Chào chị Sao Mai
Wow, chị Sao Mai làm bài thơ này hay quá, Hà không biết phải dùng từ nào để diễn tả chính xác cho sự cảm nhận của mình với hồn thơ trong bài. Đây là những giòng thơ đẹp mong manh, nhẹ nhàng đầy quyến rũ...
Chúc chị vui mãi với những nguồn cảm hứng về tình yêu để sáng tác.
Thân mến
HV
HaVo mến,
Cám ơn Hà đã thích bài thơ trên! những lời khích lệ của Hà làm cho SM thấy không uổng công mình đã liều post thơ trong topic của ông thầy PhieuBong, SM sợ ổng cười đó HaVo
Chúc Hà luôn vui nhé
Thân mến,
SM
Chị Sao Mai à
Chị đừng có khiêm tốn thái quá. Theo Hà, thơ là cảm xúc riêng từ tâm hồn của mỗi người, giống như hương sắc của ngàn bông hoa khác nhau. Anh Phiêu Bồng có lẽ yêu nhiều, nên thơ của anh ấy tràn đầy sự nức nở, tái tê, thương tiếc, buồn, sâu lắng... đủ hết mọi xúc cảm. Còn tình yêu trong thơ của chị nhẹ nhàng, lời lẽ dịu dàng hơn. Mỗi người đều có cái hay riêng, Hà nghĩ nếu là người đã yêu thơ thì ai cũng phải nhận ra điều này. Chắc không ai cười ai đâu chị à (câu này Hà copy của chị nhe).
Thôi Hà dừng đây, không dám dông dài thêm để lấn hết chỗ trong vườn thơ tình êm ả của anh Phiêu Bồng đâu. Sẽ nói chuyện với chị sau nhé.
Thân mến
HV