Administrator
Status :
Tham gia: Dec 2008
Posts: 1,025
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
chú TƯ CẦU - LÊ XUYÊN (Phần 3)
** 26
Thật ra, cũng chẳng có gì lạ lùng chung quanh việc sửa bớt ni tấcchiếc chõng mà bác Bộ gái cho là giống như “đốt phong long”. Đóchẳng qua là một thứ... tác động tâm lý mà ông già bà cả ngày xưa chỉbiết đem ra áp dụng, vì kinh nghiệâm, để mong... xổ xui và cho mọiviệc được tốt lành.
Tư Cầu thấy con Thơm nằm im nên lên tiếng hỏi:
- Em ngủ rồi hả em?
- Ai mà ngủ yên được với anh!
Cũng thời một câu nói “không ngủ” nhưng câu nói lần này, trong cái đêm nay,nghe không có chút xíu gì chói tai mà lại có vẻ hơi trách móc một cáchthật dễ thương.
Tư Cầu mỉm cười trong bóng tối và nói giỡn:
- Hổng ngủ được thì tụi mình thức với nhau vậy!
- Hứ, ăn nói coi dễ nghe hông!
Tư Cầu không đáp mà chỉ quay mình qua, đưa tay đặt một cách nhẹ nhàng lênvai con Thơm. Thơm không hất mạnh ra như mọi khi mà chỉ nhích vai vô phía trong váchđể tránh, nhưng... lần nầy bàn tay của Tư Cầu không rơi tuột xuống chiếu màchỉ theo cái đà vai của con Thơm từ từ chuồi về phía trước...
Con Thơm cằn nhằn nho nhỏ:
- Anh nầy thiệt...
Nhưng rồi nó lại nín thinh rồi nói ú ớ cái gì trong miệng không rõvà co quắp người lại. Một lát sau, Tư Cầu se sẽ dìu Thơm nằm nhích ra bên ngoài...
***
Quân đội Nhựt đảo chánh ở Đông Dương...
Một bữa trưa nọ Ba Kiên (anh thứ ba của Tư Cầu) đi chợ Trà Ôn về chạykiếm anh ta tở mở. Và khi thấy mặt Tư Cầu anh ta vội la lớn lên:
- Ê Tư, mầy có hay gì không?
Tư Cầu lắc đầu nhưng rồi hỏi lại:
- Bộ anh mới... trúng cờ bạc hả?
Ba Kiên cười xòa rồi nói gạt ngang:
- Bậy nà! Người ta “độc lập” rần rần tao chạy dìa cho mầy hay... chớcó trúng me, dì dách khỉ gì đâu mà mầy nói như vậy! Ê, quân đội Nhựt-bổn đảo chánh Tây rồi... chuyến này ngon lành lắm nghen mậy!
- Tưởng chuyện gì chớ chuyện đó tui cũng... hay lâu rồi...
Ba Kiên trợn mắt:
- Thiệt hay chơi mày? Chuyện động thiên động địa bất ngờ như vậy,đến Tây nó còn chạy ra khói, chớ đừng nói gì thứ mầy thì biết đách gìmà “hay lâu, hay mau”.
Tư Cầu mỉm cười khiêm tốn:
- Hồi tui ở trên Nam Vang tui đã thấy màng màng chuyện đó rồi... vàthiên hạ ai ai cũng đoán biết được rằng sẽ có ngày nay như vậy. Vớilại hồi chiều hôm qua có chiếc tàu Tây lính tráng rần rần cập bếnngoài sông cái, dường như tụi nó có ý đợi ai, chắc chờ tốp đi theo saugì đó...
- Tụi nó đi chưa mầy?
- Đi mất rồi, mà anh hỏi để chi vậy?
Ba Kiên hùng hổ:
- Để bắt nó chớ để chi mậy?
Tư Cầu cười rộ:
- Anh mà xớ rớ lại gần tụi nó bắn anh bể hàm hạ!
Ba Kiên xẻn lẻn nói trớ:
- Thì để tao mạch cho Nhựt bắt nó chớ… Mà thôi, tao nôn nả dìa đây để bàn với mầy một việc nầy…
Tư Cầu ngạc nhiên vì thái độ của anh mình: từ trước tới nay, có bao giờ Ba Kiên thèm “bàn tán” với anh ta cái gì đâu.
Ba Kiên hạ thấp giọng xuống:
- Ê việc này kín lắm nghen... tao mới vừa đi Trà Ôn dìa đây, và thờimay tao có gặp mấy thằng bạn cũ trên chợ Cần Thơ... ý trời ơi, bâygiờ tụi nó bảnh lắm, hét ra lửa, khạc ra khói lận mầy à!
- Gì mà dữ vậy anh?
- Ậy, mầy để yên tao nói: tụi nó ở trong Nghĩa Sĩ đảng (một đảng thânNhựt ở miền Tây) của ông Huỳnh Khai, tụi nó mới vừa xuống chợ Trà Ônđể... tịch thâu tiệm cầm đồ nhà nước... Tao nói như vậy mầy... dưhiểu rồi.
Tư Cầu trầm ngâm:
- Hiểu... hơi hơi vậy thôi.
Ba Kiên ngó quanh ngó quất không thấy ai, bèn móc trong túi ra một lácờ dán bằng giấy: nền màu vàng, ở giữa có hình con ó xanh:
- Đây nè, cờ của Nghĩa Sĩ đảng, tụi nó cho tao đây... Và tao tính bànvới mầy: tụi mình vô cái đảng đó thì... ăn chắc đa mầy! Sở dĩ taocòn giữ “bí mật” là vì tao sợ ba thằng cắc ké ở đây hay được nó... đitrước mình thì uổng lắm!
Tư Cầu ngạc nhiên hỏi:
- Gì mà uổng?
- Cái thằng này kém chánh trị quá! Mầy hổng thấy cái vụ tịch thâutiệm cầm đồ nhà nước trên chợ Trà Ôn đó sao!... Vàng, hột xoàn hằnghà sa số! Mấy chỗ đó làm ăn thì mình phải nhào vô trước!
- Việc đó thì ăn nhập gì ở đây?
- Sao lại không! Tao đã hẹn với mấy thằng trên Cần Thơ rồi, bữa nàotao dẫn đường cho tụi nó dìa đây... tịch thâu nhà mấy ông điền chủ.
Tư Cầu vội kêu lên:
- Ý hổng được đâu, anh làm ẩu như vậy... ở tù chết?
Ba Kiên vỗ mạnh vào vai Tư Cầu, cười nói:
- Mầy sao nhát như thỏ đế! Tao hỏi mầy: ai vô đây bắt mà ở tù?
Tư Cầu nhăn nhó:
- Thì đã đành như thế rồi, nhưng mình làm như vậy... ai coi mình rakhỉ gì nữa! Bộ anh nói độc lập rồi muốn làm ông hoành ông trấn gì thìlàm sao?
Ba Kiên cau có nhìn em:
- Như vậy mầy hổng chịu theo tao phải không?
Tư Cầu cúi đầu đáp:
- Theo chớ sao không... nhưng phải thì theo, còn bậy thì...
Ba Kiên tức tối dậm chân:
- Tao biết trước mà! Thiệt hổng có nhờ cậy gì mầy được hết! Sao mầyngu quá vậy Tư, thứ người ta đem dưng tới họng mà cũng hổng chịu nữalà nghĩa lý gì chớ?
Thấy Tư Cầu làm thinh, Ba Kiên vùng vằng quay lưng bỏ đi và chửi thềỏm tỏi. Đi được vài bước anh ta còn ráng đứng lại để nhiếc móc thêmmột câu nữa:
- Phải mà, bị mầy mắc lo ở nhà ôm... vợ chớ gì!
Tư Cầu nhún vai không nói năng gì...
Thấy Tư Cầu không tán thành dự định của mình, Ba Kiên bèn đi rủ rêmấy người bạn “du thủ du thực” của anh ta, nhưng các tay nầy cũngđều dang ra hết, có lẽ vì việc “làm ăn” theo kiểu anh ta nói đó quá...mới mẻ đối với họ.
Ăn trộm, ăn cướp thường thì các tay ấy có thể làm được, chớ còn ăntrộm, ăn cướp mà lại kèm theo một “danh nghĩa” nữa, thì quả tình họchưa có... quen như vậy bao giờ.
Ba Kiên... thất chí bỏ lên Cần Thơ, một thứ “thủ đô” của Nghĩa SĩĐảng lúc bấy giờ... Nhưng một tuần lễ sau anh ta lại bỏ về nhà vìchuyến đi nầy của anh ta không đưa đến đâu hết.
... Một bữa trưa nọ trong lúc Tư Cầu và Ba Kiên đang ngồi ăn khoailang luộc chấm nước cốt dừa chơi thì thằng Năm hớt hơ hớt hải chạyvề:
- Ê anh Ba, anh Tư ơi! Có Tây tới ngoài kia kìa!
Ba Kiên quăng củ khoai đang ăn dở xuống rổ, đứng phắt dậy;
- Tới đâu mậy? Có đông hông hả?
- Có hai thằng hè! Tụi nó ở gần ngoài vàm đó!
Ba Kiên nắm tay Tư Cầu lôi đi:
- Ê Tư, tao với mầy đi ra ngoải coi Tư!
- Coi làm khỉ gì... Có hai thằng thì chắc là tụi nó bị Nhựt-bổn rượtchạy lạc đó chứ gì.
- Tao cũng đoán như vậy. Đi mầy, ra coi cho biết!
- Ối, Tây Tàu gì thây kệ mẹ nó! Thứ đó hồi ở trên Nam Vang tui quenquá rồi...
Tuy nói thế, Tư Cầu cũng lết bết đi theo anh mình ra phía ngoài vàmsông cái.
... Thấy hai anh em Ba Kiên ra tới nơi, đám người hiếu kỳ đang buchung quanh hai người lính Pháp vội giãn ra để nhường chỗ cho haingười. Thật ra, những người trong làng từ các ông hương chức cũ chođến các bà con chòm xóm láng giềng đều có ý ngán Ba Kiên vì ngheđồn anh ta là người của Nghĩa Sĩ đảng trên Cần Thơ.
Ông thầy giáo làng vội đứng ra đón anh em Ba Kiên:
- Chào chú Ba... chú Tư.
Tư Cầu cung kính cúi đầu sát rạt chào lại thầy giáo vì đó là ôngthầy dạy học cũ của mình, một ông thầy mà anh ta ngán… như cơm nếplúc còn ngồi ở băng nhà trường. Còn Ba Kiên chỉ hơi gật đầu và nghiêmmặt hỏi liền:
- Hai thằng Tây nầy... làm sao đó thầy giáo?
Hai người lính Pháp quần áo dính đầy bùn đất, mặt mày hốc hác, râumọc rậm rì đang cầm khoai ăn nhồm nhoàm thấy vậy có vẻ sợ sệt. Họ hếtlấm lét nhìn Ba Kiên đến đưa mắt như cầu cứu với thầy giáo.
Thầy giáo nghe Ba Kiên hỏi đến sốt sắng đáp:
- À, đây là hai người lính Tây, toán quân của họ đi trên một chiếcđò máy bị Nhựt bắn chìm nên họ lặn lội trốn tới nơi đây để xin ăn...Họ có hỏi tôi chỉ dùm đường xá hay giúp ghe cộ gì cho họ, để họ đixuống Cà Mau nhập bọn với toán lính đóng ở dưới...
- Vậy thầy có chỉ đường cho hai thằng này không?
Thầy giáo nghe hỏi gằn như vậy đâm ra luống cuống:
- Tôi... nói dưới Cà Mau xa lắm. À chú Ba, tôi có trình lại với thầyHương Quản không rành tiếng Tây...
Viên Hương Quản vội đứng ra nói:
- Phải đa Ba, thầy giáo đây có nói với tao...
Ba Kiên gạt ngang:
- Thầy Hương Quản làm làng làm xóm mà hổng biết gì ráo! Mấy người làmnhư vậy, Nhựt nó nghe nó chặt bay đầu hết cả lũ đó nghen!
Ông thầy giáo tự nãy giờ là người nói chuyện với hai anh lính Phápnhiều hơn hết (và nói “tiếng tây tiếng u” nữa, thì những người chungquanh có ai biết thầy nói cái gì đâu để... chứng dám dùm khi cần!) longại phân trần với Ba Kiên:
- Chú Ba à, bà con ở đây không ai rành tiếng Lang-sa hết nên tôi nhảyra làm... thông ngôn vậy thôi... Với lại bà con thấy tình cảnh cù bơcù bất, đói khát, sợ sệt của hai chú lính ấy cũng động lòng trắc ẩn...Đó chú Ba coi, hồi nào tới giờ họ có quen ăn thứ khoai mì đó đâu màbây giờ cũng phải... nuốt hết!
Tư Cầu nãy giờ đứng yên bèn nói chen vô:
- Phải đó anh Ba à! Thấy tụi nó như vậy mình cũng tội nghiệp...
- Mầy thì cái gì cũng “tội nghiệp” hết (rồi anh ta day qua nói vớiông Hương Quản như... là hạ lịnh vậy)... Còn thầy Hương Quản, tuinhờ thầy đóng trăn hai thằng đó lại cho tui!
Ông Hương Quản nhăn nhó:
- Ý trời, tao bắt ăn trộm ăn cướp thì được... chớ mầy biểu tao bắt haithằng nầy coi bộ hổng... nổi đâu Ba!
Ông Hương Quản vừa nói vừa liếc nhìn về phía hai khẩu súng trườngcủa hai anh lính Pháp gác trên đùi...
Phần hai anh lính, người nào cũng có vẻ lo âu hiện ra mặt vì tuykhông hiểu những lời qua tiếng lại giữa Ba Kiên và ông Hương Quản,nhưng họ cũng đoán được một phần nào ý nghĩa qua những cử chỉ vàgiọng nói của hai người ấy. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi không ai bảo aihọ nắm chặt lấy khẩu súng đứng dậy chờ đợi...
Tư Cầu thấy vậy khều Ba Kiên nói nhỏ:
- Thôi anh Ba à, để hai thằng lính đó nó muốn đi đâu thây kệ nó,ví dầu anh muốn bắt nó thì cũng còn... khó!
Ba Kiên nhìn kỹ lại hai anh lính Pháp và bớt vẻ hùng hổ lúc ban đầu:
- Tao nghĩ ra cách khác rồi Tư! Mầy lại nói với thầy giáo kiếmchuyện giữ hai thằng đó lại để tao rột lên Trà Ôn báo cho người taxuống bắt tụi nó...
Ông Hương Quản đứng kề bên nghe lỏm được bèn nói chen vô:
- Ê hổng được đâu Ba! Làng lính ở trển xuống tới dưới nầy thì thằngnầy dông mất đất rồi. Mầy tưởng tụi nó ngu lắm hả? Tao coi bộ haithằng đó cũng sanh nghi dữ lắm nghen Ba. Mầy mà không khéo, cứ lángcháng thụt tới thụt lui, xầm xì xậm xịt hoài, tụi nó hoảng kinh lênbắn bậy vài phát thì... nguy cho bà con ở đây lắm nghen!
Tư Cầu thấy anh mình có vẻ suy nghĩ nên nói thêm vào:
- Thôi đi anh Ba! Thầy Hương Quản lo xa như vậy là đúng lắm đó anh!Tui đã nói với anh hồi nãy rồi mà anh hổng chịu nghe...
Ba Kiên thấy dự định của mình hư hết đâm ra bực mình:
- Nghe, nghe... cái gì cũng nghe theo mầy hết thì mần ăn đách gìđược. Chuyện gì mà đem ra bàn với mầy là mười lần như một đều ăn tréthết!
Tư Cầu cũng cự lại:
- Thì đó, anh giỏi cái gì được anh làm cho tui coi!
- Để động ổ hết rồi còn làm mẹ gì nữa!
Tư Cầu bắt tức cười và dịu giọng lại:
- Thôi mà anh! Anh hổng thấy tội nghiệp tụi nó sao?
Ba Kiên trợn mắt:
- Thằng này ăn nói mới lạ chớ! Vậy mầy hổng nghe người ta lên án tụinó là thực dân đó sao? Tao hỏi mầy: hồi trước tụi nó có “tội nghiệp”dân mình hông mà bây giờ mình phải “tội nghiệp” lại tụi nó?
Tư Cầu lúng túng đáp:
- Hồi nào thì... hồi chớ bây giờ người ta... thất thế, hết thời...”xò” như vậy mà mình... làm quá coi cũng kỳ. Anh hổng thấy bà concô bác ở đây ai nấy có vẻ tội nghiệp cho hai thằng đó hết sao?
Ba Kiên đưa mắt ngó qua một vòng rồi trề môi:
- Hừ, hồi trước nấu rượu lậu bị tây “tào cáo” nó rượt chạy thấy bà màbây giờ cũng bày đặt “tội nghiệp!”
Nói xong anh ta ngoe nguẩy bỏ đi.
Tư Cầu thấy vậy vội rảo bước theo sau:
- Anh Ba, anh đi đâu nữa đó?
- Đi dìa chớ đi đâu nữa mậy!
- Ủa, bộ anh... để cho hai thằng Tây nầy đi sao?
Ba Kiên cau có:
- Thì nó muốn đi đâu thì đi khuất mắt cho rồi! Còn mầy, cái gì ló rathì mầy cũng cản mũi cản lái hết à! Thứ của mầy, không có làm gì cholớn chuyện được hết!
Tư Cầu không trả lời mà chỉ mỉm cười...
... Bác Hai gái đứng bên chái nhà dưới đưa tay ngoắc Tư Cầu xuống:
- Nè Tư, mầy lại đây tao nói cái nầy nghe!
Thấy vẻ mặt lấm la lấm lét của má mình, Tư Cầu lấy làm lạ hỏi lại:
- Cái gì vậy má? Bộ có ai tới… đòi tiền đòi nong gì nữa hả má?
Bác Hai gái lắc đầu lia lịa:
- Tao nói hổng phải đâu! Có chuyện khác mà!
Tư Cầu thủng thỉnh đi lại...
Bác Hai gái kéo nó nhích lại gần:
- Mầy có hay gì hông Tư?
Tư Cầu nhướng mắt lên hỏi:
- Hay cái gì mới được chớ má?
- Thiệt mày... không ngơ, không biết gì ráo sao?
Tư Cầu nhăn mặt:
- Cái gì thì má nói phứt đi, chớ má hỏi điệu đó con biết đâu mà rờ!
Bác Hai gái liếc mắt ngó quanh, im lặng một vài giây như để... lấyhơi rồi kề tai Tư Cầu nói mau:
- Con Phấn nó dìa đây rồi đó!
Tư Cầu chụp lấy hai tay mẹ mình, lấp bấp hỏi lại:
- Má nói sao? Con... con Phấn dìa... đây? Dìa hồi nào?... Sao conkhông hay cà?... Mà nó có dìa... thiệt hả má?
Bác Hai gái gật đầu:
- Bộ tao nói giỡn với mầy sao chớ! Nó mới dìa ràng ràng đây làm saomầy hay được!
Tư Cầu buông thõng hai tay xuống đứng ngẩn người ra một hồi rồi vừanhăn mặt vừa chắc lưỡi:
- Mà nó còn vác thân xác dìa đây làm chi nữa cho thêm rắc rối hổngbiết! Người ta yên phận đâu đó hết rồi!
- Coi, sao mầy ăn nói lạ vậy! Nhà cửa, chú bác, anh em của nó cònđăng đăng đê đê ở đây thì nó dìa thăm, bộ mầy cấm cản được hả?
Tư Cầu nín thinh, nhưng vẫn còn có vẻ bực dọc lắm.
Bác Hai gái thấy vậy nhỏ nhẹ nói thêm:
- Mầy sao lạ quá! Bây giờ nó đã có chồng còn mầy thì có vợ... đàngnào đàng nấy cũng yên phận hết ráo thì việc gì mầy phải tức mình tứcmẩy hổng biết...
Tư Cầu hỏi chận ngang:
- Vậy chớ má cho con hay làm chi vậy?
- Thì mầy để tao nói hết coi!... Tao muốn cho mầy hay để mầy... phòngtrước, đừng có để chuyện gì lụi đụi xẩy ra nữa. Mầy nên nhớ: nó bây giờ không phải... giống như hồi nẳm nữa nghen! Mà mầy cũng vậy! Maymà tao biết ý cho mầy hay trước, mà mầy còn làm rầm rầm lên thay!
Tư Cầu xẻn lẻn đáp:
- Má nói sao... quá lố! Con nghe tin nó dìa, con... hỏi vài câu chobiết vậy thôi chớ có gì đâu mà kêu là làm rầm rầm!
- Ừ thì mầy giỏi...
Tư Cầu thấm ý mỉm cười và tìm cách hỏi lảng ra:
- Nè má, má có nghe nó dìa đây thăm nhà hay có việc chi khác hông má?
Bác Hai gái nhìn con trai như để dò xét rồi thản nhiên đáp:
- Thì cũng có thăm nhà mà cũng có chút việc khác...
Tư Cầu tò mò hỏi liền:
- Việc gì vậy má?
- Tao cũng mới biết sơ sơ: nghe nói lúc nầy trên trển... nước gì đóqua liệng bom hoài hè, nên nó dìa nhắm coi có ở đỡ dưới nầy được hông,chớ ở trển người có của người ta dông về miệt vườn tránh bom tránhđạn hết...
Tư Cầu gật gù:
- Phải rồi, con cũng nghe nói lóng rày máy bay của Đồng Minh qua...oanh tạc Nhựt-bổn dữ lắm. Hôm trước con đi chợ Trà Ôn có nghe mấyngười ngồi trong tiệm nước nói rằng: mỗi lần Đồng Minh qua thả bom,máy bay hay... pháo đài bay gì của họ bay rợp trời rợp đất, nhiều khinó bay sà tróc ngói nhà cửa nữa là khác; còn nó mà liệng bom xuốngthì thôi... tan tành nhà cửa, kẻ đứt đầu, người cụt tay, có khi thânthể nát nhừ ra như... thịt bầm vậy!
- Hèn chi, mẹ con nó lo bồng bế nhau dìa dưới nầy cũng phải...
Tư Cầu nghe má nói vậy hỏi dồn tới:
- Ủa, bộ có... con của nó dìa nữa sao má! Nó có... thêm một đứa nàonữa hông má?
- Thì mới có một đứa đó thôi, để bữa nào nó dẫn qua đây thăm, mầynhìn kỹ coi...
Tư Cầu dẫy nẩy:
- Thôi đi, khi nào nó qua, con dông trước! Mà nó qua đây làm chi vậy?
- Coi, lâu lâu nó dìa xứ một lần, thì nó cũng phải đi chào hỏi thămviếng bà con lối xóm một chút chớ!... Mà việc gì mầy phải lánh mặt nhưvậy để cho người ta... sanh nghi thêm nữa phải hông?
Tư Cầu cằn nhằn:
- Nghi cái gì mà nghi... con hổng muốn giáp mặt với nó... chỉ có vậythôi!
- Đọ, tao nói có sai đâu! May mà tao cho mầy hay biết trước để mầyliệu sao cho nó... đàng hoàng. Thằng nầy thiệt kỳ, mầy cứ... tựnhiên hổng được sao? Nó dìa thây kệ nó, mình cứ làm tỉnh như thường,chớ mầy... chộn rộn lên như vậy, một là thiên hạ họ xầm xì thêm, hailà... con vợ của mầy nó... rắc rối lên thì phiền phức lắm đa nghen!Cái gì tao cũng dặn trước hết bây giờ mầy có thân thì lo. Mà taonghĩ: mầy cũng lớn xộn rồi chớ hổng còn nhỏ nhít gì nữa mà phải để taonói nhiều. Thôi tao vô trong bếp đây!
Bác Hai gái đi rồi mà Tư Cầu còn đứng nói lẩm bẩm:
- Dìa làm chi cho lộn xộn hổng biết!...
... Tư Cầu đang cuốc giồng khoai mỡ sau hè nhà thì thằng Năm chạy vôréo nó giựt ngược:
- Anh Tư ơi, qua rồi kìa!
Tư Cầu nghi là con Phấn sang thăm nhưng cũng làm tỉnh hỏi lại:
- Cái gì mà mầy nói “qua rồi”? Ai qua?
Thằng Năm chắc lưỡi:
- Thì chị Phấn chớ còn ai nữa!
- Vậy hả? Mà nó qua thì thây kệ nó chớ mầy chạy ra cho tao hay có íchlợi gì hông?
Thằng Năm... cụt hứng đứng khựng lại:
- Coi, tui thấy chỉ qua, tui chạy vô cho anh hay mệt thấy mồ mà còn...cự nự nữa chớ! (rồi nó lên giọng nói tiếp) Mà má biểu tui ra kêuanh vô đó!
Tư Cầu cằn nhằn:
- Bà già sao rắc rối quá! Tao đã nói trước là tao hổng vô, taohổng muốn giáp mặt ai hết mà!
Thằng Năm xịu mặt bỏ vô nhà:
- Thì anh muốn làm gì đó thì làm, má kêu tui ra cho anh hay... tuichỉ biết có vậy thôi!
Tư Cầu bực mình thẳng cánh cuốc mạnh một cái cho lưỡi cuốc cắm phậpsâu vào liếp đất rồi phủi tay bỏ đi ra phía sau vườn. Nhưng mới bước được vài bước, không biết nghĩ sao anh ta quay trở lạivà rón rén đi bọc về hướng nhà bếp...
Tư Cầu bước vô bếp và ngừng lại ở ngưỡng cửa đi lên nhà trên. Anh talấy chân đá nhẹ cánh cửa để đóng he hé lại và như vậy anh ta vừa cóthể nhìn xéo lên nhà trên vừa núp không cho người ở trên ấy trôngxuống thấy mình được...
Tư Cầu nghe tiếng chào hỏi lăng xăng trên nhà mà không thấy mặtmũi Phấn đâu hết, tuy vậy anh ta thấy hồi hộp lạ thường. Mấy năm quarồi bao nhiêu xa cách bao nhiêu đổi thay, anh ta mới nghe lại giọngnói quen thuộc ấy.
Tư Cầu ráng ngóng cổ nhìn lên nhà trên nhưng vẫn không thấy Phấnđứng hay ngồi đâu hết. Anh ta muốn làm tỉnh đi thẳng lên nhưng rồilại đứng nguyên một chỗ để hết nhón chân đến ló đầu qua cánh cửa hémở...
Bỗng Tư Cầu kê mặt sát vào kẽ hở của tấm ván cửa nhìn trân trối đứabé. Anh ta vừa xúc động vừa ngạc nhiên vì không dè mình có một đứa connhư thế đó. Tư Cầu để ý xem kỹ từng nét mặt của đứa nhỏ và tự hỏi không biết nócó giống mình nhiều lắm không! Nhưng, hẳn nhiên là phải có chỗgiống... Tư Cầu sờ lấy cái trán của mình và tự nghĩ: “Chắc nó giốngnhiều nhứt ở chỗ cái trán vồ nầy!”.
Tư Cầu trìu mến nhìn đứa bé chập chững đi loanh quanh trong nhà. Anhta muốn xông đại ra ôm vồ lấy đứa bé hôn hít nựng nịu nhưng... dưbiết không thể nào làm như vậy được. Tự nhiên anh ta rưng rưng nước mắt và có cảm tưởng như là tấm ván cửakia đã ngăn cách cả một thế giới riêng biệt bên ngoài, mà mình khôngthể nào sờ mó tới được.
Tiếng Phấn cười dòn tan làm Tư Cầu nhớ trực lại... còn có mẹ củađứa bé ấy nữa. Đó là một người mà nó vừa muốn không trông thấy mặtnữa, nhưng cũng vừa muốn... nhìn qua cho biết “con ấy” đã biến đổi nhưthế nào rồi?
Tư Cầu không lấy gì làm lạ cho lắm khi nhận thấy Phấn trắng trẻo vàmập no tròn hơn trước nhiều. Anh ta không ngạc nhiên nhưng cảm thấynhư bực tức một cái gì.
Phấn cười nói huyên thiên với bác Hai gái như là một người mãnnguyện với cuộc đời lắm vậy. Còn con Thơm thì ngồi riêng biệt ở gócbộ ván, cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng Tư Cầu để ý nhìn kỹ vẫn thấythỉnh thoảng vợ mình hơi cau mày liếc xéo Phấn, hoặc cười “nhích mép” mỗi khi bắt buộc phải trả lời một câu gì của cô này. Thấy cảnh đó, Tư Cầu mỉm cười…
… Bỗng Tư Cầu để ý lắng tai nghe: Phấn làm ra vẻ hết sức thản nhiên hỏi con Thơm:
- Ủa, anh Tư đâu hả chị Tư? (rồi nó cười giả lả như để tạ lỗi) Tựnãy giờ mắc mải mê nói hết chuyện nầy tới chuyện kia nên... quên phứtảnh đi mất! Bộ ảnh hổng có ở nhà sao chị Tư?
Con Thơm mím môi trong một giây rồi đáp:
- Dạ ảnh ở đằng sau chớ có đi đâu. (đoạn nó cười nói tiếp) Tánh củaảnh hay... lúc thúc một mình như vậy, nên cũng không cần để ý tới ainữa hết!
Phấn gật đầu rồi cười nói vuốt theo:
- Mà hễ để ý tới thì mê luôn! Nói vậy chớ bây giờ có chị đây rồi, ảnhcòn... mê ai nữa phải hông chị!
Con Thơm vênh mặt lên:
- Dạ, cái chuyện mê hay không thì chưa biết được, nhưng có điều chắclà bây giờ “thằng chả” tởn tới già mấy cái thứ õng ẹo, nập nợn đórồi!
....Còn tiếp