ĐÊM GIAO THỪA
Em có sợ Đông về giá buốt
Gió vô tình dày xéo tấm thân
Em về đâu ? xứ người mộng mị
Đêm Giao thừa buồn bả bước chân
Gió có lạnh ? tay em đan kín
Em có buồn sương thấm bờ vai
Hồn bơ vơ giữa đời xa lạ
Mắt thẩn thờ chẳng biết tương lai
Tôi và em, ngỡ ngàng xa lạ
Đứng bên đời ngơ ngác nhìn nhau
Tôi muốn hỏi , mà thôi....chợt hiểu
Hai mảnh đời ... đầy ắp nỗi đau
Đêm 30 xứ người buồn lắm
Nhớ Quê hương tan tác cõi lòng
Cũng như em , lòng ta trống vắng
Gió lạnh Quê người , bước lưu vong ....
MẶCKHÁCH
NGƯỜI TÌNH CẢI TẠO
Em đến thăm anh người tù Cải tạo
Một chiều nào nhớ mãi Vạt áo bay
Em đó ư ? anh bàng hòang xao xuyến
Biết nói gì, nhớ mãi lệ rưng rưng
Dù xa xăm dù ở tận núi rừng
Em vẫn đến giữa gió đêm lồng lộng
Em đến thăm , anh ngỡ ngàng xúc động
Em thì thầm nỗi nhớ cách xa nhau
Em đó ư? dù biên giới Cà Mau
Em vẫn đến cho dù bao cách trở
Anh lặng buồn nhìn Em vui hớn hở
Em tung tăng quấn lấy bước anh đi
Quên thời gian,bước hối hã giả từ
Anh chua xót cúi đầu trong thinh lặng
Anh vẫn biết tình ta nhiều vị đắng
Nén đau thương nghe tan nát cõi lòng
Dù cách xa dù ngăn cấm cô đơn
Em cam chịu vì tình yêu anh đó!
Anh vẫn biết đường xa xa thăm thẳm
Vượt khổ đau Em vẫn đến tìm anh
Chân vội vàn lòng lo sợ cấm, ngăn
Em vẫn đến ,dù khổ tâm cam chịu
Ôi quả thật tình yêu sao huyền dịu
Ta nghe như vũ điệu khúc Nghê thường
Hương tình yêu sao êm ái vấn vương
Anh quên mất những ngày buồn vô tận
Vạt áo bay ôi một vùng hấp dẫn
Gợi hồn anh những kỹ niệm thuở nào
Trong trái tim một cảm giác nao nao
Xa cách quá làm sao anh mời mọc
Rồi bước buồn Em kéo lê đơn độc
Trên đường về ảo não bóng hoàng hôn
Nhìn theo em tê buốt cả linh hồn
Em yêu dấu một đời anh ghi nhớ !
MẶCKHÁCH
Gửi em N.
(Rừng U Minh 1980)
ĐẠI NGÀN SUỐI TIÊN
Đây suối Tiên ảo huyền đêm mộng mị
Tự ngàn năm Tiên nữ khỏa dung nhan
Núi trầm tư,lặng buồn ôm nỗi nhớ
Vũ mê hồn còn đọng với thời gian
Rừng hoang vu, rờn rợn chiều u tịch
Làn suối trong, ôm ấp bóng giai nhân
Nét tinh khôi Sơn nữ hồn thanh khiết
Trên đường về, rũ sạch bụi hồng trần
Những tấm thân, trắng ngần tinh khiết
Từ từ buông trong giòng suối dịu dàng
Nhẹ nhàng xoay, mơn trớn đùa làn nước
Tiếng cười vui vang vọng giữa Đại ngàn
Khách lãng du ngắm nhìn lòng say đắm
Chợt ngỡ ngàng ,Sơn nữ mở áo xiêm
Ôi sắc đẹp, tuyệt vời thân kiều diễm
Rừng chuyển mình đánh thức núi uy nghiêm
Cả khung Trời và hồn Thơ dấy động
Mây trầm tư, tỉnh giấc ngủ bàng hoàng
Gió lồng lộng cùng Sơn Thần chiêm ngưỡng
Đắm đuối nhìn ,tuyệt tác giữa Không gian
Chiều nghiêng bóng, tương tư từng chiếc lá
Bước chân trần, Sơn nữ trở về buôn
MẶC thời gian mờ dần sương hư ảo
KHÁCH bâng khuâng thương nhớ suối Đại Ngàn …
MẶC KHÁCH
CUNG SẦU
TÌNH THƠ
Gío đưa gió đẩy tình sầu
Nhớ em chẳng biết để đâu nỗi buồn!
Sao lại trách? Tình Thơ thương nhớ
Bóng hình ai gợi nhớ gợi thương
Ta nhớ Em _vườn xưa chung lối
Con đường nào, hơi thở còn vương!
Sao lại trách? Tình Thơ hờ hững
Gió mưa giăng, mưa gió phủ phàng
Sao vội vã cung đàn lạc phiếm
Ý buông trôi lạc lối ngỡ ngàng
Sao lại trách ? Tình Thơ quên lãng
Say mây Trời mờ nhạt ước mơ
Cuộc nhân sinh nhạt nhòa phù phiếm
Ta còn gì? một chút TÌNH THƠ!
Sao lại trách Tình thơ thinh lặng
Sống ẩn mình thôi thương nhớ chi
Giòng nước trôi thả hồn gửi gấm
Nhớ thương Em ta chẳng còn gì!
Sao lại trách Tình Thơ chôn kín
Ngại nắng vàng dẫn đến tơ vương
Em lặng lẽ lòng ta xao xuyến
Trách thời gian phong kín nẻo đường!
Xin đừng trách Tình Thơ dang dở
Cung đàn kia ai trộn ý thơ?
Hồn nức nở hòa trong Cung Bậc
Tim nghẹn ngào_Sỏi đá ngẩn ngơ!!!
MẶC KHÁCH
** Xin cám ơn Quý vị ghé thăm trang Thơ MacKhach
Rất cám ơn Chiều Tím ghé Trang MK
Kính
MacKhach