**29

Tư Cầu sốt ruột nhắc Phấn:
- Thì em làm ơn nói rõ câu chuyện cần đó cho anh nghe đi!
Phấn trề môi:
- Bây giờ dù có nói ra em thấy cũng không ăn thua gì hết!
Tư Cầu gắt gỏng:
- Thì câu chuyện đầu đuôi ra sao mới được chớ? Em cứ nói mờ ớ nhưvậy hoài...
Phấn như không để ý đến sự nóng nảy của anh ta và thản nhiên hỏi lại:
- Bộ anh nói em về dưới này cốt để tránh bom tránh đạn trên Sàigònkhông sao hả?
Tư Cầu vò đầu bứt tóc:
- Trời ơi, thì chính em mở miệng nói với bà con cô bác dưới này nhưthế, bây giờ em lại hỏi vặn ngược lại như vậy thì bà nội anh đội mồsống dậy cũng chịu thua luôn!
Phấn cũng cự nự lại:
- Vậy chớ anh biểu em la làng lên cho mọi người hay hết hả? Bộ anhmuốn cho em đội quần với thiên hạ một lần nữa sao?
Tư Cầu cũng cười xòa:
- Em thiệt, nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng xong! Theo cáiđiệu em nói tự nãy giờ thì chắc phải “đội” khá bộn nữa rồi!
Phấn cũng bắt cười theo:
- Đồ quỷ nà! Anh mở miệng ra là nói tầm xàm không hè! (nhưng rồi cônghiêm mặt nhìn thẳng Tư Cầu nói tiếp) Nói anh Tư, hỏi thiệt anhcâu này, anh suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời cho em rõ; anh còn thương yêuem nữa không vậy anh?
Tư Cầu mím môi lại rồi ấp úng đáp:
- Cái việc đó anh tưởng em khỏi hỏi anh làm gì. Anh chắc em cũng... dưbiết lòng dạ của anh ra sao rồi...
Phấn cau mày chận ngang:
- Có hay không thì nói phứt một tiếng để em còn liệu! Em hỏi anh mộtcâu dễ ợt mà anh trả lời cà-lòng-dòng, rốt cuộc cũng không có gìráo! Bộ em làm thầy bói sao chớ?
Tư Cầu chắc lưỡi:
- Mà bây giờ có hay không thì ăn nhập gì chớ?
- Ăn nhập hay không thì để nữa rồi biết, bây giờ anh làm ơn trả lờirành rẽ coi có được hông?
Tư Cầu suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng nói:
- Giả tỷ như... có rồi sao hả em?
Phấn nạt liền:
- Hổng giả tỷ đách gì hết! Có hay không?
Tư Cầu thở dài:
- Thì em cho là... có cũng được!
- Sao lại “em cho”? Cái chuyện dễ quá mà anh cũng còn ú ớ như vậy thìđủ biết!
Tư Cầu đành chịu phép:
- Thôi thì anh có thương em!
Phấn vẫn chưa chịu:
- Nói vậy cũng không được! Có là có hồi năm xửa năm xưa đó hả? “Cóthương” nhưng bây giờ “còn thương hông?”.
- Thì “có” rồi “còn” luôn mấy hồi!
Phấn nghe Tư Cầu nói như vậy, cũng cười mủm mỉm:
- Vậy là anh còn thương em hén!
- Ừa... rồi sao hả em?
Phấn nhìn thẳng vào mặt anh ta và chậm rãi nói:
- Chẳng có sao hết... em muốn hỏi thêm anh câu này nữa...
- Ý trời ơi, hỏi gì mà hỏi hoài hủy vậy bà nội?
- Em hỏi anh: anh có còn muốn sống chung với em không, và chuyến nầyhai đứa mình sống đời ở kiếp với nhau chớ không phải... lộn xộn nhưhồi đó đâu!
Tư Cầu hoảng kinh nhảy lui một bước rồi lắp bắp hỏi:
- Ý trời, em nói thiệt... hay nói giỡn đó?
Phấn thản nhiên đáp:
- Nói thiệt!
Tư Cầu như có vẻ chưa tin nên còn ráng hỏi thêm cho rõ:
- Em nói như vậy là để... thử cho biết bụng anh chơi chứ gì?
Phấn cau mày:
- Thử tế mồ tổ gì mà thử! Em hỏi anh có muốn về sống với em không,là hỏi thiệt tình. Hỏi để tính chuyện tới nữa chứ không phải chơiđâu! Bây giờ anh nghĩ sao đây?
Tư Cầu đáp liền:
- Bộ em điên sao chớ! Em đã có chồng có con đùm đề, còn anh có vợnằm ở nhà một đống kia kìa, bây giờ em biểu bỏ hết đi để hai đứa mìnhlấy nhau thì... kỳ quá! Nói thiệt với em, chuyện đó anh hổng dám làmđâu!
Phấn níu lấy vai Tư Cầu:
- Vậy mà anh nói leo lẻo cái miệng là còn thương! Có chó nó tin anhchớ ai tin anh được!
- Coi, thương em thì... để đó, chớ bộ bắt buộc đứa phải bỏ vợ, ngườithì bỏ chồng sao? Thương cái điệu... phá gia cang đó tổn đức lắm em à!
- Thôi, không ai biểu anh làm thầy đời đó nghen! (nhưng rồi cô dịugiọng van lơn Tư Cầu) Anh à, bộ anh không nghĩ đến mối tình hồinào tới giờ của hai đứa mình hay sao?
Tư Cầu nắm nhẹ lấy một bàn tay của Phấn:
- Anh nghĩ tới mối tình ấy nhiều lắm, và cũng vì vậy mà anh hết sứcráng giữ làm sao đừng để xảy ra chuyện gì tai tiếng cho em. Em nênnhớ rằng đời sống của em bây giờ có thể nói là không ai mong ước gìhơn được nữa.
Phấn gạt ngang:
- Em không sợ tai tiếng khỉ gì hết! Còn đời sống của em hiện giờ... emnói thiệt với anh, dầu cho hơn năm bảy lần như thế đó nữa, em cũngsẵn sàng đạp đổ cái rụp chớ không do dự một chút xíu nào hết!
Tư Cầu mỉm cười:
- Em ăn nói liều mạng quá! Em nên nghĩ kỹ lại đi em! Hồi đó, haiđứa mình mới lớn lên, nên đứa nào đứa nấy cũng bộp chộp hết... hễkhoái chí là ngoéo tay nhau đi liền, chớ bây giờ mình lớn tuổi biếtnghĩ hơn thiệt rồi, đâu có... làm ẩu như trước được!
Phấn cự nự:
- Cái gì mà làm ẩu? Em đã tính đâu đó kỹ càng hết rồi em mới về đâyđể rủ anh đi. Anh để em nói hết cho anh nghe: hồi trước mình đi làđi càn mạng nên mới... thất bại như vậy.
Tư Cầu nói chen vô:
- Đâu anh phải sợ thứ chuyện.. thất bại đó, nhưng anh nghĩ tới giađình hai bên nhiều hơn em à!
Phấn như không để ý đến lời phân trần của Tư Cầu, nói tiếp một cáchhăng hái:
- ... Nói thiệt với anh: trước khi về dưới này, em đã cụ bị đâu đósẵn sàng và tính toán đâu đó kỹ lưỡng hết rồi: tiền bạc nữ trang, emđã lén mang theo một mớ khá bộn đủ cho hai đứa mình sống thung dungít lắm là năm sáu năm, đó là em nói hai đứa mình cứ ngồi ăn xài chứkhông làm sanh lợi ra nữa đó!
Tư Cầu lại than thở:
- Cha, em đem tiền bạc theo nhiều như vậy còn kẹt thêm nữa! Phải chiem vác cái mình trơn dìa đây mà anh còn dám đi hơn!
Phấn ngó xéo anh ta:
- Hứ, anh kiếm cách nói cho tréo ngoe chơi vậy phải không? (Nhưng khithấy vẻ mặt thật thà của Tư Cầu, cô dịu giọng nói tiếp) Phải cósẵn một số tiền để một bên mới được anh à... Anh không thấy hồi đócũng tại một phần lớn vì chuyện tiền bạc mà sanh ra dở dang đó sao?
Tư Cầu cười chua chát:
- Nếu “tại” cái điệu đó thì càng... hổng nên nữa! Thì lần trước, anhnhớ em cũng có cụ bị sẵn tiền chớ phải không sao!
Phấn ấp úng đáp:
- Thì có nhưng anh nghĩ lại coi như vậy thấm tháp gì! Hồi đó em vụngtính chớ bây giờ em lo trước tới năm bảy năm lận.
Tư Cầu nhún vai:
- Chắc em dư biết anh ngán cái gì khác chớ đâu có ngán chuyện đó!
Phấn tìm cách nói lảng ra:
- Anh không biết chớ em đem thằng bé Hai về đây cũng cốt ý là để choanh với nó, hai cha con xum hiệp lại với nhau... (liếc nhìn thấy Tư Cầuchớp mắt lia lịa Phấn lấy giọng tha thiết nói tiếp) Từ hồi sanh ra béHai tới bây giờ, mỗi lần nựng nịu nó, thiệt em muốn sa nước mắt, nhứtlà mỗi khi nó bập bẹ kêu người chồng của em ở trển là “ba ba” em nhưthấy kim chích trong ruột gan gì vậy.
Tư Cầu thở dài:
- Thôi việc đó... dĩ lỡ ra rồi em còn nhắc lại làm gì!
Phấn rơm rớm nước mắt nói tiếp:
- Anh thì không sao chớ phần em thì khổ lắm anh làm sao biết được!Càng tội nghiệp cho bé Hai bao nhiêu thì em càng giận em, oán em bấynhiêu... Cũng tại em hết mà thằng nhỏ không biết tới đời nào mới rõcha đẻ nó ra là ai…
Nói đến đó, Phấn bỗng khóc tức tưởi như không đè nén nổi sự xúc động tràn ngập trong lòng.
Tư Cầu vội đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai Phấn như để an ủi:
- Thôi mà em... nín đi em! Em còn nhắc cái chuyện đó làm gì... Dầu saothằng nhỏ nó cũng có em bên cạnh là được lắm rồi.
Phấn khóc bù lu bù loa lên:
- Bộ anh không nhận nó hả? Em biết mà, anh chỉ muốn sung sướng cáithân anh thôi chớ không chịu ngó ngàng gì tới hòn máu của anh do emmang nặng đẻ đau hết! Thứ đàn ông ích kỷ! Chà, vậy mà hễ động tớithì cái miệng nói ngọt xớt là “không phải chơi qua đường”, là “quýtrọng em”, là “em không phải như mấy người đàn bà khác”... Hứ!
Tư Cầu nhăn nhó chắc lưỡi:
- Ý trời ơi, đâu có phải vậy! Anh nhớ thương thằng nhỏ gần chết chớphải không sao? Nói thiệt với em, anh nóng lòng muốn biết mặt thằngbé Hai còn hơn là muốn gặp em nữa. Và thử thời mười thằng bé Hai nữa anh cũng dám nuôi chớ đừng nói một.
Phấn vừa lấy khăn tay chậm nước mắt, vừa hỏi lại:
- Mười đứa như thằng bé Hai thì anh dám rước về nuôi, còn một “đứa”mẹ thằng bé Hai thì anh làm lơ đi phải không? Anh tốt quá há! (rồi côcười lạt) Bị anh ở với chỉ bây giờ không con cái gì hết nên muốnkiếm một vài đứa về nuôi chớ gì! Cha như vậy... tiện và êm quá ha!
- Em sao cứ ăn nói đánh đầu người ta hoài! Hổng thương tưởng thằngnhỏ thì em cũng trách, mà thương tưởng tới nó thì em cũng nói được, thiệt anh phục em sát đất!
- Thì cũng tại cái miệng của anh! Anh thương khỉ gì mà hễ em muốn bànvới anh để cho hai cha con xum hiệp với nhau thì anh lại kiếm cáchnói ăn trớt ra hết!
Tư Cầu nhìn thẳng vào mắt Phấn và phân trần:
- Coi, bộ em nói anh muốn xum hiệp với thằng bé Hai lúc nào cũngđược hết sao? Nó là con của anh thì chỉ có hai đứa mình biết thôi,nhưng đối với họ hàng làng xóm thì nó là con đàng hoàng của chú Ba ởtrển. Hồi người ta cưới em, hồi em đẻ nó, anh chẳng biết đâu làđâu hết, mà bây giờ khi không anh nhảy ra đòi con như vậy, họ kiệnngược trở lại ở tù thắt họng chớ phải chơi sao!
Phấn mau mắn đáp:
- Thì bởi vậy nên mới về đây và đem nó theo để rủ anh... đi kiếm chỗkhác ở với nhau. Cái gì em cũng tính hết chớ bộ làm càng làm đạiđược sao!
Tư Cầu lắc đầu lia lịa:
- Hổng được... Hổng được đâu em ơi! Hồi đó có hai đứa mình thôi, vớilại ở dưới này họ bê bối nên họ kiếm không ra tụi mình, chớ bây giờ,anh, em và thằng bé Hai dắt nhau đi đùm đề như vậy, trễ lắm là trongtuần sau chú Ba ở trển chú rượt theo thộp óc lại liền. Ý trời, chúBa chú khôn ngoan tổ trời, tiền bạc chú có sẵn trong tay nữa, và nộiđất đai trong xứ nầy có chỗ ngách ngõ nào mà chú hổng lội tới, hổngbiết tới!
Phấn thản nhiên đáp:
- Bộ anh nói em ngu lắm sao mà hổng biết mấy chuyện đó! Anh Ba ởtrển ảnh là chồng của em mà em hổng rành về ảnh hơn anh sao hả?
Tư Cầu trề môi:
- Ừ thì cái chuyện đó... đúng y bon là em phải rành hơn anh rồi!
Phấn xô nhẹ vai anh ta:
- Nghỉ anh đi! Người ta nói chuyện đàng hoàng mà lại cứ đâm ngangthọc bậy vô hoài hè! Anh đừng ngại ở chỗ đó, em đã nói với anh làem đã suy tính, sắp đặt đâu đó hẳn hòi rồi mới dám rủ anh chớ! Anhnghĩ lại coi: thời buổi bây giờ hai đứa mình và thằng bé Hai có ra đirồi dễ gì kiếm, mà có thưa gởi đi nữa cũng chẳng ăn thua gì... lànglính lúc này ai hơi sức đâu để ý đến mấy chuyện kiện vợ thưa chồnglăng nhăng đó phải không anh?
Tư Cầu trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Kể ra em nói cũng có lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì bề nào mình cũnghổng nên làm như vậy.
Phấn bực mình càu nhàu:
- Hổng nên, hổng nên hoài hè! “Hổng nên” là... tên của ông già bà giàem đó, anh làm ơn tránh mấy cái tiếng ấy dùm em một chút!
Tư Cầu ngập ngừng hỏi lại:
- Nhưng còn... chú Ba ở trển thì em tính làm sao?
Phấn thở ra như chán ngán lắm:
- Xời ơi, anh hỏi một câu trớ trêu quá! Mình đã bỏ đi thẳng cẳng màcòn... tính cái khỉ gì nữa!
- Em nói vậy sao được... đôi ba ngày cũng là tình nghĩa vợ chồng…
Phấn chận ngang:
- Ối, anh có thân thì anh lo cho anh đi, chớ còn ảnh ở trển anh khỏilo. Không có vợ nầy thì ảnh kiếm vợ khác mấy hồi! Em mà xểnh ra thìthiếu gì con khác nhảy vào.
Tư Cầu nhăn nhó nói:
- Đã đành như vậy rồi, nhưng anh nói là nói cái chuyện... tình nghĩa.Anh nhắc lại đây hổng phải để... oán trách gì về một chuyện năm xửanăm xưa, nhưng bề nào đi nữa thì chú Ba chú cũng đã có lòng... vớt emlên trong lúc em còn... bơ vơ nơi chỗ lạ. Nội bấy nhiêu đó cũng đủ”ơn đền” rồi chớ đâu có lý gì em lại “oán trả” như vậy! Tổn âmđức lắm em à!
- Ý thôi đi tía nội! Hổng biết sao bây giờ tía lại ham nói chuyệndạy đời quá vậy? (rồi cô lên giọng cương quyết) Anh Tư à, theo emnghĩ thì giữa em và anh Ba ở trển kể như... xong nợ với nhau hếtrồi…
Tư Cầu nhướng mắt lên như có ý hỏi tại sao. Phấn thản nhiên nói tiếp:
- Nhứt là nếu ảnh có biết em đi với anh thì em chắc ảnh cũng... hổnglấy gì làm ức đâu!
- Em chơi cái điệu đó... tức bể phổi chớ còn nói hổng ức nữa!
Phấn cười mủm mỉm:
- ... Thì như vậy cũng vừa! Kể ra thì như là... hai đàng... huề vớinhau vậy!
Tư Cầu nghiêm mặt cự nự:
- Em sao kỳ quá! Cái chuyện làm cho người ta chết lên chết xuống mà emnói coi bộ như không vậy?
Phấn cũng làm mặt nghiêm hỏi Tư Cầu:
- Mà bây giờ anh tính sao đây? Em đã cặn kẽ nói hết lời với anh rồiđó! Anh có muốn sống đời đời với hai mẹ con em không thì anh tínhphứt đi, chớ bây giờ khỏi phải hỏi tới hỏi lui, nói cong nói quẹo gìnữa hết! Anh nghĩ sao hả anh Tư?
Tư Cầu thở dài với tay bứt liệng mấy cọng cỏ liền, rồi ấp úng đáp:
- Thì em nghĩ coi... anh biết tính làm sao nữa bây giờ! Theo nhưngười ta mà nghe em nói như vậy là phải thuận liền... Nhưng anh đãnghĩ kỹ rồi em à!
Phấn chăm bẳm hỏi nó:
- Nghĩ kỹ... ăn trớt phải hông?
- Thì em hãy để anh nói hết cái đã! Em nên bình tĩnh nghĩ lạicoi: bây giờ đây, bên anh cũng như bên em mọi việc đều có... ngănnắp hết, và kể ra thì cũng đã êm thấm cả đôi đàng... Rồi khi không emmuốn phá ra hết làm lại: theo anh nghĩ: có lợi có sướng đâu chưa rõ,chớ đã thấy gãy đổ hết ráo trọi!
Phấn quay mặt ra chỗ khác, nói lẫy:
- Em biết lắm mà! Dầu có nói tới khan cổ họng anh cũng trấm trơ trấmtrất chớ ăn thua gì!
Tư Cầu xuống giọng năn nỉ:
- Em à, bây giờ bề gì hai đứa mình cũng nên vóc nên người hết rồi.Hồi đó mình dại nên mới dám làm ẩu tả như vậy, và em không nhớ sao:thiếu chút nữa thì cuộc đời của hai đứa mình không biết phải chịu đưađẩy đến đâu nữa.... Giả tỷ như em không gặp được một người tử tế nhưchú Ba, mà vớ phải một cha căng chú kiết nào khác, còn nếu anh khôngcó người giúp đỡ có công ăn việc làm đàng hoàng thì có phải xấc bấcxang bang hết không!
Phấn lớn tiếng cãi lại:
- Giả tỷ khỉ gì vậy mà giả tỷ! Hồi đó em đi theo người ta lạ hoắc màem còn hổng sao, huống hồ gì bây giờ đi với anh thì chắc quá chớ cònsợ gì nữa!
Nhưng rồi cô lại dịu giọng nói tiếp, nửa như lẫy đuơn, nửa như buồntiếc:
- Mà thôi, dầu cho em có nói đến thế mấy đi nữa cũng không laychuyển nổi anh đâu! Cái chuyện người ta dưng tới họng và không chịunuốt.... mấy lần anh như vậy đó! Nói thiệt với anh: trước khi em vềđây để bàn với anh việc nầy, em cũng đã có nghĩ trước rằng thế nàocũng ăn trớt nữa...
- Em biết vậy sao còn rủ rê anh làm chi cho... mất vui khi hai đứamình gặp mặt trở lại hả?
- Xí! Anh coi nhẹ cái tình của hai đứa mình chớ phần em, em muốn ởhết lòng hết dạ với anh, rồi để anh xử sao đó thì xử!
Tư Cầu với tay đập nhè nhẹ lên vai Phấn:
- Em nói bấy nhiêu đó, anh cũng đủ rõ bụng em rồi. Không phải anhđiên khùng gì mà chẳng muốn ở liền bên cạnh hai mẹ con em, nhưng làmnhư vậy, anh với em chưa chắc gì trọn vui vì mình đã để khổ sầu chobao người khác: chú Ba ở trển nè, vợ anh dưới này nè, rồi còn họ hànghai bên nữa! Và thằng bé Hai, chưa chắc gì nó theo anh mà nóđược sung sướng hơn ở với chú Ba.
Phấn ngồi lặng thinh một hồi rồi phủi quần đứng dậy:
- Thôi như vậy kể như là xong hết...
Tư Cầu vội níu tay hỏi:
- Xong gì hả em?
- Thì xong cái chuyện cần mà em đã đem ra bàn với anh tự nãy giờ, vàlần này thì em chịu thua rồi. Em đã cạn lời mà nếu anh muốn vậythì thôi... đường ai mạnh người nấy đi!
Tư Cầu hấp tấp đứng dậy theo Phấn:
- Không phải anh muốn vậy đâu em, em đừng để bụng oán anh tội nghiệp!Không biết em ra sao chớ phần anh, anh thấy hai đứa mình còn nhớtưởng với nhau như vầy kể cũng là... quý lắm rồi...Thiệt anh khôngmong ước gì hơn nữa!
Phấn ngó ngoái lại nhìn anh ta và mỉm cười độ lượng:
- Bị anh cứ ưng chịu chuyện ít ỏi như vậy mà anh lẹt đẹt theo sauthiên hạ hoài! (rồi cô nắm lấy tay Tư Cầu thở dài nói tiếp) Thôisẵn dịp đây em cũng nói luôn cho rồi: sáng mai sớm, em ra ngoài vàmđón tàu lên Trà Ôn để cho kịp chuyến xe đi luôn lên Sàigòn...
Tư Cầu ngạc nhiên hỏi lại:
- Ủa, sao em nói dìa dưới này ở để tránh nạn bỏ bom trên Sàigòn?
Phấn buồn bã lắc đầu:
- Anh sao thiệt thà quá! Thì em cũng phải kiếm cớ để dông về dướinày chớ!
Tư Cầu lo lắng hỏi tiếp:
- Nhưng em dìa trển không sợ cái nạn bỏ bom lung tung đó sao?
Phấn gượng cười đáp:
- Anh nghĩ coi: Bây giờ em còn sợ gì bom đạn nữa! Em chỉ sợ nhứt cómột điều là anh không còn nhớ tưởng tới em nữa hay là anh còn oánhận em. Nhưng sau buổi gặp gỡ hôm nay, dầu cho cái chuyện em mưutính không thành đi nữa, em vẫn thấy rõ là: trước hay sau gì cũngvậy, anh vẫn còn thương tưởng tới em. Nội bao nhiêu đó cũng... quáđủ cho em rồi.
Tư Cầu ái ngại lên tiếng:
- Anh cũng biết là anh đã làm cho em... mất công mất linh rất nhiềumà rốt cuộc đều ăn trét hết! Anh đâu có vui sướng gì đó em! Nè em, haylà em ở nán dưới này năm mười bữa, nửa tháng gì đó để nhóng coi ởtrển có yên yên không, rồi em hãy trở lên.
- Cám ơn anh có lòng lo lắng cho em, nhưng như em đã nói, em khôngsợ bom đạn chút xíu nào hết, mà em chỉ sợ... mất anh thôi! Cũng may,mặc dầu dự tính của em không thành, nhưng không phải vì vậy mà emmất anh luôn... có phải vậy không hả anh?
Vừa nói Phấn vừa ngước mắt lên nhìn Tư Cầu... một cái nhìn ai oán làmsao.
Giá Phấn cự nự, nhiếc móc Tư Cầu trước khi chia tay, có lẽ anh ta thấydễ chịu hơn... và anh ta luống cuống đáp:
- Lòng anh như thế nào em dư rõ... Em nên biết anh cũng khổ tâm lắmchớ phải chơi sao?
Và tự nhiên nước mắt của anh ta ràn rụa. Phấn gượng cười gật đầu và rút chiếc khăn tay ra âu yếm chậm nhè nhẹtrên khóe mắt của Tư Cầu. Tư Cầu vội níu chặt lấy hai vai Phấn như để cho khỏi lảo đảo... vàosuýt chút nữa - phải, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi - là anh ta đãôm choàng lấy Phấn, sẵn sàng đạp bỏ tất cả để rồi muốn tới đâu thìtới...
- Con đĩ chó! Mầy rủ rê chồng tao cái gì đó hả?
Tiếng quát bất thình lình ấy ở phía sau lưng làm cho cả Phấn lẫn Tư Cầuhoảng vía bước dang ra liền và cùng quay lại: Thơm, không biết lần mòđến từ bao giờ và đang hầm hầm vạch sậy đi rút lại. Tay cô ta cầmmột cây chỉa dài: đó là cây chỉa mà Tư Cầu dùng để đâm chuột, đâmrắn mà anh ta vừa mới làm lưỡi lại bén ngót...
Tư Cầu dơ tay khoát khoát như để cản lại và miệng thì kêu ú ớ:
- Coi, khoan đã em... ! Hổng có gì hết trơn mà!
Thơm vẫn bước nhanh lại và cây chỉa nhọn lều có ngạnh sáng dới run runtrong bàn tay cô ta như là sắp sửa lao tới. Tư Cầu vừa liếc mắt trôngchừng bàn tay của vợ vừa lắp bắp hỏi:
- Mà em đem... cái thứ ấy làm chi vậy? Để chống xuồng hả?
Thơm không thèm trả lời mà cứ đi phăng lại... Tư Cầu luýnh quýnh nửa muốn chạy tới cản Thơm, nửa muốn ở lại che choPhấn. Thơm đi tới nơi, đứng lại một tay thận trọng cầm cây chỉa đưa dang ra xađể không ai với tới được, một tay xô Tư Cầu dạt qua một bên:
- Anh đừng có chàng ràng vô hổng được đâu nghen! Để tui nói chuyệnvới con nầy trước cái đã, rồi tới phiên anh!
Tư Cầu lựng khựng gượng lại và xuống giọng năn nỉ:
- Thôi mà em! Em dằn bớt nóng để rồi anh nói rõ lại đầu đuôi cho emnghe, hổng có cái gì ráo trọi mà!
Thơm xô anh ta ra thêm một lần nữa và hỏi gằn:
- Bộ anh tính binh bà nội anh đó hả?
Rồi cô quay sang nhìn thẳng vào mặt Phấn cười mũi:
- Cha, tưởng tốt lành lắm! Thứ đồ đội quần thiên hạ mà hổng biết mắccỡ!
Phấn lắc đầu có vẻ chán ngán rồi ôn tồn đáp:
- Chị Tư, chị muốn xài xể hay mắng chửi tôi gì đó thì chị cứ việc...Tôi không dám phiền trách tới nửa lời. Nhưng xin chị vuốt giận đểtôi nói cho chị rõ: anh Tư đây thiệt là một người tốt, ảnh thương chịlắm mà chị hổng biết... thôi chị dắt ảnh về trỏng đi!
Thơm nghiến răng nói:
- Hứ, tao tưởng mầy độn thổ trốn cho khuất mặt tao mới phải! Ai dèmầy còn dám lên giọng thầy đời nữa chớ! Sao mầy hổng biểu tao để ảnhlợi ngoài nầy cho mầy ăn mầy dọng!
Tư Cầu nhăn nhó nói chen vô:
- Thôi mà em! Người ta ăn nói nhỏ nhẹ với mình như vậy thì em cũngnên... biết điều một chút chớ! Đó em hổng nghe... cô Ba nói là: hổngcó gì hết đó sao?
Thơm lừ lừ quay mặt lại:
- Anh tính binh nó nữa phải hông? Cha hai người nói ăn rập với nhauquá há! Bộ anh nói con nầy lọt tròng té nổ gì sao nên không thấy:mới ôm xà nẹo với nhau ràng ràng đây mà dám chối leo lẻo chớ! Nè anhTư, anh vảnh lỗ tai lên nghe tui hỏi kỹ: cái con đó nó già hàm lẻomép thì đã đành đi, còn anh, bộ anh bị nó nhét bùa mê thuốc lú gì haysao nên anh cũng nói theo đuôi nó chớ? Mà anh nói như vậy, có chó nótin chớ con nầy khỏi đi!
Tư Cầu chưa kịp trả lời thì Phấn đã lên tiếng:
- Nè chị Tư, chị không nên ăn nói hàm hồ như vậy mà sanh ra chuyệnrắc rối thêm hổng tốt. Tôi đã nói với chị đàng hoàng quá mà!
Thơm rấn tới:
- Bây giờ tính sao đây? Bộ mầy biểu tao phải lạy mầy rồi dưng chồngtao cho mầy nữa hả! Thứ đồ con gái gì mới mười lăm mười sáu tuổi đãbiết đứng đường, cuốn gói theo trai đã rồi còn vác mặt dìa đây làm bànội người ta nữa chớ!
Tư Cầu rụt rè khều áo vợ:
- Thôi mà em...
Thơm hất tay anh ta ra và tiếp tục nói lấn tới:
-... Phải mà, dìa đây thèm khát quá mà! Tao tưởng mày bẹo hình bẹoxác trước mắt ảnh thôi chớ không dè mầy còn dám rủ rê hẹn hò ảnh rađây nữa. Mà sao mầy nập nợn quá vậy! Sao hổng đợi tối trời một chúthay chun trong lùm trong buội nào đó chớ làm gì mà ban ngày ban mặt,giữa trưa đứng ngọ như vầy hả cái con mặt mo kia?
Tư Cầu bực mình quá, níu vai vợ xô lùi lại, Phấn thấy vậy mỉm cười nói:
- Được mà anh Tư! Anh cứ để yên đó, cho chỉ muốn nói tới đâu cho hảthì cứ nói thả cửa! Mình người ngay thì sợ khỉ gì... hén anh!
Nghe Phấn nói như thế, Thơm càng lồng lộn lên. Mặc cho Tư Cầu níu giữ, côvẫn vùng vằng xông tới và trong khi giằng co đầu tóc cô xổ tung ra.
Thấy vậy Tư Cầu quay lại hối thúc Phấn:
- Thôi cô Ba dìa trỏng đi!
Phấn mỉm cười đứng xê ra một chút và không có vẻ gì sợ hãi cả, tronglúc đó Thơm rít lên:
- Anh tính cản tui cho nó chạy trốn hả? Tui đố nó thoát khỏi tay tui!
Vừa nói Thơm vừa vung mạnh, Tư Cầu hoảng kinh vói tay chụp lấy cây chỉa,nhưng Thơm tinh mắt vội né tránh và sẵn trớn cô nghiến răng lấy đà đểphóng mạnh cây chỉa về phía Phấn đang đứng...
Tư Cầu chỉ kịp la lên hai tiếng “trời ơi!” rồi nhào tới quơ chụp lấytay vợ... Nhưng mũi chỉa đã rời khỏi tay Thơm vùn vụt lao tới...
Ở đầu nầy, Phấn hết hồn nhảy rột tránh qua một bên... vừa đúng cái lúcngọn chỉa bay xẹt khít qua bên hông và cắm phập vào thân một câychuối hột kế sát sau lưng.
Tư Cầu đứng há hốc nhìn sững vào cái cán chỉa đang còn mạnh trớn rungrinh trên không. Nhưng rồi sợ Thơm nhào tới nữa anh ta vội chạy lên nhổ cây chỉa ra,đoạn hầm hầm bước ra mé giồng phóng mạnh ngọn chỉa cắm lút xuống giữakhoảng ruộng nước.
Thơm chạy lại níu áo anh ta giựt mạnh:
- Ai biểu anh làm tài khôn tài khéo hả? Anh giỏi anh để nguyên coi tuidám đâm nó đổ ruột hông?
Tư Cầu nạt lại:
- Thôi, bây nhiêu đó đủ rồi! Bộ em muốn thành án mạng ở đây hả? Tađã nói chuyện hổng có gì hết mà cứ làm tới hoài...

.... Còn tiếp