Thuở còn bé đại thi sỉ Phai Bợt ở miệt Cái Vồn, Cái Răng, đi móc hang, mò lươn mò cá bị lọt giếng, té sông nhiều lần. (đại thi sỉ Phai Bợt - Firebird24)


Dù đã tắm rữa, kỳ cọ bao năm nhưng chất phèn lâu ngày vẫn còn ăn sâu vào tâm tư, ảnh hưởng đến thơ văn của ông.... Vì thế những vần thơ ông mần, ít khi được trong sáng, thường hay phảng phất hình ảnh cần câu, hang hóc, khe nước, lau sậy, cỏ hoang,...., có vị mằn mặn, chua chua của chất phèn còn lắng đọng.



Bợt tui lọt giếng 2, 3 phen
Tắm gội bao năm, vẫn còn phèn
Mỗi ngày tắm rữa lung tung ben
"Dza ven" kỳ cọ, vẫn đui then.....
(Dza ven = javel, bleach tiếng Tây)

Phai Bợt té giếng lúc còn thơ
Dzớt lên, hai mắt đã lờ đờ
Đến nay......
"Lộ tuyền, hang hóc" còn ám ảnh
Mần thơ, đọc xong muốn ú ớ.......