Administrator
Status :
Tham gia: Dec 2008
Posts: 1,025
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
chú TƯ CẦU - LÊ XUYÊN (Phần 3)
** 27
Phấn tái mặt cầm chiếc khăn mùi xoa vặn chặt mấy vòng trong bàn tay.Cô định nghĩ cách trả đũa lại Thơm nhưng bác Hai gái, tự nãy giờ cứtưởng hai đứa nó nói chuyện tầm khào chớ không dè lại châm chích nhaunhư vậy, bèn vội nói chen vô để... đánh trống lảng:
- À Phấn, mầy dìa chuyến nầy tính ở lâu mau đây?
Phấn chưa kịp trả lời thì con Thơm đã gọi giựt ngược thằng Năm:
- Nè Năm, sao em hổng đi kêu anh Tư hả! Nói với ảnh vô mau... cókhách trên Sàigòn tới thăm!
Thằng Năm đứng lựng khựng ở đó, vừa nhìn bác Hai gái như để cầu cứu,vừa ấp úng đáp:
- Tôi có chạy kêu rồi...
Bác Hai gái vội đỡ lời:
- Ối, thằng Tư nó đi biệt tuốt phía sau ruộng thăm câu, thăm bẫy gìđó, mầy dễ gì kiếm nó được!
Thằng Năm gật đầu lia lịa:
- Phải... phải à má, ảnh... đi đâu mất tiêu...
Nó vừa nói vừa lấm lét nhìn về phía chị dâu.
Phấn lại tiếp tục cười nói thản nhiên hỏi thăm hỏi nom bác Hai gáivề chuyện nhà cửa, chuyện lối xóm làng giềng, tuy trong lòng vẫn cònức vì câu nói “đánh đầu” của con Thơm lúc nãy.
Đang nói chuyện với bác Hai gái nửa chừng, cô quay sang nhìn châmbẩm vào người con Thơm rồi ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, bộ chị Tư... có bầu rồi hả? Mấy tháng đó chị?
Nghe câu hỏi bất ngờ ấy, tự nhiên con Thơm vội lấy tay che lên trướcbụng:
- Thưa... tui chưa có gì ráo! (rồi như lấy lại được sự bình tĩnh, nócười nói tiếp) Tui đâu có.... mau quá như người ta vậy!
Trong nầy, Tư Cầu giựt mình, nhưng rồi lại yên tâm. Có lẽ con Thơmnói “phóng mạng” như vậy, chớ nếu nó biết rõ là Phấn có con riêngvới Tư Cầu thì dễ gì chịu được với nó.
Phần Phấn, khi nghe câu châm chích ấy của con Thơm cô hơi sượng lạitrong một vài giây, nhưng rồi lại làm tỉnh, tươi cười nói:
- Chị cũng phải... hối anh nôn lên để bác đây mau có cháu bồng chớ!
Con Thơm cười lạt:
- Dạ tui... dốt về cái chuyện ấy lắm...
Bác Hai gái lại chen vào:
- Ối, tao cháu trai, cháu gái thiếu gì! Nội mấy đứa nhỏ con củathằng Hai đó cũng đủ rồi!
Phấn không biết nghĩ sao, đưa tay ngoắc con:
- Bé Hai! Mầy phá cái gì đó? Ý trời ơi nó lục phá giỏ trầu của bàchớ! Lại đây con! Lại đây khoanh tay xin lỗi bà đi con! Giỏi!
Con Thơm liếc nửa mắt nhìn hai mẹ con Phấn, nét mặt hơi khinh khỉnh...
... Thằng bé Hai nghe má nó gọi vội buông giỏ trầu xuống rồi lẩmđẩm chạy lại nhưng mới được vài bước nó vấp chân té ập xuống và khócrống lên... Suýt chút nữa Tư Cầu đã xô cánh cửa để chạy ra đỡ thằng nhỏ, và anh tabồn chồn tự hỏi không biết bé Hai có xể mặt xể mày gì không.
Thằng Năm đã vội nâng thằng nhỏ dậy. Phấn cũng bước xuống khỏi bộ ván:
- Bé Hai, nín đi con! (và nó lên giọng đã đớt vừa làm bộ rầy la vừanựng nịu con) Thằng tía mầy, ai biểu mày đi lục phá giỏ trầu củabà chi! Ý cha, vập mặt thằng con trai cưng của tôi rồi... Thôi lạiđây chào bà rồi đi về con!
Trước khi bước ra khỏi cửa, Phấn còn ráng đứng lại quay về phíacon Thơm:
- Thôi tôi đi về nghen chị Tư! À, chừng nào ảnh vô chị nhớ nói lạidùm: có tôi qua đây thăm, và nếu ảnh có rảnh, mời ảnh qua bển chơi...bác Năm tôi nhắc nhở ảnh hoài...
Nói xong, cô hớn hở dắt con đi về.
Đợi cho Phấn đi khuất, con Thơm vùng vằng đứng dậy lấy cây chổi quétlia quét lịa bộ mặt ván nhứt là ở chỗ... Phấn ngồi ban nãy.
Bác Hai gái ái ngại đứng nhìn. Bác muốn nói một câu gì để làm mátlòng vừa ý con dâu mà bác rất thông cảm nỗi bực tức. Nhưng vừa lúc ấy, con Thơm, như đè nén hết nổi sự ấm ức từ khi...đương đầu với Phấn, lẩm bẩm nói:
- Cái thứ đàn bà gì mà hễ mở miệng ra là nói như bà nội người ta! Bỏlàng bỏ xứ đi đã rồi ỷ có ba đồng tiền lẻng xẻng trong túi dìa đâylên mặt thấy phát ghét!
Bác Hai gái tằng hắng rồi nói chen vào:
- Ối, hơi sức đâu mầy để ý tới mấy chuyện đó hổng biết! Cái tánh củacon đó thì từ hồi nào tới bây giờ cũng vẫn vậy...
Con Thơm còn ráng tiếp thêm một câu:
- Thời buổi lộn xộn nầy, nó tính vác cái mặt dìa đây ở rồi được yênchắc! Thứ nó biết mần ăn cái gì cho động tới móng tay, nó ở đây xàihết ba đồng tiền ấy rồi chỉ có cách là cạp đất mà ăn! Hay là với cáibộ điệu khoe khoang của nó, có ngày nó bị thiên hạ đè đầu cắt cổ cũnghổng chừng!
Bác Hai gái nghe con dâu nói một thôi như vậy, lắc đầu và tìm cáchhỏi lảng ra:
- À nầy Tư, tao nghe nói mấy bữa rày bên phía bên anh chị ở bển lộnxộn lắm phải hông Tư? Nghe nói Thổ dậy lung tung mà hổng biết cóhông hay là thiên hạ họ đồn bậy.
Con Thơm bỗng xịu mặt xuống:
- Con cũng nghe nói y như vậy... Chắc là có thiệt má à!
- Sau mầy biết “thiệt”?
Con Thơm thở dài đáp:
- Hôm trước con dìa bển con có vô thăm tía má ruột con ở trong sóc,ông già ổng có xầm xì về việc này dữ lắm... Và mới đây ổng có nhắnngười quen qua biểu con nên trở dìa ở với ổng gấp, hông thôi cóchuyện lộn xộn nguy lắm!
Bác Hai gái cau mày:
- Sao tự hỗm nay mầy hổng cho tao hay liền?
- Con thấy... êm êm nên không thưa lại với má làm chi, rồi kế có côngviệc kia việc nọ làm con quên luôn.
Bác Hai gái chép miệng:
- Cha, lộn xộn cái điệu đó hổng biết anh chị Bộ ở bển có sao hông?Thiệt tao lo quá Tư à!... Vậy mai mốt gì đây mầy thử lội dìa bển thămnom coi thể nào...
Con Thơm rầu rầu đáp:
- Dạ con cũng tính để bữa nào hưởn hưởn xin phép với má cho con dìabển...
- Được rồi, hay là mai mầy đi liền đi cũng được đó Tư!
- Dà...
Nhưng rồi, như nhớ trực lại điều gì, nó vội nói tiếp:
- ... Để bữa nào khác cũng được má à!
Bác Hai gái ngạc nhiên:
- Coi, sao lại để bữa khác? Bộ mầy hổng nóng ruột dìa bển thăm ảnhchỉ sao cà?
Con Thơm lúng túng đáp:
- Đâu... phải vậy má! Con cũng muốn dìa gấp lắm nhưng.... nhưng bâygiờ thì.... dạ, bị có chuyện riêng nên con muốn ở nán bên nầy một vàibữa nữa.
- Chuyện riêng gì hả.... Con nầy sao bữa nay nó ăn nói cái gì mà mùmù mờ mờ tao chẳng biết đâu mà rờ!
Con Thơm vội nói thêm:
- Chuyện riêng của con... chắc má cũng hiểu rồi.
Bác Hai gái bực mình ngắt ngang:
- Bà nội tao bây giờ cũng hổng biết nữa chớ đừng nói tới tao!
Thấy mẹ chồng có vẻ giận đỗi, con Thơm đành thú thật:
- Dạ... chị Phấn mới dìa đây... con đi khỏi cũng có điều hổng tiện.
Bác Hai gái thở hắt ra một hơi dài:
- Hèn chi!... Thôi mầy khỏi nói thêm nữa, tao dư hiểu rồi! (rồi bácdịu giọng như để an ủi con dâu) Con lo như vậy cũng phải nhưngchắc không có chuyện gì quá đỗi đâu con à! Bề gì bây giờ con Phấn nócó chồng con rồi mà chồng con đàng hoàng rạng mày nở mặt nữa, thì mácũng tưởng nó đâu có dại gì để mang tiếng cho nó!
Con Thơm trề môi:
- Má nói như vậy cũng phải... nhưng cái thứ con nầy không giống nhưngười ta vậy. Con nhìn sơ sơ qua bộ dạng nó con biết liền. Nó dìađây như... sút chuồng vậy mà. Cái thứ đó nó có chừa ai! Để con nóirồi má nghiệm xem: cái tướng nó là cái tướng con đờn bà... đi phá giacang của người khác!
Bác Hai gái mỉm cười:
- Cha, cái gì mà mầy nói dữ vậy! Dầu sao, tao cũng đã có dặn kỹthằng chồng của mầy rồi, với lại tao coi bộ thằng Tư nó cũng... ghétmặt con đó nữa; như vậy mầy khỏi lo làm gì cho lắm và cũng đừng nghĩbậy nghĩ bạ nọ kia rồi nó sanh ra phiền phức thêm đó Tư à! Tao cótrải qua cảnh đó rồi tao biết...
Con Thơm hăng hái nói một hơi:
- Má nói vậy chớ con nầy cái gì nó cũng dám làm hết! Ví dầu má có đem… nhốt anh Tư trong lu trong khạp gì nữa, nó cũng tới cạy nắplên. (rồi nó chép miệng nói tiếp) Còn phần anh Tư... tuy ảnh ngánhổng muốn gặp mặt nó nữa, nhưng chuyện đời hổng biết đâu được má à!
Bác Hai gái nhíu mày:
- Coi sao kỳ vậy? Chắc mầy cũng dư biết hồi nãy con Phấn nó qua đâythăm, thằng Tư nó muốn lánh mặt chớ phải thiệt là nó đi ra ruộng rađồng gì đâu! Đây nè, lúc mới được tin con Phán dìa tới là nó đã kêutrời kêu đất với tao rồi.
Con Thơm lắc đầu nhè nhẹ;
- Cái đó thì con... không cãi, nhưng sở dĩ anh Tư ảnh muốn lánh mặtcon kia không phải vì ghét suông thôi, mà chắc cũng vì còn ức tronglòng.... hổng chừng còn ức... nhiều lắm nữa là đằng khác má à!
Bác Hai nghe con dâu nói... cũng có lý nên chỉ chống chế cầm chừng:
- Mầy nghĩ vậy chớ đâu chắc gì có thiệt...
Con Thơm nói tiếp:
- Con lo là lo ở chỗ đó. Má hổng biết chớ tánh mấy người lù khù nhưanh Tư thường hay... si mê bất tử lắm! Mà hễ mê ai thì... trời gầmhổng nhả...
Bác Hai chận ngang:
- Ối, mầy đừng nghĩ bậy nghĩ bạ rồi đố khỏi sanh ra rắc rối cho màcoi! Đàn bà ai lại hổng ghen tương nhưng mình hổng nên ghen bóng ghengió Tư à! Nhiều khi chuyện chỉ có chút xíu mà vô tình làm cho tầyquầy ra thêm để tan nhà nát cửa hết đó Tư!
- Con cũng biết vậy nhưng...
Bác Hai gái thương hại nhìn con dâu:
- Được rồi, con để má... canh chừng cái vụ nầy cho! Bề gì con cũng làvợ của thằng Tư do tía má bên nầy cưới hỏi hẳn hòi... Thôi con đixuống lo cơm nước đi chớ tự nãy giờ bị khách khứa nên cũng có hơitrễ đa Tư!
Con Thơm thở dài lủi thủi xuống dưới nhà bếp...
Vừa lúc đó Tư Cầu cũng vội làm tỉnh tằng hắng lên tiếng rồi cố giữvẻ thản nhiên bước lên phía nhà trên. Con Thơm đi trờ tới và đứng khựng lại nhìn Tư Cầu bằng đôi mắt nửa nhưcăm hờn, nửa như oán trách. Tư Cầu vội quay mặt bước đi thẳng nhưng conThơm lên tiếng:
- Nè anh Tư có “người ta” lại kiếm thăm anh đó!
Tư Cầu cau mặt:
- Người ta nào?
Con Thơm cười lạt:
- Hứ còn làm bộ... bà Phấn chớ còn ai nữa!
Tư Cầu không biết nói sao nên đành buông ra hai tiếng “vậy hả” mộtcách xụi lơ rồi rảo bước đi thẳng lên nhà trên như chạy trốn.
- Thiệt đúng bon! Còn mê con ngựa đó lắm mà!
Tư Cầu vừa lên tới là bác Hai gái liền kêu anh ta lại hỏi nhỏ:
- Nè Tư, con vợ mầy có nói gì không?
Tư Cầu lắc đầu.
- Mầy liệu đa nghen, chuyến nầy mà mầy còn làng chàng với con Phấnnữa là mầy chết!
Sáng hôm sau, trong lúc Tư Cầu đang nằm trên chiếc võng treo ngoàihàng ba phì phào điếu thuốc vấn, thì thấy thằng Năm lấm la lấm lét từngoài cửa rào đi vào. Tư Cầu đoán chừng nó lẻn về nhà để “tha” món gì đem qua bên đám trẻcon hàng xóm chơi nên mới có vẻ ké né như vậy. Nhưng không, thằng Năm đứng sững lại, ngó quanh ngó quẩn bốn bề nhưđể canh chừng coi có ai khác không, rồi đi thẳng về phía anh ta.
Tư Cầu nghển cổ lên hỏi:
- Gì đó mậy?
Thằng Năm không trả lời mà còn đưa mắt nhìn láo liên vô phía trongnhà và một bàn tay của nó thọc sâu vô túi áo như để giữ chắc cứngmột vật gì trong ấy vậy.
Tư Cầu lấy làm lạ quát hỏi thêm:
- Ê Năm, mầy làm cái gì lạ đời vậy? Mầy ăn cắp món gì giấu trong túiđó hả thằng ôn hoàng dịch lệ?
Thằng Năm chắc lưỡi:
- Trời đất ơi, anh làm ơn nói nho nhỏ một chút hổng được sao!
Tư Cầu liệng mạnh tàn thuốc ra trước sân:
- Ý, bộ mầy nói giả ngộ sao Năm? Cái gì mà khi không mầy cấm hổng chotao nói lớn hả?
Thằng Năm móc “rẹt” trong túi ra một tờ giấy trắng gấp làm tư nhétvào tay anh nó:
- “Ta” nói chị Phấn gởi thơ cho anh đây nè! Vậy mà cứ la la hoài!
Tư Cầu vừa hất tay nó ra vừa bò rột ngồi dậy quắc mắt nhìn nó:
- Ai biểu mầy làm tài khôn đưa thơ đưa từ đó hả?
Thằng Năm nhăn nhó:
- Chị Phấn chớ còn ai nữa! Thôi đây nè, anh cầm lấy cho mau dùm tôiđể rủi có ai trông thấy thì chết cha...
Tư Cầu nạt nó:
- Tao hổng lấy đách gì hết!
Thằng Năm vừa ngó chừng phía trong nhà, vừa đưa tờ giấy ra nhét đạivào tay Tư Cầu:
- Thôi mà anh... lỡ rồi, anh chịu khó lấy dùm rồi muốn đọc hay xéliệng gì đó thì làm, chớ để cù cưa cù nhầy như vầy hoài rủi má haychị Tư ra thấy bất tử thì Bà hú tui đó anh Tư ơi!
Tư Cầu dậm chân mạnh xuống đất:
- Tao nói tao không rớ tới bức thơ đó mầy có nghe chưa! Mầy giỏi lãnhdìa đây thì mầy ăn dộng gì đi, hay là nếu sợ thì đem trả gấp cho nócó được hông!
Thằng Năm một tay nắm kín lấy tờ giấy, một tay gãi đầu lia lịa:
- Trời ơi, trả gì được mà trả!
- Sao vậy thằng ông nội?
Thằng Năm ấp úng đáp:
- Chị Phấn chỉ cho tui năm cắc...
- Thì mầy đem năm cắc và lá thư nầy liệng trả lại cho nó!
Thằng Năm nói như mếu:
- Nhưng mà tui nói... hổng được...
- Sao vậy?
- Năm cắc... tui mua kẹo gừng ăn hết rồi còn khỉ khô gì đâu mà trảlại cho chỉ!
Tư Cầu thở khì ra:
- Thiệt mầy hết cỡ! Tao cũng hay ẩu mà mầy còn ẩu quá cố nội taonữa! Nhưng, thôi mầy ăn thì mầy ráng chịu chớ tao hổng biết cóthơ từ gì của ai hết! Đem nó đi cho khuất con mắt tao mầy!
Vừa lúc ấy, có tiếng chân người bước lên nhà trên, thằng Nămquýnh quá liệng đại lá thư vào lòng Tư Cầu, rồi co chân chạy tuốt raphía cửa rào. Tư Cầu nổi dóa hất lá thơ rơi xuống đất... Nhưng rồi anh ta cuốngcuồng hết ngoái cổ nhìn vô trong nhà tới liếc mắt trông chừng tờgiấy trắng gấp làm tư nằm phơi dưới đất gần bàn chân của mình. Nghe có tiếng đụng chạm bàn ghế gần sát bên cửa cái, Tư Cầu hoảng kinh vội lấy bàn chân đè lên mảnh giấy rồi cố hết sức làm ra vẻ thản nhiên móc túi nhái ra, banh để trên bắp đùi, moi giấy thuốc ra vấn…
Đúng vào lúc ấy, con Thơm ló đầu ra khỏi cửa cái, liếc nhìn nhanhvề phía anh ta rồi bỏ đi vào lại trong nhà.
Khi thấy vợ ra, Tư Cầu lập cập mở nắp hộp quẹt máy quẹt liền năm bảycái mà chẳng thấy bốc lửa. Thời may, con Thơm cũng quay lưng đi vàovà Tư Cầu vội đậy nắp hộp quẹt lại, vụt luôn điếu thuốc chưa đốt rồinhanh nhẹn cúi xuống lượm lá thơ lên bỏ tuốt vô túi. Sau khi đảo mắt nhìn qua một lượt xem có bóng dạng ai không, Tư Cầubèn rút lá thư ra để sụt xuống dưới bụng rồi mở he hé tờ giấy đủ đểđọc mấy dòng chữ viết xiên xẹo bằng bút chì.
Bỗng một chiếc tàu cau rớt nghe cái “xạc” ngoài sân làm Tư Cầu giựtmình, hoảng kinh nhét luôn lá thơ vô túi lại, ngửng đầu nhìn ra. Thấy không có ai, Tư Cầu định moi tờ giấy ra đọc, nhưng rồi anh talại đứng phắt lên đi tuốt ra phía sau vườn lựa một góc khuất mắt nhứtvà tìm được một chỗ thật kín đáo: đó là một cái kẹt nhỏ nằm giữa hàngrào tre có dây nhãn lồng bò dầy mịch và một cây sa-bô-chê thấp lùncành lá xum xuê. Tư Cầu ngồi phịch xuống cỏ, chậm rãi rút tờ giấy mở banh ra và nhíumày đọc lẩm bẩm:
“Anh Tư.
Em gởi vài hàng lại cho anh được rõ: em muốn gặp mặt anh để nói mộtviệc này cần lắm.
Vậy trưa nay, lối mười hai giờ em chờ anh ở trong giồng chỗ phía saumiễu ông Tà. Nếu anh không chịu vô, em sẽ qua nhà kiếm anh hoài cho tới chừng nàogặp tận mặt anh em mới nghe”
Vắn tắt vài lời chắc anh Tư hiểu.
Em: Phấn.”
... Tư Cầu nhăn nhó đọc bức thư đến ba lượt, rồi bực tức vò tròn tờgiấy lại liệng mạnh xuống dưới đất, đoạn đứng dậy phủi quần đi vô nhà.Nhưng vừa mới bước được một bước, không biết nghĩ sao, anh ta quaylại cúi xuống lượm viên giấy lên cầm ra phía bờ mương vườn ném xuốngmặt nước. Thấy miếng giấy còn nổi lềnh bềnh, Tư Cầu chạy đi bẻ một cành tre khôđem nhận cho miếng giấy ấy thấm nước chìm mất mới chịu bỏ đi vàonhà...
Sau khi ăn cơm trưa xong xuôi, Tư Cầu ra ngoài võng nằm, lấy chăntắm phủ lên mặt định bụng sẽ đánh luôn một giấc chớ không thèm điđâu hết. Tuy nghĩ như vậy nhưng Tư Cầu không tài nào ngủ được, và lẩn thẩn tựhỏi: không biết giờ này Phấn đã ra ngoài chưa, không biết Phấn sẽtính sao khi đợi mãi chẳng thấy nó ló mặt ra, không biết Phấn hẹnmình ra ngoãi để nói việc cần gì?... Và bao nhiêu cái “không biết” khác nữa…
Tư Cầu bực dọc lăn qua trở lại… chiếc võng kêu kẽo kẹt càng làmcho anh phát tức thêm, và cuối cùng anh ta tự nhủ: “Ối, chắc con đónó thấy mình lánh mặt nên làm bộ kiếm chuyện để cho mình ra chớ gì!”. Nghĩ vậy, anh ta nhắm nghiền mắt lại cố dỗ giấc ngủ, nhưng rồi lạimở choàng mắt ra như nhớ trực lại điều gì. Anh ta vừa gãi đầu vừa chắc lưỡi: “Mình hổng ra đây rồi nó qua bênnày lằng nhằng hoài thì... cũng mệt chớ phải chơi sao!”.
... Đồng hồ trong nhà chậm rãi gõ mười một tiếng. Tư Cầu lẩm nhẩmđếm đủ mười một tiếng keng keng đó mà thêm sốt ruột.
Vừa lúc đó có tiếng ai tằng hắng nghe quen quen ở phía ngoài hàng ràome keo. Tư Cầu vội ngửng đầu ngó ngoái ra. Một bóng người đàn bàmặc quần đen áo túi hường thấp thoáng qua kẽ hở của cành lá. Và khi trông thấy người đàn bà ấy cà rà đi sát ngang qua cửa hàng rào. Tư Cầuvội hụp đầu núp xuống dưới mép võng. Trống ngực của anh ta đập thìnhthình: mới có giờ nầy mà Phấn đã dám bẹo hình trước nhà để nom chừnganh ta rồi chớ.
Tư Cầu hé mắt nhìn qua mấy lỗ trống của chiếc võng thấy Phấn tiếp tụcrảo qua rảo lại trước cửa rào và thỉnh thoảng lại còn tằng hắng lớnlên một tiếng nữa như để nhắc chừng anh ta vậy. Gió thổi hiu hiu mà Tư Cầu thấy đổ mồ hôi hột và cũng may giờ giấcnầy không có ai khác lảng vảng ở trước nhà hết.
Tư Cầu định ngồi dậy dơ tay khoát ra hiệu bảo Phấn đi cho khuất rồivòng vô buồng ngủ cho êm chuyện nhưng vừa lúc ấy con Thơm ở nhà sauđi trờ tới tay bưng một thau quần áo bước thẳng ra chỗ hàng dây kẽmcăng ở góc sân để phơi đồ...
Tư Cầu hồi hộp liếc mắt theo dõi hai người đàn bà, và đinh ninhrằng thế nào cũng có... chuyện lớn.
Thơm vừa thấy Phấn lấp ló ngoài hàng rào là quay phắt đầu lạitrông về phía chiếc võng. Khi thấy Tư Cầu... ngủ yên cô mới nhìn trởra, tay vẫn bưng thau quần áo và đứng sừng sững giữa trời nắng changchang. Còn Phấn khi thấy Thơm đi trờ tới liền rảo bước lại cửa rào, đithẳng vô sân và dòn dã lên tiếng:
- Cha sao bữa nay giặt đồ trễ quá chị Tư!
Thấy Thơm vẫn làm thinh đứng như trời trồng giữa sân, Phấn lại nóitiếp:
- Chị đi phơi đồ đi chớ hơi sức nào đứng đó! Chị để thây kệ tôi, tôicũng như bà con trong nhà chớ phải khách khứa gì đâu mà chị ngạihổng biết nữa!
Thơm như lấy lại sự bình tĩnh, cười lạt hỏi:
- Sao giờ nầy cô... chịu khó đi chơi quá vậy! Bộ cô không nghỉ trưahay sao?
Phấn đứng núp vào một bóng mát gần đó và lấy nón lá phe phẩy quạt:
- Có chớ sao không! Nhưng trưa hôm nay trời hầm quá tôi thả rểu qualối xóm chơi và tiện đi ngang qua đây nên... ghé vào thăm anh chịmột chút vậy mà!
- Cô rảnh rang, thong dong quá há!
Phấn ngọt ngào đáp:
- Thì chị nghĩ coi: lúc nào... thong dong được thì cho nó thong dongchớ biết sao! Mà chị nói tôi như vậy, chớ tôi coi bộ chị cũng dễ chịulắm! Làm dâu ở đây sướng gần chết, anh Tư lại là người... biết cưngvợ ghê lắm nữa...
Thơm liếc xéo cô ta và hỏi gằn:
- Chị muốn đổi hông tui đổi cho?
Phấn cười rộ lên, rồi ra vẻ thân mật bảo:
- Chị đừng hỏi cắc cớ như vậy chớ chị Tư! Rủi tôi... bằng lòng bất tử thì sao hả! (rồi nó hỏi tiếp) Anh Tưđâu chị?
Thơm hất hàm chỉ về phía chiếc võng:
- Đó nằm chình ình ngủ trên võng chớ đâu!
Phấn nghển cổ nói to lên:
- Cha, sướng quá hén! Giờ nầy mà đã ăn no ngủ kỹ rồi há!
- Cô để tui kêu ảnh dậy...
Phấn gạt ngang:
- Khỏi chị Tư! Để cho ảnh ngủ... Thiếu gì dịp khác... Tôi sẽ qua bênnầy hoài hoài mà!
... Tư Cầu giả bộ ngủ không dám nhúc nhích cục cựa gì hết mặc dầu cómấy con ruồi cứ lẩn quẩn bay lên đậu xuống rồi bò lần dưới hai bànchân làm cho anh ta rất khó chịu. Thêm vào đó, anh ta còn bồn chồnlắng nghe những lời nói xiên nói xéo của Phấn và tự hỏi: “Chẳng biếtcon nầy còn tính dở ngón gì ra nữa đây!”
Vừa lúc đó Phấn đội nón lên rồi nói:
- Thôi phơi quần áo đi chị Tư, tôi rút lui đây...
- Ở lợi chơi một chút cô! Có chuyện gì hông mà coi bộ cô gấp quá vậy?
Phấn vừa ngó về phía Tư Cầu nằm, vừa lớn giọng đáp:
- Thiệt ra thì cũng có chuyện cần lắm chị Tư à. Tôi có hẹn gặp mộtngười quen trưa nay nên tôi mới chịu dang nắng mà đi như vầy... Bởivậy nếu họ cho tôi... hư việc hết, tôi sẽ làm cho họ nhắm mắt khôngyên.
- Cha, cái gì mà nghe cô nói... dữ dằn quá vậy?
- Thiệt đúng như thế đó chớ không phải giỡn đâu chị Tư! Thôi tôi đinghen chị!
Nói xong Phấn ngoe nguẩy bỏ đi ra một nước ngoài phía cửa rào.
Thơm bưng thau quần áo lại hàng dây kẽm để phơi nhưng mới vừa lấymột cái áo ra giũ, không biết nghĩ sao cô vội vắt đại chiếc áo ấy lêndây, rồi tất cả chạy ra cửa rào ngóng về hướng Phấn mới đi. Cô thấy Phấn bước thẳng lại bờ rạch xuống xuồng, đoạn bơi tuốt vôphía trong ngọn.
Thơm lại hối hả quay trở vào trong sân, nhíu mày đứng nhìn về phíachiếc võng mà Tư Cầu đang nằm ngủ và có vẻ như suy nghĩ điều gì lunglắm vậy. Đoạn cô thở dài quay ra phơi hết thau quần áo.
... Đồng hồ trên nhà lại gõ thêm một tiếng. Tư Cầu lẩm bẩm: “Mới đâymà đã mười một giờ rưỡi rồi!”. Anh ta hé mắt nhìn ra sân vắng tanh,lắng tai nghe ngóng trong nhà im lặng.
Thỉnh thoảng con gà trống ở góc hè đập cánh bành bạch cất tiếng gáytrưa.
Tư Cầu thấy êm nên lồm cồm ngồi dậy đi vào trong buồng lấy áo mặc vô,rồi xách cái nón lá ra đi. Anh ta mới bước ra khỏi cửa buồng thì đụng đầu với Thơm đã chực sẵnở đó từ hồi nào.
Thơm ngó anh ta châm bẩm và lên tiếng hỏi:
- Chừng này mà anh còn xách nón đi đâu đó?
Tư Cầu cố làm ra vẻ thản nhiên đáp:
- À, tui đi lên trên xóm ngoài vàm có chuyện một chút, em ở nhà coichừng nhà nghen!
Thơm vẫn không rời mắt nhìn anh ta:
- Anh để xế chiều mát mát một chút đi hổng được sao? Trời nắng changchang mà anh cũng... chịu khó lội quá há! Mọi khi giát nầy trời xeoanh cũng hổng chịu nhúc nhích nữa mà!
Tư Cầu gượng cười:
- Ờ, bị bữa nay có chuyện cần quá lỡ hẹn trước với người ta rồi.
Thơm mím môi có vẻ suy nghĩ rồi cười gằn:
- À cái này cũng lạ đa!
Nói xong cô quay lưng bỏ đi xuống dưới nhà bếp.
Nghe Thơm buông thõng một câu... lơ lửng như vậy Tư Cầu đâm ra do dự.Anh ta bồn chồn đi tới đi lui trước hàng ba nhà, lâu lâu đứng lại móctúi thuốc ra vấn hút, bập bập rít một vài hơi... rồi lại bực dọcliệng phăng đi điếu thuốc đang cháy nửa chừng.
Một lát sau, Tư Cầu nhìn ra ngoài sân để ý thấy dưới chân bàn thờ ôngThiên đã đứng bóng tự bao giờ. Chiếc đồng hồ treo trên vách uể oải gõmười hai tiếng khàn khàn.
Tư Cầu nóng nảy xách nón lá lên đi vòng xuống nhà bếp để tìm vợ. Thơm đang sàng gạo nghe có tiếng động vội ngửng đầu lên:
- Ủa, bộ anh đi thiệt hả?
Tư Cầu làm tỉnh:
- Coi, tui đã nói hồi nãy rồi mà! Thôi em coi chừng nhà để tui đikẻo trễ nghen!
- Thì ai có chưn có cẳng muốn đi đâu đó thì đi chớ vô đây nói với tuilàm gì!
Tư Cầu toan mở miệng để nói lại, nhưng rồi anh ta lại nhún vai quaylưng hấp tấp đi thẳng xuống mé rạch, nhảy xuống xuồng bơi rút vô phíatrong ngọn.
Tư Cầu chống xuồng vô gần tới trong giồng thì đã thấy Phấn đứng bênmột gốc cây chưn bầu già, tay vịn vào thân cây tay đưa ra che trướcvì sợ mắt chói nắng, nhón chân cao lên có vẻ như trông ngóng lắm vậy.
Tư Cầu nhảy phóc lên mé giồng rồi kéo mũi xuồng cho rướn lên cỏ,đoạn phủi tay và bước liền về phía Phấn đứng.
....Còn tiếp