Administrator
Status :
Tham gia: Dec 2008
Posts: 1,025
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
chú TƯ CẦU - LÊ XUYÊN (Phần 5)
**6
Một đội viên nhanh nhẩu chạy lại:
- Ý anh Tư ơi, có một cô ngộ giàn trời mây còn ngồi núp trong xe dípđó. Tụi nầy mới xán lại cổ la lối om sòm và còn chụp lấy cây “côn”của thằng quan hai chết lật ngửa trong xe, đòi bắn tụi này nữa. Anh emthấy ngồ ngộ nên... đứng chòm nhôm ở đó coi chơi....
Tư Cầu vừa bước tới vừa chắc lưỡi:
- Mấy cha nầy thiệt quá trời! Thì hạ mẹ nó đi để còn rút dìa cho mau.Mấy cha hễ thấy có đàn bà thì cha nào cha nấy như thèm khát từ đờicố lũy nào vậy...
- Ý hạ đâu uổng vậy anh Tư ! Thứ nầy là thứ ở thành... ngon lành lắm,anh em đề nghị với anh... cho anh em xin... xác của cổ thì tốt lắm!
Tư Cầu trừng mắt:
- Đừng nói xàm mà! Mấy cha bị cái tật đó mà có ngày chết không kịpngáp! Rủi con mẹ đó nó lẫy cò bậy một cái rồi sao?
Anh kia cười hề hề:
- Mụ nội nó bây giờ cũng hổng dám nổ súng... Bị nó thấy tụi nầy...hơi làng chàng một chút nên nó đâm hoảng rút càn mạng cây súng củathằng Tây ra quơ quơ để dọa tụi nầy, không cho xáp lại gần vậy mà!
Thấy Tư Cầu bước tới, đám anh em dãn ra nhường lối. Tên chính trị viênđịnh nối gót theo Tư Cầu nhưng có một đội viên vội lên tiếng:
- Anh Tư coi chừng đó nghen! Con mẹ trong xe dữ như cọp cái... TụiŤnầy cũng chưa dám xáp vô đó.
Tư Cầu dừng lại trong lúc tên chính trị viên đứng lẩn vô đám anh em. Tư Cầu quayŤqua hỏi những người đứng gần đó:
- Sao mấy cha hổng tung mẹ một trái lựu đạn vô trong xe cho rồi đểŤtụi mình còn đi dìa chớ?
Một anh mau miệng đáp:
- Tung thì được rồi nhưng làm như vậy uổng lựu đạn và uổng luôn ngườitrong xe nữa. Cả hai thứ đó, anh em mình đâu có... dư dả gì đó anh Tư!
Tư Cầu mỉm cười nói:
- Thiệt tui cũng chạy mấy cha! Thôi để tui kêu con mẹ đó ra và camđoan thả con mẻ muốn đi đâu thì đi rồi mình đốt luôn chiếc xe ấy choŤrồi, chớ anh em cứ dềnh dàng ở đây hoài, tụi tiếp viện lên tới mệt đa!
Tư Cầu vừa toan bước tới thì tên chính trị viên gọi giật ngược anh ta lại:
- Ê anh Tư, thứ đó cũng là Việt gian phản quốc anh thả không đượcŤđâu nghen! Phải bắt dẫn nó về ủy ban để cho mấy anh lớn định liệu.
Một vài anh em khác cũng hùa theo nói giỡn:
- Thả uổng lắm anh Tư ơi!
- Anh Tư, anh cho tụi nầy xin tạm cô đó xài đỡ trong cơn ngặt nghèonầy, rồi sau đó mấy anh muốn thả cổ cách nào đó thì mặc tình!
- Thứ nầy năm khi mười họa mới có một lần thả sao được anh Tư! Anh em mìnhở dưới miệt nầy ăn... cá kho quẹt hoài ngán quá anh Tư ơi!
Tư Cầu tuy bực mình vì lối “hạ lịnh” của tên chính trị viên, nhưng cũngphải phì cười theo mấy anh em khác:
- Được rồi, anh em để tui liệu... Mà con mẹ nầy cũng thuộc thứ lô-canchớ bộ đồ tây thiệt hay sao mà mấy cha lao nhao quá cỡ vậy!
Đoạn, Tư Cầu thủ sẵn khẩu tiểu liên trước bụng và chậm rãi bước lại về phíachiếc xe díp. Mấy anh em ở xung quanh đó cũng hờm súng sẵn.
Trời đã sáng hẳn.
Tư Cầu đã nom thấy rõ hai gạch vàng trên vai của tên sĩ quan địch chếtŤnằm dựa ngửa vào băng sau xe. Anh ta đứng lại và dõng dạc lên tiếng gọi:
- Cô nào ở trên xe đó làm ơn quăng súng xuống đất và bước ra khôngthôi...
Tư Cầu chưa dứt lời thì người đàn bà trên xe nhảy xuống đất làm Tư Cầu giựtmình chong mũi súng lên định ria liền, nhưng anh ta bỗng buông thõngkhẩu tiểu liên xuống lắp bắp kêu lên:
- Ủa... em Ba!
Người đàn bà hấp tấp chạy lại:
- Trời ơi, anh Tư!
Hai người đã đối diện nhau và cứ đứng ngó sững nhau. Một lát sau, conŤBa (vì người đàn bà còn sống sót trên xe chính là con Ba) gượng cườiníu lấy tay Tư Cầu nghẹn ngào nói:
- Em không dè lại gặp anh như vầy...
Tự nhiên Tư Cầu vội rút tay về và lúng túng hỏi lại:
- Vậy mà anh cứ tưởng ai... Mà em đi đâu như vầy nè?... Bộ ông quanhai trên xe...
Con Ba đỡ lời liền:
- Thì ổng chớ ai! Anh thiệt hết sức...
... Anh em ở ngoài chưng hửng trước cảnh tượng bất ngờ ấy. Và tronglúc mọi người còn đang ngơ ngác thì tên chính trị viên đã xông lênchụp lấy cánh tay của con Ba định tước khẩu súng. Con này nổi giận vùng mạnh cho sút tay rồi lẹ làng quăng khẩu súngŤxuống bãi cỏ trước mặt...
Anh em đứng gần đó và cả Tư Cầu nữa, chưa kịp đối phó ra sao thì con Bathản nhiên hất hàm chỉ về phía khẩu súng nằm trơ trên mặt cỏ:
- Đó ai muốn lấy thì lấy đi chớ làm cái gì mà chụp giựt coi kỳ quá!
Tên chính trị viên lồng lên định xông lại nữa, nhưng Tư Cầu đã níu hắn lại:
- Bình tĩnh lại anh! Anh sao bộp chộp quá!
Đoạn anh ta bước lại nhặt khẩu súng lên nhét vô lưng quần rồi day quabảo các đội viên:
- Thôi anh em đi dọn dẹp chiếc xe díp cho xong đi rồi phóng hỏa nóŤluôn thể. Các xác chết và thương binh địch khiêng để ra riêng quamột bên để lát nữa tụi nó lên tụi nó chở dìa...
Tên chính trị viên hầm hầm hỏi chen vô:
- Còn cái con Việt gian nầy?
Tư Cầu trả lời gọn lỏn:
- Tui thả cô nầy muốn đi đâu thì đi!
Không phải chỉ có tên chính trị viên mà cả bọn đứng chung quanh đềuŤquay phắt lại, một vài người ngạc nhiên hỏi lại một lượt:
- Thả hả?
Tư Cầu thản nhiên gật đầu:
- Thả cổ ra chớ giữ lại tế mồ tế tổ gì tui.
Tên chính trị viên bước lại gần Tư Cầu:
- Ê anh Tư, anh làm ngang vậy không được đâu, nghen! Anh ngó lại anh emŤcoi có ai tán thành cái quyết định động trời đó của anh không?
Tư Cầu liếc qua một vòng... và anh ta vừa bực tức mà cũng vừa đau khổ khiŤnhận thấy bao cặp mắt vừa dữ dội vừa thèm khát của đám anh em đangŤlong lên nhìn chòng chọc vào người con Ba như muốn bám sát không chocô ta chạy thoát, như sẵn sàng để xông lên ngấu nghiến vồ lấy...
Tư Cầu cúi đầu thở dài.
Vừa lúc ấy có tiếng máy xe chạy vang lại mỗi lúc mỗi gần. Tư Cầu ngướcmặt lên rồi hạ lệnh cho anh em:
- Anh em dọn dẹp xăng xăng lên rồi mình rút cho gấp, tụi nó kéo đếnŤcũng gần tới rồi đa! (rồi liếc mắt thấy anh em còn ngần ngừ một chỗ, Tư Cầumới trực nhớ đến con Ba) Còn cô nầy, cô sẽ đi theo anh em mình...
Đoạn Tư Cầu day qua bảo con Ba:
- Em cứ yên tâm hổng sao đâu! Có cần lấy đồ đạc gì trên xe hông?
Con Ba lắc đầu:
- Đồ đạc còn cả đống trên xe nhưng đến nước nầy thì đem theo làm gìnữa! Chắc mấy ảnh tính giết em phải hông anh? Mà quên nữa bộ anh chỉhuy cái toán quân nầy hả?
- Ừ... Hổng ai dám động tới em đâu! Nếu em là... một người khác thì...bầm dập dữ đa! Nhưng có anh thì ít ra mấy chả... hạ anh trước rồimới làm gì đó thì làm... Thôi em ráng bước mau lội theo anh nghen!
Con Ba đứng khựng lại:
- Nếu vậy, anh bỏ thây kệ em, chớ anh dính dáng vô rồi có sao hông? Emthấy sao họ gầm ghè dữ quá, nhứt là cái ông gì có dáng cao ráo đứngŤgần anh đó (đến đây con Ba liếc nhìn về phía sau lưng Tư Cầu)... kìathằng chả còn đứng canh chừng...
Tư Cầu níu tay con Ba lôi đi vừa cười lạt:
- Ối, cái thằng ó đâm mà kể số gì! Cái thằng chuyên môn kiếm chuyệnđó anh đâu có ngán nó!
... Anh em trong trung đội hấp tấp kéo đi, lội băng qua ruộng để lẩnŤvào đám giồng cây um tùm ở tuốt trong phía xa lộ cái. Tên chính trịviên vẫn lẽo đẽo theo sau con Ba và Tư Cầu...
Toán quân vừa bước lên mí giồng thì đã nghe súng nổ vang rềnngoài phía lộ xe: đoàn xe tiếp cứu của Tây đã đến chỗ hai chiếc xe bịŤphục kích và bắn cầm chừng về phía lùm bụi ở hai bên lộ một hồi rồirút về căn cứ, sau khi cho chở đi mớ xác chết và thương binh.
Thấy tình hình êm trở lại và địch quân không dám mạo hiểm đuổi theo, Tư CầuŤra lịnh cho anh em đi chậm bước lại vì tự nãy giờ mạnh ai nấy càn bụi,lội mương nên đều thấm mệt, nhứt là con Ba, đầu tóc rũ rượi, quần áoŤlấm lem có vẻ thiểu não vô cùng.
Vì lo đi cho mau, nên từ khi rời khỏi đường lộ, Tư Cầu và con Ba không códịp trò chuyện với nhau.
Tư Cầu dừng bước đợi con Ba:
- Chắc mệt lắm phải hông em? Em ráng đi một chút nữa tới chỗ đámŤvườn đằng kia mình nghỉ chơn để anh bàn với anh em về cái chuyện củaem...
Con Ba hỏi liền:
- Bàn gì nữa hả anh! Em tưởng mấy anh dẫn em về trỏng để cho mò tômmò cá gì đó!
Tư Cầu thở dài:
- Đúng lý ra thì phải vậy! Nhưng để anh ra bàn với họ xem sao, anhtính xin họ thả em...
Con Ba chụp lấy câu đó:
- Hay là anh xin họ cho em theo luôn với anh.
Tư Cầu buồn bã lắc đầu:
- Cái đó hổng được đâu em à... (rồi anh ta hỏi lảng ra) Mà em điŤđâu với ông quan hai để gặp tai nạn như vầy! Ổng không còn coi sóctrên căng nữa sao em!
Đến lượt con Ba thở dài:
- Thôi rồi anh à. Ổng được lệnh đổi đi về dưới nầy kế gặp nạn như vậy...
Tư Cầu buột miệng nói:
- Phải dè có ông hai và em đi trên chiếc xe đó anh đâu có cho anh emŤphục kích làm gì cho thêm rắc rối như vầy nè!
- Anh dè sao được mà dè! (rồi nó lo lắng hỏi Tư Cầu) Bây giờ anh tính saođây anh?
Tư Cầu ngoái lại nhìn về phía tên chính trị viên đang đi gần tới haiŤngười:
- Kẹt có thằng mắc toi đó, chớ đối với mấy anh em khác thì anh cũngdễ ăn nói... Mà em cứ nín thinh đi để anh liệu cách bàn tính với anhem đằng nầy. Dầu sao anh cũng nhứt định thả cho em, rồi đi dìa mấy chalớn tính gì thì tính. Hổng lẽ mấy chả giết anh thế mạng được sao?ŤNội cái trận mới rồi cũng đủ vốn để nói chuyện với mấy chả. (chợt nhớŤđến tình cảnh “tang tóc” của con Ba, Tư Cầu ấp úng nói tiếp...) Xin lỗi emnghen em Ba, anh không kịp suy nghĩ nên nói lỡ lời, dầu sao ông quanhai tử trận cũng là chồng của em...
Con Ba lắc đầu:
- Anh khỏi phải thắc mắc về chuyện đó (rồi cô nhìn thẳng vô mắt Tư Cầu)...Nói thiệt với anh, đời em đến đây kể như chán chê nhiều lắm rồi. Emtuy mới... lạc vô đây chớ nhìn sơ qua em cũng dư biết là anh ở trongcái thế long chong lắm. Đời của anh còn dài, em không muốn vì em màanh phải chịu nhiều phiền lụy về sau... Mà với mấy cha nội trong nầy,em coi bộ... khó nhiều đa anh!
Tư Cầu gượng cười và đáp:
- Em rành bằng anh sao! Dầu có bề nào đi nữa thì cũng hổng bằng nhữngnỗi hiểm nguy mà em đã phải đương đầu để đưa anh trốn thoát khỏi căngŤlúc trước.
Con Ba thở dài:
- Hiểm nguy nhưng không khó xử... Lúc ở trên căng, chỉ có em và anh,còn bây giờ đây... đâu phải là chuyện riêng của hai đứa mình nữa...Còn mấy anh em kia chi?
Tư Cầu cúi đầu làm thinh.
Vừa lúc đó, tên chính trị viên cũng mon men lại gần và lên tiếng bắtchuyện Tư Cầu:
- Tui coi bộ yên rồi đa anh Tư!
Tư Cầu muốn trả lời móc họng lại một câu, nhưng anh ta đáp cho xuôi theo:
- Ừ... chắc tụi nó rút dìa hết rồi.
Tên chính trị viên ngó con Ba vừa bước tránh đi, rồi hỏi Tư Cầu:
- Còn cái vụ nầy anh tính sao đó anh Tư?
Tư Cầu nhíu mày có vẻ bực mình:
- Ờ... thì còn tính sao nữa! Tui muốn thả cho cổ tại chỗ mà coi bộ anhhổng chịu...
Tên chính trị viên nói chen vô liền:
- Đọ, hổng phải chỉ một mình tôi đâu nghen anh Tư! Còn mấy anh em khác nữachi! Mà tôi nghĩ anh em cũng có lý: anh tiếc gì cái đồ mắc toi này vàthiệt ra thì cũng không đáng để mình dắt về trình với mấy anh lớn...
- Coi, hồi nãy anh nằng nặc đòi đưa về ủy ban kia mà!
Tên chính trị viên cười gượng đáp:
- Thì... theo nguyên tắc mình phải làm đúng như vậy, nhưng tôi nghĩŤmình cũng nên châm chước: anh em đánh trận khổ nhọc, chết nay chết maiŤhổng chừng...
Tư Cầu cười lạt:
- Cha, anh thương anh em quá hén!
Tên chính trị viên có vẻ bất bình:
- Coi, tôi có trách nhiệm về tinh thần của anh em mà!
- Ừ, rồi sao nữa?
- Thì tôi nghĩ: mình cũng nên uyển chuyển tùy theo trường hợp...Với cái con vợ tây nầy mình nên... ban thưởng cho anh em... sử dụng...
Tư Cầu đứng phắt lại:
- Anh nói nữa tui đập anh gãy răng cho coi! Chánh trị đách gì vậy!
Tên chính trị viên cũng trợn mắt:
- Bộ anh coi nó trọng hơn anh em hả?
- Trọng hơn một mình anh thôi hè!
Hắn ta bực tức xốc lại khẩu súng đeo lủng lẳng bên đùi, bước tớimột bước rồi dừng lại ngoái cổ hỏi Tư Cầu:
- Chớ bây giờ anh tính sao đây hả?
Tư Cầu dõng dạc đáp:
- Chút nữa rồi anh sẽ biết. Tui đợi đi tới đám vườn măng cụt ở trướcŤkia rồi hợp tất cả anh em lại để tui trình bày về trường hợp đặcŤbiệt này. Tui tin rằng thế nào anh em cũng sẽ nghe theo lời của tui vàđể cho cô Ba đây muốn đi dìa đâu thì đi.
Tên chính trị viên cười gằn:
- Hừ, anh làm sao mà cái con mẹ nầy còn sống thong dong được, tôi kêuanh bằng cha!
Tư Cầu cũng cười gằn lại:
- Thì để nữa rồi coi! (đoạn anh ta day qua ngoắc con Ba đi tới) ĐiŤmau mau đi em! (rồi thấy con Ba ngó chừng chừng tên chính trị viên, Tư Cầu vộitiếp lời)... Em lại đây nè, đừng có sợ khỉ gì hết. Khi nào còn có anhở đây, thằng nào rớ tới lông chưn của em thì nó cũng còn... mệt!
Đến một vườn măng cụt rậm rạp, Tư Cầu ra lịnh ngừng lại và cho tập hợp anhem. Đứng bên cạnh con Ba, Tư Cầu dõng dạc lên tiếng:
- Việc nầy gấp rút nên tui hổng nói cà kê dê ngỗng gì hết, tui muốnthả cô nầy, vậy anh em tính sao?
Tên chính trị viên hỏi liền:
- Xin hỏi anh vì sao thả cổ chớ?
Tư Cầu hăng hái đáp:
- Vì cổ là một ân nhơn cũ của tui, cổ đã cứu sống tui trên căng.ŤNgười đàn bà đã liều chết giúp tui vượt căng hồi tui bị Tây bắt đưaŤlên Sài gòn, mà anh em đều có nghe tui kể chuyện lại, chính là cô nàyđây!
Một số anh em “ồ” lên một tiếng ngạc nhiên, rồi mọi người xầm xì bàntán xới nhau lăng xăng như lấy làm kỳ thú lắm vậy.
Thấy thế, tên chính trị viên hét to lên:
- Ê, cái đó thuộc về chuyện riêng của anh, chuyện cá nhơn của anh màanh đem bươi ra đây làm chi hả?
Liếc thấy con Ba có vẻ ngơ ngác giữa đám người xa lạ đang quyết địnhŤvề sự sinh tử của mình, Tư Cầu liền hướng về cô ta mỉm cười như để “trấnŤan” rồi hất hàm hỏi lại tên chính trị viên:
- Sao lại chuyện riêng? Chuyện riêng mà đã trở thành chuyện chung vìnếu cổ không liều mạng lúc trước thì làm gì còn có thằng nầy ngày nayđể sống chung với anh em như vầy nè?
Tên chính trị viên cười lên hô hố:
- Có mợ thì chợ cũng đông bằng không có mợ thì chợ cũng không thua gì!Hứ anh làm như anh là anh hùng cứu quốc số một vậy! Cái cỡ của anh,tôi nói đây anh đừng buồn nghen, cái cỡ của anh cầu lấy thúng cỡ mộtŤgiạ mà xúc bảy ngày bảy đêm cũng không hết nữa đa.
Tư Cầu chụp lấy cây côn của viên quan hai tây tử trận dắt trước bên cạnhcây Herstal “ruột” của anh ta và lên cò nghe cái rắc làm cho tên chínhtrị viên hoảng kinh nhảy nai và la chói lói, rồi hắn ta cũng lập cậprút lấy cây lục của mình ra quơ quơ trước mặt như muốn xua đuổi Tư Cầu điŤdang ra xa vậy.
Trong lúc ấy, anh trung đội phó nhảy lại giữ lấy bàn tay cầm súng củaTư Cầu và nhăn nhó năn nỉ:
- Ý trời ơi, anh làm như vầy là... hổng nên đó anh Tư!
Tư Cầu quắc mắt hỏi lại:
- Bộ anh tính binh nó hả?
Anh phó vội buông tay Tư Cầu ra và chắc lưỡi liên hồi:
- Anh nói vậy là hổng hiểu bụng tui rồi! Nhưng anh nổi nóng bắn chếtthằng chả rồi dìa trong biết ăn nói làm sao với mấy anh lớn đây?...ŤThôi anh Tư à, thằng chả muốn nói gì thì thây kệ nó mà!
Tư Cầu gườm gườm nhìn về phía tên chính trị viên:
- Anh để tui nã cho nó một phát rồi muốn tới đâu thì tới! Bộ nó nóitui xò với nó hoài sao chớ! Cái thứ nầy nhịn riết rồi nó lừng lên đaŤanh!... Dầu cho có bề nào đi nữa, bất quá tui bỏ nơi đây mà dong đi,Ťchớ ai làm gì được tui!
Anh phó lại chắc lưỡi:
- Anh giết thằng chả rồi anh bỏ anh em đây để đi trốn, cái chuyện đóŤdễ rồi, nhưng tui hỏi anh: anh trốn mấy tay tổ dưới nầy thì được,Ťchớ bộ anh tính trốn luôn... kháng chiến sao?... Mà anh thì nhứtđịnh không chạy theo Tây rồi!
Tư Cầu buông thõng khẩu súng xuống, thở dài:
- Anh nói phải. Tui trốn kháng chiến không được và bỏ anh em đi cũngŤkhông đành. Nhưng thôi việc đó tui sẽ liệu sau, còn bây giờ tui xinanh em nghe theo tui một lần nầy … (nói đến đây, Tư Cầu ngước mặt nhìn vềphía anh em đang đứng rải rác ở chung quanh) Tui xin anh em làmphước tha cho cô nầy. Như tui đã có dịp kể sơ qua cho anh em nghe: cônầy chẳng những là ân nhân của tui mà còn là người quen biết, ngườiđã có lúc ăn ở với tui chẳng khác như… một cặp vợ chồng...
Ngừng một chút như để dằn xuống nỗi xúc động đang trào dâng tronglòng, Tư Cầu lại nói tiếp:
- ... Tui xin anh em cho tui có dịp đền ơn trả nghĩa, tui xin anh emŤtránh cho tui một việc làm tổn âm đức, thất nhơn tình. Hơn nữa, nếuxét cho cùng thì cô nầy chẳng có tội tình gì cho nghiệt lắm, trongthời buổi loạn lạc nầy một thân đàn bà con gái không cha, không mẹ,không nhà, không cửa, sống nổi trôi từ trên xứ người cho tới khi...đụng người chồng bây giờ... hoàn cảnh như vậy tuy không tốt đẹp gìnhưng cũng thiệt đáng xót thương... Vợ con, chị em mình may mà ởyên được dưới vườn chớ nếu gặp cảnh lưu lạc bơ vơ giữa nơi xa lạ,Ťtrên chợ búa thị thành thì thiệt hổng biết đâu mà lường trước được...
Liếc thấy mọi người có vẻ cảm động trước những lời lẽ tuy mộc mạcŤnhưng chí tình của Tư Cầu, tên chính trị viên bèn hét lên:
- Ai dại thì nghe theo lời chả, chớ tôi nhứt định không tha con ViệtŤgian đó nghen!
Con Ba, từ đầu chí cuối nín thinh nay nghe nói vậy cũng nổi dóa nóiŤtrả lại:
- Anh hổng biết đách gì hết mà cũng xía vô hoài! Thử thời anh gặphoàn cảnh của tôi, anh còn tệ lậu hết chỗ chê nữa! (đoạn nó day quaŤbảo Tư Cầu) Thôi anh Tư, anh để mấy chả muốn ăn thịt ăn cá gì em đó thìlàm, chớ bộ mấy chả nói con nầy sợ chết lắm sao chớ!
Tên chính trị viên cười rộ lên:
- Cái bản mặt như vậy mà còn làm bảnh hoài! Thứ đồ ôm hót ba thằngŤTây mà còn nói giọng như bà nội người ta. Cái thứ của mầy thì chỉ cócách gọt đầu, lột quần áo rồi đóng bè chuối thả cho trôi lên trôixuống dưới sông thì mới xứng!
Con Ba chỉ mới vừa “hứ” một cái thì Tư Cầu đã lên tiếng chen vô:
- Thôi em ơi, hơi sức đâu em nói tay đôi với cái thằng cha lẻo méùp đó.
Con Ba nhìn lườm lườm tên chính trị viên rồi cười mũi đáp lời Tư Cầu:
- Em thấy anh em ở đây coi bộ dễ chịu hết, riêng có thằng chả làm hùmlàm hổ quá trời! Hổng biết thằng chả là ông hoành ông trấn gì mà dữvậy. Bộ nó nói em đây không có mòng có mỏ sao? Cái thứ đó, hồi em còntrên Nam Vang mà láng cháng là em đập quần lên đầu liền!
Thấy con Ba xài xể tên kia như vậy, Tư Cầu cũng mát ruột một phần nào,nhưng sợ con Ba đi quá trớn nên anh ta vội chận lời nó lại và day quahỏi anh em:
- Tự nãy giờ, tui nói sơ sơ vậy chắc anh em cũng dư rõ về cái trườnghợp đặc biệt nầy rồi... Anh em nghĩ lại coi: trong thời buổi giặcŤgiã loạn xạ nầy, tha hay giết thêm một người nữa thì có nghĩa lý gìđâu, huống hồ gì đây là một người đàn bà đáng để cho anh em xótŤthương hơn là thù ghét... Tui đã hết lời với anh em rồi vậy bây giờanh em... tính sao đây?
Tên chính trị viên lại la lớn lên:
- Tính giết nó chớ tính sao nữa! Anh em đừng có nghe theo thằng chaŤđó nghen! Thằng chả tính đánh đòn cảm tình với anh em đa!
Tư Cầu lừ mắt nhìn hắn ta:
- Tui hỏi anh em chớ bộ hỏi anh sao?
Tên chính trị viên đảo mắt nhìn qua một vòng rồi nói gằn:
- Thì anh em có ai giỏi thì đứng ra trả lời đi!
Thấy mọi người đều nín thinh, anh “phó” bèn tằng hắng lên một tiếngrồi rụt rè nói vô:
- Theo tui thì tụi nầy... không có ý kiến gì ráo... Việc nầy xin đểŤcho... hai anh lớn ở đây tính sao đó thì tính miễn là êm thắm thìthôi...
Tên chính trị viên gật gù:
- Đọ, anh thấy chưa anh Tư! Phần tôi quyết không tha cái con nầy và tôicũng xin nói thêm để anh em ở đây rõ: tất cả anh em ở đây sẽ chịuŤtrách nhiệm hết trọi nếu để cho con Việt gian này tẩu thoát.
Tư Cầu chưa biết nói năng ra sao thì con Ba đã bước lại bên anh ta, rồi quắcmắt nhìn tên chính trị viên, nói dằn từng tiếng:
- Bộ anh nói con nầy sợ chết sao? Phải sợ chết, sao hồi tôi còn kẹttrên xe mấy cha không dám xáp lại gần? Nhưng thôi, mấy anh muốn chotôi phải chết hả? Được rồi, tôi sẽ chết cho mấy anh vừa lòng...
Đoạn nó day qua nắm lấy tay Tư Cầu và cố lấy giọng thản nhiên nói:
- Anh Tư, nếu em có phải tội chết, em xin anh một ơn huệ cuối cùng...
Tư Cầu cự nự:
- Cái gì mà “chết” hoài hổng biết ! Anh đố thằng nào dám động tới em!ŤMuốn giết em phải bước qua xác chết của thằng này đã!
Con Ba tha thiết nói tiếp:
- Em rõ bụng anh lắm rồi, nhưng việc này đâu có đáng để anh thí mạngŤmột cách rẻ rề như vậy ! Anh để dành nó xài những dịp khác cho cónghĩa lý hơn. Nếu anh thiệt còn thương tưởng đến em, em chỉ dám xinŤanh một điều: em sẵn sàng để cho anh em xử tử, nhưng em muốn đượcŤchết bằng một phát đạn, bằng một lưỡi dao của chính tay anh... ThiệtŤkhông có cách nào chấm dứt cuộc đời trôi nổi của em mà làm cho em mátdạ hởi lòng hơn cách ấy được. Đó, cái ơn huệ cuối cùng mà em muốncầu xin anh, chỉ có bấy nhiêu thôi anh Tư!
Tư Cầu gạt ngang:
- Ý đâu có được em!
Đoạn anh ta chong mũi súng lên, quắc mắt nhìn tên chính trị viên,nhìn tất cả anh em đứng xung quanh rồi cất tiếng rổn rảng nói:
- Xin anh em đứng xê ra một chút để cho cô nầy đi! Đừng ai cản trở,Ťngăn chận làm gì vô ích!
Thấy vẻ mặt dữ dội của Tư Cầu, các anh em vội bước dang ra hai bên, còn tênchính trị viên thì đứng sừng sững ở một chỗ, nhếch mép cười lạt.
Tư Cầu đảo mắt nhìn qua một vòng rồi ngập ngừng nói với con Ba:
- Thôi... em đi đi! Cái phần kiếp của hai đứa mình là chỉ hiệp đóŤrồi lại tan đó... Kỳ nào cũng y như vậy... Em cứ lội trở lại theo conđường mà mình qua hồi nãy để lên lộ cái đón xe. Xe cộ bây giờ lưa thưaŤlắm, nhưng em khỏi lo vì hãy còn sớm và từ đây cho tới trưa thế nào emcũng gặp một chiếc.
Con Ba ngó sững Tư Cầu rồi lắc đầu thở dài:
- Anh Tư, anh làm như vầy là... nguy cho anh lắm nghen!
Tư Cầu gượng cười đáp:
- Năm thuở mười thì mới gặp lại em, mà lần nào cũng lọt trong mộthoàn cảnh... mệt hết, vì vậy, hoặc em phải liều, hoặc là anh phảiráng chớ có lần nào hai đứa mình chia tay nhau một cách... sởn sơ,một cách thảnh thơi đâu! (rồi anh ta nghiêm giọng hối con Ba) Thôi emdông đi cho mau để anh còn cho anh em dìa nghỉ... Em đi cho được mạnhŤgiỏi nghen!
Con Ba liếc mắt nhìn ra chung quanh: một số anh em đứng chống súng cóŤvẻ cảm động chứng kiến cảnh ly biệt của hai người, một số khácŤngồi ngó lơ vào trong đám măng cụt như không muốn dính dáng gì với aihết và tên chính trị viên đứng riêng rẽ một mình, mắt ngó láo liên,môi mím chặt chớ không còn mỉm cười thách đố như ban nãy nữa...
Con Ba vẫn không rời mắt nhìn hắn ta và thấp giọng bảo Tư Cầu:
- Em có đi được thì chắc chắn là anh ở trong nầy sẽ bị làm khó dễgắt đa anh!
Tư Cầu hiểu ý hất hàm về phía tên chính trị viên rồi đáp:
- Ối chết chóc gì! Cái thằng đó chuyên môn đánh giặc miệng không thôiŤchớ đời nào nó dám chơi tay đôi với anh, và như vậy dầu cho nó muốnhại được anh thì cũng còn lâu, em cứ yên tâm đi đi, hổng có sao đâuŤmà sợ!
.... Còn Tiếp