3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG VIỆT Ở LITTLE SAIGON


Hôm qua buổi chiều đang cắt cỏ cho một khách hàng ở Garden Grove, Sanchez gọi tới mời anh đến nhà ông ta vào chiều thứ năm dự sinh nhật đứa con trai Roberto lên mười hai tuổi. Đông hứa sẽ đến dự vì chú nhóc nhà Sanchez rất lể phép mổi khi anh ghé qua thăm họ.
Anh nhớ Roberto hay kể về những con chim bay lượn trong khu rừng hoang, lúc được bố chở về thăm bà nội ở một trang trại về phía nam thành phố San Diego. Nó nói kể chuyện đó với anh một cách say mê và luôn ước được nhìn lũ chim sao cho thật gần. Đông nghĩ đến một món quà sinh nhật đặc biệt cho Roberto, một cái ống nhòm chắc sẽ làm chú nhóc say mê cuộc sống thiên nhiên này hài lòng.
Chiều thứ tư xong công việc, anh chạy xe đến một cửa hàng đồ chơi ở Santa Ana nhờ người bán hàng tìm một ống nhòm dành để quan sát. Ông ta giới thiệu cho Đông một cái nhỏ gọn phù hợp cho các chuyến du lịch dã ngoại ở miền rừng núi, giá cả cũng phải chăng. Anh cầm món đồ lên ngắm nghía, thấy rất hợp với Roberto nên gật đầu và nhờ ông ta gói nó lại trong một cái hộp trông thật đẹp.
Buổi chiều ăn uống xong, anh chuẩn bị chạy đến chổ làm tối ở Anaheim. Mỵ gọi điện thoại cho biết hai ngày nửa Kha sẽ bay qua Cali tham dự hội chợ ở Los Angeles, sau đó anh ta sẽ xuống Little Saigon chơi và muốn gặp Đông. Đang vội vã vì cận giờ đi làm, anh hẹn nếu chủ nhật rảnh rang sẽ ra quán rồi lao nhanh xuống cầu thang đi ra xe.
Thứ năm sau khi xong công việc anh chạy xe đến nhà Sanchez. Dừng chiếc bán tải phía trước, tay anh cầm theo hộp quà sinh nhật vừa bước đến hiên nhà, Sanchez và con trai Roberto xuất hiện sau cánh cửa mở toang, theo sau là bốn, năm đứa nhỏ vừa nhấm nháp bánh kẹo, vừa thổi kèn giấy kêu inh ỏi trong tiếng nhạc chúc sinh nhật ầm ỉ:
-Chào Roberto, chúc mừng sinh nhật – anh tươi cười đưa gói quà cho chú nhóc
Nó lể phép cầm lấy và nhìn anh mỉm cười:
-Chào Don, cám ơn chú nhiều lắm
Rồi cùng bọn nhóc kia chạy vào trong nhà để xem món quà bên trong. Sanchez dẩn Đông đến ngồi quanh bàn cùng những người quen khác và mấy chàng trai trẻ Luis, Juan … Bà vợ Sanchez nhiệt tình phục vụ các món Mễ, gặp lúc đói bụng sau buổi làm việc, Đông ăn rất ngon lành. Anh vừa ăn vừa nói chuyện với Sanchez, chú nhóc Roberto sau khi mở hộp quà ra xem rồi mừng rở la to, nó cầm cái ông nhòm đưa lên với vẻ thích thú, chạy ra khoe với ông bố và mọi người. Mấy đứa bạn nó cứ chạy đuổi theo đòi nó cho mượn rồi hướng ống dòm ra đám cây cối trong vườn, tụi nó đảo qua đảo lại ống dòm trông rất thiện nghệ như người thợ săn đang quan sát lũ chim trên các nhánh cây.
Thấy đã no bụng và sắp đến giờ làm việc, anh đứng dậy chào chủ nhà và khách khứa ra xe, bà vợ cùng Sanchez tiển chân Đông ra đến cửa. Bà ta nhìn anh cười và xổ một tràng tiếng Mễ với ông chồng đứng gần đó, anh không hiểu có chuyện gì, thấy Sanchez mỉm cười nhìn mình rồi đưa mắt về hướng hai cô gái Mễ trẻ:
-Bà xã tôi hỏi anh có thích hai cô cháu của bả không, bả làm mai mối cho anh?
Anh chỉ cười và nhìn về phía hai cô gái Mễ, cám ơn vợ chồng Sanchez rồi đi ra chổ chiếc bán tải đậu trước sân, mở cửa và lên xe nổ máy chạy ra đường.
Rốt cuộc thì chủ nhật bận công việc nên Đông cũng không đến quán như hứa với Mỵ, buổi chiều anh rủ Đan ra quán khác ở Santa Ana ngồi uống cà phê thư giản.
Đan tâm sự đang dự tính đổi sang lái taxi, nhưng chưa quyết định hẳn vì thấy không còn hào hứng với nghề cắt cỏ dọn vườn. Qua năm tới còn thêm dự tính đám cưới với cô bạn gái, cả hai quen biết nhau cũng lâu từ lúc gia đình Đan mới qua đây. Quay sang hỏi Đông sắp tới có tính toán thay đổi chổ ở hay công việc khác không, anh lắc đầu nói với những công việc hiện nay đang làm vẩn kiếm sống được, không phải quá lo lắng hay làm quá sức nên chưa muốn đổi nghề.
Ra khỏi quán cà phê, biết Đan rất mê bún bò nên anh rủ đến quán ăn quen thuộc gần góc đường thưởng thức món bún bò Huế của một quán gia đình gốc Saigon từ trước 75. Quán có tên tuổi từ ngày xưa ở khu Nguyễn Thông gần ga xe lửa Saigon. Bún bò của quán này ngon, tô bún mang đậm hương vị Huế cay không thua mấy quán nổi tiếng ở Saigon và Đà Lạt. Anh nhớ lại hôm lên Đà Lạt, Cao dẩn Hùng và anh đến một quán nổi tiếng với du khách gần xa của một bà chủ quán tóc bạc trắng nằm khá xa trung tâm thành phố, ở đây tô bún to và khúc giò cũng to và dĩ nhiên với rất nhiều rau tươi, rất ngon mắt của những vườn rau xanh quanh năm ở thành phố cao nguyên này.
Chở Đan về chổ cũ, Đông vừa chạy xe về đến nhà thấy một xe cảnh sát đậu bên lề, một ông cảnh sát da trắng đang đứng nói chuyện với ông Park trước thềm cửa, tay ông ta chỉ lên trên lầu. Lái chiếc bán tải của mình đậu gọn gàng kế bên xe chủ nhà, anh bước đến gần và dừng lại nghe xem có chuyện gì. Người cảnh sát đến tìm người nhà ông Luân để báo tin xe ông ta bị tai nạn với một xe hơi khác gần một ngã tư đường ở Fountain Valley. Nạn nhân của hai chiếc xe được đưa vào bệnh viện gần đó, tình trạng thương tích theo viên cảnh sát thì không nặng lắm, ông Luân chỉ bị sây sát ở đầu, mặt và tay.
Ông Park dẩn ông ta lên lầu để báo tin cho bà vợ, nghe tin ông chồng bị tai nạn, bà Luân hốt hoảng nhưng sau khi nghe ông Park nói lại là không nguy hiểm đến tính mạng, bà dần bình tỉnh trở lại. Thấy bà vợ nạn nhân nói muốn vào thăm ông chồng, viên cảnh sát gật đầu. Sẳn xe mình vừa về tới, anh nói với ông Park và người cảnh sát:
-Để tôi chở bà ấy vào bệnh viện
-Tôi cám ơn cậu Đông – bà ta nhìn anh cảm kích
Ông Park mỉm cười vổ vổ vai anh, còn người cảnh sát lớn tuổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Cả ba đi xuống thang, Đông quay xe ra chờ bà Luân tay cầm cái túi to đi ra và chạy thẳng đến bệnh viện South Coast Global nơi xe cứu thương đưa ông Luân vào đó. Tìm chổ đậu xe xong, anh cùng bà Luân đến hỏi nhân viên trực phòng cấp cứu, khi biết bà Luân là thân nhân người bị nạn, họ dẩn cả hai đến chổ giường ông Luân đang nằm.
Đến nơi nhân viên phòng cấp cứu giải thích thêm, tuy tình trạng của ông Luân không có gì nguy hiểm, nhưng theo yêu cầu của bác sĩ, ông ta phải nằm lại bệnh viện một vài ngày để được theo dỏi vết thương ở đầu, sau đó nếu sức khỏe ổn định sẽ được cho về nhà. Nhìn ông chồng nằm trên giường đầu và tay chân quấn băng trắng tinh nhưng nói chuyện tỉnh táo, bà Luân tỏ vẻ yên tâm hơn.
Thấy nhiệm vụ giúp đở hàng xóm đã hoàn tất và thời gian thăm viếng đủ lâu, Đông xin cáo từ ra về, còn bà Luân muốn ở lại chăm sóc ông chồng và ra về sau.
Mới khoảng 5 giờ chiều, bầu trời còn sáng và trong xanh, Đông nổi hứng quay xe chạy về phía bờ biển Huntington, kiếm chổ đậu xe rồi thả bộ ra khu cầu tầu nhìn thiên hạ vui chơi, lướt sóng dọc dài theo bờ cát.
Buổi chiều những cơn gió từ ngoài khơi xa Thái Bình Dương thổi vào đất liền làm dịu bớt cái nắng nóng cả ngày ở miền nam Cali. Những cô gái da trắng lẩn những cô Mễ da nâu tràn đầy sức sống trong những bộ áo tắm sặc sở, kích thước tối thiểu làm mùa hè và cát vàng ở đây thêm nóng bỏng. Phía bên dưới chân cầu tầu, những cơn sóng xô vào các trụ đở làm tung lên những đám bọt trắng xóa thật đẹp. Anh nhìn ra phía đại dương mịt mù ngoài kia, xa hơn nửa, băng qua làn nước mênh mông xanh thẳm này là Việt Nam, nhưng với Đông bây giờ thì đường về thật xa lắc …
Sau một hồi đứng ngắm trời mây và những cơn sóng biển ngoài xa, Đông đi dọc theo cầu tầu trở vào, anh băng ngang qua bải cát. Các cơn gió chiều thổi những hạt cát nhỏ tung bay khắp nơi. Đi xuyên ngang qua một đám đông đang vui đùa, bổng anh nhìn thấy dáng người đàn ông phía trước khá quen thuộc đang đi và khoác vai một người phụ nữ Châu Á mang kính đen, có mái tóc dài bay lòa xòa. Đông nhận ra Lê Dương đang sánh vai cùng với Mỵ, cô trông thật đẹp, hấp dẩn với bộ quần áo thun trắng ngắn ngủn, cả hai đi với nhau trông thật cân xứng.
Giữa tuần đang cắt cỏ với Đan ở Westminster, Mỵ gọi điện thoại cho anh nói Kha vừa mới đến LA chiều nay. Đông hỏi lại anh ta sẽ ở nhà ai trong thời gian ở đây, cô nói ở khách sạn chứ không thể đưa Kha về ở chung với cô trong nhà ông cậu, vì ông ta là sĩ quan VNCH nên không thích người Hà nội. Còn anh thì cũng không thích thú gì với chuyện gặp lại tay phó phòng kỹ thuật cũ ở Little Saigon, việc hẹn ra quán Mỵ để nói chuyện với Kha thật là miển cưỡng. Anh thấy khó từ chối vì cô đã gọi đến và có ý nhờ Đông giúp chuyện này. Thêm lý do khác anh khiến không thích là vì hiện nay anh đang bận bịu làm hai công việc để kiếm tiền, nên cũng không còn dư dã nhiều thời gian.
Đông nhẩm thấy cuộc sống và suy nghĩ của anh và Kha rất khác nhau. Giữa hai thế hệ thanh niên Saigon và Hà nội trong chiến tranh và từ năm 75, sau khi chiến tranh kết thúc có sự khác biệt rất lớn, đó là điều không ai có thể chối cãi. Sự phân biệt sâu sắc này do phe thắng trận âm thầm mặc định, phân chia những người Việt Nam ở hai miền thành bên thua cuộc và bên thắng cuộc. Sự chia rẻ nam – bắc nặng nề này do chính quyền Hà nội tạo ra tồn tại cho đến tận ngày hôm nay. Người Saigon sau vài tháng đầu được nếm trãi “tình hửu nghị”đặc biệt của bên thắng cuộc, đã thể hiện sự chán ngán, bất bình bằng dòng người lặng lẽ rời bỏ đất nước. Một cuộc trốn chạy có một không hai khỏi nơi chốn mình được sinh ra, đưa đẩy những bước chân của họ phiêu bạt đến tận mảnh đất này. Anh và nhiều người khác cũng là những giọt nước nhỏ trong dòng chảy miệt mài đi tìm tự do và bình đẳng đó.
Vài ngày sau, buổi chiều rảnh về sớm Đông ghé vào chổ Mỵ, quán vắng khách cô đang ngồi nói chuyện với Lê Dương. Lúc đi ngang qua bàn họ anh bắt tay và chào nhưng không nhắc gì đến việc gặp anh ta ở Saigon với hai người lạ. Anh đến bàn khác bên trong, gọi ly cà phê và ngồi nói chuyện với Hà. Độ mười phút sau thấy Đông ngồi một mình vì cô kia chạy đi bê nước giải khát cho ông khách vừa đến, Mỵ từ trong quầy ra ngồi bàn nói chuyện với anh
-Anh Lê Dương mới từ Saigon về, nghe em nói anh cũng vừa về thăm gia đình bên đó, ảnh nói nếu biết anh cũng ở Saigon, anh Lê Dương liên lạc với anh rồi
Đông cười giả bộ ngạc nhiên:
-À, vậy hả! Lê Dương qua Saigon vì việc kinh doanh hay đi du lịch?
-Em nghe nói là vừa kinh doanh, vừa thăm người quen ở Saigon …
-Anh Kha còn đang dự hội chợ ở LA hay sao?
Mỵ tỏ vẻ suy nghĩ:
-Mai xong rồi nhưng ảnh ở lại LA đi chơi vài ngày với mấy ông trong đoàn, rồi vài ngày nửa mới xuống đây
-Lần này anh Kha ở lại đây lâu hơn lần trước hả Mỵ?
-Em không hỏi mà cũng không nghe ảnh nói gì đến chuyện ở lại Cali bao lâu, hôm kia anh Kha gọi điện thoại cho em có nói trước khi đi, ảnh làm đơn xin ra khỏi đảng gửi cho ông giám đốc công ty - cô nhìn Đông
Nghe Mỵ nói, anh không biết chuyện thực hư này ra sao vì Kha không bao giờ nói thật.
-Ngoài em, ảnh còn có người quen nào khác ở Little Saigon không?
-Lần trước qua đây anh Kha có hỏi em về San Jose vì ảnh có một đứa cháu từ Hà nội đang du học trên đó, rồi anh Kha nói muốn đến nhà một người quen ở Fullerton qua cách đây hai năm, gia đình này mở tiệm hay quán ăn gì đó … nhưng em nói bận làm nên không đưa ảnh tới chổ đó, sau đó đến ngày về Việt Nam, không thấy ảnh nhắc đến nữa
Đông mỉm cười khi nghe Mỵ trả lời, giữa họ bây giờ chắc không còn sự gắn bó nào của cuộc hôn nhân vội vã cách đây vài năm ở Việt Nam. Anh ta qua đây lần này gần như chắc chắn là không lấy lại được số tiền đã đưa cho Mỵ, khi bay về cũng chỉ có một mình như lần trước. Lập trường của Mỵ vững chắc lắm, cô cũng thừa biết gia đình Kha đâu ưa thích gì cô .
Thấy Lê Dương đứng dậy và đưa tay ra dấu chào trước khi ra về, Mỵ nhanh nhẹn bước đến, cả hai trao đổi thêm vài câu trước khi Lê Dương ra chổ đỗ xe. Đông uống xong ly cà phê cũng gọi tính tiền, anh nói với Mỵ khi Kha đến quận Cam, nếu có thời gian rảnh thì anh sẽ đến gặp tại quán.
Hai ngày sau, Kha nhờ một người đồng hương đưa anh ta từ LA đến quận Cam. Lẻ ra có ông chồng cũ qua thăm, Mỵ xin phép chủ quán nghĩ làm để đưa anh ta đi đây vui chơi đó vài ngày, đằng này cô lại muốn nhờ Đông. Thật khá phiền phức, anh muốn từ chối cũng khó vì cũng từng là đồng nghiệp cũ ở Saigon, riêng Mỵ có lẻ vì không thích đi chung với ông chồng cũ, lý do cũng dể hiểu là cô sợ xảy ra đụng độ giữa anh ta với Lê Dương ngoài đường. Anh đoán Mỵ cũng muốn giấu diếm không cho Lê Dương biết chuyện đám cưới của cô với Kha ở Việt Nam.
Gần trưa chủ nhật, anh lái xe ra chổ quán Mỵ. Từ sân đổ xe bước vào, Đông thấy Kha ngồi một mình với ly cà phê ở bàn phía ngòai. Anh ta mặc áo thun thể thao mầu đỏ, quần jean, giầy vải trông như một khách nhàn du, Đông đến bắt tay:
-Khỏe không anh Kha, mới đến quận Cam hôm qua hả?
Anh ta gật đầu và đưa bàn tay hờ hửng nắm lấy tay Đông:
-Tôi lên thành phố San Francisco chơi rồi mới xuống đây
-Anh đi chơi trên đó hay thăm người quen?
-Có mấy người quen ở Hà nội mới qua ở đấy năm rồi!
-Lần này qua Little Saigon chắc anh ở lâu hơn lần trước?
Kha nhìn anh nhưng không gật đầu mà cũng không phủ nhận. Đông nói qua chuyện hội chợ, hội nghị thương mại ở LA, cả hai nói chuyện khá lâu nhưng rất lạ là không thấy Mỵ ra ngồi dù lúc đó khách trong quán không đông lắm, anh liếc vào trong quầy cũng không thấy.
-Mỵ đăng ký khách sạn cho tôi ở cách đây khoảng hai cây số, lúc nào không bận công việc ông ghé vào chơi
Anh mỉm cười, gần chổ Mỵ làm có một khách sạn của người Việt làm chủ nhưng cô không muốn đăng ký cho Kha ở đó, chắc thấy bất tiện vì nó ở quá gần quán.
Gặp nhau ở Little Saigon, anh ta lại hỏi Đông rất nhiều về công việc và cuộc sống của người Việt ở Cali, dù mới gần đây khi anh về Saigon, Kha cũng chỉ hỏi loanh quanh những câu đó. Khi nghe những câu hỏi này của anh ta, Đông có cảm tưởng như anh ta đang tìm hiểu về chổ mới và sắp rời bỏ Việt Nam, chuyển đến sinh sống hẳn ở thành phố này. Ngồi nói chuyện khá lâu, Mỵ không xuất hiện nhưng lại âm thầm nhắn tin cho Đông nhờ chút nửa đến giờ trưa dẩn Kha ra quán vì cô bận bịu công việc ở đây, tiền ăn uống với Kha cô trả lại sau.
Đến trưa, anh chở Kha ra gần trung tâm thương mại Phúc Lộc Thọ vào một quán có đủ các món bún phở. Quán đang đông khách, Đông tìm được bàn trống gần trong góc, dàn máy lạnh làm không khí bên trong mát dịu, cả hai gọi phở và ngồi chờ.
Bàn gần bên có ba ông lớn tuổi tóc bạc, đầu đội bê-rê đen, trên ngực áo có huy hiệu cờ vàng. Họ im lặng ngồi ăn, chắc là thành viên của hội cựu chiến binh thiết giáp VNCH mới về từ một buổi họp mặt với chiến hửu ở đâu đó. Cali thì có rất nhiều các hội đoàn của các binh chủng, trường học, ngành nghề … ở miền nam trước năm 75. Anh ở quận Cam đã lâu nên quen với hình ảnh rất bình thường của các hội đòan người Việt hải ngoại, còn Kha lần đầu có lẻ thấy lạ nên quay sang hỏi anh:
-Ở đây họ vẩn mang cờ vàng chế độ cũ ư?
Đông nhìn anh ta gật đầu:
-Ở bên này tự do, ai cũng có thể đeo cờ vàng bất cứ lúc nào tùy thích, luôn cờ cả Mỹ, đâu có bị cấm như ở Việt Nam
Kha là đảng viên cộng sản nên thắc mắc về chuyện mầu cờ ở Little Saigon. Người phục vụ bê ra hai tô phở nóng nghi ngút, cả hai bắt đầu ăn, Đông quay sang hỏi:
-Anh thấy phở Cali có khác phở Việt Nam không?
-Cũng không khác lắm, nhưng tô phở thì to hơn nhiều, phở ngoài Hà nội thì nấu khác phở Saigon và ở Cali …
Đông chưa ăn phở Hà nội bao giờ nên chẳng biết nó ra sao, lúc còn ở Việt Nam thỉnh thoảng nghe mấy người quen ở Saigon ra ngoài đó chơi về kể, tô phở ở Hà nội thì nhỏ hơn, dân Hà nội ăn phở không có giá sống như ở miền nam. Nhiều người Saigon ăn phở Hà nội nhớ giá nên gọi xin thêm, liền nhận được câu trả lời “không có”, đôi khi đi kèm với cái nhíu mắt kỳ lạ của chủ quán, đa số dân Saigon ai cũng cười, thấy lạ vì sao phở miền bắc không có giá …
Ăn xong lúc ra chổ đậu xe, gặp lại ba ông cựu quân nhân đứng nói chuyện bên cạnh mấy chiếc xe . Thấy cả hai đến mở cửa vào xe, họ lịch sự gật đầu chào và bước tránh qua cho Đông và anh ta bước qua. Lái xe chạy ra đường được một quảng Đông hỏi Kha:
-Bây giờ tôi đưa anh về khách sạn nhé hay sao?
Suy nghĩ vài giây Kha trả lời:
-Cho tôi trở lại quán, chiều tối nay ông có đi làm không?
-Có, lúc này chủ nhật tôi vẩn đi làm như mọi ngày, lương ở đây tính theo giờ làm việc, lâu lâu tôi mới được nghỉ một ngày …
Đông đưa anh ta quay lại chổ Mỵ, nhìn vào quán thấy Hà và hai cô phục vụ khác đang loay hoay bê nước giải khát cho khách. Chờ Kha bước xuống hẳn hoi, anh phóng xe ra về.
Công việc ban đêm tuy vất vã nhưng nhờ trời phú cho sức khỏe tốt, nên Đông không phải nghỉ bệnh ngày nào, duy chỉ có lúc thỉnh thoảng buồn vì vẩn nhớ gia đình ở Saigon.
Anh thấy mọi thứ dần ổn định, cứ buổi chiều sau khi xong việc cắt cỏ cho khách hàng, có hôm anh ra ăn ngoài quán, hôm có thời gian khi kết thúc sớm, anh chạy về nhà nấu ăn chiều rồi nghỉ ngơi chút ít và lại lái xe đi làm.
Hơn một tuần nay, không có thời gian ra chổ Mỵ, cũng không thấy Mỵ lẩn Kha gọi đến. Đông đoán có lẻ Mỵ đã xin chủ quán nghỉ làm một thời gian để đưa ông chồng cũ người Hà nội đi chơi loanh quanh đâu đó. Bang Cali rộng lớn với nhiều thành phố, danh lam thắng cảnh, Kha đi cả tháng cũng chưa hết. Một đảng viên như anh ta được học tập nhiều về chủ nghĩa xã hội không biết trong thâm tâm có suy nghĩ gì về cảnh nghèo đói, suy đồi ở Việt Nam và sự khác biệt ở một nước tư bản giàu có, tự do …

***

Gọi cho Sanchez hỏi thăm công việc vì lâu nay ông ta không đi làm với anh, ông đồng nghiệp Mễ trả lời lúc này ông ta cùng với mấy tay thanh niên Mể đang ở một trang trại gần San Diego làm công việc thu hoạch rau trái. Sanchez hỏi anh có muốn đến đó làm chung với nhóm ông ta không, chủ trang trại này là người Mễ bà con với bên vợ, nên chắc họ sẽ nhận Đông vào làm. Anh cám ơn ông ta và trả lời không đi làm dưới đó được vì công việc làm ban đêm ở Little Saigon giữ chân khiến anh không đi xa ra khỏi quận Cam. Đông chúc ông ta vui vẻ và hẹn gặp lại.
Một cảm giác mạnh mẻ tràn vào trái tim và các mạch máu làm anh thấy ấm áp. Người đàn ông Mễ cần mẩn đó là một trong những người bạn tốt của anh ở đây. Tính Sanchez giản dị và thẳng thắn, ông ta có lối nói chuyện làm Đông ít phải nghỉ ngợi hay phải đoán già, đoán non thêm mệt mỏi đầu óc.
Sáng nay anh và Đan đến cắt cỏ, dọn vườn cho một người khách mới mua căn nhà của Lê Dương ở Huntington. Nhìn căn nhà rất đẹp, có sân cỏ trước sau rộng rải và nhiều cây xanh với hồ bơi lớn. Anh nhẩm thấy tay kỹ sư này từ Pháp qua đây mua bán, kinh doanh những bất động sản thuộc loại đắt tiền, có lẻ nguồn vốn trong tay Lê Dương cũng lớn.
Cả hai chia nhau công việc ở phía sân trước và sau, chủ nhà là dân Hong Kong nên lịch sự, thỉnh thoảng mang lon nước giãi khát mát lạnh ra cho Đan và anh. Đến 12 giờ cả hai nghỉ tay, Đông và Đan chạy xe ra quán pizza gần đó ngồi ăn trưa, anh hỏi Đan:
-Mấy cái nhà trước ông đến cắt cỏ là khách hàng của ông kỹ sư này giới thiệu chắc cũng lớn, rộng rải như căn nhà này?
Anh ta vừa ăn, vừa nhớ lại:
-Cũng có nhà nhỏ hơn, nhưng đa số là nhà to sân rộng …
Đông gật gù, Đan nói thêm:
-Ông kỹ sư này chắc gia đình cũng giàu có từ lúc bên Pháp hả anh Đông?
-Có lẻ vậy, thấy hay đi mấy chiếc xe thuộc loại đắt tiền …
Đan nhìn anh mỉm cười:
-Lúc anh về Việt Nam, một vài lần tôi ra khu Bolsa thấy ông ta đi với Mỵ ở quán cà phê, hai người có vẻ tình lắm …
Nghe nói xong Đông tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Ông cũng gặp hả, Mỵ qua đây chắc đã quên ông chồng cũ ở Việt Nam rồi …
-Cô đó ở Saigon có chồng rồi phải không anh Đông – Đan hỏi lại
-Ừ, ông chồng là dân cán bộ gốc Hà nội, xếp phó của phòng kỹ thuật lúc tôi còn làm ở công ty cũ
Đan thêm ngạc nhiên và trố mắt nhìn anh:
-Ông chồng cũ có qua theo không?
-Lúc Mỵ xuất cảnh theo diện đoàn tụ thì không có vì anh ta là đảng viên, nhưng vừa mới đến Little Saigon được hơn một tuần nay
-À ha, vụ này của cô bạn đồng nghiệp cũ của anh có lẻ sắp tới căng thẳng rồi … - Đan bỏ lửng và cười với vẻ tếu lâm
Sẳn dịp anh kể cho Đan nghe chuyện tình tay ba ngắn ngủi của Mỵ khi còn làm ở công ty cũ, rồi lúc cô bỏ người tình đầu tiên để lấy Kha, và ngày rời Việt Nam qua Cali, Mỵ ra đi với số tiền đô lớn của người chồng hiện nay.

(còn tiếp)

Vũ Phan