Remember ?

kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Tựa Đề: Bộ Xương

  1. #1
    Moderator
    Longhai's Avatar
    Status : Longhai v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Mar 2009
    Posts: 3,036
    Thanks: 0
    Thanked 24 Times in 8 Posts

    Default Bộ Xương

    Bộ Xương

    Đinh Lâm Thanh


    Bà Phúc đứng ngồi không yên, bụng nôn nóng trông chờ tin chồng, vì đã hơn hai ngày qua không có tin tức gì ông Phúc. Bà lo lắng hỏi thăm những người làm nghề rừng nhưng chẳng một ai hay biết. Càng sốt ruột hơn khi con Thắm nhà ở bên cạnh cho hay, ông Xuân làm cùng nghề ở làng dưới cũng mất tích giống tình trạng chồng bà. Chính điều nầy làm bà Phúc càng lo thêm vì hai người đàn ông nầy thường xung khắc nhau, có lần gây gổ ẩu đả vì nghề nghiệp. Không dám nghĩ đến những chuyện chẳng lành nhưng bà cứ thắc mắc, không lý lần nầy hai người lại sinh chuyện và thanh toán nhau trong rừng ?

    Mặc dù có chuyện bất hòa giữa hai gia đình trước đây, nhưng lúc nầy bà cần phải bình tĩnh, nếu không thì càng đổ thêm dầu vào lửa, đành vuốt giận làm lành xuống làng dưới gặp bà Xuân để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

    Vừa gặp mặt, dù không ưa gì nhau nhưng hai người đàn bà đang cùng cảnh ngộ buộc họ trở nên thân thiện, bà Phúc vào đề trước :

    - Chị Xuân, nghe nói chồng chị đi hơn chục ngày nay cũng chưa về ?

    - Tôi lo quá, không biết chuyện gì xảy ra ? Người ta đồn anh Phúc nhà chị đi gần nửa tháng cũng chưa về, phải không ?

    Bà Phúc chặc lưỡi :

    - Không biết hai ông có sinh chuyện gây lộn nhau trong rừng hay không ? Tôi lo hết sức.

    Bà Xuân nhìn bà Phúc dò xét :

    - Trước ra khi khỏi nhà, tôi không nghe anh than phiền trách móc gì chồng chị. Không biết vào trong đó rồi hai người có vấn đề gì hay không.

    Sực nhớ ra điều gì, bà Xuân hỏi tiếp :

    - Chị có báo cho công an biết chưa ?

    - Chưa, nhưng tôi dò hỏi tất cả đám thợ rừng trong làng, không ai gặp chồng tôi đâu cả.

    Hai bà than vắn thở dài một hồi, bà Phúc dặn dò đôi câu trước khi ra về :

    - Có tin gì chị báo cho tôi hay.

    Lúc bà Phúc vừa về đến cổng, hai đứa nhỏ hớn hở chạy ra báo :

    - Ba đã về rồi, đang nằm ngủ trên võng.

    Nghe vậy nhưng bà Phúc cũng gạn hỏi :

    - Ba chúng mày…có sao không ?

    Vừa hỏi vừa hấp tấp bước vào nhà, thấy ông Phúc đang ngủ, bà nhẹ nhàng xuống bếp nấu nồi canh và nướng vài con cá khô cho bữa cơm chiều. Xong xuôi đâu đó, quay lên nhà trên, lục trong túi xách đi rừng, bà ngạc nhiên không thấy ông đem gì về như thường lệ. Định đánh thức ông Phúc dậy tra hỏi sự việc nhưng nhìn dáng người, khuôn mặt của chồng đang nằm ngủ một cách ngon lành sau chuyến đi xa. Bà yên tâm chạy ra đầu xóm mua vội vài ba trứng vịt lộn và chai bia để tẩm bổ cho ông, bù lại những ngày gian khổ trong rừng.

    Đến gần tối ông mới thức dậy xuống bếp rửa mặt, bà Phúc nôn nóng hỏi liên tục :

    - Chuyện gì mà ông về trể hơn một tuần lễ ? Sao lại tay không, chẳng có gì trong túi xách.

    Ông Phúc cười vui vẻ :

    - Có chuyện hay lắm, đợi mấy đứa nhỏ ngủ xong tôi kể bà nghe ?

    Bà Phúc quan sát chồng từ đầu xuống chân, hỏi lại :

    - Nói ngay đi cần gì đợi đến tối.

    - Bí mật, không thể để lộ ra ngoài được !

    ***

    Trước đây, Phúc là Cán bộ Xây dựng Nông thôn, hoạt động yểm trợ chương trình Bình định chung quanh phạm vi quận Cam lộ thuộc tỉnh Quảng Trị. Sau ngày ba mươi tháng tư năm bảy lăm, Phúc thuộc thành phần chế độ cũ phải khăn gói lên vùng kinh tế mới. Thời gian đầu với cái cuốc và con rựa, hai vợ chồng cũng khai khẩn được miếng đất nhỏ vừa trồng chục luống khoai mì, ít hàng khoai lang. Nhưng đất rừng nhiều rễ cây chằng chịt, đất càng ngày càng khô cằn lại thiếu nước nên khoai chết rễ không sống đến mùa thứ hai. Vợ chồng Phúc làm việc đầu tắt mặt tối cũng không kiếm được bữa cháo độ nhật. Chỉ còn cách vào rừng đốn củi đem xuống quận đổi lấy hai thứ cần thiết gồm bắp và muối.

    Các gia đình trong khu kinh tế mới theo chân Phúc bỏ đất bỏ vườn, vác rựa vác cưa vào rừng cùng nhau kiếm củi. Cây lớn nhỏ gì cũng đốn, cũng chặt, củi càng ngày càng hiếm, họ phải tiến sâu vào rừng và từ đây nẩy sinh thêm một nghề mới. Đào rễ, hái lá dùng trong thuốc Nam rồi kiếm quế tìm trầm bán cho các cơ sở xuất khẩu ở dưới tỉnh lỵ. Lúc đầu tổ chức đi từng nhóm, nhưng sau đó xích mích vì ăn chia không đồng đều, họ tách riêng từng người đường ai nấy đi một mình.

    Người sống về nghề đào rễ hái lá, kiếm quế tìm trầm lúc đầu làm ăn phát đạt, nhưng mấy năm vừa qua một số đàn ông thanh niên khỏe mạnh từ những vùng khác ồ ạt tập trung về đây. Họ tiến sâu vào trong rừng, nơi chưa có dấu chân người đi qua kể từ ngày ngưng tiếng súng tại miền Nam. Đi sâu vào rừng, nhóm người nầy đã khám phá nhiều nguồn lá rễ cũng như kiếm được các loại quế hiếm và đôi khi còn bắt gặp các ruột trầm hương đúng tuổi. Phúc cũng phải theo chân những người nầy, cơm gạo mắm muối trên lưng dự trù cho nửa tháng. Tuy không đi chung nhóm nhưng họ vẫn bám sát nhau vượt rừng trèo núi, tiến sâu đến tận biên giới Lào Việt. Kiếm được tiền nhưng rủi ro lại càng cao, ngoài việc chống lại các thú dữ còn những tai nạn chết người do đạp phải mìn hay đào trúng các đầu đại bác chưa nổ.

    Những năm gần đây, ngoài những người vào sâu trong rừng kiếm trầm hái thuốc còn những toán nhỏ chừng vài ba người cũng băng rừng lội suối đến vùng nầy để tìm hài cốt người Mỹ. Những trận chiến ác liệt xảy ra tại khu vực hạ Lào, gây tổn thất nặng nề cho cả hai miền Nam Bắc, trong đó Không quân Mỹ đã hy sinh nhiều nhân mạng trong thời gian yểm trợ Không lực cho Quân đội Việt Nam Cộng Hòa.

    Muốn tìm trầm người thợ phải qua khỏi Khe Sanh, đi sâu vào rừng, leo núi đến tận biên giới Lào Việt. Họ phải băng qua những vùng đã xảy ra nhiều trận đánh trước đây. Trên đường vẫn còn nhiều dấu tích, từ những mảnh máy bay bị bắn hạ, đồ trang bị cá nhân và nhất là họ gặp nhiều bộ xương với khẩu AK nằm rải rác trong các bụi rậm. Đôi lúc đoàn người đào rễ cây cũng bắt gặp những hố chôn tập thể, hàng chục bộ xương còn dính ở chân những đôi dép bằng vỏ xe hơi. Đối với xác chết người Mỹ, họ đã có kinh nghiệm, phải leo lên đỉnh cao hay xuống tận các hố sâu họa may tìm được tông tích. Chuyên viên nhà nước đã đến đây lục lọi tìm kiếm, nếu có hài cốt lính Mỹ chết nằm khơi khơi trên mặt đất chắc chắn đã được đem đi. Trong vùng nầy chỉ còn lại những bộ xương vô danh của những người lính Bắc Việt bị bỏ quên mà thôi.

    Phúc không bao giờ nghĩ đến hài cốt lính Mỹ như những người từ xa đến với những ước mơ hão huyền như kiếm vàng tìm kim cương dưới đáy biển. Phúc chỉ chú tâm đến những cây quế, cây trầm già hay những rễ cây hiếm theo yêu cầu của các tiệm thuốc nam. Dù không mang lại lợi tức dồi dào nhưng cũng tạm đủ ăn cho gia đình hai vợ chồng và ba đứa con.

    Nhưng chuyến đi vừa rồi, sau khi qua khỏi khu vực Khe Sanh Phúc bắt gặp một cánh tay lòi ra trong lúc đang đào gốc cây lấy rễ. Bình thường Phúc vái thầm vài câu xin lỗi người chết rồi lấp đất trở lại, nhưng lần nầy Phúc giật mình vì trên ngón áp út của bàn tay có đeo một chiếc nhẫn thật lớn. Mặc dù mới nhìn thấy bộ xương tay và chiếc nhẫn nhưng Phúc chắc chắn đây là hài cốt của một người Mỹ, vì lính bộ đội Bắc Việt làm gì có vàng đeo tay hơn nữa chiếc nhẫn lại lớn so với bàn tay nhỏ bé của người Việt. Xác chết có thể nằm trên mặt đất nhưng sau nhiều năm tháng lá cây đất bùn đã phủ lên một lớp dày gần hai gang tay. Phúc dùng tay, từ từ móc đất lần theo cánh tay đến ngực và cuối cùng nhận diện được toàn bộ hài cốt, trên cổ còn đeo một thẻ bài bằng kim loại. Kích thước hài cốt một lần nữa xác định đây là bộ xương của một người Mỹ, vì chiều dài của bộ xương cũng gần bằng gấp hai của người Việt. Phúc chùi chiếc nhẫn và thẻ bài vào tay áo, đúng đây là một chiếc nhẫn vàng chạm trổ tinh vi và trên thẻ bài còn khắc tên họ số quân đầy đủ. Sau khi gom bộ xương, Phúc bình tĩnh cho vào túi áo chiếc nhẫn và tấm thẻ bài rồi nhìn quanh tìm một vị trí tốt, chuẩn bị đào hố để tiếp tục giấu bộ xương lại đó, một thời gian sau sẽ trở lại đào lên đưa về. Đang tận lực đào một hố dài khoảng hai mét, sâu chừng một mét để giấu lại bộ xương trong vị thế nằm của một người chết, bỗng một tiếng nói từ sau lưng :

    - Đào cái gì đây ?

    Phúc quay lại, gặp ngay Xuân đang đứng sát sau lưng, sắc mặt giận dữ, tay đang lăm lăm con rựa lớn. Trong thế không thể chống đỡ con rựa sẵn sàng giáng xuống ngay đầu. Phúc không trả lời thẳng câu hỏi, cười cầu an :

    - Chào anh Xuân, có kiếm được gì trong khu nầy không ?

    Xuân không trả lời, dang hai chân ra lấy thế, tay đưa con rựa lên cao :

    - Hôm nay tao cho mầy chết tại đây…hay lắm mầy đã đào sẵn cái hố.

    Phúc ở thế bị động trong tầm tay của Xuân, không thể nhảy lên miệng hố hoặc đưa cây cuốc chống đỡ con rựa, đành xuống nước :

    - Anh Xuân, có gì mình bàn tính lại với nhau. Dầu sao cũng là bạn đường làm ăn đã hơn chục năm qua.

    - Tao chẳng cần bạn bè với mầy. Hôm nay cơ hội đến tao giết và lấp xuống hố do chính tay mầy đào, chỉ có Trời mới biết !

    Phúc năn nỉ :

    - Anh dang ra để tôi lên còn chuyện bàn với anh.

    Xuân dứt khoát :

    - Chẳng còn chuyện gì phải bàn !

    Xuân lấy thế đưa cao con rựa lên khỏi đầu và nhắm đầu Phúc phang xuống. Trước cái chết Phúc đành nói thật sự thật để cứu vãn tình thế :

    - Anh Xuân hãy dừng tay ! Tôi vừa đào được một hài cốt người Mỹ.

    Vừa nghe đến ba tiếng hài cốt Mỹ, Xuân mở tròn đôi mắt hỏi lại :

    - Thật không ?

    - Gạt anh làm gì !

    Toàn thân Xuân run lên sung sướng nhưng con rựa vẫn cầm tay ở vị thế cũ, sẵn sàng phang xuống bất cứ lúc nào. Phúc phải trấn an một lần nữa :

    - Anh hạ con rựa xuống để tôi bước lên nói chuyện được không ?

    Bất đắc dĩ Xuân hạ con rựa xuống nhưng vẫn giữ chắc trong hai tay, mũi hướng thẳng vào người Phúc. Sau khi bước lên miệng hố, Phúc cũng chụp ngay lấy con rựa của mình, hai tay cầm chặt trong thế thủ để chống đỡ bất trắc.

    Xuân vào đề ngay :

    - Hài cốt Mỹ đâu ?

    Trước đây đã không tin được con người Xuân huống gì hôm nay Xuân có thể bất chợt hạ sát Phúc, vừa trừ được kẻ địch và chiếm được một gia tài vô giá. Phúc trả lời rành mạch :

    - Tôi đào được ở dưới suối cách đây mấy cây số và đang giấu tại đó.

    - Sao lại đào hố ở đây ?

    - Tôi muốn dời nơi chôn giấu để thời gian sau sẽ lên đào đem về.

    Hai người kiếm chỗ đất bằng, ngồi xuống đối diện cách nhau chừng hai thước. Họ vẫn thủ hai con rựa trong tay và đang trông chừng nhau từng phản ứng trên gương mặt cũng như những cử động của đôi tay của từng người.

    Thấy món lợi trước mắt và không thể dễ dàng thanh toán Phúc trong lúc nầy, Xuân đổi ngay thái độ trong cách xưng hô:

    - Anh Phúc, bây giờ tính thế nào ? Tôi có phần hay không ?

    Đã ở vào thế kẹt, không cách nào hơn Phúc đáp :

    - Dĩ nhiên là có, nhưng tôi vẫn là chủ của bộ xương vì tôi đã đào được. Nếu có chia anh một phần nhỏ cũng là ân huệ của tôi.

    Xuân trở mặt hùng hổ :

    - Như vậy anh xem tôi là kẻ ăn ké !

    Phúc đáp ngay không suy nghĩ :

    - Không hẳn vậy, nhưng dù sao…anh cũng là kẻ ăn theo.

    Xuân cười :

    - Ăn ké hay ăn theo cũng vậy thôi. Tôi đề nghị dứt khoát với anh. Chúng ta chia hai. Chịu thì cùng hưởng với nhau, không chịu thì tôi giết anh bây giờ !

    Vừa nghe câu nói, Phúc đổi ngay thế ngồi, tay vẫn cầm chặt con rựa :

    - Hừ, tưởng anh có súng ống gì chứ với con rựa thì tôi cũng có thể giết anh dễ như trở bàn tay !

    Không đợi Xuân phản ứng trước câu nói, Phúc tiếp :

    - Hai thằng hai con rựa nếu chém nhau thì chắc gì ai thắng ai. Một là bỏ mạng cùng lúc, hai thì cũng cụt tay què chân như nhau mà thôi. Anh đừng hòng hù dọa tôi.

    Biết không thể dùng thế côn đồ áp đảo được Phúc, Xuân trở lại con đường thương thuyết :

    - Anh nghĩ xem, chúng ta là bạn rừng với nhau đã lâu, nay có phước mong anh chia đồng đều cho tôi. Nếu không tôi sẽ báo ngay cho công an xem anh có xơ múi gì được không hay lại phải vào tù ra khám…

    Phúc nổi khùng lên :

    - Nói chuyện đàng hoàng tôi còn nghĩ đến anh chứ đùng hòng hằm dọa tôi.

    Xuân giải thích :

    - Hài cốt Mỹ là hàng cấm kỵ của Quốc gia, chính phủ còn quý hơn cả xác chủ tịch HCM của chúng ta nữa. Đụng vào đây quờ quạng là đi đong cả cuộc đời chứ đừng tưởng.

    - Tôi biết, nên tìm cách giấu lại đây, suy tính một thời gian rồi tìm đường đưa về.

    Xuân vẫn tìm cách giựt ngang :

    - Tôi có đường giây với tòa Lãnh sự Mỹ ở Sàigòn, tôi có thể đi thẳng với họ, đừng dại dột trình lên công an. Chúng nó chiếm đoạt ngay và thủ tiêu bọn mình tức khắc :

    - Tôi cũng nghĩ vậy, đừng bao giờ trao trứng cho ác.

    Thấy tình thế xoay chiều tốt đẹp, Xuân để con rựa xuống trước mặt và đề nghị :

    - Anh và tôi chia đôi, chịu không ?

    Biết tình thế không thể nào làm khác, Phúc đành chấp nhận :

    - Ừ chia đôi, nhưng chia thế nào ?

    Đến đây cả hai ngẩn người ra vì không biết phải chia thế nào. Sau vài giây suy nghĩ Xuân vào đề :

    - Tôi nghe người ta nói nhiều đến vấn đề nầy.

    - Thế nào ?

    - Người Mỹ rất trọng hài cốt của những Quân nhân đã mất tích trong trận chiến vừa qua. Họ đưa ra cả một chương trình với chính phủ ta, ai kiếm được hài cốt Mỹ sẽ được thưởng tiền đến hàng tỷ đồng Việt Nam. Nhưng một điều rất quan trọng là ngoài phần thưởng tiền, tất cả thân nhân trong gia đình đều được chính phủ Mỹ cho ngay nhập cảnh định cư vào nước Mỹ.

    Phúc gật gù :

    - Có lẽ vậy, lúc sau nầy có hàng trăm hàng ngàn người lên các vùng núi tìm kiếm…

    Trở lại vấn đề, Xuân thắc mắc :

    - Anh có chắc là hài cốt Mỹ hay xương của bộ đội ?

    Phúc dứt khoát dấu kín chiếc nhẫn và thẻ bài kim khí, nhưng đoan chắc với Xuân :

    - Không thể lầm lẫn xương bộ đội được, vì hài cốt nầy dài gần 2 mét chứ đâu bé tí như xương trẻ con.

    - Hay là hài cốt của lính ngụy ?

    - Chắc chắn không phải, mặc dù lính Cộng Hòa cũng có người to con cao lớn, nhưng tôi biết, sau mỗi trận đánh nếu có tử vong, đơn vị gốc của họ đã thu hồi xác đưa về quê quán cho thân nhân chôn cất, đâu vứt bỏ bừa bãi trong rừng.

    Trở lại vấn đề, Phúc đề nghị với Xuân :

    - Bằng cách nào cũng phải chôn giấu bộ xương tại đây. Không thể ngang nhiên mang về trong lúc chưa chuẩn bị gì cả.

    - Đồng ý với anh, nhưng cất giấu hài cốt lại đây làm sao chia hai sau nầy ?

    Phúc không biết giải quyết bằng cách nào, lên tiếng hỏi Xuân :

    - Vậy anh muốn như thế nào ?

    Xuân đáp ngay :

    - Chia đôi bộ xương ra làm hai, anh giữ một nửa tôi một nửa.

    Phúc trả lời sau một hồi suy nghĩ :

    - Cũng được nhưng làm vậy mang tội với người khuất mặt.

    - Tội gì. Đừng nghĩ vớ vẩn, chết rồi thân xác xương cốt cũng thành đất cát tội với tình gì. Đã nói chia hai, anh hoặc tôi không ai có thể giữ bộ xương một mình được.

    - Biết vậy nhưng cũng nên tôn trọng và làm thế nào cho phải đạo đối với nguời chết. Dù anh cho là hài cốt của giặc lái đi nữa, cũng nên tắm rửa, tẩm liệm và gìn giữ cẩn thận trước khi đem nạp cho chính phủ Mỹ.

    Sau một hồi bàn cãi, Phúc và Xuân đi đến thỏa thuận, chia đôi bộ xương làm hai phần mỗi người giấu riêng một nửa. Giải pháp độc nhất để buộc họ phải hợp tác và trung thành với nhau cho đến lúc bộ xương được giao cho người nhận. Để giữ bí mật, hai người đồng ý sau khi chia đôi bộ xương, mỗi người sẽ đi về một hướng khác, xa gần và cách thức chôn giấu tự quyết định và giữ kín. Sau khi hoàn tất công việc mỗi người tự động trở về nhà mình. Vài ngày sau sẽ gặp nhau để nói chuyện tiếp.

    Vừa kết thúc việc giao ước, Xuân hối thúc Phúc :

    - Anh dẫn tôi đến ngay chỗ giấu bộ xương để còn chia và chuẩn bị cho kịp trước khi trời tối.

    - Bây giờ thì tôi nói thật, cũng gần đây thôi.

    Phúc và Xuân đứng dậy, nhưng hai người không ai chịu đi trước vì sợ kẻ đi sau có thể dùng con rựa bổ xuống sau lưng. Cuối cùng Xuân trấn an Phúc :

    - Anh cứ đi trước dẫn đường, bây giờ tôi không hại anh đâu.

    Dù nghe vậy nhưng Phúc vẫn đề phòng cẩn thận. Một bộ xương vô giá và đầy quyền năng sẽ đổi đời cả gia đình, từ trắng tay ra ngay tỷ phú, và cũng là cơ hội độc nhất để ngồi thảm đỏ bay từ địa ngục lên thẳng thiên đàng. Những phần thưởng vô giá sẽ tạo lòng tham đối với tất cả mọi người chứ đừng nói đến Xuân, tên ‘ba mươi’ bất lương, đến giờ nầy vẫn còn bám theo đám công an hống hách dân lành trong thôn xóm. Thấy Phúc vẫn chần chừ, Xuân đề nghị :

    - Nếu anh sợ tôi thì chúng ta đi ngang hàng cách nhau vài ba mét.

    - Được.

    Trả lời xong hai người cùng bước về phía trước, mắt trông chừng nhau, tay vẫn lăm lăm con rựa. Đến gần nơi giấu tạm bộ xương, Phúc ra dấu dừng lại và nói với Xuân :

    - Chúng ta để hai con rựa xa chừng mười mét, dùng tay bới đất đem bộ xương lên cũng được.

    Hai con rựa được dựng đứng vào gốc cây cách xa, Phúc dẫn Xuân đến gần nơi hố chôn tạm bộ xương, cùng ngồi xuống dùng hai tay cào đất và đưa lên từng mảnh một. Họ sắp lại bộ xương dài trên mặt đất theo hình dáng một người đang nằm ngữa, kiểm soát thật kỹ một lần nữa để tránh thiếu sót trước khi chia đôi.

    Phúc quỳ xuống chắp tay vái và khấn lớn tiếng :

    - Kính mong vong hồn ông tha về tội đào mồ động mả và phân đôi ra hài cốt ông làm hai phần. Con làm vậy là tình thế bắt buộc.

    - Thật là dị đoan mê tín, chết là xong chuyện có gì mà sợ !

    Phúc không trả lời vẫn tiếp tục vái lạy một hồi lâu. Xuân lại lên tiếng :

    - À, sao không thấy thẻ bài ? Cái nầy tối quan trọng, vì lần đầu nói chuyện với người ta phải có thẻ bài để họ truy cứu tên họ số lính cấp bậc mới tin lời nói của mình.

    Phúc đáp ngay :

    - Tôi đang cất giữ trong người. Chỉ có một thẻ bài không thể chia hai cho anh.

    - Về đến nhà anh đồ lên giấy cho tôi một bản.

    - Cũng được, để tính sau.

    - Như vậy chia hai bộ xương nhưng tôi phải lấy cái đầu, vì xương đầu là phần quan trọng nhất trong hài cốt của một con người. Anh đã giữ thẻ bài thì tôi sẽ giữ chiếc đầu theo phần xương của tôi.

    - Anh muốn vậy cũng được.

    Hai người lấy hai tấm nylon che mưa trải xuống đất và bắt đầu lấy phần xương của mình để vào. Phần tay chân, xương sườn chia dễ dàng, đến lúc chia cột xương sống, họ chấp thuận người lấy phần trên kẻ nhận phía dưới. Sau khi gói các phần xương trong hai túi riêng biệt, Xuân vui vẻ bắt tay từ giã Phúc :

    - Hẹn gặp lại anh.

    - Ngày mốt anh chờ tôi tại quán bà Sáu.

    Hai kẻ thù đã dùng mọi cách sát hại nhau gần cả chục năm, nay vì mối lợi, họ bắt tay làm lành và buộc phải trung thành hợp tác một cách thân thiện. Trong thâm tâm người nào cũng lo lắng bất an, đồng thời tìm đủ phương cách để chống đỡ thủ đoạn của đối phương lúc nào cũng đang nhắm vào mình.

    ***

    Quay nhìn ba đứa nhỏ, thấy chúng đã ngủ yên, bà Phúc hỏi chồng :

    - Chuyện gì quan trọng nói nhanh lên, mấy đứa con đã ngủ.

    Ông Phúc cẩn thận :

    - Tôi nói chuyện nầy bà nghe nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật không thì hỏng việc mà còn tù tội nữa.

    Bà Phúc giật mình :

    - Chuyện gì mà tù tội ?

    - Suỵt, tôi vừa tìm được một hài cốt người Mỹ trong rừng.

    - Rồi để đâu, sao không mang về ?

    - Không dễ dàng mang về lúc nầy.

    Tránh vợ hỏi tiếp, Phúc giải thích :

    - Trong lúc đang đào hố để chôn giấu thì thằng Xuân xuất hiện.

    Nghe đến tên Xuân, bà Phúc giật mình :

    - Cũng thằng ‘ba mươi‘ đó nữa, sao lại rắc rối vậy ?

    - Nó còn ý định chém tôi để giựt bộ xương, nhưng tôi cũng lanh tay chống cự nên nó không làm gì được. Cuối cùng phải chấp nhận một giải pháp là cùng chia nhau hưởng lợi.

    Bà Phúc tuy mừng nhưng vẫn thở dài :

    - Gặp thằng Xuân thì khó thông suốt.

    - Bà yên tâm, tôi cũng có kế hoạch.

    - Thế nào ?

    - Chia đôi bộ xương ra làm hai phần, hai người giấu hai nơi khác nhau.

    Bà Phúc vẫn áy náy :

    - Lỡ thằng Xuân đào lên trước đi báo công an hoặc bán lại cho người khác thì càng rối thêm.

    - Bà nghĩ cũng phải, nhưng theo tôi, nó không làm ăn gì được một mình vì bộ xương thiếu một nửa. Vã lại chiếc thẻ bài đeo trên bộ xương tôi đang giữ trong túi đây. Nếu nó có đem trình việc nầy ra ngoài cũng không có kết quả gì.

    - Tôi chỉ sợ nó trình công an, bọn chúng sẽ bắt mình nộp phần còn lại thì xem như mất tiêu mà còn bị gán đủ tội vào người.

    Ông Phúc an ủi vợ :

    - Tôi nghĩ đây là món lợi lớn, chẳng những được bạc tỷ còn được nhập cảnh tức khắc vào nước Mỹ, nó không dại gì đem dâng cho mấy thằng công an, đã không được đồng nào mà còn bị thủ tiêu là đàng khác.

    - Thôi đã khuya ông ngủ một giấc cho khỏe, ngày mai tính tiếp.

    Sực nhớ ra điều gì Phúc nhắc vợ :

    - Ngày mai bà ra chợ mua con gà làm mâm cơm cúng.

    Bà Phúc ngạc nhiên :

    - Cúng ai và chuyện gì vậy ?

    - Tôi thấy áy náy trong lòng, quật mả lên rồi chia đôi hài cốt người ta ra hai ba phần. Tôi muốn cúng cầu xin oan hồn tha thứ.

    - Ông tìm được hài cốt để người ta đưa về Mỹ an táng như vậy cũng đã tốt rồi, nếu ông muốn nhậu thì tôi lo đàng hoàng cho ông.

    Ông Phúc nổi nóng :

    - Đừng nói bậy, phong tục Á châu của chúng ta, không bao giờ xâm phạm đến xác chết và nhất là đem ra giành nhau, chia chác để hưởng lợi. Tôi thấy không an tâm khi làm việc nầy.

    ***

    Trong văn phòng công an huyện, Long công an khu vực, trình với viên Đại úy tên Thông :

    - Báo cáo Đại úy, mấy ngày hôm nay em thấy có một chuyện lạ !

    - Là thế nào ?

    - Thằng Phúc làm nghề rừng ở trong khu vực làng trên, từ trước đến nay có thờ cúng ông bà bao giờ đâu, thế mà hôm qua vợ nó dám mua con gà, hoa quả và nhan đèn về cúng lớn trong nhà.

    - Sao anh biết rõ vậy ?

    Long cười :

    - Nghề công an mà Đại úy ! Đang lúc nhà đang cúng em cũng ghé vào chung vui với gia đình thằng Phúc.

    - Chuyện công an ăn giỗ, ăn tiệc ở nhà dân là chuyện thường tình có gì đâu quan trọng !

    - Thưa Đại úy, chuyện quan trọng là thế nầy, Đại úy đã biết thằng Phúc làng trên và thằng Xuân cũng làm nghề rừng ở làng dưới đã từng gây sự đâm chém nhau cả chục năm nay. Nhưng hôm qua chúng lại ngồi nhậu bia với khô mực một cách thân mật ở quán bà Sáu.

    Viên Đại úy công an xô ghế đứng dậy, hai tay vỗ vào nhau :

    - Đúng, đó mới là chuyện lạ. Anh có biết thêm gì chưa ?

    - Dạ chưa.

    Đại úy Thông lên lớp ngay :

    - Là cán bộ của chế độ ta, nhất là công an khu vực, phải biết tất cả những gì xảy ra trong phạm vi của mình. Mỗi người dân có bao nhiêu tiền trong túi, hằng ngày ăn món gì, đi đâu, giao thiệp với ai, nói và nghe được những gì trong ngày cũng phải biết thật rõ ràng chính xác. Thậm chí trong đầu óc chúng đã, đang và sẽ nghĩ gì cũng phải thông suốt. Như thế mới quản lý chặt chẽ được bọn chúng theo chỉ thị của đảng ta.

    - Dạ.

    - Tôi cho anh hai ngày nữa, anh phải báo cáo rõ ràng nội vụ cho tôi, không thiếu một chi tiết nào.

    Ngay ngày hôm sau Long trở lại nhà Phúc. Vừa bước vào, tên công an khu vực đi một vòng quanh nhà và không quên xuống bếp xem xét có gì mới lạ thay đổi không, xong quay lên nhà trên, tự động kéo ghế ngồi :

    - Anh Phúc đi đâu chị ?

    - Dạ anh vừa chạy đi đâu đó. Anh đến chơi hay có chuyện gì không ?

    Long dò xét :

    - Chắc lại đi nhậu với thằng Xuân làng dưới chứ gì ?

    Vừa nghe qua câu hỏi, bà Phúc giật mình nhưng vẫn bình tĩnh thưa :

    - Thưa anh, hai ông gây gỗ nhau hoài đâu có hạp nhau để ăn nhậu.

    Long bắt chẹt ngay :

    - Chị nói tôi không tin, mới mấy ngày qua, tôi bắt gặp hai người ngồi nhậu trong quán bà Sáu. Lúc nầy làm gì có tiền mà nhậu đến khô mực và bia chai. Chị biết chuyến đi rừng vừa qua anh kiếm được gì nhiều không ?

    Đã lỡ thì phải nói xuôi theo :

    - Có gì đâu mà nhiều, chắc hai người cùng kiếm được cây trầm nên rủ nhau nhậu để giải hòa.

    - Ngày hôm kia nhà chị có giỗ, thế chị cúng ông bà già ruột hay bên anh Phúc ?

    - Dạ, bên nội của anh.

    - Sao trước đây không thấy anh chị cúng giỗ gì, bây giờ bày đặt ra vậy ?.

    - Dạ nghe anh nói thèm con gà, em cũng bấm bụng mua về anh nhậu.

    Thịt thì nhậu với bia với rượu đế, chị lại bày đặt ra cúng giỗ thêm tốn thêm hương đèn trái cây hoa quả ! Phí tiền mua ba thứ vớ vẩn đó bằng chi mua thêm con gà nhậu có sướng hơn không ! Nói thiệt với chị, hôm nào cúng một lần nữa thì đừng mua hương đèn làm gì thêm phí, mua luôn hai con. Hôm trước cúng một con ăn chẳng ra đâu vào đâu.

    Bà Phúc dạ dạ cho qua chuyện để tên công an ra về, đứng lâu càng thêm sinh chuyện.

    Trở lại văn phòng công an huyện, Long gãi tai :

    - Thưa Đại úy, em đã đến nhà thằng Phúc điều tra rồi nhưng không thấy gì khác lạ.

    Đại úy Thông vỗ bàn :

    - Chúng đã dúi tiền vào túi anh bao nhiêu mà anh bao che kỹ thế .

    - Báo cáo Đại úy không có chuyện nầy, để em tiếp tục điều tra thêm, cam đoan sẽ tìm ra sự thật.

    Đại úy đứng dậy :

    - Anh chưa thông suốt đường lối quản lý sáng suốt của Chủ nghĩa Xã hội. Con nít chính là đầu mối quan trọng để tìm được những việc bí mật của người lớn. Bám vào những đứa con nít tất nhiên sẽ biết một cách rõ ràng mạch lạc những chuyện thầm kín trong từng gia đình một.

    Long hớn hở :

    - Một chuyện nhỏ như vậy mà em không nghĩ ra.

    - Anh biết bây giờ phải làm gì rồi chứ ? Kêu cô giáo của hai đứa con thằng Phúc lên làm việc !

    Thi hành chỉ thị của công an, cô giáo thi hành đúng chương trình đã vạch ra. Hai đứa nhỏ con ông bà Phúc được gọi lên văn phòng hiệu trưởng. Trên bàn để đầy kẹo bánh và đồ chơi. Trước tiên cô giáo chỉ cho các em thấy và ngọt ngào hỏi :

    - Các em thích kẹo nào ?

    Hỏi xong cô giáo phát cho mỗi đứa nhỏ hai cục kẹo. Đợi chúng ăn xong, cô giáo vào đề ngay :

    - Kẹo ngon không các em ?

    - Dạ ngon, thưa cô

    - Các em muốn ăn nữa không ?

    - Dạ muốn.

    - Thì các em phải ngoan ngoãn tra lời câu hỏi của cô giáo.

    Cô giáo quay qua hỏi ý kiến Hiệu trưởng xong rồi đặt tiếp câu hỏi :

    - Hôm trước các em ăn thịt gà ngon không ?

    - Dạ ngon lắm.

    - Được, các em giỏi đã trả lời câu hỏi. Cô giáo sẽ nói với cha mẹ cho các em ăn thịt gà hằng ngày nhé…Bây giờ trả lời cô giáo :

    - Hôm đám giỗ, các em nghe cha mẹ em khấn vái tên ai không ?

    Đứa gái lắc đầu nhưng thằng anh trai bảy tuổi nói ngay :

    - Dạ con nghe ba con lặp lại nhiều lần câu xin ông tha lỗi.

    Hiệu trưởng và cô giáo dưa mắt ra dấu nhau, hỏi tiếp :

    - Nhưng xin lỗi ai mới được chứ.

    - Dạ con chỉ nghe được như vậy.

    Hiệu trưởng kéo tay cô giáo qua phòng bên cạnh nói chuyện riêng, một lúc sau họ quay trở lại tiếp tục các câu hỏi :

    - Kỳ đi rừng vừa qua, cha em đã đem gì về ? Ruột cây trầm, võ quế hay các loại rễ cây ?

    - Dạ về tay không !

    Hiệu trưởng và cô giáo nhìn vào mắt đứa bé gái :

    - Không đem gì về nhưng tiền đâu mua gà để cúng giỗ, em biết tiền đâu mua gà nói cho cô nghe đi !

    - Dạ không.

    Cô giáo tỏ vẻ không bằng lòng :

    - Cô đã dạy các em nhiều lần, chuyện trong nhà các em phải theo dõi, có gì thay đổi hay mới lạ xảy ra phải báo cáo tức khắc cho cô giáo, các em quên rồi sao ?

    Cho thêm mỗi đứa một viên kẹo và không quên căn dặn hai đứa trẻ trước khi cho chúng nó ra về :

    - Các em về theo dõi xem cha mẹ em liên lạc với người ngoài không, nhất là vợ chồng ông bà Xuân ở làng dưới. Có gì thì báo ngay cho cô hay, cô sẽ thưởng kẹo nhiều cho các em.

    Trong bữa cơm tối, đứa bé gái vui vẻ thuật lại chuyện chiều nay giữa anh em nó với cô giáo. Vừa nghe xong ông bà Phúc biết ngay đang gặp rắc rối với công an. Xong bữa chưa kịp uống nước, Long đã xuất hiện ngay trước cửa nhà.

    - Tiệc tùng gì mà ăn khuya thế ?

    Bà Phúc đáp thay chồng :

    - Đâu có anh, cha mấy đứa nhỏ bận ra chợ mua ít đồ để chuẩn bị mai mốt vào rừng.

    Long thòng ngay câu hỏi :

    - Tưởng ông bà bỏ nghề nầy, bây giờ có tiền đâu cần vào rừng làm gì thêm cực.

    - Sao anh nói vậy, dù cực khổ nhưng cũng tạm kiếm được ngày hai bữa cho mấy đứa nhỏ. Nghỉ một tuần không đi thì cả nhà chết đói tức khắc.

    Tên công an khu vực đảo vòng mắt nhìn quanh nhà, nói bâng quơ :

    - Mai kia ông bà giàu rồi cho tôi căn nhà nầy nhé.

    Phúc chận ngay câu chuyện :

    - Đã tối rồi anh đến chơi hay có công việc gì ?

    - À tôi quên, công an huyện kêu anh lên có việc cần.

    Phúc hơi mất bình tĩnh :

    - Ngay bây giờ hay sáng ngày mai ?

    - Đại úy chỉ huy công an huyện đang chờ anh, trường hợp khẩn cấp các cán bộ nhà nước làm việc đêm là chuyện thường.

    Biết sẽ gặp chuyện chẳng lành mỗi khi công an kêu đến làm việc khẩn cấp ban đêm, nhưng Phúc đã lấy lại bình tĩnh, quay qua giả vờ dặn vợ :

    - Chắc chuyện gây lộn với thằng Xuân mấy tuần trước chứ gì. Cứ ngủ trước, đừng chờ.

    Hai người bước ra cửa, tên công an khu vực nhường Phúc đi trước, hắn bám sát theo sau lưng, tay mặt để trên khẩu súng lục đang đeo ở giây lưng trông như cảnh bắt người giải giao đưa về đồn.

    Vừa vào đến trụ sở, Đại úy Thông đã có mặt trong văn phòng :

    - À ông Phúc, tôi cần làm việc với ông !

    Phúc ấp úng :

    - Dạ thưa có gì quan trọng không ạ ?

    Đại úy Thông đứng dậy :

    - Không quan trọng thì kêu ông đến làm gì ban đêm !

    Vừa trả lời câu hỏi vừa nhìn từ đầu xuống chân rồi lớn tiếng hỏi tiếp :

    - Giữa ông và thằng Xuân làng dưới đã xảy ra chuyện gì ?

    - Dạ thưa không có gì quan trọng.

    Đại úy Thông gằn mạnh từng tiếng :

    - Không quan trọng à ? Suốt mấy năm nay gây lộn ẩu đả nhau bây giờ tự dưng thân thiện còn ăn nhậu với nhau nữa là thế nào ?

    Phúc đáp không suy nghĩ :

    - Có chuyện xích mích nhưng đôi lúc cũng cần bỏ qua, mượn ly bia để giải hòa với nhau.

    - Tôi biết rõ câu chuyện, không đơn giản như ông nói đâu !

    Phúc vẫn tỉnh táo :

    - Có chuyện gì đâu ! Tuần trước hai anh em chúng tôi đi lạc đường qua sâu trong biên giới Lào, hoàn cảnh hai người thập tử nhất sinh nên phải bám vào nhau để tìm đường trở về, do đó những hận thù ngày trước cũng phải bỏ qua.

    Đại úy Thông nhấn mạnh từng câu một :

    - Tôi đã được thằng Xuân báo cáo đầy đủ, ông vẫn ngoan cố không chịu khai hết sự thật.

    Đến đây Phúc thấy hồi hộp lạ thường không biết Xuân đã khai thế nào với công an. Phúc nghĩ thầm, có thể đây là cái bẫy đang giăng ra, dù sao cũng không dại gì tiết lộ bí mật.

    - Thưa Đại úy, tôi không biết anh Xuân đã báo cáo thế nào nhưng riêng tôi không có gì lạ để trình bày với Đại úy.

    - Thế tôi hỏi ông, sao lúc nầy bày ra cúng giỗ và trong chuyến đi rừng vừa rồi lạc bị đường không đem được gì về thì tiền đâu mua gà nhang đèn hoa quả ?

    Phúc chắc chắn rằng đây chỉ là cái bẫy giăng ra và chắc chắn Xuân không bao giờ khai ra chuyện nầy với công an, Phúc liền đổi giọng :

    - Tôi thấy Đại úy hỏi câu quá đáng. Thời gian sau nầy nhà nước làm ngơ cho những ai có tiền được phép ăn uống tự do thì tôi mua con gà về trước cúng giỗ ông bà sau cho mấy cháu nhỏ biết một tí mùi thịt có gì phạm lỗi đâu.

    - Cúng giỗ không có lỗi, nhưng ông đã làm đám giỗ cho ai ?

    - Thì cha mẹ tôi.

    - Ông nói láo, vì trong lúc khấn vái ông đã nhiều lần lặp lại câu nói : Xin ông tha lỗi, có nghĩa là ông cúng giỗ để xin lỗi với một người nào đó ngoài gia đình ông. Đây là mấu chốt của sự việc.

    Phúc vẫn bình tĩnh :

    - Thật ra tôi đã khấn vái như thế nầy : Xin ông bà tha lỗi, vì đã cả chục năm nay bất hiếu không nghĩ đến những kẻ sinh thành. Ai đó báo cáo lên Đại úy thiếu chữ ‘bà’, thiệt là tai hại cho tôi.

    Đại úy Thông bực bội ra mặt, ông quay về hướng bàn lấy ống điếu ra kéo một hơi thuốc lào rồi lớn giọng :

    - Được tôi cho anh về, nhưng ngày mai phải đem trình tôi bản tự khai.

    - Thưa tự khai gì ạ ?

    - Tự khai lấy tiền đâu để cúng giỗ, giỗ ai và vì lý do gì.

    - Những điều nầy tôi vừa trình bày với Đại úy.

    Trước khi bước vào phòng trong, Thông quay lại dứt khoát :

    - Ông phải làm tờ tự khai. Bút sa gà chết, chế độ ta không có chuyện khai miệng bao giờ.

    Đã gần mười hai giờ khuya, trong lúc dân làng đang yên giấc, Phúc mặc bộ đồ đen lần theo đường tắt thẳng xuống nhà Xuân để tìm biết rõ thêm nội dung những lời khai giữa ông ta với công an huyện.

    Vừa nghe tiếng Phúc gọi, Xuân vội ra mở cửa. Hai người ngồi ngay lối ra vào, Phúc đề nghị trước :

    - Tắt đèn đi để tránh mấy thằng khu vực đi tuần ban đêm.

    Xuân trở vào tắt ngọn đèn dầu, vói tay lấy chai rượu và hai ly nhựa trên bàn, trở ra ngồi cạnh Phúc hỏi nhỏ :

    - Có gì mới lạ không sao đã khuya còn xuống đây ?

    - Công an huyện vừa kêu tôi lên làm việc.

    Xuân hấp tấp hỏi :

    - Chúng nó nói gì

    - Nó nói anh đã khai…

    Xuân đừng bật dậy :

    - Làm gì có chuyện đó, chúng nó chưa biết gì về vụ nầy mà. Chiều nay thằng công an khu vực làng tôi còn đến đây nhậu khô cá và uống hết hai xị đế. Có nghe nó hỏi gì đâu.

    Phúc an tâm :

    - Cũng may, hồi tối thằng Đại úy trưởng công an quận nó đưa ra cái bẫy bảo rằng anh đã khai hết với quận.

    Đến lượt Xuân thắc mắc :

    - Anh đã khai gì với nó ?

    - Tôi đâu có dại, chỉ nói rằng kỳ vào rừng lần vừa rồi vì lạc đường vào sâu trong đất Lào. Tôi và anh tình cờ gặp nhau ở vùng biên giới đã làm lành với nhau để tìm đường về chung.

    Xuân bắt qua chuyện khác :

    - Tôi đã dò hỏi một thanh niên chuyên đi tìm hài cốt người Mỹ để tìm hiểu thêm chi tiết thì thanh niên nầy cho biết…

    - Biết thế nào ?

    - Người Mỹ giữ lời hứa, họ sẽ trả tiền và can thiệp với chính phủ ta để xuất ngoại một cách an toàn.

    - Rồi sao nữa ?

    - Thanh niên nầy muốn hợp tác với chúng ta để được đưa cả gia đình, vợ và hai con đi định cư tại Mỹ chứ không nghĩ đến vấn đề tiền thưởng.

    - Bây giờ tính sao ?

    - Theo tôi, nếu kẹt lắm cũng phải nhờ thanh niên nầy.

    Phúc không trả lời đề nghị của Xuân :

    - Trước đây anh nói quen biết và có đường giây đi thẳng với tòa Lãnh sự Mỹ ?

    - Bây giờ mới thú thực với anh, lúc đó tôi phóng đại ra như vậy cốt để anh chia phần với tôi.

    Phúc càu nhàu trong miệng :

    - Mẹ kiếp ! Cũng trò ma giáo ăn có mà thôi.

    - Tôi xin lỗi anh, bây giờ chỉ còn cách anh và tôi đi vô tòa lãnh sự Sàigòn hay ra thẳng tòa đại sứ Hà nội nạp tấm thẻ bài trước để người ta truy tìm lại tông tích hài cốt. Như vậy chắc ăn, nhưng tôi nghĩ bọn công an đã nghi ngờ gì đó. Bây giờ hai người cùng vắng mặt một lượt, chắc chắn bọn chúng sẽ thông báo cho hệ thống tình báo, rình rập theo dõi đến tận cơ sở của Mỹ, hoặc kiếm cớ bắt chúng ta dọc đường lục soát, lúc đó lòi ra chiếc thẻ bài thì hết chối cãi với bọn chúng.

    Cuối cùng Phúc đành chấp thuận qua tay một người thứ ba, chiếc thẻ bài được đồ lên giấy, hiện ra rõ nét tên William Boker số lính…loại máu B+. Phúc đâu ngờ được người thanh niên nầy chính là em của Xuân đang ở tại thị xã Quảng trị.

    Trước lúc chia tay về ngủ, Phúc và Xuân đồng ý vài ngày sau phải trở lại vào rừng như thường lệ để tránh nghi ngờ dòm ngó của dân làng cũng như công an. Nhưng Phúc đã lên đường trước một ngày ấn định vì biết chắc Xuân sẽ theo dõi vết chân Phúc và phăng lần ra nơi chôn một nửa bộ xương phần mình. Ngày về Phúc cũng ngụy trang một ít lá và vỏ cây trong túi đeo lưng và ra bìa rừng chờ Xuân để cùng về một lượt.

    Gần một tuần sau, trong lúc đang ngồi trong quán bà Sáu đợi Xuân đến cho biết tin tức của người thanh niên mang tin từ Sàigòn ra, đột nhiên một toán công an gồm ba tên xuống xe với súng ống cầm tay, xông vào quán, tên trưởng toán ra lệnh :

    - Còng tay nó lại cho lên xe.

    Phúc la lên ơi ới :

    - Ô hay, chuyện gì các anh bắt tôi ?

    Tên trưởng toán nạt lớn tiếng :

    - Về cơ quan rồi biết !

    Hai tên công an khác tiến đến xốc người Phúc còng ngược hai tay ra phía sau và kéo nhanh ra xe.

    Đại úy Thông đã chờ sẵn tại bàn giấy. Vừa thấy công an dẫn Phúc vào, ông ta lớn tiếng :

    - Lần nầy thì không thể ngoan cố được nữa. Ngồi xuống !

    Còng vừa mở ra, Đại úy Thông ra lệnh cho tất cả nhân viên có mặt :

    - Tất cả hãy ra ngoài, chưa có lệnh tôi không một ai được phép đi vào.

    Sau khi đám nhân viên lui ra, Thông tiến đến gần Phúc cười mỉm :

    - Lần nầy hãy khai thực thà để tôi còn tính với ông. Những gì ông khai trong tờ tự kiểm đều gian dối.

    Phúc vẫn một mực :

    - Tôi đã khai đầy đủ bây giờ chẳng còn gì để khai thêm.

    Đại úy Thông kéo ghế ngồi sát bên Phúc :

    - Con gái anh đã khai hết với cô giáo của nó rồi.

    Không đợi phản ứng của Phúc, Đại úy Thông tiếp tục :

    - Ngay sáng nay con ông khai với cô giáo rằng nó nghe ông to nhỏ với vợ ông về bộ xương giấu trong rừng. Tôi biết ngay là hài cốt giặc lái Mỹ ! Bây giờ ông còn gì để chạy tội không ?

    Phúc vẫn tỏ ra tỉnh táo :

    - Đại úy đi nghe lời trẻ con ?

    - Đúng đấy, chính trẻ con là nguồn cung cấp tin tức chính xác nhất trong từng gia đình. Chúng thật thà chất phác, thấy gì nghe gì thì trường thuật lại chính xác. Tôi cho ông biết, công an làm việc, biết được những chuyện thầm kín trong người dân đều do việc dọ hỏi qua trẻ con.

    Phúc chưa kịp trả lời câu buộc tội, Đại úy Thông còn tiếp :

    - Sáng nay ông đang chờ thằng Xuân phải không ? Nó đang bị nhốt ở đây. Chính nó cũng khai ra chính ông đã tìm được bộ hài cốt và đang cất giấu trong rừng. Bây giờ thì làm khai thật, tôi còn tìm cách giúp ông.

    Chuyện đã đến nước nầy Phúc mất bình tĩnh thật sự, không biết phải trả lời ra sao. Đang suy nghĩ cách đối phó, Long đưa ra trước mặt Phúc tờ giấy và cây viết

    - Im lặng tức là ông đã nhân tội, làm tờ tự thú đi !

    Phúc bực mình :

    - Đại úy nói tội gì ?

    Đến đây Thông đứng dậy, tay chống nạnh lớn tiếng :

    - Tội gì à ? Ông có biết hài cốt của giặc Mỹ là tài sản của nhân dân, của Xã hội chủ nghĩa không ? Chính phủ ta đặt nặng vấn đề nầy thành quốc sách, là việc trọng đại về quốc phòng, ngoại giao để ra giá mua bán đổi chác với bọn Mỹ. Ông nguyên là cán bộ ngụy tìm được hài cốt là đã phạm trọng tội với nhân dân rồi huống hồ gì còn cất giấu với ý đồ đen tối thì đáng bị xử tử.

    Biết chuyện đã đổ bể không cần phải che giấu, Phúc bất mãn :

    - Vẫn biết việc tìm kiếm hài cốt lính Mỹ được chính phủ đưa lên hàng quốc sách, nhưng bất cứ ai tìm thấy cũng được thưởng tiền cũng như một vài ưu đãi khác theo như các truyền đơn do chính phủ đã phổ biến.

    - Đó là chuyện của mấy thằng Mỹ chúng nó muốn nói sao thì nói. Nhưng đây là luật lệ của chính phủ ta. Người dân không được đụng đến vấn đế nầy biết không !

    - Nhưng người dân tìm được hài cốt thì sao ?

    - Phải trình nạp ngay cho nhà nước vì đây là bí mật quốc phòng. Đơn giản thế thôi ! Nếu ngoan cố cất giấu hoặc liên lạc với giặc Mỹ để lãnh tiền thì phải tội chết.

    Phúc vẫn chưa hiểu :

    - Nhưng trong thông báo có nói rằng ai tìm được hài cốt người Mỹ sẽ được trọng thưởng.

    - Chính phủ ta nói một chuyện mà thi hành hay không là chuyện khác.

    - Sao viết trong thông báo một cách rõ ràng…Nếu chính phủ Mỹ có thưởng tiền người tìm được hài cốt có được lãnh thưởng không ?

    Đại úy Thông nổi quạu trước câu hỏi nên trả lời không suy nghĩ :

    - Thì để che mắt thằng Mỹ ! Tiền thưởng sẽ đưa vào ngân quỹ nhà nước, có thể người khám phá ra hài cốt sẽ được lãnh một…bằng ban khen !

    Bây giờ thì Phúc hết sợ vì đây là thủ đoạn ăn cướp, nếu chịu đem dâng bộ xương chắc chắn không xảy ra chuyện gì. Tức quá, Phúc móc họng một câu :

    - Tôi thấy nhiều cán bộ, mẹ chiến sĩ, gia đình có công cách mạng… treo bằng khen đầy nhà nhưng ngày ngày vẫn đói meo râu !

    - Ông bôi bác chính phủ phải không, đúng là cốt ngụy vẫn còn trong đầu óc. Tôi phải gởi ông đi cải tạo một thời gian dài mới hy vọng thông suốt được đường lối của chế độ ưu việt Xã hội chủ nghĩa. Bây giờ ông lý luận với tôi hay chịu viết bản tự khai mới ?

    Vừa nghe nói đến hai chữ cải tạo, Phúc hình dung đến hành động khổ sai bị nhốt trong tù năm nầy qua năm khác. Trại giam không theo một quy tắc hay theo tiêu chuẩn cải tạo nào, một khi đã vào đó con người trở thành con vật trong giây lát. Phải lao động mới hưởng được ăn uống theo tiêu chuẩn tù, còn tệ hơn con thú vật. Nếu không có tiền hối lộ khoan hồng thì cuộc đời xem như vĩnh viễn sẽ bỏ thây tại đây. Không cách gì hơn, có lẽ phải chấp nhận dâng không bộ xương cho nhà nuớc để được an thân.

    Phúc nghĩ đến cải tạo, quá sợ đành gật đầu :

    - Tôi viết. Nhưng tôi phải viết thế nào ?

    Mặt Đại úy Thông mặt tươi như hoa :

    - Như thế mới tốt, xứng đáng là con dân của một nước Xã hội chủ nghĩa.

    Phúc lặp lại câu hỏi :

    - Viết gì trong nầy ?

    - Thì theo một đường lối duy nhất, ông khai rằng tôi đã có tội với nhân dân và nhà nước Xã hội chủ nghĩa…

    Phút ngắt lời :

    - Tôi dâng không cho nhà nước bộ hài cốt của người Mỹ tại sao phải nhận tội ?

    - Đụng đến tài sản của nhân dân, của nhà nước là đã có tội. Ai cho phép ông đi tìm hài cốt giặc lái là tội thứ nhất. Vi phạm an ninh quốc phòng là tội thứ hai. Nếu tìm được không khai báo là tội thứ ba. Ngoan cố che giấu chứa chấp tài sản quốc gia là tội thứ tư. Trong lần trước đến đây viết tự kiểm chối quanh chuyện nầy là tội thứ năm. Nói láo với nhân dân và cơ quan chính quyền là tội thứ sáu. Chỉ cần vi phạm một trong sáu tội là đủ đi cải tạo suốt đời !

    - Chẳng biết tội gì để khai, tôi chỉ viết vài chữ là đã tìm được một bộ xương người Mỹ trong rừng nay đem nạp cho chính quyền mà thôi. Đại úy chịu hay không tùy. Nhưng tôi xác nhận chỉ giữ một nửa bộ xương mà thôi.

    - Nửa còn lại do ai giữ ?

    - Ông Xuân không khai báo với Đại úy ?

    - Thằng Xuân đã làm tờ trình với Trung úy Quân, tôi sẽ hỏi lại sĩ quan phụ tá của tôi.

    Nói xong Thông xếp tư tờ giấy bỏ vào túi áo, cài nút cẩn thận rồi gọi nhân viên trực ban vào ra lệnh :

    - Nhốt tạm thằng nầy vài ngày để điều tra bổ túc.

    Ngay buổi tối, Xuân cũng bị còng tay đưa vào công an huyện như trường hợp Phúc sáng nay. Đại úy Thông không hỏi lôi thôi, ông ta ném ngay tờ tự kiểm của Phúc xuống bàn ra và lệnh :

    - Đọc đi !

    Xuân liếc sơ qua mấy giòng, mặt mày tái xanh, tay chân bắt đầu run từng hồi. Giọng đại úy Thông giận dữ :

    - Mày là người hợp tác với cách mạng kể từ ngày giải phóng nhưng hôm nay lại cấu kết với phần tử phản loạn, vi phạm đến tài sản và bí mật quốc phòng, hơn nữa mày còn âm mưu chôn giấu để trao đổi với tụi Mỹ.

    Xuân rủa thầm trong bụng không biết Phúc, đã gần ba chục năm với kinh nghiệm dưới chế độ Cộng sản, hôm nay ăn nhằm cái gì trở nên ngu đần để rồi lọt vào cái bẫy của bọn công an. Chúng thường giỡ đủ trò, dựng đứng sự việc, thêm thắt câu chuyện, phao tin người nầy người kia đã đích danh tố cáo để ép buộc người ta nhận tội. Sau gần ba mươi năm cai trị, cái trò điều tra bắt bí trước sau cũng như một không hề thay đổi. Đến con nít bây giờ cũng thông suốt trò ma giáo của Cộng sản.

    Không thấy Xuân trả lời câu hỏi, Đại úy Thông nạt lớn :

    - Mày có thú nhận giữ một nửa bộ xương hay không ? Cất giấu ở đâu ?

    Nhắc đến nửa bộ xương, như vậy công an đã biết rõ sự việc. Trước khi trả lời câu hỏi, Xuân khôn khéo tìm hiểu lý do tại sao công an biết rành mạch như vậy :

    - Tôi tin chắc công an đã ngụy tạo hồ sơ để hù dọa tôi, chớ thằng Phúc, nếu chuyện có thật chắc gì nó khai ra.

    Thông cười lớn tiếng :

    - Bí quyết điều tra của công an mà. Nó không khai thì con nó khai với cô giáo cũng vậy thôi, đâu có gì lạ !

    Thôi hết rồi, Xuân nghĩ thầm, chúng nó đã nắm trọn bằng chứng trong tay chi bằng đề nghị hợp tác để vớt vát một số tiền :

    - Thưa Đại úy, nếu tôi dẫn đường đi kiếm nửa phần xương do tôi cất giữ, nhà nước có chia cho tôi phần tiền thưởng của Mỹ không ?

    - Đương nhiên, nhưng phải trình lên Trung ương mới biết. Tôi không thể khẳng định việc nầy trước. Bây giờ làm tờ khai chi tiết như sau : Đã hợp tác với ai, tìm được hài cốt ở đâu, đang chôn giấu nơi nào, đã tiết lộ cho người nào ngoài mày và thằng Phúc biết việc nầy không ?

    Trái với Phúc, Xuân viết nắn nót từng chữ, rõ ràng mạch lạc để lấy lòng công an với hy vọng sẽ kiếm được tiền thưởng. Viết xong Xuân đưa ngay cho Đại úy Thông.

    - Thưa viết như vậy đầy đủ yêu cầu chưa ?

    - Tốt lắm, bây giờ mày sẽ ở tại đây vài ba ngày, tao sẽ trình lên cấp trên và tổ chức vào rừng đem hài cốt về.

    Xuân hớt hãi :

    - Sao giam tôi ?

    - Ai giam mày làm gì, cô lập mày tại đây để chờ lệnh trên. Thông ra lệnh nhốt riêng phòng và thật cách xa nơi giam giữ Phúc.

    Ngày hôm sau dân làng bàn tán việc công an đã giam hai người tại huyện, tất cả đều nghĩ rằng nguyên do không gì khác ngoài việc xích mích nhau như thường lệ. Nhưng bà Phúc và bà Xuân đều biết chuyện gì đã xảy ra. Sáng hôm sau họ ra chợ để hy vọng thăm dò tin tức lẫn nhau. Vừa thấy bóng bà Xuân, bà Phúc ghé sát vào hỏi nhỏ :

    - Chị biết lý do gì không ?

    - Bà Xuân úp mở :

    - Chắc chuyện đó chứ gì.

    - Như vậy là chết đến nơi rồi.

    Biết được như vậy quá đủ với hai người, họ không dám đứng gần nhau lâu. Trong chợ cũng đầy dẫy nhưng tay chuyên môn rình mò thu thập tin tức báo cáo theo lệnh của công an. Bà Phúc thấy trước chuyện nguy hiểm tính mạng đang xảy ra cho chồng, bà lại hàng chuối mua một nải thật tốt về cúng vong hồn người chết xin cứu độ.

    Một ít nhang đèn còn sót lại, bà lấy ra đốt lên khấn vái :

    - Kính xin vong hồn ông phù hộ cho chồng tôi qua khỏi cơn hoạn nạn. Xin ông chứng giám cho lòng thành của gia đình. Chồng tôi muốn đưa hài cốt ông cho chính phủ ông để giao cho gia đình mai táng, nhưng vì lỡ chuyện phải đành lòng phân hài cốt của ông ra làm hai và bây giờ lại phải dâng cho bọn Việt cộng. Không biết lúc nào hài cốt của ông mới được ráp lại đầy đủ và bao giờ sẽ về đến quê hương đất tổ của ông.

    Khấn vái xong, bà Phúc bình tĩnh xuống ngay văn phòng công an quận hỏi thăm tin tức chồng thì được nhân viên trực ban trả lời :

    - Chị yên tâm về đi, anh Phúc ở tạm tại đây vài ngày để làm xong thủ tục.

    - Chồng tôi có tội gì phải bị giam giữ ?

    - Không có gì quan trọng đâu, chỉ chút công việc làm ăn của chồng chị mà thôi.

    Suốt đêm không chợp mắt, trong người quá mỏi mệt nhưng bà Phúc cũng bước xuống giường, ra trước bàn thờ quỳ lạy vong linh người chết một lần nữa :

    - Xin ông có linh thiêng, thương tình giúp chồng tôi thoát nạn.

    Gần sáng, bà Phúc mới chợp mắt được một hai tiếng đồng hồ. Trong cơn mê, bà nghe rõ mồn một bên tai, giọng lơ lớ của một người đàn ông :

    - Ngày mai bà xuống thị xã tìm mua số. Nhớ kỹ phải mua cặp mười.

    Bà Phúc hết hồn, tỉnh người, nhìn chung quanh vẫn yên lặng như thường. Bà đưa móng tay bấm vào da thịt, cảm thấy đau, bà biết chắc mình đang tỉnh táo. Bán tính bán nghi, nhưng sáng hôm sau bà Phúc cũng ra chợ và đi xe đò xuống thị xã mua một tập vé số cặp mười như lời dặn, cất kỹ ở túi áo trong.

    Về đến nhà bận lo lắng cho số phận ông Phúc bà quên hẳn tập giấy số cặp mười. Trưa đó đứa bé gái năm tuổi khoe với bà mấy viên kẹo cô giáo đã cho. Bà Phúc hỏi :

    - Tạo sao cô giáo cho con kẹo vậy ?

    - Vì con trả lời tốt câu hỏi.

    - Tốt là thế nào ? Câu hỏi như thế nào ?

    Bé gái trả lời tự nhiên :

    - Cô giáo hỏi, mấy đêm nay con có nghe cha nói cái gì đang giấu trong rừng không ?

    - Con trả lời ra sao ?

    - Thì con nói có nghe cha nói với mạ cái…bộ xương gì đó !

    Bà Phúc hoảng hồn và giận run người lên, muốn tát cho con bé một cái, nhưng bà cầm được cơn giận, ôm đứa nhỏ vào lòng chỉ thốt ra được mấy lời :

    - Con đã hại chết ba con rồi con ơi !

    Bé gái vẫn ngây thơ :

    - Tại sao vậy mạ ?

    - Thôi đừng hỏi nữa con.

    ***

    Suốt đêm trằng trọc, suy nghĩ mãi nhưng Đại úy Thông không tìm được giải pháp ổn thỏa về bộ xương. Giấu nhẹm chuyện nầy với cấp trên để thủ lợi hay phải trình lên trung ương để rồi mất cả chì lẫn chài. Thông vẫn biết, dưới danh nghĩa một công an với cấp bậc Đại úy, chắc chắn không dễ dàng để ra mặt liên lạc trao đổi với chính quyền Mỹ. Giao cho người thân tín chắc chắn chúng sẽ quỵt ngay tức khắc rồi chuyện sẽ đổ bể ra, chẳng kiếm được đồng nào mà cuộc đời sẽ chấm dứt vào tù ra khám. Đối với những việc hối lộ, ăn chậm của dân cũng như buôn lậu gỗ, bạch phiến từ Lào về đến Quảng trị trong những năm qua đều thông suốt vì Thông nằm ngay trong hệ thống tổ chức từ trên xuống dưới. Cá nhân nào dòm ngó, thắc mắc và động đến đều phải đền mạng. Nhưng hài cốt giặc lái Mỹ là món hàng vô giá, từ những cán bộ trung ương đến địa phương đều mơ ước một cơ hội để đổi đời. Chỉ cần làm chủ một bộ xương có thể biến gia chủ thành tỷ phú trong nháy mắt và quan trọng là cả gia quyến được chính thức lên đường định cư đến thiên đàng tư bản, miền đất hứa mà tất cả cán bộ cao cấp cũng như lãnh tụ hiện thời của chế độ đều ao uớc. Nhưng không phương cách nào để che giấu, ăn riêng một mình vì ngay trong hệ thống công an với nhau chính Thông cũng tổ chức những phần tử riêng rẽ quan sát canh chừng báo cáo và tố cáo lẫn nhau, dù là một sợi tóc của một cá nhân rụng xuống trong cơ quan cũng không thể qua mặt được cấp trên. Cách hay nhất là hợp tác với cấp trên, nhưng không thể cho không mà phải nắm chắc trong tay một phần quan trọng, nghĩa là Thông phải giấu lại một nửa bộ xương như kế hoạch của hai người thợ rừng.

    Dứt khoát như vậy, Thông một mình lên tỉnh trình bày với chỉ huy công an tỉnh, là bạn thân và là người trong đường giây ăn chia hối lộ, kinh tài của bộ công an. Tránh không đề cập với Tỉnh ủy vì chuyện nầy lọt ra ngoài, cả một hệ thống hành chánh sẽ nhảy vào ăn có.


    ***

    Tỉnh Quảng Trị, một vùng đất hẹp, khô cằn, dân chúng đa số sống trong nghèo khổ. Thành phố nhỏ có thể gọi là yên tĩnh, dân giàu có hiếm thấy ở đây. Không có những khu kỹ nghệ lớn cũng không thể tổ chức khu vực này thành những vùng du lịch để thu về nguồn lợi cho tỉnh. Dân số không đông, tình trạng an ninh ổn định nhưng giám đốc công an tại đây mang đến cấp bậc Đại tá !

    Quảng trị bên ngoài xem thật yên tĩnh, không ồn ào bởi những vụ án động trời, không bóng dáng phóng viên báo chí chuyên moi móc xa gần chuyện các quan chức, nhưng thật sự là một tỉnh đem lại nhiều lợi nhuận trong bóng tối với cửa khẩu Lao Bảo nối liền Hạ Lào và miền Trung. Con đường huyết mạch để đưa những số lượng khổng lồ bạch phiến vào nội địa Việt Nam. Ở đây chính là trung tâm phân phối trong bóng tối hàng loại các hàng ngoại, chuyển lậu vô Nam cũng như đưa ra Bắc qua một bến cảng nhỏ, kín đáo, không ồn ào náo nhiệt. Đại tá Hòa đã đến tuổi hưu nhưng là một tay kinh tài đắc lực, thông minh, kín đáo và đủ khả năng để giải quyết những vần đề trọng đại trong đường giây buôn lậu nên vẫn được lưu dụng và giữ chức vụ quan trọng trong ngành công an. Đại úy Thông là đàn em thân tín, được Đại tá Hòa nâng đỡ và đưa về chỉ huy công an Quận trên năm nay. Hôm qua Thông điện thoại xuống đề nghị một buổi gặp riêng vì một vấn đề quan trọng. Hôm nay Đại tá Hòa không vào cơ quan, ngồi nhà chờ Thông xuống.

    Chiếc jeep công an quận vừa vào đến sân, Đại tá Hòa đã ra mở cửa ân cần dẫn Thông vào ngay phòng làm việc.

    Hòa căn dặn người cận vệ :

    - Không có lệnh tôi, không ai được phép văn phòng trong lúc tôi và Đại úy Thông làm việc !

    Vừa ngồi xuống ghế Đại tá Hòa vào đề ngay :

    - Chuyện gì mà khẩn trương vậy chú ?

    - Dạ em vừa khám phá được một bộ hài cốt Mỹ.

    Nghe chưa hết câu nói, Đại tá Hòa đứng bật dậy :

    - Thật không chú ?

    - Dạ thật.

    Đại tá Hòa hỏi gấp rút :

    - Hài cốt bây giờ để đâu ? Có trong xe hay không ?

    - Dạ còn trong rừng, nhưng em đã giam hai thằng thợ tại quận. Sau khi thông báo chi tiết với anh xong, em sẽ tổ chức vào rừng đưa về.

    - Còn giấu trong rừng ? Nhưng chú hay bọn thợ rừng ?

    - Dạ hai người thợ rừng.

    - Sao chú ngu vậy, chưa chịu tịch thu ngay mà còn để trong tay bọn chúng ?

    - Cuộc điều tra cho biết hai người cùng đào được một hài cốt giặc lái người Mỹ, họ chia thành hai phần và cất giấu riêng.

    Đại tá Hòa nôn nóng :

    - Sao để tụi đó giấu riêng biệt hai chỗ khác nhau cho thêm rắc rối.

    Thông trấn an :

    - Không sao đâu anh, em đã chất vấn và lấy lời khai riêng biệt của hai thằng đó. Lời khai ăn khớp và chính xác. Chỉ việc tổ chức vào rừng đưa về mà thôi.

    Tự nhiên Đại tá Hòa hớn hở :

    - Như vậy cũng thật tốt, ta theo con đường của hai thằng thợ rừng, vẫn tách hai bộ xương y như chúng nó đã làm để còn bắt chẹt Mỹ trả tiền hai lần.

    - Nghĩa là thế nào anh ?

    - Chuyện đó chú em để anh lo.

    Thông giật mình, không ngờ đàn anh cũng có kế hoạch thâm độc như ý của mình khi nghĩ đến cách moi tiền hai lần với chính phủ Mỹ. Đại tá Hòa thích thú gật gật đầu tâm sự với Thông :

    - Không ngờ nhờ ơn Đảng, anh sẽ kiếm một sốt tiền mà dù có làm chủ tịch cả ngàn năm cũng không bao giờ kiếm được. Hơn nữa, sẽ tha hồ hưởng phước như một công dân Mỹ tại một thiên đường hạ giới mà anh hằng mơ ước.

    Đại úy Thông thắc mắc hỏi nhỏ :

    - Còn phần em ?

    - Dĩ nhiên là có, nhưng công việc chuyển giao hài cốt tận tay người Mỹ là cả một công trình gay go và nguy hiểm. Anh phải lấy phần nhiều hơn chú em. Nghĩa là anh bảy mươi, chú em ba mươi, chịu không ?

    Tuy bất mãn trong lòng, nhưng Thông vẫn cố gắng bình tĩnh đặt câu hỏi :

    - Ở cương vị của anh còn nguy hiễm chỗ nào để sợ ?

    - Chú em chưa biết đấy, hài cốt bọn Mỹ là một món hàng vô giá đem lại hàng trăm tỷ đồng cho ai đang làm chủ. Đảng ta đưa lên hàng quốc sách. Chỉ có bộ chính trị mới có quyền quyết định được việc chuyển giao cho người Mỹ. Một bửu bối để chủ nhân của nó ngang nhiên ra đi và đến ngay thiên đường bằng những tấm hộ chiếu cho toàn thể gia đình, ai mà không mơ ưóc. Nếu làm lớn chuyện, các đàn anh ở trung ương sẽ tìm cách ám hại và cướp giựt. Chuyện đời là thế, chú hiểu không ?

    Thông đang suy nghĩ chung quanh những lời vàng ngọc của đàn anh, Đại tá Hòa tiếp :

    - Điều quan trọng là phải tổ chức thật chu đáo để đưa hài cốt về an toàn. Chú em đưa thẳng lên nhà anh, nhớ không được đưa qua văn phòng sở công an tỉnh.

    Hút vài hơi thuốc, Đại tá Hòa căn dặn :

    - Phải chính chú đích thân theo hai thằng thợ rừng vào tận nơi để tiếp thu hai phần bộ xương. Không thể tin cậy và cũng đừng dẫn theo bất cứ ai. Nếu bể chuyện thì trung ương chắc chắn sẽ biết, rồi bộ xương cũng tan theo mây khói luôn.

    - Chuyện tổ chức em sẽ lo chu đáo, nhưng với hai thằng thợ rừng em phải tính ra sao ?

    Đại tá Hòa đáp không suy nghĩ :

    - Tính gì nữa ! Thủ tiêu chúng nó tức khắc sau khi nắm trong tay đầy đủ hai phần của bộ xương.

    - Dạ em tuân lệnh, nhưng vào rừng thu hồi hài cốt, chúng nó hai thằng còn em một mình, mặc dù có súng nhưng cũng khó thanh toán hai thằng một lúc. Có thể em và hai thằng đó đưa hài cốt về, em giam chúng lại một vài ngày. Sau đó đợi chúng tiếp tục vào rừng em sẽ kiếm cách thủ tiêu từng thằng một.

    - Đừng dài giòng, chú em biết cách phải thanh toán và phi tang chúng bằng cách nào rồi, nếu không anh hướng dẫn cho.

    - Dạ em biết cách.

    Ba ngày sau, chính Đại úy Thông tự tay lái chiếc Jeep chở hai túi lớn bằng vải nhựa đến thẳng nhà riêng Đại tá Hòa. Họ cẩn thận đưa hai túi nhựa vào ngay trong phòng ngủ của Đại tá và đích thân mở ra kiểm soát từng khúc xương một. Trước khi bắt tay từ giã ra về, Đại tá Hòa gọi Thông trở lại :

    - Còn một cái thật quan trọng sao chú em không đưa tôi ?

    - Dạ cái gì ạ ?

    - Thẻ bài chứ gì ! Đâu giống như bộ đội ta chết là xong ! Như chú cũng đã biết, bất cứ lính Ngụy hay lính Mỹ nào trong người cũng có đeo thẻ bài. Dù đã chết hằng chục hàng trăm năm chiếc thẻ bài vẫn còn đeo ở cổ.

    Thông định lờ đi chuyện thẻ bài, hy vọng còn giữ được trong người một bửu bối cần thiết để có chuyện gì sau nầy còn cơ hội vớt vát. Nhưng Đại tá Hòa đã ra lệnh, Thông lẳng lặng móc túi đưa ra cho đàn anh :

    - Xin anh cà lên giấy in lại một bản cho em.

    - Để làm gì ? Khỏi cần, chú em về đi !

    Chiều đến, Đại tá Hòa nhận được một báo cáo mật của công an quận do Thông chỉ huy gởi lên. Báo cáo trình lên tỉnh cho biết, quận đã khám phá ra hai tên nằm vùng quấy phá trong địa bàn tỉnh. Trong nhà bọn chúng chứa đầy vũ khí và truyền đơn chống chính phủ. Sáng nay công an quận đã tổ chức vây bắt được một tên, còn tên kia cùng gia đình đã trốn khỏi quận ngay trong đêm trước đó. Nghe đâu tên nầy trốn đi, bỏ lại toàn bộ áo quần đồ đạc sau khi biết mình trúng lô độc đắt cặp mười của kỳ xổ số vừa qua. Quận đã thông báo các nơi, theo dõi và sẽ báo cáo lên tỉnh sau khi có kết quả.

    Đại tá Hòa ném tờ trình vào sọt rác và bốc điện thoại nói chuyện với thượng cấp tại Hà nội, đề nghị tống cổ Đại úy Thông lên một vùng đồi núi khỉ ho cò gáy nào đó ở giáp giới Việt-Trung-Lào, về tội không chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của thượng cấp, đồng thời xin một cuộc hẹn cá nhân để trình bày một công tác bí mật và khẩn.

    Đầu giây kia ngài bộ trưởng trả lời :

    - Được tôi cho lệnh đày ngay tức khắc thằng Thông theo yêu cầu của anh và anh phải cho tôi biết rõ công tác gì cần bàn tính với tôi mới được chứ.

    - Dạ kính ngài bộ trưởng, chuyện nầy không thể nói trong điện thoại được.

    - Anh an tâm, hệ thống thông tin, điện đàm nằm trong tay do chúng ta kiểm soát, anh lo lắng làm gì !

    - Thưa ngài bộ trưởng, biết vậy nhưng tôi muốn tôi ra Hà nội ngay sáng ngày mai.

    - Được, muốn thì cứ ra ngay đây.

    Gần ba giờ bay từ Huế ra Hà nội, Đại tá Hòa cứ băn khoăn không biết phải dùng phương cách nào để thượng cấp phải chấp thuận chia hai lợi nhuận. Tiền bạc rất quan trọng trong thời gian hưu trí nhưng mấy cái hộ chiếu để thoát ra nước ngoài mới là mục tiêu chính. Đại tá Hòa biết chắc chắn rằng ông không thể một mình nuốt trọn việc nầy, bằng cách nào cũng phải núp bóng ngài bộ trưởng. Chính ông ta là người có quyền thế, có thể đi tắt và thương lượng trực tiếp với tòa đại sứ Mỹ tại Hà nội. Chỉ có phương pháp giao một nửa hài cốt, giấu riêng một nửa may ra buộc thượng cấp phải hợp tác để gia đình ông ta cùng có tên trong danh sách xuất ngoại cũng như vấn đề tiền thưởng của người Mỹ.

    Tài xế riêng của ngài bộ trưởng ra đón tại sân bay Nội Bài và chở thẳng về tư dinh. Đại tá Hòa nôn nóng ngồi chờ ở phòng khách. Nghe người hầu cận vào báo cáo, ngài Bộ trưởng ngưng cuộc điệm đàm ra tiếp chuyện. Đại tá Hòa đứng thẳng người lên chào theo lối nhà binh. Ngài bộ trưởng gật đầu và cho phép ngồi xuống.

    Ngài bộ trưởng hỏi ngay :

    - Có gì báo cáo ngay, tôi sắp đi họp bên phủ chủ tịch.

    Đại tá Hòa ngần ngại nhìn mấy người hầu cận, ngài Bộ trưởng biết ý, cho lệnh tất cả rút lui và khép cửa phòng khách lại.

    - Dạ thưa tôi vừa tìm được bộ hài cốt của một Phi công người Mỹ trong vùng Khe Sanh.

    Ngài Bộ trưởng chồm dậy :

    - Thật không ?

    - Đâu dám ra đây để nói dối với ngài .

    Ngài bộ trưởng đưa tay ra hiệu cho Đại tá Hòa ngưng câu chuyện rồi gọi lớn ra ngoài :

    - Đại úy Kiệt đâu ?

    Có tiếng dạ ở ngoài cửa. Ngài bộ trường ra lệnh tiếp :

    - Anh thông báo cho phủ chủ tịch, hôm nay tôi bị cúm không thể mang bệnh đến phòng họp.

    Ra lệnh xong ngài Bộ trưởng quay lại dồn dập hỏi tiếp :

    - Có mang hài cốt ra đây không ?

    - Dạ chưa.

    - Sao vậy ?

    - Dạ trước để thỉnh ý ngài Bộ trưởng.

    - Thỉnh làm cái đếch gì cho thêm mất thời giờ !

    - Và còn một sự cố nhỏ nữa.

    - Gì ?

    Đại tá Hòa nhìn ngài Bộ trưởng dò xét :

    - Mới thu hồi được một nửa.

    - Còn nửa kia ?

    - Một thằng thợ rừng đang chôn trong rừng ?

    Ngài Bộ trưởng thở phào nhẹ nhỏm :

    - Tưởng chuyện gì chứ còn chôn trong rừng thì không sao. Đã bắt giam nó chưa ?

    - Công an quận đã giam nó và khai thác hơn tuần nay.

    - Sao chưa ra manh mối ?

    - Dạ nó giả điên giả khùng nói lung tung chưa biết đâu mà phanh phui ra nơi chôn giấu.

    Ngài bộ trưởng trách :

    - Thằng công an quận nào mà ngu thế ?

    - Dạ thằng Thông, tôi vừa xin ngài tống nó lên biên giới Lào Việt.

    - À tôi hiểu, anh làm vậy cũng hợp ý tôi. Nhưng phải thu hồi cho bằng được nửa bộ xương trước khi tống cổ nó đi .

    - Dạ, thưa ngài.

    - Tôi ra lệnh cho anh mai trở về Quảng Trị gấp và nội trong ba ngày phải thu hồi nửa bộ xương còn lại. Tôi sẽ cấp một chuyến máy bay đặc biệt để đón anh và đưa bộ xương ra thẳng đây cho tôi.

    - Dạ tôi sẽ làm được và đúng hẹn, thưa ngài.

    - Tốt, vậy anh ra phố nghỉ đi, sáng mai về lại Quảng Trị sớm. Tôi nói văn phòng chuẩn bị máy bay cho anh. Trước khi ra về anh đưa tôi chiếc thẻ bài của bộ hài cốt !

    Đại tá Hòa lấy trong túi áo ra một thẻ bài còn dính trên sợi giây chuyền bằng kim loại. Ngài bộ trưởng kéo hộc bàn lấy kính phóng đại đưa lên nhìn vào, miệng lẫm bẩm đọc, Willilam…số lính...loại máu…, gật đầu rồi kéo hộc bàn bỏ vào.

    - Dạ thưa…

    - Xong rồi, về đi ! Còn gì nữa ?

    - Vấn đề…phần của tôi.

    - Phần gì ?

    - Phần thưởng và những cam kết của người Mỹ trong chương trình hợp tác với chính phủ ta.

    Ngài bộ trưởng trợn mắt nhìn Đại tá Hòa :

    - Anh là cán bộ cao cấp mà chưa am tường đường lối của đảng và nhà nước. Đây là kế hạch quốc gia đại sự, một chính sách minh bạch. Chính phủ ta có bổn phận tìm kiếm và trao trả chính phủ Mỹ hài cốt của những Quân nhân Mỹ mất tích trong trận chiến vừa qua. Đây là nghĩa vụ nhân đạo, một đường lối ngoại giao bất vụ lợi, hợp tình hợp lý. Sao anh lại nghĩ đến vấn đề giao ước cũng như tiền bạc giống những người dân bình thường hay những tên ngụy phản động thường rỉ tai rêu rao vấn đề nầy ?

    Thấy Đại tá Hòa khựng lại, ngồi yên bất động. Ngài Bộ trưởng an ủi :

    - Nhưng chắc chắn chính phủ cũng nghĩ đến cách đền đáp công lao của anh. Về phần Bộ, để bù đắp ơn anh tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ vài vụ làm ăn để anh có thể kiếm vài trăm triệu bỏ túi làm của riêng. Tôi hứa sẽ chỉ thị các cơ quan trực thuộc không moi móc vấn đề làm ăn phi pháp của anh. Như vậy được không ?

    - Đại tá Hòa trả lời một cách yếu ớt :

    - Dạ cũng được.

    Trước khi ra từ giã phòng khách, Đại tá Hòa còn nghe ngài Bộ trưởng hăm dọa :

    - Nhớ trong vòng ba ngày, nếu không thành công và đem toàn bộ hài cốt ra đây thì anh cũng mất chức. Tuổi đã lớn không cần tống anh lên các vùng biên giới làm gì, về đuổi gà cho vợ có lẽ thích hợp với hơn !

    Trên đường đến khách sạn, Đại tá Hòa tức hộc máu, miệng chưởi thề không sót một danh ngôn nào trong kho tàng văn hóa của người Bắc. Không ngờ chỉ dại dột tiết lộ cho cấp trên mà trong giây lát mất cả chì lẫn chài. Biết vậy ông đem chiếc thẻ bài vào thẳng tòa lãnh sự tại Saigòn, chắc chắn sẽ được chính phủ Mỹ bảo vệ an toàn cho toàn thể gia đình của ông hoặc cùng lắm xin tỵ nạn chính trị cho đến ngày lên máy bay.

    ***

    Sau khi lấy hẹn với ông đại sứ, ngài Bộ trưởng để chiếc thẻ bài trong một bao thư, niêm lại cẩn thận, ra xe và trực chỉ tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Khỏi phải chờ đợi, ngài Bộ trưởng vừa vào phòng khách thì ông đại sứ đã xuất hiện, bắt tay chào mừng một cách thân mật :

    - Ngài Bộ trưởng thân hành đến đây chắc có chuyện cần thiết.

    Ông Tùng vừa ngồi xuống ghế đã đi ngay vào vấn đề :

    - Thưa ông đại sứ, tôi đến đây thực ra có một chuyện riêng cần bàn với ông đại sứ.

    - Ồ, không sao, chuyện của chính phủ ông hay riêng tư gì cũng được. Tôi sẵn sàng nghe và giúp đở ông trong tầm hiểu biết, khả năng và quyền hạn của tôi.

    - Cám ơn ông đại sứ.

    Vừa nói xong ông Tùng lấy một bao thơ đưa cho ông đại sứ. Vừa xé bao thư ra, ông đại sứ mở to đôi mắt reo lên :

    - À thẻ bài của một anh hùng chúng tôi mất tích tại Việt Nam ?

    - Đúng vậy thưa ông đại sứ.

    Ông đại sứ vui vẻ đứng dậy bắt tay ngài Bộ trưởng một lần nữa với những lời ca ngợi nồng nhiệt rồi tiến đến quày rượu, rót đầy hai ly Whisky đưa đến mời ông Tùng :

    - Chúc mừng ngài Bộ trưởng.

    Xong ly rượu, ông đại sứ bấm chuông gọi người chánh văn phòng vào trao thẻ bài cho ông ta.

    - Thưa ngài Bộ trưởng, cho phép phòng kỹ thuật chúng tôi kiểm chứng lại danh tánh trên thẻ bài.

    - Thưa vâng.

    - Không lâu đâu, chừng vài phút mà thôi. Bây giờ chúng ta vào chuyện, ngài Bộ trưởng muốn như thế nào ?

    Ông Tùng xoa hai tay với nhau cười cầu tài :

    - Thưa ông đại sứ, thật ra con tôi đã phác giác được bộ hài cốt nầy.

    - Như vậy quá tốt, tin tức và hiện vật đều xuất phát từ nơi đáng tin cậy ?

    - Dạ. Tôi xin phép hỏi ông đại sứ.

    - Xin ngài cứ tự nhiên.

    - Trường hợp con tôi có được hưởng những quyền lợi theo lời hứa của chính phủ ông ?

    Ông đại sứ cười tươi :

    - Thưa ngài, dĩ nhiên. Chúng tôi chú tâm đến hài cốt của các Quân nhân mất tích, dù ai kiếm ra được và chuyển giao cho chúng tôi đều không quan trọng và chúng tôi sẽ làm đủ những cam kết như chúng tôi đã ký với chính phủ của ngài Bộ trưởng.

    Thấy Tùng còn ngần ngại. Đoán được ý nghĩ của người đối diện, ông đại sứ mở lời trước :

    - Còn gì xin ngài Bộ trưởng cho biết thêm.

    - Chuyện nầy có tính cách riêng tư giữa tôi với ông đại sứ.

    Ông đại sứ cởi mở :

    - À, xin ngài Bộ trưởng yên tâm, người Mỹ làm việc đâu ra đó, đàng hoàng minh bạch. Dù chính ngài khám phá ra được hài cốt chúng tôi vẫn thi hành những điều cam kết như một người dân thường. Như ngài đã biết, có nhiều người trong chính phủ của ngài cũng như cựu Sĩ quan công chức chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ cũng được chúng tôi giữ bí mật và bảo đảm an ninh cho đến phút chót bước lên máy bay. Chúng tôi sẽ giữ bí mật với chính phủ của ngài, xem đây như một hợp tác giữa cá nhân với nhau.

    - Còn việc khen thưởng ?

    - Dĩ nhiên chúng tôi sẽ thi hành đứng đắn những gì chúng tôi đã cam kết.

    - Nghĩa là…ngay với con tôi ?

    - Đúng, thưa ngài Bộ trưởng. Đối với chúng tôi tiền bạc và vài ba nhập cảnh không thành vấn đề. Chúng tôi quý trọng những hài cốt của những anh hùng đã bỏ mình và mất tích trên lãnh thổ Việt Nam. Dù bất cứ ai cung cấp những tin tức chính xác, chúng tôi sẽ trách nhiệm tìm kiếm đồng thời cũng áp dụng những điều khoảng mà chúng tôi đã ký kết với Việt Nam cũng như những truyền đơn rải xuống trên toàn thể lãnh thổ của ngài.

    Ông Tùng ngập ngừng :

    - Nhưng thưa ông đại sứ, con tôi chỉ có một nửa hài cốt ?

    - Sao vậy ?

    - Khám phá ra bộ hài cốt gồm có hai người.

    - Xin ngài Bộ trưởng nói rõ thêm.

    - Con tôi và một người nữa chia bộ xương ra làm hai phần.

    - Điều quan trọng là có đầy đủ không ?

    - Thưa ông đại sứ, con tôi cho biết hoàn toàn không thiếu một mảnh nhỏ nào. Tôi cam đoan sẽ đích thân giao nộp tận tay ông đại sứ trước một nửa là phần của con tôi. Nửa còn lại tôi phải mất một ít thời gian để thương lượng và trách nhiệm mua lại của người thứ hai. Xin ông đại sứ xem nửa bộ xương sau cũng là công lao riêng tư của gia đình tôi.

    - Tôi hiểu ngài Bộ trưởng muốn gì. Tôi sẽ thi hành những gì ngài Bộ trưởng yêu cầu.

    Không để ông Tùng đặt câu hỏi tiếp, ông đại sứ giải thích :

    - Đối với người Mỹ tiền bạc không quan trọng, ngài Bộ trưởng cần tiền để mua lại nửa bộ xương còn lại hay không ? Chúng tôi nghĩ rằng hài cốt không thể tách rời ra nhiều phần, làm như vậy mang tội với người chết cũng như gây đau lòng cho gia đình thân nhân của người quá cố.

    - Nếu ông đại sứ rộng lượng như vậy, xin ứng trước tiền thưởng cho bộ xương còn lại để tôi mua và sẽ trao tiền tận tay cho người thứ hai.

    Ông đại sứ vui vẻ :

    - Được, tôi sẽ cho người đưa tiền đến ngài Bộ trưởng sau khi nhận được nửa phần hài cốt thứ nhất.

    - Phần tiền thưởng của con trai tôi, xin ngài trả sau khi gia đình nó đặt chân đến đất Mỹ.

    - Được, tôi sẽ làm theo yêu cầu của ngài Bộ trưởng.

    Hai người đang nói chuyện bỗng chuông điện thoại reo lên một tiếng nhỏ, ông đại sứ bốc lên nghe vài câu, gật đầu rồi để ống nghe xuống cười thật tươi :

    - Tôi báo tin vui cho ngài bộ trưởng hay, Bộ Quốc Phòng đã xác định tên tuổi cấp bậc của người mang thẻ bài nầy.

    Ông đại sứ tiến đến quày rượu rót thêm hai ly, đưa đến mời ông Tùng :

    - Xin chia vui, như vậy những gì ông yêu cầu đều được chính phủ chúng tôi chấp thuận.

    Ông Tùng hớn hở :

    - Như vậy con trai tôi có thể lên đường lúc nào. Vui lòng cho tôi biết sớm để kịp chuẩn bị.

    - Chừng trong một tuần lễ hay mười ngày gì đó.

    - Dù chưa giao nộp đủ bộ hài cốt ?

    - Không quan trọng, chúng tôi tin tưởng những gì ngài Bộ trưởng đã nói ra.

    Trước khi bắt tay từ giã, ông Tùng lấy trong túi áo ra một danh sách dài đưa cho ông đại sứ :

    - Thưa ông đại sứ, đây là danh sách trong gia đình con trai tôi, xin ngài giúp đở cho đi trong chuyến đầu.

    Ông đại sứ cầm lấy, chẳng cần nhìn vào danh sách, để xuống bàn và xác nhận một lần nữa :

    - Xin ngài Bộ trưởng an tâm.

    Từ giã ông đại sứ ra xe, lòng hân hoan sung sướng, ông Tùng không ngờ của đâu trên trời rơi xuống đã thay đổi toàn diện gia đình con cái cháu chắt của ông. Mai đây khi giao nạp xong phần xương thứ hai, đến lượt ông sẽ đem theo cả một gia tài dành dụm được từ gần ba chục năm nay từ chức vụ nầy đến chức vụ khác.

    Về đến nhà, vào phòng đóng kín cửa, ông tự tay bọc thêm hai lần giấy bạc và giấy nhựa phần hài cốt thứ hai. Đến khuya, đích thân ông sẽ đem chôn bên cạnh nhà.

    ***

    Văn phòng vừa trình lên một công hàm ngoại giao gởi từ tòa đại sứ Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn, ông Tùng ra lệnh cho người thư ký cấm tất cả người ngoài vào quấy rầy trong lúc nầy. Ông vội mở phong bì ra, trong công hàm võn vẹn một bức thư của con ông báo tin cho biết tất cả công việc đều hoàn toàn tốt đẹp. Chính phủ Mỹ đã trao đầy đủ tiền thưởng và con ông đã gấp rút mua xong hai căn nhà tại Cali. Trái với thường lệ mỗi ngày, ông rời văn phòng sớm hơn để báo tin mừng cho vợ đang phập phồng trông tin.

    Sau bữa cơm tối, cả nhà tụ họp uống rượu ăn mừng đến khuya. Quá nửa đêm ông ngất ngư men rượu, bước đi không vững, vợ ông phải dìu vào phòng ngủ. Vừa đặt lưng xuống, tâm thần nửa tỉnh nửa mê nhưng ông vẫn nghe rõ tiếng gõ cửa phòng. Ông Tùng cố ngồi dậy bước xuống giường mở cửa thì một người đàn ông, vóc dáng to lớn, mặc binh phục không quân Mỹ với cấp bậc Thiếu tá trên cổ áo, tay xách chiếc cặp da lớn, tự động đẩy cửa bước vào. Ông Tùng chưa kịp phản ứng, người khách đã tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc bàn tròn trong phòng ngủ :

    - Chào ông Tùng !

    Ông Tùng cố định thần bằng cách dùng răng cắn vào môi dưới và thấy đau, ông chắc chắn mình đang trong tình trạng tỉnh táo. Tuy ngạc nhiên tột độ nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh :

    - Ơ, ông là ai đến thăm tôi vào giờ nầy ?

    - Tôi đại diện chính phủ Mỹ.

    Tưởng vị khách đại diện chính phủ Mỹ đến vì vấn đề nhân quyền, ông Tùng lộ vẻ không bằng lòng :

    - Nếu không có gì quan trọng, mời ông ngày mai đến văn phòng !

    - Tôi cần nói chuyện gấp với ngài ngay trong đêm nay.

    - Xin ông cho biết mục đích của cuộc thăm viếng.

    Người khách để chiếc cặp lớn lên bàn :

    - Tôi đem nốt số tiền ông đã đòi chúng tôi.

    Nghe nói đến vấn đề tiền, ông Tùng tươi tỉnh ngay :

    - Gì chứ đem tiền đến cho tôi thì tốt lắm, chúng ta có thể đi vào thảo luận ngay.

    - Thưa ngài, xin được thưa chuyện vài ba phút rồi giao tận tay ngài số tiền.

    Tuy sướng trong bụng nhưng ông Tùng vẫn tỏ vẻ điềm đạm :

    - Xin ông cho biết quý danh và cơ quan nào đã phái ông đến đây.

    - Tôi trước đây phục vụ trong Quân đội Mỹ.

    - Tiền gì vậy ? Chính phủ Mỹ còn nợ chúng tôi quá nhiều. Hôm nay ông trả tôi tiền thuộc chương trình gì và có thể cho biết nguyên do cũng như quý danh.

    - Tôi là William...

    Ông Tùng hơi giật mình :

    - Tôi nghe nhắc đến tên ông một lần nhưng chưa biết mặt.

    Người khách cười :

    - Ngài không bao giờ biết được mặt tôi.

    Ngập ngừng giây lát, ông Tùng hỏi lại :

    - Xin ông vui lòng cho biết tiền gì vậy.

    - Tiền mua nửa bộ xương còn lại !

    Ông Tùng vẫn chưa hiểu :

    - Xin ông nói rõ.

    - Chính phủ Mỹ phái tôi đến trả tiếp số tiền về nửa bộ xương còn lại của một Sĩ quan Mỹ mà ông đã tìm được.

    Ông Tùng nhớ ra :

    - Đúng như vậy, chiều nay tôi cũng nhận được tin cho hay con tôi đã lãnh xong số tiền thưởng khi nó vừa đặt chân đến Mỹ. Như vậy có nghĩa là…

    Ông William …xác nhận :

    - Đúng vậy, nhưng đây là số tiền của nửa bộ xương còn lại mà ông đang giữ lại đây. Chính phủ tôi trả thêm để đưa phần hài cốt còn lại về Mỹ.

    - Tôi đã trình bày cặn kẽ vấn đề nầy với ông đại sứ tại Hà nội. Tôi đang cho truy tìm phần còn thiếu và sẽ gấp rút giao cho tòa đại sứ để nơi đây chuyển về Mỹ theo thỏa thuận giữa tôi và ông đại sứ.

    Người khách mở chiếc valise xách tay cho ông Tùng thấy trong đó chứa đầy tiền giấy loại 100 Dollars. Ông William nhìn thẳng vào mắt ông Tùng :

    - Thưa ngài, khỏi cần tìm kiếm làm gì, ! Tôi biết đích xác một nửa hài cốt còn lại ông đang giữ trong ngôi nhà nầy !

    Ông Tùng nổi tóc gáy :

    - Ông là ai ? Tại sao biết ?

    Người khách bình tĩnh :

    - Bộ xương đó chính là thân xác của tôi !

    Ông Tùng giựt mình nhìn thẳng vào người khách xong rồi sụp mình xuống đất, vái lạy liên tục qua hơi thở :

    - Kính lạy ông, như vậy ông hiện lên để đòi mạng !

    Người khách vẫn ôn tồn :

    - Mục đích đến để đòi lại phần xương cốt còn thiếu của tôi mà thôi !

    Phòng ngủ được điều hòa hơi mát nhưng toàn thân ông Tùng mồ hôi toát ra như tắm, người run lên, miệng lẩm bẩm :

    - Dạ xin ông chờ, tôi xuống sân đào lên giao cho ông ngay.

    Nói xong, ông Tùng đứng dậy, hai tay đưa về phía trước, bước từng bước một như người đi trong cơn mộng du, tiến về phía cửa ra vào.

    Ông William…khoát tay nhắc ông Tùng :

    - Không phải hướng đó ! Ngài hãy quay trở lại đi về phía cửa sổ !

    Như một mệnh lệnh, ông Tùng ngoan ngoãn quay mình trở lại, từ từ đi về hướng cửa sổ lớn, dừng lại vài giây rồi đưa tay mở toang hai cánh cửa ra, trèo lên và bình thản…bước thẳng ra ngoài.

    Từ lầu hai rơi xuống, đầu và ngực ông đâm thẳng vào những chóp đá nhọn của hòn non bộ, ở dưới đó, phần hài cốt thứ hai được chính tay ông chôn giấu đã mấy tuần nay.

    Sáng sớm hôm sau, người bảo vệ hớt hãi chạy vào báo cáo rằng đêm qua ngài Bộ trưởng đã nhảy lầu tự tử, xác còn nằm vắt ngang trên hòn non bộ.



    Đinh Lâm Thanh

  2. #2
    levannhan's Avatar
    Status : levannhan v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jul 2012
    Posts: 872
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Muốn "Thâu phục nhân tâm, chiêu hiền đãi sĩ" và làm đúng theo phép "Đắc Nhân Tâm" thì phải viết làm sao cho tất cả những ai tìm được "Bộ Xương" của "Người Lính Phi Công Mỹ" này đều được hưởng phước cả . Anh Phúc, anh Xuân, anh "Côn an" Thông, Hoà, Bộ Trưởng,...vv... cùng toàn gia đình của họ đều được hưởng một cuộc sống trong TỰ DO, DÂN CHỦ, ẤM NO, HẠNH PHÚC, CÔNG BÌNH BÁC ÁI, LUẬT PHÁP CÔNG MINH, NGHIÊM MINH HOÀN CHỈNH ...vv... tiền bạc dư giả và giàu sang phú quý cả đời, chỉ trừ có lũ ác ôn côn đồ, hèn với giặc ác với dân và không biết ăn năn, hối lỗi, làm lành lánh dữ mà ngày đêm chỉ biết tham lam ích kỷ, tham quyền cố vị, phản quốc, phản dân, vinh thân bán nước thì mới bị đền nợ máu mà thôi .

    Nhưng tôi không phải là tác giả Đinh Lâm Thanh ...

    Bài viết thật là hay lắm . Đúng y như cuộc sống của người VN trong hoàn cảnh hồi xưa và hiện bây giờ . Thật là "Thế thái nhân tình" .


    Kính mến

Similar Threads

  1. Trọn Bộ DVD Ngày Quân Lực 19/6/1971 - 19/6/1973
    By khongquan2 in forum Chuyện Đời Lính
    Trả lời: 8
    Bài mới nhất : 06-15-2013, 04:27 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 04-29-2013, 06:25 AM
  3. Bộ Đồ Lính
    By Longhai in forum Chuyện Đời Lính
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 03-28-2013, 04:02 AM
  4. Khóa 2/69 Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức
    By Longhai in forum Chuyện Đời Lính
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 08-06-2012, 05:57 AM
  5. Sư Đoàn 9 Bộ Binh QLVNCH
    By Longhai in forum Chuyện Đời Lính
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 06-17-2012, 01:13 AM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •