3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG VIỆT Ở LITTLE SAIGON


Nhân viên phục vụ mang ra ly cà phê đá, trên các tàn cây tiếng những con ve sầu kêu rền rỉ, trầm bổng như một điệu kèn buồn đều đều rót vào tai khách. Không gian nơi đây chìm ngập trong mầu xanh mênh mông, gần chổ anh ngồi vài con chim sẻ và sáo đen dạn dĩ lang thang trên bải cỏ rộng săn tìm mấy con bọ nhỏ.
Đông nhìn ra cổng, có chiếc xe Honda SH mầu xám vừa quẹo vào. Nhìn người đàn ông trẻ đeo kính mát mầu đen có lẻ là Kha, nhưng vì thời gian đã hơn ba năm chưa gặp lại nên cả hai không nhận ra nhau. Sau khi dựng chiếc xe và nhìn quanh quất hết quán, anh ta đi về phía bàn Đông và mỉm cười:
-À, lâu quá mới gặp lại, khỏe không ông Đông?
-Vẩn khỏe, lúc ông mới chạy xe vào tôi không nhận ra
Kha gật đầu và đưa mắt quan sát vẻ bên ngoài của anh. Đông nhận thấy khuôn mặt anh ta mang vẻ già dặn hơn, còn giọng nói thì vẩn mang nhiều âm hưởng người Hà Nội.
Kha kéo ghế ngồi và gọi ly cà phê đá, cả hai ngồi im lặng dưới tàn cây xanh mát nhìn về phía xa quanh khu vườn. Gần đúng như Đông phỏng đoán trong đầu, anh ta bắt đầu hỏi về cô vợ cũ:
-Ông ở bên đó có hay ra chổ Mỵ làm không?
-Thỉnh thoảng thôi, khi nào tôi rảnh công việc …
-Ông có đến nhà Mỵ bên đó chưa?
-Chưa, không nghe Mỵ nói ở đâu bên đó
Ngập ngừng đôi chút sau câu trả lời của Đông, anh ta dò hỏi:
-Có nghe Mỵ nói khi nào về Việt Nam không ông Đông?
Anh lắc đầu cười:
-Đến quán uống cà phê, tôi nghe Mỵ hay nói chuyện ở Little Saigon thôi, ít thấy nhắc về chuyện cũ ở đây …
Khuôn mặt Kha lộ chút thất vọng, Đông hiểu là anh ta đang hy vọng Mỵ thay đổi ý kiến và quay về đây sống.
-Công việc của ông bên đó có kiếm sống nổi không – Kha hỏi anh
-OK, sống được nếu tiết kiệm …
-Vợ con bây giờ ra sao, mua được nhà chưa?
-Tôi đã ly dị bà kia, chưa mua nhà, chắc phải lâu nửa …
-Lần này ông về chơi lâu không?
-Hết tuần sau tôi đi về lại bên đó rồi
Đông cười thầm vì thấy cuộc nói chuyện với Kha khá giống một cuộc điều tra hay chất vấn của công an, nhấp ngụm cà phê anh tò mò hỏi:
-Mỵ nói với tôi cách đây hơn một năm anh có bay qua bên đó phải không?
Nghe câu hỏi, Kha tỏ ra bị bất ngờ vài giây rồi nói như thanh minh:
-Tôi đi qua Cali tham dự hội chợ thương mại do bên đối tác Hong Kong mời … rồi sẳn ghé thăm Mỵ luôn, chứ không có ý định trước
-Công việc hiện nay ở công ty cũ có gì mới không?
-Không nhiều, năm sau ông trưởng phòng về hưu rồi …
Đông nghĩ dịp này chắc chắn anh ta sẽ lên chức và ngồi vào cái ghế thay tay trưởng phòng cũ. Con đường tương lai đang rộng mở về phía trước, còn chuyện qua bên đó với Mỵ không biết ra sao.
Anh đoán qua những lần nói chuyện với Mỵ, Kha cũng đã biết công việc của anh đang làm ở Little Saigon. Một người như anh ta không muốn làm công việc tay chân nặng nề này, nếu ngày nào đó bản thân anh ta phải theo Mỵ qua sống ở Cali. Điều này có thể xẩy ra vì Mỵ nói sẽ không quay về Việt nam nửa. Còn vì số tiền đô đã đưa cho cô vợ mang theo lúc ra đi, anh ta sẽ không dể dàng buông tha Mỵ nên tìm cách qua gỡ gạt lại.
-Tháng sau tôi sẽ qua đó tham dự hội nghị và hội chợ công nghệ bên Cali, chắc sẽ gặp ông ở quận Cam
-Vậy hả, ông có dự tính sau này qua sống luôn bên đó không?
-Chưa biết nửa, để xem … - Kha lắc đầu
Đông biết anh ta không dám nói thật ý định của mình, sống ở đây hay qua bên kia khi anh hỏi câu này. Vì là một đảng viên cộng sản nên Kha sẽ che đậy và không bao giờ dám thố lộ suy nghĩ thật của mình cho người khác biết. Hơn nửa biết Đông vẩn còn liên lạc với những người khác đang làm việc tại công ty cũ, nên lo sợ nếu có điều gì sơ sảy lộ ra, nó sẽ ảnh hưởng đến vị trí, chức vụ của anh ta trong tương lai.
Ngồi nói chuyện thêm dăm ba phút, chưa uống hết ly cà phê, Kha gọi tính tiền vì viện lý do có công việc nên hẹn anh hôm khác sẽ gặp lại.
Còn lại một mình, Đông ngồi nhìn cây cỏ mầu xanh thênh thang với bầy chim đang bay nhảy thong dong trong bóng chiều tàn. Cuối ngày hết giờ làm việc ở các công sở nhà nước, ngoài đường tiếng xe cộ ồn ào qua lại dập dìu.
Ra khỏi quán anh thả bộ trên vỉa hè dọc hàng cây cổ thụ, không biết những cây cao lớn này có mặt ở Saigon từ lúc nào, có lẻ từ thời Pháp còn cai trị ở đây.
Ngước nhìn bầu trời chiều nay trong xanh, vài ông xe ôm chạy xe rà ra đến chào mời, Đông lắc đầu và đi về hướng chợ Bến Thành. Đến cửa bắc anh vào bên trong đi loanh quanh nhìn cảnh mọi người mua bán. Lúc đi ngang qua các quầy hàng đồ khô, mấy cô gái trẻ lanh lẹ mời chào anh mua hàng về bên đó làm quà. Đông nghĩ các cô này đoán hay thật, nhìn vẻ bên ngoài mà biết ai là Việt kiều. Anh cười lắc đầu, nhưng thấy ở đây có nhiều món có vẻ ngon lành quá, tự nhủ trước ngày đi cũng phải quay lại mua vài thứ đặc sản Saigon mang về biếu bạn bè và người quen bên đó …
Buổi tối Đông đang ngồi đọc sách ở nhà, Mỵ từ Little Saigon gọi điện thoại cho anh. Có lẻ sau hôm anh gặp ông chồng cũ của Mỵ ở quán cà phê, anh ta đã gọi qua Cali nói chuyện với cô. Cũng không khó đoán lắm, vì cách Mỵ hỏi Đông về buổi nói chuyện vừa rồi với Kha cho thấy cô muốn biết người chồng cũ ở Việt Nam có hỏi anh nhiều về cuộc sống của cô ở Little Saigon hiện nay không. Nên khi Đông trả lời là Kha không hỏi nhiều về những đề tài đó, Mỵ mới bớt căng thẳng.
Theo anh đoán, lý do để Mỵ tỏ ra lo lắng là vì số tiền của Kha đã đưa cho cô khi qua đây. Thêm lý do khác nửa là sợ anh vô tình tiết lộ về chuyện ở Little Saigon, Mỵ không muốn cho chồng cũ biết cô quen với Lê Dương, tay kỹ sư Đông gặp khi thỉnh thoảng đến quán.
Còn mấy ngày cuối cùng ở Saigon trước khi bay về Cali, vào một buổi tối cuối tuần, anh rủ hai thằng bạn thân đến một quán ăn trên đỉnh tòa nhà cao ốc trong quận 1.
Ngồi ăn uống ở đây nhìn thấy rỏ quang cảnh thành phố bên dưới và dòng sông Saigon lấp lánh ánh đèn đêm.
Quán có nhiều khách tây, khách ta vừa ăn uống và nói chuyện thong thả trong không gian yên tĩnh trên cao. Đông và hai người bạn ngồi nhâm nhi chai bia chưa được bao lâu, ba người khách gồm hai người đàn ông trung niên châu Á và một phụ nữ châu Âu trẻ đẹp xuất hiện làm Đông chú ý. Nhìn kỹ người đàn ông mặc áo thun mầu đen và quần kaki nhạt mầu, bất ngờ anh nhận ra đó là Lê Dương vừa đi vừa nói chuyện với người đàn ông tầm thước ăn mặc lịch sự kia. Cả ba người đến ngồi ở cái bàn tận góc ngoài cùng.
Anh cùng Cao và Hùng tiếp tục các câu chuyện đang dở dang. Đường phố xa xa bên dưới loang loáng ánh đèn xe cộ chạy xuôi ngược qua lại sau cơn mưa nhỏ bất chợt đổ xuống. Từ trên đám mây cao, những hạt mưa phiêu dạt trong khoảng không tối mờ theo cơn gió đưa đẩy nhau đi xa khắp nơi.
Đông nhìn về góc bàn của ba người khách vừa đến, Lê Dương đang nói chuyện và cười với cô gái tóc nâu người Âu như đã quen lâu năm.
Nhớ có lần anh ta kể cho Đông khi gặp nhau ở Cali, sau khi trốn thoát khỏi Saigon, gia đình anh ta sống ở Pháp một thời gian dài và chỉ mới qua Mỹ hồi gần đây.
Anh và hai thằng bạn thân uống vài chai bia rồi nói chuyện đến rất khuya.
Ngòai trời những cơn mưa vẩn rả rích làm cho Saigon chìm sớm hơn vào màn đêm. Nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ, Đông gọi người phục vụ đến tính tiền, xong xuôi cả ba ra về.
Đường Saigon về khuya đẹp mờ ảo dưới ánh đèn, chạy xe qua những khu phố im lặng không tiếng động và bóng người, quanh quất đâu đây vài cơn gió nhẹ xào xạc thổi qua. Đông cảm nhận Saigon như mang nặng một nổi buồn u uất và nuối tiếc những ngày vàng son xa xưa đã phôi pha. Vài ngày nửa anh đi rồi, lần này chắc phải lâu lắm Đông mới quay trở lại.
Thành phố này là nơi anh luyến tiếc mổi khi đi xa. Có nhiều thứ anh để lại đây, hình ảnh của Saigon sẽ gắn chặt vào cuộc đời tha phương của anh cho đến những năm tháng về sau.

****

Cuối tháng 6 trời mùa hè ở Little Saigon mây trong xanh tận trên cao. Công việc kiếm sống hàng ngày của Đông vẩn bình thường như trước, tiếp diển đều đặn từ đầu tuần rồi kéo dài đến tận cuối tuần.
Thỉnh thoảng cũng có ngày nghỉ, anh ghé đến mấy quán quen thuộc ngồi uống cà phê với bạn bè. Ra quán cũ, khi nói chuyện với Mỵ lúc tình cờ gặp Lê Dương trong quán bia ở Saigon trên tòa cao ốc, cô hơi ngớ ra và hỏi anh nhiều câu về cô gái châu Âu đi cùng với anh ta và người đàn ông lạ kia. Nhìn phản ứng của Mỵ, Đông đoán Lê Dương đã không cho cô biết về chuyến đi này, có lẻ anh ta về Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm ăn, kinh doanh với đám bạn bè cũ từ Châu Âu qua.
Thật may mắn là về Little Saigon không lâu, Đan tìm được cho anh một công việc vào buổi tối ở một công ty giao nhận hàng trụ sở tại Anaheim. Anh thoải mái nhận lời ngay dù công việc ban ngày nhiều hôm làm anh đã hết hơi. Đi làm ở hãng này có thêm thu nhập và khiến anh bận bịu, không còn thời gian rảnh rổi ngồi không suy nghĩ vẩn vơ vào mổi buổi tối.
Sau khi trở về từ Việt Nam, bây giờ Đông không còn vương vấn gì với một cô gái nào, nói tếu lâm như tụi bạn ở Saigon là hiện anh không còn mối tình nào để vắt vai.
Về đến nhà ở Cali, Đông cảm thấy nhẹ nhỏm sau những giây phút thật buồn bả ở Saigon, lúc anh nghe Chi từ chối mối tình đã ấp ủ bao năm và nói lời giã từ.
Những lúc lái xe về một mình trong ánh đèn khuya trên những con đường vắng, đầu óc Đông gần như trống rổng, ngọai trừ đôi lúc anh nhớ về gia đình. Cảm giác cô đơn lặng lẽ tìm đến nhưng rồi nó lại nhanh chóng ra đi như cơn gió thổi qua khu vườn vắng vẻ. Anh cố quen với cách sống trên miền đất mới này như một người Mỹ, cứ lao đầu vào công việc và công việc …. rồi đến ăn ngủ.
Ông già đồng nghiệp Sanchez thấy anh làm thêm công việc vào ban đêm mà buổi sáng vẩn tỉnh táo và vui vẻ lái xe đi làm nên thắc mắc:
-Ê này Đông, lần vừa rồi anh về Việt Nam chắc là cưới vợ bên đó rồi hả, khi nào thì đưa cô ấy qua đây?
Anh gật đầu cười:
-Sắp rồi …
Sanchez tưởng thật vội chìa tay ra:
-Ê, hê! chúc mừng nhé, khi nào cô ấy qua đến đây, chúng ta phải làm một bửa tiệc thật to nhé
Ông ta nói xong chỉ thấy Đông cười nên tỏ ra nghi ngờ nhìn anh, không muốn Sanchez mừng hụt, anh lắc đầu:
-Xin lổi, tôi đùa vui chút thôi, cô bạn gái ở Saigon chia tay với tôi rồi, hiện tại tôi vẩn là một người đàn ông độc thân …
Im lặng vài giây ông ta nói:
-Rất tiếc khi nghe anh nói chuyện này, nhưng biết đâu sẽ có cô nào ở đây lại thích anh
Đông gật gù tiếp tục lái xe len qua dòng xe cộ chen chúc trên đường. Mỹ là nước có nhiều người nhập cư đến từ nhiều quốc gia khác nhau, khi đến đây sinh sống họ cố đi tìm “giấc mơ Mỹ” và làm việc cật lực để mong ngày nào đó sẽ trở nên giàu có và nổi tiếng. Anh hay Sanchez hoặc bất cứ ai đã đến đây đều nuôi nấng giấc mơ đó. Thỉnh thoảng lúc nói chuyện vui và tếu lâm, anh quay hỏi ông đồng nghiệp người Mễ:
-Bây giờ ông thích sống tại đây hay ở Mễ hơn?
-Tại đây vẩn tốt hơn vì tôi kiếm được nhiều tiền hơn, ở Mể khó sống và nạn băng đảng buôn bán ma túy hoành hành … còn anh thì sao Đông?
-Đúng vậy, tôi thích ở xứ sở này dù nó rất xa quê hương cũ của tôi, ở xứ này có nhiều cơ hội cho mọi người và tôi đựơc sống trong tự do, không phải lo lắng khi muốn phát biểu ý kiến riêng tư của mình một cách độc lập, còn ở Việt Nam hiện nay thì khác do chỉ có một đảng cai trị …
Nghe anh nói Sanchez tỏ ra ngạc nhiên:
-Thât vậy sao, ở nước anh cũng có nạn băng đảng như ở Mể sao?
Thấy ông ta chưa hiểu nên Đông cười rồi giải thích:
- Việt Nam thì khác, đó là đảng cộng sản đã cai trị đất nước tôi vài chục năm rồi, nếu ai có ý kiến khác họ là bị tống giam vào tù, không được tự do như ở đây ...
Ông đồng nghiệp người Mễ gật gù tỏ ra đã hiểu sau lời giải thích của anh và lẩm bẩm vài câu lạ nhỉ trong miệng. Có lẻ vì nước Mễ không từng trải qua chuyện đó bao giờ, như để tỏ rỏ sự am hiểu của mình về người tị nạn Việt Nam ở Mỹ, ông ta nói:
-Những năm 75 – 76, lúc đó tôi còn trẻ và mới qua đây được vài tháng, tôi thấy rất nhiều người Châu Á đến sống ở vùng nam Cali, sau này tôi biết đó là người Việt Nam bỏ chạy khỏi xứ sở sau khi chiến tranh chấm dứt
-Đúng vậy, họ vượt biên vì không thể sống trong sự đàn áp, sợ hãi và nghèo đói ... – Đông giải thích thêm
-Mà Đông, anh biết không, có người Việt đến đây tị nạn, vùng đất này mới phát triển lên đông đúc như ngày hôm nay, trước đó ở khu vực này vắng vẻ lắm, phần nhiều là các nông trại trồng rau quả …
-Ừ, người Việt Nam như tôi khi ra nước ngoài thích tụ họp lại một chổ để sinh sống, chuyện này là do thói quen và truyền thống của người Việt, ngoài ra khí hậu ở đây cũng ấm áp hơn những bang khác của nước Mỹ
-Tôi thấy chuyện này cũng giống người Mễ, ưa tụ họp lại ca hát ăn uống – Sanchez cười
Đông gật đầu mỉm cười khi nghe ông ta thổ lộ sự đồng cảm với Little Saigon của người Việt tị nạn.
Hôm nay chủ nhật nhóm của Đan nhờ anh đến dọn vườn, cắt cỏ cho khách hàng ở Stanton, anh viện cớ bị ốm nên ở nhà. Thật sự hôm qua thứ bẩy sau khi xong công việc giao nhận hàng thì đã rất khuya, nên Đông muốn ở nhà nghỉ ngơi.
Ăn sáng xong, anh xuống thang đi ra sân trước định lấy xe ra quán cà phê chổ Mỵ, ông chủ nhà Park thấy anh liền cười:
-Chào, tối qua anh về trể hả?
-Chào ông, dạ! công việc cuối tuần nhiều nên mọi người cố gắng làm cho xong …
-Anh có hàng xóm mới đến cũng là người Việt đó, gia đình ông ta mới dọn hết đồ đạc đến ngày hôm qua …
Hôm qua Đông đi cả ngày từ sáng sớm đến chiều tối khuya mới về đến nhà, sáng nay mới để ý chiếc xe Jeep màu xám trên sân, bên ngoài lớp sơn bị bong tróc và trầy xước khá nhiều.
-À, vậy hả, mấy hôm nay tôi bận đi làm nên chưa qua thăm xã giao họ
Chào ông chủ nhà dể mến và không quên xoa đầu con Toss đang đứng ve vẩy đuôi gần đó, anh lấy xe chạy ra quán cà phê.
Sáng chủ nhật nên khách đến sớm uống cà phê khá đông. Thấy có người quen đến, mấy cô phục vụ tươi cười niềm nở. Đông chọn cái bàn trống ở góc ngoài cùng bên hàng hiên và gọi ly cà phê sửa đá.Mỵ đang loay hoay bưng bê thức uống tới lui trong quán và mỉm cười gật đầu chào anh. Lát sau một cô phục vụ rảnh tay đến ngồi bàn tán chuyện mây nước với Đông, có lẻ nghe Mỵ nói anh vừa từ Saigon trở qua, cô gái tên Hà hay tươi cười và có giọng bắc nhỏ nhẹ của xứ Hố Nai, Biên Hòa hỏi chuyện anh về Saigon và Đà Lạt … Thấy cô hiền hậu nhỏ nhẹ, anh mở điện thoại cho xem hình chụp quán xá quanh khu bờ kênh, rồi các cửa hàng và chợ Bến Thành ở Saigon, đến đường phố ở khu trung tâm thành phố Đà Lạt cùng với nhiều bức hình quanh bờ hồ Xuân Hương. Lát sau có Mỵ chạy đến xem, chờ cho cô kia chạy đi phục vụ khách, cô hỏi thăm Đông:
-Anh thấy anh Kha có khỏe không?
-Thấy thì vẩn khỏe, có da thịt hơn xưa
-Ảnh có nói với anh chính xác là khi nào thì sang Cali không?
-Không, Kha chỉ nói với anh là sắp tới thôi chứ không biết lúc nào … ừ, mà anh nghe Tấn nói ông trưởng phòng sắp về hưu rồi, chắc Kha lên làm xếp thế ông kia, em chuẩn bị ăn mừng đi – Đông nhìn Mỵ cười
Nghe anh nói, Mỵ lắc đầu, đôi mắt với hàng mi dầy cong vội chớp nhẹ:
-Ở bên đó thì ăn thua gì tới em bên này …
-Ủa, Kha được lên chức sao không vui
-Em có về lại bên đó làm chi đâu …
-Vậy thì Kha phải qua đây?
-Em không biết nửa – Mỵ lắc đầu
Qua bên này hình như sắc đẹp của Mỵ ngày càng sắc sảo và cuốn hút hơn. Vài lần Đông nghe mấy cô khác trong quán có dịp ngồi riêng nói với anh là chủ quán rất “cưng” Mỵ, vì từ khi cô vào làm cho quán, khách đến càng ngày càng đông
-Còn cô bạn gái anh sao không chịu qua đây – Mỵ hỏi lại anh
-Không biết, mổi người có một ý thích riêng hoặc thấy không hợp với cuộc sống bên này … cô bạn anh đang có công việc tốt ở một công ty bên đó nên có lẻ không muốn đánh đổi
Nhìn chiếc xe bán tải cũ kỹ của anh đậu ở góc xa trên sân, Mỵ chỉ tay nói:
-Xe anh Đông chắc cũng chạy lâu rồi phải không?
-Anh mua lại của chủ xe trước cũng đã cũ rồi, sửa sang lại thì vẩn chạy tốt
-Lúc nào anh mua xe mới em cho vay … – cô nhìn Đông cười
Đề nghị của Mỵ làm anh hơi bất ngờ, nhưng gật gù tỏ vẻ đồng ý với đề nghị của cô. Đông hơi băn khoăn suy nghĩ, mà thật sự anh cũng đang tính kiếm chiếc xe khác khá hơn để chạy đi làm cho an toàn, xe ít bị trục trặc hay ăn vạ giữa đường.
-Còn mua nhà thì sao?
-Á, mua nhà thì không được, nhiều quá em không có – Mỵ cười
Ghé quán mấy lần sau, ngồi uống cà phê khi với Đan, khi với Sanchez nhưng vẩn không thấy Lê Dương xuất hiện, cũng không nghe Mỵ nhắc nhở hay hỏi han gì đến anh ta, có lẻ còn đang đâu đó ở Việt Nam.
Đông dần quen với nhịp độ công việc ban đêm ở chổ làm mới. Nhờ có tay nghề về điện, máy móc trước đây và tính nhanh nhạy, chịu học hỏi, vài tuần sau anh được chuyển qua làm bên bộ phận bảo trì máy móc và xe cộ vì vừa có một nhân viên ở bộ phận này thôi việc. Công việc mới này đở vất vả hơn đôi chút, tiền bạc cũng khá hơn so với lúc anh mới vào làm cho hãng.
Bạn bè quen biết ai cũng vui vẻ và chúc mừng khi thấy anh “bắt rễ” vững chắc trên vùng đất mới sau biến cố tình cảm thật buồn ở Saigon. Ông bà chủ nhà nghe anh nói có công việc mới tốt đẹp, họ chúc mừng vì thấy anh một thân, một mình đến sống ở xứ này và tỏ ra rất siêng năng với công việc.
Ông bà hàng xóm mới người Việt vừa dọn đến gần được một tuần nay, buổi sáng chủ nhật này ở nhà. Đông qua gỏ cửa thăm hỏi làm quen, vì ngày thường anh hay đi sớm về khuya nên ít có dịp gặp họ. Hai ông bà lúc trước ở bang Washington, bây giờ lớn tuổi về hưu nghe quận Cam người Việt ở đông đúc và thời tiết ít mưa gió lạnh lẻo hơn nên dọn về đây. Nghe tiếng gỏ cửa, một người đàn ông đầu hói, ngoại hình cao lớn, quắc thước ra mở cửa và gật đầu chào:
-Chào, cậu là hàng xóm phải không?
-Dạ đúng, cháu là Đông ở phòng kế bên hai bác, hôm nay chủ nhật cháu ghé qua thăm
-Cám ơn, tôi là Luân, cậu vào đi!
Đông bước vào phòng và đến ngồi trên cái ghế gần bàn ăn, hai ông bà chắc vừa ăn sáng xong. Bà Luân có dáng người nhỏ nhắn, đang đứng rửa chén bát và tươi cười gật đầu. Đồ đạc trong phòng bày biện ngăn nắp, trên tường phía đối diện chổ anh ngồi có treo vài tấm hình đen trắng có lẻ chụp trước năm 75 ở Việt Nam, trong đó hình một người đàn ông đầu đội nón vải rộng vành kiểu đi rừng của lính VNCH, mặc áo bà ba đen, đeo cây súng các-bin của lính Mỹ trong thế chiến II, trông rất giống ông Luân thời còn trẻ.Thấy anh chăm chú vào tấm hình, ông Luân giải thích:
-Hình đó chụp trước năm 75, lúc tôi làm cán bộ xây dựng nông thôn ở La Gi, tỉnh Bình Tuy
-Cô chú qua đây chắc lâu rồi?
-Sau khi đi học tập về, gia đình tôi vẩn sống ở nhà cũ tại Xuân Lộc, Long Khánh, cũng phải vất vả lắm, tôi làm ruộng làm rẩy, bà xã tôi thì chăn nuôi, mấy đứa nhỏ thì vừa đi học, đi làm và phụ một tay công việc làm rẩy và chăn nuôi, sau đó được qua Mỹ định cư ở bang Washington, rồi vào làm việc cho mấy hãng lắp ráp trên đó, bây giờ về đây nghỉ hưu
-Chắc mấy anh chị lập gia đình ra riêng hết rồi?
-Hai đứa làm cho hãng máy bay trên đó, một đứa ở Texas, còn cậu Đông qua đây lâu chưa, gia đình ở đâu?
-Cháu mới qua được gần ba năm, ở quận Cam từ khi qua đến bây giờ, gia đình thì còn ở Saigon
Ông bà Luân tỏ ra ngạc nhiên sau câu trả lời của anh, ông ta hỏi:
-À, vậy hả! lúc mới dọn đến nghe ông bà chủ nhà nói anh vừa về thăm gia đình ở Việt Nam
-Có việc cần nên cháu phải đi về để lo công việc, cô chú chắc định về đây ở luôn hay sao?
Bà Luân mỉm cười gật đầu:
-Chắc vậy, ở đây có nhiều người Việt Nam tôi thấy vui hơn, quán xá cũng đông đúc hơn … đở nhớ quê nhà, trên Washington mùa đông lạnh lẻo, buồn lắm … muốn thăm người quen cũng phải lái xe đi lại xa xôi
Câu chuyện của anh và ông Luân xoay quanh đời sống của cộng đồng người Việt ở Little Saigon, tình hình công việc làm ăn và cuộc sống người dân ở Việt Nam.
Ông kể thoáng qua về những ngày cơ cực của mọi người ở miền nam sau ngày 30/4. Vì ông là cán bộ tham gia chương trình bình định nông thôn, nên bị đưa đi học tập ở nhiều trại tận miền trung trong các vùng núi sâu đến năm 1980 mới được thả về. Sau đó đến năm 1994 ông bà và ba người con qua Mỹ định cư theo diện HO.

***

Thấp thoáng đã tới tháng 7, nổi buồn từ cuộc tình đổ vỡ vẩn âm ỉ mổi khi Đông nhớ về Saigon. Nhưng bị thôi thúc bởi sự tồn tại của bản thân, anh quay sang để hết tâm trí đến công việc để không phải nghĩ ngợi xa xôi về chuyện tình cũ. Việc đó giống như một người xa quê hương muốn cắt lìa mình khỏi quá khứ, nguồn cội … Nhưng anh thấy thật không dể chút nào, dù biết rằng nơi đó để lại nhiều kỹ niệm của một cuộc tình chua xót. Trái tim Đông như bị một con dao bén cắt sâu và để lại vết sẹo không phai mờ sau khi đã lành lặn bên ngoài. Tìm kiếm phân nửa còn lại của đời mình với anh có vẻ như là một công việc khó khăn. Đông nghĩ việc nhân duyên trên trần gian này của anh cũng tùy thuộc vào sự độ lượng của thần tình yêu Cupid. Nhớ lại hai thằng bạn thân Cao và Hùng ở Saigon, Đông thấy chuyện lấy vợ của tụi nó sao trơn tru dể dàng quá, cuộc đời và con đường tình duyên của tụi nó đâu đến nổi lận đận như anh. Lắm lúc ngồi suy nghĩ lại, anh không biết có phải vì mình có nhiều mong muốn, đòi hỏi khác biệt hơn so hai thằng bạn ở Việt Nam không.

(còn tiếp)

Vũ Phan