TÌNH KHÚC CHO MỘT NGƯỜI




Trời tháng mười, cuối ga là thành phố
Con đường dài long não lặng nhìn nhau...
Sáng nào đó anh đây, em biền biệt
Ngày cuối tuần, mưa trên lá thầu đâu
*
Em không nhớ vì sao em đã giận
Em hờn anh, xoá hết chuyện chúng mình
Em bỏ Huế, ghét anh nhưng quay quắt
Khóc nhiều nên thành một nhánh sông buồn
*
Tuy xa anh nhưng còn vương vấn mãi
Chiều bên Tây, trời lấm tấm mưa bay
Vắng Khải Định, vắng dòng Hương tình tứ
Vắng một người, Đồng Khánh nhạt màu mây
*
Tại chung thủy nên muốn về tìm lại
Lời hẹn hò rạp hát bóng Tân Tân
Nắng không vui, gió trách tình hai đứa
Quán xưa còn tô bún Huế cay không ?
............
Mạ tóc trắng, đọt xương rồng vàng võ
Con vện già chẳng sủa, nhớ người quen
Mạ trao thư, từ Charlie viết dở
Tạ từ em anh về đất âm thầm
*
Tóc thả lơi, em lang thang lên mộ
Núi Ngự Bình, hoa héo tựa hồn em
Thương yêu đó, một phút giây chậm nghĩ
Chỉ còn hơi sương khói thức bên anh
*
Hứa với anh, sẽ thủy chung đến cuối
Yêu lá thu, cây bàng cũ mồ côi
Yêu hoa khế, hoa anh cài thế kẹp
Yêu trăng đêm bên Thiên Mụ đầu đời
*
Em sẽ Huế, áo trắng dài, hoa tím
Khắc khoải nhiều giờ nhan sắc cũng phai
Linh hồn em dành cho anh muôn thuở
Tuổi vừa hồng đến đêm tối nay mai

đht