Administrator
Status :
Tham gia: Dec 2008
Posts: 1,025
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
chú TƯ CẦU - LÊ XUYÊN (Phần 2)
** 19
- Ờ phải... bị tụi tui quen sống như vạc ăn đêm nên hết biết giờgiấc gì ráo! Mà thôi, mai anh Tư còn mắc đi làm, vậy để tui với anh Tưcùng đi lợi đằng đẳng rồi tui dìa sau cũng được.
Tư Cầu lắc đầu lia lịa:
- Thôi cô Ba... Như vậy mắc công lắm! Đây với đó có mấy bước, cô Ba để tuiđi dìa một mình cũng được mà!
Con Ba không trả lời Tư Cầu mà quay sang phía thằng Năm và Sáu Cẩunói:
- Sáu à, mầy với thằng Năm cùng đi dìa trước đi để tao đi với anh Tư... cóchuyện một chút.
Sáu Cẩu năn nỉ:
- Thì Ba để tui với thằng Năm đi theo để một lát dìa chung một lượthổng được sao?
Con Ba sẵng giọng:
- Coi, sao tao nói cái gì mầy cũng “cài” hết vậy Sáu? Tao đi với anh Tưcó... công chuyện chớ bộ chơi sao hả?
Sáu Cẩu nhăn nhó và ráng nói thêm:
- Thì sẵn dịp tui với thằng Năm đi theo luôn cho nó... vui chưn vậymà.
Con Ba chận ngang:
- Tao đã nói tao đi để bàn tính công chuyện mần ăn với anh Tư, tụi bâytheo rần rần như vầy lính tráng thấy nó để ý rình mò thì có phải “hôiổ” hết hông ?... Sáu à, mầy lớn rồi chớ phải còn con nít đâu màđòi theo tao nhèo nhẹo hoài vậy hả?
Sáu Cẩu xuống nước ấp úng nói:
- Bề gì tui với Ba cũng đã...
Con Ba cướp lời nó và gằn gằn từng tiếng một:
- Thôi tốp tốp lợi nghen Sáu! Hổng phải có lúc tao... rộng rãi vớimầy rồi mầy được mợi đòi hỏi nhiều quá nghen mậy!
Thằng Năm thấy vậy vội lôi Sáu Cẩu đi:
- Thôi mình đi dìa trước ngủ sớm cho khỏe anh Sáu à! Mà anh còn dìanhà ở xóm dưới nữa mà!
Sáu Cẩu biết không thể làm gì khác hơn được nên đành đi theo thằngNăm và nói xụi lơ:
- Đi thì đi...
Nãy giờ thấy con Ba và Sáu Cẩu lời qua tiếng lại, Tư Cầu bèn rút rađứng xớ rớ cách đó vài bước và giả bộ như ngửng đầu đếm saotrên trời...
Thằng Năm và Sáu Cẩu đi rồi, con Ba hớn hở chạy lại nắm cánh tay Tư Cầukéo đi:
- Thôi mình đi anh Tư!
Tư Cầu rị nhẹ lại và nói:
- Cô Ba làm như vậy... mích lòng anh Sáu... coi kỳ quá!
Con Ba háy nó:
- Hứ, kỳ khỉ gì hổng biết! Lâu lâu tui mới gặp anh một lần mà!
Tư Cầu vừa đi vừa cằn nhằn:
- Thì đã đành như vậy rồi... Nhưng thế nào rồi anh Sáu ảnh cũng sanhthù sanh oán với tui cho mà coi! Tui thiệt ngán cái chuyện đó thấytrời...
Con Ba cự lại nó:
- Cái gì mà anh nói là sanh thù sanh oán hả?
Tư Cầu ngập ngừng đáp:
- Thì tôi với cô Ba... đi như vầy...
Con Ba vảnh mặt lên:
- Ớ lãng nhách! Đi như vầy rồi có làm sao hông? Có gì hông?
Tư Cầu lúng túng đáp:
- Thì tui nói... giả tỷ, nói... phòng xa vậy mà!
Con Ba bỗng luồn tay cặp ghịt lấy cánh tay của Tư Cầu, rồi đỏng đađỏng đảnh nói:
- Nói chơi vậy chớ, dầu cho... có gì đi nữa thì cũng kệ mồ nó!
Tư Cầu vội rút tay lại:
- Đâu có được cô Ba!... Bề gì cũng chỗ anh em với nhau.
Con Ba làm bộ giận lẫy xô nó dang ra:
- Mại hơi hoài! Hổng phải ai cũng được tụi cặp kè đi như vầy nghen!
Tư Cầu nhăn nhó đáp:
- Thì tui biết rồi! Và cũng vì chỗ đó mà tui rầu thúi ruột đây nè!
Con Ba lại níu lấy tay nó:
- Xời ơi, anh sao dở khẹt! Bộ anh ngán thằng Sáu Cẩu hả?
Tư Cầu cười mũi:
- Cô Ba đừng nói giỡn chứ! Đến thằng Châu Tiếp kia tui còn hổngđếm xỉa tới nữa là thằng Sáu Cẩu! Nhưng thiệt tình thì tui hổngmuốn đụng chạm tới nó. Cô Ba nghĩ coi: trong đời nầy, bộ hổng cònchuyện nào cho xứng đáng hơn một chút để... đập lộn với nhau sao chớ!
Con Ba lớn tiếng cự nự:
- Cha, anh nói cái điệu đó, bộ anh chê tui đây là đồ bỏ chắc?
Tư Cầu vội nói chữa:
- Hổng phải vậy đâu! (rồi nó cười mím chi ngó con Ba từ đầu đếnchân) Cô Ba cao ráo... ngon lành như thế này, còn đòi tiên saphụng lộn gì nữa, nhưng tui... ngán lắm cô Ba à!
- Coi, anh ngán cái gì hả?
Tư Cầu thở dài làm thinh.
Con Ba lại hỏi thêm:
- Thì có cái gì anh nói đại đi! Bề gì tui với anh cũng là chỗ quenbiết nơi xứ lạ...
- Hổng nói giấu gì cô Ba, tui mà trôi giạt lên đây cũng tại một conđàn bà. Tui bị một lần đó cũng đủ tởn tới già rồi!
Con Ba nghe nói cười rộ lên.
Tư Cầu ngơ ngác nhìn nó hỏi:
- Coi, sao cô Ba cười dữ vậy?
Con Ba cố nín cười lại:
- Thấy cái điệu bộ anh như vậy, rồi nghe anh nói bị... thất tình, aimà hổng tức cười ! (rồi nó tò mò hỏi thêm) Sao anh, chắc chỉ ngộlắm phải hông anh?
Tư Cầu gượng cười đáp:
- Ừ... kể ra thì cũng coi được được.
- Chắc hơn tui phải không anh, nên mới dễ câu anh như vậy?
Tư Cầu cười xòa:
- Hơn gì nổi! Nhưng thiệt ra thì khó... so sánh quá! Nó mặn mòi,còn cô Ba thì sắc sảo.
- Hứ, anh nói dóc tổ! Mà đầu đuôi câu chuyện ra sao anh kể lại chotui nghe coi.
Tư Cầu lắc đầu:
- Ối, cái chuyện nó cũng rắc rối lắm cô Ba ơi ! Mà nó qua rồi kể lạilàm gì cho thêm phiền.
Nhưng con Ba nằng nặc đòi nó thuật lại, nên cuối cùng Tư Cầu cũngphải chìu theo.
Anh ta nhìn ra khoảng tối mịt mù ngoài sông như để hồi tưởng lạicuộc tình duyên cũ, rồi chậm rãi kể sơ lại từ khi nó với Phấn mớithương nhau cho đến lúc bị bỏ rơi và đi luôn lên Nam Vang...
- ... Đó cô Ba, cô Ba tính coi như vậy mà biểu tui hổng cạch tới già saođược!
Con Ba gật gù rồi chắc lưỡi nói :
- Phải mà, tại anh gặp con ngựa sút chuồng đó...
- Ý, đừng nói bậy nà!
- Cha, bây giờ còn binh nó nữa hả?
- Binh khỉ gì hổng biết! Nhưng cô Ba nói như vậy làm chi!
Con Ba gân cổ nói:
- Thì tui tức cho anh nên tôi mới nói ! (rồi nó nắm lấy tay Tư Cầu vàdịu giọng xuống) Nhưng anh đừng tưởng con đàn bà nào cũng vậy nghen!Tui khác đa!
Tư Cầu mỉm cười đáp:
- Cái đó còn để... hỏi lợi coi!
Con Ba lắc tay nó hai ba cái:
- Tui nói khác thiệt chớ không phải tính chuyện mà con mắt anh đâu!Đời tui như vầy, tui hổng cần rù quến ai hết, tui vừa ý ai và ai khoáitui thì... ráp nhau lại chớ hổng nói on đơ gì hết, rồi khi nào muốndang ra thì... mạnh ai nấy đi chớ hổng ai cột buộc với ai gì ráo!
Tư Cầu lắc đầu:
- Nói như cô Ba vậy nghe coi dễ quá! Bộ cô hổng tính tới chuyện chồng conăn đời ở kiếp với nhau sao?
Con Ba xì một tiếng:
- Cảnh sống như tui mà chồng con lùm đùm lề đề... coi sao được!
- Thiệt tui cũng... chạy tét cô Ba!
- Coi, vậy mới hổng có chuyện rắc rối, mới hổng khóc lên khóc xuống...như anh vậy!
- Cô Ba cứ kêu ngạo tui hoài... Chuyện của tui cô làm sao hiểu được!
Con Ba cười đáp:
- Hiểu làm đách gì cho mệt! (rồi nó đưa tay ôm lấy ngang hông của TưCầu) Mà thôi, bây giờ có tui đây để tui mắc đền đỡ cho anh một thờigian có được hông hả?
Tư Cầu sẽ gỡ tay con Ba ra:
- Ý cha, tui bị một lần cũng xất bất xang bang rồi, bây giờ cô “mắcđền” nữa thì chắc sụm luôn quá!
Con Ba cứ ôm ghịt lấy nó và vừa kè nó đi vừa thì thầm bên tai:
- Anh sao thấy ghét quá! Người ta mắc đền cho, chớ bộ ai đòi hỏi cáigì hay... rủ rê anh trốn đi đâu nữa mà anh sợ!
Nghe nói vậy, Tư Cầu vừa mắc cở, vừa thấm ý giơ tay chọc lét con Ba,làm nó vừa kêu ái ái, vừa cười sặc sặc, rồi vùng ra chạy lên trước.
Nó đứng bới lại đầu tóc và nói với Tư Cầu:
- Thôi, tui hổng giỡn nữa nghen!
Tư Cầu rảo bước đến gần:
- Ai biểu cô Ba nói tầm bậy chi?
Con Ba vảnh mặt lên:
- Cha, nói tầm bậy mà trong bụng khoái chí tử!
Tư Cầu nắm lấy tay nó lôi đi:
- Thôi hổng nói đến chuyện đó nữa!
- À, anh hổng nói thì thây kệ anh chớ tui nói hoài hoài...
- Tính làm trận làm thượng chắc?
- Thì cũng đâu đó!
Tư Cầu chắc lưỡi thở hắt ra.
Nghe vậy, con Ba quay đầu lại hỏi:
- Bộ tui quấy rầy anh hả?... Hay là tui hổng được vừa mắt anh hả anh Tư?
Tư Cầu vội đáp:
- Hổng phải vậy đâu!
- Chớ anh làm gì mà coi bộ bệu rệu quá vậy?
Tư Cầu mỉm cười nhìn con Ba:
- Thiệt tui cũng chạy cô! Cái gì cô cũng hay hỏi tới quá!...
- Thì tui có thương, có quý anh tui mới hỏi, chớ phải thằng nào khác,tui hỏi làm đách gì cho mệt!
Tư Cầu cảm động ngập ngừng nói:
- Tui biết như vậy rồi... và cũng tại chỗ đó mà tui hổng... yên trongbụng.
Con Ba trố mắt hỏi lại:
- Coi, tại chỗ đó... làm sao? Anh nói rõ cho tui nghe đi!
- Thì... cô Ba quen biết thiếu gì người khác bảnh tỏn gấp bội tui, sao cô Balại...
- Lại chấm anh, phải hông?
... Rồi nó cười rộ lên và đưa tay véo má Tư Cầu:
- Hứ, có vậy mà cũng hỏi tới hỏi lui! Thì tại anh có chỗ... khácngười ta nên tui mới thương anh đó! Chớ nếu anh cũng... xen kẹ nhưtụi nó, thì thử thời anh rờ tới cái móng chưn tui cũng hổng cho!
- Cha, sao kỳ quá há!
- Con nầy vậy đó!
Nhưng Tư Cầu còn thắc mắc hỏi lại:
- Cô Ba nói tui “khác” là “khác” ở chỗ nào?
Con Ba đâm ra lúng túng:
- Thì anh khác là ở chỗ anh hổng giống tụi nó. Anh thiệt bảnh, màbề ngoài anh... như thường. Anh hổng có lấc cấc nè, anh hổng làm tàngnè, anh thiệt thà nè, anh tốt bụng nè, anh... nghĩa là anh... ngonlành mà hổng giống chút xíu nào cái tụi... đá cá lăn dưa của tui. Tuikhoái anh là ở chỗ đó!
Tư Cầu cũng bắt tức cười và nói chọc con Ba:
- Chắc cô Ba muốn... đổi món ăn để trở bữa chớ gì!
Con Ba véo anh ta một cái đau điếng:
- Bà vật anh. Anh dám nói vậy hả?
Rồi nó phụng phịu làm bộ bỏ đi. Tư Cầu vội te te chạy theo níu lại:
- Người ta nói có... chút xíu đó mà giận hả?
Con Ba lên giọng hăm he:
- Được rồi, để tui cho anh... biết tay tui!
Tư Cầu vuốt vuốt lấy cánh tay trần mát lạnh của nó:
- Thôi mà, vuốt giận đi... em cưng...
Con Ba bỗng nhảy xổ lại ôm chầm lấy anh ta và thủ thỉ bên tai:
- Tụi mình dìa thẳng nhà... em đi anh Tư!
Tư Cầu sẽ gỡ tay con Ba ra:
- Thôi khuya trễ quá rồi... Mơi tui còn đi mần công chuyện nữa.
Giọng nói âm ấm của con Ba vẫn phều phào bên tai Tư Cầu:
- Thây kệ nó anh! Em hổng biết đâu... Đi anh...
Tiếng “em” ngợt xớt của con Ba làm Tư Cầu thấy mát ruột. Anh ta nhưngây ngất vì bóng đêm, vì mùi dầu bông lài từ mái tóc của con Ba xônglên, và vì cái thân mình gọn nhỏ nóng hôi hổi kia...
Bỗng một hồi còi tàu vọng lại từ nơi xa xa... Tiếng xúp-lê tàu rền rĩ,u hoài và dư âm của nó như mắc dính vào màn sương khuya mỗi lúc mỗithêm dầy đặc...
Tư Cầu ngẩn ngơ nhìn về phía khoảng tối mịt mù ngoài sông.
Con Ba thấy lạ khẽ đưa tay đập nhè nhẹ vào vai anh ta:
- Gì vậy anh Tư?
Tư Cầu giựt mình luống cuống đáp:
- Ờ... có cái gì đâu...
- Anh làm cái gì mà giống như ai hốt hồn anh vậy hả?
Tư Cầu thở dài rồi gượng cười nói:
- Hổng biết tại sao, mỗi khi nghe tiếng tàu xúp-lê... anh bắt nhớ ôngbà ông vải gì đâu á!
Con Ba ôm ngang lưng anh ta lôi đi:
- Chắc anh nhớ nhà chớ gì! Thôi lợi đằng em nói chuyện chơi cho đỡbuồn đi anh!
Tư Cầu quay trở người lại, xuống giọng năn nỉ:
- Để anh dìa em à!
Mãi đến bây giờ con Ba mới để ý đến hai tiếng xưng hô “anh, em” của TưCầu, và cảm thấy hởi dạ được một phần nào.
Nhưng nó cũng phụng phịu nói thêm:
- Thì anh lợi đằng em ngủ cũng vậy... cũng nhà cửa, cũng giường chõngchớ bộ khác gì sao!
Tư Cầu mỉm cười lắc đầu:
- Khác chớ sao hổng khác! Nhưng bị bữa nay anh... nhức đầu và saothấy đau bụng lẩm nhẩm nữa... Như vậy có lợi đằng em ngủ cũng hổng...sướng ích gì!
Con Ba tát một cái vào miệng anh ta:
- Dịch bắt anh! Người ta rủ anh dìa nhà cho có bạn chớ bộ... (rồi nólo lắng hỏi thêm) Mà anh đau thiệt phải hông?
Tư Cầu tay bóp trán, tay xoa bụng:
- Đau thấy bà đây nè!
Con Ba vội móc túi lấy ra một hộp cù là nhỏ trao cho anh ta:
– Anh chịu khó lấy dầu sức đỡ đi. Coi chừng trúng gió đó nghen! Anhđừng quá ỷ y không nên đa ! Thôi để em đưa anh dìa để anh nằm nghỉcho khỏe.
Tư Cầu xức qua loa vài quệt dầu rồi cùng con Ba rảo bước về phía nhàcô Năm...
Tới nơi, Tư Cầu trao trả hộp dầu lại cho con Ba:
- Thôi em Ba dìa đi kẻo trễ lắm rồi!
- Sao, anh thấy có dễ chịu hơn chút nào hông?
- Ờ... coi bộ cũng bớt bộn.
- Anh cất hộp dầu để phòng hờ, ở nhà tui có hộp khác thiếu gì...
- Cám ơn em Ba, em dìa đi!
Con Ba còn đứng lựng khựng ở đó chớ chưa chịu cất bước. Thấy vậy, Tư Cầu làm mặt nghiêm hỏi nó:
- Ủa, cái gì nữa đó?
Con Ba ngước mắt ngó anh ta, rồi ngập ngừng đáp:
- Có gì đâu... Hay là anh cho em... ngủ đỡ lại đây với anh nghen.
Nghe Tư Cầu chắc lưỡi liên hồi, con Ba đâm ra bực mình ngang và cựlại anh ta:
- Hứ, cho người ta ngủ đỡ một chút mà cũng làm bộ!
Tư Cầu vội nắm lấy tay nó năn nỉ:
- Ý trời, em nói nho nhỏ nó chớ!Đâu phải anh cản đảng gì em, nhưngnhà cô Năm là chỗ người ta mần ăn... hai đứa mình... ngủ trong nhàtrong cửa người ta như vầy hổng nên em à!
- Gì mà hổng nên?
- Em hổng biết, chớ ông già bà cả cho rằng: trai gái bậy bạ nhưvậy... xui xẻo lắm! Mần ăn lụn bại, cất đầu hết nổi đa em!
- Mốc xì họ!
Nói xong, con Ba thở dài sườn sượt. Tư Cầu cũng thở ra rồi nắm chặt lấy hai bàn tay của nó, lắc đầu nói:
- Thiệt tình thì đàn bà con gái, dầu cho chín xe mười vàng, bà hoàng,bà chúa, hay là... xếp bót như em Ba đây nữa, thì cũng giống nhaumột thứ hết ! Thôi em Ba dìa đi, hai đứa mình còn gặp gỡ nhaunhiều mà...
- Anh nói thì phải nhớ nghen! Anh kiếm chuyện xí gạt con nầyhổng được đa!
- Biết rồi mà!
Con Ba rút tay ra rồi đưa vội lên ôm chặt lấy đôi vai hơi hở ra ngoàivì chiếc áo xẩm cụt ngủn. Nó vừa co ro người lại, vừa xuýt xoa nói:
- Lạnh thấy mồ mà bắt người ta đi dìa một mình!
- Thì để anh đưa em đi cho.
Con Ba vội đáp:
- Nói chơi vậy chớ anh vô nằm nghỉ đi! Coi chừng đau đó nghen!...Thôi em dìa nghen anh Tư!
Đoạn nó quay mình, vừa ôm chặt lấy đôi vai vừa chạy lúp xúp về nhà.
Tư Cầu vội nói vói theo:
- Hổng thẳng đi chớ làm gì chạy vậy? Coi chừng ma chận đường đó nghen!
Con Ba quay đầu lại cười phá lên:
- Mã-tà, phú-lích cũng biệt có sợ nữa là thứ ma cỏ! (rồi nó lớntiếng dặn lại Tư Cầu) Nhớ qua thăm em gấp gấp đó nghen!
Tư Cầu vừa nhón chân nhìn theo vừa gật đầu:
- Ừa mà!
Chờ cho con Ba đi khuất dạng ở góc đường, Tư Cầu mới lững thững đi vôphía hàng ba nhà cô Năm.
Tự nhiên nó mỉm cười một mình, rồi thuận chân đá mạnh vào một nhànhcây bông bụp de ra ngoài lối đi.
x
x x
Tư Cầu xô nhẹ tấm cằng–tăng chắn trước cửa “nhà” của con Ba. Tiếng kêu kẹt kẹt làm con Ba vội quay đầu ra hỏi lớn :
- Ai đó hả?
- Anh đây... Tư Cầu đây mà!
Con Ba la rộ lên:
- Dữ hông! Tự hổm nay đâu mất biệt, bây giờ mới vác cái mặt lại vậy!
Tư Cầu tươi cười bước vô:
- Ờ... mắc công chuyện nhiều quá, hổng có ở không em Ba à!
Con Ba cũng hớn hở chạy ra, vồn vập hỏi thêm:
- Ủa, sao hôm nay anh nghỉ sớm vậy?... Bây giờ chừng gần chín giờtối chớ gì !
- Ừ bữa nay rằm nên khách tới ăn uống trong quán cũng không có là bao,nên anh xin phép cô Năm nghỉ sớm để lợi thăm em một chút.
Con Ba nắm tay nó lôi lại bộ ván:
- Ý, đêm nay bắt cóc anh ở lợi đây chớ “một chút” khỉ khô gì ! Anhnói sao dễ nghe quá!
Rồi không đợi Tư Cầu kịp trả lời, nó nói dồn thêm:
- Bây giờ còn sớm... trước hết hai đứa mình đi coi hát bóng nè, rồiđi ra kiếm chè cháo gì ăn nè, rồi dìa thẳng đây ngủ nè!
Và nó nhảy xổ lại một tay câu quặp lấy cổ Tư Cầu, một tay bụm lấymiệng không cho Tư Cầu nói năng gì hết:
- Mà tui cấm hổng cho anh cãi! Anh có chịu hông thì nói tiếng một?
Tư Cầu vừa ú ớ trong miệng vừa gật gật đầu và vùng vẫy... chiếu lệtrong hai cánh tay của con Ba.
Con Ba buông anh ta ra. Tư Cầu vội chạy sụt lùi và nói lớn:
- Mà bây giờ tui hổng chịu đó có sao hông?
Con Ba đứng chống nạnh nhìn nó rồi bĩu môi:
- Hổng chịu cái mốc xì họ! Nội cái việc anh đến đây sớm bửng, tóc tailáng cót, quần áo mướt rượt như thế kia... cũng đủ biết anh ở hayhổng ở rồi !... Nói như vậy có trúng tim đen anh hông hả anh Tư?
Tư Cầu cười xẻn lẻn:
- Giỏi đa!
- Giỏi thì lợi đây cưng!
Tư Cầu tìm cách nói lảng:
- Mà anh hổng đi coi hát bóng đâu! Chóng mặt thấy mồ, rồi nghetây đầm nó nói xí xô xí xào đã, rồi ôm hun chụt chụt dị... hợm quá!
- Xời ơi, nói như anh vậy thì chết một cửa tứ! Tại anh ngồi hạngcá kèo nên mới chóng mặt chớ ngồi mấy hạng trên đâu có sao! Anh phảitập xem riết cho nó quen đi chớ ! Để em dắt anh đi coi tuồng này:tuồng “lính kín, ăn cướp” hay gắt củ kiệu à anh!
Tư Cầu nói xụi lơ:
- Thì ráng coi thử một chuyến vậy! Cha, phải chi có hát cải lươngthì đỡ khổ biết mấy!
- Ừ... nhưng ở trên này có hát quảng, hát dù kê, chớ cải lương thìnăm thuở mười thì mới có gánh ở Sài Gòn lên một chuyến anh à!
Nói xong nó ôm chầm lấy Tư Cầu và ngước mặt lên nhõng nhẽo nói:
- Hun em một cái rồi đi anh Tư!
Tư Cầu nhăn mặt hôn phớt lên má nó.
Con Ba cự nự:
- Hun gì như... phủi bụi, hổng ăn nhằm gì hết! Có hun lợi hông thôichết với tui bây giờ!
Tư Cầu kề mũi đặt lại lên má con Ba, rồi... thận trọng hít một hơinhè nhẹ.
Con Ba cười rộ lên, xô nó ra:
- Thiệt anh hổng biết khỉ gì ráo! Vậy mà hổng chịu đi coi hátbóng cho thường! Thôi, để em sửa soạn mặt mũi, tóc tai qua loa mộtchút rồi đi coi cho kịp suất chín giờ nghen anh.
Nói xong, con Ba vội bưng đèn lại đặt trên một cái thùng cây kê gầnsạp ván, rồi lấy kiếng, lược ra chải đầu.
Không biết làm gì, Tư Cầu rề lại đứng gần một bên ngắm nhìn...
... Con Ba vuốt vuốt cặp lông mày nhổ tỉa nhỏ rứt, lấy cây son thoanhẹ một lớp lên môi, rồi mím mím để cho đều màu. Thấy vậy, Tư Cầunhớ lại hồi còn ở dưới vườn, anh ta từng đứng rình xem mấy đứa congái lấy áo nhang thoa môi son, đánh má hồng đỏ chót.
Con Ba chợt bắt gặp cặp mắt của Tư Cầu phản ảnh trong mặt kiếng và tựnhiên nó đâm ra mắc cở, quay phắt đầu lại hỏi :
– Anh nhìn gì dữ vậy?
Tư Cầu cười chúm chím:
- Thì coi em sửa soạn vậy mà!... Lịch sự lắm đa!
Vậy mà lời khen ngô nghê của Tư Cầu cũng làm cho con Ba thấythích. Nó nguẩy đầu đi, “hứ” một cái rồi trở lại xăm xoi trước mặtkiếng một hồi nữa. Xong nó đứng dậy kéo vạt áo cho ngay phẳng.
Lần đầu tiên, Tư Cầu tự nhiên để ý nhìn đến khuôn ngực nhỏ gọn nhưngtròn vun như vừa đủ rướn căng lên dưới lớp vải bông xanh đậm củachiếc áo xẩm bó sát eo... Nhưng rồi anh ta quay đầu đi và lên tiếnghối con Ba :
- Thôi đi chớ em!
Con Ba thổi tắt đèn rồi hí hửng nắm lấy tay anh ta dắt ra cửa. Vừabước đi, Tư Cầu bỗng nhớ trực đến thằng Năm nên lên tiếng hỏi con Ba:
- Ủa, còn thằng Năm đâu nãy giờ hổng thấy nó?
- Ối anh hơi sức nào mà lo cho nó: nó lang bang suốt ngày suốtđêm hổng có giờ giấc gì ráo. Tụi tui thường thường là như vậy đó anhà!
Tư Cầu chép miệng than:
- Khổ quá há!
Con Ba làm mặt giận giậm chân mạnh xuống đất:
- Nữa! Khổ hay không gì thây kệ mồ tụi tui, ai biểu anh rên la hoàivậy! Từ rày sắp lên, anh mà còn kêu như vậy nữa thì... nghỉ chơi anhđa!
Tư Cầu vội đáp:
- Ừ mà! Anh nhớ rồi!
Con Ba đưa tay vuốt má nó:
- Vậy phải được hông! Tụi mình đang vui đang sướng mà cưng...
x
x x
... Sau khi tan hát bóng ra, con Ba và Tư Cầu còn ghé qua quán bánđồ ngọt rồi mới lững thững đi về nhà.
Đến hẻm vô nhà con Ba, bỗng nhiên Tư Cầu đứng lại:
- Thôi tui đưa tới đây, tui dìa nghen em Ba!
Con Ba đứng phắt lại, trừng mắt nhìn anh ta rồi lôi tuột anh đi vôhẻm:
- Anh đừng có giỡn chớ? Đừng có để em phải nói hoài hổng được đa!
Tư Cầu thở dài một cách... cam phận.
Vào đến nhà, con Ba bảo Tư Cầu:
- Anh đứng yên đó nghen, để em đốt đèn lên cái đã!
Ánh đèn dầu vàng vàng như làm tăng thêm vẻ ấm cúng của căn nhà vốn đãnhỏ bé.
Tự nhiên, Tư Cầu đâm ra lúng túng. Anh ta hết rờ cái này mò cái kia,rồi bẻ mấy lóng tay nghe răng rắc. Sau cùng anh ta tìm ra một câuđể hỏi con Ba:
- Bộ thằng Năm chưa dìa sao em Ba?
... Còn tiếp