Mặc Cảm Chính Trị -- Sở dĩ người Việt Nam chúng ta ngày nay có nhiều gánh hát chính trị làm trò hề cho thiên hạ, chỉ vì chúng ta chưa có tổ chức chính trị đúng nghĩa. Muốn có Tổ Chức thì chúng ta phải có Chủ Thuyết (triết thuyết - học thuyết - chủ thuyết = Chánh Thuyết để chống Tà Thuyết), rồi mang tư tưởng đi huấn luyện đào tạo Cán Bộ, rồi khi có một số anh em hội đủ tài năng chính trị ở tầm mức cán bộ cấp quốc gia quốc tế (chớ không phải tự phong) mới thành lập ra Tổ Chức để rồi đặt ra Thời Sách (chính sách đáp ứng đúng thời đại) thì hoạt động của tổ chức lúc đó mới mong có thành công, có dấu chỉ!

Thực tế ngày nay chúng ta ghê tởm chính trị, sợ hãi chính trị hay liệt kháng trước bất công xã hội hơn bất cứ sắc dân nào khác trên thế giới, và ngay cả chính trị khoa (political science) trong trường đại học Hoa Kỳ cũng hiếm có người Việt theo học, vì rằng chính trị được hiểu là tù đày, là đê tiện tồi tàn … Cơn quốc nạn “phi chính” này do qúa trình Bắc Thuộc, Tây Thuộc và Cộng Thuộc gây ra.

Chữ “chính trị” đã để lại trong ký vãng người, truyền tử lưu tôn và phóng đại tới mức đầy kinh hoàng khiếp sợ. Ðiển hình thời Cộng Thuộc hiện nay, bất cứ ai vừa nghe “chính trị hiện hành” là mặt mũi tái xanh, chân tay run rẩy, và mọi thứ teo lại, vì có nghĩa là đi “học tập cải tạo” mút chỉ, “lao động xã hội chủ nghĩa” biền biệt tận nơi rừng thiêng nước độc, và chẳng còn thấy mặt vợ con. Người Hán sang đô hộ Việt Nam thì cấm người Việt làm chính trị, cấm “tòng tam tụ ngũ.” Người Tây tới nước ta thì cấm người Việt làm chính trị, "cấm lập hội kín" "cấm bàn chuyện quốc sự, và người Cộng khi cướp chính quyền thì dùng chữ cấm người Việt làm chính trị lộ liễu nguyên dạng là “chính trị hiện hành.”

Ai “tòng tam tụ ngũ,” ai “hội kín” bàn quốc sự, và ai “chính trị hiện hành” dù chỉ muốn góp chút chính kiến xây để dựng đất nước thì cũng bị tù đày, chính trị là tra tấn, là đánh đập cho té lên gục xuống và báng súng cái nào cái nấy nện vào người quặn đau, … bố ai mà không sợ chính trị? Và người viết xin thú thật cũng ngao ngán chính trị, vì từng bị đánh đập khảo cung, cũng may chưa tới mức tử hình, ra bờ đìa, hay đi mò tôm. Chính trị, do đó trở thành chữ cay đắng nghẹn ngào, và đó là cách giải quyết tiêu cực trong âm mưu thống trị của giặc, giúp giặc chiến thắng, ổn định tình hình dễ dàng vì đã giết chết những con người Việt Nam (kẻ sĩ), tiêu diệt quyền vi chính của dân tộc.

Tích cực hơn, giặc lại tạo ra một chính trường hấp dẫn màu mè lòe loẹt, và đầy dẫy xôi thịt tham nhũng bất công thối nát. Cũng như giặc Pháp, giặc Tàu, giặc Cộng xưa nay chỉ có “xách động chính trị” để tuyên truyền lừa bịp quần chúng tham gia qua những biểu ngữ bích chương, du học phát thưởng, thượng vàng hạ cám từ mẫu quốc du nhập, điển hình là việc xử dụng kẻ có khoa bảng bằng cấp là thí dụ, những tiến sĩ giáo sư “dốt như chuyên tu, ngu như tại chức” do giặc đem vào xếp đặt trong hệ thống quản trị điều hành chính quyền nhà nước để mà “múa rối.” Theo tài liệu của gíao sư Hoàng Tụy thì số bằng cấp “ma” trong giới quan chức nhà nước chiếm tới ¾.

Ngày xưa nghị trường “Pháp Việt Ðề Huề” chỉ toàn “nghị gật.” Ngay nay “Quốc Hội Nhân Dân” thì đại biểu lại do đảng cử ra để mà chống phá thuần phong mỹ tục, cấm chúc tết, cấm phúng điếu …. tham ô qùa cáp, phản dân hại nước. Hội Ðồng Làng xưa nay cũng chỉ gồm toàn hạng người do giặc đề cử, hồng hơn chuyên với nhiều tuổi đảng. Ở quê tôi có ông đồng chí trưởng ấp chỉ biết ký tên, tối ngày lần mò tìm kiếm đồ nhậu trong dân. Ðó là câu trả lời chính trị sau 30 năm xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là như thế, hết chối cãi nghe các đồng chí?

Chính trị bị bôi lọ, bóp méo, tuyên truyền xuyên tạc và làm cho lệch lạc ý nghĩa tốt đẹp của nó. Chính trị đã tìm đường tẩu thoát, vượt biển vuợt biên ngay trong tâm tưởng của mọi người dân Việt Nam chúng ta.

Ngày còn trong trại tập trung học tập cải tạo, tôi có nghe bạn bè kể rằng một con trâu bướng bỉnh không chịu bước ra đồng áng làm việc cho dù bác nông dân đã cố gắng dùng đủ mọi hình thức khuyên nhủ trừng phạt, nhưng bác vẫn thua. Cho tới khi có chàng ngụy quân cải tạo tốt đựợc cho về quản lý tại địa phương, anh đi qua ghé tai con trâu nói nhỏ: “Không đi làm, bộ muốn cải tạo?” Vừa nghe chính trị là con trâu lồng lên chạy đi làm ngay. Tôi phá lên cười và trả lời bạn, “Câu chuyện khôi hài, kịch tính nhưng diễn tới cấp Holywood, ghi vào topten.”

Ðó là đặc điểm chiến thắng của giặc với âm mưu nỗ lực chống phá “quyền vi chính” của dân tộc Việt Nam chúng ta. Ðã trải qua bao thế hệ mỗi khi nhắc tới “chính trị” là người dân liên tưởng tới cải tạo, tù đày, chém giết, hay xôi thịt, lừa đảo, phản bội … chiếc nón cối “chính trị” từng chụp lên đầu, ngay cả “đồng chí” công lao hãn mã như Tướng Trần Ðộ, Tá Nguyễn Thanh Giang, và các bạn trẻ như bác sĩ Phạm Hồng Sơn … chớ đâu chỉ dành riêng cho nhóm ngụy quân ngụy quyền mà thôi.

Bởi thế, nhân dân Việt Nam ngày nay đã “phi chính,” đã quên bao trăm năm trước Tổ Tiên xử dụng Vi Chính một cách nghệ thuật, lương thiện để bảo đảm “an sinh” cho mình và cho mọi người. Có mấy ai tự hỏi, không vi chính thì sao mà thời Nhà Trần lại đẩy lui được ba đợt Nguyên xâm?