Mai Anh Xa Sài Gòn sáng tác: Người Ở Lại trình bày: Thanh Phong Mai anh xa Sài Gòn, đi tìm dấu chân son Bên kia bờ đại hãi, em ơi em có còn Môi hồng se cánh gió, mặt cầu soi bóng chim Trong tiếng thầm gọi nhớ, yêu nhau biết đâu tìm Sài Gòn trơ trọi quá, hoa lá xác xơ sầu Tên đường xưa đổi biển, theo đêm dài lắng sâu Nhạc cười tươi áo nảo, hồn Việt Nam đắm chìm Mặt trời lên sắc máu, thiêu rụi đoá hoa sim Bạn nghèo nay rách túi, gom góp mấy đồng tiền Đi tìm quên nhục tủi, trong cơn say triền miên Mai anh xa Sài Gòn, đi tìm dấu chân son Bên kia bờ đại hãi, em ơi em có còn Đốt thay anh điếu thuốc, để khói tỏa xanh màu Cho cơn mê tàn cuộc, cho đời bớt thương đau Mai anh xa Sài Gòn, đi tìm dấu chân son Bên kia bờ đại hãi, em ơi em có còn Rót dùm anh cốc rượu, để men xưa thêm nồng Mừng cho người vừa thoát, thương ai mãi long đong Khi anh xa Sài Gòn, thành phố gầy héo hon Người gầy hơn xác phố, kỷ niệm xưa đâu còn Sài Gòn ơi Sài Gòn, qua rồi thuở vàng son Ta đi Sài Gòn nhé, em trong ta mãi còn Dù biển cạn đá mòn, dù trái đất nổ tan Dù mặt trời nứt rạn, ta vẩn nhớ Sài Gòn Bạn nghèo nay rách túi, gom góp mấy đồng tiền Đi tìm quên nhục tủi, trong cơn say triền miên Mai anh xa Sài Gòn, đi tìm dấu chân son Bên kia bờ đại hãi, em ơi em có còn Đốt thay anh điếu thuốc, để khói tỏa xanh màu Cho cơn mê tàn cuộc, cho đời bớt thương đau Mai anh xa Sài Gòn, đi tìm dấu chân son Bên kia bờ đại hãi, em ơi em có còn Rót dùm anh cốc rượu, để men xưa thêm nồng Mừng cho người vừa thoát, thương ai mãi long đong Khi anh xa Sài Gòn, thành phố gầy héo hon Người gầy hơn xác phố, kỷ niệm xưa đâu còn Sài Gòn ơi Sài Gòn, xa rồi thuở vàng son Ta đi Sài Gòn nhé, em trong ta mãi còn Dù biển cạn đá mòn, dù trái đất nổ tan Dù mặt trời nứt rạn, ta vẩn nhớ Sài Gòn Dù biển cạn đá mòn, dù trái đất nổ tan Dù mặt trời nứt rạn, ta vẩn nhớ Sài Gòn Dù biển cạn đá mòn, dù trái đất nổ tan Dù mặt trời nứt rạn, ta vẩn nhớ Sài Gòn Dù biển cạn đá mòn, dù trái đất nổ tan Dù mặt trời nứt rạn, ta vẩn nhớ Sài Gòn Dù biển cạn đá mòn, dù trái đất nổ tan Dù mặt trời nứt rạn, ta vẩn nhớ Sài Gòn Dù biển cạn đá mòn, dù trái đất nổ tan Dù mặt trời nứt rạn, ta vẩn nhớ Sài Gòn..
Đoàn Người Lữ Thứ sáng tác: Lam Phương trình bày: Thanh Phong Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng sum vầy Bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta Hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng Vượt ngàn dặm xa gian nguy chí trai thề tung hoành Ra đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng Ôi ! Dừng chân đây hỡi làn mây đêm thâu lơ lững về đâu Ôi ! Mây thấu chăng miền Bắc giờ đau thương tràn khắp đồng sâu Rừng ơi ! Trăng sáng lả lướt muôn nơi Trăng thắm tô thêm nhạc thêm vui Tình xuân chan chứa mơ ước xa xôi Nhưng biết đâu đời là mộng thôi Một hồi còi vang ngân lên xé tan màn sương Lòng người rừng sâu nôn nao thức giữa đêm trường Nhìn đoàn người đi mênh mang biết đâu là bến bờ Đi xây no ấm, bác ái, đi xây tự do Dù đường còn xa bao la hay qua đồi cao Biển rộng rừng sâu khi đi thân trai ngại gì Rồi một ngày mai khi non sông say nhạc thanh bình Chim xanh đua hót đón mừng đoàn ta trở về..
Lính Nghĩ Gì sáng tác: Hoài Linh trình bày: Thanh Phong Tôi là lính xa nhà đi trấn Sơn Khê Hai mùa mưa mây mù che nẻo đường về Đêm rừng núi lạnh buốt mái poncho Súng cầm canh nhịp từng giờ Trái châu chiếu trên đầu núi Tôi lại nghĩ quê mẹ không phải riêng ai Không của anh không của em mà của mọi người Khi vào lính nhận nếp sống đơn sơ Rơi đàng sau nhiều hẹn hò Hai màu áo một niềm mơ Bao năm ru hồn lính chiến miệt mài Đường dài chân đi không lối Ánh sáng kinh đô chưa lần tới Ai mơ giấc mộng hoa trong đời Lính chỉ đơn sơ yêu đời Thành thật nói, tha thiết thôi Tôi là lính, âm thầm tôi nghỉ thế thôi Trăm lần không bao giờ tôi giận cuộc đời Xin đừng oán và hãy mến thương tôi Trong tình yêu người và người Cho đời lính một niềm vui..
Forum Rules