Ảo Mộng

Canh vắng thả hồn trôi giấc mị
Về xưa, bến cũ một lần đi
Gặp người con gái bơi dòng thuỷ
Đón ánh trăng xuân toả bóng thì

Chỉ hồng êm ả dệt hồn thi
Mây xám mịt mờ phủ sắc mi
Chợt tỉnh cơn mơ, sầu nhỏ luỵ
Thì ra ảo mộng, chẳng là chi!

Nguyễn Thành Sáng