“Hãy cố quên đi mà sống...”

Bạn Tito thân mến,

Tôi sử dụng chữ “thân mến” bởi đã biết chắc bạn là một người anh em cùng chung màu cờ sắc áo quân chủng.

Trước hết, tôi xin ghi lại phần trả lời của tôi cho chị TV5050 trước đây, sau khi chị khuyên can một KQ về việc “kể tội” cố Trung tá Trương Thành Tâm trên Diễn Đàn này.


"Hãy cố quên đi mà sống..."


Chị TV5050 quý mến,

Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì chị viết, bởi trong đó chất chứa tình người, và giữa anh em KQ chúng tôi, còn là tình quân chủng.

Tôi tin rằng ở một nơi chốn nào đó trong cõi vô hình, cố Trung tướng Trần Văn Minh - người anh cả trong quân chủng (1967-1975) được rất nhiều người yêu mến – cũng hoàn toàn đồng ý với chị.

Sau khi ra hải ngoại, cố Tr/tướng TVM đã có hai câu nói mà tôi (và chắc hẳn rất nhiều đàn anh đàn em KQ khác) không bao giờ quên; tôi không nhớ nguyên văn, chỉ ghi lại đại khái:

(1) Lập Tổng Hội để làm gì?!

(2) Trong cuộc sống tha hương, hãy đoàn kết, gần gũi nhau; đừng nhắc lại những chuyện buồn lòng ngày trước, chẳng ích gì!

Câu nói thứ nhất là một lời “tiên tri”. Chính xác tới mức nào, thiết nghĩ tôi cũng chẳng cần nhắc lại.

Câu nói thứ hai là lời khuyên của một người anh cho các em.

Điều tốt đẹp là đại đa số đàn em KQ đã nghe theo lời khuyên ấy; hoặc có những người không hề biết tới câu nói của vị cựu Tư lệnh, nhưng tự đáy lòng cũng có những suy nghĩ tốt đẹp như thế, và thể hiện qua cuộc sống.

Chính vì thế các tập thể KQ ở bất cứ nơi đâu cũng được tiếng thơm “đoàn kết”, “chơi với nhau hết tình”.

Hơn nữa, xét cho cùng, giờ này nhắc lại những chuyện buồn lòng ngày trước cũng không giải quyết được gì. Và người nhắc cũng như người bị nghe, chẳng ai vui cả!

NHT


* * *


Thưa bạn Tito,

Tôi là một người cầm bút, cho dù chỉ là “nhà báo tài tử” nhưng cũng có chút tên tuổi tại Úc Châu (thằng chột làm vua xứ mù!). Sau khi ông Nguyễn Cao Kỳ về VN chơi với Việt Cộng, tôi đã có những bài đả kích khá nặng nề trên một tờ báo “dân sự” mà tôi cộng tác, nhưng tuyệt đối không cho độc giả biết tôi là một cựu quân nhân Không Quân.

Còn những lời yêu cầu viết bài lên án ông NCK của các đặc san, website của KQ hải ngoại, tôi dứt khoát từ chối. Vẫn biết đã có một số người cầm bút trong quân chủng – từ bậc niên trưởng tiền bối cho tới đàn em “nhí cò” – đã lên tiếng đả kích ông NCK, và tôi không thể phản đối việc làm này bởi đây là quyền tự do cá nhân, tự do ngôn luận, nhưng tôi có quyền không THÍCH, không PHỤC các vị ấy.

Tóm lại, lập trường trước sau như một của tôi là không bao giờ lấy tư cách KQ để đả kích một KQ khác.

Bên cạnh đó, khách quan nhận xét, cứ cho là NT Nguyễn Văn Ức đã “tự khoe”, tôi thấy cũng chẳng gây thiệt hại cho cá nhân nào cả, mà cũng không hề phương hại tới danh dự chung của quân chủng KQ chúng ta.

Hơn nữa, hai paragraph cuối trong bài viết đã cho thấy tác giả không quên mồ hôi, xương máu của đồng đội, của thuộc cấp. Theo suy nghĩ của tôi, như thế là đã đủ.

“...Sau 40 năm kể từ 30-4-75, hôm nay tôi có dịp cám ơn các quân nhân thuộc Phi Đoàn 221 đã góp sức cùng tôi làm tròn trách nhiệm nặng nề trong nhiều mặt trận, ở nhiều nơi, đặc biệt vào Mùa Hè Đỏ Lửa ở chiến trường An Lộc. Nơi đây, Phi Đoàn 221 đã phải thực hiện nhiều phi vụ vô cùng nguy hiểm, các phi công và các xạ thủ đã phải chiụ đựng áp lực tinh thần nặng nề, cũng như sự tổn thất lớn. Chỉ có những người có tinh thần kỷ luật quân đội cao và đầy lòng can đảm mới có thể chu toàn nhiệm vụ.

Nhân dịp này, tôi xin nghiêng mình trước sự hy sinh của những người đã khuất. Phi đoàn 221 được mọi người nể trọng là do sự đóng góp của tất cả mọi người. Có thể nói, mặt trận An Lộc kéo dài khoảng 90 ngày thì tôi có mặt ở bầu trời AL khoảng 70 ngày. Tôi không bao giờ nghĩ có thể sống sót để gặp mặt gia đình, vợ con sau những tháng ngày yểm trợ cho mặt trận. Thượng đế đã thương anh em chúng tôi vì đến nay vẫn còn có thể gặp lại nhau. Những quân nhân của Phi Đoàn 221 Trực Thăng, còn sống sót sau chiến dịch 1972, chắc cùng ý nghĩ như tôi".