3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG VIỆT Ở LITTLE SAIGON

Buổi chiều kết thúc công việc sớm. Sau khi bỏ Sanchez xuống lề đường gần khu phố của ông ta, Đông lái xe trở về nhà.
Anh chạy vào sân và đậu chiếc bán tải kế bên xe ông Luân. Chiếc Jeep đã được đưa vô ga-ra sơn sửa lại, sau tai nạn vừa rồi thân xe bị móp méo và bể kính chắn gió, bửa nay nhìn nó mới và đẹp như lúc mới ra lò. Chủ nhân của nó nằm bệnh viện vài ngày và đã về nhà cách đây vài tuần nhưng tay và chân vẩn còn quấn băng.
Đông qua thăm, nghe ông Luân kể lại người gây tai nạn là một sinh viên Trung Quốc qua đây du học. Anh ta mượn xe của một người bạn sinh viên khác chạy đi thăm người quen, vì không có bằng lái ở Cali nên rỏ ràng là anh ta phạm lổi. Nhưng ông Luân cũng nhận mình có lổi vì khi đến ngả tư đó, thấy đường trống nên ông chạy nhanh. Hai chiếc xe va chạm ngay giữa giao lộ, ông Luân đánh tay lái qua phải để tránh nhưng đang chạy ở tốc độ cao, xe ông lạc xuống rảnh thoát nước bên đường. Riêng xe anh chàng sinh viên Trung Quốc lái đâm mạnh vào cột đèn đường bị hư hỏng nặng.
Cảnh sát kết luận cả hai đều có lổi trong tai nạn này, riêng anh chàng sinh viên xin bồi thường toàn bộ chi phí sửa chửa xe cho ông Luân để tránh bị rắc rối. Nhìn chiếc Jeep màu xanh cứt ngựa đã được sửa chửa và sơn lại bóng bẩy rất đẹp, anh thấy thích vẻ bề ngoài mạnh mẻ rất đàn ông và “bụi bặm” của nó. Ông Luân có lẻ lúc còn là cán bộ xây dựng nông thôn ở miền nam trước năm 75 có nhiều kỹ niệm với jeep quân đội, nên khi qua đây ông vẩn thích lái chiếc Jeep hầm hố này.
Ông Park chủ nhà nhân chuyện ông Luân bị tai nạn kể cho Đông nghe về người anh ruột là lính thủy quân lục chiến Nam Hàn từng tham gia chiến tranh Việt Nam một thời gian. Sau khi trở về nước ông này cũng thích xe Jeep, mặc dù xuất ngũ và trở thành doanh nhân thành đạt ở Seoul, ông ta lùng mua bằng được một chiếc Jeep để tiêu khiển. Phong cách lái xe trên đường cũng nhanh nhẹn tốc độ như ông Luân. Anh mỉm cười khi nghe ông ta kể câu chuyện này, những người lính trong quân đội quen đối đầu chuyện tên bay, đạn lạc và cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì vậy lúc trở về làm người dân bình thường họ luôn có phản ứng và xoay trở nhanh nhạy như lúc trên chiến trường .
Vài hôm sau, đang làm việc buổi tối, Kha đôt ngột gọi đến:
-Chủ nhật tới buổi chiều ông Đông có rảnh không?
-Hôm nay mới thứ năm nên chưa biết là tối đó có đi làm không, có việc gì không ông Kha?
-Chả có việc gì quan trọng đâu, tôi định rủ ông đi ăn tối với tôi và Mỵ …
-Tôi không chắc có đi được không, khoảng thứ sáu hay thứ bẩy tôi gọi lại nếu hôm đó tôi không đi làm
-Thế nhé, tôi chờ - anh ta nói ngắn gọn rồi tắt máy
Lần này khi Kha qua Little Saigon, ngoài Mỵ ra còn có thêm Đông là đồng nghiệp cũ nên có thể anh ta sẽ ở lại lâu hơn. Mấy lúc gặp nhau gần đây, anh không nghe nói Kha làm gì khi qua Mỹ, ngoài mấy câu anh ta hay nhắc đến nhiều lần là thăm Mỵ và Little Saigon rồi đi về.
Thật sự từ lúc Đông nghỉ làm ở công ty cũ và thời gian anh ra đi được hơn ba năm, giữa Kha và anh cũng không phải là bạn bè thân thiết nên chẳng có mail hay cú điện thoại nào qua lại. Một đảng viên cộng sản như anh ta luôn kín kẻ, e dè không bao giờ nói cho người khác biết ý đồ thật của mình, họ ít sống bằng con người thật của mình.
Nhưng Đông đoán lần này qua chắc Kha đã có kế hoạch sẳn trong đầu rồi, sắp tới không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Mỵ. Ý định của anh ta lấy lại số tiền đã đưa cho Mỵ hay ở lại Little Saigon và mua nhà ở với Mỵ … Cả hai khả năng này đều bất khả thi, ở đây đâu ai biết anh ta đưa số tiền đó cho Mỵ lúc còn ở Việt Nam. Còn Mỵ qua đây bây giờ như con sáo sổ lồng bay xa rồi, cô đâu muốn quay lại chốn cũ chật hẹp gò bó.
Ngày hôm sau không có công việc cắt cỏ ban ngày, do vậy anh phải nghỉ ở nhà. Thấy rảnh rổi, buổi chiều Đông gọi cho Sanchez hẹn sáng mai anh xuống chơi dưới trang trại.
Sáng Đông dậy rất sớm, nhìn đồng hồ mới 5 giờ. Anh lấy bánh mì ăn điểm tâm với phô mai, trứng và làm ly cà phê đen đậm cho tỉnh táo rồi lên xe theo xa lộ số 5 xuôi về phía nam.
Buổi sáng trời trong veo, không khí Little Saigon đượm các cơn gió mát từ ngoài biển khơi thổi vào đất liền, xe cộ đủ loại đang xuôi ngược trên đường cao tốc. Từ lúc đến Cali đến bây giờ , Đông cũng ít khi xuống đó, lần đầu cách đây một năm anh với Đan và hai người bạn rủ nhau xuống San Diego chơi cho biết, còn đây là lần thứ hai. Chiếc xe bán tải cà tàng như một người con ngựa già kiên nhẩn nuốt từng dậm đường. Chạy được gần một tiếng đồng hồ, anh ghé vào một cửa hàng bách hóa bên xa lộ đổ xăng và mua hai hộp bánh kẹo làm quà, rồi lên xe tiếp tục hành trình.
Đến thành phố San Diego, anh gọi điện thoại cho Sanchez nhờ chỉ đường vào khu vực trang trại, ông đồng nghiệp Mễ cười vui vẻ khi nghe Đông gọi và chỉ dẩn anh theo con đường về phía tây đến khu vực Bonita, ông ta sẽ chạy xe ra đón anh ở một ngả ba đường. Cho xe chạy theo lời hướng dẩn, mười lăm phút sau Đông thấy Sanchez và chiếc xe đang chờ bên vệ đường. Cả hai giơ tay ra dấu chào nhau, ông ta vào xe nổ máy chạy qua con đường bên phải, anh chạy theo sau xuyên qua khu đất có những gò đồi thấp phủ nhiều đám cây xanh rậm như rừng. Cuối cùng cả hai chạy đến một khu nhà rộng xây cất theo kiểu Mễ Tây Cơ bao quanh bởi những cánh đồng và vườn cây trải dài.
Sanchez cầm lấy túi quà từ tay Đông và giới thiệu anh với một người đàn ông tầm thước khỏe mạnh tên Rodriguez là chủ của trang trại. Xong xuôi cả hai đi ra phía vườn cây xem công nhân nông trại, đa số là dân Mễ vượt biên qua Mỹ đang làm công việc thu hoạch gần đó.
Sanchez giải thích cho anh biết ở đây sản phẩm chính là rau, cà chua, dâu … tất cả cung cấp cho thành phố San Diego. Anh hít thở mạnh không khí mát mẻ của vùng quê đồi núi miền nam Cali, cuộc sống ở đây thanh bình và yên tỉnh. Chợt nhớ đến Roberto thằng con trai của ông ta hay nói chuyện với anh về đàn chim chóc trong các khu rừng mổi khi nó về đây chơi, anh hỏi Sanchez:
-Chắc nhà ông bà của Roberto cũng ở gần đây?
Ông ta chỉ tay về phía nam gật đầu cười:
-Cách đây vài ba dặm … vùng đó có nhiều khu rừng nhỏ
Sanchez dẩn anh đến khu nhà kho xem công nhân đang đóng thùng những trái cà chua để xe tải đến chở đi vào đầu giờ chiều, rồi ra khu vườn cây ăn trái chạy dài thẳng tắp rồi xem bầy ngựa ba con dùng để cưởi đi quanh khu đất rộng lớn này.
-Sanchez, ông cưởi ngựa được chứ - Đông chỉ tay về con ngựa ở gần
Ông ta mỉm cười và khoát tay:
-OK, nhưng tôi chỉ đi chậm thôi
Buổi trưa, Sanchez và Đông ngồi ăn món tortilla dưới hàng hiên râm mát của khu nhà kho, vừa ăn vừa nói chuyện, anh hỏi ông ta khi nào thì quay về quận Cam. Suy nghĩ một lát ông ta nói khoảng chừng ba, bốn tuần nửa sau khi mùa vụ ở đây kết thúc. Như chợt nhớ ra có chuyện liên quan đến anh, Sanchez hỏi:
-Ờ, Đông! hôm trước tôi chạy ra ngoaì cửa hàng gần San Diego mua một số món đồ dùng trong trang trại, tôi gặp ông kỹ sư quen với anh ở quán cà phê, vừa rồi ông ta có giới thiệu khách mua nhà của ở Little Saigon cho chúng ta đến cắt cỏ …
-À, kỹ sư Lê Dương, có chuyện gì không?
-Tôi hay gặp ông ta chạy về phía trạm biên giới hướng Tijuana, có lẻ ông ta qua Mễ, không biết ông ta làm gì bên đó …
-Tôi không biết nữa vì mới biết ông ta gần đây thôi, có thể ông ta qua Mễ vì công việc kinh doanh hay thăm người quen …
Đông nhớ lại vài lần gần đây đi với Sanchez đến quán Mỵ làm, thỉnh thỏang có gặp Lê Dương và cả hai chào hỏi qua lại. Sanchez thấy người lạ nên thắc mắc, Đông trả lời anh ta là doanh nhân kinh doanh bất động sản, có giới thiệu cho anh một số khách hàng đã mua nhà nhờ đến cắt cỏ.
Phía bên kia biên giới Mễ, Tijuana là khu vực nghèo đói, nổi tiếng với nạn băng đảng, buôn bán ma túy. Có lẻ vì vậy mà Sanchez thắc mắc chuyện Lê Dương chạy xe qua đó, thật khó biết anh ta qua Tijuana làm gì.
Ở lại chơi đến gần giữa buổi chiều, Đông chia tay Sanchez trở về Little Saigon sớm và kịp đi làm buổi tối.
Trên đường về, anh suy nghĩ không biết có nên đi ăn cùng Kha và Mỵ vào chiều chủ nhật tới không, chuyện này không tiện lắm khi gọi điện thoại hỏi thăm ý kiến của cô, cũng không chắc là Mỵ sẽ thích đi ăn uống với ông chồng cũ của mình.
Từ lúc Kha qua Cali đến hôm nay cũng hơn hai tuần, đây là lần đầu tiên anh ta mời Đông đi ăn. Không hiểu ý định của Kha trong vụ mời mọc này là nhằm hàn gắn lại quan hệ đã phai nhạt với Mỵ hay tạo tình thân với anh, nhưng anh đóan chuyện này vì Mỵ thì đúng hơn. Với Kha, một người không có thân thích hay có lợi gì cho anh ta như Đông đâu cần phải chèo kéo săn đón cho mất thời gian và tiền bạc.
Chiều thứ sáu đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc sau khi cắt cỏ dọn vườn cho khách hàng ở Irvine, Kha chắc sốt ruột nên gọi điện thoại đến hỏi xem Đông có thể đi ăn vào chiếu chủ nhật không, anh trả lời không biết có đi ăn tối với anh ta và Mỵ được không, tuy nhiên Kha vẩn sốt sắng hẹn Đông tại quán Mỵ làm. Buổi tối đang lái xe trên đường về Mỵ gọi đến:
-Anh Đông ra về chưa, em nói chuyện này chút xíu nhé
-Ừ, đang trên đường về, có chuyện gì?
Giọng cô vẻ nài nỉ và chút nũng nịu:
-Chiều thứ 7 anh đi ăn tối với em và anh Kha nhé …
-Sao Mỵ không đi một mình với Kha cho thân mật, có anh vào khó nói chuyện …
-Nói chuyện khỉ gì đâu, em chán muốn chết đây nè có muốn đi chút nào đâu … nhưng anh Kha gọi đến nói đi ăn với ảnh lần cuối trước khi ảnh về Việt Nam luôn, nhưng em sợ nên nói với ảnh là nếu không có anh thì em không đi, lần trước em từ chối đi rồi thì ngày hôm sau có một ông nói giọng bắc gọi đến với giọng hăm dọa rồi tắt máy …
-Ông ta hăm dọa chuyện gì, sao Mỵ không báo cho cảnh sát?
Mỵ tránh né loanh quanh:
-Ừ, hăm dọa mấy chuyện đâu đâu mà em có biết ở đâu …
Đông khá bực mình nên sẳn giọng:
-Không biết có đi được không, nếu được sẽ gọi Mỵ sau …
Đông lắc đầu, cái vòng tình tiền lẩn quẩn này sẽ có lúc đưa họ một trong hai vào vòng tù tội hay bệnh viện và nghĩa địa … nếu anh ta còn ở lại quận Cam.
Đến thứ bẩy anh gọi điện cho xếp chổ làm buổi tối xin nghỉ ngày chủ nhật tới vì có công việc riêng, nhưng ông ta sau một lúc đắn đo trả lời Đông là các bộ phận khác cũng đang thiếu người, nên yêu cầu anh vào làm lúc 9 giờ để hổ trợ việc giao hàng. Nghe dính dáng đến công việc làm, anh đồng ý vì nghĩ thời gian ngồi ăn uống, nói chuyện chừng độ vài tiếng với Kha và Mỵ chắc cũng đủ, nếu anh ta còn ở đây lâu thì sắp tới còn rất nhiều dịp.
Chiều chủ nhật gần 6 giờ Đông chạy đến quán. Cứ tưởng là Mỵ sẽ lấy xe của cô chở Kha đi cùng, Đông lại ngạc nhiên thấy anh ta đang ngồi một mình ở cái bàn góc ngoài cùng hàng hiên.Thấy xe anh đến, anh ta đứng dậy bước ra, nhìn vào quán chỉ thấy Hà và một cô khác đứng phía trong nhìn ra cười với anh, Đông cười và đưa tay chào, đợi Kha bước lên xe anh hỏi:
-Mỵ có đi không?
Anh ta lắc đầu, khuôn mặt thoáng vẻ ủ dột:
-Mỵ có công việc đột xuất nên gọi nói tôi đi chung xe với ông, Mỵ sẽ đến đó sau …
Đông mỉm cười, lại một chiêu né tránh tình huống của Mỵ, cô thuộc loại bán cái xuất sắc không thua gì bán cà phê. Quay sang anh ta hỏi địa chỉ nhà hàng, Kha nói tên đường và chỉ tay về hướng Garden Grove. Anh lái xe chạy đến thẳng chổ đó, trên xe Kha đeo kính râm ngồi im lìm không nói chuyện với Đông tiếng nào như vừa bị ma cắt lưởi.
Đến nơi thấy nhà hàng treo bảng hiệu mầu đỏ tên Ngọc Sơn phía trước. Tìm chổ đậu xe phía trước xong, cả hai đầy cửa bước vào. Một người đàn ông trung niên nói giọng Hà nội đi ra bắt tay và nói chuyện với Kha sau vẻ mặt tươi cười nồng nhiệt, sau đó ông ta quay sang bắt tay với Đông, nhìn cách ông ta nói chuyện thân mật với Kha, anh hiểu là họ đã thân quen nhau từ trước.
Kha chọn bàn gần phía trong, chủ quán mang tờ thực đơn ra, gần trong quầy hai cô gái trẻ đang tươi cười nói chuyện với nhau khá lớn bắng giọng Hà nội.
Đông nhìn các bức tranh treo trên các bức tường xung quanh, đa số là cảnh vật miền quê Việt Nam, những chiếc thuyền nằm lặng lờ trên bến, nhà sàn miền trung du với đồi núi nhấp nhô, cảnh người phụ nữ miền cao trên đường ra chợ … Bổng anh chú ý đến bức hình treo bên trong gần quầy sau lưng hai cô gái đang tán chuyện, Đông nhìn kỹ và nhận ra cảnh đường phố có vài chiếc xe và người đội nón cối qua lại ven bờ hồ, trên các cột đèn có treo những lá cờ đủ mầu. Anh nhìn thật kỹ bức hình, có lẻ nó được chụp ở Hà nội hay một thành phố nào khác ở miền bắc vào một ngày lể lớn, còn chủ nhân quán này ắt hẳn là dân bên đó mới qua đây. Hai cô gái kia thấy anh nhìn chăm chú bức tường phiá sau, nên cũng ngoái cổ lại nhìn rồi xầm xì to nhỏ với nhau và đưa mắt tò mò quan sát anh.
Chiếc xe Lexus màu đỏ bóc-đô đậm của Mỵ xuất hiện bên ngoài, Kha ngững đầu lên nhìn và đưa tờ thực đơn cho anh chọn món. Cô đẩy cửa bước vào, không nói với anh và ông chồng cũ tiếng nào. Mỵ ngồi vào cái ghế còn trống giữa hai người đàn ông, vài phút sau cô quay sang hỏi Đông:
-Tối nay anh Đông vẩn đi làm?
-Ừ, chín giờ phải vào làm, chủ nhật này nhiều công việc nên không xin nghỉ hết buổi được, còn Mỵ xin nghỉ hết buổi chiều hả, chiếc xe của em đẹp quá – anh nhìn ra chiếc xe
Cô hơi mỉm cười nhìn anh gật đầu với vẻ tự nhiên, khuôn mặt đẹp không lộ ra chút bối rối nào. Kha tỏ ra bực bội, lạnh lùng đưa tờ thực đơn và hỏi xem cô thích món nào thì gọi, Mỵ cầm nó rồi đọc lướt nhanh nhưng bỏ xuống không chọn món nào. Chiều nay cô ăn mặc áo thun tay ngắn và quần jean xanh nhạt nhìn rất trẻ trung và khỏe khoắn. Sắc đẹp của Mỵ hôm nay rực rở hơn dưới ánh nắng hòang hôn của mùa hè Cali, ông chồng cũ ngồi gần kế bên chết mê chết mệt là phải rồi.
Nhà hàng dọn các món do Kha gọi lên cùng ba chai bia nhỏ ướp lạnh, Mỵ ngồi ăn uống với vẻ uể oải miển cưỡng, đôi mắt lơ đãng nhìn các bức hình trên tường và phía bên ngoài. Đông hỏi chuyện Kha về các cuộc hội thảo với cac đối tác và đời sống ở Cali, những nơi anh ta đã đến thăm viếng trên vùng bờ tây cho không khí buổi tối đở tẻ nhạt. Giọng Kha trả lời rất hờ hửng và dè dặt, thiếu vẻ tự nhiên của một du khách đến thăm một thành phố mới, ít nghe anh ta đưa ra những nhận xét khen ngợi cảnh đẹp hay đông đúc của các khu trung tâm thương mại sầm uất. Nhất là các đề tài liên quan đến cộng đồng người Việt tị nạn, nó có vẻ rất nhạy cảm với một đảng viên như anh ta.
Mỵ ngồi ăn chậm rải, thỉnh thoảng mới đưa ra những lời phê bình ngon dở vô thưởng, vô phạt về các món ăn ở đây, hoặc quay sang hỏi Đông về những nơi cô chưa đặt chân tới ở Little Saigon. Còn Kha ngồi ăn rồi ngửa cổ tu ngụm bia, sau đó im lìm như một ông phổng đá lạc mất hồn trước cửa đình.
Không khí trầm trầm len vào giữa hai người đàn ông từng một thời là đồng nghiệp cũ, cộng thêm cái lạnh lẻo chen giữa một người phụ nữ và một người đàn ông từng là vợ chồng cũ tạo nên sự tương tác kỳ lạ nhiều chiều qua lại. Nó như những đường nối liền giữa ba đỉnh của một tam giác méo mó xẹo xọ mất cân bằng.
Cả ba ăn uống chậm rải nên các món nhà hàng mang ra còn nhiều. Thấy Mỵ không uống bia thay vào đó cô kêu một lon nước trái cây nên nó còn nguyên, Kha không hỏi không rằng uống luôn chai của cô .
Buổi ăn tối có vẻ buồn tẻ, anh quay sang hỏi mối liên hệ của Kha với ông chủ hàng nhà mà anh đoán là người quen từ Hà nội:
-Chủ quán này trước đây chắc có quen với ông?
-Ừ, ông ta là người quen gia đình tôi ở Hà nội
-Lúc còn ở Hà nội chắc họ cũng mở quán ăn, nhà hàng?
-Nhà ông này là bà con xa với bà già tôi, vừa là viên chức nhà nước, vừa mở quán kinh doanh ăn uống, trên San Jose tôi cũng có hai người quen qua năm rồi, họ cũng mở quán ăn …
Đột nhiên Mỵ nhìn Kha hỏi:
-Mấy người quen đó đã qua đây, gia đình anh có tính qua như mấy người đó không?
-Tôi không biết nữa, việc đó còn tùy thuộc ông bà già … nhưng năm tới hai đứa em kế sẽ qua học ở trên San Jose
Mỵ lấy đủa gắp miếng chả ăn như không hề nghe anh ta nói câu vừa rồi. Đông cầm chai bia mời Kha uống, hết chai bia anh ta hỏi:
-Tôi với ông thêm vài chai nửa nhé!
Anh lắc đầu từ chối:
-Tối nay tôi còn ca làm từ 9 giờ đến 12 giờ, sợ lái xe có hơi rượu bia mà gặp cảnh sát thì họ phạt rất nặng
Đông gắp miến trong tô ăn vừa nghĩ thầm, lạ quá người Hà nội ngày xưa cách đây vài chục năm rất ghét Mỹ và chủ nghĩa tư bản. Họ hô hào đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, bêu riếu chủ nghĩa tư bản bóc lột và xấu xa, vậy mà bây giờ thì âm thầm qua xứ này làm ăn sinh sống, xua con cháu qua đây học hành. Ở Việt Nam họ là người chiến thắng, sao lại phải bỏ nước ra đi như người miền nam …
Anh nhìn quanh nhà hàng, vài bàn cũng có khách là dân da trắng vào quán để thưởng thức các món ăn Việt Nam. Nhìn về chổ tấm hình có những lá cờ trên con đường dọc bờ hồ ở sau quầy, Đông ngạc nhiên vì không còn nhìn thấy nó ở đó nữa, trong quán hạ nó xuống lúc nào không biết.
Kha xích ghế lại ngồi gần Mỵ và cả hai đang nói chuyện to nhỏ, bỏ mặc Đông ngồi ăn uống một mình. Thỉnh thoảng anh thấy Mỵ lắc lắc mái tóc nâu tỏ vẻ không đồng ý, hoặc trả lời Kha bằng những câu gọn lỏn với vẻ lạnh lùng làm anh ta thất vọng nên tay cứ cầm chai bia tu liên tục. Nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ, ngồi ăn uống mà không thấy ngon lành và thoải mái chút nào. May sao chắc Mỵ cũng không muốn nghe ông chồng cũ cà kê mấy chuyện cũ chán phèo nên nói Kha gọi nhà hàng tính tiền ra về.
Anh lấy xe đến chổ làm, Kha lên xe cùng với Mỵ chạy đi hướng khác. Lúc chạy xe ra đường anh thở ra khoan khoái vì thoát khỏi cặp vợ nam, chồng bắc đầy những câu chuyện rắc rối này.

***

Mấy tuần trôi qua anh bận công việc nên cũng không ra chổ Mỵ, cũng không thấy cô hoặc Kha gọi điện, không biết anh ta về Việt Nam chưa hay còn quanh quần ở Little Saigon.
Hôm qua Lê Dương gọi điện cho Đông nhờ cắt cỏ cho khu vườn. Sáng nay anh chạy đến nhà anh ta ở Garden Grove. Đông dừng xe trước ngôi nhà xinh xắn và đem mấy món đồ nghề xuống bắt đầu công việc, Lê Dương từ trong nhà bước ra bắt tay anh:
-Chào, anh đến một mình thôi phải không?
-Ừ, tôi làm một mình từ sáng đến chiều chắc cũng xong
Nói chuyện thêm vài ba câu với Đông rồi anh ta quay vào. Anh cắt cỏ được chừng nửa tiếng, Lê Dương chạy xe từ trong gara ngang qua và đưa tay ra dấu chào anh.
Làm một mình khá mệt, công việc cắt cỏ dọn vườn kéo dài đến gần buổi chiều vừa xong xuôi thì chủ nhà trở về. Anh hốt cỏ, gom cành cây vào thùng rác và khuân đồ nghề bỏ lên xe. Cánh cửa lớn phía trước bật mở, Lê Dương mỉm cười đi ra sân đưa cho Đông tiền công trong phong bì. Anh mở ra và lấy trả lại cho anh ta 30 đô, mỉm cười nói là giảm tiền công cắt cỏ hôm nay vì anh ta đã giới thiệu nhiều khách hàng mới cho anh thời gian vừa rồi, Lê Dương cười nhưng ra dấu không nhận lại số tiền:
-Tuần tới tôi khai trương văn phòng công ty nhập trái cây, rượu từ Mễ về quận Cam, nhờ anh Đông đến giúp thêm một, hai ngày vận chuyển đồ đạc về chổ mới ở Irvin
-OK, cám ơn! anh nhớ điện thoại cho tôi trước vài ngày để tôi kiếm người
Anh ta gật đầu, Đông hỏi tiếp:
-Công việc làm ăn phát triển mạnh như vậy chắc anh bận rộn nhiều hả?
-Ừ, chắc tôi cũng phải tuyển dụng thêm nhân viên, cám ơn nhiều nhé
Chào Lê Dương xong, anh xem lại mấy túi đồ nghề lần nữa để không bỏ quên món nào rồi vội vã lên xe chạy đi.
Chiều thứ bẩy Lê Dương gọi điện hỏi Đông thứ ba tuần tới có rảnh đến dọn văn phòng mới, anh nhận lời rồi gọi cho ông đồng nghiệp Mễ hỏi xem đã xong công việc ở trang trại dưới San Diego chưa, Sanchez trả lời vẩn chưa xong công việc ở đó. Đông quay sang tìm Đan, anh ta trả lời không được vì tuần sau có công việc phải lên LA, nhưng hứa sẽ gọi Trí và Lâm xem nếu rảnh cả hai sẽ làm với anh. Nghe Đan hứa hẹn giúp làm anh yên trí và bớt lo lắng về chuyện nhân công.
Đông hiểu phần nào mấy lúc Sanchez gặp Lê Dương chạy về phía trạm biên giới Mễ chắc là lo công việc của công ty nhập thực phẩm trái cây, rượu từ bên kia về Cali, còn mấy tay đàn ông Mễ anh gặp đi với anh ta ở Little Saigon chắc là đối tác làm ăn. Mỵ quả là người có con mắt tinh đời, các “đối tác” mà cô chọn luôn là những người đàn ông giầu có, dù sao cô cũng có sắc đẹp thu hút thật ma mị mà người đàn ông nào mới gặp đều có thể bị si mê.
Sáng nay chủ nhật, ăn uống xong Đông xuống xem lại chiếc xe, tối hôm qua lúc xong ca đêm trên đường về, nó chết máy nhiều lần anh làm về nhà thật trể, không biết là do trục trặc cái gì đây. Mở nắp ca-pốt, anh xem qua mọi thứ thấy thấy bình thường không có dấu hiệu hỏng hóc, mở cửa vào xe khởi động vài lần thấy khó khởi động. Chiếc xe đã già nua theo thời gian, chắc đến lúc phải kiếm chiếc khác máy móc còn tốt để đi làm, chứ không thì có ngày Đông với nó phải nắm ngoài đường giữa đêm khuya, lại đến lúc tốn tiền rồi đây.
Young con trai ông bà Park mới về thăm nhà, anh ta mở cửa đi ra với con chó Toss, thấy anh đang lúi húi bên chiếc xe liền mỉm cười:
-Chào! khỏe không anh Đông?
Đông gật đầu chào lại, bắt tay anh chàng sinh viên sau khi lau tay bằng miếng vải:
-Anh mới về buổi chiều hôm qua về hả, ở trường chắc lúc này bận rộn?
-Hơi bận rộn đôi chút, lúc này anh làm thêm công việc vào buổi tối?
-Đúng vậy, buổi tối tôi cũng rảnh, đi làm thêm để sắp tới có thể mua nhà …
-Chiếc xe của anh cũng đã cũ rồi, còn chạy tốt không?
Đông mỉm cười lắc đầu:
-Tối hôm qua tôi đi về bị nằm đường … chắc vì nó cũng quá cũ rồi
Ông bà Luân từ sân sau đi ngang qua, họ vừa đi vừa vừa nói chuyện với bà Park. Hôm nay ông ta đã tháo bỏ các lớp băng và trông khỏe mạnh, hai ông bà chào Young và Đông rồi lên xe ra đi. Chiếc xe Jeep lăn bánh ra đường, mổi sáng chủ nhật hai ông bà đi nhà thờ rồi đi thăm bạn bè đến trưa hoặc chiều mới về, cuộc sống của họ ở nơi xa xứ này có vẻ yên bình.
Buổi tối, Mỵ gọi điện thoại lại cho anh, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ khuya, ít khi nào cô gọi vào lúc khuya khoắc này:
-Mỵ hả?
-Ừ, mấy hôm nay anh Kha có gọi cho anh Đông không?
-Không, có chuyện gì không?
-Không biết ảnh đi đâu cả ba, bốn ngày hôm nay, em liên lạc không được, hỏi xem ảnh chừng nào về Việt Nam!
Đông mỉm cười vì biết Mỵ luôn muốn tống cục nợ này trở về:
-Hay Kha lên San Jose hoặc đi chơi với mấy người bà con Hà nội
-Em không biết nửa, anh Kha nếu có gọi cho anh thì cho em biết nhé
-OK
Lần này Kha qua đây có đồng hương Hà nội chở đi đây, đi đó vui chơi quên cả cô vợ cũ, đất Mỹ rộng lớn quá biết đâu mà tìm.
Hai ngày đầu tuần Đông chạy qua làm việc bên Stanton. Cả hai khách hàng mới này do Lê Dương giới thiệu, nghe giọng họ nói thì đoán là người miền nam nhưng khá kỳ kèo về tiền công. Giá cả cắt cỏ ở Little Saigon, quận Cam hầu như mọi người đã biết, thấy không mất bao nhiêu mà có vẻ phiền toái thì nhiều, anh bỏ đồ nghề lên xe đi về.
Sáng nay anh đến đón Trí qua Irvine dọn văn phòng cho công ty mới của Lê Dương. Chở chàng trai trẻ cao lớn ưa món bánh mì Lee đến nhà Lê Dương chuyển thiết bị máy móc, bàn ghế linh tinh chất gần đầy thùng sau xe bán tải rồi chạy địa chỉ mới, khiêng hết các món đồ vào bên trong rồi quay ra đi thêm hai chuyến nữa. Tất cả mọi thứ được dọn vào văn phòng mới thuê, Đông bàn giao lại cho một cô gái và một người đàn ông Mễ trung niên theo yêu cầu của Lê Dương. Cuối giờ chiều, xong công việc sắp sửa ra về, Kha gọi cho anh:
-Ông Kha hả, đang ở San Jose hay ở đâu?
-Tôi đang đi chơi ở Las Vegas với mấy ông bạn, ông rảnh rổi không chạy qua đây chơi với tôi!
-Không được, tôi bận công việc không đi được đâu, Mỵ có gọi điện cho tôi tìm ông đó …

(còn tiếp)

Vũ Phan