Một vài năm trước khi tôi ra đời, cha tôi biết một người lạ mặt mới đến làng của chúng tôi từ nước ngoài.
Kể từ đầu, cha tôi bị thu hút bởi nhân vật này , vì vậy chúng tôi đã mời ông ở lại với chúng tôi .
Người lạ mặt đã đồng ý , và kể từ đó nó đã trở thành một phần của gia đình .
Tôi lớn lên , tôi không bao giờ hỏi ông đến từ đâu, tất cả mọi thứ dường như rõ ràng .
Cha mẹ tôi là giáo viên : mẹ tôi đã dạy tôi những gì là đúng và những gì là sai và cha tôi đã dạy tôi vâng lời.
Nhưng người lạ là một người kể chuyện , một ngươi táng tỉnh . Ông giúp chúng tôi bị cuốn hút bởi những câu chuyện bí hiểm hay hài hước của mình .
Ông đã có câu trả lời cho tất cả mọi thứ về chính trị, lịch sử và khoa học.
Ông biết tất cả quá khứ , hiện tại, ông hầu như có thể nói về tương lai!
Ông thậm chí còn giúp gia đình của tôi để tham dự một trò chơi bóng đá lần đầu tiên .
Ông làm tôi cười và làm tôi khóc.
Người lạ không bao giờ ngừng nói , ong không làm phiền tôi mẹ .
Đôi khi Bà ấy đứng dậy , không có cảnh báo , như chúng tôi tiếp tục uống lời nói của mình , tôi nghĩ rằng trong thực tế , Bà ấy đã đi vào nhà bếp để có được một sự yên tịnh ...
(Bây giờ tôi tự hỏi, nếu bà không mong đợi phía trước để cho ông ta đi . )
Cha tôi đã có niềm tin đạo đức của mình, nhưng người lạ dường như không được quan tâm .
Phỉ báng , những điều xấu xa , ví dụ, không nhà , không hàng xóm, không có bạn bè , sẽ cho phép nó .
Đây không phải là trường hợp của bất kỳ người nước ngoài được phép, hành vi phạm tội với cha tôi và mẹ tôi làm cho ba đỏ mặt .
Cha tôi đã cấm chúng tôi uống rượu hoàng toàn .
Ông ta người lạ nước ngoài , ông khuyến khích chúng tôi uống thường xuyên.
Ông khẳng định với chúng tôi rằng thuốc lá là vô hại và tươi , ống vố và xì gà được phân biệt .
Ông đã nói chuyện một cách tự do (có lẽ quá ) quan hệ tình dục .
Bình luận của ông rất rõ ràng, gợi nhiều liên tưởng , và thường không biết xấu hổ .

Bây giờ tôi biết rằng mối quan hệ của tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi người lạ này ở tuổi thiếu niên của tôi .
Chúng tôi chỉ trích ông, trong mọi trường hợp ông không có giá trị nào đối với cha mẹ tôi , mặc dù vậy ông vẫn còn đó !

Năm mươi năm đã trôi qua kể từ khi chúng tôi rời khỏi nhà nội .
Và kể từ đó rất nhiều thứ đã thay đổi : chúng ta không còn có niềm đam mê này .
Tuy nhiên, nếu bạn có thể nhập cư với cha mẹ tôi , bạn vẫn sẽ kết thúc trong một góc , chờ đợi một người nào đó nghe nói xấu mình hoặc dành thời gian rảnh của mình ....
Bạn có biết tên của người không ?


, Chúng tôi gọi ông là ....... TV !

Lưu ý:
Sẽ có một câu chuyện tuyệt vời này để được đọc ở khắp mọi nơi .
Cảnh báo: bây giờ ông có một người vợ được gọi là máy tính !

và ... một thằng con trai tên là di động !

và một người cháu tệ hơn tất cả các cháu ! Nó là SMART PHONE

TAM73F sưu-tầm

tạm dịch

L’étranger

Quelques années avant ma naissance, mon père connut un étranger récemment arrivé dans notre village.
Depuis le début, mon père fut subjugué par ce personnage, si bien que nous en arrivâmes à l’inviter à demeurer chez nous.
L’étranger accepta et depuis lors il fit partie de la famille.
Moi je grandissais, je n’ai jamais demandé d’où il venait, tout me paraissait évident.
Mes parents étaient enseignants : ma maman m’apprit ce qu'était le bien et ce qu'était le mal et mon père m’apprit l’obéissance.
Mais l’étranger c’était un conteur, un enjôleur.
Il nous maintenait pendant des heures fascinés par ses histoires mystérieuses ou rigolotes.
Il avait la réponse à tout ce qui concernait la politique, l’histoire ou les sciences.
Il connaissait tout du passé, du présent, il aurait presque pu parler du futur !
Il fit même assister ma famille à une partie de football pour la première fois.
Il me faisait rire et il me faisait pleurer.
L’étranger n’arrêtait jamais de parler, ça ne dérangeait pas ma Maman.
Parfois elle se levait, sans prévenir, pendant que nous continuions à boire ses paroles, je pense qu’en réalité, elle était partie à la cuisine pour avoir un peu de tranquillité.(Maintenant je me demande si elle n’espérait pas avec impatience qu’il s’en aille.)
Mon père avait ses convictions morales, mais l’étranger ne semblait pas en être concerné.
Les blasphèmes, les mauvaises paroles, par exemple, personne chez nous, ni voisins, ni amis, s’y seraient permis.
Ce n’était pas le cas de l’étranger qui se permettait tout, offusquant mon père et faisant rougir ma maman.
Mon père nous avait totalement interdit l’alcool.
Lui, l’étranger il nous incitait à en boire souvent.
Il nous affirmait que les cigarettes étaient fraîches et inoffensives, et que pipes et cigares faisaient distingués.
Il parlait librement (peut-être trop) du sexe.
Ses commentaires étaient évidents, suggestifs, et souvent dévergondés.

Maintenant je sais que mes relations ont été grandement influencées par cet étranger pendant mon adolescence.
Nous le critiquions, il ne faisait aucun cas de la valeur de mes parents, et malgré cela, il était toujours là !

Cinquante ans sont passés depuis notre départ du foyer paternel.
Et depuis lors beaucoup de choses ont changé: nous n’avons plus cette fascination.
Il n’empêche que, si vous pouviez pénétrer chez mes parents,vous le retrouveriez quand même dans un coin, attendant que quelqu’un vienne écouter ses parlotes ou lui consacre son temps libre....
Voulez-vous connaître son nom?


Nous, nous l’appelons ....... Téléviseur!

Remarque:
Il faudrait que cette belle histoire soit lue partout.
Attention: maintenant il a une épouse qui s’appelle Ordinateur !

...et un fils qui s’appelle Portable!

et un neveu pire que tous ! Lui ,c’est le SMART PHONE .