Tình khúc cho người xưa
Nhạc Mai Đằng
Thơ: Đông Hương Tôn Nữ Ca sĩ: Châu Thùy Dương
Hòa âm: Đỗ Hải Video: Hatbuivitran
Tình khúc cho người xưa
Nhạc Mai Đằng
Thơ: Đông Hương Tôn Nữ Ca sĩ: Châu Thùy Dương
Hòa âm: Đỗ Hải Video: Hatbuivitran
XIN PHÉP NGƯỜI VỪA NẰM XUỐNG
Xin phép gửi...
Chút buồn theo anh nhé
Tội cho em
Chưa hề biết chiến tranh
Đi trở lại
Quê hương, tìm thử nhớ
Về những ngày
Lửa đạn, vết khăn tang
*
Cha nạng gỗ
Mẹ khăn tang bới đất
Tìm chỗ nằm
An nghỉ đứa con thân
Xin phép gửi
Chuỗi lệ dài sau mắt
Khóc cho ngày
Anh nằm xuống thay em
*
Vì lịch sử
Muốn quê hương đổi mới
Anh hy sinh
Dòng ấm bỏ rời tim
Mùi thuốc súng
Còn nồng trên tóc rối
Giấc ngủ chìm
Vùng đạn réo khoan đêm
*
Cho phép em
Dành riêng vài mặc niệm
Đưa tên anh
Vào giữa trái tim hồng
Cho em được
Ôm trên tay cờ liệm
Hôn một lần
Chiếc áo máu vừa đông
đông hương
Chú thích :Hình Thiếu Tướng Trương Quang Ân, là anh rễ của đh.
KHÔNG ANH - TẤT CẢ LÀ SƯƠNG KHÓI
không anh, cái nắng hoàng hôn dịu
rơi xuống giữa mênh mông cuối ngày
trên lưng chừng, bóng hoa mây trổ
trong vùng thung lũng gió ngưng bay
*
ánh nước hồ sau hai đồng tử
hiu hắt tàn theo với tháng năm
mênh mang vời vợi sầu thiên cổ
điệp khúc trường thiên cũng phế hoang
*
chập chững bước chân buồn da diết
chầm chậm lôi tôi vào nhớ nhiều
cái nhớ ập hồn như tên xoáy
khoét giữa hồng tâm triệu vết đau
*
không anh, băng giá sông huyền thoại
hồn tôi như cánh lục bình trôi
xuôi đến một nơi không nhớ nổi
biển- rừng - hay đồi núi hanh hao
*
không anh- tất cả là sương khói
tưởng tượng đành như hư ảo thôi
may giòng nước mặn chưa mòn chảy
đưa bước tôi về lại mãn khai
đht
NỖI BUỒN CHIA AI ?
*
tháng Tư trời buốt sương mù
tháng Tư tâm chợt trở về bảy lăm ...
anh, ba mươi chín Xuân sang
một con én gãy cánh buồn thân trai
*
tháng Tư, lòng nẫu xứ người
đêm thao thức trở giấc hoài, vọng âm
tiếng cha, tiếng mẹ, tiếng em
tiếng bom đạn réo trên từng nỗi đau
*
tháng Tư, con sóng bạc đầu
lênh đênh biển cả không đâu bến chờ
tháng Tư mẹ góa, con thơ
mắt anh chảy máu, chân nhừ xiết gông
*
tháng Tư, còn lại tấm chăn
poncho rách đắp đêm em tìm đường
anh rời tay khỏi người thương
đầu ê báng súng, vết thương loét hồng
*
tháng Tư, năm ấy vẫn còn
bên tai lời bạn : -đưa giùm tao thư
trước khi về cõi sương mù
bây giờ mộ bạn ai người trông nom?
*
tháng Tư, bốn mốt năm tròn
quê người Thao Thức nỗi buồn... chia ai ?
đht
KHOẢNG KHÔNG CHƠI VƠI
giữa anh còn nhớ hay anh đã quên
thôi không hỏi sợ phiền lòng ngòi viết
có nhớ quên, nhiều khi là bắt buột
thì tội gì mà phải khổ tâm thêm
*
giữa hoang mang- cô đơn và hạnh phúc
âm điệu nào cô đọng được trong tôi
chỉ có mây xanh, hay nắng hồng thay mặt
cho tâm tình qua lời anh mà say
*
tôi đứng giữa hư vô và hiện thực
tôi nhìn tôi qua cửa sổ tâm hồn
thấy anh nghĩ và tôi suy : âm bậc
cung điệu buồn đôi lúc cũng trầm thăng
*
mai rồi hỏi, mình là ai núi - biển
mình là chim hay nai hoẳng trong rừng
mình là ai, thủy triều hay cát sỏi
mình là ai, âm vọng lời yêu thương
*
giữa anh còn hay anh đã xa tôi
về lại phố cũ đêm mưa tất bật
mưa đến ướt sâu trái tim chất phát
đối diện với mình, khoảng không chơi vơi
đht
NGƯỜI ĐI NHẶT GIÓ
tôi chỉ là một người đi nhặt gió
sáng rong theo hàng bạn lũ chim trời
trưa lữ quán, chiều về trong vô định
gióng quang chùng những ngẫu hứng thơ rơi
*
tôi chỉ là một người đi đan mây
bằng chỉ thơ người tôi quay guồng ngày
từng màu sắc bằng cầu vồng dưới nắng
se chỉ uyên ương, từng sợi sum vầy
*
tôi chỉ là người đi đơm mộng
trong biển chân tình ngoan sóng thủy chung
từ ốc đảo bên kia bờ hạnh phúc
giở vó tình yêu lượm giấc ấm nồng
*
tôi chỉ là một người đi lưới nắng
mua cuộc đời với tiếng hát mưa sương
ôm đàn chiếc hôn nồng, dây tri kỷ
cung thầm thì thủ thỉ những lời thương
đht