Trích Nguyên văn bởi Nguyen Huu Thien View Post
“...Món nhậu rắn hổ ở Sài Gòn là món ăn quý hiếm, không có thường xuyên, lúc có lúc không. Không phải như quán Vĩnh Ký ở Tây Đô, Cần Thơ hay nhiều quán ăn ở Châu Đốc lúc nào cũng có món nhậu độc đáo nầy dành riêng cho những người sành điệu...”

* * *
Như vậy trong một bài viết cách đây ít lâu, KiwiTeTua đã nhớ đúng tên quán “Vĩnh Ký” ở Tây Đô, nơi mà hiền huynh thường cùng Firebird và bạn bè ở CC40CT nhậu nhoẹt say sưa lúc chưa... mậu lúi. Chỉ có điều không hiểu ngày ấy KiwiTeTua có phải “người sành điệu”?
Huynh Nguyen Huu Thien làm như tui và Firebird là con giai của Chú Hỏa hay con giai của Tạ Vinh, pháp trường cát dzậy......, đâu có thường ăn ở Vĩnh Ký đâu. Tui ở dưới tròm trèm gần 2 năm mà đi ăn ở Vĩnh Ký có vài lần.

Lần đầu nghe ăn thịt rắn thấy ghê, ăn rồi mới thấy ngon, dai và ngọt hơn thịt gà... Miếng da đen đen nhưng sừng sực, dòn dòn rất ngon. Hồi ở Cần Thơ nói ăn rắn ở Vĩnh Ký thì ăn chứ đâu biết rắn gì đâu? Mà lúc đó cũng hông care, có ăn là dzui rồi...

Bạn bè vừa ăn vừa uống bia, uống rượu tưng bừng...., tui cũng ăn như điên nhưng chỉ nhậu với Coca, Xá Xị,... Hôm nào bạn bè rũ quá, làm nữa chai bia là sỉn sỉn, lâng lâng, làm hết chai bia là thẳng cẳng ngũ, chỉ có ẳm đem về căn cứ thôi.... Ăn nhiều chứ không có là "người sành điệu" gì hết ráo.

Từ hồi ở VN sang đến Mỹ này, ngồi vào bàn ăn thì tui với Firebird không còn là bạn bè gì hết, ai lẹ tay thì sống, ai chậm đói ráng chịu. Khi đi ăn, ngồi kế bên Firebird24, tui đã có kinh nghiệm "đau thương", nên im ru, ít khi nói tiếng nào... Firebird cao ráo, to con, dĩa cua rang muối, dĩa lobsters đem lên, tui mãi lo nói chuyện tầm xàm, trên trời dưới đất, quay lại gắp thì chỉ còn mấy cái que chân và đám hành tỏi xào, mình, càng cua đâu mất hết trơn....

Khi ăn đám cưới, tiệc hội ngộ có khi nào Fỉrebird nói chuyện nhiều đâu? Im ru hà, ông chỉ nói chuyện nhiều khi đi ăn buffet thôi....

Ở Cần Thơ, đi ăn cơm tấm bì sườn chéo cũng hên là mổi đứa một dĩa mình ên.... Nhìn sang thấy Firebird cạp miếng sườn mà tui tội cho con heo, chết rồi mà không được yên thân. Ông cạp miếng sườn heo láng cón, bóng lưởng, không còn một miếng thịt hay gân gì hết, dòm tưởng miếng sườn được đánh "vẹc ni" vậy. Quăng xuống đất cho con chó, nó còn chê, hửi hửi vài cái rồi bỏ chạy mất tiêu. Nếu con heo còn sống mà Firebird cạp như vậy thì nó kêu éc.. éc...., nhột nhạt, chịu gì nổi......


Ăn tiệc chớ có nên ngồi
Ngồi gần Phai Bợt, một hồi chết queo........ vì đói