Nhận được hung tin SVSQKQ Trần Hậu vừa qua đời sau một cơn bạo bệnh. Vô cùng thương tiếc một cánh chim Liên Khoá, xin tổng hợp lại một số bài thơ của Trần Hậu được post lên HQPD trong thời gian qua để cùng tưởng nhớ đến một người bạn tài hoa. Những vần thơ mang âm chất hào hùng đầy hoài bảo, đôi khi đượm nét chua cay, bất lực và nỗi đau thân phận...
Xin các bạn cùng đóng góp thêm.






TA NGỒI LẠI

Ta ngồi lại vun sầu cao như núi
Câu chuyện trăm năm chén rượu giang hồ
Cuộc đời buồn buồn như những giòng thơ
Mưa gõ nhịp phách sênh mờ ngọn bấc

Trái đất rộng mà chổ ngồi quá chật
Ôi hổn mang giành giựt động thần linh
Lạnh đến vô cùng lạnh đến u minh
Ai rủ áo tang điền bên quán chợ

Ta ngồi lại góp thêm nhiều trăn trở
Tự bảo mình chẳng luân hồi chẳng mệnh số gì đâu
Kìa ai kia mài kiếm dưới trăng thâu
Hồn thép múa vang lừng câu nghĩa khí

Chí lớn vậy mà tàn như mộng mị
Ta đau chăng sao máu dậy trăm chiều
Ta buồn chăng sao trời bổng tịch liêu
Tiếng tiêu khóc tám nghìn quân tử đệ

Hợp là thế mà tan là thế thế
Như Đông già Xuân trẻ có gì đâu
Cánh én nào chìm dưới đáy biển sâu
Mà bóng hạc phân vân chờ mây cuộn

Ta ngồi lại để nghe đời bước xuống
Hội trầm luân cười khóc chuyện hưng suy
Hơn ba mươi thân thế có ra gì
Mà vẫn bước giữa cuộc đời giông bão

Chút tài hoa cũng một mai vì cơm áo
Ta xô hoài chưa ngả núi sầu kia.

Trần Hậu

UỐNG RƯỢU CHIỀU ĐÔNG

Chiều xuống buồn tình ta uống rượu
Nhưng tiền không đủ một cơn say
Sầu Đông mây cũng lưng chừng phủ
Tám cỏi kiền khôn buốt heo may

Gíá có tiền mua dăm cốc nữa
Rót mời bằng hửu với tri âm
Mời ai biết trọng điều nhân nghĩa.
Lặng lẻ hy sinh kiếp con tằm

Giá có tiền mua dăm cốc nữa
Mời em kẻ số một bạc tình
Giỏi bán mua tính quen lổ lãi
Đem tình yêu đặt trước đồng tiền

Giá có tiền mua dăm cốc nữa
Uống say mà chửi cuộc đời chơi
Chửi bọn sắm tuồng hay bôi mặt
Chủi phường chịu đấm cố ăn xôi

Chửi đứa ăn không mà nói có
Chửi thằng hai mặt giỏi đãi bôi
Chửi quân Ưng Khuyễn bầy rêu mọt
Hại nước hại dân nhục giống nòi

Dở dang chén rượu chiều mông quạnh
Trái đất buồn như buổi chợ tàn
Nhà ai lửa tắt trên bếp lạnh
Mai mốt ai còn giữa điêu mang.

Trần Hậu

NHỚ QUÊ

Đã lâu lắm rồi Quãng Ngãi ơi
Lòng ta ray rức nhớ khôn nguôi
Mười một năm trời xa quê mẹ
Cũng bởi áo cơm cái nợ đời.

" Bắc phong - Hồ mã nào không hý
Nam chi - Việt điểu đậu thường thôi"
Thiên Ấn Trà Giang hồn sông núi
Sóng xô có bên lở bên bồi.

Bút trời còn vẽ mây năm sắc
Thạch trận bày binh chắc chẵng ngơi
Ta xin gởi nhớ từng người một
Bằng hữu anh em những ngậm ngùi.

Gởi rằng: "Mình cũng chỉ mình thôi
Núi cách sông ngăn vẫn nhớ đời..."
Nhớ mùa mưa bão hàng năm đó
Dân ta cơ cực biết bao người.

Ở đây Suối Cát gió triền miên
Nắng cũng góp thêm nỗi tang điền
Ta muốn gào lên : "Hoài Cố Quận"
Tiếng vọng hư không lạc cuối miền

Trần Hậu


TRƯỜNG CA 10 NĂM

10 qua đi
10 năm còn đó
Vũng thời gian thành lịch sử rồi em
Anh trở về với số phận gian nan
Anh còn gì cho em ngoài những bài thơ
Ôi! Những bài thơ viết suốt nửa đời người mệt nhọc.

Mười năm anh trở về bằng sự nghiệp tay không
Đây đôi bàn tay chằn chịt những đường chỉ tay gian khổ
Anh còn gì cho em ngoài trái tim mang đầy thương tích
với thân xác đã mệt nhoài trong cơn đau thế hệ
và một tâm hồn như biển động âm ba....

Mười năm anh trở về trên đường dài ngút mắt
Một chiều buồn hát giữa rừng xanh
Ôi tiếng hát của một ca sĩ cuồng ngông
Nghe như tiếng gầm phẩn nộ
Có ai đứng bên kia bờ đại dương vẩy tay từ biệt
Những cái vẩy tay như lời từ biệt nảo nùng
Phải chăng anh đã gặp em trong tiền kiếp bằng nổi buồn trong mắt thâm u.

Mười năm anh trở về trong cơn bảo táp loạn cuồng
Như cánh hải âu cong mình bay giữa đại dương
Một đêm nào mỏi cánh
Chỉ thấy mình trơ vơ ngoài ốc đảo buồn tênh
Biển đời lộng nhạc
Gió mười phương truy điệu mộng hải hồ
Anh trôi giạt vào đây từ bên kia trái đất
Thật lạ lùng một kiếp nhân sinh
Anh còn gì để nói em nghe
ngoài những mảnh đời lận đận,
những kỷ niệm đắng cay của nửa đời người
thoáng qua như giấc mộng
Những đêm dài ôn lại quãng đời qua
bằng bước chân của một thời luân lạc
trong khổ đau đổ nát quê mình_
nhưng vẩn mơ rực sáng một bình minh
xóa tan đi những mây mù giả dối,
xóa tan đi chiến tranh và tội lỗi
để đại bàng xuyên suốt những đường bay
để tự do luôn tồn tại đất nước nầy_
Còn bây giờ mời em đi cùng anh
gần nửa bản đồ chữ S:

Trần Hậu

NHỚ SÀI GÒN

Nhớ Sài Gòn những cơn mưa vội vã
Nắng chói chang thành phố ngập ánh đèn
Bác phu xe đầu trần cong lưng đạp
Nhưng đói nghèo vẫn dính cứng vòng xe

Nhớ Sài Gòn trong những khu ổ chuột
Dăm ba thằng trên căn gác già nua
Sách vở buồn thiu những đêm ngủ muộn
Con hẻm khua tiếng guốc gái giang hồ

Nhớ Sài Gòn những hàng me xanh thẳm
Mây trắng bay phơ phất dáng em đi
Trong quán lạnh tôi lặng sầu âm nhạc
Ngày mai em đi biển nhớ gọi em về

Nhớ Sài Gòn những đèn xanh đèn đỏ
Với ba, tư, năm, sáu, bảy ngả đời
Tình yêu cũng chạy theo thời hối hả
Còn ngả nào? Sao tôi đứng ngẩn ngơ

Nhớ Sài Gòn những lâu đài tráng lệ
Gỗ đá xun xoe mặc áo linh hồn
Sàn nhảy âm u nhạc gào sóng bể
Em quên em trong điệu vũ mê cuồng

Nhớ giảng đường công viên và ghế đá
Tiếng bom qua nghe giật thót ầm ì
Nhớ tết đến lệnh giới nghiêm phong tỏa
Tiếng súng thay tiếng pháo đón giao thừa

Mười lăm năm tôi xa thành phố ấy
Trở về quê lặng lẻ một góc đời
Thanh ảnh cũ cứ âm ba gợn mãi
Như giòng sông chảy suốt một đời người

Em còn đó xin gửi dùm chút nắng
Mới đổi thay từ độ sóng xuân hồng
Hay đã đi phương trời nào xa thẳm
Đêm nằm mơ có mộng thấy Sài Gòn.


*Nha Trang: Sóng gợn cơn sầu
Thuở xưa biển đã bạc đầu biển ơi
Bồng bềnh một chiếc thuyền trôi
Hàng dương hát giữa bãi đời quạnh hiu
Phồn hoa phố vẫn dập dìu
Thương em vùi dập kiếp bèo khổ đau
Xiêm y giờ đã rủ nhầu
Đời son phấn những đêm thâu lạc loài.

* Phan Rang: một sáng qua nay
Ngậm ngùi tiếng khóc hồn Hời khôn khuây
Nắng chiều còn đốt cỏ cây
Trơ vơ những dãi đồi bay cát mù.

*Phan Thiết ơi! Giòng người vội vả
Dừng lại nghe những tiếng mời rao
Mẹ với em thơ nước mắt ứa trào
Ôi những kiếp đời đã mang nhiều thua thiệt
Lừa lọc gian ngoa chợ đời khắc nghiệt
Nên em thơ đã lớn trước tuổi mình
Nên mẹ già cứ vẫn phải hy sinh
Đi cho hết quảng đời hệ lụy.

Trần Hậu

EM CÓ BAO GIỜ

Em có bao giờ em lắng nghe
Tiếng của lá rơi những trưa hè
Cây khế nhà anh buồn như liễu
Vài cánh chim sâu động giấc hòe

Em có bao giờ em thấy chưa
Anh ngồi nhắc lại những âm thừa
Của tiếng lòng em từng thôn thức
Từ một thuở nào xưa rất xưa

Em có bao giờ đến thăm anh
Một góc trời xa tít biển xanh
Ðể thấy con còng vùi trong cát
Lặng lẽ ngàn năm mộng chẳng thành

Có cánh bườm vàng nương hồn ai
Cũng về theo gió chập chờn bay
Bằng hữu ngậm ngùi thương một thuở
Khúc cổ bồn xưa cứ u hoài

Em chẳng bao giờ em biết đâu
Một mãnh đời riêng một nổi sầu
Trong cơn lâm lụy mà vẫn sống
Như cánh thơ bay rất nhiệm mầu .

Trần Hậu


THẮP SÁNG HỒN EM

Hãy thắp sáng hồn em
Khi đêm nay ngọn gió mới giao mùa
Như một lần ta thắp môi em cháy đỏ
Bằng nụ hôn cay đắng tuyệt vời
Em chờ gì?
Em đợi gì?
Ô kìa! Sao em vẫn ngồi đó để nghe nỗi cô đơn chạy dài trong thân thể guộc gầy.
Ta đã nghe rồi nỗi trống vắng vô cùng
của con người, của em và cũng của chính ta,
Ta đã thấy rồi những viễn tượng đen tối của tương lai khi nhìn về thực tại
trong thế đứng chông chênh bềnh bồng nghiêng ngửa
và nỗi chết mãi không rời.

Hãy thắp sáng hồn em
Ta đốt cháy hồn ta_ như một loài cỏ cây
Xoàng xĩnh cháy hết mình dẫu có hóa thành tro
Chẳng cần ai trân trọng
Chẳng cần ai tung hô
Sống và hành động bằng tấm lòng tự nguyện
Giữa đêm nay em ơi! Rất cần điều thẳng thắn
Ta thắp lên thôi vì không thể đợi chờ

Sử đã khóc những trang buồn thảm lắm
Người đã đi biết mấy những đêm đen
Thắp hồn lên! Trước lúc mặt trời lên.

Sài Gòn 1970
Trần Hậu