3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG VIỆT Ở LITTLE SAIGON


Buổi sáng trời còn sớm, Đông lái chiếc xe bán tải cũ ra con đường vắng trước khu nhà anh đang thuê ở Santa Ana, chạy đến đón ông già Sanchez người Mễ tại một góc đường gần nhà ông ta như đã hẹn chiều qua. Sáng hôm nay Đông nhận cắt cỏ cho hai khách hàng đã gọi ngày hôm trước. Anh và Sanchez làm cho một gia đình người Mỹ ở Huntington Beach, vì họ là khách cũ nên Đông biết công việc ở đó cần phải hai người và đến chiều mới xong. Còn khu vườn của một gia đình người Việt khác ở Westminster, anh nhờ Đan đến đó cắt cỏ dọn vườn cho họ.
Đậu xe bên lề đường Euclide vắng chờ ông đồng nghiệp Mễ đến, Đông nhìn về phía con sông Santa Ana gần đó chảy lờ lững xuôi ra Thái Bình Dương.
Bây giờ Cali đang mùa hè nên bầu trời xanh lơ, xa xa về phía tây là dãy Santa Ana, xa hơn nửa trong bóng dãy núi cao lởm chởm là đầu nguồn của con sông. Các đỉnh núi vươn cao mờ mờ như vòng tay che chắn cho vùng đất bình nguyên bên dưới, nơi có Little Saigon và những thành phố rất quen thuộc với người Việt định cư lâu năm trên đất Mỹ.
Sanchez băng qua từ phía bên kia đường, đầu ông ta đội cái nón lưởi trai mầu đen, sáng hôm nay chắc có chuyện vui nên khuôn mặt người đồng nghiệp Mễ lộ nét tươi cười với bộ ria mép rậm lơ thơ có vài sợi bạc, ông ta đi vòng qua đầu xe mở cửa vào ngồi ghế phía trước và chào Đông bằng tiếng Anh ồ ề:
-Chào Đông, ăn sáng chưa?
-Chào Sanchez, tôi ăn rồi
Ông ta lấy ra từ túi đeo trên vai cái bánh buritto và nhìn Đông cười:
-Tôi lấy thêm một cái bánh cho anh
Đông gật đầu mỉm cười:
-Cám ơn nhé, ông bỏ vào cốp giùm tôi, sáng nay Juan và Ben có đi làm không?
-Hôm nay tụi nó đi với Marcos xuống San Diego chiều mới về
Juan và Ben cũng là hai công nhân trẻ người Mễ, đồng hương của của Sanchez mới vượt biên giới qua Mỹ được một năm, thỉnh thoảng khi công việc cắt cỏ, dọn vườn thiếu người, Đông gọi thêm hai đứa nó đi làm chung.
Anh nổ máy cho chiếc xe chạy hướng về Huntington, dòng xe cộ đang đông đúc chen nhau trên đường phố, chiếc xe chui qua dưới cầu vượt xa lộ 405, Đông đánh tay lái về bên phải rẽ vào đường Ellis rồi chạy thẳng đến góc đường Main quẹo trái hướng về phía bờ biển. Nhấn ga cho chiếc xe cũ lướt nhanh trên đường, nhưng đôi mắt vẩn cẩn thận xem chừng vận tốc, vì lỡ dính giấy phạt của mấy ông cảnh sát là mất toi ngày công hôm nay.
Khoảng gần nửa tiếng sau, chạy qua khỏi một công viên nhỏ không biết tên nó là gì, anh nói với Sanchez tìm số nhà của khách hàng mà Đông còn nhớ trên đường số 6, ông ta cũng không rành khu này lắm, sau một hồi ngó nghiêng qua lại, Sanchez chỉ tay về phía một căn nhà màu trắng có kiến trúc đẹp và thanh nhã nằm sau bải cỏ và vài cây to, đúng là khu nhà giàu, ông ta nói:
-Đây rồi Đông
Anh cho xe đậu sát vào lề đường phía trước nhà, xuống xe và bước đến cửa ra vào định ấn chuông báo cho chủ nhà biết, đúng lúc đó một người đàn ông da trắng trung niên cao lớn, phong cách lịch sự xuất hiện sau cánh cửa vừa mở ra, với nụ cười niềm nở trên khuôn mặt. Anh nhớ lần trước đến đây chưa gặp người đàn ông này, ông ta gật đầu nhìn Đông và Sanchez:
-Chào! tôi là Garry, hai anh đến cắt cỏ và dọn vườn?
-Dạ đúng, tôi là Đông và đây là Sanchez, hôm qua bà Anna có gọi điện thoại cho tôi
-Phải, Anna là vợ tôi, các anh cứ tự nhiên nhé, có cần gì cứ cho tôi biết
Vừa lúc đó bà chủ nhà tươi cười xuất hiện với chú mèo Ba Tư tròn trịa trên cánh tay, chú chó fox có cái đuôi cụt bám theo dưới chân sủa liên hồi, có lẻ vì tiếng con chó nhỏ sủa ồn ào, thêm vài chú mèo và một chú chó nửa chạy ra lẩn quẩn ngay bậc cửa, bà ta mỉm cười gật đầu chào hai người đàn ông một Việt, một Mễ:
-Chào, chúng tôi có cà phê, nếu hai anh thích thì gọi tôi nhé
Anh và Sanchez mỉm cười và gật đầu:
-Cám ơn bà
Hai ông bà chủ nhà gật đầu mỉm cười và quay vào nhà cùng với đội binh mèo lủ khủ ba, bốn con và hai con chó lăng quăng dưới chân.
Cả hai ra xe đem đồ nghề xuống và bắt đầu công việc, Đông đi ngang qua bải cỏ mọc cao rồi vòng ra phía sau nhà xem khu vườn, anh tính toán phân chia công việc ngày hôm nay cho gọn và nhanh. Ở các góc vườn, chủ nhà trồng nhiều loại hoa mọc thành bụi khá cao và rậm dọc bức tường phân cách với bên nhà hàng xóm, ngoài ra trong vườn còn vài cây ăn trái được trồng làm cảnh cành lá xanh tốt, anh nghĩ trong đầu:
-Công việc như lần trước cũng nhiều, làm đến buổi chiều mới xong
Nhẩm tính xong công việc, Đông ra chổ Sanchez lúc này đang lúi húi bỏ máy cắt cỏ xuống khỏi thùng xe, ông ta đặt nó cạnh túi đồ nghề cắt cành cây và thang leo:
-Sanchez, ông cắt cỏ nhé, tôi tỉa cành mấy cái cây ở ngoài này rồi ra làm phía sân sau
Ông ta hơi ngạc nhiên vì thấy Đông chọn leo trèo lên xuống thang vừa tốn sức, và mệt mỏi hơn so với theo cái máy cắt chạy tới lui ngoài bải cỏ.
Xách thang và túi đồ nghề về phía cái cây ở bên phải góc sân, Đông dựng nó bên dưới tàn lá rậm rạp và trèo mấy bậc thang, lên bệ ngồi tỉa bỏ các nhánh mọc chìa ra sát lề đường. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên cao, thấy có tổ chim bằng cỏ khô tròn trịa, một con chim nhỏ nhảy nhót quanh đó, không biết đó là chim gì, thấy giống như chim sâu ở Việt Nam. Nó có vẻ lo lắng vì có người đến gần tổ, cộng với tiếng ồn ào của cái máy cắt cỏ đang chạy bên dưới. Cắt thêm mấy nhánh cây mọc thò qua tường rào qua nhà hàng xóm theo yêu cầu của chủ nhà khi nói chuyện với anh hôm qua.
Xong xuôi Đông vác thang đến dưới cái cây nhỏ bên hông nhà, anh trèo lên vài bậc cho vừa tầm của mấy nhánh cây, nhìn thoáng qua bải cỏ xanh tốt của nhà bên cạnh đang trải ra dưới ánh nắng trong vắt của mùa hè. Dưới kia Sanchez đã nhanh chóng cắt được gần phân nửa sân, ông ta không tỏ vẻ khó chịu hay mệt mỏi với cái nóng của Cali.
Lấy bình nước nhỏ đem theo uống vài ngụm cho đở khát, anh nghĩ dù sao dân Mễ Tây Cơ cũng quá quen với miền đất này, Đông nghe Sanchez kể ở xứ Mễ, khí hậu nhiều lúc còn khắc nghiệt hơn ở đây nhiều.
Đông đứng trên thang cắt bỏ những cành khô và nhánh vươn dài sát cửa sổ tầng trên, tránh nó cọ quẹt vào tấm kính khi gió thổi qua. Nhìn qua cái sân cỏ nhà kế bên, dưới gốc cây sum xuê cành lá, nhiều trái táo nho nhỏ rụng xuống nằm rải rác đầy trên mặt đất.
Một con mèo lông xám nâu đang ngồi sưởi nắng trên bải cỏ, thấy Đông nhìn qua, nó ngửa cổ lên quan sát anh giây lát, rồi đôi mắt lim dim trở lại như một nhà hiền triết đang suy ngẩm sự đời. Đông nhìn chú mèo mỉm cười, mèo chó ở xứ này sung sướng như xứ thần tiên, nói thần tiên thì hơi phóng đại, chứ chú nào chú nấy lông mướt béo tròn, còn về thứ hạng thì chó mèo được xếp trên cả đàn ông. Chuyện vui này khi còn ở Saigon, anh và mấy thằng bạn thân lúc gặp nhau tụ họp quanh ly cà-phê hay nói về các câu chuyện khôi hài ở xứ người, ai nấy cũng bật cười thích thú. Đâu như số phận đồng loại của bọn nó ở Việt Nam, dân nhậu chính cống cho tất cả lên bàn, lên dĩa thành các món nhậu thơm ngon rồi cụng ly chén anh, chén chú thưởng thức một cách ngon lành, thật tội nghiệp cho số phận mèo chó Việt Nam.
Ở sân trước không còn nghe tiếng máy cắt cỏ chạy rồ rồ, anh quay lại nhìn, Sanchez đang gom dọn cỏ đã cắt thành đống nhỏ. Dưới vành nón sombrero rộng che ánh nắng gay gắt mùa hè, người đàn ông Mể vẩn cần mẩn với công việc.
Sau cánh cửa kính, bà chủ nhà đứng nhìn ra sân trước vài giây rồi quay bước vào bên trong. Đông gom tất cả những cành cây đã cắt thành một đống khá to vào sát chân tường rào, buổi chiều sau khi xong công việc ở sân sau, anh sẽ quay lại dọn hết mớ cây lá này cho vào thùng rác luôn một lúc.
Quay sang hàng cây cảnh trồng sát hàng rào bên phải căn nhà, anh lấy kéo bắt đầu cắt tỉa những nhánh mọc dài ở trên cao và dọc phía bên ngoài, tiếng hai lưởi thép bén cắt qua cành cây phát ra âm thanh kêu lụp cụp. Nhớ những ngày đầu làm công việc tỉa cây này, Đông phải học cách điều khiển hai lưởi kéo một cách khéo léo, sau khi cắt xong hàng cây phải đều đặn, nhìn thật đẹp mắt . Công việc tay chân đó thật không dể dàng chút nào đối với anh, nó rất khác với nghề cơ khí, sửa chữa máy móc thiết bị mà anh làm ở Saigon. Nhưng rồi với sự khéo léo, bền bỉ và tinh tế của người Việt, nhất là bản thân bị thôi thúc bởi sự sống còn của ở một xứ xa lạ, anh nhanh chóng thích nghi với công việc này nhanh hơn nghề sửa chửa xe hơi ở ga-ra của một ông chủ người Việt bên Orange.
Trời mùa hè năm nay khá nóng, Đông nghỉ tay và uống vài ngụm nước, lau vài giọt mồ hôi chảy vòng xuống cằm, gần đó Sanchez dùng kéo tỉa bờ cỏ dọc đường đi trông thật ngay ngắn và đều đặn không thua gì hàng ria mép của ông ta. Anh mỉm cười một mình, chắc nhiều bà phải mê mệt vì hàng ria rậm đó. Đàn ông Việt Nam hay truyền tụng với nhau là râu ria đứng hạng nhì trong các ngón “nghề”, thấy Đông nhìn mình mỉm cười rồi quay đi, Sanchez hỏi:
-Có chuyện gì không Đông?
-À không, tôi cười vì hàng cỏ do ông tỉa lúc nào cũng ngay ngắn, gọn ghẽ, mai mốt truyền lại bí quyết cho tôi nhé Sanchez
Tưởng anh nói thật, ông ta gật đầu:
-Anh thông minh và nhanh nhạy mà, học nó đâu có gì khó!
Đông cười rồi tiếp tục cắt được gần phân nửa hàng cây, nhìn đồng hồ cũng gần giữa trưa, anh dọn các cành cây vừa cắt vào thành đống cho gọn và gọi Sanchez:
-Mình nghỉ ăn trưa, khoảng tiếng sau làm tiếp
Cả hai dọn dẹp dụng cụ vào một góc ở phía sân sau và đến vòi nước rửa tay, anh quay ra xe lấy cái hộp đựng món ăn trưa và cái bánh burrito, đến ngồi kế bên Sanchez trên cái băng ghế dưới bóng mát một cây xanh rậm rạp phả ra những làn hơi mát mẻ, dể chịu. Ông ta cũng đang ăn burrito, Đông lấy con dao cắt nửa khúc xúc xích và một nửa ổ bánh mì của mình đem theo sáng nay cho Sanchez, vừa gật đầu và vỗ nhẹ vào cái túi đựng thức ăn kế bên nói:
-Cám ơn, trong này tôi cũng còn đồ ăn …
Hai người đàn ông ngồi ăn giữa không gian êm ả và ánh nắng hè rực rở, thỉnh thoảng có tiếng vài chiếc xe hơi chạy vút qua trên con đường phía trước vọng lại. Bổng cửa sau căn nhà bật mở, ông chủ nhà tươi cười bước ra sân về chổ anh và Sanchez đang ngồi, trên tay có hai lon nước ngọt ướp lạnh, khi đến gần ông ta nhìn về phía bầu trời xanh cao bên trên:
-Hôm nay trời nóng, hai anh uống cái này cho đở khát nhé
-Cám ơn ông – Đông gật đầu mỉm cười
Sanchez im lìm tiếp tục với buổi trưa đang dang dở, Đông mở lon nước ra uống. Ăn xong rảnh rổi, anh lấy tờ báo cũ tiếng Việt xuất bản hàng ngày ở Little Saigon đọc vài dòng tin tức thời sự tại quận Cam và tin quốc tế … Đông chú ý một bài báo viết một hiện tượng gần đây có nhiều người ở Việt Nam mới qua định cư tại Mỹ, họ thường đến sống ở các thành phố mà người Việt đã qua đây lâu năm như Cali, Texas … Những người Việt mới này tỏ ra giàu có vì họ sở hửu những căn nhà đắt giá, mua các cửa hàng, quán ở các khu trung tâm thương mại, chợ … và thường sống tách biệt với cộng động người Việt vượt biên, H.O … đến Mỹ từ nhiều thập niên trước. Đọc xong những dòng tin tức này, anh nhíu mày nghĩ ngợi, chỉ có thể là những người giàu có mới nổi, hoặc những tay viên chức nhà nước hạng gộc trong bộ máy chính quyền cộng sản hiện nay mới dể dàng làm giàu một cách nhanh chóng ở Việt Nam, những đồng tiền này không có nguồn gốc rỏ rệt, nếu không muốn nói là mờ ám. Họ kiếm được nhiều tiền nhưng không muốn sống ở Việt Nam, nên “bôn tẩu” qua đây với nhiều lý do.
Sau năm 75, Đông và gia đình còn ở lại và phải sống một thời gian dài trong nước, anh ra đời lăn lóc giao du với nhiều giới, từ công nhân, viên chức nhà nước, tư nhân đến dân chuyên mánh mung làm ăn … nên hiểu biết rất nhiều về giới nhà giàu mới nổi này. Thấy anh cúi xuống đọc báo với chút trầm tư, Sanchez nhìn anh:
-Có tin gì mới hả Đông?
-À, không có gì quan trọng, chỉ là tin về người Việt Nam ở Little Saigon – anh mỉm cười trả lời
Hai người ngồi nghỉ thêm chốc lát, liếc nhìn giờ qua đồng hồ đeo tay, Đông đứng dậy trở ra tiếp tục công việc, Sanchez cũng đứng lên:
-Để tôi tỉa cây cho, sân trong này có nhiều cây cao nên lên xuống thang hơi khó, anh cắt cỏ nhé
-OK, tôi cắt cỏ cũng được, ông cẩn thận nhé
Anh ra xem lại máy cắt cỏ rồi bắt đầu cho nó chạy cắt tiếp phần Sanchez đã làm xong trong buổi sáng. Gần bên dưới gốc cây cao trong góc vườn, Sanchez đang trên bệ ngồi và dùng cưa cắt bỏ mấy nhánh chết khô để tránh nó rớt xuống dưới khi trời có gió mạnh.Tháng hè người Mỹ hay rủ rê người thân, bạn bè đến nhà nấu nướng ăn uống ngoài sân, chủ nhà này thuộc loại giàu có hay có tiệc barbecue vào cuối tuần, nên họ muốn sân cỏ sạch đẹp gọn gàng và an toàn.
Làm công việc này với Sanchez và nhóm người Mễ quen biết với ông ta gần hai năm, Đông thấy họ chịu khó và cẩn thận, những lúc có công việc khó khăn, nặng nề ông ta hay nhận làm.
Người Mể ở đây có vẻ đồng cảm với người Việt nhiều hơn, có lẻ vì họ cũng là những người bỏ quê hương ra đi tìm đường sống như người Việt trên mảnh đất Cali này.
Anh cố đẩy cho cái máy cắt cho nó đi nhanh hơn, buổi chiều trời vẩn còn nóng, lá và cọng cỏ văng ra khi lưởi cắt lướt qua. Nhớ còn đoạn hàng rào cây sát tường anh mới tỉa được hơn phân nửa lúc sáng nay, Đông lại càng muốn nhanh chóng xong công việc này rồi quay qua tỉa nốt phần còn lại đó, thường thì sau khi xong việc chính nếu, còn thời gian Đông và Sanchez hay một người nào trong nhóm vào hỏi chủ nhà nếu có cần làm thêm công việc gì trong vườn, họ sẽ sẳn sàng làm thêm chút xíu, mục đích cũng là muốn chủ nhà nhớ đến họ khi có cần dọn vườn, cắt cỏ, trồng cây … những lần sau. Bên dưới bóng cây râm mát, Sanchez đang dùng cưa cắt những cành cây mọc chờm qua sân nhà bên kia, trên mặt đất la liệt các nhánh cây, lá.
Cắt xong phần sân cỏ cuối cùng, Đông qua tỉa đoạn hàng rào còn lại, nhiệt độ ngoài trời hôm nay thật nóng, mồ hôi thấm ra ướt áo làm anh thấy ngứa ngáy khó chịu, nhưng Đông thấy thoải mái vì công việc đến lúc này đang trôi chảy. Anh nhìn đồng hồ, nhẩm tính gần cuối giờ chiều thì sẽ kết thúc. Đi qua chầm chậm quan sát hàng cây, anh cẩn thận tỉa tót cành lá cho thật đều phẳng, với người có tay nghề cao, sau khi cắt tỉa, hàng cây không còn rậm rạp nhưng vẩn còn giữ được màu xanh đầy sức sống.
Làm xong Đông gom hết cỏ và cành lá rồi hốt bỏ vào thùng rác, anh qua phụ Sanchez đang thu dọn các cành cây chất thành đống, cắt đôi những đoạn quá dài cho ngắn lại và tất cả cho gọn vào thùng. Sanchez vào trong báo cho chủ nhà, dăm phút sau ông ta cùng bà chủ nhà đi ra và dừng lại bên thềm cửa nói:
-Cám ơn hai anh nhiều nhé
Đông đang gần đó thu dọn đồ nghề, gật đầu nói:
-Ông bà có cần tôi giúp tưới nước chút đỉnh cho cỏ không?
-À, không! xong rồi hai anh cứ ra về, ông nhà tôi sẽ làm sau
-Vâng, cám ơn và xin chào bà
Anh nhìn bà ta mỉm cười rồi cùng Sanchez mang dụng cụ bỏ vào thùng xe. Cả hai đi vòng ra phía trước sân. Đông mở cửa thót lên sau tay lái và cho xe chạy theo đường cũ về Santa Ana. Sanchez thò tay vào túi áo lấy số tiền công đã chia đôi đưa cho anh:
-Chủ nhà có típ thêm chút đỉnh, tất cả chia đều làm hai, ông bà đó cũng dể chịu
-OK, cám ơn
Chiếc bán tải cũ kỹ hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên xa lộ buổi chiều, hôm nay thứ sáu rồi, một tuần trôi qua nhanh chóng.
Đông vừa lái xe vừa suy nghĩ rồi nhớ lại ngày mình mới qua đây, cuộc sống ở xứ người thoáng chốc đã hơn ba năm, mọi thứ diển ra thật nhanh chóng và “xuôi chèo, mát mái” như kế hoạch đã định ở Saigon, may mắn là không có sự cố nào hay tai nạn nào.
Trong hai năm đầu, anh cố gắng thích nghi với cuộc hôn nhân giả sau một đám cưới nhỏ với Mai cho đúng thủ tục. Đây là kết qủa của sự sắp xếp bởi một người bạn gái quen bà chị họ, giúp anh lấy cô gái Việt Kiều này lớn hơn anh năm tuổi. Cô qua Mỹ do gia đình bảo lãnh cách đây hơn mười năm. Thỏa thuận giữa hai bên là số tiền khá lớn mà Đông phải chi trả, anh xem như là món “hậu tạ” cho Mai vì giúp anh “vượt biên chính thức” qua cổng phi trường Los Angeles, và sau đó cô còn giúp anh trụ lại trong hai năm đầu để lấy giấy xanh làm công dân Hoa Kỳ.
Anh và Mai vừa chia tay cách đây hơn sau tháng, khi cô thấy mọi việc giúp anh ở lại đây đã hoàn thành. Đông thấy biết ơn cô nhiều dù trong thời gian hai năm gồng mình, chịu đựng cuộc sống chung dưới mái nhà nhỏ của Mai, lắm lúc hai người cũng xảy ra va chạm. Nhưng với bản tính nhẩn nại và mềm dẻo của anh, cộng thêm với sự am hiểu và thông cảm của một phụ nữ đã ly dị như Mai, cô có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống với đàn ông Việt Nam, nên thời gian hai năm đi qua nhanh chóng. Ở Mai, anh nhận thấy cô làm hôn nhân giả với mình không hẳn là vì tiền, những lúc nói chuyện với nhau về quan niệm sống, về cuộc đời của những người Việt trong nước hay đã xa xứ, ở cô còn có sự sâu sắc và một trái tim biết đến sự trắc ẩn với đồng loại.
Anh nhớ lại cả hai đã cố gắng “đóng” phần vai của mình khá xuất sắc, tựa như hai nhân vật yêu nhau trong một bộ phim tình cảm trong thời gian ròng rả hai năm bên nền phông cảnh của Little Saigon lúc đó còn xa lạ với mình. Thời gian đầu qua đây, Mai giúp anh tìm mọi công việc quanh khu quận Cam để kiếm tiền, sau đó là hòa nhập vào cuộc sống của người Việt ở đây. Mọi thứ thật không dể dàng chút nào đối với anh, nhưng vì tính gan lì và sự chán ngán với cuộc sống cũ không lối thoát ở Việt Nam sau năm 75, trong đầu anh quyết không bao giờ mình trở về đó, vì vậy anh tự nhủ bằng mọi cách là phải tồn tại được ở xứ sở này.
Đông suy nghĩ, ở đâu rồi đến lúc già cũng phải lìa xa cỏi đời này, vậy khi còn trẻ còn cơ hội tung hoành, phải tìm cách đến Mỹ đễ làm người tự do, được thoải mái ăn nói xem sao. Sau đó nếu có chết thì cũng mãn nguyện, chết ở một xứ văn minh, tự do biết đâu linh hồn không bị kềm kẹp, dể siêu thoát hơn ở Việt Nam. Bây giờ anh hay mỉm cười khi nhớ đến suy nghĩ tức cười ngày đó của mình.
Ông già Mễ Sanchez thấy Đông nảy giờ im lặng lái xe, rồi lại mỉm cười một mình, đoán anh có gì bí mật riêng tư, ông ta cũng biết anh đã ly dị và hiện đang thuê phòng sống một thân, một mình nên quay qua hỏi:
-Có gì vui đó Đông, sắp tới có định cưới một cô gái khác cho đở buồn chứ?
-Ờ đâu có gì … lúc này tôi thích sống một mình cho thoải mái, lấy vợ để tính sau
-Chiều hôm nay thứ 6 rồi, chủ nhật ở nhà tôi có bửa tiệc nhỏ trong gia đình, anh đến dự nhé, có tụi thằng Juan, Ben, Luis … và mấy cô bạn gái tụi nó đến chơi rất vui, bà xã tôi nấu mấy món Mễ rất ngon nhắm với Tequilla thì rất tuyệt
-Ồ, vậy hả, tôi thích mấy món bà xã ông nấu, nó rất ngon, để xem nếu không có bận bịu công việc với khách hàng, tôi sẽ đến nhà ông
Thật sự nếu chủ nhật không có khách hàng nào gọi đến, anh thích rũ mấy anh chàng đồng nghiệp quen biết Việt Nam đi uống cà phê cho thoải mái đôi chút. Cũng vì thích ra ngồi quán cà phê với bạn bè, cách đây khoảng một năm ở một quán trên đường Mac Fadden, Đông tình cờ gặp lại Mỵ, cô nhân viên kế toán làm ở cùng công ty cũ với anh ở Saigon.
Công ty này là liên doanh giữa một công ty nhà nước và một công ty Hong Kong, chuyên may gia công quần áo xuất khẩu đặt văn phòng và nhà máy ở Thủ đức, Saigon. Thời gian đó anh là nhân viên ở phòng kỹ thuật – bảo trì chuyên sửa chữa máy móc, thiết bị của nhà máy khi có hỏng hóc.
Mỵ trẻ và duyên dáng với nước da ngăm đen hấp dẩn, cô là người Nha Trang vào Saigon học hành và sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng tài chính, cô ở lại thành phố Saigon tìm kiếm việc làm. Đông làm cho công ty này được bốn năm, thì Mỵ được nhận vào làm nhân viên trong phòng kế toán.
Ngày cô vào văn phòng, nhiều chàng thanh niên trẻ ở các phòng ban khác kháo nhau là công ty vừa có một cô nhân viên kế toán xinh đẹp và dể thương vào làm, khiến mấy chàng nhân viên trẻ này phải chộn rộn tìm hiểu một thời gian. Anh cũng chú ý Mỵ chút đỉnh rồi thôi, vì lúc đó Đông đang có một cô bạn gái thân thiết tên Chi, làm cho một công ty thương mại tư nhân cũng ở Saigon. Phần quan trọng hơn là vì anh đang lưỡng lự như người đứng giữa ngã ba đường chưa biết về đâu, một mặt muốn tìm cách thóat ra khỏi Việt Nam, nhưng lòng thì còn vương vấn với cô bạn gái quen biết đã lâu năm.
Ở phòng kỹ thuật của công ty có hai người trẻ chú ý đến Mỵ, trong đó có tay kỹ sư tên Kha, phó phòng kỹ thuật. Anh ta là dân Hà nội vào sống ở Saigon đã khá lâu, gia đình gốc gác cán bộ lớn ở một cơ quan trong thành phố nên Kha vào làm trong liên doanh này với vẻ khá bất cần đời. Trình độ tiếng Anh của anh ta khi phải làm việc hay giao tiếp hằng ngày với chuyên gia nước ngoài quá dở, vì vậy những lúc gặp khó khăn, Kha hay nhờ Đông làm phiên dịch giùm vì tiếng Anh của anh tốt, nói năng khá trôi chảy.
Từ đó Kha kết thân với Đông cũng vì biết tính anh thẳng thắn, không thích khom lưng, ít để ý đến công việc người khác, cộng vẻ ngoài bụi bặm của dân kỹ thuật làm Kha thấy Đông có vẻ dể chơi. Còn Đông nhận xét Kha ít tỏ ra phách lối với người trong phòng kỹ thuật, đôi lúc coi thường mấy tay trợ lý của các xếp trên ở các phòng ban khác, mấy tay trưởng phòng diện bộ đội a bờ cờ dốt đặc từ miền núi cao xuôi về Saigon sau năm 75.


(Còn tiếp)

Vũ Phan