Chả lẽ ta đâu mãi thế nầy ?!

Rủa thầm …bà vật** bạn Te Tua
Chiếu cảnh nhổ răng thật , chả đùa
Vừa thấy máu dồn hoa cả mắt
Tưởng mình còn thớ tợ như xưa !

Dè đâu
Hiện tại đập ruồi còn thở dốc
Đi thời cứ phải bám vô tường
Từ đầu tới gót chi chi nữa
Rủ riệt hết rồi , thấy phát thương !

Chợt nhớ thầy lang Thiện chỉ ra**
Giật mình hồi tưởng những ngày qua
Máu, tinh xả láng không hề tiếc
Gẫm lại giờ đây sợ thấy bà !

Sáng nhìn đống thuốc phát no ngang
Đường , mở, mạch tim chửa vở toang
Còn nước thì còn tát há sợ
Điện lu sẽ tốt làm gì than ?

Tăng điện tức cần ăn tẩm bổ
Sức sung hưng phấn sẽ hơn xưa
Cứng gân chắc phải dùng cao hổ,
Hạ thảo đông trùng; mỗi buổi trưa


Hoặc giả, ngọc dương hầm thuốc bắc
Pín bò nguyên thỏi ,nấu cà ri
Rượu ngâm hải mã dzô đều đặn
Gân cốt chi chi phất cấp kỳ

Nghịch Nhĩ

**Miệng tớ cũng linh lắm .Nên rũa được “bà vật”là mừng rồi đó bạn !
**Chuyện “máu ,cơm “ở trên ấy mà !