** 10

Phấn cười xòa:
- Thì ai có nói gì đâu, nhưng của chị khác, của tôi khác… (rồi nhưsợ con Ba sẽ hỏi phăng tới về chỗ “khác nhau” ấy, Phấn vội nói lảng ra) Hổng nói giấu gì chị: nếu gặp tay khác thìhổng dễ gì tôi chịu nghe lời êm rơ vầy đâu nghen!
Con Ba lắc đầu:
- Thiệt tôi cũng... bái chị luôn! Nội cái tôi nghe chị nói sơ sơ qua,tôi cũng đủ ớn xương sống rồi.
Đoạn nó đứng dậy xách bóp lên:
- Thôi, tôi xin kiếu chị để cho tôi về lo sắp đặt công chuyện và hễtôi tính xong đâu đó đàng hoàng tôi sẽ ra cho chị hay liền.
Phấn cũng đứng theo lên:
- Ờ, chị nhớ ra cho tôi hay liền nghen chị Hai. Mà chị về trỏngcũng liệu cách nào cho anh Tư ảnh rõ công chuyện nầy...
- Cố nhiên rồi, cái đó chị để kệ tôi. Còn phần chị, theo tôi nghĩthì chị cũng nên ngưng luôn cái vụ đi thăm nuôi anh Tư bây giờ đi, nhưvậy để mình tránh được mọi sự tình nghi sau này.
Phấn đành miễn cưỡng nhận:
- Chị nói tôi hiểu rồi... đành chịu vậy chớ biết sao, chớ thật ra tôicũng nôn gặp mặt ảnh lắm!
- Thì để nữa rồi mặc tình mà gặp (rồi nó liếc xéo Phấn)... hay là chịkiếm một căn nhà nào mướn sẵn để anh Tư ra là dông lại đó rồi. Như vậy “thăm nuôi” ảnh lu bù được đa! Ờ mà phải, chị nên tính như vậy đi,như vậy ông chủ tiệm đây đỡ ngán và cũng khỏi sợ tây tà nó dòm ngónhà chị!
Phấn mỉm cười hoài nghi:
- Thôi chị đừng xí gạt tôi nữa chị Hai!
- Thiệt mà! Nhưng miễn là ông chủ đây đừng có ghen quá là được!
- Để tôi nghĩ lại coi... Mà thằng chả có ghen thì cũng ráng bấm bụngchịu cho nó quen...

Khi nghe con Ba cho biết là mình có tên trong đám đi đảo và cóthể nguy được, Tư Cầu đứng ngẩn ngơ một hồi lâu rồi mới lấp bấp hỏi lại:
- Mà em chắc có như vậy không? Sao anh nghe anh em trong trại người taxầm xì là sắp có thả nhiều lắm!
Con Ba trề môi:
- Thả xuống biển thì có!
Tư Cầu thở dài:
- Nếu vậy thì cái số của anh xui tận mạng rồi... Cha, hổng biết làmsao cho dưới nhà hay...
- Xui khỉ gì! Sao anh hay tin bá láp quá! Nói vậy cả trăm người khácbị đưa ra Côn đảo thì cũng tại số xui hết sao?
- Thì mình hổng biết đổ thừa cho ai bây giờ... chỉ còn cách nói làtại cái số...
- Có số hên xui hay không là cũng do nơi em đây nè!
Tư Cầu ngó nó lom lom:
- Em sao lúc nào cũng nói bông lơn được hết!
Con Ba nghiêm giọng nói:
- Em nói thiệt đa! Và sở dĩ cho anh hay là để bàn với anh chuyện tìmcách để anh thoát đi!
Tư Cầu trợn mắt rồi ngó dáo dác:
- Trốn đi! Cái nầy là em nói giỡn đa!
Con Ba không buồn trả lời câu đó mà hỏi luôn:
- Nhưng anh có dám mạo hiểm trốn không hả?
Tư Cầu hốt hoảng đáp:
- Ý hổng nên đâu!
Con Ba lắc đầu:
- Xí, cái gì anh cũng nói hổng nên hết! Vậy chớ anh để nó xách đầuđày ra Côn-đảo, rồi đem bắn đạp xác xuống biển cho cá mập cá xà nóxực... như vậy chắc nên lắm há!
Tư Cầu đáp xuôi xị:
- Thì ai mà muốn như vậy, nhưng em nghĩ coi mình làm sao ra lọt khỏichỗ... Thập điện Diêm vương nầy?
- Cái đó để em lo.
Tư Cầu lắc đầu:
- Như vậy càng không nên nữa: anh không muốn em phải liên lụy vìanh. Phận anh, dầu có chết năm bảy mạng cũng chẳng ăn thua gì, cònem... em như vầy kể như cũng sung sướng hơn người ta rồi...
Con Ba bực mình:
- Em sung sướng hay không thì kệ mồ em! Bộ em dại lắm sao mà để choanh trốn thoát rồi đưa đầu cho Tây nó thộp! Anh cứ việc xách cái thânxác của anh dông đi, mọi việc để kệ em...
- Rồi em cũng phải dông nữa chớ bộ dám ở lợi chịu trận à?
Con Ba chắc lưỡi:
- Thằng cha nầy sao... bư quá. Bộ em ngu để cho tụi nó làm khó dễ gìđược em sao chứ! (rồi nó tha thiết nói tiếp) Mà ví dầu sau khi anhđi rồi, em bị rắc rối lôi thôi gì nữa, em cũng vui lòng mà! Chớ emhỏi anh: em quen biết với anh làm chi mà không nhờ cậy gì được ráotrong những lúc nầy?
- Em tốt với anh quá đỗi rồi, anh nỡ nào để em phải dính vô thêm cáithứ chuyện chết đó! Anh chỉ xin em một điều: là khi anh ra đảo rồi em làmơn kiếm cách nhắn tin về dưới nhà giùm. Cha, chắc tía má anh ởdưới vườn được tin nầy ổng bả rầu thúi ruột! Thiệt anh chưa có làmđược việc gì cho ổng bả vui lòng hết... (rồi anh ta mỉm cười chuachát) Còn cái chuyện tranh đấu cho nước nhà độc lập, anh cũng chưalàm khỉ gì nữa! Mới chộn rộn đôi chút là bị thộp đầu lên đây, rồisắp sửa ra đảo để gởi xương ở ngoải... Ứ hự, cuộc đời của anh toànlà ăn xài lớn mà hổng mua được cái gì cho coi được hết!
Con Ba ngó châm bẩm anh ta:
- Còn trối trăn cái gì nữa thì nói luôn một lượt đi! Anh sao như congà chết! Em đã nói hổng sao hết: em có cách nào cho trốn đi êm ru màanh hổng chịu nữa hả? Thì anh vừa nói: anh chưa có làm cái gì nênthân nên hồn hết, vậy mà anh... chịu khó nằm ở đây chờ cho Tây nóchặt! Thiệt nhiều lúc em không hiểu trong đầu trong óc anh có cái gìở trỏng nữa! Thôi được rồi để nữa em cho hai bác ở dưới vườn biếtngày nào mà Tây nó xách cổ anh đem ra bắn ở ngoài đảo, để hai bácbiết mà cúng quảy và giỗ chạp cho anh... như vậy chắc anh mát ruộtlắm hén!
Tư Cầu có vẻ mủi lòng:
- Em đừng nói xiên nói xéo, nói cay nói đắng như vậy làm gì... bộ nhưvầy chưa đủ rối ruột sao chớ! Con chó nó còn muốn sống ăn... bậy thay,huống hồ gì anh đây còn cha mẹ, còn anh em, còn bạn đồng đội... Mà emcó chắc là anh đi êm được hông và khỏi phải bị lôi thôi gì hông?
Con Ba gật đầu:
- Chắc... (nhưng rồi nó nghiêm mặt nói thêm) Mà có chắc hay khônglà cũng do nơi anh: anh cứ làm như thường và tới chừng đó là dôngmột mạch, chớ cái điệu bộ xăng văng xéo véo như gà mắc đẻ cục tác củaanh đó, thì chỉ có nước chết sớm, mà đố khỏi còn gây họa lây cho emnữa!
Tư Cầu nghển cổ, ưỡn ngực:
- Sao em... coi rẻ thằng nầy quá vậy! Để nữa rồi em coi... Nhưngchừng nào trốn hả em và trốn bằng cách nào? Chớ anh coi bộ ở đây conkiến bò ra cũng còn khó!
Con Ba cười rồi hạ thấp giọng:
- Bò ra hổng lọt nhưng leo ra thì được. Đây nè, anh liếc mắt nhìnchỗ nóc dãy nhà bồi bếp coi, chỗ đó anh có thể leo lên nhảy phóng rangoài dễ ợt.
Tư Cầu ngoái cổ nhìn đăm đăm về phía ấy... Thấy vậy con Ba lấy chân đá vàoống quyển anh ta:
- Coi, mới nói đó mà anh cũng ẩu rồi! Anh nhìn len lén hổng được hay saomà phải ngó thiếu điều rớt con ngươi vậy!
Tư Cầu xẻn lẻn quay lại:
- Ờ chỗ đó coi bộ được đa! Nhưng sao Tây nó hổng rào một lớp dây kẽmgai cà?
- Bộ muốn lắm hả?... Thì anh nghĩ coi trên nầy là nhà của ông haichớ bộ chỗ nhốt mấy cha nội ở dưới trại hay sao mà cần phải rào kỹ nhưvậy! Nhưng anh phải để ý ở hai đầu có lô cốt canh đó nghen.
- Cha, như vầy mới ló ra tụi nó hay hết còn gì?
- Hay khỉ gì được! Phía ngoài vách tuy trống trải, nhưng phía trongnầy thì anh khỏi lo, vì nhờ có mấy cây vú sữa cành lá um tùm de ratrên mái nhà. Anh chỉ leo lên đó rồi phóng đại ra ngoài, tới chừng đó dầu trên lôcốt tụi nó có thấy và ria theo thì cũng không kịp, mà hễ anh chạytuốt được vô xóm nhà lá trước mặt thì kể như êm đi. Nhưng anh khỏi logì hết: tụi lính canh nó để ý bên phía mấy dãy căng của tù hơn làngóng chừng lên trên nầy, nhứt là anh vọt ra vào lúc hơi sập tốitrước giờ tập hợp về trại thì chắc ăn lắm.
Tư Cầu lại liếc chừng về phía mái của dãy nhà bồi bếp rồi thắc mắc hỏi:
- Nhưng từ dưới đất lên trên mái cao tổ cha rồi làm sao leo lên nổi?
- Hứ, bộ để nữa em cõng anh lên chắc! Anh cứ yên tâm về điểm đó:miễn làm sao tới ngày tới giờ ấy em sắp sẵn có cách anh leo được lêntrển thì thôi!
- Sao em tính coi bộ chắc ăn quá vậy?
Con Ba mỉm cười:
- Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ, cái gì có chắc ăn... chắc cứng thì emmới làm bằng không thì khỏi đi! (rồi nó nghiêm mặt bảo Tư Cầu) Nhưng mànè, anh nghe em dặn kỹ đây: về dưới trại đừng có bép xép cái miệngmột lời một tiếng nào hết đó nghen!
Tư Cầu gật đầu:
- Ừ mà!... Nhưng anh nói cho bác Tám biết sơ sơ được chớ? Bề gì anh cũngphải từ biệt bác...
Con Ba nhăn nhó:
- Thôi cho tôi xin đứt cái chuyện đó đi! Anh mà hở môi ra cho bácbiết thì anh chết sớm! Bác cũng có tên trong số bị đưa ra đảo nữa đónghen!
Tư Cầu hốt hoảng nói:
- Ý trời, bác cũng bị chung số phận đó sao! Vậy mà tự nãy giờ emhổng chịu nói liền...
Con Ba ngắt ngang:
- Nói làm chi chớ!
Tư Cầu ấp úng đáp:
- Thì sẵn dịp có anh đi, mình cho bác theo luôn.
Con Ba quắc mắt:
- Thôi đi tía! Thiệt mới căn dặn ràng ràng đây mà anh còn tính nhưvậy. Em nói cho biết: bị có anh kẹt vô trỏng nên em ráng sức mà lo,chớ thiên hạ thì... em xin chịu thua...
- Em ráng thêm một mình bác Tám nữa hổng được sao? Mình cho bác tháp tùngvô... có tốn hao gì đâu. Bác còn vợ con ở nhà... tội nghiệp người taem à?
Con Ba sẵng giọng:
- Em nói hổng được là hổng được. Em cũng biết thương người ta lắmchớ chẳng phải không, nhưng trong trường hợp sống chết nầy, em nóithiệt: em thương anh nhiều hơn và trước hơn ai hết... nhiều và trướchơn cả mình em nữa!
Tư Cầu buồn bã đưa mắt nhìn quanh để kiếm bác Tám, nhưng chẳng thấy bác ở đâuhết. Anh ta thở dài chép miệng than:
- Thiệt ở đời có nhiều cái tréo cẳng ngỗng quá: người đáng được cứuthì lại để cho... chết! (rồi anh ta quay sang nhìn con Ba với đôimắt cầu khẩn) Em à, đằng nào thì cũng nguy hiểm, vậy em cho báctheo đại với anh để cho có bạn một khi trốn được ra ngoài...
- Ý trời, một người mới dễ trốn, bây giờ anh lại tính dắt theo lùmđùm lề đề... năm bảy người nữa thì đứng cách xa mười cây số, tụi nócũng biết rõ là mấy cha đi trốn. Em nói dứt dạt như vầy: một là anhvượt một mình anh, hai là anh ở luôn trong nầy cùng bác Tám để chờ ngày điđảo cho đủ cặp, hai điều đó, anh phải lựa chọn một chứ đừng nói lằngnhằng gì nữa.
Tư Cầu trả lời xuôi xị:
- Thì thôi anh đi một mình vậy!
Bỗng anh ta nhớ trực lại điều gì nên hấp tấp nói liền theo đó:
- Ý mà hổng được em ơi!
- Cha nầy sao rắc rối tổ mẹ! Cái gì mà hổng được hoài hủy vậy hả?
- Anh hỏi em: rủi anh đi rồi ở nhà tụi nó nhè bác Tám mà tra bác thì sao?Cái chuyện đó dám có lắm nghen!
Con Ba chán nản thở ra:
- Dầu cho chắc có đi nữa thì... đành vậy chớ biết sao! Trời ơi, cáichuyện thoát khỏi nơi đây khó giàn trời, bởi vậy miễn sao anh đi chotrót lọt là mừng rồi chớ hơi sức nào mà lo bao đồng thiên hạ nữađược!
Tư Cầu lắc đầu nói:
- Anh đi mà để phiền lụy cho em, rồi bây giờ cho cả bác Tám nữa... cái đóthiệt không nên em à!
- Tụi nó bắt mấy người ở tù, rồi bắt đưa ra đảo, rồi đem đi xử tử...như vậy có nên không? Còn mấy năm nay đánh giặc đánh giã, bắn nhaurầm rầm... như vậy có nên nữa không? Thiệt nói chuyện với anh nhiềulúc tức ói máu!
Tư Cầu chẳng biết nói sao nên kiếm cách hỏi lảng ra:
- À còn điều nầy nữa: một khi anh thoát khỏi nơi nầy rồi làm sao anhcó đủ giấy tờ và nếu đi dìa dưới rủi Tây chận xét dọc đường rồi anhtính sao đây? Ở trên nầy lạ nước lạ cái, đường đi nước bước một tấcanh chẳng rành... chết ở chỗ đó nữa!
Con Ba cười đáp:
- Cái đó anh khỏi lo: em đã sắp đặt sẵn hết cho anh, hễ anh ra rồi thìcó chị Phấn ở ngoài chỉ lãnh phần... bao bọc anh sao cho êm thấm hếtthì thôi!
Tư Cầu dẫy nẩy:
- Trời ơi, sao em lại để dính vô... cô Ba ở ngoải nữa! Nội mình emđây cũng đủ rồi...
- Cha, lo cho con mẹ chủ tiệm quá há!
- Hổng phải...
- Phải trái khỉ gì! Em với chị Phấn đã bàn tính đâu đó sẵn hết trơnrồi: anh vượt qua khỏi căng nầy thì có chỉ rước anh liền và tới chừngđó, hai ông bà mặc sức muốn làm gì đó thì làm...
Tư Cầu cự nự:
- Em sao cứ nói giọng đó hoài!
Con Ba ra dấu bảo Tư Cầu đi:
- Thôi ra ngoài với bác Tám đi! Mà nhớ không được hở môi cái gì hết đónghen!
- Ừ mà!
Tư Cầu lủi thủi đi trở ra ngoài sân kiếm bác Tám. Thấy anh ta ra, bác Tám nhìn anh ta một hồi rồi cười hỏi:
- Mọi khi chú gặp bả, mặt mày chú tươi rói, còn hôm nay sao lại chù ụnhư chim ục vậy? Bộ bả còn cự nự chú về cái chuyện chủ tiệm cây hả?
Tư Cầu lắc đầu nín thinh.
- Hay là bả trì kéo gì nữa phải không?
Tư Cầu lại lắc đầu.
- Vậy chớ chuyện gì? Qua coi bộ chú em ăn cơm gạo lức nhiều quárồi mà vẫn còn... khó tánh!
Tư Cầu chẳng biết trả lời làm sao nên chỉ nói cho xuôi:
- Chuyện nầy là chuyện riêng... bác hổng biết đâu!
Bác Tám cười xòa:
- Chuyện riêng... thì lần nào cũng chuyện riêng của chú mầy hết màlàm cho qua đây xất bất xang bang! (rồi bác liếc xéo Tư Cầu) Chuyến này,qua mong sao cái chuyện riêng của chú mầy... để qua đứng yên qua mộtbên thì khỏe lắm!
Câu nói ấy làm cho Tư Cầu bứt rứt khó chịu. Anh ta vặn vẹo mấy ngón tay vàonhau một hồi rồi nói như than thở một mình:
- Không biết trời xui đất khiến cho tui gặp bác trong nầy làm gì...
Bác Tám có vẻ không bằng lòng:
- Coi, bộ chú em mầy phiền trách việc đó hả? Đã đành rằng có lúcqua cản mũi cản lái chú em thiệt, nhưng lần nào qua cũng “ủng hộ” chú emhết mình mà!
Tư Cầu vội đáp:
- Thì đó! Bác tốt bụng với tui quá nên tui... lo quá bác à! Tui làmphiền bác nhiều quá!
Bác Tám làm bộ cự nự:
- Chú em mầy đừng nói cái giọng đó nghen! Tuy qua có tật hay nói lốpbốp cái lỗ miệng nhưng thiệt tình qua thương chú em mầy lắm! Và quachẳng thấy có gì phiền ráo.
Tư Cầu dợm nói nữa nhưng bác Tám đã xua tay:
- Qua hổng nghe thêm tiếng nào nữa đâu! (rồi bác dịu giọng bảo Tư Cầu)Thôi, sẵn tay chú mầy khô sạch, chớ qua mới đi tưới kiểng nên ướtchèm nhẹp hết, chú mầy làm ơn đi gói cất giùm ba cái hột ngải quađể phơi trên bực thềm đó! Lấy giống ngải quý đó để dìa dưới trồngmột hàng trước nhà qua đó chú em!
Tư Cầu đứng ngó trân trân bác Tám một hồi, môi anh ta mấp máy như muốn nóimột điều gì lắm, nhưng rồi anh ta lại cúi đầu lủi thủi đi ra chỗ bác Támđể phơi mấy hột ngải bông giống.
... Đến nơi, Tư Cầu từ từ ngồi xuống dưới bực thềm một cách gần như làthành kính, rồi chậm rãi và trịnh trọng gói mấy cái hột ngải lại nhưgói một di vật quý báu nhứt đời. Xong xuôi đâu đó, Tư Cầu đứng dậy quay lại nhìn bác Tám: bác vẫn thản nhiêntiếp tục tưới mấy hàng bông kiểng... rồi anh ta liếc mắt về phía nócdãy nhà bồi bếp: cái khoảng trời xanh xanh và lồng lộng ở ngoài kiaấy, tuy tối cần cho mạng sống của anh ta, nhưng quả thật không cóchút gì hấp dẫn hết.

Mấy hôm nay lại có thêm một tốp anh em tù đi lên trên nhà ông quanhai để lo việc quét nước vôi lại tường vách trên ấy. Vì có thêm đông người làm nên khung cảnh trên nhà ông quan hai trở nênồn ào rộn rịp chớ không vắng lặng trống trải như mọi khi. Và điều đócàng làm cho Tư Cầu thêm sốt ruột.
Mới rồi đây, con Ba có cho Tư Cầu biết là nên chuẩn bị... tinh thần chosẵn sàng để chờ dịp thuận tiện là dông liền và cái dịp ấy, theo như conBa đã căn dặn đó, thì cũng rất gần kề. Nay thấy người ở dưới trại lên thêm để làm “lao công” trên nầy, Tư Cầu bắtlo thêm: mọi khi lẻ tẻ một vài người thì còn dễ, chớ bây giờ đôngquá... và Tư Cầu có cảm giác là ai ai cũng soi mói nhìn tới mình hết. Mấy lần anh ta định tìm con Ba để hỏi thăm về việc đó nhưng chẳngthấy con Ba ló mặt ở đâu cả.
Mãi đến chiều, trong lúc anh ta xách nước ra tưới bồn bông ở phíađằng trước biệt thự thì đã thấy con Ba đang đứng ngắm nghía mấy cụmlài mới trổ đầy bông búp. Tư Cầu xách thùng nước lại tưới cây kiểng ở đầu đằng nầy rồi đi lần lầnđến trước chỗ con Ba đang đứng.
Không nhìn về phía con Ba, Tư Cầu vừa tưới nước vừa hỏi nhỏ:
- Cha, tự hổm rày đi đâu mất biệt vậy?
Con Ba thản nhiên đáp:
- Thì gần tới ngày đó rồi nên em phải lánh mặt gắt mới được. Gần ngàyđi của anh nên em muốn đề phòng cẩn thận vậy mà!
Tư Cầu ngó về hướng mấy anh em lao động đang quét nước vôi:
- Gần tới ngày mà thiên hạ rần rần trên nầy như vậy rồi làm sao màthoát cho êm được?
- Cái đó mới càng dễ thêm đa! Thiên hạ có chộn rộn như vậy mình làmcái gì mới không có ai để ý, chớ nếu lèo lèo vài người... dễ lộ lắmanh à!
- Nhưng còn cái vụ leo lên mái nhà kia nữa bộ em quên lửng chuyện ấyrồi sao?
Con Ba cười đáp:
- Chớ anh không thấy có mấy anh em lên trên nầy sơn phết tường váchđó sao? Năm bảy cái thang đó thiếu gì và chiều chiều trước khi vềtrại họ dựng sắp lớp ở phía dưới nhà bếp đó.
Tư Cầu khẽ gật đầu:
- Ờ phải, bị anh lo cái chuyện đông người rần rần mà quên phứt chỗđó! Thiệt may quá em há!
Con Ba lấy tay bụm miệng cười:
- May khỉ gì! Chính em đã biểu ông hai cho sơn phết lại nhà cửa đóchớ bộ không hả? Đó anh coi, cái gì em cũng tính trước hết!
Tư Cầu chép miệng:
- Em thiệt giỏi khó ai bì kịp! Nhưng cái giỏi đó chỉ có... xài riêngcho một mình anh thôi thì uổng quá. Phải chi...
Con Ba không muốn cho anh ta dài dòng thêm nữa:
- Như vậy, bữa nào anh ra đi cũng được hết. Hay là mình định vàochiều ngày mai hả anh?
Tư Cầu đặt thùng nước xuống đất:
- Sao gấp dữ vậy em?
Con Ba cau mày rồi cười nói:
- Anh làm như anh còn bịn rịn ở đây lắm vậy! Chắc hổng phải vì em?
Tư Cầu thở dài:
- ... Vì đủ thứ hết trọi!
Con Ba hỏi lại:
- Mình nhứt định vào chiều mai nghen?
- Sao cũng được.
- Anh nầy thiệt kỳ, anh làm như em ép anh trốn đi vậy! Thôi để em radặn trước mọi việc với chị Phấn và sáng mai thế nào em cũng gặp anhlần nữa và là... lần chót.
- Ờ...
- Mà anh ráng giữ gìn cho tự nhiên như thường từ đây cho đến chiềumai, nhứt là đừng có thố lộ một ly một chút gì cho bác Tám biết đó nghen!
Căn dặn xong, con Ba bỏ đi vào nhà...
Sáng hôm sau, nhân lúc Tư Cầu đang lau gạch bông trên nhà một mình, con Balẻn đến bảo anh ta:
- Xong xuôi hết rồi nghen anh Tư! Chiều nay trước khi tập họp về trại, anhliệu lúc mấy anh em khác lu bu tắm rửa, anh leo lên mái nhà rồi phóngra ngoài. Có chị Phấn chực sẵn ở ngoài với bộ quần áo khác để anh thayđổi liền chớ anh cứ vác bộ bà ba đen nầy đi ngờ ngờ ngoài đường phốđố khỏi bị thiên hạ chú ý đến.
- Cha rắc rối quá há!
- Thì có gì đâu: chị Phấn đã mua sẵn một bộ quần tây, áo sơ-mi và mộtđôi xăng-đan theo ni cỡ của anh, anh ra ngoải xọt vô liền cho nó cóvẻ người ở chợ búa một chút... chớ để đầu cổ chồm bồm như vầy saođược! Và đi kiếm lưỡi lam cạo giùm râu ria kia cho nó sáng sủa mặtmày và bảnh trai một chút coi!
- Được rồi mà!
- Cái gì mà được? Em nói thiệt chớ hổng phải giỡn đâu nghen! Đây nè,em còn chút đỉnh tiền, anh cầm lấy để xây xài và một khi ra ngoàiđời thế nào chị Phấn chỉ cũng đưa thêm nữa. Thôi phần em như vậykể như xong... Em chỉ giúp anh được có bây nhiêu đó!
Tư Cầu đẩy tay con Ba lại:
- Ý trời, em giúp anh như vầy biết đời kiếp nào anh trả ơn cho được!Còn số tiền nầy... em cất vô đi, anh hổng nhận đâu. Em xài lớn, cònanh dông về dưới vườn thì có tiêu pha gì đâu, với lại ra ngoài đã cócô Ba chủ tiệm cây rồi.
Con Ba vạch túi anh ta ra bỏ xấp giấy bạc vô trong ấy:
- Thì cứ cầm lấy đi, nếu dư dả nhiều thì làm vốn cưới vợ khác chớchẳng lẽ anh cứ sống một thân một mình như vầy hoài à! Trong giờ phútnầy mà anh còn đưa qua đẩy lại... chẳng hóa ra phụ tấm lòng của emlắm sao!
Tư Cầu cảm động đưa tay giữ lấy miệng túi áo, mắt nhìn con Ba trân trân,và mãi một lúc sau mới ngập ngừng lên tiếng hỏi:
- ... Như vậy, bây giờ tới chiều... anh không còn... gặp em lần nàonữa sao!
Con Ba chỉ khẽ gật đầu.
- ... Rồi biết chừng nào mình gặp nhau nữa... sau khi anh thoát khỏinơi đây?
Con Ba thở dài:
- Anh hỏi chuyện xa vời quá em làm sao trả lời được, nhưng chắc làcòn lâu...
- Như vậy kể như anh khó lòng gặp lại em một lần thứ hai nữa!
Con Ba gượng cười đáp:
- Cái đó cũng hổng chắc được nữa! Đó anh coi: hồi hai đứa mình chiatay nhau ở bến tàu Nam Vang, có đứa nào tin rằng mình sẽ gặp lại đâu?Vậy mà em với anh vẫn... đụng đầu nhau tại đây như thường!
- Ờ phải... nhưng gặp nhau trong hoàn cảnh lắt léo như vầy thiệt anhcũng hổng ham!
- Cha chưa chi đã giở giọng đó rồi nghen! Thiệt mấy cha nội đàn ôngnuôi cho họ mập thây, rồi họ nói trời trăng nghe coi sướng lắm! Nhưvậy một khi anh leo khỏi bức tường nầy kể như... hết tình hết nghĩa.Phải mà, ra ngoải đã có người khác...
Tư Cầu vội nói chận ngang:
- Trời ơi, giờ phút nầy mà em còn bắt bẻ anh từ li từ chút như vậy thìtội cho anh quá! Anh mang ơn em hổng hết có đâu...
Con Ba mỉm cười nắm lấy tay anh ta siết chặt:
- Em nói chơi cho khuây lãng vậy mà! Chớ chẳng lẽ bây giờ hai đứamình ngồi ôm nhau khóc sao! Cái chuyện đó ở đây... kẹt lắm, với lại emcũng không ưa cái lối chia ly... phựt đèn màu để xuống... hai mươicâu giọng cổ ấy!
- Em sao lúc nào cũng giỡn được hết!
Con Ba tiếp tục nói bằng một giọng tha thiết:
- ... Còn cái việc mang ơn thì dễ mà: khi nào về tới dưới, và luôn cảkhi nào anh yên bề gia thất, đôi lúc anh ngồi nghĩ tới em một chút làđủ lắm rồi! (đoạn cô liếc nhìn Tư Cầu mỉm cười nói tiếp) Rất tiếc làông trời đặt để ra em lại... không hợp để có thể sống luôn bên cạnhanh!
Tư Cầu lắc đầu:
- Thiệt anh nói hoài: em là người đàn bà hiếm có... em hơn người tanhiều lắm!
- Hơn ở chỗ nào anh nói thử coi?
- Hơn ở chỗ... hơn ở chỗ nào, anh cũng hổng biết rõ nữa, nhưng chắcchắn là hơn...
Con Ba xô nhẹ vai Tư Cầu ra:
- Đây nè hơn ở chỗ: yêu thương anh mà không làm phiền rộn anh, yêuthương anh mà biết... hạ màn đúng lúc kịp thì... Có phải vậy hông?
Tư Cầu có vẻ trầm ngâm, rồi thẫn thờ đáp:
- Ờ... chắc cũng đâu đó...
Con Ba bước lùi ra sau một bước rồi khoanh tay trước ngực hỏi anh ta:
- Thôi, anh còn cần hỏi em điều gì nữa hông chớ đến chiều nay, anh loliệu lấy một mình anh đa!
....Còn tiếp