Administrator
Status :
Tham gia: Dec 2008
Posts: 1,025
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
chú TƯ CẦU - LÊ XUYÊN (Phần 2)
( Hi anh chi cùng các bạn,
Có một sô bác lên website, và gởi Email cho PS thắc mắc về truyện Chú Tư Cầu sao chỉ có phần 2 mà không đoạn cuối ... v v.
Mời các anh chi cùng bạn hảy vào trang chính và di chuyên mouse xuống mục lục truyện dài xem lại phần I ( xem tư đầu ) .Mỗi phần có 10 tâp truyện. )
** 16
- Bây giờ nị mới biết nị lộn hả? Nị lộn xộn hết cỡ mà! Hết kêu bị chiếm mất ghế bố, bây giờ lại đòi đi Sàigòn, mà tàu thì chạy lên Nam Vang… Phải ngộ gặp mười người như nị thì có môn dẹp tàu sớm chớ làm ăn gì được!
Tư Cầu cầm xấp giấy bạc trong tay đứng như chết rồi.
Anh khách bán vé tàu gục gặc đầu ngó anh kia giảng giải:
- Thôi đúng rồi! Cha nội nầy đi trễ rồi chạy xuống nhắm mắt nhắm mũi phóng đại lên tàu của mình chớ không dè tàu chạy Nam Vang. Phải mà, hai chiếc đi Sàigòn và Nam vang đậu khít nhau, giờ chạy cũng xê xích nữa nên chả mới dễ bị lộn…
Rồi anh ta quay lại hỏi Tư Cầu:
- Bây giờ anh tính sao đây?
Tư Cầu ủ rũ đáp:
- Thiệt tui bây giờ… hết biết rồi! Hay có chỗ nào tàu ghé lại để tui trở dìa lại Cần Thơ, hay có đường nào khác lên Sàigòn hông chú?
- Có thì cũng có rồi… nhưng anh có xuống thì cũng lông chông ở đó chớ có đi đâu được. Giấc nầy đâu còn xe cộ nào chạy nữa, anh phải đợi ít lắm là qua sáng ngày mai mới tính được.
Tư Cầu chắc lưỡi:
- Cha, như vậy kẹt cho tui quá há!
Anh khách ôm hộp tiền lại hối thúc:
- Bây giờ nị tính thể nào thì tính mau đi, để ngộ còn đi bán giấy cho hành khách nữa chớ bộ có mình nị đi sao?
Tư Cầu ngó tới ngó lui khoảng trước mũi tàu để tìm một người đồng hành may ra họ có chỉ vẽ cho được chút gì chăng, nhưng chung quanh anh ta trống trơn: hành khách sợ gió lạnh không một ai chịu ra đó ngồi hết.
Anh khách kia thấy vậy ái ngại nên lôi anh cầm hộp tiền đi:
- Thôi mình đi để cho ảnh suy tính khi nào bán giấy phía sau lái xong xuôi, mình hỏi lại ảnh cho chắc hơn…
Anh kia cằn nhằn trong miệng một vài tiếng rồi cũng nghe lời bước đi, nhưng còn quay đầu lại dặn Tư Cầu:
- Nị muốn xuống đâu thì tính cho đàng hoàng đi, một hồi nữa ngộ trở lại nghen!
Tư Cầu đang xụ mặt nhìn ra mặt sông bỗng quay phắt trở vô vừa đưa tay ngoắc vừa kêu:
- Ê, hai chú! Trở lại đây bán giấy luôn cho tui đi!
- Gì nữa đó cha nội?
Tư Cầu sẵng giọng:
- Bộ tính cho tui đi không hả?
Anh khách ôm hộp tiền te te chạy lại:
- Mà bận nầy nị tính đi đâu mới được chớ ?
Tư Cầu buông thõng một câu:
- Tui đi Nam Vang.
Anh khách trợn mắt:
- Nị đi Nam Vang?
- Thì tàu của chú chạy Nam Vang thì tui đi lên Nam Vang chớ sao?
Anh khách cầm vé tàu hỏi chen vào:
- Như vậy anh nhứt định đi luôn Nam Vang chớ không quay trở lại chớ?
Tư Cầu gật đầu:
- Phải, đây nè tiền đây, (nó rút ra một tấm giấy hai chục) chú thối lại cho tui đi.
Anh khách liền lấy tiền trao cho anh kia và lấy bút chì biên vài chữ trên giấy tàu đoạn xé ra đưa cho Tư Cầu:
- Đây, anh cầm giữ cho kỹ giấy nầy ( rồi anh ta ngập ngừng hỏi thêm) … mà bây giờ anh tính lên Nam Vang làm chi đó?
- Ờ… tui lên trển đi… mần ăn. Hổng lên Sàigòn thì lên Nam Vang vậy… chớ bộ chịu chết sao!
Anh khách thâu tiền đếm mấy tờ giấy bạc trao cho Tư Cầu, rồi như còn thắc mắc điều gì, anh ta lại hỏi thêm:
- Nị lên Nam Vang thiệt chớ?
Tư Cầu nổi nóng quắc mắt, hỏi lại:
- Ừ, tui đi Nam Vang đó rồi sao?
Anh khách vội kéo anh bán vé rảo bước đi:
- Nị đi thì… đi chớ ai nói gì đâu…
Tư Cầu thở ra như trút một gánh nặng, rồi cẩn thận cặp tấm giấy tàu vào trong xấp giấy bạc bỏ luôn vô túi áo. Anh ta nhìn quanh quẩn một hồi bỗng chợt thấy mấy ổ bánh mì để trên băng cây gần gói quần áo. Anh ta hầm hầm bước lại chụp bó bánh mì dơ lên tính dục luôn dưới sông, nhưng rồi như nghĩ ra cách trả thù… hợp lý hơn, anh ta đặt trở lại chỗ cũ và xăng xái ngồi xuống băng mở phăng gói thịt xá xíu ra ăn ngon lành một hơi hết gần một ổ bánh mì dài…
Xong xuôi đâu đó, Tư Cầu móc túi nhái ra tẩn mẩn vấn một điếu thuốc lớn gần bằng đầu ngón tay cái, rồi khom lưng dùng hai bàn tay vừa bật quẹt vừa che gió đốt điếu thuốc. Đoạn anh ta đứng dậy ôm luôn gói quần áo và mớ bánh mì còn lại lên, lách cách đi về phía sau lái để kiếm nước uống. Đi được vài bước, anh ta cúi xuốâng vói tay xách tuốt hai chiếc guốc mà Phấn mua cho anh ta dưới chợ Trà Ôn lên, rồi lại thong dong vừa đi vừa phì phà điếu thuốc rê trên miệng…
x
x x
Tàu chạy gần tới Nam Vang thì có một người hành khách đứng tuổi mon men ra phía trước mũi tàu. Tư Cầu thấy vậy cà rà lại làm quen:
- Chú cũng đi Nam Vang phải hông chú?
Người kia mau mắn trả lời:
- Phải, còn chú em cũng vậy chớ?
- Tui cũng đi Nam Vang… Chú lên trển để mua bán hay có việc chi?
- À, qua lên thăm người chị của qua buôn bán ở ngoài chợ Nam Vang. Chỉ bán cơm dĩa, bánh hỏi, bánh đập cũng khá ớn…
Rồi người kia cười hỏi lại luôn:
- Còn chú em lên trển làm gì vậy? Nam Vang đi dễ khó dìa đó nghen!
Tư Cầu cũng gượng cười đáp:
- Có lẽ chú nói đúng. Tui đi phen nầy chắc ở biệt luôn chớ hết quay dìa được…
Nói xong, anh ta ngó mông ra ngoài sông và thở dài sườn sượt. Người kia thoáng nghe thấy như vậy, tò mò quay lại hỏi:
- Coi sao vậy? Qua vui miệng nói chơi vậy mà chú em!… Hay là chú em có chuyện gì trắc trở chăng? Qua… hỏi như vậy kể ra cũng hổng phải, nhưng qua thấy chú em mầy còn nhỏ tuổi..
Tư Cầu vội đáp:
- Ối có gì đâu mà chú phải nói như vậy… Thiệt tình, tui hổng dám nói dấu gì chú, chuyền nầy tui liều mạng đi càn vậy thôi chớ có tính lên trên nầy tế mồ tế tổ gì… Dưới nhà tui công ăn việc làm đăng đăng đê đê đó chớ bộ rảnh rang gì sao mà tui phải bỏ xứ đi như vây…
Người kia nghe Tư Cầu nói vậy ái ngại nắm lấy tay nó:
- Chú em có việc gì trặc trẹo đó, chú em nói cho qua nghe có được chăng? Chú em lên Nam Vang lạ nước lạ cái rồi biết xoay xở ra sao? Qua có bà con ở trển có bề gì qua chỉ bảo giúp cho… Qua thiệt tình nói ngay như vậy, chớ qua không sợ mích lòng mích bề gì hết! Dầu sao qua cũng trọng tuổi hơn chú em…
Tư Cầu cảm động để yên bàn tay mình trong bàn tay nhăn nheo nhưng chai cứng của ông khách lạ rồi buồân bã đáp:
- Chú đừng nói vậy, chú tuổi tác cũng đáng bực cha chú của cháu rồi (bây giờ Tư Cầu mới xưng là “ cháu”)… câu chuyện của cháu thiệt cũng éo le, chú có lòng thương thì cháu hổng dấu diếm nữa làm gì! Đầu đuôi nó như thế nầy đây chú…
Rồi Tư Cầu ngập ngừng kể lại chuyến đi của anh ta với Phấn cho đến lúc đi lộn tàu cho người khách lạ nghe không sót mảy may.
Ông khách nghe xong như thích chí điều gì cầm cái nón cối gõ đánh cốp xuốâng băng cây rồi cười ha hả:
- Thật sao giống cái chuyện của qua hồi xửa quá! Xin lỗi chú em… qua nhớ hồi qua trạc tuổi như chú em nầy, đã có lần qua lén bán gần cả trăm giạ lúa của ông già qua để qua dắt con mèo của qua dông tuốt lên Châu Đốc…
Tư Cầu vội hỏi:
- Rồi sau ra sao chú?
Ông khách nhăn nhó rồi lại cười khì:
- Còn ra sao nữa! Mồ tổ cha nó, nó ăn xài đã đời rồi nó cho mình leo cây thấy ông bà ông vải…
- Rồi sao chú?
- Còn sao nữa! Rồi chú cụp đuôi trở dìa thiếu điều bị ông già ổng cạo đầu, rồi ổng bắt cưới vợ liền… Đó, thím của chú em bây giờ đó (nói đến đây, ông khách có vẻ mơ màng)… Thiệt con vợ của qua bây giờ tốt hết sức, một tay bả lo liệu hết chú em à! Chớ đừng nói ham mấy cô huê dạng bóng dáng chú em ơi… Tốt mã thì rã đám sớm đó chú em à!
Tư Cầu nghe ông khách lạ nói như vậy ngồi làm thinh. Ông khách ái ngại đến vỗ vai anh ta nói thêm:
- Việc đời nó như vậy đó chú em ơi, hơi sức đâu mà mình buồân. Hổng có con nầy thì còn con khác, làm thân con trai mà sợ gì chú em nó!
Tư Cầu trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Chú à… ý, cháu quên hỏi chú thứ mấy để cháu kêu cho tiện?
- Ờ, chú thứ bảy.
- Chú Bảy à, cái việc của cháu với con Phấn mà cháu nói hồi nãy đó, coi vậy chứ cũng còn chỗ mập mờ, bán tín bán nghi…
- Cái gì mà mập mờ? Nó è è ra đó!
- Vì cháu đi lộn tàu, cháu sợ con Phấn lên chợ xuốâng kịp tàu đi tuốt lên Sàigòn rồi, và hổng chừng bây giờ đang lóng ngóng hổng biết cháu lạc ngả nào rồi!
Chú Bảy xì một cái rồi hăng hái nói:
- Lóng ngóng cái khỉ khô họ! Chú em sao thiệt thà quá đỗi… Cái con ngựa bà trời với thằng điếm bảy da đó sắp đặt đâu sẵn hết rồi: đứa đi trước, đứa còn lại bày đặt sai chú em mua bánh mì để khơi luôn cho có cặp… Mà lẫm ngẫm ra tụi nó coi vậy mà ăn ở cũng có nhơn lắm, nó còn để lại cho chú em sáu chục đồng để ăn đường dìa xứ, chớ qua hồi đó lội bộ thấy mồ… Mà sao chú em hổng trở dìa nhà, chớ dông lên trên nầy làm gì ngang xuơng vậy?
Tư Cầu nhún vai:
- Cháu có ba đầu sáu tay cũng hổng dám trở dìa dưới chớ đừng nói như vầy. Với phần cháu đi lộn tàu, cháu tức mình đi tuốt luôn để coi tụi nó bỏ cháu như vậy mà cháu có chết hông?
Chú Bảy lại vỗ về Tư Cầu:
- Ôi thôi chú em ơi, tình đời nó chó đẻ như vậy đó, hơi sức đâu mình tức. Chú em đi chuyến nầy ráng lo làm ăn đi rồi coi đám nào tử tế chấm một đám… Tụi mình đàn ông con trai đâu có sợ ế vợ!
Tư Cầu buồn bã đáp:
- Cái gì chớ cái chuyện vợ con hay đàn bà con gái đó, thì cháu tởn tới già rồi… Mà dầu cho con Phấn nó bỏ cháu, cháu thề không ngó tới ai nữa hết…
Chú Bảy nhăn nhó xô nhẹ vai Tư Cầu:
- Coi, sao lạ vậy? Mất con nầy thì kiếm con khác, chớ bộ cần nó lắm sao! Có mợ thì chợ cũng đông, mà bằng không có mợ thì chợ cũng không thua gì … Bộ chú em tính ở vậy suốât đời để thờ nó sao?… Đó, hồi qua mới lâm vô cảnh như chú em bây giờ, ban đầu qua cũng nghĩ như vậy, nhưng thỏn mỏn rồi cũng êm ru hết! Dao chém còn để thẹo chớ thứ mắc toi đó hễ nó đi qua là đi tuốt luốt đó chú em ơi!
Tư Cầu nghe chú Bảy nói như vậy không cãi lại, mà cũng… không tin, nhưng anh ta buông thõng một câu để khỏi làm phật lòng ông khách mới quen:
- Dạ, chú Bảy nói vậy để cháu ráng thử coi…
Chú Bảy gật gù:
- Ừ phải đa chú em! Chú em nghe theo lời qua đi, con đường đó qua trải qua rồi nên mới biết. Hổng nói dấu gì chú em, qua thấy chú em nhỏ tuổi hiềân lành nên qua cũng thương lắm! (rồi như nghĩ ngợi đến một dự định gì chú Bảy lẩm bẩm như nói một mình)… Phải chi chú em chịu theo qua lên Nam Vang thăm bà con rồi cùng trở dìa dưới Châu Đốc ở với qua… Thế nào má bầy trẻ, con Thắm và mấy đứa nó ở nhà cũng… quí chú em như qua đây vậy.
Tư Cầu cảm động nắm nhẹ tay chú Bảy:
- Thiệt cháu gặp chú Bảy đây cũng là do phước lớn ông bà để lợi. Để yên rồi đây, thế nào cháu cũng hỏi thăm lần mò đến thăm chú, thím Bảy và mấy… anh chị ở nhà. Nếu chuyến này mà cháu hổng gặp được chú Bảy, lên tới Nam Vang cháu cũng lên ruột cả núi chớ phải chơi đâu!
Chú Bảy thương hại nhìn Tư Cầu:
- Có qua đây, chú em mầy đừng lo gì ráo trọi. Để lên tới trển qua dắt chú em dìa luôn đằng nhà chị Năm của qua, rồi để thủng thỉnh qua nhờ chỉ kiếm chỗ hay chỉ cách cho chú em kiếm công ăn việc làm, thiếu gì! Hay là sẵn chỉ bán cơm đóù, chú em có muốân phụ giúp chỉ để qua nói vô cho.
- Cháu xin đội ơn chú Bảy. Bây giờ thiệt hổng biết ra sao mà nói trước được, để lên tới trển rồi cháu sẽ tính. Mà có sao đi nữa thì cháu cũng phải nhờ chú Bảy chỉ dẫn cho. Thiệt cháu gặp được chú Bảy đây kể ra là may hổng biết đâu mà kể!
Chú Bảy đội lại chiếc nón cối lên đầu rồi vui vẻ đáp:
- Ở đời hễ có ông Ác thì phải có ông Thiện chớ! Nếu ai cũng như nấy hết thì… qua đây với chú em làm gì có dịp… gặp nhau như vầy!
Chiếc tàu cất tiếng xúp-lê từng hồi rộn rã. Bến Nam Vang đã thấy trước mặt.
Chú Bảy nắm lấy cánh tay Tư Cầu:
- Tới rồi đó chú em! Chú em coi lại đồ đạc, có quên sót lại cái gì không, để rồi mình cụ bị đi lên tầng trên trước.
Tư Cầu ôm gọn lỏn cái gói quần áo trong tay nhưng cũng ngó quanh một vòng:
- Xong rồi chú Bảy. Cháu chỉ có cái gói nầy thôi. Còn chú có đồ đạc gì nhiều hông để cháu xách phụ cho?
Chú Bảy lắc đầu:
- Thôi được rồi cháu! Qua chỉ có vái va-li mây nhỏ nầy thôi. Ờ, với thêm cái giỏ xách đựng mấy ốp trầu mỡ gà, một buồâng cau hòn… với lại đâu chục khô lóc vậy thôi… mấy thứ nầy ở trển thiếu gì, nhưng đó là những món “cây nhà lá vườn” đem lên cho chị Năm qua cho có vị vậy mà!
Tư Cầu nói vô:
¬ - Ăn thua là ở cái lòng thành của mình đó chú Bảy! Thôi chú để cháu xách tiếp cho mấy thứ lặt vặt đó.
Chú Bảy ngắm nghía buồâng cau và xâu khô cá lóc một hồi rồi trao cho Tư Cầu:
- Đây, chú em xách dùm hai món nầy cho qua vậy… Thôi, tàu sắp cặp bến rồi, mình lên tầng trên sẵn đi, để hông thôi hồi nữa chen lấn mất công lắm!
x
x x
Chú Bảy bập bập vài hơi thuốc trong ống điếu cối, tằng hắng lấy giọng rồi kêu Tư Cầu:
- Tư à!
Tư Cầu đang trầm ngâm nhìn ra dãy ghe hàng lố nhố dưới bên sông, quay đầu lại:
- Chi đó chú Bảy?
Chú Bảy hất hàm hỏi:
- Sao, tự hổm nay đi coi phố xá, chợ búa Nam Vang đã chưa?
Tư Cầu gượng cười đáp:
- Ý cha, ngán quá rồi chú! Loanh quanh có mấy con đường đây mà sao cháu đi muốn rã giò. Hồi còn ở dưới vườn, ngày nào cháu hổng lội đồng, lội ruộng, chớ đâu có được thong dong trên đường phẳng phiu, cao ráo như vầy, mà sao lại hổng có bết như ở đây vậy?
Chú Bảy gật gù:
- Chú em nói cũng phải… Lên trên nầy có mấy bữa mà sao qua thấy tù túng quá! Ăn ở, tắm rửa… cái gì sao cũng bó rọ… Đây, qua nói rồi thằng Tư mầy nghĩ coi có đúng hông: ở dưới mình nội cái cầu tiêu vườn mát mẻ, rộng rãi… thấy cũng đủ sướng rồi. Chớ còn thứ cầu tiêu máy, hay tệ lậu hơn nữa, thứ ông nội cầu tiêu thùng… cái gì mà như ngồi trong hộp, rồi lớp nào gián, chuột, dòi, tửa… bò lển nghển trông phát gớm quá! Đó, qua lên trên nầy có mấy bữa mà… bón thấy cha cũng vì vậy.
Tư Cầu nghe chú Bảy nói như vậy cũng bắt tức cười:
- Thiệt cháu cũng nghĩ như chú vậy! Cái “chất” ở trên nầy coi bộ nó hổng hạp với mình chú à!
Chú Bảy ngó Tư Cầu hỏi:
- Vậy bây giờ chú em tính sao đây?
- Tính cái gì chú?
- Thì tính chuyện làm ăn ở trên nầy như thằng Tư mầy nói bữa hổm đó!
Tư Cầu “à” một tiếng rồi lặng thinh.
Thấy thế, chú Bảy nắm lấy tay anh ta, rồi ân cần nói:
- Hay là chú em tính dìa dưới qua ở thì hơn chú em à! Ở dưới qua, làm ruộng làm rẫy hay làm mắm làm cá gì cũng dễ chớ ở trên này qua coi bộ cũng khó lắm…
Tư Cầu buồn rầu đáp:
- Cám ơn chú Bảy có lòng tốt đối với cháu, nhưng hổng nói dấu gì chú, cháu muốn đi sao cho biệt xứ luôn…
- Coi, sao lạ vậy? Có cái gì đâu mà thằng Tư mầy chán đời quá đỗi… Hổng nên đâu Tư!
Tư Cầu nhích mép cười một cách chua chát rồi lắc đầu đáp:
- Không phải đâu chú Bảy à! Có gì đâu mà chán đời!… Hay nói cho đúng hơn, cháu… tức đời. Phải, cháu tức đời, và cháu quyết đi tuốt luôn, để coi tụi nó hại thằng nầy như vầy, thằng nầy có chết hông!
Chú Bảy đang đi bỗng dừng lại, chắc lưỡi nhìn Tư Cầu nói:
- Thôi mà chú em! Cái chuyện đó nên dẹp qua một bên cho rồi, chớ hơi sức đâu mà tức nữa! Nếu như chú em nhứt quyết ở lợi trên nầy thì để qua nói với chị Năm qua kíếm coi ở ngoài quán bán cơm của chỉ có chỗ nào chú em chen vô giúp việc được không…
Tư Cầu vội ngắt lời chú Bảy:
- Thôi chú à! Tự hổm rày ăn dầm nằm dề ở nhà cô Năm như vậy cũng là quá rồi…
Chú Bảy chận ngang:
- Coi sao chú em mầy nghĩ như vậy! Bề gì chú em cũng là khách của qua, qua mời tới nhà mà!… Thằng Tư mầy đừng nói vậy, chị Năm nghe chỉ phiền lắm đa!
Tư Cầu do dự một hồi rồi nói:
- Nhưng dầu sao cũng… hổng được chú Bảy à! Cháu thấy quán cơm của cô Năm ngoài chợ đã có đủ người làm hết rồi. Bây giờ chú Bảy nói vô thì thế nào cô Năm cũng nể lời để cháu chen vô giúp việc nhưng như vậy… kỳ quá cháu hổng muốn…
Chú Bảy có vẻ không bằng lòng:
- Thằng Tư mầy cứ nói cái điệu đó hoài! Có cái gì đâu mà nể với nang? Nói cho cùng mà nghe thì đó cũng là một cách chỉ giúp người đồng xứ lỡ bước trên đất lạ quê người chớ có gì là quá đáng đâu?
Tư Cầu thở dài:
- Đã đành rằng trong lúc này mà cháu nương tựa nơi cô Năm thì cũng đắp đổi qua ngày được. Nhưng cháu nói ra đây hổng phải để chê bai hay kén chọn gì: cháu đi chuyến này cháu hổng muốn nhờ một ai hết ráo!
Rồi như sợ chú Bảy không hiểu, anh ta tha thiết nói tiếp:
- … Cháu muốn thử với đời để coi cháu chịu đựng được đến mức nào! Thiệt tình thì cái chuyện không may vừa rồi của cháu như đã buông cháu từ chín tầng mây rớt xuốâng đất! Đó, chú Bảy coi: cháu bò dìa nhà thì cũng được, bất quá bị ông già ổng cạo cho năm bảy bữa hay một tháng là cùng chớ gì! Hay là bây giờ cháu theo chú về dưới Châu Đốc ẩn thân một thời gian thì cũng khỏe. Nhưng cháu hổng thèm làm vậy chú Bảy à! Cháu muốân sống… “bạt mạng cô hồn” một thời gian coi ra sao!
Chú Bảy lắc đầu như nói một mình:
- Cha, cái điệu nầy “lậm” dữ rồi đa!
Rồi chú lại nói tiếp:
- Thôi qua hiểu rồi Tư! Một là chú em mầy muốân hành xác, hai là muốn làm cho lợi gan con nhỏ mắc dịch đó phải hông Tư?
Tư Cầu cúi đầu lặng thinh.
Chú Bảy thân mật vỗ vai nó, rồi cười nói bông lơn:
- Thiệt thằng Tư mầy bảnh tỏn hơn qua hồi đó nhiều! Nhưng cái gì cũng nên giữ cho có chừng có mực chớ đừng đi quá lố… bể bạc hết! Ở đời mà hổng sợ chết là tài dách lắm rồi… Nhưng thiếu gì chuyện… đáng chết lại nhè chết vì cái lỗ… chơn trâu thì ẹ lắm nghen Tư!
Tư Cầu cũng cười đáp lại:
- Chú Bảy nói gì quá vậy! Cháu “ dầu hèn cũng thể, dầu bể cũng còn… cành cạch” chớ bộ bỏ bê gì sao chú!
x
x x
Chiếc tàu Nam Vang đi về Lục Tỉnh xúp-lê inh ỏi và bắt đầu mở đỏi, tách bến.
Chú Bảy đứng dựa lên lan can sắt tàu còn ráng nói vói lên:
- Thôi tui dìa nghen chị Năm! Qua dìa nghen Tư! Chú em ở lợi mạnh giỏi, khi nào có dịp kiếm nhà qua ghé thăm chơi nghen!… Mà có còn nhớ chỗ qua dặn hông hả?
Tư Cầu nói lớn:
- Nhớ rồi! Thôi chú Bảy dìa mạnh giỏi, cháu gởi lời thăm thím và bà con cô bác ở dưới nghen!
Chú Bảy còn muốn nói vọng lên nữa, nhưng chiếc tàu đã trở lái quay mũi ra giữa sông để quanh trở lại rồi chạy thẳng…
Ở trên cầu tàu, cô Năm hối Tư Cầu:
- Thôi, cô cháu mình đi dìa đi Tư!
Tư Cầu “ dà” một tiếng, ngoái cổ nhìn ra con tàu lần nữa rồi mới chịu cất bước đi theo cô Năm về nhà.
x
x x
Cô Năm ngồi trên bộ ván vừa têm trầu vừa lên tiếng gọi Tư Cầu:
- Tư à!
Tư Cầu đang đứng xớ rớ ngoài ngạch cửa ngó mông ra đường, vội chạy vô:
- Cô kêu cháu?
- Ngồi lại đây Tư! Sao, bây giờ chú em tính thế nào? Hay là ở lại đây phụ giúp ngoài quán cơm của qua?
- Dạ, chú Bảy cũng đã có biểu cháu như vậy, nhưng cháu xin với cô Năm cho cháu ngủ đỡ ngoài hàng ba một ít lâu để cháu đi kiếm công việc làm…
- Coi, sao kỳ vậy? Thì bây giờ vô phụ giúp cho qua hổng được sao?
- Cháu xin đội ơn cô Năm có lòng thương cháu, nhưng để cháu … cựa quậy một thời gian coi thế nào, và nếu hổng êm thì chừng đó, cháu xin nghe theo lời cô Năm vậy…
x
x x
Hằng ngày, Tư Cầu thả rề dọc theo bến sông để kiếm mối khiêng vác hàng hóa lên xuốâng cho các chủ ghe. Đến tối, anh ta trở về lật chiếc ghế bố ra ngủ ở trước hàng ba nhà của cô Năm. Như vậy anh ta cũng tạm sống lây lất qua ngày.
Một bữa trưa nọ, sau khi phụ chất hàng lên bờ cho một chiếâc ghe chở mắm ruốc, anh ta xin người chủ ghe một miếng mắm gói vô lá chuối, rồi rề lên hàng me trèo lên bẻ một mớ đem xuốâng ngồi dựa gốc cây chấm ăn ngon lành. Cắn ăn được vài trái, Tư Cầu đã thấy ê răng và khi nó vừa vói tay tính liệng xuốâng sông gói mắm ruốc thì có một thằng nhỏ xách hộp đánh giày tắm dưới sông lên đi trờ tới. Thấy vậy, thằng nhỏ vừa chạy rút lại phía Tư Cầu, vừa la lên:
- Ê, khoan liệng anh Hai ơi! Để đó cho tui!
Tư Cầu để gói mắm xuốâng:
- Thì đây nè! Đó, mầy ăn bao nhiêu cho vừa sức thì ăn đi!
Thằng nhỏ cầm một trái me lên, vừa nuốt nước miếng, vừa nói với Tư Cầu:
- Trời đất ơi, me chấm với mắm ruốc ngon lành như vầy mà những tính vụt đi, uổng quá!
- Ối, thứ nầy ở đây thiếu gì. Tao thấy thèm thì ăn bậy vài mắt me chơi, chớ chở nhiều nữa thì hổng nổi!
Tư Cầu ngồi nhìn thằng nhỏ đánh giầy cắn ăn ngấu nghiến mớ me mà bắt ê răng thêm. Anh ta tò mò kéo cái ngăn hộp đánh giày ra xem xét một hồi, rồi nói:
- Cha, coi bộ mầy làm ăn khá hơn tao đa! Mới hồi sáng tới giờ mà giấy bạc nằm xếp lớp ở trong nầy rồi!
Thằng nhỏ nhăn răng cười:
- Thì gặp bữa tổ đãi nó vậy, chớ gặp bữa bị mã tà đá văng hộp đánh giày, ôm đầu máu chạy thì… khác hơn nhiều!
Tư Cầu ngạc nhiên hỏi lại:
- Cái gì mà đá mình mậy? Mình mần ăn chớ bộ đi ăn cướp, ăn trộm gì sao?
Thằng kia vẫn thản nhiên vừa cắn thêm mắt me vừa đáp:
- Ối, làm ăn như tụi tui rắc rối vậy là thường. Còn nhiều cái trật bảng họng nữa chớ bộ thôi sao!
Rồi nó hỏi lại Tư Cầu:
- Còn anh Hai, anh làm cái gì đây mà coi bộ ung dung quá vậy?
- Mầy kêu tao thứ tư cho nó… đúng hơn, tao vác hàng lăng nhăng dưới bến sông nầy, mệt thấy bà chớ ung dung gì mậy!
- Có khá không anh Tư?
Tư Cầu lắc đầu:
- Thì cũng lây lất qua ngày vậy, nhưng hổng khá hơn mầy đâu!
- Hổng khá hơn cái nghề đánh giày này hả? Vậy anh muốân nhập bọn với tụi tui kiếm ăn thêm hông?
Tư Cầu cười vỗ vai nó:
- Kiếm thêm tiền ai mà hổng muốn, nhưng tao… hổng quen mần cái nghề của tụi bây.
Thằng nhỏ đánh giày sốt sắng nói:
- Hổng quen thì tụi tui chỉ cho!Làm vương làm tướng, làm thầy làm bà thì khó, chớ làm thứ đánh giày nầy tui chỉ sơ sơ là anh biết liền…
Tư Cầu lắc đầu:
- Tao nói mầy chưa nghe ra… Tao nói tao hổng.. khoái mần cái công việc đó, chớ tao có nói là khó hay dễ gì đâu! Hổng nói dấu gì mầy: tao thuộc cái hạng ôm cày vác bừa quen đi rồi. Mầy biểu tao mần cái gì nặng nhọc tao hổng ngán chút xíu hào hết, chớ bắt tao cầm cái bàn chải phủi phủi ba đôi giày của thiên hạ, hay bắt tao mần công việc lắt nhắt gì khác… tao chạy tét đa mầy!
Thằng kia chắc lưỡi than:
- Nói cái điệu như anh còn nghèo lâu!
.... Còn tiếp