mỗingười níu lấy một đầu dây dừa thả chầm chậm bó chiếu xuống...
    Anh Sáu lại lên tiếng:
    - Anh Tư... anh bỏ đất xuống trước đi để rồi tụi này lấp lại.
    Tư Cầu nhướng mắt định hỏi lại nhưng chợt hiểu mỹ ý của anh Sáu nên anh tabước lại bốc lên một bụm đất khô rời rồi từ từ buông cho đất rớt lộpđộp trên mình chiếu...
    Hai anh đội viên chỉ chờ có thế là hè nhau bươi đất tuôn xuống để lấphuyệt.
    Tư Cầu cũng tiếp tay vô để cho việc chôn cất chóng xong, vì đã khá trưarồi...
    Tư Cầu đứng trước đầu mả nhìn trân trân vào nấm đất một hồi rồi lêntiếng:
    - Thôi như vầy kể là xong! Anh em mình dìa đi!
    Nói xong Tư Cầu quày quảbước đi.
    Hai anh đội viên lẽo đẽo theo sau và anh Sáu lại bảo Tư Cầu:
    - Để khi nào yên yên, anh đặt làm cho cổ một tấm mộ bia: chừng đó anhkêu tụi nầy phụ một tay…
    Tư Cầu thở dài đáp:
    - Ý thôi đi anh ơi, cái chuyện đó còn xa vời lắm! Mặt trận mỗi ngàymột lan tràn, nội cái thân của anh em mình đây cũng không ở yênđược một chỗ chớ đừng nói chuyện đặt mộ bia! Tui còn sợ không còn códịp nào đi ngang qua đây để xẹt vô thăm mả của cổ nữa là khác!
    Anh đội viên kia cũng nói đẩy đưa theo:
    - Phải đa, cái xác của mình đây nữa cũng hổng biết được chôn ở chỗnào nữa!... Mà hổng chừng hổng được chôn, hổng được nằm yên dưới balớp đất nữa là khác!
    ... Sau đó, cả ba cùng lầm lũi rảo bước đi về căn cứ, mỗi người mangnặng trong đầu những ý nghĩ tối đen...

    ... Tư Cầu lững thững bước vô nhà miệng khe khẽ hút gió bản hành khúc thanhniên.
    Ba Kiên đang lui cui nấu cơm dưới bếp quay lại nheo mắt nhìn anh ta:
    - Cái gì tao coi bộ mặt mầy mầy tươi rói vậy Tư!
    Tư Cầu trả lời gọn bân:
    - Con Phấn dìa rồi.
    Ba Kiên đặt đôi đũa bếp đang cầm nơi tay xuống:
    - Thiệt hả mầy?
    Tư Cầu gật đầu:
    - Thiệt chớ! Nó dìa đây kế bị mấy cha trên trụ sở giữ lại và mới thảra đây nè!
    Ba Kiên bước lại gần em:
    - Sao nó ra được hay vậy? Bộ mầy lãnh... mà mầy lãnh khỉ gì được!
    Tư Cầu quắc mắt nhìn anh, có vẻ không vừa ý:
    - Anh sao... (nhưng rồi anh ta quay lưng bỏ đi lại chõng ngồixuống) Thằng mắc toi đó lãnh con Phấn trước rồi!
    - Thằng nào hả? Ờ thôi tao biết rồi... thằng chánh trị viên chớ gì?Cũng “nó” nữa hả?
    Tư Cầu gật đầu.
    Ba Kiên chắc lưỡi thở ra:
    - Cha, cái thằng ông nội đó sao nó cũng chộn rộn quá! Chắc mầy chưagặp nó chớ?
    Tư Cầu trả lời quạu đeo:
    - Gặp rồi chớ chưa cái gì!
    Ba Kiên ngạc nhiên cự lại em:
    - Coi cái thằng nầy... bộ bữa nay mầy sanh chứng sao mà! Cái gì mớithấy nó hí hửng đó rồi cũng lại chầm dầm liền theo đó! Bộ mầygặp nó rồi... sanh chuyện phải không?
    - Gì mà mau quá vậy! Mới đụng độ sơ sơ hè!
    Ba Kiên lắc đầu:
    - Tao biết mà! Nhưng thôi mầy ơi, nó có lãnh được con Phấn ra thìmình cũng mừng giùm cho cỏn, còn mình thì hổng nên chen vô đó làm gìmầy ơi! Tao biểu mầy: hễ cái gì có nó thì mình dang ra xa cho rảnhmắt đi.
    - Nói nghe sướng hông! Tại sao anh hổng biểu nó dang ra mà anh lạibắt tui ! Làng xóm đất đai nầy là chỗ của tui ở từ trước tới giờ mà!Và con Phấn thì... tui cũng quen thân với nó trước lâu... Con Phấndìa đây cũng để thăm tui kia mà!
    - Ý thôi tía ơi! Nước non nầy mà tía cứ nói cái giọng đó hoài saođược! Nhưng mầy nên nghĩ lại: thằng ấy nó có làng chàng... chútđỉnh với con Phấn thì thây kệ mẹ nó. Vậy chớ mầy hổng biết: tụi nóchết đói chết khát ở dưới nầy nên lâu lâu gặp được một người đàn bàở thành áo quần láng lẩy và mát da mát thịt thì mầy cũng nên để chongười ta... rậm rật đôi ba chút. Có hao mòn, sứt mẻ gì đâu mậy, vàbề gì thì cũng do nơi con Phấn, nó dìa đây thăm mầy... như vậy là đủrồi và mai mốt gì đây nó cũng dông dìa trển chớ bộ buộc ghe cộtđỏi ăn đời ở kiếp gì với mầy sao mà mầy hậm hực với người ta chớ! NèTư ơi, chuyện của cô Ba còn nóng hổi đó mầy ơi!
    Tư Cầu làm thinh ngồi cúi mặt xuống đất và đong đưa đôi bàn chân...
    Liếc thấy vậy Ba Kiên thiết tha nói tiếp:
    - Tư à, sao tao thấy cái gì mầy cũng muốn ôm vô để mầy lo hết! Mà phảilo để rồi hưởng thì tao cũng lạy! Đằng nầy mầy lo để lãnh đủ thì lolàm đách gì cho nó tổn thọ như vậy. Thử thời mầy hổng lo và buônglơi mẹ nó một chuyến coi có ai chết hông? Nếu có tao đền mạng cho!Rốt cuộc rồi ai ai cũng mạnh giỏi mập cùi cụi hết và chỉ có mầy làchết nhăn răng thôi.
    Tư Cầu thản nhiên móc túi thuốc ra vấn hút:
    - Tui là người chớ bộ cây cam-xe cà-chất gì sao mà trơ trơ một khúcđó anh Ba!
    Ba Kiên nổi dóa chụp lấy túi nhái đựng thuốc quăng mạnh lên mặtchõng.
    - Còn tao đây... là chó chắc! Bị mày hay nói cái giọng đó mà hồi nhỏtao đập mầy sặc gạch hoài cũng phải!
    Tư Cầu cười hề hề và vói tay lượm túi thuốc lên.
    Ba Kiên vùng vằng đi trở về phía bếp để xơ nồi cơm... Bỗng anh ngừngđũa quay lại hỏi Tư Cầu:
    - Chiều hay tối nay mầy có đi đâu hông mậy?
    - Anh hỏi chi vậy?
    - Hỏi chi thây kệ tao. Mầy làm ơn trả lời giùm tao một tiếng!
    Tư Cầu đưa mắt nhìn anh dò xét:
    - À... cái đó hổng biết chừng.
    Ba Kiên bực mình nói sẵng:
    - Thôi đi mầy! Mầy tưởng tao ngu lắm chắc! Mà mầy có đi đâu thì thâykệ mầy!
    Tư Cầu cũng lớn tiếng cự lại:
    - Anh nầy kỳ quá... Tui nói tui hổng biết chắc mà!
    Ba Kiên lấy giọng thản nhiên đáp:
    - Mầy hổng biết thì thôi, nhưng chỗ anh em tao tưởng cũng nên dặntrước mầy điều nầy: thời buổi bây giờ khó khăn lắm chớ không phảimuốn dắt nhau tuôn lên gò mả hay chui vô lùm bụi luông tuồng như hồiđó được nghen!
    Tư Cầu cười rộ lên:
    - Anh khỏi có lo mà!... Bộ tui còn nhỏ nhít lắm sao anh!

    x
    x x

    Mọi khi hễ trời sập tối là Ba Kiên thả rề lên đầu trên hoặc xóm dướiđể kiếm chỗ tấp vô mấy đám uống nước trà “quạu” hay mấy đám đờn ca rỉrả.
    Nhưng hôm nay, anh ta ở riết tại nhà và có vẻ xăng văng xéo véo làmcho Tư Cầu cũng đâm ra thương hại:
    - Tối nay anh hổng thả đi đâu chơi sao hả anh Ba?
    - Hông.
    Tư Cầu cười xòa:
    - Thiệt tui chạy anh... anh ở nhà để canh chừng tui phải hông?
    Ba Kiên nhăn nhó đáp:
    - Có muốn canh mày thì cũng chẳng được...
    - Vậy anh để thây kệ tui...
    Ba Kiên thở dài:
    - Thiệt có mình mầy là làm cho tao khổ!
    Vừa lúc ấy, có tiếng lạch cạch ngoài cửa. Tư Cầu chạy rột ra liền, và chưachi anh ta đã reo lên:
    - À em! (rồi anh tay quay đầu lại bảo nhỏ với Ba Kiên) Con Phấnlại đó anh!
    Ba Kiên nhún vai thở dài như muốn thú nhận sự... bất lực của mình.
    Phấn tươi cười bước vô nhà và đon đả cất tiếng chào Ba Kiên:
    - Mạnh giỏi anh Ba! Ý chà, lâu quá mới gặp mặt anh Ba!
    Ba Kiên ầm ừ:
    - Ờ... cô Ba mạnh giỏi...
    Phấn vui vẻ kêu lên:
    - Sao hai người ở trong nhà mà để tối om như vầy nè! Đèn đuốc đâukhông đốt lên hả mấy anh!
    Ba Kiên quay bảo Tư Cầu, giọng nhừa nhựa:
    - Đốt đèn lên đi mầy Tư!
    ... Sau khi cây đèn dầu được Tư Cầu bưng lên đặt trên bàn chiếu sáng mộtkhoảng trong nhà, Phấn mới để ý thấy Ba Kiên ngồi bí xị trên chõng:
    - Ủa, bộ anh... đau ốm gì sao anh Ba?
    Ba Kiên nhún vai nhìn về phía Tư Cầu:
    - Tui có đau ốm gì đâu cô! Nhưng bị... lên ruột vì thằng Tư đây hoàinè!
    Phấn cười chúm chím, liếc Tư Cầu:
    - Sao vậy anh Tư?
    Tư Cầu cũng cười theo:
    - Ối… em hơi đâu mà nghe ảnh nói hổng biết…
    Phấn chụp lấy cây quạt mo rồi vừa quạt lia vừa kêu lên:
    - Cha, ở trong nhà nực quá! (rồi cô quay sang đưa mắt nháy nháy vớiTư Cầu) Thôi mình thả rề ra ngoài lộ cho nó mát anh Tư!... Em có việc...làm ăn này muốn đem bàn với anh đây!
    Tư Cầu hốp tốp đáp:
    - Ừ, bữa nay sao trời hầm quá hổng biết!
    Ba Kiên cười lạt:
    - Mầy hổng biết hả? Mà trời hầm hay là mầy... nóng vậy Tư?

    .... Còn tiếp

  2. #8
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Sax chú TƯ CẦU - LÊ XUYÊN (Phần 5)

    ** 8

    Tư Cầu hơi sượng, cự nự lại anh:
    - Anh sao hỏi lắt léo quá hổng biết! Hôm nay nhằm ngày nước ròng nêntrời nóng nực là lẽ thường...
    Phấn ái ngại nhìn Ba Kiên rồi quay qua hối Tư Cầu:
    - Thôi mình đi anh Tư.
    Nhưng Ba Kiên đã vội vã đứng lên, nói chen vô:
    - Được rồi, cô Ba cứ ở lại đây nói chuyện với thằng Tư đi, tui có chuyệnđi đàng nầy một chút... Tui nhường căn nhà cho hai người đó!
    Tư Cầu hiểu ý anh muốn cản không cho anh ta đi ra ngoài đường với Phấn nêncũng muốn ở lại nhà cho... êm chuyện:
    - Ờ, anh có việc gì cần thì anh đi đi, để tui coi chừng nhà cho...
    Nhưng Phấn đã nói gạt ngang:
    - Ối nhà cửa dưới nầy trống lõng như vầy ai có vô trộm cắp mà phải coichừng! Thôi, mạnh ai muốn đi đâu thì đi hà!
    Liếc thấy Ba Kiên và Tư Cầu còn đứng lựng khựng một chỗ, Phấn chạy lại lôi Tư Cầura cửa:
    - Hai đứa mình đi trước anh Tư! Anh Ba đi sau nghen anh!
    Ba Kiên bực mình nói lớn lên:
    - Thôi mấy người đi đi! Tui bây giờ muốn ở nhà hè!
    Phấn vừa níu tay Tư Cầu kéo đi vừa hỏi nhỏ anh ta:
    - Sao anh Ba ảnh nói cái gì kỳ vậy hả anh?
    Tư Cầu lúng túng đáp:
    - Thì ảnh... như vậy đó! Ảnh muốn cho hai đứa mình ở nhà cho nó...chắc hơn...
    - Chắc cái gì!
    - Ảnh sợ... đêm hôm mình đi cặp kè như vầy... rủi ro có chuyện gì...
    Phấn lắc mạnh tay Tư Cầu:
    - Ối thôi, em biết rồi: ảnh sợ tụi nó kiếm chuyện phá đám phải không?Lo xa như vậy cũng phải nhưng anh nghĩ coi ban đêm ban hôm như vầy aibiết đâu mà lọ mọ rình rập tụi mình chớ! Có sợ là sợ mình... dây dưalâu ngày chầy tháng...
    Tư Cầu có vẻ lo ngại:
    - Em hổng biết chớ bây giờ... khó khăn lắm! Hễ ai có rục rịch cái gìlà họ biết liền chớ không phải như thời mấy ông làng ông xã hồi nămxửa năm xưa đâu! Đó, em dìa mấy ngày em thấy: tụi nó kỳ cục và ẩu tảlắm, mình hổng biết đường đâu mà đoán trước được.
    Phấn rùng mình dựa sát vô mình Tư Cầu:
    - Anh nói sao em nghe ghê quá!
    Tư Cầu nắm lấy bàn tay cô ta:
    - Nói như vậy chớ có gì đâu em! Cái thằng mắc toi đó nó muốn gây sựvới anh thì cũng còn lâu, ít nữa nó cũng rủ rê năm ba người chớ cu kymột mình nó thì... ông nội nó cũng hổng dám nhúc nhích! Chuyến nàynó mà làng chàng là anh nổ nó văng óc, đây nè em coi... (vừa nói Tư Cầuvừa cầm bàn tay của Phấn đem đặt lên chiếc bá súng của cây lục mà anh tađã dắt sẵn trước bụng).
    Phấn giựt phắt tay lại như bị phỏng:
    - Ý trời ơi, ghê quá! Tụi mình đi chơi với nhau mà anh dắt của quỷấy theo kè kè làm chi!
    Tư Cầu cười xòa:
    - Dắt theo cho nó... vững bụng vậy mà! Nói thiệt với em, bây giờ điđâu mà anh bỏ quên nó không mang theo anh thấy như... như thiếu mộtcái gì vậy!
    Phấn xì một tiếng:
    - Thiệt mấy anh hay bày đặt chuyện hoài!... Bị vậy mà còn... đâm chémnhau hoài!
    Tư Cầu định trả lời nhưng chợt để ý đến vầng trăng vàng khè đã bắt đầu nhôlên khỏi hàng tre đầu xóm, và anh ta reo lên một cách thật hồn nhiên:
    - Ý trăng lên rồi em ơi! (rồi anh ta chắc lưỡi) Thiệt lâu ớn rồianh không dể ý đến trăng mọc như vầy nè!
    Phấn cảm động cặp lấy tay Tư Cầu kéo xích lại gần mình:
    - Còn em ở trên Sàigòn đèn điển sáng trưng... nên em cũng đâu cóthấy trăng mọc trăng lặn gì đâu! Vì vậy nhiều lúc em nhớ quýnh dướinầy....
    Tư Cầu đưa tay véo má Phấn rồi hóm hỉnh hỏi lại:
    - Dưới nầy có khỉ gì đâu mà nhớ hả?
    Phấn đẩy nhẹ anh ta ra, giọng lẫy đương:
    - Còn hơn anh, anh về dưới nầy rồi biệt luôn! Em tưởng anh “đụng”phải một bà nào nữa rồi chớ!
    Tư Cầu làm bộ thở ra:
    - Ý cha, dại một đôi lần thôi chớ bộ dại hoài sao em!
    Phấn gân cổ lên:
    - Xí, sướng thấy mồ mà còn làm bộ! Em hỏi anh có ai được như anh vầykhông? Hễ mở miệng là bày đặt than dài thở vắn mà vắng mặt mình đi là... làngchàng rồi! Đó, đã ở tuốt dưới nầy mà còn ráng dính vô chuyện cô Bavợ của ông quan hai nữa!... Thiệt em cũng chạy anh!
    Nói xong cô bỏ đi te te một mình lên phía trước... Tư Cầu hấp tấp bước theođưa tay níu lại rồi sẵn trớn ôm chặt cứng lấy ngang hông...
    Phấn lấy cùi chỏ thúc thúc để đẩy anh ta ra:
    - Anh quỷ nà! Ở yên nói chuyện hổng được sao mà làm cái gì... thấyghét thấy mồ.
    Tư Cầu cắn nhẹ lên vai Phấn, thì thầm bên tai:
    - Bộ hổng cho người ta thương hả?
    Phấn lấy ngón tay điểm vào trán anh ta:
    - Dữ hông, hèn lâu mới nghe anh nói một câu... bùi tai! (rồi cô giởgiọng đả đớt nói tiếp) Như vậy mới bõ công người ta lặn lội vềdưới nầy thăm mình chớ!
    Tư Cầu cười khì khì:
    - Có lẽ cái không khí vườn tược nầy nó làm cho anh hứng chí hơn... Emhổng nhớ tụi mình biết nhau cũng giữa một vùng ruộng nước cây cối nhưvầy sao!
    Tư Cầu chỉ nghe một tiếng trả lời “biết” kéo dài của Phấn, và hơi thở nónghổi của Phấn như mân mê lên trên cổ của anh ta...
    Bỗng một tiếng chim cú vang vọng ra từ trong đám cây xoài làm cho Phấnbắt rùng mình ngẩng cổ lên nghe ngóng, còn Tư Cầu tự nhiên cũng buôngthõng tay xuống...
    Tư Cầu níu Phấn lôi đi tới:
    - Thôi mình bước lại đằng nầy em.
    Phấn lựng khựng rị lại:
    - Anh hổng nghe chim cú kêu đó sao? Thứ đó kêu xui xẻo lắm!
    Một tiếng “cú” khô khan, bí hiểm lại vang ra nữa...
    Tư Cầu tuy hơi chột dạ nhưng cũng lấy giọng tỉnh bảo Phấn:
    - Ối em cứ tin dị đoan hoài! Thì ở vườn, ban đêm chim cú đi kiếm ănvà kêu lên là sự thường...
    - Nhưng nó kêu lên từng tiếng một như vậy... ghê quá! Nếu nó kêu cúcú đủ ba tiếng là điềm chẳng lành đó anh!
    Phấn vừa dứt lời thì một tiếng “cú” thứ ba vang lại liền theo. Cô níuchặt lấy cánh tay của Tư Cầu:
    - Đó anh...
    - Thì... người ta đặt chuyện nói như vậy mình hơi nào tin... Mà batiếng “cú cú cú” kêu liền liền kia cà... rồi nó bay đi mất mình mớingán vì theo ông già bà cả nói lại... kêu như vậy mới... linh, đằngnầy nó kêu cú cú cách khoảng xa lắc xa lơ... mà em chắc gì nó chỉ kêucó ba tiếng không thôi! Để coi nó còn cú cú cả chục tiếng nữa chomà nghe!
    Liền theo đó, một tiếng cú vang lại nữa. Tư Cầu hất mạnh tay Phấn và chụp nóitiếp theo:
    - Đọ, em thấy chưa! Anh nói đúng y bon mà!
    Phấn thở phào ra như trút bớt một gánh lo âu:
    - Vậy mà con chim mắc dịch đó nó làm cho em hết hồn hết vía! Phải nóđậu gần đây em vác đất chọi lên cho thấy mồ nó!
    Tư Cầu vội vã kéo cô đi:
    - Thôi bây giờ hai đứa mình thả ra ngoài mé sông kiếm chỗ nào ngồi chokhỏe coi, chớ đứng như vậy hoài mỏi chưn thấy bà, phần muỗi cắn đậphổng kịp nữa!
    Phấn hăng hái tán thành:
    - Ừ phải đa anh! Mình ra ngoài đồng trống gió mát và để ngắm trăngnữa, chớ ở trong nầy em coi bộ... bí hơi quá anh!
    ... Và hai người vui vẻ trở lại. Họ cặp kè nhau bước mau về phía méruộng ở sau khu vườn trái cây.
    Tư Cầu dắt Phấn lò mò đi tìm một chỗ cho vừa ý:
    - Chỗ này coi bộ được đa em!... Vừa mát mẻ, vừa cao ráo...
    Phấn nũng nịu ngắt ngang:
    - Nhưng sương xuống mặt cỏ ướt nhẹp làm sao mình ngồi đây!
    Tư Cầu đưa mắt ngó quanh:
    - Để anh chạy vô trong giựt bậy vài tàu lá chuối khô đem ra lót ngồiđỡ nghen em!
    - Mà đi mau đi nghen!
    - Ừ mà!
    Rồøi Tư Cầu tất tả chạy đi về phía đám chuối trong bìa vườn... Anh ta bỗngđứng phắt lại nghe ngóng vì vừa thoáng nghe mấy tiếng sột soạt nhưtiếng chân người chạy trên lá khô...
    Tư Cầu ngồi thụp xuống, bàn tay đặt sẵn lên bá súng... Tất cả đều có vẻ imlặng... im lặng một cách nặng nề ngoài tiếng kêu rổn rảng của một connhạc sành lạc lõng... Anh ta mò kiếm mấy hòn đất khô, rồi liệng sạc sạc vô phía lùm bụitrước mặt... Vẫn không có gì lạ hết. Tư Cầu thở ra, đoạn đứng lên đi thẳng lại đám chuối giựt đại lấy hai tàu lákhô rồi hối hả mang đến chỗ Phấn đang đứng đợi.
    Thấy Tư Cầu ló ra, Phấn reo lên:
    - Dữ hông! Anh đi lâu quá làm em sợ thấy mồ!
    Tư Cầu trải hai tàu lá chuối xuống mặt cỏ:
    - Cái gì mà sợ! Ngồi đỡ đi em!
    Phấn ngồi phịch xuống rồi vói tay kéo Tư Cầu sát khít lại gần mình...
    ... Gió thổi lào rào trên ruộng lúa như khỏa lấp những tiếng thở rađứt khoảng của Phấn...
    Và vầng trăng kia như hò hẹn trước để luồn khuất sau đám mây... mộtđám mây dầy đặc và dài lê thê...
    ... Bỗng có tiếng chim hoành hoạch kêu ré lên.
    Tư Cầu rút tay ra ngồi nhổm dậy. Phấn hai tay giữ lấy chéo áo, hỏi nhỏ anh ta:
    - Gì vậy anh?
    Tư Cầu cũng thầm thì đáp lại:
    - Hoành hoạch kêu như vậy... chắc có người hay con gì đi động,để anh...
    Tư Cầu chưa kịp nói hết lời thì một ánh đèn pin lóe lên rọi chỉa thẳng vômặt anh ta và liền theo là một tiếng hô to:
    - Bắt lấy hai tên Việt gian nầy cho tôi, anh em!
    Đúng là tiếng của tên chính trị viên.
    Tư Cầu không nghĩ ngợi gì nữa, nhào lăn xuống ruộng lúa rồi kéo Phấn tuột theoxuống...
    - Coi chừng hai đứa nó chạy trốn! Thấy ai chạy bắn nát óc cho tôi!
    Tiếng tên chính trị viên quát tháo lên nữa.
    Ánh đèn pin lại quét theo hướng của Tư Cầu lăn xuống ruộng... Núp trongđám lúa, anh ta lẩm bẩm chửi thề mấy tiếng rồi thò tay vô trong bụngrút phăng khẩu súng ra, lấy ngón cái kéo chốt an toàn xuống. Anh tanâng mũi súng lên nhắm ngay vào giữa cái quầng ánh sáng do ngọn dènpin tỏa ra... và bóp cò...
    Một tiếng nổ chát chúa vang lên.
    Có tiếng bể rổn rảng của mặt kiếng đèn và liền theo là tiếng thất thanhcủa tên chính trị viên:
    - Trời ôi, chết tôi...
    Tư Cầu day qua nói nhỏ với Phấn:
    - Chắc chuyến này nó chết! Anh biết nó hổng biết cách cầm đèn pinrọi mà!
    Phấn lập cập hỏi lại:
    - Bây giờ làm sao đây anh?
    Tư Cầu chưa kịp trả lời thì hai phát súng nổ chỉa về phía anh ta và Phấnđang núp. Đạn xẹt xuống nước ruộng nghe lõm bõm. Tư Cầu vẫn chưa rõ số người định theo bắt anh ta nhiều hay ít, nhưng khinghe tiếng bàn tán xì xào vọng lại từ trên chỗ anh ta cùng con Phấnngồi khi nãy, anh ta biết chắc là bọn họ chỉ có hai người, không kểtên tên chính trị viên đã bị thương...
    Tiếng bàn tán lại vang lên, Tư Cầu nghe rõ mồn một:
    - Trời ơi, tui coi bộ ảnh bị nặng đa anh... Chắc chảy máu dữ lắm, taytui dính ướt nhẹp và nóng hổi đây nè!
    - Vậy mầy lo cõng vô trỏng đi và báo cáo với mấy ảnh luôn! Còn tao,tao rượt theo tụi nó...
    - Ừa, phải, tui cõng ảnh vô trỏng nghen!... Mà anh có dắt theo tráilựu đạn nào đó không, nếu có tung mẹ nó xuống ruộng, may ra...
    - Tao có đem theo đây nè nhưng cái thứ lô-can nầy mà liệng xuống bùnxuống nước thì kể như lép đi chớ ăn thua gì! Mầy chạy vô trỏng cho mauđể cho người ta liệu mà băng bó cho ảnh và nhớ xin thêm anh em ratiếp tao ngoài nầy để ví bắt tụi nó lại nghen!
    Tư Cầu vội lôi Phấn núp qua phía bên kia bờ mẫu. Anh ta nghển cổ lên trôngthấy tên còn lại đang khom lưng tò mò đi tới...
    Tư Cầu nói nhỏ với Phấn:
    - Thằng nầy nó muốn nạp mạng nữa mà!
    Phấn níu tay anh ta giật giật:
    - Thôi anh ơi, mình hổng lo chạy vô nhà đi.
    - Tính cái đó bậy đa! Bây giờ chỉ có nước đi luôn chớ quay vô trỏngthì chẳng khác gì muốn chui vô lọp.
    Vừa lúc ấy, tên đi trên bờ mẫu đứng lại nghe ngóng.
    Tư Cầu bèn la lớn lên:
    - Ê Tư Cầu đây nè!
    Tự nhiên tên kia ngồi thụt xuống.
    Thấy vậy Tư Cầu bắt mỉm cười:
    - Đứng dậy đi cha nội! Phải tui muốn hại anh thì rồi đời! Trời sángtrăng anh đi ngờ ngờ ở trên còn tui núp kín dưới nầy, thì tui hỏi anhtránh đi đâu chớ?
    Tên kia vẫn lặng thinh.
    Tư Cầu lấy giọng tha thiết nói tiếp:
    - Nghĩ cho cạn thì tui với anh không thù oán gì ráo, vậy tốt hơnhết anh quay trở dìa đi để cho tụi nó muốn làm gì tui thì giỏi rađây... Chớ anh mà theo nà tui quá thì... hết còn anh em gì nữa đónghe!
    Tên kia lên tiếng than thở:
    - Kẹt tui quá anh Tư! Hay anh chịu khó trở vô trỏng với tui, tui làmphận sự mà...
    Tư Cầu nói như quát:
    - Cha nội này nói dễ nghe quá ta! Ừ, nếu anh muốn làm phận sự thìnhào vô! Tui chắc anh không dám liều mạng bằng tui đâu, đó là tuikhông nói chuyện tui hạ anh rất dễ, còn anh... anh làm sao bắn trúngtui được cà!
    Thấy tên kia làm thinh, Tư Cầu dịu giọng nói tiếp:
    - Thôi anh quay dìa đi, tui cũng mang ơn anh lắm... Tụi mình gặp gỡnhau sau này mà! Còn như anh muốn làm phận sự thì tui đây chỉ cáchcho: anh cứ bắn khơi khơi vài phát rồi lội xuống ruộng cho ướt loi ngoimột chút... như vậy đi dìa là đủ trình với mấy anh lớn rồi! Thôitôi đi nghen anh!
    Tuy nói thế, Tư Cầu vẫn núp yên một chỗ chờ xem phản ứng của tên kia rasao. Độ một lát sau Tư Cầu thấy hắn đứng dậy rồi từ tay hắn bắn hai phátsúng nổ lóe lửa...
    Tư Cầu mỉm cười khi nghe đạn xẹt lủm chủm nổ bên kia bờ mẫu. Anh ta cũngđứng lên và hướng về tên ấy nói lớn:
    - Cám ơn anh bạn! Sau nầy gặp gỡ tui không dám quên ơn anh đâu!
    Tên kia vẫn nín thinh rồi lầm lũi quay trở vô, cùng trong lúc đótiếng mõ báo động nổi vang rân trong xóm...
    Tư Cầu vói tay khều Phấn:
    - Mình cũng liệu mà dong đi chớ không thôi tụi nó kéo ra bao vâythắt họng đa!
    Phấn lo ngại hỏi:
    - Đi đâu bây giờ? Quần áo em ướt loi ngoi như vầy, còn đồ đạc thì bỏtrong nhà hết...
    Tư Cầu chắc lưỡi:
    - Trời, cái đó để... tính sau, chớ bây giờ dầu cho mình phải chạytuột quần mình cũng ráng chạy chớ quay lộn đầu vô trỏng để chết hả?
    - Như vậy... mình đi luôn à?
    Tư Cầu gắt gỏng:
    - Chớ sao! Anh dìa trỏng chết đã đành, còn em vô thì cũng bị tụi nómần thịt...
    Phấn thở dài:
    - Thì đành như vậy!
    Tư Cầu lôi cô ta đi tới:
    - Mau mau đi bà nội!
    Phấn còn ráng hỏi:
    - Mà đi đâu bây giờ anh?
    - Đi đâu cũng được miễn thoát khỏi chỗ nầy thôi...
    Phấn vội vã lội theo anh ta và miệng thì lẩm bẩm:
    - Em biết trước mà! Người ta đã nói là xui xẻo...
    Tư Cầu chận ngang:
    - Em làm ơn câm cái miệng lại giùm một chút! Ai biểu khi không còn bòdìa dưới nầy làm chi cho sanh rắc rối như vầy nè!
    Phấn toan nói lại nữa nhưng thấy Tư Cầu đi quá mau nên vội ráng rảo bước đểtheo cho kịp.
    Tư Cầu bỗng quay lại hỏi:
    - Chắc tiền bạc em... để ở trong nhà hết hả?
    Phấn vội đưa tay nắn lấy túi áo và kêu lên:
    - Chết hông! Tiền bạc giấy tờ gì em để trong túi ướt nhẹp hết rồi!
    - Đâu đưa coi...
    Phấn móc tuột chiếc bóp nhỏ trong túi ra trao cho Tư Cầu. Tư Cầu sờ soạng cầm lấyrồi vui vẻ nói:
    - Hổng sao đâu! Có ướt thì cũng sơ sơ thôi chớ chưa thấm hết đâu!Mình mới nhào dưới nước ruộng có chút xíu mà!
    Phấn bỗng chỉ về phía trong và hốt hoảng kêu lên:
    - Kìa anh Tư! Họ đốt đuốc giăng hàng ở trỏng kìa!
    Tư Cầu ngoái cổ nhìn vô cười khan:
    - Ối tụi nó có đi theo rã giò cũng không kịp nổi hai đứa mình. Bâygiờ em có đem theo tiền như vầy là vững lắm rồi...
    Phấn sợ hối anh ta đi:
    - Anh đừng có ỷ y quá hổng được đâu. Anh liệu cách nào dông cho gấpchớ chuyến này họ tóm cổ hai đứa mình lại được thì nguy đa anh!
    Tư Cầu mỉm cười hỏi lại:
    - Bây giờ cũng biết như vậy hả? Dông thì dông...
    … Tư Cầu dắt Phấn đi thẳng đến một con kinh chảy từ ngoài sông cái vô trongruộng sâu.
    Thấy đi đụng tới mé nước Phấn lo ngại hỏi:
    - Bộ... cùng đường rồi sao anh?
    Tư Cầu đứng sát ngoài bờ ngó mong hai đầu con kinh:
    - Cùng sao nổi mà cùng! Ở dưới nầy có chỗ nào mà anh không lội qua...Mình có ra đây mới có thể trốn đi cho mau được. Chỗ nầy, xuồng câu qualại nhiều lắm, thế nào anh cũng kiếm được một chiếc để nhờ họ chởmình đi ra sông cái rồi dông tuốt một mạch lên phía Trà Ôn.
    Phấn có vẻ đắn đo:
    - Anh nói sao nghe dễ ợt... Rủi họ không chịu hay chở mình đem nạp chomấy ảnh, hoặc đi báo cáo rồi mới tính sao đây!
    Tư Cầu đáp bằng một giọng đầy tin tưởng:
    - Em khỏi lo mấy chuyện đó! Ai ra sao anh biết hết mà! Với lại ai nỡhại mình làm chi mà dầu họ có muốn rục rịch cái gì đi nữa thì... anhsẽ có cách làm cho họ phải tởn hết dám hó hé gì nữa và phải riu ríunghe theo lời mình.
    Phấn thở dài:
    - Đành rằng mình phải liều, nhưng thời buổi nầy thiệt hổng dám tin aihết anh ơi...
    Vừa lúc ấy có ánh đèn lấp ló qua khúc quanh của con kinh, rồi mộtchiếc xuồng câu từ từ bơi trờ tới.
    Tư Cầu nhón gót nhìn kỹ người ngồi bơi sau lái rồi hấp tấp lên tiếng hỏi:
    - Bác Tám đó hả bác?
    Người ngồi dưới xuồng vội đưa dầm chận rà bớt trớn đi của chiếcxuồng và ngóng cổ lên hỏi lại:
    - Ai kêu qua vậy?
    Tư Cầu hạ thấp giọng xuống một chút:
    - Cháu đây mà bác... Tư Cầu đây mà!
    Bác Tám giựt mình buông thõng cây dầm kéo rê trên mặt nước.
    - Ý trời, mầy đó hả Tư? Tao mới vừa ở trỏng thả ra đây... họ kiếmmầy nát nước hết, sao mầy còn làng chàng ở đây? Còn cái con gì đó,tao nghe nói nó đi chung với mầy mà!
    - Ờ con Phấn hả?... Nó đi với cháu đây nè... Mà bác cập xuồng vô để cháunhờ một việc nầy...
    Bác Tám dợm cất dầm bơi đi:
    - Ý thôi hổng được đâu mầy ơi! Ai có phận nấy... tao già rồi cũng nênđể tao ráng sống kiếm ăn đôi ba năm nữa...
    Tư Cầu lấp bấp réo gọi:
    - Khoan khoan bác Tám ơi, bác đành đoạn để cho hai đứa nầy chết ởđây hả? Bác ghé vô đi, cháu nhờ bác có một chút xíu mà! Ở đây vắng vẻcó ai dòm ngó rình mò gì đâu mà bác sợ hổng biết!
    Bác Tám gác cây dầm lên ngang be xuồng:
    - Tao hỏi mầy phải nói thiệt: mầy với cậu đó làm cái gì mà mấy chả ởtrỏng la hét chỏi trời, tìm kiếm tở mở như vậy hả?
    - Trời ơi, bác còn hỏi câu đó nữa! Cháu có làm cái khỉ mốc gì là bậybạ đâu! Từ đầu mùa tới bây giờ tụi nầy chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi đánhgiặc, vậy mà mấy chả còn bơi móc kiếm chuyện sanh sự hoài... Mà mấychả làm quá, cháu đâu có nhịn hoài được bác!
    - Còn cái con gì đó... sao lại leo vô nữa?
    - Dễ hiểu quá mà bác! Cái thằng chính trị viên ôn hoàng dịch lệ đó nókiếm chác với con nầy nhưng coi bộ... hổng xong nên đâm ra thù oán vànó tính buộc luôn con Phấn vô để tụi nầy chết chùm với nhau chơi mà bác!
    - Bây giờ tụi bây tính sao đây?
    Thấy bác Tám còn lóng ngóng ở đó chớ chưa nhứt quyết bơi đi thẳng, Tư Cầubèn lên tiếng van nài:
    - Thì bác nghĩ coi tính cái gì nữa bây giờ. Thôi việc dĩ lỡ như vậy,hai đứa cháu chỉ có nước là dông đi lánh mặt cho rồi. Thời may gặpxuồng bác đây thì... cháu xin nhờ bác cho tụi nầy có giang ra ngoàisông cái, rồi coi chỗ nào vắng vắng, bác cho tụi nầy tấp lên bờ...
    Bác Tám có vẻ phân vân:
    - Nói nào ngay, tao thấy tình cảnh của hai đứa bây tao cũng thương,nhưng thương tụi bây được rồi nữa có rủi ro bề gì thì ai thương chothằng già nầy đây.
    - Cháu nói hổng sao mà bác! Thôi cập xuồng vô đi bác ! Thiệt cháugặp xuồng bác cháu mừng húm, bác với cháu thế nào cũng dễ nói chuyệnnhau hơn, chớ phải gặp ai khác thì chắc khó xử đa!
    - Sao vậy mầy?
    - Thì... nếu gặp xuồng ai khác thế nào họ cũng giục giặc và chừng đócháu bắt buộc... phải ra tay nổ súng cũng nên, nhưng với bác thì...tránh được chuyện đó. Thôi cặp xuồng vô đi bác!
    Bác Tám làm thinh bỏ dầm xuống bơi rút vô phía bờ. Đến nơi bác cắm dầm cho chặt để chiếc xuồng khỏi trôi rồi nhảy phóclên bờ.
    Tư Cầu ngạc nhiên hỏi:
    - Ủa, bác đi đâu đó?
    - Thì tao giao cái xuồng lại cho mầy, mầy muốn đi đâu thì đi, tao bấtbiết...
    Tư Cầu níu áo bác lại:
    - Coi, bác phải đưa hai đứa này đi chớ! Cháu mà bơi đi ngờ ngờ tụi nóchốp lại sao bác!
    Bác Tám cằn nhằn:
    - Chớ còn tao đưa hai đứa bây rồi mấy chả tha cho tao chắc?
    Tư Cầu dịu giọng giảng giải:
    - Cháu đã nói bác đừng có lo khỉ mẹ gì hết! Dưới xuồng sẵn có haitấm cà rèm chút nữa cháu dựng lên rồi tụi này chun vô đó... bác cứung dng bơi đi hổng ai hồ nghi gì hết đâu mà! (rồi anh ta níu lấy taybác Tám dắt xuống xuồng) Bác thương thì thương cho trót, rồi nữathế nào Trời Phật cũng phù hộ cho bác...
    Bác Tám bước xuống xuồng lại:
    - Thôi thôi... mầy vái Trời vái Phật phù hộ cho mầy, tao coi bộ...cần hơn, tao già rồi dầu có chết cũng... vừa phải. Thôi hai bâyxuống mau đi...
    ... Trăng sáng vằng vặc ngoài sông cái. Gió thổi thốc vào trong muixuồng làm cho Tư Cầu thấy thấm lạnh và Phấn cũng co ro người lại.
    Tiếng của chiếc dầm cạ vào be xuồng đều đều cùng với tiếng nước rẽ àoào trước mũi xuồng nghe buồn một cách lạ lùng...
    Tư Cầu thò đầu ra ngoài nhìn ngoái về phía hàng cây trong bờ, nơi thôn xómmà anh ta âm thầm từ biệt... Anh ta bất giác thở dài.
    Phấn ngóc đầu lên hỏi:
    - Gì vậy anh Tư?
    - Không...
    Vừa lúc ấy, bác Tám cũng cất tiếng hỏi:
    - Bây giờ tụi bây muốn đi đâu đây hả?
    Tư Cầu đáp mau:
    - Bác cứ bơi thẳng lên chợ đi, rồi gần đến khoảng nhà ruộng ông Cả,bác tấp vô cho tụi nầy lên bờ cũng được!

    .... Còn Tiếp

  3. #9
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default chú TƯ CẦU - LÊ XUYÊN (Phần 5)

    ** 9

    Bác Tám cười mỉa:
    - Gần quá há!
    - Ráng chịu khó cho cho cháu một chút mà bác! Nước còn lớn bác thảxuôi mấy hồi...
    Phấn ngồi rột dậy:
    - Nè anh Tư, anh tính tụi mình đi đâu đây?
    - Thì... đi trốn chớ đi đâu!
    Phấn nhích lại nắm lấy tay anh ta:
    - Trốn chung rồi tụi mình kiếm chỗ nào sống luôn với nhau hén!
    Tư Cầu chậm rãi lắc đầu:
    - Cái đó… hổng được đâu.
    Phấn buông thõng tay xuống:
    - Sao kỳ vậy?
    Tư Cầu chắc lưỡi:
    - Anh hỏi em: giặc giã lung tung beng như vầy mà còn có chỗ nào yênđể hai đứa mình tấp vô đó chớ! Em còn chồng con, còn công việc mần ănđăng đăng đê đê ở trển, anh thì long chong và hễ lọt vô bên nào bên nấycũng cho lãnh đủ hết... như vậy em dám tính cái gì đời đời kiếpkiếp được hông?
    Phấn có vẻ giận dỗi:
    - Nói như anh vậy thì... hổng có khi nào em với anh nghĩ đến chuyện ănở lâu dài với nhau được hết sao?
    Tư Cầu ngập ngừng đáp:
    - Chắc... hổng có khi nào nữa em à!
    Phấn thở dài sườn sượt:
    - Em biết trước vậy mà!
    Tư Cầu ấp úng nói tiếp:
    - Em biết trước thì... em nên hiểu dùm bụng anh. Thời buổi nầyđâu phải ai cũng rảnh rang để nghĩ, để lo một cái chuyện... yêuthương, ăn ở với nhau đâu! Đó, em mới dìa dưới nầy ngồi chưa nóngchỗ mà em thấy coi... hết việc nầy đến việc nọ... nó chèo kéo nhaulàm mình thiếu điều phát điên phát khùng...
    Thấy Phấn ngồi làm thinh, Tư Cầu bèn ân cần dặn dò thêm:
    - Chút nữa khi tới nhà ruộng của ông Cả thì... mạnh ai nấy theo conđường nấy, em chịu khó lội lên chợ để đón tàu hay xe gì đó dìa trểnluôn đi, còn anh, anh băng qua giồng đi quẹo trở xuống La-Ghì thămtía má, anh Hai của anh trước khi anh dông tuốt lên miệt Châu Đốcnương náu một thời gian... Bây giờ hai đứa mình chỉ có... hai conđường đó!
    Phấn lên giọng chua chát:
    - Con đường nào của anh thì cũng đi bét ra hết!
    Tư Cầu nắm lấy tay cô ta, ngậm ngùi bảo:
    - Thôi, chuyến này em hết mong trở dìa dưới nhà, mà anh cũng hết dịpđể. gặp em nữa! May mà mình còn được núp chung nhau dưới chiếc muixuồng nầy thêm một khoảng sông nữa!
    Tự nhiên Phấn quơ tay ôm ghịt lấy Tư Cầu... và anh ta thì nghẹn ngào nóitiếp:
    - Em dìa trển, em còn có chú Ba, có thằng Kỳ, có công chuyện mần ăn,có chuyện nhà chuyện cửa... chớ còn anh, rồi đây anh cũng chẳngcó cái gì hết! Phải, anh chẳng có cái gì để lo nghĩ cho... rành rẽ,hẳn hoi, mặc dầu anh lo nghĩ cả trăm cả ngàn thứ chuyện....
    Phấn buông tay ôm lấy đầu anh ta ghì chặt xuống ngực như ôm ấp vỗ vềmột đứa trẻ:
    - Thôi, em biết rồi, em hiểu rồi... anh đừng nói gì nữa hết...
    ... Và trong phút chốc Tư Cầu có cảm giác mình trở nên bé bỏng, vụng dạimột cách thật kỳ thú! Anh ta nhoi đầu nhìn ngoái ra mặt nước dưới ánhtrăng khuya lạnh lẽo...
    Một luồng gió thổi ào vào trong mui xuồng làm cho Tư Cầu rùng mình và vộirúc đầu vào bên ngực ấm của người yêu. Anh ta khe khẽ kêu lên như cóý tiếc rẻ một cái gì:
    - Cha, phải chi trong đêm nay con sông này... đi hoài hổng tới bếnthì sướng biết mấy!
    Từ đằng sau lái, có tiếng cười lạt của bác Tám đáp lại liền:
    - Hừ, tao bơi cúp bình thiếc chớ mầy có bơi ở đâu nên mầy van vái chocon sông nầy dài hoài hoài! Mà xuồng của tao là xuồng mần nghề đónghen! Tụi bây làm ơn nhớ giùm tao một chút!
    Nghe câu đó, Phấn đưa tay véo nhẹ vào lưng Tư Cầu rồi ngoái cổ ra phía saunói lớn:
    - Anh Tư ảnh nói... chơi mà bác! Tụi nầy biết giữ gìn lắm mà!
    Tuy nói thế, Phấn cũng đưa hai vòng tay ôm lấy cổ Tư Cầu dìu nằm xuống và nóithỏ thẻ một bên tai:
    - Thôi... hai đứa mình còn gần được nhau lúc nào hay lúc nấy phảihông anh cưng?
    Chiếc xuồng hơi chòng chành một chút và... làm cho bác Tám bực mìnhgiơ dầm móc mạnh xuống nước, khiến cho mũi xuồng suýt chút nữa đâmquẹo... ngang.
    Tư Cầu nhổm đầu lên hỏi:
    - Cái gì vậy bác Tám?
    Bác Tám trả lời ráo hoảnh:
    - Tránh đám chà mầy!
    Tư Cầu mỉm cười nằm xuống gối đầu lên trên cánh tay mềm dịu của Phấn...
    Đang mơ mơ màng màng, Tư Cầu bỗng giật mình vì một tiếng động mạnh ở mũixuồng. Anh ta quơ quào chụp lấy khẩu súng rồi lấp bấp hỏi vọng ra phía saulái:
    - Gì vậy bác Tám?
    Bác Tám vừa đứng xốc cặm cây dầm xuống nước vừa đáp:
    - Tới rồi đó mầy!
    Tư Cầu gỡ tay Phấn bò ra trước mũi xuồng và dụi mắt lia lịa:
    - Ở đâu đây bác?
    Bác Tám đáp sẵng giọng:
    - Coi, mầy biểu tao đưa lên đây, bây giờ mầy còn hỏi cái điệu đónữa... bộ mầy tính bắt tao thả lên thả xuống giữa sông theo con nướclớn ròng để hai đứa bây ôm xà nẹo với nhau hoài chắc!
    Phấn cũng bước theo ra trước mũi xuồng. Cô vung vai rồi hỏi Tư Cầu:
    - Mình lên chỗ nầy hả anh?
    - Ừ.
    Đoạn anh ta nhảy phốc lên bờ rồi đưa tay vịn cho Phấn leo lên.
    Bác Tám vội vã nhổ chiếc dầm lên:
    - Thôi phần công việc của tao xong hết rồi phải không?
    Tư Cầu đi lại gần chỗ lái xuồng:
    - Thiệt tụi nầy làm phiền bác nhiều quá... Thôi bác dìa đi, nước cũngbắt đầu nhửn ròng rồi...
    Bác Tám có vẻ bùi ngùi:
    - Nói là nói vậy chớ tao thấy tình cảnh của hai đứa bây tao cũng tộinghiệp lắm! Mấy cháu đi mạnh giỏi bình an, bác dìa đây nghen!
    Phấn vội bước lại gọi bác:
    - Khoan đi bác Tám ơi! Đây cháu gửi bác chút đỉnh tiền để hút thuốc(cô hấp tấp móc ra một tờ giấy một trăm đồng và nhét vô tay Tư Cầu) Nè anhTư anh đưa cho bác.
    Thấy vậy, bác Tám vội nại cho lui xuồng ra nhưng Tư Cầu đã nhanh tay chụpníu giữ lấy mũi lại rồi nhét tờ giấy bạc vô trong một chiếc nẹp tretrên tấm cà rèm.
    Bác Tám cự nự om sòm:
    - Ê, tụi bây lấy lại thì tao mới chịu đi! Bộ tụi bây trả tiền công chotao hả?
    Tư Cầu chắc lưỡi:
    - Ai mà dám làm như vậy hổng biết! Tội nghiệp mà bác!
    - Bộ tụi bây nói tao ham tiền lắm hả? Thử thời gặp ai khác mà cómướn tao cả bạc triệu coi tao có chở lên đây không! Hay là kề súngkề dao vô bảng họng bắt tao đi coi tao có chịu nhúc nhích hay không!
    Tư Cầu vừa cười mỉm vừa xô mạnh mũi thuyền ra:
    - Cháu dư biết bụng bác mà!
    Bác Tám lắc đầu rồi ái ngại hỏi lại Tư Cầu:
    - Chắc chuyến nầy mầy... đi luôn hả Tư?
    Tư Cầu nhún vai:
    - Thì bác nghĩ coi... cháu làm sao dám ló mặt dìa dưới nữa!
    Bác Tám cất dầm lên bơi:
    - Cháu ráng giữ mình nghen cháu Tư! Bác lui nghen...
    Tư Cầu cảm động nhìn theo và nói vói:
    - Bác dìa dưới... nếu tụi nó có nghi cái gì thì bác liệu sắp đặt câutrả lời cho xuôi nghen bác!
    Bác Tám khẽ gật đầu rồi bơi bung chiếc xuồng ra ngoài xa...
    - Bác đó coi vậy mà tốt quá!
    Câu nói của Phấn làm cho Tư Cầu như sực tỉnh.
    Anh ta quàng tay ra sau lưng Phấn dìu đi lên phía trại ruộng ông Cả nằmkề bên con lộ vườn.
    Mấy gian nhà trống trơn, lạnh lẽo (vì từ hồi bắt đầu có giặc giã, ôngđại điền chủ nầy đã bỏ phế hết ruộng nương để dông tuốt lên Cần Thơở) khiến cho Phấn rùng mình đi ép sát vô mình Tư Cầu...
    ... Ra đến con lộ, Tư Cầu nắm lấy hai bàn tay của Phấn và nhìn thẳng vàomặt... vội cúi đầu đưa chân chà chà trên một đám cỏ cú mướt rượtsương khuya.
    - Em... như hai đứa mình bàn tính hồi nãy, bây giờ em đi thẳng lênchợ còn anh, anh lội băng qua đồng để bọc xuống dưới La Ghì...
    Phấn ngước mặt nhìn lên, và qua ánh trăng xuyên, Tư Cầu thoáng thấy hai ngấnnước mắt lấp lánh...
    - Bộ không có cách gì khác sao anh? Hay là... hay là em theo luônvới anh đi xuống dưới La-Ghì, rồi hai đứa mình nương náu ở đó để kiếmcách buôn bán làm ăn... Hay là anh muốn đi đâu xa nữa cũng được, anhtạm ở dưới nầy đôi ba ngày hay một tuần lễ để em dông lên Sàigòn quơthêm chút đỉnh vốn liếng rồi em sẽ trở xuống kiếm anh...
    Tư Cầu vừa xiết chặt thêm đôi bàn tay của Phấn vừa lắc đầu:
    - Hổng được đâu em. Anh đã nghĩ nát nước hết rồi. Thiệt anh khôngbiết cắt nghĩa làm sao cho em hiểu... Khổ ở chỗ là bây giờ tuy khôngcó bên nào dung tha anh ráo nhưng anh lại cũng... không trốn bỏ điđâu được! Anh đã cố thử làm... tai điếc mắt ngơ một thời gian rồi màcũng hổng được em ! Hễ anh nghe có tiếng súng nổ là trong mình làmnhư thấp thỏm nhớ ông bà ông vải gì kỳ vậy...
    Phấn lắc nhẹ tay anh ta:
    - Tại anh muốn hành thân hành xác anh vậy chớ gì! Bộ thiên hạ hếtngười đứng ra lo rồi sao!
    Tư Cầu gãi đầu:
    - Không phải tại thiên hạ hết người mà tại... mình ở không yên...
    Phấn nói chen vô liền:
    - Thì đó, em nói có sai đâu!
    - Bởi vậy nên anh đâu có dám tính tới chuyện ở lâu dài với em được!Vì thế nào cũng có ngày anh bỏ mẹ nó lại hết ráo để dông đi nữa...
    Phấn cúi đầu làm thinh.
    Tư Cầu buồn rầu nói tiếp:
    - Thôi em à, bây giờ hai đứa mình cũng... lớn tuổi hết rồi chớ đâucòn ở vào cái thời mười sáu, mười bảy tuổi nữa đâu... Đứa nào đứa nấycũng dính cứng vô chuyện riêng của mình hết, và dầu cho anh với em cóđánh liều làm lại ráo trọi cuộc đời đi nữa thì em có chắc là nó sẽtốt đẹp, sẽ êm thắm hơn bây giờ hông?
    Phấn nói gạt ngang:
    - Nhưng nó hợp ý với mình hơn!
    Tư Cầu bắt mỉm cười:
    - Em có chắc không? Hay là sau này lại đổ thừa kia nọ lung tunglên... mình đã thử một lần rồi...
    - Xí, bộ tại em hả? Mà anh không muốn thì thôi!
    Tư Cầu kéo Phấn lại gần mình:
    - Dầu thế nào đi nữa, không phải mối tình của mình chấm dứt trên conlộ nầy... Đó em hổng thấy sao: mỗi lần mình có dịp gặp nhau lại là anhcoi bộ còn... mặn nồng gắt hơn trước nữa...
    Phấn gục đầu trên vai anh ta thở dài…
    - Thiệt chỉ với em, anh mới dám mấy lần làm cái chuyện... tổn âm đức!Anh đâu quên em là gái có chồng có con đàng hoàng... Nội chút xíu đóem cũng rõ bụng anh...
    Mấy tiếng gà gáy rộ lên trong xóm kế cận...
    Tư Cầu nhẹ buông Phấn ra:
    - Coi bộ... gần sáng rồi em à...
    Phấn quay mặt nhìn về con lộ xa hun hút, rồi nhìn Tư Cầu:
    - Chuyến này... em biết sẽ gặp anh lại ở đâu?
    Tư Cầu nhún vai giơ tay chỉ bá vơ vào khoảng trống không...
    Phấn ngậm ngùi gật đầu như thấu hiểu câu trả lời... bi thảm ấy.
    - Em cũng nên lên chợ mau mau để... cho kịp chuyến xe “tài nhứt”.
    Phấn móc bóp ra trao cho anh ta mấy tờ giấy bạc rồi gượng cười nói đùa:
    - Thôi nghen, lần này là lần chót đó!
    Tư Cầu chưa kịp trả lời hay nói thêm một tiếng gì thì cô ta quay lại hấptấp bỏ chạy đi.
    Tư Cầu hớt hải kêu gọi:
    - Em, em!
    Chỉ có mấy tiếng khóc ấm ức của Phấn vọng lại, rồi cái bóng của chiếc áotúi trắng cũng mất hút sau một đám chuối mọc lấn ra khúc quẹo của conlộ...
    Tư Cầu đứng nhìn trân trối về phía ấy...
    Trên trời, một con le le lạc đàn bay ngang qua và tiếng kêu gọibạn rả rích của nó như vướng mắc vào ánh trăng tà trước khi lắng tanhẳn.
    Tư Cầu bỗng nhớ trực đến mấy tờ giấy bạc của Phấn mà anh ta vẫn còn nắm chặttrong tay... Anh ta bùi ngùi nhét vào túi rồi thờ thẫn bước rẽ xuốngbờ mẫu ruộng để băng qua phía bên giồng.
    Anh ta vừa đi vừa xốc lại cây lục dắt trước bụng: khẩu Herstal, tuythuộc cỡ bẩy ly mấy mà sao hôm nay có vẻ nặng trĩu khác thường...

    ... Mới đây mà Tư Cầu nấn ná ở nhà anh Hai của anh ta gần được trót tháng.Ngày nầy qua ngày kia, cái tình cảnh ăn no ở không ngồi rồi làm choanh ta chán ngán vô cùng.
    Sáng hôm nay, Tư Cầu ngồi bó gối ngoài hàng ba nhà để lắng nghe nhữngtiếng súng lớn nổ vọng lại từ một miền nào khá xa...
    Hai Cang ở trên đồn về thấy vậy vội bước lại gần em và vồn vã hỏi:
    - Sao mầy hổng thả ra chợ chơi, chớ làm gì ngồi bí xị như muốn... trùcha hại mẹ vậy mậy?
    Tư Cầu trề môi, nhún vai rồi làm thinh luôn.
    Hai Cang móc ra một gói thuốc “Gô-loa” đưa mời em hút rồi ân cần hỏi thêm:
    - Sao mậy? Cái chuyện tao đem bàn với mầy hôm trước đó, mầy đã tínhthế nào chưa?
    Tư Cầu hấp tấp phà hết hơi khói ra để trả lời:
    - Tui đã nói hổng được mà! Bây giờ anh biểu tui theo anh đi lính nhưvầy thì cũng ngặt cho tui quá!
    Hai Cang có vẻ bực mình:
    - Coi, bây giờ mầy phải tính xem nên theo bên nào thì theo dứt dạtmột bên chớ cứ long chong ở cửa giữa hoài sao? Mầy cũng đã ở phíabển ngập đầu lút cổ chịu hổng thấu nữa nên mầy mới bò vô đây...
    Tư Cầu nói chận ngang:
    - Tui dìa đây là để thăm tía má, thăm hai vợ chồng anh và thằng Năm...chớ bộ tui vác mặt dìa đây để đăng lính cho Tây ở trên đồn hả?
    Hai Cang dậm mạnh chân xuống đất:
    - Mầy nói điệu trên trời dưới đất hoài hè! Mầy đã ở trỏng hết nổi,bây giờ mầy ra đây mà lại không chịu theo bên nầy... vậy mầy muốn theoai nữa chớ? Theo Ngọc Hoàng Thượng Đế chắc?
    Tư Cầu ngập ngừng đáp:
    - Tui... hổng theo bên nào hết...
    Hai Cang nhăn mặt:
    - Mầy nói sao?
    Tư Cầu ngó lảng ra ngoài sân rồi chậm rãi trả lời:
    - Tui không theo bên anh vì bên anh... bậy, mà tui cũng không theobên anh Ba vì bên anh Ba... không hợp...
    Hai Cang ngó em lắc đầu liền liền:
    - Tao chạy mầy luôn. Mầy không theo phe nào hết thì cũng được đi...Vậy thì mầy cứ ở luôn đây rồi coi cái gì đó mua bán mần ăn, hay làmầy nhảy ra mần vài công rẫy đi, tao bỏ vốn cho!
    Tư Cầu mỉm cười lắc đầu:
    - Anh cứ để thây kệ tui mà! Anh nghĩ coi thời buổi nầy mà anh bắt tuiphải... trụ hình mần ăn... lương thiện thì ngặt cho tui quá...
    Hai Cang nhìn sững em:
    - Vậy mầy muốn làm vương làm tướng gì nữa?
    - Tui tính mơi hay mốt gì đây tui đi lên miệt Châu Đốc...
    Hai Cang chận lời:
    - Mầy lên kiếm cái động nào trong Bảy Núi tu chắc?
    Tư Cầu cười xòa:
    - Bậy nà! Tui lên đó kiếm một người quen, người nầy tui biết hồi mớitrôi nổi lên Nam Vang...
    Hai Cang chau mày:
    - Dầu mầy có lên Châu Đốc hay ở dưới nầy tao chẳng thấy chỗ nào khácđâu?
    Tư Cầu hơi lúng túng:
    - Cũng... có chớ sao không. Ở miệt trên tui nghe nói yên yên hơn ởdưới mình, và lên ở trên cũng như ở một chỗ xứ lạ quê người không quenai không biết ai... như vậy may ra tui mới lo tu tỉnh mần ăn được.
    Ngừng một giây, Tư Cầu lại nói tiếp:
    - Chớ còn ở dưới nầy, quanh đi quẩn lại, cái gì cũng nhắc mình nhớđến chuyện cũ hết. Anh nghĩ coi, như vậy làm sao mình rảnh tâm rảnhtrí để lo mần ăn được!
    Hai Cang thở dài:
    - Thì thôi, mầy muốn đi tao cũng không cản... Nhưng mầy đã có nói chotía má hay chưa?
    Tư Cầu gật đầu:
    - Rồi.
    - Bộ ổng bả... hổng có nói gì hết sao?
    Tư Cầu gượng cười:
    - Ý trời ơi tía má cự nự um sùm, nhứt là má! Má nói bộ tui khùngđiên gì sao! Nhưng rốt cuộc rồi cũng êm hết...
    Hai Cang cười theo:
    - Thì ai còn lạ gì tánh nết... kỳ đời của mầy nữa! (rồi anh ta nghiêmgiọng nói tiếp) Nè Tư, mầy một ngày một lớn thêm, chuyến nầy mầy cóđi thì cũng ráng lo tu tỉnh làm ăn và nếu gặp chỗ nào phải nơi xứnglứa thì mầy cũng nên lo... kiếm một con vợ để cho nó cột chưn buộccẳng mầy lại. Mầy mà lông bông như vầy hoài làm sao mà nên vóc nênngười với thiên hạ được!
    Tư Cầu trả lời xụi lơ:
    - Thì để tui... ráng coi!
    Hai Cang nhìn em, ngao ngán:
    - Mầy... tao coi bộ cũng khá mà sao cứ lình xình hoài hổng biết! Tíamá lo buồn vì mầy nhiều lắm đó nghen!
    Tư Cầu buông thõng mấy tiếng “Tui biết mà!” rồi trầm ngâm ngồi nhịp chân,ngó mông lên một đám mây trắng đang uể oải trên nền trời xanh biếc, baola...

    ... Và qua ngày hôm sau, Tư Cầu lên Cần Thơ để sang xe đi thẳng về ChâuĐốc.
    Sau khi xuống xe lôi, Tư Cầu ôm gói quần áo bao bằng giấy dầu, đứngxớ rớ trước cửa rào làm bằng cây mì sống, lá mọc xanh um. Một con chó con nghe động chạy xổ ra sủa vang rân và tiếp theo đó,một thiếu nữ độ mười tám tuổi, mặc bộ đồ bà ba đen bằng hàng Tâu Châuhớt hải chạy ra la cản con chó.
    ... Và khi thấy có một thanh niên lạ mặt đứng trước cửa rào, cô gáiđứng khựng lại.
    Tư Cầu vội lên tiếng hỏi:
    - Dạ đây có phải là nhà của chú Bảy hông cô?
    Cô gái khẽ gật đầu:
    - Phải... mà chú hỏi thăm tía tui có việc chi?
    Tư Cầu mừng rỡ hỏi nôn tới:
    - Chú Bảy có ở nhà không cô?
    Cô gái có vẻ ngần ngừ:
    - Tía tui đi xóm rồi... mà chú kiếm tía tui có việc chi...
    Tư Cầu không trả lời câu hỏi lặp lại đó mà nheo mắt nhìn cô gái một hồirồi kêu lên:
    - Ý thôi, tui nhớ ra rồi! Xin lỗi cô... cô đây có phải là con của chúBảy phải hông?
    Câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn của Tư Cầu làm cô gái phì cười:
    - Dạ phải, tui là con của... tía tui.
    Tư Cầu “ờ” một tiếng rồi rụt rè hỏi thêm:
    - Nói vậy chú Bảy đi vắng hở cô?... Mà cô có biết chừng nào chú dìahông cô?
    - Dạ không.
    Thấy cô gái đứng lựng khựng ở đó chớ chưa chịu mở cửa rào, Tư Cầu đâm raxẻn lẻn. Anh ta cúi đầu ngó xuống luống bông tí ngọ nở đỏ tươi dọctheo hàng rào.
    Vừa lúc ấy thiếm Bảy ở trong nhà te te chạy ra. Thiếm đến đứng mộtbên con gái rồi đưa mắt hấp háy nhìn Tư Cầu. Anh ta vội ú ớ lên tiếng chàohỏi nhưng thiếm Bảy đã quay qua hỏi con:
    - Ai vậy Thắm?
    Thắm (tên cô gái) đáp nhỏ nhỏ:
    - Hổng biết nữa má à!
    Thiếm Bảy đưa mắt nhìn Tư Cầu từ đầu đến chân, rồi hỏi con gái thêm:
    - Vậy chớ họ muốn hỏi cái gì mà ở trong nhà tao thấy nói láp giáp tựnãy giờ đó?
    - Chú đó hỏi tía...
    Thiếm Bảy bèn bước lại gần cửa rào hỏi thẳng Tư Cầu:
    - Chú em muốn hỏi tía bầy trẻ việc chi vậy? Mà chú em là ai mà qua...chưa gặp mặt lần nào hết vậy?
    Tư Cầu vội hỏi lại:
    - Dạ thiếm đây là... thiếm Bảy...
    Thiếm Bảy gật đầu:
    - Ờ...
    Tư Cầu hăng hái nói một hơi:
    - Thiếm chưa có biết cháu chớ chú Bảy quen với cháu nhiều lắm. Cháu gặpchú hồi năm xưa ở trên Nam Vang, sau đó chú dẫn cháu lại nhà của côNăm bán quán cơm...
    Thiếm Bảy mừng rỡ kêu lên:
    - Ý chèn đét ơi, tưởng ai chớ chú em mầy... nói như vậy qua biết rồi!Có phải chú em mầy... chú em mầy... có chuyện ạch đụi với cái cô gìđó, rồi chú em mầy đi tuốt lên Nam Vang kế gặp tía bầy trẻ đây hông?
    Tư Cầu vừa gật đầu vừa đáp:
    - Phải, phải đó thiếm! Cháu là thằng Tư Cầu gặp chú Bảy ở trển đó thiếm à!
    Thiếm Bảy bỗng nhớ trực lại Tư Cầu còn đứng kẹt ở ngoài hàng rào nên réogọi con gái mở cửa:
    - Chèn ơi Thắm! Sao mầy để thằng Tư nầy đứng phơi nắng ở ngoải chútgiờ đồng hồ vậy hả? Sao mầy hổng mở cửa mời thẳng vô nhà?
    Tuy hối thúc con gái như vậy, thiếm Bảy cũng vội vàng tiến đến mở cửarào chớ không đợi cô con gái bước tới.
    Còn con Thắm xụ mặt xuống cằn nhằn nho nhỏ:
    - Ai biết Tư Năm gì đâu mà biểu người ta mở cửa!
    Thiếm Bảy thân mật mời Tư Cầu vô nhà:
    - Thôi vô trỏng ngồi uống nước chơi Tư! Chú Bảy của chú em cũng dìatới bây giờ...
    Trong lúc ấy, con Thắm sượng mặt nên loay quay làm bộ đuổi xua conchó chạy đi chỗ khác.
    Thiếm Bảy vồn vã hỏi thăm Tư Cầu:
    - Bộ chú em mới tới hả?
    - Dạ...
    - Ối thôi, tía bầy trẻ nhắc nhở chú em hoài hủy. Hồi đó ổng có gởi mộtcái thơ lên cho chị Năm ở trển để hỏi thăm chú em mầy và chị Năm chỉtrả lời cho biết là chú em đã dông đi đâu mất biệt. Ối thôi, ổng bắtđược cái thơ đó, ổng kêu trời kêu đất quá chừng!
    Tư Cầu ấp úng nói chen vô:
    - Dạ, cháu... dìa dưới nhà chớ có đi đâu đâu...
    - Vậy hả! Ổng thì ổng tưởng rằng chuyến đó chú em mầy bỏ đi qua Làoqua Xiêm gì!
    Tư Cầu mỉm cười đáp:
    - Dạ, nhớ nhà quá nên cháu dìa thăm chớ có dám đi đâu nữa...
    Thiếm Bảy nhìn Tư Cầu một hồi rồi ngập ngừng hỏi thêm:
    - Còn cái chuyện... trai gái gì đó... chắc cũng êm luôn rồi phảikhông chú em?
    Tư Cầu lúng túng đáp:
    - Dạ... chuyện đó... cũng êm.
    Vừa lúc đó có tiếng chú Bảy nói bô bô ngoài đường:
    - Cha, ba con heo dịch vật ủi sạch mấy líp khoai hết! (rồi chú lớntiếng la rầy) Còn đứa nào mở cửa rào mà lại để toang hoác khôngđóng lại vậy nè!
    Thiếm Bảy vội chạy ra:
    - Vô đây mau đi ông! Có thằng Tư tới ở trỏng kia kìa!
    Chú Bảy có vẻ ngơ ngác:
    - Thằng Tư nào? Ở trong xóm nầy có cả trăm ngàn thằng thứ tư...
    - Thằng Tư gì mà ông gặp trên Nam Vang đó! Bộ ông lú ruột lú gan hếtrồi sao?

    .... Còn Tiếp

  4. #10
    Administrator
    PS khoá 72G's Avatar
    Status : PS khoá 72G v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Dec 2008
    Posts: 1,025
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Sax chú TƯ CẦU - LÊ XUYÊN (Phần 5)

    **10

    Kính chúc tât cả quý Anh Chị && Diển Đàn HQPD một năm:


    Chú Bảy lột ngay cái nón lá xuống hấp tấp chạy vô nhà:
    - Ý trời... thằng Tư Cầu! Đâu nó đâu! Sau bà hổng sai sắp nhỏ đi kêu tôiliền...
    Tư Cầu cũng ở trong nhà bước ra, tươi cười kêu lên:
    - Chú Bảy mạnh giỏi! Cháu đây nè.
    Chú Bảy quăng nón lá xuống đất, rồi đứng nhìn sững Tư Cầu:
    - Trời ơi... Tư! Sao chú mầy đi đâu biệt tông biệt tích. Chị Năm ởtrển chỉ chửi chú mầy biết ghe tàu nào chở cho hết!
    - Dạ...
    Chú Bảy nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Tư Cầu:
    - Cha, qua coi bộ chú mầy... không được đỏ da thắm thịt như hồitrước nữa đa Tư!
    Tư Cầu mỉm cười:
    - Dạ bị lo nhiều chuyện quá chú Bảy à!
    Chú Bảy liếc xéo anh ta:
    - Chắc hổng phải là cái chuyện đàn bà đó chớ?
    Tư Cầu rùn vai:
    - Ý trời ơi thiếu gì câu chuyện khác nữa đó chú!
    - Qua coi bộ chú mầy già hơn trước nhiều đa!
    - Dạ thì mỗi ngày một lớn tuổi.
    Thiếm Bảy sốt ruột nói chen vô:
    - Thôi ông dắt chú Tư vô nhà nói chuyện chớ khách khứa gì mà ông đểngười ta đứng lựng khựng ở đó hoài vậy!
    Chú Bảy gật đầu níu vai Tư Cầu:
    - Vô đây chú em, qua có chuyện muốn nói với chú em lắm.
    Tư Cầu mỉm cười đáp:
    - Dạ cháu đây cũng vậy...
    ... Vào đến trong nhà, chú Bảy dẫn Tư Cầu đến ngồi ở bộ trường kỷ đặt ở giangiữa. Tư Cầu nhìn bộ ghế đen mun cẩn ốc sáng ngời, trầm trồ:
    - Cha, thứ bàn ghế nầy ở dưới miệt cháu mất ráo hết, và nếu có ai cònthì họ cũng đem quăng ngâm xuống mương hết.
    - Chắc ở dưới... động lắm phải không Tư?
    - Dạ phải... và cũng vì vậy mà cháu mới dông đi như vầy đó bác à.
    Chú Bảy định hỏi thêm nữa nhưng rồi lại quay vô phía nhà trong réogọi vợ con:
    - Bà nó và con Thắm đâu rồi? Khách khứa lại có cả giờ đồng hồ rồi màtao chẳng thấy có nước nôi gì hết!
    Tư Cầu vội nói:
    - Được mà chú, cháu đây chớ bộ... ai lạ hay sao bác! Hồi nãy, đi ngangqua hàng mái đầm ở trước hàng ba, cháu có làm sơ hết một gáo nước mưarồi bác à!
    Thiếm Bảy ló lên nói với chồng:
    - Con Thắm nó đang nấu nước ở dưới đó ông... (rồi thím day qua hỏiTư Cầu) Từ hồi sáng tới giờ chú em đã có cơm nước gì chưa? Nếu chưa,trong nhà còn ba cái mắm chưng sẵn đó, để qua biểu con Thắm nó dọn chochú em lót bụng đỡ?
    Chú Bảy lên tiếng cự nự vợ:
    - Ý trời, chưa gì mà bà khoe sơ ba cái mắm chưng cơm nguội để đem nhửthằng Tư thì... không khéo nó chạy tét!
    Tư Cầu mỉm cười nói chen vô:
    - Dạ đó là món ruột của cháu đó chú Bảy à! Nhưng hồi ở trên xe cháucó dằn bụng hết một ổ bánh mì nên bây giờ cũng còn... lưng lửng chớchưa thấy đói. Thôi để chiều cháu ăn luôn cũng được.
    Chú Bảy sốt sắng hỏi vợ:
    - Vậy thì bà lo nấu cơm chiều rút đi! À, biểu nó bắt con vịt xiêm lai,tui để dành tự hổm nay đó đem mần thịt nấu cháo để tui với thằng Tưcụng ly một chuyến coi!
    Thiếm Bảy tất tả chạy vô nhà sau...
    Chú Bảy tươi cười quay qua hỏi Tư Cầu:
    - Ê chú mầy, chiều nay nhậu thả cửa với qua một bữa nghen! Nhậutối trời tối đất chớ hổng phải uống cầm chừng cầm chìa làm khách đónghen!
    Tư Cầu vặn vẹo hai bàn tay, rồi ấp úng đáp:
    - Dạ, cái gì chớ cái đó cháu... dở lắm!
    Chú Bảy thở ra như có vẻ chán nản:
    - Thanh niên thời buổi nầy sao mà bết quá vậy chú em!... Mà dở gì dởthì cũng phải say với qua một chuyến.
    - Dạ... chút chút thì được!
    Chú Bảy hăng hái nói:
    - Ừ thì chút chút! Qua mới đặt được mấy chai rượu bọt ngon lắm! (rồibác mỉm cười tiếp lời) Độïc lập sướng ở chỗ nào qua hổng biết, chớriêng phần qua, qua khoái ở chỗ... được nấu rượu thả cửa mà khỏi phảisợ tây tào cáo tới bắt!
    Tư Cầu nhìn chú Bảy lắc đầu:
    - Chú như vậy... là ở cửa tiên rồi!
    Chú Bảy nhíu mày hỏi lại anh ta:
    - Coi, như vậy là thường chớ có gì lạ đâu chú em! Mà qua coi bộ chú emmầy có vẻ... bận bịu hay âu lo một chuyện gì phải không? Sắc mặt củachú em mầy chao dao và già xọp chớ đâu được như hồi qua gặp chú emmầy trên tàu đi Nam Vang... Chuyện gì vậy chú em?
    Tư Cầu thở dài:
    - Ôi cháu gặp nhiều chuyện lăng nhăng lắm chú Bảy ơi!
    Chú Bảy gục gặc đầu:
    - Chú em mày khỏi khai, qua cũng đoán chừng chừng là như vậy...
    - Sao chú Bảy?
    - Có gì đâu: thời buổi nầy, người còn thanh niên trai tráng như chú emthì làm chi có thì giờ rảnh rang thả rểu trên nầy thăm thằng già nầy!Qua nói như vậy chú em đừng giận, nhưng có chuyện gì đó vậy Tư?
    Tư Cầu ngó lơ ra phía trước sân một hồi rồi quay vô đáp:
    - Thiệt ra thì cũng có chuyện đụng chạm chút đỉnh ở dưới chỗ cháu ở,và túng cùng quá cháu... dông lên trên nầy, trước là thăm chú thiếm,sau là nhờ chú thiếm coi có chỗ mần ăn gì không để cháu... nương náutạm một thời gian...
    Chú Bảy chận lời ngang:
    - Cái đó, chú em khỏi lo. Hồi đó qua nói với chú em làm sao thì bâygiờ qua cũng... giữ y nguyên như vậy. Được rồi, công ăn việc làm ởtrên nầy thiếu gì... ruộng rẫy, cá mắm, người có sức vóc và chịu khónhư chú em thì lo gì, (rồi bác tươi cười nói tiếp)... mà thử thời chúem cứ ăn no ở không năm này qua tháng kia, qua cũng đủ sức bao chochú em nữa!
    Tư Cầu gượng cười đáp:
    - Chú nói như vậy chớ còn đủ tay đủ chưn như cháu đây mà làm cái mửngđó coi sao được! Dầu sao, cháu cũng chỉ cần nương náu ở đây một vàitháng hay một năm là cùng để cho nó yên yên một chút, rồi bò dìa xứchớ cháu đâu có tính đi biệt tông biệt tích...
    Chú Bảy chận lời:
    - Thôi đi chú em ơi! Qua hỏi chú em biết chừng nào mới yên được? Bâygiờ tốt hơn hết là chú em cứ kể như mình ráp vô sống luôn ở đây đi!
    Rồi chú hỏi ngang:
    - Ý qua quên chuyện nầy nữa: chẳng hay chú em ở trên Nam Vang dìa dưới rồi có vợ có con gì chưa vậy?
    Tư Cầu rầu rầu đáp:
    - Dạ, có mà... kể cũng như không...
    Chú Bảy nhướng mắt lên:
    - Lại bị ạch đụi vì mấy con lũng nữa phải hông?
    Tư Cầu mỉm cười lắc đầu:
    - Hổng phải như chú nói đâu! Hồi cháu dìa dưới ông già ổng hấp tấp lovợ cho liền, nhưng sau đó con vợ của cháu bị nạn chết, và cháu ở vậycho tới bây giờ...
    Chú Bảy vui vẻ nói:
    - Chuyện nầy để qua lo vợ cho chú em! Như vậy qua cột chú em ở luônđây mới được... (rồi chú gật gù) Phải rồi, người hiền lành như chúem mà đụng phải mấy con ngựa bà trời thì chịu đời sao thấu!
    Vừa lúc ấy, con Thắm đi xớt ngang qua hàng ba để ra phía trước cửarào. Chú Bảy vội kêu giựt ngược nó lại:
    - Nè Thắm! Con đi đâu đó hả?
    Con Thắm đứng khựng lại ở một bên chái nhà. Nó chưa kịp trả lời thì chú Bảybắt qua nói với Tư Cầu:
    - Con gái lớn của qua đó chú em... Hồi ở trên Nam Vang qua có nóivới chú em đó chắc chú em còn nhớ chớ?
    Tư Cầu gật đầu ừ ào cho xuôi theo.
    Chú Bảy lại hỏi thêm:
    - Từ nãy giờ chú em có gặp nó chưa? Còn hai thằng em nó thì đi họcchưa dìa...
    - Dạ cháu có gặp cô... Hai đây rồi. Hồi nãy cổ ra... mở cửa rào chocháu đó mà!
    Liếc thấy con Thắm cau mày khi nghe câu nói ấy, Tư Cầu vội nói tiếp liềntheo:
    - Dạ... hồi nãy có thiếm Bảy ra... mở cửa nữa! Dạ có con chó cò chạyxồ ra sủa dữ quá may có cô Hai đây cản đuổi nó...
    Nói đến đó, Tư Cầu sượng ngang và nín luôn vì vừa nom thấy con Thắm cườitủm tỉm rồi vội ngó lơ sang chỗ khác để giấu mặt đi.
    Đến lượt chú Bảy lên tiếng hỏi lại con gái:
    - Con đi đâu đó hả Thắm?
    Cô gái vẫn ngoảnh mặt đi và trả lời nho nhỏ:
    - Dạ con lại đằng tiệm mua trà về pha nước...
    Tư Cầu vội kêu lên:
    - Ý khoan đi mua cô Hai ơi! (rồi anh ta day qua nói với chú Bảy)Dạ cháu có mua cho chú một gói trà Nghi Bồi Nhâm thứ nhứt hạng để chú Bảyuống thử coi...
    Anh ta bèn tất tả chạy lại mở gói đồ để trên bộ ván, lôi ra một góitrà khá lớn đoạn đem lên đặt ở trên bàn giữa. Chú Bảy vói tay cầmlấy gói trà đưa lên mũi ngửi ngửi rồi tấm tắc khen:
    - Cha, thứ nầy coi bộ... quạu đa! (rồi chú gọi con) Nè Thắm, concầm lấy gói trà của... anh Tư mầy vô pha liền một ấm uống thử coi!
    Con Thắm hơi ngần ngừ một chút rồi cúi đầu đi thẳng vô, vói tay xớtlấy gói trà và biến nhanh ra nhà sau...
    Tư Cầu ngồi lại xuống chiếc trường kỷ, hơi dựa lưng vào thành ghế, rồibuột miệng khen bâng quơ:
    - Cha, cháu coi bộ ở đây êm quá chú Bảy à!
    Chú Bảy nheo mắt như để nghe ngóng rồi cười xòa:
    - Thì qua đã nói như vậy mà Tư! (rồi chú lại hỏi luôn) Nhưng chú emmầy thấy êm... ở chỗ nào hả?
    Tư Cầu lúng túng đáp:
    - Thì... hồi đi trên xe lôi vô đây cháu hỏi thăm anh xe đạp, ảnh nóiở đây ít khi nghe súng nổ lắm, mà có nghe thì cũng nghe văng vẳng ở xaxa....
    Chú Bảy gật gù:
    - Phải đa! Chỗ nầy kể ra thì... hồi đầu mùa tới bây giờ chưa nếm mùigiặc giã gì cho lắm. Nhà cửa, dân cư nguyên hiện, bộ đội đôi khi cũngkéo đi ngang qua đây, nhưng họ đi xuồng không, nên lần nào cũng có vẻlật đật lắm chớ không có ăn dầm nằm dề ở đây và do đó tây nó cũngchừa vùng nầy ra...
    Tư Cầu chắc lưỡi:
    - Phải ở dưới cháu mà cũng êm như vầy thì cháu... khỏe quá!
    - Thì bây giờ chú em mầy bắt đầu khỏe đây nè!
    Tự nhiên, Tư Cầu bắt quay đầu nhìn vô phía nhà sau...

    Tư Cầu ở tại nhà chú Bảy được ba hôm thì đã thấy... bứt rứt trong mình. Saumột hồi do dự, anh ta bèn tìm chú Bảy gợi chuyện:
    - Thưa chú Bảy, cháu muốn thưa với chú một chuyện nầy...
    Chú Bảy thân mật... cự nự:
    - Thì chuyện gì chú mày nói phứt ra cho tao nghe coi.
    - Dạ hổng nói giấu gì chú Bảy, tánh của cháu... ở không hoài xốn xangchịu không nổi, vậy cháu tính bàn với chú để cháu ra phụ mần mấy côngrẫy của chú...
    Chú Bảy vỗ vai anh ta:
    - Tưởng cái gì chớ việc đó... qua sẵn sàng mà!
    Tư Cầu ấp úng nói tiếp:
    - Nhưng cháu muốn xin với chú Bảy cho cháu ra ở luôn ngoài rẫy để...tiện việc trông nom...
    Chú Bảy trợn mắt:
    - Ý trời, nhà cửa qua rộng minh mông thiên địa như vầy bộ không đủchứa chú em hay sao mà phải ra đó ngủ bờ ngủ bụi chớ?
    Tư Cầu ngó xuống đất:
    - Cháu nói thiệt với chú Bảy, cháu ở luôn đây là... nhứt hạng... nhưngđôi ba bữa thì được chớ lâu ngày chầy tháng... coi cũng kỳ...
    - Kỳ cái gì mà kỳ?
    Tư Cầu ngó ngoái vô phía nhà sau như để trông chừng rồi chậm rãi đáp:
    - Cũng hổng phải kỳ gì, nhưng có chỗ bất tiện. Tánh của cháu quen ởcui cút một mình rồi... Thôi, nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt:cháu ngại ở chỗ trong nhà chú Bảy còn có... đàn bà con gái... Nếutính ở lâu tại đây mà cháu cứ... co rút hoài thì chịu đời sao thấuđó chú Bảy! Bởi vậy cháu mới tính xin với chú ra ở ngoài đám rẫy chonó vừa... tiện công việc mần ăn mà lại vừa... dễ coi và dễ thở hơn...
    Chú Bảy sốt sắng vỗ vai Tư Cầu:
    - Chú em mầy nghĩ như vậy cũng phải. Đàn ông con trai mà như vậy là...kỹ lưỡng lắm đa! (nhưng rồi chú lại ngó thẳng vào mặt Tư Cầu và hỏi thêm)Nhưng chú em mầy “kỹ” thiệt hay là vì... sợ rồi muốn lảng ra trướcđó!
    Tư Cầu cười tủm tỉm:
    - Dạ, có lẽ hai cái đó cũng đều có hết!
    Chú Bảy xô nhẹ vai anh ta ra:
    - Thằng em nầy cũng lắt léo lắm chớ phải chơi đâu! Được rồi, nếu chúmuốn ra riêng thì qua không dám nài ép làm gì nữa. Nhưng chú em rangoài đám rẫy rồi ăn ở làm sao?
    Tư Cầu hăng hái trả lời:
    - Dạ việc đó chú Bảy khỏi lo gì hết. Cháu ra ngoải kiếm chỗ nào caoráo dựng bậy một cái thum, cái chòi lá ở cũng đủ rồi.
    - Như vậy cũng được, mà chú em nhớ làm một cái thum cao cẳng như mộtcái chòi... nhà sàn vậy. Dưới nầy rắn rít dữ lắm, chú em ngủ liềutrên mặt đất có bữa rắn hổ nó bò ra mổ cho sôi đờm kéo mây chết hổngai hay hết đó nghen!
    - Dà...
    - Còn chuyện cơm nước thì chú em khỏi lo gì hết đó nghen! Để qua dặnmỗi bữa con Thắm giở cơm bưng ra cho chú em ăn chớ đừng nấu nướng làm chicho mất công mất linh.
    Tư Cầu ráng từ chối riết mà chú Bảy vẫn không nghe nên cuối cùng anh ta đànhmiễn cưỡng ưng thuận và nói xụi lơ:
    - Chú Bảy làm như vậy thì kể cũng như không!
    - Sao mà như không hả chú em?
    Tư Cầu lúng túng đáp:
    - Thì làm như vậy cũng mất công cho cô Hai ngày hai bữa lội vô lội ra,thôi để mỗi bữa cháu đi lấy cơm cũng được!
    Chú Bảy gạt ngang:
    - Ý thôi đi, chú mầy làm như vậy cái việc đi vô đi ra cũng đã hếtngày giờ thì còn mần ăn gì được nữa, và thì giờ đâu mà nghỉ ngơi!Chú em mầy đừng có cãi qua...
    Tư Cầu thở dài làm thinh.

    Trong ngày đầu, chú Bảy đích thân mang cơm nước ra cho Tư Cầu để phụ giúpanh ta trong việc dựng chỗ ở mới, và công việc xong ngay trongngày hôm ấy. Qua trưa hôm sau, trong lúc Tư Cầu đang lui cui lo phát cỏ ởmiếng bìa đất gần chòi thì Thắm bưng thúng cơm ra tới.
    Tư Cầu nhăn mặt cắm mạnh cái phảng xuống đất mềm, rồi rút chiếc khăn tắmquấn trên đầu ra để lau mồ hôi.
    Con Thắm đứng khựng lại cách đó mấy bước. Thấy vậy, Tư Cầu cố gắng lấy giọng đonđả chào hỏi:
    - Cô Hai đem cơm ra cho tui đó phải hông? Cha, cô Hai mất công quá!
    Con Thắm rụt rè đáp:
    - Dạ có chi...
    - Thôi, cô Hai bưng thúng vô để dưới chòi kia chớ trời nắng changchang như vầy mà cô đứng chịu đựng như vậy...
    - Dạ có sao đâu...
    Tuy nói thế, con Thắm cũng bước thẳng lại phía nhà chòi, đặt thúng cơmxuống và lột nón lá ra cầm phe phẩy quạt.
    Tư Cầu thì đi lại bờ đìa vục nước rửa mặt, xong xuôi anh ta cà rịch cà tangbước về chòi. Vào đến nơi, Tư Cầu ngó quanh ngó quẩn như tìm một vật gì rồi cười nóivới con Thắm:
    - Tui tính kiếm... một khúc cây hay một miếng ván kê lên cho cô ngồiđỡ nhưng ngặt không có...
    Con Thắm vội đỡ lời:
    - Dạ tui đứng đây chơi cũng được...
    - Cô đứng hoài mỏi chưn chết, thế nào nội buổi chiều nay tui cũngphải đóng xong một cái băng cây để khi cô ra đây có chỗ ngồi nghỉ.
    - Dạ...
    Tư Cầu bước lại chỗ để thúng cơm, lật tấm lá chuối đậy lên và chắc lưỡikhen:
    - Cha, làm gì mà cô cho tui ăn dữ thần vầy nè!
    Con Thắm hấp tấp chạy lại:
    - Ý, anh để tui dọn ra cho! Tui cũng quên lú không đem theo luôn cáimâm cây...
    Tư Cầu phụ bưng thức ăn đặt xuống mặt đất:
    - Cô cứ... đứng chơi để kệ tui... Cô khỏi đem mâm ra làm chi cho mấtcông, dân nầy ngồi chèm bẹp dưới đất ăn cơm quen rồi mà cô!
    - Anh nói vậy chớ tui phải lo cho tử tế hông thôi tía tui ổng thấyổng cự chết.
    Tư Cầu vừa xới cơm vô chén vừa hỏi con Thắm:
    - Cô Hai ăn cơm chưa? Nếu chưa xin mời cô dùng luôn...
    - Dạ rồi... (và nó mỉm cười nói tiếp) Tui đem ra có một cái chén vàmột đôi đũa...
    Tư Cầu đỡ lời liền:
    - Thì tui... ăn bốc cũng được mà!
    - Anh nói chơi chớ ai để anh ăn như vậy...
    Tư Cầu đưa đũa vẽ một miếng cá kho và khen:
    - Cha, ai kho cá ngon quá!
    Con Thắm cười tủm tỉm:
    - Anh chưa có nếm qua một miếng nào hết mà biết ngon...
    Tư Cầu cười giả lả:
    - Thì... thấy cũng đủ ngon rồi! Kho cá cái điệu nầy tui chịu lắm...Bộ cô nấu nướng những món này phải không cô Hai?
    Con Thắm quay mặt đi và đáp:
    - Vậy mà tui bị bà già rầy hoài đó!
    Tư Cầu chắc lưỡi liên hồi:
    - Ý trời, nấu ăn như vầy mà còn chê nữa! Tui có đi đó đi đây nhiều tuibiết... ôi thôi, hồi tui ở Nam Vang, ở Sàigòn tui gặp thiếu gì cácbà các cô nấu cơm thì bữa khét, bữa sống, còn kho thì trắng chờtrắng chạch, nuốt vô tanh rình muốn ói. Đó cô coi!
    Con Thắm lấy chân ấn ấn xuống nền đất còn ướt:
    - Anh nói vậy chớ mấy bà mấy cô ở chợ ở búa người ta dốt món nầy nhưngrành nhiều món khác, còn như tui đây tối ngày lúc thúc dưới bếp hoàinên có biết cái gì khác ngoài... ba ông táo đâu!
    Tư Cầu hăng hái nói vô:
    - Ý vậy mà quý đa cô Hai! Rành mấy chuyện khác... mệt lắm chớ sướngích gì! (rồi anh ta có vẻ thẫn thờ) Hổng nói giấu gì cô Hai, tuicũng có nếm sơ qua mấy cái thứ đó rồi...
    Con Thắm nín thinh một hồi rồi rụt rè lên tiếng:
    - Tui có nghe tía tui nói hồi đó anh...
    Tư Cầu đặt chén cơm xuống, chụp hỏi liền:
    - Hồi đó tui làm sao? Chú Bảy nói gì tui đó cô?
    Con Thắm ấp úng đáp:
    - Dạ... tía tui nói... chuyện của anh đó mà!
    Tư Cầu cau mày:
    - Ừ thì chuyện của tui! Nhưng chuyện của tui làm sao mới được chớ?
    Con Thắm xẻn lẻn cúi mặt xuống và nói mau:
    - Thôi anh ăn cơm đi hông thôi nguội lạnh hết!... Tui hổng nói gì hếtđâu!
    Tư Cầu liếc xéo nó rồi lắc đầu nói:
    - Cô làm cho tui nghẹn tới cổ thì nuốt cái gì vô nữa!
    Thấy con Thắm quay mặt làm thinh, anh ta thở ra một hơi dài rồi cắm cúiăn cho xong bữa cơm.
    ... Con Thắm bước lại giành thu dọn chén dĩa vô trong thúng. Tư Cầu đứng lêndựa lưng vào chiếc cột sàn chòi:
    - Thôi bữa chiều, cô khỏi giở cơm ra ngoài nầy, cô để tui lội vô trongnhà ăn luôn cho tiện.
    Con Thắm vội lắc đầu:
    - Anh cứ ở ngoài nầy để tui bưng cơm ra cho. Tía tui dặn như vậy.
    Tư Cầu chép miệng than:
    - Thiệt ông già cũng kỳ... Khi không bắt cô đem cơm ngày hai bữa rađây...
    Con Thắm đáp lại gọn bân:
    - Tía tui nói anh cũng kỳ nữa!
    Tư Cầu nhướng mắt hỏi:
    - Coi, tui kỳ chỗ nào cà?
    Con Thắm cười lỏn lẻn:
    - Thì... khi không anh cũng đòi ra ngoài nầy ở riêng!
    Tư Cầu “à” một tiếng rồi cười xòa theo...

    Mặt trời đã xuống tới đầu ngọn tre...
    Tư Cầu tắm rửa xong xuôi ra đứng trên bờ mẫu lóng ngóng đợi con Thắm mang cơmvào. Anh ta muốn đi thẳng vô nhà chú Bảy nhưng rồi lại thôi...
    Vừa lúc đó, từ phía trên lộ đất, con Thắm ló ra và tất tả đi tới. Tư Cầu vội bước nhanh về phía chòi, rồi ngồi xuống chiếc băng cây, chậmrãi móc thuốc ra vấn hút.
    Con Thắm đến nơi hấp tấp hỏi một hơi:
    - Chèn đét ơi, chắc anh đợi tui dữ lắm phải không anh Tư? Chắc anhđói bụng anh rủa tui... tan nát hết phải hông? Anh mong tui lắm phảihông anh Tư?
    - Ý cô đừng nói vậy... Tui mong cơm thì có chớ mong cô Hai thì... cáiđó để hỏi lại coi!
    Con Thắm làm mặt nghiêm:
    - Tui nói thiệt mà anh lại giỡn hoài!
    - Coi, sao cô biết tui nói giỡn?
    Con Thắm sắp đũa chén ra và hối Tư Cầu:
    - Thôi anh ăn rút đi hông thôi trời tối đến nơi bây giờ.
    Tư Cầu chắc lưỡi ngồi xuống bên thúng cơm:
    - Cha, cô này coi lơ mơ vậy mà khó quá ta!
    Con Thắm đứng dậy dợm bỏ đi:
    - Anh cứ nói... xàm hoài, tui hổng nghe nữa đâu nghen!
    Tư Cầu mỉm cười và cơm ăn...
    Một lát sau anh ta lên tiếng hỏi:
    - Sao bữa nay cô vô trễ dữ vậy cô Hai?
    - Dữ hông bây giờ anh mới hỏi! Hồi chiều má tui sai bơi xuồng đichợ, bận dìa nước ngược quá trời nên mới trễ vậy đó anh à!
    - Cô Hai đi chợ có gì vui hông?
    Con Thắm lắc đầu:
    - Tui đi rút cho mau để dìa cho kịp lo cơm nước đem vô anh thì cònthì giờ đâu mà... vui... Có anh ở trong nầy khỏe ru, chớ tui... tui lothấy mồ!
    Tư Cầu đặt đũa xuống:
    - Coi, sao cô biết tui vui? Tui mong cô ghê đi!
    Con Thắm nghiêng đầu mỉm cười:
    - Chớ hổng phải mong... cơm hả?
    - Thì... mong cả hai thứ, nhưng mong cơm thì ít hơn...
    -Xí, sao lại... mong cơm ít hơn?
    Tư Cầu hơi lúng túng:
    - Thì... cơm bữa nào mà chẳng ăn!
    Con Thắm đáp lại liền:
    - Chớ tui bữa nào mà chẳng vô!
    Tư Cầu chưa biết trả lời làm sao thì con Thắm lại nói luôn thêm một câu nữa:
    - ... Mà tui có ăn thua gì, có kể số gì để cho anh phải mong ít mongnhiều! Tui hổng bằng cái móng chưn của người ta!
    Tư Cầu đặt mạnh chén cơm xuống:
    - Người ta nào vô trỏng nữa đó?
    Con Thắm sượng sùng đáp:
    - Thì... người ta đó chớ ai... bộ anh nói tui hổng biết hả?
    - Giỏi đa! Mà ai nói cho cô biết chớ?
    - Tía tui chớ ai!
    ....Còn tiếp

Trang 2/2 đầuđầu 12

Tags for this Thread

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •