đông hương xin giới thiệu với Hội Quán Phi Dũng thi tập đầu tay GIÒNG XƯA BẾN CŨ vừa được ra đời.
đông hương xin giới thiệu với Hội Quán Phi Dũng thi tập đầu tay GIÒNG XƯA BẾN CŨ vừa được ra đời.
HUYỀN THOẠI MỘT CƠN MƯA SÀIGÒN..
Xa thật xa, kỷ niệm vẫn SàiGòn
nắng ngây dại đến cơn mưa tầm tả
trời bên ni, sáng mây bay vội vã
tìm yêu thương đã ra quá tầm tay
*
Tần ngần mãi quanh mùi hương da thịt
áo ân tình quàng thân thể đêm đêm
thao thức trắng, nghe gió dừng sân thượng
vọng ai về, vỗ nhẹ trái tim ngoan
*
Nổi lên nhớ Hồn Thơ tôi đẹp tuyệt
trong thơ mình và cổ tích Tým Xưa
chuyện Người _tôi cứ quắt quay mải miết
thương thật nhiều, nước mắt đổ như mưa
*
Tim chảy máu thành giòng sông trường cửu
từ hồng tâm_ cuồn cuộn thủy triều thần
ngàn thu nữa ngoài biên thùy hạn hữu
hoạ hoằn ai nhìn với mắt tri âm
*
Lời buổi sáng từ Phố Hồng nhạy cảm
cho SàiGòn vẫn những lá tình thư
kỷ niệm xưa _kỷ niệm giờ_môi đắng
vẫn SàiGòn_ huyền thoại một cơn mưa...
đông hương
HẬU PHƯƠNG ƠI
Mai đụng trận, sợ không ngày về nữa
vội cho em vài chữ để làm tin
trên bi đông bằng một viên đá nhỏ
lỡ anh không còn, nhờ bạn trao em
*
Trăng ray rứt, soi trên đầu báng súng
Hậu Phươing ơi, giờ này chắc trong mơ
giấc em hồng hay là đang tưởng nhớ
mộng ban đầu cùng lính trận nơi xa?
*
Nghe lá rơi chạm khẽ trên nón sắt
lại ngỡ em đang vuốt tóc cho mình
Hậu Phương ơi, nếu lỡ mai anh chết
tấm áo hoa rừng thế anh nghe em
*
Hoả châu ngập trời xa như xác pháo
lời hẹn thề trầu cau sẽ nay mai
ngày gần đây sẽ Châu về Hợp Phố
đám cưới nhà binh vui lắm em ơi
*
Đêm nay ngồi mân mê cành lan trắng
sáng hành quân anh gặp giữa rừng già
gập trong thư viết trong hầm, chờ địch
biết mai máu mình có nhuộm đỏ ...màu hoa?
đông hương
HUẾ CỦA EM
Huế của em là nón lá qua cầu
giờ tan trường áo bay như đàn bướm
em Đồng Khánh với nụ cười che nón
con đò ngang qua đổ bến Văn Lâu
*
Huế của em có hồi chuông Thiên Mụ
khi mỗi chiều chim về núi hoàng hôn
tháng cuối năm rơi hạt phùn lạnh cóng
anh khách lạ mô dừng Huế ...lạc đường?
*
Huế của em những ngõ vào Đại Nội
thơm y lăng, hương sứ trắng ngạt ngào
hàng thần công im mê người chụp bóng
mưa nắng Hoàng Thành, sim tím Nam Giao
*
Huế của em là giòng sông chung thủy
mang cùng tên em, Hương dịu dàng xuôi
những cánh lục bình lang thang vô ý
quên khuấy Trường Tiền gió ngượng ...không vui
*
Huế của em là tóc thề, áo tím
là ngón tay ngà che môi làm duyên
là guốc mộc khua đường về Vỹ Dạ
gót chân học trò nhẹ như bước chim
*
Huế của em với nhiều đời triều Nguyễn
rượu làng Chuồn dành vua chúa ngày nao
Huế của em với Nong, Truồi, Nam Phổ
biết ai thương mình mà... tính chuyện trầu cau
*
Huế của em, chừ có thêm anh đó
anh ghé rồi đi, để lại cho lòng
một vết thương sầu, giọt buồn rỉ rả
rơi xuống trên giòng mặn cả nguyên sông
đông hương
CÓ NHỮNG MÙA KHÔNG GẶP NHAU
Có những mùa chưa bao giờ gặp nhau
như mùa mưa anh và mùa em nắng
như đêm em lạnh và đêm anh ấm
muốn đến gặp nhau, chỉ trong chiêm bao
*
Như lời anh hẹn thương yêu em mãi
không vì cách mặt mà ta xa lòng
vậy mà mới có nhiêu ngày trở lại
anh đã cắn chia thiên thu mấy lần
*
Tâm hồn anh chợt dưng phai mài sắc
em ôm thủy chung, lê gót trên đường
con đường hôm qua riêng nhau có mặt
nay anh đổi lề_ quên luôn tên em
*
Có những tháng ngày trôi theo thời gian
trên chuyến xe đò chở toàn hoài niệm
dốc đầy sỏi đá, gập ghềnh nguy hiểm
đến được điểm về quán hẹn trăm năm?
*
Thôi đành vậy, em mưa cho anh nắng
để đời anh ấm áp với yêu thương
anh đã chọn ( không phải em) em biết
nên em đã thề không...vướng chân anh
đông hương
TRÊN MỒ CỎ UÁ
Rứa là vẫn cạnh xa xôi
rứa là nuớc mắt tím trời Huế xưa
rơi bao lâu mới cho vừa
anh không về nữa, hẹn hò vẫn vương
*
Em còn mỗi áo yêu thương
ngày đi để lại mùi hương hoa rừng
kỷ hoài một viên đạn đồng
hồi môn của chuyện Châu Trần mai sau
*
Chiến tranh chừ đã bạc màu
vành tang trắng cũng ngả màu thời gian
trái tim em vẫn lang thang
cuối tuần hương khói_ nghĩa trang em ngồi
*
Trời ơi nước mắt cho Người
chiều sâu hơn cả ngàn đời đại dương
ngón tay đeo nhẫn vàng son
bện bằng cỏ úa hôm anh lên đường
*
Chừ hai thế giới cách ngăn
khi mô mới được tương phùng cùng nhau
thương em, trời chợt mưa mau
ướt luôn di vật ước ao... Người về
*
Nấm mồ cỏ úa ...buồn ghê
chung quanh yên lặng, bốn bề quanh hiu
trong tay kỷ vật nâng niu
thẻ bài _tên của người yêu chưa mờ
*
Mưa cùng giòng mắt hồ như
uốn quanh xuống má, môi chừ xanh xao
trời mưa cho...nhẹ nỗi đau...
đông hương