Xin lần lượt góp ý với nhị vị niên trưởng và bạn hiền KiwiTeTua.

(1)
Đầu óc lơ mơ miền lạc cảnh
Tưởng cùng Vương Mẫu hái đào tiên


Không còn một cái răng nào mà kể cả khi ngủ NT NGHỊCH NHĨ vẫn còn mơ “hái đào tiên” thì đàn em xin bái phục, từ nay không dám hó hé họa hiếc gì nữa.

(2)
Hoàn toàn đồng ý với NT KQ_NT: ngày nay “tám bó” vẫn chưa già, lại có “trợ huấn cụ” thành thử không biết các đại cồ NT Khóa 52, 53 Marrakech thì sao nhưng riêng các NT Khóa 61, 62 trở về sau chắc hẳn vẫn còn khả năng “bay”.

Suy ra cái câu thơ bi quan yếm thế của Kha Lăng Đa ngày nào “Phi đạo chạy hoài anh cất cánh... không lên” nay trở thành dzô dziên, dzô nghĩa!

Nhưng cũng xin phép lưu ý các cụ tuổi từ “bảy bó” trở lên, nếu có bay thì cũng lâu lâu mới bay để duy trì khả năng, chứ không nên bay thường xuyên như đám pilot trai trẻ.

Vì thế khi bước vào tuổi cổ lai hi, kẻ hèn này đã tự đưa ra tiêu chuẩn như sau:

Ngày nào còn bé tí ti
Mà nay đã quá xuân thì bảy mươi
Cơm nhà ba bữa cầm hơi
Quà vợ mỗi tháng đầy vơi hai lần.


Còn cụ nào mà cứ “tất tần tật” đều chi thì... “run bần bật” cả tuần lễ cũng là lẽ đương nhiên.

(3)
“Ba chén cơm được ba giọt máu
Một giọt dương khí để nuôi... chân”


Đúng ra, lời dạy của các cụ xưa là: Ba chén cơm mới được một giọt máu, ba giọt máu mới được một giọt tinh.

Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi!

Vì thế dân gian mới có hai câu... ranh ngôn về những người gầy: Người gầy thầy đ..., và Người gầy thầy cơm, chẳng qua cũng nằm trong định luật cung cầu mà thôi.

Thiên Lôi Miệt Dưới