Remember ?

Trang 1/8 123 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 6 trên 48

Tựa Đề: Đời Sống Bây Giờ ở Saigon -2013

  1. #1
    Moderator
    TAM73F's Avatar
    Status : TAM73F v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Apr 2009
    Posts: 2,321
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    1st Đời Sống Bây Giờ ở Saigon -2013

    Ân Xá Quốc Tế Thăm VN Lần Đầu Sau Nhiều Thập Kỷ .

    (03/22/2013)
    Tác giả : Thục Quyên (Dịch và chú thích)



    Một đại diện của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã đến thăm Việt Nam, với hy vọng mở đầu các kênh đối thoại với Chính phủ về tình hình nhân quyền ở trong nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên kể từ cuối thập kỷ 70.

    "Chúng tôi đã rất vui lòng chấp nhận lời mời của chính quyền Việt Nam đến thăm viếng và thảo luận về công việc và cách thức hành động của Ân Xá Quốc Tế, trong đó bao gồm tiếp cận với các chính phủ trên toàn thế giới," ôngFrank Jannuzi, Phó Giám đốc điều hành người Hoa Kỳ của Tổ chức cho biết, sau sáu ngày thăm viếng Việt nam.

    "Chúng tôi cũng đã sử dụng cơ hội để nói lên mối quan tâm của chúng tôi về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, bao gồm cả những hạn chế nghiêm trọng về quyền tự do ngôn luận."

    Trong hai năm qua, nhà chức trách Việt Nam đã bắt nhốt hàng chục nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, gồm các blogger, nhạc sĩ, luật sư, các nhà hoạt động lao động, các thành viên các nhóm tôn giáo, các nhà hoạt động dân chủ và những người khác, dù Việt nam đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2014-2016.

    Tổ chức Ân xá Quốc tế đã đến thăm thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam ,tiếp cận với các quan chức hữu trách về nhân quyền, ngoại giao, an ninh công cộng, lao động và tôn giáo.

    Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng đã có các cuộc gặp riêng với các nhà ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội, và gặp gỡ với các học giả, một số nhà lãnh đạo tôn giáo và các cựu tù nhân lương tâm Phạm Hồng Sơn và Nguyễn Văn Đài.

    Bà Isabelle Arradon, Phó Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, người giám sát công việc của Ân xá Quốc tế về những vấn đề Việt Nam cho biết: "Chuyến thăm này đã tạo một cơ hội sơ bộ để thảo luận về công việc và các mối quan tâm của chúng tôi với chính phủ Việt Nam".

    Bà cũng nói tiếp : "Chúng tôi rất hy vọng rằng các đại diện của Tổ chức Ân xá quốc tế sẽ được phép có những cuộc viếng thăm khác trong năm nay, và chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại xây dựng với chính phủ về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam,".

    AI Index: PRE01/111/2013

    Chú thích:

    Trong cuộc phỏng vấn cùng ngày 6/03/13 dành cho báo The New York Times /Asia Pacific, ôngFrank Jannuzi cho biết Tổ chức Ân xá Quốc tế đã từng chỉ trích gay gắt chính phủ Việt Nam, và gần đây nhất về việc kết án 13 nhà hoạt động Thiên chúa giáo, nặng nhất là 13 năm tù, và gọi sự trừng phạt này là "một phần của cuộc leo thang đàn áp tự do ngôn luận."

    Ông thừa nhận chính phủ Việt nam còn phải đi một chặng đường dài để có thể giải quyết những mối quan tâm của Ân xá Quốc tế, nhưng ông cũng cho rằng nổ lực để thay đổi hiến pháp cho thấy dấu hiệu Việt Nam có thiện chí muốn giải quyết những vấn đề nhân quyền.

    Ngược lại, trong bản tin đăng trong tờ The Montreal Gazette ngày 27/02/13, ký giả Chris Brummit (The Associate Press) đã trường thuật chi tiết vụ đuổi việc nhà báo Nguyễn đắc Kiên về tội "đụng vào giới hạn của sự sẵn sàng tranh luận về hiến pháp mới của chính phủ ".

    Bài báo cũng cho biết Kiến Nghị 7 điểm sửa đổi Hiến Pháp do một số vài trăm trí thức nổi tiếng đề xướng, trong đó có cả một vị cựu Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, đã được hàng chục ngàn người ký tên qua Internet ủng hộ.

    Press releases 6 March 2013

    Visit to Viet Nam first in decades by Amnesty International.

    A representative from Amnesty International has visited Viet Nam to open up channels for dialogue with the government on the human rights situation in the country.

    The visit was the first by the organization since the late 1970s.

    “We were pleased to accept the invitation from Viet Nams authorities to visit the country to discuss Amnesty Internationals work and approaches, which includes engaging with governments all over the world,” said Frank Jannuzi, Amnesty International USA's Deputy Executive Director, who spent six days in the South East Asian country.

    "We also used the opportunity to raise our concerns about the human rights situation in Viet Nam, including the severe restrictions on the right to freedom of expression.”

    Over the past two years the Vietnamese authorities have locked up dozens of human rights defenders, including bloggers, songwriters, lawyers, labour activists, members of religious groups, democracy activists and others, even as they bid for a seat on the UN Human Rights Council in 2014-2016.

    Amnesty International visited Viet Nams capital Ha Noi and Ho Chi Minh City in the south of the country, meeting with officials responsible for human rights, foreign affairs, public security, labour rights issues and religious affairs.

    Amnesty International held private meetings with foreign diplomats in Hanoi, and met with academics, some religious leaders and former prisoners of conscience Pham Hong Son and Nguyen Van Dai.

    "This visit provided a preliminary opportunity to discuss our work and concerns with Viet Nam's government,” said Isabelle Arradon, Amnesty International's Deputy Asia-Pacific Director, who oversees the organizations work on Viet Nam.

    “We very much hope that Amnesty International representatives will be allowed to make further visits to the country this year, and that we will have ongoing constructive dialogue with the government on human rights in Viet Nam,” Arradon said.

    AI Index: PRE01/111/2013

  2. #2
    Moderator
    TAM73F's Avatar
    Status : TAM73F v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Apr 2009
    Posts: 2,321
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    1st

    -----------------------------

    Các Đại Gia làm tiền phi pháp ,nên coi chừng ! Chồng của Ca sỉ Hà Phương đả bị bắt !


    Ỡ Mỹ mà dám giởn mặt với FBI...

    "Trong một chương trình của Thúy Nga Paris By Night có giới thiệu những người Việt thành công trên nước Mỹ trong đó có Don Chu một tỉ phú người Việt rất trẻ, nói tiếng Anh thật lưu loát có vợ là ca sĩ Hà Phương. Nghe tin ông ta bị bắt đã lâu, tôi không tin, nhưng một người bạn đã chứng minh qua các links dưới đây. Thật đáng buồn !" (Đồng)
    Gần đây trên Internet loan truyền VỢ CHỒNG NỮ CA SĨ HÀ PHƯƠNG CÓ MÁY BAY RIÊNG...nhưng không biết sao không đưa tin về Billionaire Don Chu là chồng ca sĩ Hà Phương đã bị FBI bắt tội từ lâu và có thể bị kết án 25 năm vì tội "insider-traiding probe" , tạm hiểu đó là 1 tội nặng về hoạt động phi pháp trên thị trường chứng khoán.
    Tin tức nầy đưa lên chỉ mong nói lên là những ai làm giàu phi pháp sẽ có ngày bị hậu quả!

    http://money.cnn.com/2010/11/24/news...rest/index.htm
    http://www.businessinsider.com/don-c...g-case-2010-11
    http://sg.news.yahoo.com/don-chu-pri...010226872.html


    VỢ CHỒNG NỮ CA SĨ HÀ PHƯƠNG CÓ MÁY BAY RIÊNG...

    Vợ chồng nữ ca sĩ Hà Phương khoe những hình ảnh mới nhất trên chiếc phi cơ riêng sang trọng. Cặp đôi vừa có chuyến du lịch dài ngày ở châu Âu.
    Hà Phương, cô ca sĩ xinh đẹp cũng là em gái ca sĩ Cẩm Ly hiện đang sống hạnh phúc bên gia đình, cách quê hương Việt Nam nửa vòng trái đất. Cô vừa có chuyến đi công tác cùng ông xã qua các nước châu Âu trên chiếc máy bay riêng của gia đình đầy sang trọng và tiện nghi.
    Hà Phương bây giờ không đi hát nhiều như trước vì cô bận chăm sóc gia đình nhưng vẫn nặng lòng với nghệ thuật. Cô đang nghiên cứu kịch bản để làm tiếp các DVD cải lương. Song song đó, Hà Phương còn có lớp thanh nhạc từ thiện mang tên Ươm mầm tài năng qua sự tổ chức trọn vẹn của Thanh nhạc Hoài Nam tại nhà hát Bến Thành, TP. HCM. Tháng 9 này, Hà Phương sẽ có mặt tại Việt Nam để thăm gia đình, hát trong liveshow chị gái Cẩm Ly và đặc biệt là sẽ giao lưu với các học viên lớp nhạc của mình.
    Nữ ca sĩ chuyên dòng nhạc trữ tình quê hương cho biết: “Trong quãng thời gian còn thơ ấu, tôi đã nhiều lần chứng kiến, bắt gặp những thân phận khó khăn trên đường phố, những điều đó đã theo sát tôi đến bây giờ và thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó để có thể giúp đỡ các em”. Chính vì thế, không ít lần Hà Phương đã quay về Việt Nam với mục đích chính là dùng quỹ từ thiện của mình giúp đỡ cho các trẻ em nghèo, gặp khó khăn nhưng có tài năng và có ước mơ, muốn vươn lên trong lĩnh vực nghệ thuật.

    -----------------------------------

  3. #3
    Moderator
    TAM73F's Avatar
    Status : TAM73F v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Apr 2009
    Posts: 2,321
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Button Do Đời Sống Bây Giờ ở Saigon -2013

    DÂN OAN VIỆT KIỀU HỒI HƯƠNG‏


    Đến giờ phút này mà vẩn còn nhiều người " MÙ "

    “DÂN OAN VIỆT KIỀU HỒI HƯƠNG” MANG XE HƠI VỀ NƯỚC
    ĐÃ BỊ CÔNG AN VIỆT NAM ĐẾN TRẤN LỘT TỊCH THU !
    http://www.vietpressusa.com/2013/03/...ng-xe-hoi.html

    California (VietPress USA): “Dân oan” là những người dân trong nước Việt Nam bị Đảng và Nhà Nước VN cướp ruộng đất và tài sản phải kéo nhau đi biểu tình khiếu nại năm nầy qua năm khác. Thế nhưng lần đầu tiên, một số người Mỹ gốc Việt đã mở cuộc tiếp xúc với Truyền Thông Báo Chí Hoa Kỳ để tố cáo rằng thân nhân của họ là các “Việt Kiều Hồi Hương” đã trở thành “Dân Oan” khi họ mang tài sản hồi hương về nước đã bị Nhà Nước VN tìm cách cướp trắng!

    Một gia đình người Mỹ gốc Việt định cư tại Tiểu bang Texas đưa ra trang Cáo Phó đăng trên báo và nói rằng thân nhân của họ là Bà VÕ THỊ T. đã làm đủ các thủ tục hồi hương hợp pháp hợp lệ và đúng theo quy định trong Thông Tư số 522010TT-BCA của Bộ Công An và Nghị Định số 562010/NĐ-CP ngày 24-5-2010 về cư trú.

    Theo các quy định của Chính Phủ VN thì các người Việt Nam ở nước ngoài được phép hồi hương sau khi hoàn tất cả thủ tục hồi tịch và được mang theo tài sản của cá nhân từ nước ngoài về Việt Nam.

    Nhà nước VN cho phép mỗi người hồi hương được phép mang theo về nước một chiếc Xe Hơi trong số tài sản của mình để đăng ký bảng số hợp lệ làm phương tiện di chuyển trong nước hoặc tuỳ nghi có quyền bán nhượng.

    image

    Nạn nhân bị Công An đến trấn lột xe hơi mang về theo diện hồi hương
    đã uất ức mà chết ngày 25-1-2013 tại Texas. Để tôn trọng sư nghỉ an của anh
    linh người quá cố, chúng tôi xóa tên của người đã mất và thân nhân.

    Bà Võ Thi T. đã gom góp tiền bạc của bà và vay mượn thêm tiền bạc của con cháu, bạn bè để mua một chiếc xe tương đối có giá trị để đưa về nước. Chiếc xe của bà Võ Thị T. mua từ đại lý (Dealer) xe hơi ở Hoa Kỳ, có giấy tờ hợp lệ hóa đơn, có đóng đầy đủ các sắc thuế của Hoa Kỳ, thuế xuất cảng của Mỹ, có bảo hiểm vận tải.. Khi xe về đến cảng Hải Phòng Việt Nam thì đã đóng đủ các khoản thuế nhập khẩu, đóng đủ các khoản phí tồn kho, cảng vụ. Sau đó đóng đủ các khoản thuế và phí về kê khai xin đăng ký đăng bạ biển số, thuế lưu hành, v.v..

    Bà Võ Thị T. đã đóng đầy đủ mọi sắc thuế theo quy định của Chính Phủ VN; đã có giấy đăng ký xe hợp lệ, mang biển số xe hợp lệ và đã đưa xe về nhà sử dụng một thời gian ngắn thì bị Công An Hà Nội đến tịch thu xe vì lý do nói là nghi “Giấy Tờ Giả mạo ở Mỹ” tình nghi xe gian ở Mỹ mang về để kinh doanh trái phép!

    Nhiều cán bộ Công An đã đến đòi tiền trà nước để trông coi giúp xe khỏi bị tháo gỡ thay đổ dỗm.. Bà Võ Thị T. làm đơn gởi khắp nơi nhưng không được cứu xét.. Nhiều ông lớn cho người đề nghị bà bán xe với giá rẻ cho họ nếu không sẽ bị tịch thu trắng tay!

    Bà Võ Thị T. gom góp tiền già dành dụm ở Hoa Kỳ, mượn thêm tiền của người khác với hy vọng mua một chiếc xe tương đối có giá trị đưa về nước rồi sau đó có thể bán ra hợp pháp theo luật lệ Việt Nam quy định, hầu kiếm được phần tiền lời sai biệt để sống nốt những ngày cuối đời ở quê hương.. Thế nhưng nay bà trở thành “Dân Oan Việt Kiều Hồi Hương” bị Công An Nhà Nước VN đến trấn lột cướp sạch trắng tay không còn cách nào để sống nữa!

    Giữa cảnh bị nợ đòi, bị Công An hù dọa, ngày đêm đòi tiền trà nước..bà Võ Thị T. buồn bã trở về Mỹ và bị khủng hoảng gây nhồi máu cơ tim nên đã chết vào ngày 25-1-2013 tại Dallas, Texas, USA. Người nhà nạn nhân Võ Thị T. cho biết trước khi chết, bà trối lại với con cái là phải lên tiếng vì có ít nhất 40 người khác đang bị cướp xe mang theo hồi hương như hoàn cảnh của bà!

    Cùng lên tiếng trong đợt nầy, có 12 gia đình khác cũng có người nhà là cha mẹ, cô chú bác cao niên hồi hương mang theo Xe Hơi về Việt Nam và bị Công An Saigòn, Hải Phòng, Hà Nội, Cần Thơ và vài tỉnh khác tìm cách tịch thu cướp trắng. Ông Howie Lê nói rằng, người bác của ông đưa xe về tỉnh sau khi đã qua hết các thủ tục nhập cảng, đóng đủ mọi sắc thuế và mang biển số Việt Nam, giấy phép lưu hành của Việt Nam rồi nhưng lại bị Công An ở tỉnh đến xét giấy và tịch thu xe với lý do nói rằng “Sao gia đình ông nghèo mà đi xe sang quá thấy chướng mắt!”

    Công An đề nghị nên bán lại xe cho con trai của ông Bí Thư Tỉnh! Các gia đình “Dân Oan Việt Kiều Hồi Hương” cho biết đang làm thủ tục kêu cứu với Bộ Ngoại Giao, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ để khiếu nại về tình trạng thân nhân, cha mẹ của họ là người Mỹ gốc Việt hồi hương đã bị Công An cấu kết với chính quyền địa phương tại các thành phố, tỉnh, thành ở Việt Nam dùng quyền lực trấn lột cướp trắng tài sản!

    --------------------000000000000000------------------------

    Văn Quang – Viết từ Sài Gòn

    Chuyện Thật ở Thủ đô Hà Nội

    Tôi đi Hà Nội một tháng, gặp một số chuyện “độc” chỉ có ở thủ đô, mang về làm quà kể cho bạn nghe. Kể từng chuyện nhé.

    Niềm Tin & Quốc Tịch

    Chồng chị là đảng viên. Chị cũng đảng viên, cả hai đều là đảng viên thứ gộc. Họ làm ăn rất tài và phất rất nhanh. Hết mua bán đất đến mua bán nhà, rồi mua bán chung cư, rồi đến chơi chứng khoán. Đầu tư quả nào trúng ngay quả đó.
    Một hôm, chị nói với tôi rằng, “Chị vừa mua thêm căn hộ ở Singapore, em ạ.” Tôi rất ngạc nhiên khi nghe chị nói như thế. Trước đây, tôi có nghe kể rằng chị đã mua một ngôi nhà ở Australia và một ngôi nhà nữa ở Mỹ, bang Cali hẳn hoi. Nghĩa là cho con đi du học ở xứ nào thì chị mua nhà cho chúng ở xứ đó. Trước để khỏi phải tốn tiền thuê nhà, khi học xong thì cũng vừa trả xong tiền nợ, và giá trị căn nhà cũng tăng đủ để sinh lời. Tuy vậy, tôi hỏi thêm cho rõ, “Nhưng chị đã có nhà ở Úc và ở Mỹ rồi thì mua thêm ở Singapore làm gì?”

    Chị bình thản chia sẻ thật với tôi, “Chị đầu tư mà em. Vả lại vốn vay tại Singapore cực rẻ. Chị sẽ chuyển toàn bộ tài sản ra nước ngoài luôn. Cái quy chế có chừng nửa triệu đô thì được nhập tịch ở Canada rất thoáng, nhà chị đang lo. Như thế sẽ an toàn hơn. Ở mình, giờ nhìn đâu cũng thấy bóng dáng thần chết. Từ thực phẩm cho đến xe cộ, sơ sảy chút là không toàn mạng. Thậm chí, tháng nào bọn chị cũng bay quaSingapore mua thực phẩm rồi đem về Hà Nội sử dụng dần dần. Mấy cái siêu thị ở đây cũng không thể tin được. Làm sao mà biết chắc rằng chúng không bán hàng đểu cho mình. Ăn bậy vào nếu không ngộ độc thì cũng ung thư.”

    Chị lại khuyên, “Mấy đứa nhỏ ở nhà ráng lo cho chúng đi du học hết đi. Ngày xưa thì hết tị nạn chính trị đến tị nạn kinh tế, còn bây giờ thì phải kể thêm tị nạn giáo dục nữa. Mà thật ra thì thời buổi này, ở cái đất nước này, mọi chuyện đều phải tính hết, không thể ù lì chờ nước tới chân mới nhảy. Em cố gắng mà chạy cho được thêm cái quốc tịch. Dù sao có hai cái quốc tịch vẫn hơn. Lỡ có chuyện gì… thì… bay hơn 1 tiếng đã đến Singapore.”
    Trời ơi, cỡ làng nhàng dân ngu khu đen như tôi thì làm sao mà… chạy thêm cái quốc tịch? Quốc tịch chứ có phải là mớ rau ế mua ở chợ chiều đâu mà dễ chạy vậy ta? Làm sao mà sống tiếp đây? Chẳng lẽ, cái xứ này đến hồi vận mạt rồi sao?


    Cái gì cũng “đéo”

    Ngày nay hầu như ở Hà Nội người ta không còn, hay rất hiếm, nói từ “không”, mà thay bằng từ “đéo”. Ra phố thì cái gì cũng “đéo”. Từ già cho tới trẻ, nam hay nữ gì cũng vậy, cũng nói “đéo” thay cho “không”. Thậm chí, có khi bạn còn nghe “đéo” trong các môi trường lẽ ra rất lành mạnh như nhà trường. Cái gì cũng “đéo”. Nghĩa là, “đéo có cái gì mà không đéo”. Giả dụ, ở sạp báo, bạn hỏi, “Ông ơi, có báo Nhân Dân không?” / “Đéo có Nhân Dân, chỉ có Hà Lội Mới thôi!”. Kinh!


    Thịt heo tự nuôi, cho nó lành!

    Xem ti-vi, thấy một chị tre trẻ ở Hà Nội đặt họ hàng ở quê nuôi heo để ăn dần cho nó an toàn, bảo đảm là heo nuôi với nguồn thực phẩm tự nhiên, không có chất “tạo nạc”. Ai muốn ăn thịt heo thì phải ghi tên trước 8 tháng. Nhà đài VTV tường thuật như thể chị chàng kia thông minh lắm, như muốn khuyến khích mọi người theo cái gương đấy. Mình nghĩ, không chừng chắc rồi cũng tới cái lúc dân ta quay lại như thời bao cấp, cái thời nhà nhà nuôi heo, tự cung tự cấp, ủn ỉn ụt ịt trong mọi nhà, trên mọi hành lang chung cư, cho nó lành.


    “Sĩ”

    Ra đây một thời gian ngắn tôi nhận ra được cái tính “sĩ” của dân thủ đô. Tôi gặp một số người cho rằng mình là người Hà Nội chính gốc, có tổ tiên hằng bao nhiêu đời làm quan của triều nhà Hồ, nhà Lê. Những người này có niềm kiêu hãnh về dòng dõi của mình, và họ khinh đám dân nhập cư từ Nghệ An, Thanh Hóa, hay các xứ khác đến sống ở Hà Nội ra mặt. Nếu không khinh ra mặt được thì họ cũng ngấm ngầm tự hào về cái khả năng không nói ngọng nghịu, lẫn lộn hai âm “nờ” và “lờ”, và tự hào về cái giọng thanh tao (nhưng tôi nghe thì có khi chua lét) của họ, chứ không nặng chình chịch và quê mùa của người nhập cư. Họ cho rằng như thế mình mới là “sĩ”, là “kẻ sĩ”; nghĩa là, có thể nghèo, nhưng vẫn sang trọng, một cách nào đó, trong nhân cách thừa kế được từ dòng dõi nhiều đời trước
    Khi niềm tin đã mất
    “Tháng giêng là tháng ăn chơi”, đó là chuyện đáng nói nhất ở VN vào lúc này. Trong đó lễ hội ở khắp các đình chùa miếu mạo là những nét chính, một phong tục từ ngàn xưa cha ông ta đã để lại. Nhưng không phải người dân VN nào cũng có cơ hội được đi lễ hội. Cuộc sống vô cùng khó khăn chật vật, hầu hết những người lao động chưa hết tết đã phải lao vào kiếm sống. Chỉ những người dư giả chút đỉnh hoặc nhà khá giả, nhà giàu mới đủ khả năng đi lễ hội. Một dòng người chảy xuôi ngược từ tỉnh này qua tỉnh khác, từ Nam ra Bắc rồi lại từ Bắc vô Nam đến với lễ hội.
    Theo thống kê, hiện nay ở VN có khoảng 8.000 lễ hội, trong đó phần lớn là lễ hội dân gian. Có ảnh hưởng tới đời sống văn hóa của số đông người dân. Mỗi lễ hội đều có cốt cách, sắc thái riêng thu hút khách thập phương đến với hội làng mình.
    Ước tính năm nay số người đi lễ hội tăng hơn nhiều so với mọi năm. Như số khách đi chùa Hương năm nay so với năm 2012 tăng khoảng 8%, khoảng 1,5 triệu lượt và kéo dài tới 3 tháng. Còn rất nhiều các lễ hội khác số khách cũng đều tăng đáng kể.



    Vì sao số người đi lễ hội ngày càng nhiều?

    Một sự thật hiển nhiên là con người khi chẳng còn biết tin vào cái gì thì chỉ còn biết gửi hết niềm tin vào những giấc mơ hư ảo. Từ tiền tài, bổng lộc, bằng cấp, sức khỏe cho đến tình duyên, đều trông cậy vào “một phép lạ nhiệm màu” từ trên trời rơi xuống. Mục đích vật chất, vị lợi, cầu xin thánh thần phù hộ cho đủ thứ cần thiết thực dụng đã biến cửa đền chùa thành một nơi phàm tục nhất. Nơi con người mong có thật nhiều lợi lộc mà chẳng cần làm gì.
    Tôi cần phải xác định ngay đây không phải là vấn đề tín ngưỡng và cũng không phải tất cả mọi người đến lễ hội đều có một mục đích như nhau. Cũng có người đến lễ hội nhân dịp du xuân theo đúng ý nghĩa nhớ về nguồn cội hoặc chỉ để vui chơi “xem cho biết”.
    Nhưng cũng có những người chen lấn, giành giật cành lộc, giẫm đạp xin ấn đền Trần; trèo tường, chui cửa chùa Bái Đính; hay ăn xin, rải tiền, cướp chiếu, xin nước thánh… đang khiến nhiều lễ hội không còn là lễ hội mà là nơi người ta cố chen lấn để mua thần bán thánh. Bởi trong cuộc đời thường họ đã quá vất vả cũng không thể nào khá hơn được nữa.
    Bao nhiêu lợi lộc trong cuộc sống thực tế đã bị đánh cắp hay đúng hơn bị ăn cướp mất rồi. Từ thằng du côn, dân anh chị có số má đến anh có một tí quyền lực cũng có thể vơ vét hết công việc kiếm ăn ngay từ trong ngõ hẹp của người lương thiện. Vậy thần thánh tượng trưng cho quyền lực mơ hồ hư ảo chính là nơi cho họ cái hy vọng cuối cùng.
    imageDu khách nhét tiền thật vào bất cứ chỗ nào trên pho tượng Phật.
    Còn anh giàu muốn giữ của hay muốn giàu hơn, quan nhỏ muốn làm quan lớn. Đi lễ chùa, cầu Trời khấn Phật chính là cái “điểm tựa” thứ hai của họ. Ngoài đời có đàn anh, có phe nhóm che chắn, nhưng để “bảo đảm an toàn” hơn, họ cần có thêm một điểm tựa tâm linh mà họ nghĩ rằng không ai có thể phá đám được. Vì thế họ sẵn sàng lao vào các nghi thức trời ơi, các trò mê tín giữa lễ hội, giành giựt bằng được dịp may hiếm có này. Họ sẵn sàng nhét tiền thật, “tiền tươi” vào bất cứ chỗ nào trong pho tượng Phật, cùng lắm thì nhét dưới cái bệ gạch Phật đang ngồi. Chẳng biết Phật có thể xài tiền dương gian hay không, họ vẫn cứ hối lộ. Dường như hối lộ đã biến thành một thói quen bởi lâu nay, muốn làm bất cứ cái gì cũng phải có tiền đi trước. Không tiền thì đến bệnh viện cũng chỉ nằm ngoài hành lang chứ đừng hòng cấp cứu. Thế nên hối lộ thần thánh biến thành “chuyện tự nhiên như người Hà Nội”. Họ làm với tất cả cái gọi là “lòng thành”, nhưng chính “lòng thành” dúi tiền vào tay Phật đã phản bội giá trị đích thực của Thần Thánh.


    Văn hóa dân tộc hay kinh doanh?

    Lễ và hội ở khắp các vùng quê xưa kia là đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh vui chơi giải trí của dân cư sống bằng nông nghiệp là chính, theo thời vụ mùa màng và gắn với đất đai tự nhiên. Vui chơi ngày xuân để đền bù suốt 12 tháng làm lụng vất vả. Cúng bái đầu năm là để nhớ ơn tổ tiện, nhớ công đức người dựng làng, dựng nước nên mới có Bàn Thờ Tổ, có Thánh Hoàng Làng, chứ không phải cứ có lễ hội Thánh Hoàng Làng mới được ăn xôi, ăn “oản”. Tiếc rằng cái ý nghĩa đáng trân tọng đó đã bị người đời nay phản bội. Một số nơi tổ chức lễ hội là để kiếm thêm tiền cho địa phương hay cho chính các quan chức địa phương. Rồi các con buôn ở khắp nơi cũng nhào đến lễ hội để kiếm ăn, chặt chém, bói toán lừa bịp đủ kiểu, kể cả ăn cắp vặt. Người đi lễ hội cứ ngay ngáy đề phòng đủ chuyện từ ăn uống, di chuyển đến mua sắm lễ và… chuẩn bị “xung phong” vào nơi nào được coi là linh ứng nhất. Cho nên không chỉ người tổ chức lễ hội phản bội cha ông mà nhiều du khách cũng tham gia trò chơi này. Mượn danh nghĩa “Văn hóa dân tộc”, “Uống nước nhớ nguồn”…nhiều nơi tổ chức lễ hội rầm rộ thật ra là để “kinh doanh” hơn là “truyền thống” làm cho ý nghĩa thực của lễ hội dần dần bị mai một!
    Ở đây tôi chỉ điểm lại vài lễ hội chính đã và đang diễn ra tại VN trong tháng giêng này.


    Những cảnh chướng tai gai mắt ở lễ hội

    Lễ hội lớn nhất và lâu nhất, phải kể đến lễ hội chùa Hương. Đã từ nhiều năm lễ hội này đã để lại nhiều điều tai tiếng. Từ sáng ngày15-2, đã có hàng ngàn du khách từ khắp nơi đổ về dự lễ khai hội chùa Hương năm 2013. Ngay trong sáng ngày khai hội, một số hình ảnh chưa được đẹp mắt vẫn còn tồn tại như tình trạng ứ đọng gần như vô tổ chức tại khu vực cáp treo khiến du khách chật vật chen lấn. Các nhà hàng, quán ăn ở chùa Hương vẫn bày bán đủ các loại thịt động vật cho khách hành hương về đất Phật, trông thật chướng mắt. Trong động Hương Tích; tiền lẻ, gạo, muối trắng bị rải ở nhiều nơi.

    Một điểm đáng nói là hiện tượng các chủ đò “chặt chém” du khách đi đò trên suối Yến đã giảm đáng kể. Một du khách phải trả 85.000 đồng (gồm 35.000 đồng tiền xuống đò, 50.000 đồng tiền vé thắng cảnh) thì người chèo đò chỉ “xin” thêm 15.000 đồng gọi là “tiền bồi dưỡng” – một từ ngữ rất quen ở VN. Tuy nhiên, rất đông du khách phàn nàn về việc bị các quán, hàng ăn “chém đẹp”. Như một bát mì tôm trứng, hay một bát phở bò tái (thực chất là thịt heo) có giá từ 55.000 - 60.000 đồng, một chai nước C2 cũng có giá từ 15.000 – 18.000 đồng, một hột vịt lộn cũng có giá 15.000 đồng…Thật ra hiện tượng chặt chém trong những ngày lễ tết đã trở thành một “thói quen” ở khắp nơi. Ngay như ở sân bay Nội Bài – Hà Nội, giá cũng tăng vô tội vạ. Du khách đành “chịu trận”.


    Khai ấn đền Trần, lễ hội của quan

    Cách đây năm bảy năm, hầu như người ta chỉ biết đến lễ khai ấn đền Trần, nhưng nay thì huyện Hưng Hà, Thái Bình cũng phát ấn, rồi Yên Tử, Quảng Ninh cũng đóng dấu khai ấn, và cả đền thờ ở tuốt Thanh Hóa cũng phát ấn nhà Trần.
    Xưa kia lễ hội là việc của cộng đồng, người dân địa phương đến chơi hội, cùng nhau tổ chức những trò chơi thú vị đầy tính cách dân gian, không tốn kém như đu dây, ném vịt, bịt mắt đập nồi đất hoặc nam nữ ca hát đối đáp chung vui. Nhưng nay chính quyền nhiều địa phương muốn nâng lễ hội lên “tầm cao mới”, họ phân công cán bộ, lập ban tổ chức rồi cố gắng mời thật nhiều quan chức, càng có vị trí cao càng tốt về dự lễ. Người ta truyền tai nhau là nơi nào linh thiêng thì lãnh đạo mới về! Lãnh đạo được đón tiếp rất long trọng, hầu hạ chu đáo.
    Trước khi lễ hội đền Trần diễn ra, ban tổ chức khẳng định sẽ trả lại lễ hội cho cộng đồng, nhưng đáng tiếc, trong số 1.000 người được cấp thẻ vào đền trong giờ thiêng, quan chức và người nhà chính quyền địa phương chiếm nhiều nhất.
    Các vị lãnh đạo chính quyền cũng có tín ngưỡng, cũng có quyền được đi lễ. Nhưng Lễ làng thì có dính dáng gì các quan chức nhà nước mà họ phải làm đình đám. Nếu các quan muốn tham dự thì nên đến với tư cách cá nhân, đừng lạm dụng quyền quan chức mà đến lễ hội để thể hiện mình, ăn nhậu rồi lại bắt nghệ sĩ phục vụ. Điều này không thể chấp nhận được!
    Trong đêm khai ấn đền Trần (Nam Định), không chỉ đua nhau ném tiền vào kiệu rước, hàng ngàn người còn chen nhau chui vào đền, giành giật hoa và cành lộc trên ban thờ mang ra ngoài khiến buổi lễ trở nên hỗn loạn.
    Khi đền Trần bắt đầu phát ấn, để có được một lá ấn, người dân phải trả ít nhất 15.000 đồng và theo quy định mỗi người chỉ được mua 1 – 2 lá. Tuy nhiên, những người vô tổ chức cũng nhiều không kém. Người ta không ngần ngại trèo qua đầu người khác để xông vào đòi mua ấn trước.
    Nhiều người chui vào mua tuồn ra cho “anh em” bên ngoài rồi lại chui vào mua tiếp.
    Từ đó, tình trạng lộn xộn liên tiếp diễn bởi trong số này có nhiều người vào lấy ấn với mục đích ra cửa bán lại cho người ngại xếp hàng. Hàng ngàn người cứ hùng hục xô đẩy, giẫm đạp lên nhau để giành giật cơ hội mua bằng được lá ấn nhằm thăng quan tiến chức. Trong khi bổng lộc, may mắn chưa thấy đâu, nhiều người bị xô ngã, mất trộm, rạch túi.


    Những cảnh nhếc nhác ở lễ hội khác
    Tương tự, hàng ngàn người đổ về xin lộc bà Chúa Kho ngày đầu năm khiến nơi này đông nghẹt. Đâu đâu cũng thấy những mâm lễ đầy ắp tiền, vàng mã ghi đầy đủ tên tuổi, địa chỉ, sao chiếu mạng của chủ nhân. Cảnh khấn thuê, cò mồi đốt vàng hương, lấy tiền công đức… vẫn diễn ra.
    Dọc đường dẫn vào đền bà Chúa Kho, người già, trẻ em, người khuyết tật nằm bất động hay lê lết xin tiền du khách. Nhiều trẻ em bị ép buộc, lạm dụng để kiếm tiền, trước sự bất lực của Ban quản lý di tích.

    Tình trạng lộn xộn, ý thức kém còn diễn ra ngay tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội). Mặc dù Ban quản lý di tích đã căng hàng rào không cho khách sờ đầu rùa đội bia đá nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn cố tình bế con qua hàng rào để vào sờ đầu rùa mong học giỏi. Con cứ việc chơi, chuyện học hành đỗ đạt đã có Thánh lo!
    Du khách còn bắt chước, đua nhau ném tiền lẻ vào khu vực bia đá. Thậm chí, nhiều người còn gấp nhỏ tiền nhét vào miệng rùa đá cầu may.
    Với mong muốn sinh con trai, hàng ngàn thanh niên đã đổ về huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) để cướp chiếu trong lễ “đúc Bụt”. Nhiều người cướp được một sợi chiếu cói cũng cảm thấy may mắn.
    Còn Hội làng Lim – Bắc Ninh, xưa nay vốn nổi tiếng về hát quan họ. Một thứ văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc với các “liền anh liền chị chân quê” trình diễn cho khách thập phương vui hội rất đặc sắc, không nơi nào có. Nhưng năm nay lại có nhiều dư luận ì xèo về cách nhận tiền “boa” của khách.
    Bạn NVM cho biết: Hành động của các “liền anh, liền chị” ở hội Lim giống như mấy ca sĩ nghiệp dư phòng trà nhận tiền boa. Nếu có khác là ở các phòng trà, khán giả có thể nhét tiền boa vào áo lót, khe ngực của ca sĩ. Còn các “liền anh, liền chị” ở đây thì ngửa tay ra để nhận tiền.


    Lễ hội ở Sài Gòn

    Trở lại với TP Sài Gòn, ngày 24-2, người Sài Gòn tấp nập đổ về các ngôi chùa. Các ngôi chùa lớn như Giác Lâm (Q.Tân Bình), Vĩnh Nghiêm (Q.3), Xá Lợi (Q.3),… từ sớm đã đông người lễ Phật, cầu an, cầu siêu, cầu lộc năm mới.
    Ngày rằm, các vật phẩm cúng được bán với giá cao gấp ba lần ngày thường. Gặp khách nơi xa đến, người bán cứ ấn đồ cúng vào tay khách bảo cứ vào chùa cúng cho kịp giờ tốt rồi ra tính tiền, nhiều người cả tin mang vào cúng xong khi trở ra bị tính tiền giá… trên trời. Bà Lê Thị Mành từ Bình Dương đến núi Sam viếng chùa than vãn: “Chỉ chục ký gạo, chục ký muối với hai ốp nhang, hai bó hoa mà bị chặt tới 2 triệu đồng”.

    Dòng người chờ rước kiệu Bà đông nghẹt tại khu vực vòng xoay trung tâm TP Thủ Dầu Một- Bình Dương
    Quanh các ngôi chùa, có đội “cò” luôn bám theo khách gạ gẫm đến các am miếu trên núi xem bói, mua chim thả phóng sinh, mua bùa chú, cúng giải hạn cầu may. May chưa thấy đã thấy khá nhiều trường hợp bị kẻ gian móc túi, lừa gạt…


    Văn hóa hỏng mất rồi
    - Đôc giả Phạm Xuân Nguyên sau khi đi lễ hội chùa Hương về đã cay đắng thốt lên: “Thật khủng khiếp khi chứng kiến cảnh đền chùa, di tích trong những ngày lễ hội: một bãi rác khổng lồ, một đống chen chúc, xô đẩy, một phòng trưng bày lộ thiên tạp pí lù của tham vọng kỳ quặc của con người. Đem bạc dán dắt đầy mình tượng là một trong những hành động khó chịu điển hình nhất của lễ hội không chỉ xuân này.
    Thịt động vật được bán tràn lan ở bến Thiên Trù tại chùa Hương

    Đi hội tội người, tội cả thánh thần tiên Phật, tội cả văn hóa tâm linh tinh thần. Văn hóa lễ hội của chúng ta hỏng mất rồi. Nó hỏng trong cái hỏng chung của văn hóa tinh thần của người Việt ta lâu nay. Bây giờ có ai đi hội để ngắm nhìn thưởng lãm cái đẹp, cái hay của những di tích đình chùa nữa đâu. Người ta cứ đi cứ đến cứ vái cứ cúng nhưng về hỏi là đi đâu, nơi đó sự tích thế nào, kiến trúc ra sao, có gì hay gì đẹp thì lại chẳng biết, chẳng thèm biết.
    Tiếc rằng hết năm này qua năm khác, vẫn không thấy chính quyền địa phương có được các biện pháp quản lý cụ thể và hữu hiệu nào để ngăn chặn những điều bát nháo cứ xảy ra ngang nhiên tại những nơi thiêng liêng của người Việt!

    Nhìn những điều tồi tệ vẫn xảy ra ngay ở lễ hội chùa Hương và một số nơi khác mà thấy buồn cho sự xuống cấp của đạo đức, văn hóa và nếp sống của nhiều người Việt ngày nay….”
    Lễ hội văn hóa bát nháo, nhạt nhòa bản sắc, còn lễ hội tâm linh thì lôm côm, sặc mùi thực dụng. Tưởng đâu năm nay, vấn nạn này bớt được phần nào nhưng lại có phần tồi tệ hơn. Mùa lễ hội vẫn còn tiếp tục diễn ra sôi nổi đến hết “tháng ăn chơi” trên khắp cả nước.
    Cần phải loại bỏ tổ chức phi văn hóa.


    Giẫm đạp lên nhau để mua ấn đến Trần

    Để kết luận cho bài này, xin mượn lời bàn của một ông già có tên Yamaha
    - “Hãy loại bỏ vĩnh viễn những lễ hội khuyến khích văn hóa cướp giựt, không khuyến khích con người cố tâm rèn tài luyện đức, chỉ mong muốn thu gặt mà không bỏ công sức. Về nhân cách, những con người đó đang tự biến bản thân mình thành một loại ăn mày, một loại cái bang.
    Ở Mỹ, hàng năm người ta tổ chức những lễ hội tôn vinh những cố gắng của con người là chính. VN ta trong những năm qua tệ nạn cướp giật ngày càng nhiều, các vụ tranh cướp khai thác trộm tài nguyên phát triển, tham nhũng, giả dối, ngày càng có khuynh hướng tăng lên , cẩu tặc, đinh tặc, mua quan bán chức, chạy băng cấp, chạy chức quyền và bao nhiêu chuyện tệ hại khác gia tăng. Có lẽ xuất phát từ những mơ mộng mông lung, muốn không làm mà có ăn như những lễ hội vay tiền bà chúa Kho, cướp ấn đền Trần… mà ra. Theo tôi những nhà lãnh đạo hãy mạnh dạn dẹp bỏ những lễ hội không văn hóa như thế. Tương lai một dân tộc không thể dựa vào sự xin xỏ, sự cướp bóc hay mộng mơ đánh quả. Mà phải từ sự miệt mài phấn đấu của từng cá nhân. Ngay cả tương lai một con người, một gia đình cũng vậy. Đó là những hiện tượng báo trước sự suy vong của con người, gia đình và đất nước. Cần phải quyết liệt ngăn chặn ngay. Cần phải kỷ luật những người tổ chức các lễ hội phi văn hóa ấy”.

    Ăn xin vây kín đền Củi – Hà Tĩnh. Đây là “đặc sản” ở bất kỳ lễ hội nào. Có nơi, một người ăn xin kiếm được tới cả triệu đồng mỗi ngày.
    - Bạn Quang Hòa đưa ra kết luận gọn hơn:
    “Mấy ngày sau Tết, mỗi lẫn xem TV, tôi không hiểu vì sao thay vì cổ vũ cho đồng bào cố gắng lao động sản xuất, dường như các phương tiện truyền thông cố tình kéo Tết thật dài ra và quảng cáo ghê gớm cho lễ hội. Ngưới ta cứ nói “đậm đà bản sắc dân tộc”. Tôi nói, muốn biết văn hóa nước ta giờ đây nó bát nháo, xuống cấp như thế nào, cứ đến lễ hội mà xem”.
    Chắc chắn tôi không phải bình luận gì thêm khi niềm tin đã bị đánh cắp thì tất cả cùng theo nhau xuống dốc. Nhưng cách đi tìm niềm tin đích thực không phải là dựa vào người khác hoặc bất cứ một thế lực hư ảo nào, không phải ngồi đó mà than vãn, chờ đợi trong mơ hồ mà phải do chính con người tạo nên bằng chính nghị lực, sự kiên trì và dũng cảm của mình.

    VănQuang
    01-3-2013

  4. #4
    Moderator
    TAM73F's Avatar
    Status : TAM73F v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Apr 2009
    Posts: 2,321
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    1st

    -----------------------------


    Thưa Qúy Vị, Qúy NT ....

    Để biết về tình trạng bọn vẹm hèn nhát trên biển, trên đất liền cũng chẳng khác chi..

    Bọn vẹm tại địa phương chuyên hà hiếp, giết chóc đồng bào, nhưng lại sợ bọn chệt

    cộng...dù chỉ là những tên lao động chân tay...có khi là lao động...chui...

    Thêm vào đó là ảnh hưởng cuộc sống của dân lành, khi bọn chệt này xuất hiện

    trong vùng....

    Xin mời Quý Vị đọc bài viết mới sau đây của nhà văn Văn Quang để hiểu rõ thêm
    vấn đề...

    Văn Quang – Viết từ Sài Gòn

    Vấn nạn lớn về người lao động Trung Quốc tại VN

    Những băn khoăn, bất bình và không kém phần hài hước về những luật lệ và quy định mới toanh tại VN, còn nhiền chuyện cần phải bàn, xin để bàn sau. Trước mắt, trong thời gian này là chuyện người lao động Trung Quốc (TQ) đã và đang xâm nhập vào hầu hết các công trình, các nhà máy, xí nghiệp từ Bắc vào Nam. Trong khi đó tại biển Đông, bọn bành trướng Bắc Kinh vẫn không ngừng xâm lấn chiếm đóng những hòn đảo vốn thuộc chủ quyền của VN, man rợ hơn chúng thẳng tay khủng bố, bắt giữ, chém giết ngư dân VN kiếm sống trên lãnh hải nước mình.

    Trung Quốc ngày càng hung hãn trắng trợn hơn tại biển Đông
    Thời gian gần đây, TQ tiến hành một loạt các hoạt động tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, trong đó có việc phê duyệt thành lập đài phát thanh và truyền hình của cái gọi là “thành phố Tam Sa” và đài truyền hình vệ tinh “Tam Sa”; cử Biên đội tàu Hải giám 83 cùng trực thăng Hải giám B-7103 và các tàu Hải giám 262 và 263 tiến hành tuần tra tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.
    Theo Tân Hoa xã, hai tàu cá của người dân Việt Nam mang số hiệu QNg 96417TS và QNg 96382TS đã bị hai tàu hải giám 262 và 263 xua đuổi khỏi vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Hành động này được chính một phóng viên Tân Hoa xã có mặt trên tàu hải giám Trung Quốc tường thuật. Hãng tin nhà nước Trung Quốc cho hay hai tàu cá Việt Nam bị xua ra khỏi vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa vào lúc 10 giờ (9 giờ, giờ Việt Nam) sáng 13-3 vừa qua.
    Theo tin từ truyền thông Trung Quốc, cùng với tàu hải giám 83 và trực thăng hải giám B-7103, hai tàu 262 và 263 đang thực hiện hoạt động tuần tra phi pháp tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thông tin được chính truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa ra là bằng chứng không thể chối cãi về các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa.
    Tin cho biết, chiếc tàu có tải trọng 1,500 tấn này đã đến khu vực quần đảo Trường Sa vào hôm 18 tháng Ba mà theo lời Trung Quốc là để “làm công tác khảo sát khoa học”, nhưng không nói rõ là công tác gì. Và ngày 20-3, Hải quân Trung Quốc vừa bắt đầu cuộc diễn tập xa bờ trên Biển Đông và khu vực tây Thái Bình Dương với 4 tàu chiến hạng nặng. Các hoạt động quân sự, đặc biệt là hải quân, của Trung Quốc thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh Trung Quốc đang có các tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng ở các vùng Biển Đông và Hoa Đông. Phải chăng là một cuộc phô trương sức mạnh bành trướng?
    Cái mộng bá quyền của TQ không còn lừa bịp được ai trên toàn thế giới này nữa. Với tình hình này, người Việt chúng ta đang phải đối đầu với nguy cơ “thù trong giặc ngoài” rất rõ, không còn nghi ngờ gì nữa. Dù ai “nói Đông nói Tây”, dù vì lý do ngoại giao hay bất cứ thứ lý do nào khác, người VN bây giờ luôn đề phòng hiểm họa xâm lăng cực kỳ thâm độc đó. Bốn chữ vàng “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, bây giờ đã trở thành một trò cười lố bịch nhất thời đại. Và khẩu hiệu 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng đến tương lai” đã đánh rơi mặt nạ, trơ ra bộ mặt trâng tráo phản bội, hướng đến mục đích thôn tính anh “đồng chí tốt” láng giềng, chưa nói đến toan tính cả những nước khác như Phillippines, Malaysia, Thái Lan, Singapore…
    Trở về đất liền của VN, TQ còn có những âm mưu đen tối hơn, không từ một thủ đoạn nào không làm. Thế nhưng rất tiếc vẫn còn có một vài địa phương tỏ ra quá thờ ơ hay quá “ngây thơ” với những thủ đoạn này.

    Chuyện hai năm trước đến nay vẫn giống y chang
    Bất kỳ một người VN nào dù ở trong nước hay ngoài nước đều nhìn rất rõ tham vọng của tập đoàn lãnh đạo TQ dù cũ hay mới, chúng vẫn đi theo một con đường như nhau. Vậy mà ở một số nơi, người lao động TQ vẫn có mặt và vẫn hoành hành ngang dọc, vì lọt sổ, ví quản lý quá yếu kém hay được quan chức một số địa phương “ưu ái” vì lẽ này hay lý khác?!
    Tôi thật sự ngạc nhiên đến kinh ngạc với những tin tức nóng hổi trong tuần này về tình trạng những người lao động TQ hiện nay đang có mặt tại Phú Yên (miền Trung) và tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).
    Tôi kinh ngạc bởi cách đây hơn 2 năm, dư luận tại VN đã lên án mạnh mẽ về vấn đề này, từ chuyện có tới cả ngàn người lao động làm việc tại nhà máy phân đạm Cà Mau là lao động “chui’, không cần thông hành, không xin phép, qua mặt nhà chưc trách tỉnh này dễ như đi chơi phố. Và tôi cũng đã có bài trả lời độc giả một số báo, nêu ra trường hợp cụ thể về hơn 200 lao động TQ có mặt tại Khu công nghiệp (KCN) Long Giang thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cùng những hệ lụy của nó như dùng tiền làm hư con gái mới lớn, đánh nhau với lao động Việt khiến quê nghèo trở nên xáo trộn, làm tan nát nhiều gia đình đang êm ấm.
    Tưởng rằng các địa phương đã nhìn thấy hiểm họa khôn lường đó, ngăn chặn đến nơi đến chốn tình trạng này, không còn có thể xảy ra thêm một lần nào nữa.
    Vậy mà giờ đây tình trạng này vẫn còn xảy ra đúng như “bi hài kịch” tôi đã tường thuật với bạn đọc ngày 2 năm trước (ngày 18-8-2011). Lúc đó tôi chỉ trả lời độc giả của một hai tờ báo tôi cộng tác thường xuyên, nay tôi nhắc lại những vấn đề chính để nhiều bạn đọc cùng biết và so sánh.

    Quê nghèo xáo trộn vì người lao động TQ
    Trước hết mời bạn đọc nguyên văn bi hài kịch có thật sau đây ở một thôn xóm nghèo nay biến thành Khu Công Nghiệp do TQ làm chủ. Chuyện xảy ra từ những năm 2010.
    Từ khi bắt đầu khởi động việc xây dựng, KCN Long Giang đã có rất nhiều công nhân người TQ đến làm việc. Hơn 200 lao động TQ có mặt tại Khu công nghiệp (KCN) Long Giang thuộc huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, dùng tiền làm hư con gái mới lớn, làm tan nát nhiều gia đình đang êm ấm, đánh nhau với lao động Việt khiến quê nghèo trở nên xáo trộn.
    Nhiều chị em đã có chồng, thấy mấy anh công nhân người nước ngoài này vừa đẹp trai vừa có tiền liền đem ra bàn cân để so sánh với chồng. Đó là mở đầu cho bi kịch của nhiều gia đình. Còn mấy cô gái trẻ cũng mê tít mấy tay công nhân ngoại quốc này, mặc cho thiên hạ dèm pha, chê bai… Và đây là chuyện có thật

    Gái 1 con, bỏ chồng theo anh Tàu đáng tuổi ông nội
    Chị T - sinh năm 1986, cao 1,73m với làn da trắng ngần, được coi là hoa khôi của xã Tân Lập 1 (huyện Tân Phước). 20 tuổi, chị yêu anh V - công nhân gần nhà, chỉ vì anh hiền lành, ăn nói có duyên. Cưới nhau được đầy năm, gia đình nhỏ của họ có thêm đứa con trai bụ bẫm, cuộc sống gia đình càng đầy ắp tiếng cười. Khi KCN Long Giang bắt đầu hoạt động, anh V mở quán cà phê , chị T bán thêm rượu bia và vài món ăn bán cho khách.
    Trong nhóm công nhân kỹ sư người Trung Quốc là “mối ruột” của quán, có một người đàn ông dáng cao lớn, bệ vệ, gần 60 tuổi luôn hào hứng “chi đẹp” khi chị T ra tính tiền. Chỉ sau một tháng người đàn ông này ghé quán, chị T chuyển từ chiếc xe gắn máy Tàu sang xe tay ga Air Blade nhập khẩu từ Thái với giá lên đến hơn 60 triệu đồng.
    Anh V gặng hỏi, chị T mặt nặng mày nhẹ bóng gió chê chồng lâu nay bất tài nên chị thua thiệt với người ta. Và chiếc xe này là “quà tặng” làm quen của một người đàn ông ngoại quốc vì khen chị nấu ăn ngon!
    Đến khi anh V phát hiện vợ mình “tòm tem” với gã kỹ sư đáng tuổi ông nội, anh mới ngã ngửa khi lâu nay không để ý tới những biểu hiện khác thường của vợ. Lúc này chị V ném lá đơn ly hôn ra bắt anh ký và... đuổi anh khỏi nhà.
    Thương vợ, thương con, anh V cố nhịn nhục và hứa cố gắng làm thật chăm chỉ để vợ con sung sướng. Thế nhưng, anh V càng xuống nước năn nỉ chị T càng coi thường chồng. Chị công khai qua lại với gã đàn ông kia mà không cần biết tâm trạng của chồng mình ra sao.
    Uất ức, anh V canh vợ chạy xe trên đường rồi cho xe tông vào để “cả hai cùng chết”. Cú tông khá mạnh, cả hai phải vào bệnh viện cấp cứu. Cả hai không chết, khi ra bệnh viện, anh V đồng ý ly hôn và dọn đồ ra khỏi nhà. Còn người vợ đầu ấp tay gối với anh lâu nay lấy tiền của người tình cất thêm căn nhà khang trang bên cạnh căn nhà cũ để vui vầy duyên mới. Còn gì cay đắng hơn!

    Mẹ cặp bồ, con cũng “lên đời” theo
    Một người thợ VN làm tại đây cho biết, lương của những công nhân nước ngoài tại KCN Long Giang cả chục triệu đồng, còn bậc kỹ sư thì thu nhập vài chục triệu đồng một tháng. Do vậy, họ chi xài rất thoải mái so với những nông dân quanh năm chân lấm tay bùn trong xã. Với mẽ ngoài bảnh bao, tiền bạc rủng rỉnh họ nhanh chóng hạ gục những phụ nữ muốn “lên đời”.
    Ông Ba K - ở ấp 4, có cô con gái mới 16 tuổi dáng vẻ phổng phao, đã lọt vào tầm ngắm mấy tay công nhân ngoại quốc. Thấy cô con gái ông K phải tắm ngoài cầu ao, đám công nhân chi ngay 20 triệu đồng làm nhà tắm cho “nàng”. Khi thấy cô gái mới lớn xiêu lòng, cả nhóm thay nhau ve vãn, hết anh này “chia tay” lại tới lượt anh khác “nhào dô”…
    Còn bà M ở ấp 5, thấy mình “hết lửa” khó cặp bồ với mấy tay công nhân ngoại, nên xúi đứa cháu gái chưa tới 18 tuổi “dụ” tay công nhân ngoại quốc lớn hơn tuổi bà, về ăn ở trong nhà như vợ chồng. Chưa hết, cũng tại ấp 4, có trường hợp cả hai mẹ con cùng cặp bồ với đám công nhân ngoại. Họ bất chấp mọi thứ, “miễn có tiền là được”. Thậm chí, bà còn rước đứa cháu mới 16 tuổi ở Kiên Giang đem lên mai mối cho một anh chàng xấp xỉ 50 tuổi.

    Nhất quyết xin ly hôn để công khai qua lại với bồ mới
    Theo một viên chức hộ tịch xã Tân Lập 1, chỉ riêng ấp 4, nơi có KCN, đã có hơn chục trường hợp các bà vợ tự ý xin ly hôn với chồng. Tất cả đều hòa giải bất thành vì các bà nhất quyết bỏ chồng với lý do chồng không biết làm ăn, say xỉn, quan điểm bất đồng... Ông này nói: “Ly hôn bữa trước, bữa sau đã thấy các chị công khai qua lại với mấy ông chồng hờ ngoại quốc”.
    Ông Lê Văn Rớt – viên chức tư pháp xã Tân Lập 1, cho biết: “Tình hình phụ nữ cặp bồ với mấy ông công nhân Trung Quốc hồi mới thành lập KCN Long Giang gây xôn xao dư luận dữ lắm, nhưng bây giờ lắng dịu rồi. Theo tôi biết, chỉ có 2 trường hợp làm đám cưới, còn lại là họ sống theo kiểu chồng hờ vợ tạm, hết hợp đồng lao động mấy ổng bỏ về nước, mấy chị trót bỏ chồng phải chịu thiệt thòi. Dư luận thì nhiều nhưng tôi biết chỉ khoảng chục trường hợp xin ly hôn thôi…”.

    Đánh công nhân Việt
    Không chỉ ve vãn đàn bà con gái, một số công nhân ngoại quốc còn đánh nhau với công nhân Việt. Anh Nguyễn Văn Thảnh kể lại: Mất hết đất sản xuất, tui với mấy ông bạn xin vào KCN làm phụ hồ. Cùng phận “cu-li” như nhau nhưng lương của mấy ông Trung Quốc cao gấp 3-4 lần chúng tôi, tới 350.000 đồng/ngày.
    Có lần tôi đang trộn hồ thì một công nhân tên A Sịn tự dưng cầm cán cuốc gõ vào đầu tôi, miệng xí xô tiếng Tàu. Đau quá, tôi cầm cái vá trộn hồ quật luôn vào chân A Sịn. Anh ta quăng cuốc bỏ chạy. Tôi tưởng vậy là thôi, nào ngờ A Sịn vác ra cây búa và tụ tập mấy công nhân khác đòi ăn thua đủ với tôi. May mà sự việc sau đó được can ngăn kịp thời, nếu không sẽ có án mạng.
    Mới đây, một nhân công người Việt tên Danh C, khi làm việc trong KCN gây ra lỗi. Thay vì giải quyết theo Luật Lao động, một nhóm công nhân TQ đã lôi Danh C vào phòng, đánh cho một trận thâm tím mặt mày.

    Chuyện ngày nay tại Phú Yên
    Thưa bạn đọc, đó là “thảm cảnh” làng quê đã từng xảy ra từ nhiều năm trước và bây giờ đang “diễn” lại. Trong tuần này một số báo chí tại VN đã thông tin về chuyện lao động TQ vẫn hoành hành tại những công trình do họ đấu thầu được ở các tỉnh.
    Nhà máy Thủy điện La Hiêng 2 được xây dựng tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân - Phú Yên do Công ty CP VRG Phú Yên (Tập đoàn Cao su Việt Nam) làm chủ đầu tư với tổng vốn trên 500 tỉ đồng. Sau khi trúng thầu trọn gói từ thiết bị đến thi công, liên doanh nhà thầu Chiết Giang 1 (Trung Quốc) đã đưa hàng trăm lao động nước này sang làm việc. Nhà máy dự tính hoàn thành vào đầu năm 2012 nhưng hiện tại vẫn chưa xây dựng xong đường hầm!

    Chạy xe ẩu, quan chức địa phương chỉ biết phàn nàn
    Người dân sống dọc 2 bên đường từ thị trấn La Hai đến xã Phú Mỡ cho biết vào những lúc chiều mát, họ rất ngại ra đường vì sợ xe của người Trung Quốc tông phải. Anh Hiệp ở xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân kể lại: “Đường quê, nhiều trẻ em chơi đùa nhưng họ chẳng quan tâm, phóng xe như chỗ không người”.
    Theo anh Hiệp, trước đây cũng đã từng xảy ra trường hợp lao động Trung Quốc lái xe hơi tông chết bò của người dân địa phương rồi chạy mất. Ông La Lan Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ, cho biết xã này đã phải khuyến cáo người dân sống gần đường cần đề phòng khi có xe của lao động Trung Quốc. Ông Dũng nói: “Họ chạy xe ẩu lắm, không cẩn thận là dễ gặp tai họa”.
    Như thế là các quan chức địa phương cũng “chịu thua” mấy anh thợ TQ muốn làm gì thì làm? Luật lệ đâu chẳng thấy, chỉ thấy dở luật lệ với dân mình vốn hiền lành ngoan ngoãn.

    Nhiều lao động “chui”
    Phòng Việc làm - An toàn lao động (Sở Lao Động -Thương Binh -Xã Hội tỉnh Phú Yên) cho biết lúc cao điểm, Nhà máy Thủy điện La Hiêng 2 có đến hơn 200 lao động Trung Quốc làm việc. Trong đó, sở này chỉ cấp giấy phép lao động cho hơn 150 người, còn lại là lao động “chui”. Ông Nguyễn Tài Soa, Trưởng Phòng Việc làm - An toàn lao động, giải thích: “Chúng tôi chỉ cấp phép cho những người có đủ bằng cấp và hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên”. Theo ông Nguyễn Xuân Ngân, cán bộ Phòng Việc làm - An toàn lao động, trên thực tế, các ngành chức năng rất khó xác định có bao nhiêu lao động Trung Quốc làm việc tại Nhà máy Thủy điện La Hiêng 2. Ông nói: “Chúng tôi chỉ kiểm tra dựa trên danh sách lao động mà nhà thầu đã đăng ký, còn ngoài danh sách thì rất khó”.
    Như vậy là ông Ngân thừa nhận nhưng không cho biết tại sao cơ quan có chức năng kiểm soát người lao động lại gặp khó? Khó ở chỗ nào? Ai làm khó?
    Theo quy định, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải là những chuyên gia, lao động kỹ thuật có tay nghề cao. Thế nhưng, tại công trình thủy điện La Hiêng, lao động Trung Quốc làm đủ các công việc, kể cả nấu ăn, thợ hồ… Ông Ngân lại nói. “Khi kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện trường hợp này nhưng chủ thầu cho biết công nhân Trung Quốc làm được nhiều việc, từ tay nghề cao đến phổ thông nên rất khó xử lý”.
    Té ra chủ thầu TQ nói sao quan chức đại diện cho nhà nước VN đều nghe hết? Lạ thật.

    Đến người Lao động TQ ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
    Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng được xem là địa phương có đông người Trung Quốc sinh sống và làm việc nhất VN. Kể từ khi dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng được thực hiện (năm 2005) đến nay, cùng với việc các công ty Quảng Tây, Hồ Bắc và Đông Phương của Trung Quốc trúng thầu thi công và lắp đặt thiết bị thì hàng ngàn lao động Trung Quốc kéo đến làm việc tạo nên các làng Trung Quốc, phố tàu dọc các xã Tam Hưng, Ngũ Lão.
    Giống hệt như những gì đã xảy ra ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, người lao động Trung Quốc thường nhậu nhẹt say xỉn, gây gổ đánh nhau với dân địa phương; thậm chí còn tán tỉnh ve vãn sinh con với phụ nữ địa phương.
    Ông Đỗ Quang Hảo, trạm trưởng Cảnh sát xã Tam Hưng cho biết: “Quá đông người nước ngoài làm việc, sinh sống gây cho chúng tôi nhiều khó khăn, bất đồng ngôn ngữ là một rào cản lớn. Nhiều đêm thấy họ về quá muộn, uống rượu say, mình nhắc nhở nhưng họ chẳng nghe. Ngoài số lao động chính thức, rất khó để quản lý số lao động “chui”. Có những vụ người Trung Quốc sau khi gây án, công an điều tra thì họ đã về nước…”.
    Theo Sở Lao Động -Thương Binh -Xã Hội Hải Phòng, trước Tết Quý Tỵ có khoảng hơn 2.000 người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng, trong đó quá nửa là người Trung Quốc. Số lao động này hầu hết tập trung tại các dự án lớn như Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, KCN Đồ Sơn, KCN Thâm Việt (huyện An Dương). Ngoài ra, còn hàng chục doanh nghiệp da giày, hóa chất, xây dựng… có người lao động Trung Quốc làm việc. Thực tế, trong hàng ngàn lao động Trung Quốc đang làm việc tại Hải Phòng, đa số làm những công việc phổ thông như phụ hồ, thợ xây, thợ hàn… trong khi rất nhiều lao động phổ thông tại địa phương đang thất nghiệp.
    Không nhũng thế họ còn quyến rũ phụ nữ VN, ăn ở sinh con cái dây dưa. Thật ra mấy anh lao động nghèo ở TQ kiếm vợ rất khó nên họ tìm đủ cách quyến rũ con gái Việt bất kể có chồng con hay chưa. Làng xóm Thủy Nguyên yên bình bỗng trở nên xáo trộn chẳng khác nào ở Long Giang huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang những năm trước.

    Hồi chuông báo nguy
    Có phải vì lạm phát, vì cơn bão giá làm đời sống khó khăn nên vùng quê hẻo lánh xa xôi cũng chịu ảnh hưởng lớn lao tới mức này? Đúng là xã hội đang xuống cấp kinh khủng. Đã có những hồi chuông báo nguy từ lâu, nhưng sao mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn? Các địa phương phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này và các ngành, các bộ của chính phủ cần kiểm soát gắt gao, kỷ luật thật nghiêm những kẻ tiếp tay cho giặc.
    Mời bạn đọc những ý kiến vô cùng phẫn nộ của người dân, không cần bình luận gì thêm. Bạn Q.Hung: “Tất cả vì mấy ông nhà đầu tư của VN “bụng thì phệ mà óc thì ngắn”, chỉ biết cái lợi trước mắt, ham rẻ mà không thấy lợi bất cập hại. Đến đứa trẻ cũng biết đối với TQ thì “tiền nào của nấy”, họ bỏ thầu giá phế liệu để trúng thầu rồi họ tự do đưa người dân họ sang xây dựng công trình chất lượng thì như đồ chơi (vậy mà ta cũng nghiệm thu mới chết chứ). Sau đó buộc ta vào thế đã rồi, phải thêm chi phí phát sinh để khắc phục, sữa chữa đôi khi tốn gấp nhiều lần giá bỏ thầu.
    Nhân dân ta thì thất nghiệp đầy ra mà để cho TQ nó cướp miếng ăn của dân, thật quá đáng! Chưa nói tới sự nguy hại về quốc phòng an ninh. Cái này ai chịu trách nhiệm?
    - Bạn Hoa Cỏ May: “Khắp hang cùng ngõ hẻm, từ thành thị đến thôn quê, đâu đâu cũng có người TQ, họ ngang nhiên, bạo ngược, mà không hề biết rằng mình đang ngụ cư trên đất của ai, xót xa hơn, là người dân mình đành phải nhún nhịn ngay trên mảnh đất nhà mình, khi người TQ nghênh ngang say sỉn, phá phách, và chính quyền địa phương thì cũng còn tệ hơn nữa. Ai sẽ đứng về phía người dân khi họ bị người TQ vào tận nhà ức hiếp. Căm phẫn!!!

    Văn Quang 22-3-2013

    -----------------------oooooo---------------------


    Văn Quang - Viết từ Sài Gòn

    Tìm mọi cách móc túi dân

    Bằng mọi cách, mọi thủ đoạn, một số cơ quan, doanh nghiệp hết đường xoay xở kiếm chác tiền của nhà nước quay ra soi mói, tìm cách móc túi dân. Họ cho rằng đó là cái kho vô tận, khai thác tối đa để giải quyết những khó khăn của cơ quan hoặc doanh nghiệp của mình. Và cách nhanh nhất, hiệu quả nhất khiến anh dân cứ trơ thân cụ ra để họ móc túi là ban hành một nghị định, một thông tư nào đó có tính pháp lý là đám dân đen chỉ việc thi hành. Khi đã thành luật, thành quy định thì anh nào không thi hành sẽ phạm tội “chống đối”, có khi còn là tội “phản động”… những cái tội được đưa vào cái trại được gọi là “trại cải tạo”, tù mọt gông. “Cải tạo” cho những thằng khác sợ phải lòi tiền ra, phải ngậm miệng để trở thành những con cừu ngoan ngoãn nằm xuống cho người ta xén trụi lông.
    Tất nhiên ngoài khó khăn ra, họ còn làm giàu trên những đồng tiền xương máu của người dân. Bởi vậy gần đây mới có những “đề xuất” những “kiến nghị” cực kỳ phi lý và ngay cả những quyết định, dự thảo luật đôi khi cũng không nằm ngoài mục đích móc tiền của dân. Có thể đây cũng chỉ là hành động “tung đòn gió” để đo lường phản ứng, nếu xuôi chiều mát mái thì làm tới, không lọt thì rút lại, đâu có mất mát gì.
    Nhưng có một thực tế họ cần phải hiểu rằng những ngón đòn gió đó làm người dân hoang mang, sẽ làm mất lòng tin, có khi sợ hãi, đề phòng và dễ dàng biến thành đối nghịch, thù ghét nếu không muốn nói là thù hận đối với những “bộ óc của quỷ”.
    Nhưng cũng có khi lại là những phát minh, những sáng kiến của những người làm chính sách, họ không cố tình mà chỉ là những người ngồi trên trời vẽ ra chính sách, họ ăn lương cao, chức lớn nhưng hoàn toàn không hiểu gì về đời sống của người dân. Chỉ trong một thời gian rất gần đây, đã có khá nhiều những quyết định, những dự thảo bị phản đối nên phải rút lại.

    Một “đề xuất móc túi” điển hình
    Đó là “kiến nghị” của ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP Sài Gòn đã được gửi tới Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đề nghị đánh thuế vào lãi suất tiết kiệm gửi Ngân hàng từ mức gởi 500 triệu đồng trở lên! Ông hy vọng đánh thuế vào tiền lời của dân, họ sẽ chuyển sang đầu tư vào ngành bất động sản đang “chết đứng như Từ Hải” của ông. Ông chủ tịch Hiệp hội bất động sản (BĐS) tung một “đề xuất” nặng mùi “nhóm lợi ích”, nhòm ngó, săm soi những đồng tiền gửi tiết kiệm của người dân.

    Bất động sản chết đứng như Từ Hải với những khu nhà tiền tỉ bỏ hoang

    Người ta tự hỏi, phải chăng BĐS quen hưởng lợi trên sự mất mát to lớn của số đông người dân mà cơ chế tạo ra suốt thời gian dài nên giờ lại mon men muốn hưởng tiếp lần nữa để vượt qua khó khăn?
    Đại gia từ bóng tối bước ra
    Hãy thử nhìn lại nguyên nhân sự xuống dốc nhanh chóng của BĐS VN. Ai cũng biết BĐS VN đang trong cơn khủng hoảng nặng. Tuy nhiên, nhiều ngành khác cũng bị khủng hoảng đã nhận được sự cảm thông chia sẻ rất nhiều từ công luận, còn BĐS thì không! Lúc Bộ Xây dựng đưa ra “phương án cứu BĐS”, nhiều ý kiến đã phản đối gay gắt. Cái gì cũng có nguyên do! Việc cứu BĐS bị phản ứng nhiều bởi đây là ngành đã làm mưa làm gió suốt một thời gian dài, đẩy giá thị trường nhà ở các đô thị lên mức cao nhất thế giới. Cũng nhờ lợi nhuận khủng bao năm qua, BĐS đã đẻ ra hàng loạt đại gia từ bóng tối bước ra.

    Biệt thự của ông Trầm Bê, một đại gia bước ra từ bóng tối.

    Chẳng thiếu gì ông tay trắng, bà tay đen, đang đói rách kinh niên bỗng chốc trở thành tỉ phú, đại gia, ăn chơi lừng lẫy nhờ vào mua bán lòng vòng bất động sản. Chuyện này làm nhức mắt nhiều người nên ai cũng biết và các đại gia lại càng thích thú vì danh tiếng nổi như cồn, nhà sang như cung điện, làm đám cưới cho con như làm “lễ hội”, tốn vài chục tỉ, coi như đồ bỏ. Con trai hầu hết là những công tử, cặp kè toàn chân dài siêu hạng, con gái là những tiểu thư đài các nay đi Mỹ mai đi Nhật, toàn là tổng giám đốc, giám đốc công ty mẹ công ty con, anh nào cũng phát thèm. Bắt chước thú chơi sang của những ông vua dầu hỏa, bữa ăn chơi vài chục ngàn đô là chuyện hàng ngày ở huyện…
    Nguồn lợi nhuận khổng lồ của BĐS lấy được từ mất mát lớn lao của biết bao người dân bị thu hồi đất, thu hồi nhà với giá đền bù thấp so với khi bán ra của các dự án BĐS trên mảnh đất của dân. Mức chênh lệch có khi gấp vài chục lần giữa giá đền bù cho dân và giá bán nền của nhà đầu tư! “Cơ chế”- hay nói thẳng ra là “luật lệ” - hồi đó đã ban cho những nhà đầu tư những dự án, những cơ hội quý hơn vàng suốt thời gian dài mà nhiều ngành khác không có được.
    Nhiều ngành đang cần cứu hơn bất động sản
    Sự đầu cơ quá nhiều lợi lộc, quay cuồng như ma trận đã dẫn thị trường BĐS vào cửa tử. Nhiều người trở thành đại gia bỗng chốc trở thành con nợ khổng lồ, ôm dự án chịu trận, để lãi mẹ đẻ lãi con.
    Làm ăn có thắng có thua là nguyên tắc bất di bất dịch khắp thế giới này. BĐS đã được hưởng lợi từ “cơ chế” quá nhiều, nay gặp khó khăn xin được “cứu” nghe không thuận chút nào! Xét về tình cảm, lý trí lẫn đạo đức đều không lọt lỗ tai! Đó là lý do khiến dư luận có nhiều quan điểm, ý kiến không đồng tình. Bởi nếu “cứu” thì phải dùng tiền ngân sách, tức đồng tiền của dân đóng thuế!
    Hơn nữa, nếu vì vai trò quan trọng với nền kinh tế cần phải “cứu”, thì hiện nay có rất nhiều ngành, nhiều doanh nghiệp sản xuất cần phải “cứu” hơn, phải tiếp sức cấp bách hơn gấp nhiều lần. Chẳng hạn ngành nông nghiệp mà đối tượng chính là nông dân đã đóng góp cho đất nước gần 22 tỷ đô la xuất khẩu trong điều kiện họ vẫn phải “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”; xuất khẩu được nhiều ngoại tệ trong khi nông dân thua lỗ!
    BĐS sống hay chết là do chính các ông quyết định. Bán nhà bán đất giá trên trời, lời hàng ngàn tỉ, dân vẫn đói dài, tiền đâu mà mua nhà. Hạ giá xuống đúng như giá trị thật của nó, may ra các ông tự cứu được.
    Lấy dân Mỹ ra so sánh là ngớ ngẩn
    Chủ tịch BĐS Sài Gòn Lê Hoàng Châu lấy cớ hiệp hội của ông đề nghị cần sửa ngay chính sách lãi suất tiết kiệm thực dương (cao hơn chỉ số lạm phát) và chính sách không đánh thuế trên thu nhập từ tiền gửi tiết kiệm. Ông còn nhấn mạnh: “Trên thế giới không nước nào có lãi suất tiết kiệm thực dương như Việt Nam”, nên cần phải đánh thuế!
    Ông cho rằng các nước khác đã làm như vậy song ông không biết rằng, các nước ấy đã có hệ thống phúc lợi xã hội rất tốt, bảo đảm cuộc sống cho người mất sức lao động, người về hưu và người thất nghiệp, đau ốm! Đời sống của họ vững vàng, đồng tiền không mất giá, không biết nhảy múa, không xáo trộn từng ngày. Còn dân VN mở mắt ra thấy giá cả tăng vùn vụt, thuế phí lu bù. Không thể biết ngày mai no hay đói, thiếu hay đủ. Già yếu, bệnh tật không có tiên để dành thì ai nuôi? Không có tiền nộp cho bệnh viện chỉ có nước nằm ngoài hè đừng hòng ai cứu. Vì vậy nên ở VN tiền gởi ngân hàng đúng như tên gọi là “tiết kiệm”, tức là phòng thân lúc bất trắc, lúc về già, ốm đau. Thế nên so sánh như vậy là ngớ ngẩn.
    Ông đã gặp ngay phản ứng quyết liệt từ nhiều nhà nghiên cứu và hàng ngàn ý kiến của người dân lương thiện. Tôi chỉ nêu vài ý kiến gần nhất:

    Mr. An Minh viết: “Đừng cào cấu hỡi Hiệp hội Bất động sản Sài Gòn! Tại sao khi các ông ăn nên làm ra, các ông không hô hào đóng thuế ngành nghề các ông mạnh vào, giờ thua lỗ tính chuyện gỡ gạc tùm lum”.
    Bạn duonghn viết: “Việt Nam có lãi suất tiết kiệm thực dương? Tôi nghĩ ông nhầm lẫn vì những năm gần đây hầu như lãi suất đều nhỏ hơn lạm phát”.

    Bạn Hoang Chuc: hoangchuc@yahoo.com kêu gọi những người quên mất lương tâm: “Nếu đánh thuế thu nhập tiền gửi tiết kiệm, chắc chẳng còn ai dám gửi tiền vào ngân hàng nữa! Xin các “đại gia” sau khi đã tung ra bao chiêu trò ảo thuật làm cho người dân thất điên bát đảo rồi, no túi rồi thì đừng làm người dân kiệt quệ thêm nữa. Ông Châu có lẽ chẳng bao giờ biết rằng 500 triệu tiền gửi tiết kiệm là mồ hôi xương máu của người lao động, có khi phải tích lũy từ ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác từ trẻ tới già mới có được. Ôi! chỉ khổ người dân lao động mà thôi! Xin hãy đứng từ vị trí của người lao động mà xem xét vấn đề, hỡi những người có lẽ đang quên mất lương tâm!”
    Bạn thanhbinh quyết định dứt khoát: Nếu bi đánh thuế tôi sẽ rút tiền mua USD vì:
    1) Đồng tiền VND mỗi năm một mất giá so với USD.
    2) Lạm phát của VN cao hơn lãi suất tiền gởi.
    3) Việc đánh thuế là không hợp lý vì như thế tôi đã bị đánh thuế thu nhập 2 lần.

    Chưa biết chính phủ và NHNN VN nghĩ sao trước những “đề xuất” khôn lỏi này. Ngành nào cũng chăm chú soi mói cái túi tiền của dân, đúng là một nguy cơ mà người dân phải gánh chịu, chẳng khác nào “thù trong giặc ngoài”, luôn phải ở tư thế phòng thủ kẻo nó móc tới ruột non ruột già, không chừa bất cứ thứ gì.
    “Huy động sức dân” hay móc túi dân
    Lâu nay người ta thường nghe nói đến một cái tên rất đẹp là “huy động sức dân” mỗi khi cần phải giải quyết một mục tiêu hay tăng lợi nhuận, Thực ra đó là “chiêu” móc túi dân. Dường như đã thành “căn bệnh” trầm kha, thành một thứ “hội chứng bất trị của thời đại”.
    Ở mức độ nào đó thì việc “huy động sức dân” là cần thiết vì nhà nước sống được là do dân nuôi. Nhưng lạm dụng như thời gian qua, thành “hội chứng” thì không bình thường hay phải gọi là đáng báo động!
    Ở từng ngành, từng lĩnh vực, từng nghề cụ thể thì chiêu móc túi biến hóa khôn lường tùy lúc tùy thời.
    Nhắc đến ngành điện lực người ta liền nghĩ tới căn bệnh “tăng giá” triền miên. Dù danh xưng là công ty song nhờ độc quyền nên ngành điện dễ dàng áp đặt mọi chuyện lên đầu “thượng đế”! Mặc dù không phải lần nào đề nghị tăng giá điện cũng được Bộ Công thương và Chính phủ thông qua song chưa năm nào người sử dụng điện thoát khỏi nạn tăng giá. Có năm ông điện tăng tới 3 lần mà vẫn chưa hài lòng! Điệp khúc “giá điện trong nước vẫn thấp hơn giá một số nước” là chiêu bài để “ông” này móc túi người tiêu dùng.
    Tiếp theo là “ông” xăng dầu. “Ông” này chơi cao tay hơn vì có lúc giảm giá, song tựu chung vẫn là “lùi một bước để tiến ba bước”. Giảm 1 ngàn, tăng 3 ngàn.
    Hết tăng giá đến thu phí
    Đáng sợ nhất là ông giao thông vận tải với khẩu hiệu nổi tiếng: “Đóng phí giao thông đường bộ là yêu nước”! Vì không phải là doanh nghiệp nên “ông” này không tăng giá mà “soi” vào túi tiền của người dân bằng chiêu thu phí.
    3 năm nay “ông” này “đề xuất” ra nhiều loại phí đánh vào phương tiện đi lại của người dân. Chiếc xe máy, xe hơi lâu nay đổ xăng đã phải gánh phí đường bộ 1.000 đồng/lít, nay đề nghị thu thêm “phí duy trì bảo hành đường bộ”, tức phí đè lên phí để rút tiền của người dân. Phương tiện đi lại chẳng khác gì đôi chân, sống chết gì cũng phải đi làm, đưa con đi học nên dù vô cùng ấm ức, người dân cũng phải chịu.
    “Chính chủ” của mày đâu rồi?
    Tiếp đến là “đề xuất” phạt xe không chính chủ. Tức khắc bị dân phản ứng gay gắt, nay đã phải dừng lại. Nhưng hai chữ “chính chủ” trở thành chuyện mỉa mai, khôi hài đầu lưỡi. Cặp vợ chồng vừa cưới, chưa kịp làm hôn thú, người ta nói đùa là “chúng mày chưa chính chủ”. Hai cô chân dài ngồi đấu láo với nhau lại hỏi “chính chủ của mày đâu rồi”? Chuyện luật lệ nhà nước biến thành chuyện tiếu lâm. Chẳng hiểu đầu óc các nhà làm chính sách, làm luật này “có vần đề” gì đây?

    Những chiếc xe chỉ có vài triệu đồng này hầu hết đều đã qua nhiều đời chủ, đến chủ cửa hàng cũng chẳng biết “chính chủ” đang ở nơi nào...
    Chiều 11-3, Bộ trưởng Giao Thông Vận Tải Đinh La Thăng cho biết đã rút bỏ quy định xử phạt xe không chính chủ ra khỏi dự thảo nghị định xử phạt vi phạm giao thông dự định ban hành vào ngày 1-7.
    Tuy nhiên, nói chuyện với báo mang VnExpress, ông Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) khẳng định, quy định về xử phạt xe không sang tên đổi chủ trong Thông tư 11 đã nêu rất rõ, nên bắt đầu từ ngày 15/4 CSGT vẫn sẽ áp dụng theo quy định. Ông Tuyên nói: “Hiện tại quan điểm của hai bộ không giống nhau nên quy định này sẽ phải trình Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên quan điểm của Bộ Công an là vẫn sẽ xử phạt nghiêm những xe không sang tên đổi chủ".
    Người dân hiện đang bị “treo lửng lơ” giữa những bất đồng của hai bộ.


    Cuộc chiến mũ bảo hiểm đang căng

    Đến chuyện đội mũ bảo hiểm “dởm” bị phạt 200 ngàn đồng, dự tính áp dụng từ đầu tháng 4 - 2013, lại bị dân la làng. Từ ba bốn năm nay, mũ bảo hiểm (MBH) bán đầy đường, đầy chợ, góc phố, ngã ba… chỗ nào cũng bày bán tràn lan, hàng thật hàng dởm lẫn lộn. Chẳng người dân nào muốn chết vì tai nạn giao thông nên cũng muốn mua loại mũ thật mũ tốt. Nhưng họ không thể phân biệt được mũ nào đúng quy cách, mũ nào chỉ để “che mắt CSGT”. Cũng phải công nhận một sự thật là tình trạng ở VN, người lao động nghèo còn nhiều lắm, mỗi ngày kiếm vài chục ngàn đủ ăn là mừng rồi. Giá nón thật khá đắt, trong một thời gian ngắn, nhà có chừng 5-10 người, chưa thể có đủ tiền mua.

    Mũ bảo hiểm bày bán tràn lan, người dân chẳng biết hàng nào thật, hàng nào giả ?
    Ấy thế mà cũng có cơ quan đền nghị phạt anh dân đen trước. Dân nháo nhào, các cơ quan lại giải thích túi bụi. Cuối cùng giải pháp đưa ra là “Với mũ bảo hiểm giả, không bảo đảm chất lượng mà người dân khó nhận biết, cơ quan chức năng chỉ tuyên truyền, nhắc nhở.” Dân thoát được một mối lo, tuy nhiên, sáng 14-3, 4 bộ vừa quyết định ngừng ban hành thông tư mà theo đó sẽ phạt người đội MBH "dỏm" thì ngay trong chiều cùng ngày vị quan chức Ủy ban An toàn giao thông quốc gia lại tuyên bố sẽ xử phạt người đội MBH không có đủ 3 lớp. Thật ra MBH giả cũng thừa sức làm mũ có ba lớp.
    Chưa biết “cuộc chiến Mũ bảo hiểm” này sẽ đi về đâu.
    Trạm thu phí bủa vây
    Đặc điểm chung của các “kiến nghị”, “đề xuất” móc tiền của người dân là các ông này viện dẫn nước này nước kia đã làm, họ đều lờ tịt đi hoàn cảnh, điều kiện của các nước khác tốt hơn VN gấp nhiều lần. Tỷ dụ như việc thu phí chồng phí giao thông đường bộ, đường sá thiên hạ tốt hơn, các trạm thu phí không dày đặc bủa vây như ở VN...

    Trạm thu phí DT 745 không có giấy phép vẫn hiên ngang hoạt động
    Thậm chí hiện nay có cả những trạm thu phí “lụi” tức là trạm thu phí không giấy phép vẫn ngang nhiên hoạt động. Cụ thể trường hợp vửa xảy ra. Sau khi phát hiện trạm thu phí không bảo đảm an toàn tự động và hoạt động không có giấy phép, một doanh nghiệp đã quyết định đưa vụ việc ra tòa án. Chiều 11-3 vừa qua, ông Nguyễn Hoàng Mỹ, Giám đốc Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Thuận An (11/8 KP.Đông, P.Vĩnh Phú, TX.Thuận An) đã nộp đơn lên Tòa án Thị xã.Thuận An kiện Trạm thu phí Lái Thiêu trên đường ĐT745 (P.Lái Thiêu, TX.Thuận An, Bình Dương) vì thu tiền mà không có giấy phép hoạt động. Theo tố cáo của nhiều người dân, khi sử dụng xe hơi lưu thông từ hướng hầm Thủ Thiêm ra xa lộ Hà Nội, lúc qua trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội họ vẫn bị thu phí, mặc dù UBND TP.Sài Gòn quy định không thu phí với những xe này.
    Như vậy, có thể thấy rằng, có sự không công bằng giữa người dân và các cơ quan quản lý, doanh nghiệp độc quyền và tổ chức Hiệp hội. Các ông chủ tịch chỉ chăm chú vào “lợi ích nhóm” và những biến tướng vô cùng tinh ma của nó.

    Chuyện đáng làm không làm

    Trong khi đó có nguồn lợi lớn thu hàng trăm tỉ đồng mỗi năm thì cù cưa đến nay vẫn chưa làm. Thí dụ việc cho quảng cáo trên xe buýt tại TP Sài Gòn. Người dân đặt câu hỏi: vấn đề này đã được đặt ra lâu lắm rồi nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển động nào hết. Các nước người ta đã cho quảng cáo trên xe buýt từ lâu, nhiều tỉnh thành ở VN cũng đã đồng ý cho thực hiện nhưng ở TP.Sài Gòn thì không. Vì sao? Đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Nếu chỉ vì quản lý không được mà cấm thì năng lực quản lý quá yếu kém.

    Xe buýt ở TP Sài Gòn, sao không cho quảng cáo?

    Mỗi năm TP.Sài Gòn phải trợ giá cho xe buýt hàng trăm tỉ đồng lấy từ ngân sách, là tiền của dân đóng góp. Trong khi đó có nguồn thu cả trăm tỉ đồng từ quảng cáo thì lãnh đạo TP lại từ chối. Thành phố đang thất thu một khoản ngân sách khá lớn. Chỉ có một quyết định cho quảng cáo trên xe buýt hay không mà kéo dài mấy năm nay (mỗi năm mất hơn trăm tỉ đồng). Tại sao vậy? Người dân chờ câu trả lời của các ông lãnh đạo TP.

    Xây Nhà hát Giao hưởng trong công viên để làm gì?

    Trong khi đó, UBND TP Sài Gòn vừa chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch trong Công viên 23/9 với diện tích 1,2ha, có 2 khán phòng chính, sức chứa 1.700 chỗ, hướng chính nhìn ra phía chợ Bến Thành. Công trình này được giới hạn bởi các đường Tôn Thất Tùng, Lê Lai và Phạm Ngũ Lão, tọa lạc tại trung tâm quận 1, khu vực được mệnh danh là vị trí vàng của TP. Công trình dự trù đưa vào sử dụng vào cuối năm 2015.

    Mô hình vị trí xây nhà hát giao hưởng tại công viên 23-9
    Chủ trương này cũng đang bị “ném đá” tơi bời. Bởi lẽ quá dễ hiểu là trong tình hình kinh tế suy thoái, xây dựng nhà hát giao hưởng là quá phí phạm, nhất là Nhà hát lớn Thành Phố mỗi năm cũng chỉ có lèo tèo vài vở diễn, giờ xây thêm cái nhà hát to đùng để ngắm nữa sao? Vả lại thưởng thức nhạc giao hưởng chưa phải là nhu cầu của người dân, ngay cả với những người được gọi là trí thức và hiểu biết âm nhạc. Hơn thế mật độ giao thông khu vực này quá dày đặc rồi. Lại thu hẹp khoảng xanh rất lớn vốn rất ít ỏi của thành phố để xây dựng nhà hát và bãi đậu xe của nhà hát. Đúng là chuyện… ngược đời!
    Còn nhiều quy định “lẩm cẩm” đang trong vòng tranh cãi
    Thưa bạn, đó chỉ là ba điều bốn chuyện với những “đề xuất” điển hình về máu “tham” của một số ông Chủ tịch tập đoàn cùng một vài quy định lạ đời tại VN. Còn khá nhiều những quy định khác cũng không kém phần “lẩm cẩm” của các ông làm ra luật, đẻ ra lệ. Thí dụ quy định “tay sáu ngón không được lái xe”; dự thảo về luật cư trú, quấy rối tình dục tại nơi làm việc bị phạt tiền từ 50 - 75 triệu đồng. Và những vấn đề gay go, gây nhiều tranh cãi như đề nghị “nổ súng bắn kẻ chống người thi hành công vụ”, còn rất nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại xung quanh dự thảo nghị định này; lật tẩy những “trò bẩn” ghê người của showbiz Việt”; bất bình về cảnh người lao động Trung Quốc làm việc chui tại VN…
    Bài đã dài, xin để kỳ sau bàn tiếp.

    Văn Quang


    ------------------///////-------------------

    * Dân Trí *

    Trước khi gặp lại một người bạn người nước ngoài mới trở về từ Việt Nam, nó háo hức ơi là háo hức. Anh bạn này là con trai một người lính Mỹ đã từng sang tham chiến ở quê hương trong những năm 60. Anh lớn lên và được kể cho nghe về những đau khổ do chiến tranh gây ra cho người dân quê hương mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì muốn bù đắp lại chút nào đó cho con người Việt Nam, anh quyết định gác lại sự nghiệp riêng để sang Việt Nam .
    Nhưng sau khi gặp anh bạn nước ngoài này, sự háo hức của nó bỗng trở thành nỗi buồn vời vợi. Buồn lắm vì nó là một nhà giáo trẻ đầy nhiệt huyết. Làm sao không buồn được khi anh bạn nước ngoài, sau một thời gian cống hiến ở Việt Nam, nói rằng anh không tính sẽ quay lại sống ở Việt Nam nữa, lý do chính nằm gọn trong câu nói của anh: “Dân trí ở đây thấp quá. Rất khó sống.”
    Mới đầu nó tự ái lắm khi nghe câu nói ấy. Nó phản ứng ngay: “Việt Nam là một nước có nhiều người đi học, nhiều sinh viên đại học, nhiều người có bằng cấp. Làm sao bạn lại có thể kết luận cẩu thả như thế?”
    Nhưng người phương tây thường nói có sách mách có chứng đàng hoàng. Bởi thế, nó chỉ còn biết im lặng mà nghe. Ngậm ngùi. Đau.
    Anh bạn nước ngoài kể dài lắm nhưng một cách vắn tắt thì như thế này:
    “Tôi yêu quý dân tộc của bạn. Tôi cảm thấy khổ tâm khi thấy những hậu quả của chiến tranh để lại. Mới đầu tôi dự tính sẽ sống ở đất nước bạn lâu dài, mong có thể làm được điều gì đó bù đắp lại những đau khổ do cha ông chúng tôi đã gây ra. Tôi thấy quê hương các bạn đang từng bước hội nhập vào cộng đồng quốc tế nên tôi hy vọng giúp các bạn chút vốn liếng Tiếng Anh để các bạn dễ hoà nhập hơn. Tôi không hối hận đã được cống hiến thời gian và sức lực cho các bạn sinh viên Việt Nam vì tôi thích làm điều có ý nghĩa. Nhưng thật là khó sống ở đây khi dân trí khá thấp.”
    Anh bạn này nói tiếp: “Một lần kia tôi đang đi bộ trong một con hẻm, chợt nghe có tiếng vật gì đang rơi từ trên cao xuống. Theo phản xạ tự nhiên, tôi ngẩng đầu lên xem thì thấy một bịch rác ai đó vứt qua cửa sổ đang rơi xuống. May qúa tôi nhảy qua một bên né kịp chứ không thì…. Rồi lần khác, đang chạy xe trên đường, tôi giật mình khi thấy có người ném một con chuột từ trong nhà ra ngoài đường. Tôi hốt hoảng tránh nó xuýt nữa bị tai nạn. Vứt rác ra nơi công cộng đã là một điều kinh khủng rồi, bây giờ lại ném cả chuột ra ngoài đường. Chiều hôm đó tôi có việc phải đi lại trên cùng một con đường, con chuột đã bị xe khác cáng nát be bét. Nhìn rợn cả gai ốc! À, có chuyện này tôi hỏi bạn. Bạn đã sống ở một số nước ngoài, bạn có thấy người đi xe hay bấm còi không?”
    “Rất ít khi, chỉ khi nào khẩn cấp thôi.” Nó trả lời.
    “Đúng vậy. Còn nhiều người ở quê hương bạn bấm còi rất ồn ào bất cứ lúc nào, ngay cả những nơi cần tôn trọng sự yên tĩnh như bệnh viện, trường học. Rồi trong phòng chiếu phim, có không ít người vẫn bật điện thoại lên nói chuyện tỉnh bơ như chỗ không người. Có lẽ họ không thấy chung quanh họ là người bởi vì người thì cần được tôn trọng. Bạn thấy sao?”
    “À, thì chuyện đó, tôi cũng không rành lắm vì tôi ít đi coi phim.” Nó miễn cưỡng đáp.
    “Tôi quen một cô bạn Việt Nam . Có lần tôi theo cô ấy vào bệnh viện để thăm người nhà đang nằm điều trị tại một bệnh viện công. Thân nhân của người bệnh người thì ngồi người thì nằm nghỉ la liệt dưới nền lối đi. Trong các phòng dành cho bệnh nhân, tôi cũng thấy thân nhân họ nằm dưới đất, thậm chí dưới gầm giường. Chữa trị trong môi trường ồn ào, xô bồ như thế này, làm sao mau khỏi bệnh được! Không chừng tạo ra thêm nhiều bệnh nhân mới nữa ấy chứ. Cô bạn tôi còn kể rằng nếu không có tiền mà vào bệnh viện thì dù có gặp nguy hiểm cũng vẫn phải nằm đó chờ. Tôi hỏi lỡ bệnh nhân tử vong thì sao, cô ấy đáp: “Thì chết chứ sao nữa.” Vào phòng thăm người nhà cô ấy, tôi thấy mỗi lần cô ấy muốn nhờ bác sĩ hay y tá điều gì, để cho nhanh chóng và vui vẻ thì cô ấy phải bỏ tiền vào phong bì đưa cho họ, gọi là tiền trà nước. Chẳng lẽ bác sĩ, y tá ở nước bạn cần uống nhiều trà nước vậy sao?!”
    “À, thì chắc là khí hậu ở đấy nóng nên hay khát nước…” Nó đùa cho bớt đau.
    “Bạn biết không, lúc tôi đến nước bạn lần đầu tiên, tôi đi chung với một Việt kiều. Lúc vào cửa khẩu kiểm tra hộ chiếu và thị thực, không hiểu sao anh cảnh sát cứ để bạn tôi đứng đó chờ. Cuối cùng thì bạn tôi bỏ vào hộ chiếu một tờ giấy nhỏ màu xanh xanh, “nhỏ nhưng có võ”, thế là anh cảnh sát vui vẻ cho qua liền và chúc bạn tôi kì nghỉ thoải mái. Tôi là người gốc nước ngoài, hình dáng khác, tiếng nói cũng khác nên không thấy anh cảnh sát nói gì. Chắc cùng là người Việt nên dễ “nói chuyện” hơn! Nhưng tôi chưa bao giờ thấy điều ấy xảy ra ở nước tôi.
    Đó sẽ bị coi là một hành vi hối lộ. Ở nước bạn, việc này xảy ra lộ liễu giữa ban ngày như vậy mà không sao nhỉ?”
    “Tôi nhớ trước đây báo chí cũng có nói đến việc này, nhưng một thời gian sau thì lại tái diễn và chẳng thấy ai nói gì nữa.” Nó đáp.
    “Bạn biết không, tôi sẽ không bao giờ quên mùa Giáng Sinh năm vừa rồi của tôi. Chị tôi gửi cho tôi một bánh trái cây (fruitcake) cho chính tay chị ấy làm. Chúng tôi có truyền thống ăn bánh với rượu sữa Bailey vào đêm Giáng Sinh, ngon lắm. Nhận được tin chị báo qua email, tôi mừng quá vì thèm. Nhưng đến khi tôi ra bưu điện lấy quà, người ta đòi tôi hơn 2 triệu đồng, tức là hơn 1 trăm đô-la Mỹ. Ôi trời ơi, chị tôi mất công làm bánh, tốn kém hết cỡ thì cũng chỉ hai ba chục đô-la. Cuối cùng, tuy tiếc hùi hụi nhưng tôi quyết định không nhận món quà ấy nữa vì tôi thấy quá vô lý và bị xúc phạm. Luật pháp Mỹ rất chặt chẽ về việc gửi hàng, nhất là thực phẩm, nên họ đã kiểm tra hàng gửi kỹ lưỡng. Vậy mà bưu điện bên đất nước bạn lại tự ý mở bánh của tôi ra xem. Ai mà dám ăn bánh đó nữa. Lúc mở ra, biết đâu người ta bỏ cái gì khác vào đó thì sao. Thêm nữa, ở phiếu dán liệt kê các mặt hàng gửi đã ghi rõ nội dung hàng gửi rồi, tại sao bưu điện nước bạn không biết tôn trọng quyền riêng tư, uy tín của người gửi và người nhận.
    Nếu họ thắc mắc muốn biết chắc chắn hàng gửi có hợp pháp và an toàn hay không, họ cần phải làm việc với bưu điện bên Mỹ chứ không thể tuỳ tiện mở ra được. Vả lại, một cái bánh nhỏ không thể tốn nhiều tiền như vậy. Lúc ấy, tôi rất thất vọng về sự việc này. Sau đó ít ngày, tôi còn thất vọng hơn khi biết rằng một sinh viên trong lớp tôi dạy cũng rơi vào trường hợp tương tự. Có người chị từ California gửi cho cậu ta một hộp sô-cô-la và một lọ thuốc vitamin C sản xuất tại Mỹ để chúc mừng sinh nhật. Người ta khui cả bưu phẩm ra rồi yêu cầu cậu ta đóng phí 1 triệu 6 trăm ngàn. Cậu ta hỏi tại sao lại phải đóng tiền trong khi chị cậu đã đóng tiền rồi. Nhân viên bưu điện bảo thuốc này cần phải đi kiểm tra lại xem có an toàn không. Cậu ta hỏi ngược lại: “Mỹ là nước có kỹ thuật tiên tiến bậc nhất thế giới. Các anh có trình độ kiểm tra người ta sao? Mà chỉ là một lọ vitamin C thông thường, chẳng lẽ các anh thật sự quan tâm đến sức khỏe của tôi đến nỗi đi kiểm tra độ an toàn của nó giùm tôi?” Các nhân viên phải xuống nước và giảm phí xuống còn 5 trăm ngàn, nói rằng coi như là xin tiền cà phê sáng.
    Cậu sinh viên nói với tôi rằng mấy người nhân viên quèn trong đó thôi cũng đã đeo đầy vòng vàng, nhẫn vàng, họ không thiếu tiền uống cà phê sáng đâu.
    “Bạn có vẻ bức xúc quá. Tôi xin lỗi!” Nó trấn an.
    “Đúng, tôi bức xúc. À, còn chuyện này nữa. Hôm nọ tôi đi ăn nhà hàng với mấy thầy cô đồng nghiệp bản xứ của bạn. Lúc ăn, tôi thấy họ xả rác bừa bãi xuống sàn nhà. Sao không để gọn trên bàn hoặc cho vào thùng rác gần đó nhỉ ? Bạn thấy không, có bằng cấp cao đâu hẳn là có dân trí cao.”
    Nó giật mình vì câu nói này. Hoá ra dân trí là một cái gì khác hơn là bằng cấp.
    “Bạn biết không,” người bạn nước ngoài kể tiếp, “mới hôm qua thôi, tôi đang đi ngoài đường thì chứng kiến một vụ va quẹt xe máy. Rõ ràng là người A chạy ẩu quẹt vào người B. Vậy mà người A vừa la hét vừa đánh người B, đổ lỗi hết cho người B. Sao người A lại có thể lỗ mãng, vô liêm sỉ như thế? Có lỗi thì phải can đảm nhận lỗi chứ. Sao lại muốn đổi trắng ra đen, lật lọng như thế? À, tôi nhớ đến một vụ tai nạn giao thông khác cách đây không lâu. Người bị nạn nằm trên vũng máu trong khi cả một đám đông bu quanh để xem mà không ai động đậy một ngón tay để giúp đỡ. Trước khi đến nước bạn, tôi nghe rằng người dân ở đây có tinh thần cộng đồng cao lắm. Nhưng tôi thật sự chưa cảm nhận được.”
    “Ui, nãy giờ say sưa nói chuyện để thức ăn nguội rồi. Nào ta ăn thôi.” Nó mời bạn.
    “Đúng rồi. Mình ăn đi. Thú thật với bạn, từ ngày tôi trở về Mỹ lại, tôi mới thấy an tâm khi ăn uống. Bên quê hương bạn, quả là có nhiều món ăn rất ngon, tôi rất thích. Nhưng đáng tiếc và đáng sợ vì thức ăn của các bạn không bảo đảm an toàn thực phẩm. Chính tai tôi nghe một số sinh viên trong lớp nói rằng bây giờ ăn uống là “hên xui”. Ai “hên” thì ăn trúng thức ăn nhiều hoá chất và chết sớm trước khi có con cái. Ai “xui” thì ăn trúng thức ăn có hoá chất bộc phát chậm và để lại bệnh tật di truyền cho con cháu. Tôi nghe mà lạnh hết cả người.”
    “Đúng là có chuyện thực phẩm của chúng tôi có nhiều hóa chất độc hại do một số người hám lợi mà thiếu lương tâm.” Nó đồng ý.
    “À, có một điều làm tôi rất ngạc nhiên khi nghe các sinh viên nói với tôi rằng học sinh bây giờ quay cóp trong thi cử nhiều lắm. Hơn nữa, một số người trong vị trí lãnh đạo còn mua bằng cấp chứ không phải tự trau dồi kiến thức mà có. Các sinh viên còn kể cho tôi nghe rằng nếu một sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm muốn cống hiến trí thức của mình cho các thế hệ tương lai trong một ngôi trường, họ phải đóng tiền gì đó đến cả trăm triệu khi nộp đơn xin việc. Việc họ được nhận vào giảng dạy phụ thuộc vào số tiền kia chứ không dựa trên tài năng của họ. Có thật như thế không bạn?”
    “Ừm, tôi cũng có nghe nói đến tình trạng ấy.” Nó miễn cưỡng trả lời.
    “Wow, nếu mà như vậy thì làm sao có dân trí được nhỉ?” Người bạn nước ngoài chặc lưỡi, lắc đầu.
    Bây giờ thì nó hiểu ra ý nghĩa của dân trí. Dân trí là một điều gì căn bản và cần thiết cho con người hơn là việc có một tấm bằng lủng lẳng trong nhà. Dân trí không chỉ là đầu đầy chữ nghĩa nhưng là tim đầy vị tha. Dân trí gồm có sự hiểu biết những giá trị tốt đẹp và khả năng chia sẻ chúng. Dân trí đúng nghĩa phải là sự quan tâm đến ích lợi của những người xung quanh. Mình làm gì thì cũng nghĩ đến hạnh phúc của người khác. Dân trí là biết tôn trọng và tự trọng. Dân trí là sống cao đẹp. Dùng bằng cấp, địa vị xã hội chỉ cho việc tìm kiếm tư lợi thì là phản dân trí. Có dân trí là phải biết liên đới với tha nhân bằng tình yêu thương bác ái. Một xã hội dân trí là xã hội gồm có những người biết yêu thương chân thành như vậy.
    “À này bạn, tôi cảm thấy thú vị về đất nước của bạn, một đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc, đa lý tưởng, đa đảng phái. Thực tế phức tạp vậy mà các bạn vẫn cùng nhau tiến lên đạt được phát triển trên nhiều lãnh vực như kỹ thuật, nghệ thuật, nhân văn, y học, tâm lý, kinh tế, xã hội, chính trị, từ thiện vào bậc nhất thế giới. Theo bạn thì yếu tố nào đã giúp ổn định và phát triển đất nước bạn như thế?” Nó hỏi.
    “Theo tôi, một trong những yếu tố giúp ổn định xã hội phức tạp của chúng tôi chính là yếu tố niềm tin. Nếu thiếu khía cạnh nền tảng này, ắt hẳn xã hội của chúng tôi đã loạn từ lâu. Đánh giá thấp vấn đề niềm tin khờ dại vất bỏ yếu tố giúp ổn định, hài hòa. Niềm tin chân chính vào một Thượng Đế Tình Yêu giữ cho chúng tôi biết sống có ý nghĩa, trung thực, tôn trọng, vị tha, cầu tiến bằng năng lực của chính mình, bác ái. Khi chúng tôi biết sống những giá trị tích cực ấy một cách tự hào, nhờ có niềm tin, một xã hội phức tạp như của chúng tôi không những giữ được thăng bằng mà còn thăng tiến nữa. Văn minh của chúng tôi là văn minh có lòng nhân ái vị tha làm nền, gọi là dân trí.”
    Là người có niềm tin, nó hiểu rõ điều anh bạn nước ngoài vừa nói nên gật đầu: “Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn!”
    Lúc chia tay, người bạn nước ngoài vừa ôm chào nó vừa nói: “Tôi xin cầu nguyện cho dân trí của quê hương bạn. Chúc các bạn bình an!”

    ST.

  5. #5
    Moderator
    TAM73F's Avatar
    Status : TAM73F v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Apr 2009
    Posts: 2,321
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    1st

    -------------------------------------------------------------------------

    .Thực Trạng Người VN ở Mỹ.
    -Phạm Thành Sơn.

    Kết quả các cuộc nghiên cứu xã hội cho chúng ta một cái nhìn thực tế và khách quan hơn về cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

    Từ mấy chục năm qua, đã có rất nhiều bài viết trên các phương tiện truyền thông đề cập đến sự thành đạt của người Việt đang sinh sống ở khắp thế giới, nhiều người trong số này đã có những đóng góp không nhỏ trong công cuộc phát triển ở quê nhà. Đa phần những Việt kiều ấy là người đã thành danh ở đất khách, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, con số này không phải là nhiều so với cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Mỹ.

    Mới đây, một số bài viết của các tác giả ở nước ngoài cũng như kết quả các cuộc nghiên cứu xã hội cho chúng ta một cái nhìn thực tế và khách quan hơn về cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Bài viết sau đây tổng hợp từ các nguồn thông tin vừa nói.

    Một vài con số

    "Nghiên cứu về cộng đồng người Mỹ" ( American Community Survey - ACS ) là bộ phận quan trọng của chương trình điều tra dân số thập niên 2010, do chính phủ Mỹ thực hiện từ năm 2005, với sự tham dự của khoảng ba triệu đơn vị gia cư. Công bố của ACS cách đây hơn một năm cho thấy người Việt đang sống tại Hoa Kỳ chiếm khoảng 10,5% tổng số người Mỹ gốc châu Á, là cộng đồng lớn thứ tư sau người Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines; đông hơn các cộng đồng Nhật Bản, Lào, Pakistan, Campuchia, Thái Lan và Đài Loan. Trong tổng số gần 1,3 triệu người Việt đang sống tại Mỹ thì hơn 50% nhập cư vào nước này từ sau năm 1990.

    Nghiên cứu cho thấy người Việt tại Hoa Kỳ là cộng đồng Á châu trẻ thứ hai sau người Ấn Độ với 73,5% dưới 44 tuổi, trong số này có gần một phần tư là thanh thiếu niên dưới 18.

    Về mặt xã hội, tài liệu ACS cho chúng ta một số thông tin rất đáng quan tâm. Chẳng hạn về khả năng sinh sản, cứ 1.000 phụ nữ Việt ở Mỹ thì có đến 71,8 lần sinh trong một năm, cao hơn nhiều so với phụ nữ Hàn Quốc (chỉ 45,9 lần). Nhưng điều đáng nói là phụ nữ Việt Nam đứng đầu về tỷ lệ "single mom" với 18,6% không chồng mà có con, vượt xa mức trung bình của phụ nữ các nước Á châu khác ở Mỹ.

    Điều này đặt ra cho các bậc làm cha mẹ người Việt - vốn còn ràng buộc ít nhiều tập quán phương Đông - một sự lo lắng và cần phải quan tâm hơn nữa về vấn đề giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên.

    Về tổ chức gia đình thì gia đình người Việt đông thứ nhì sau người Philippines, nhưng tỷ lệ gia đình có đầy đủ chồng-vợ lại thấp nhất trong cộng đồng người châu Á. Phải chăng đây là con số biểu thị tình hình ly dị của người Việt thuộc loại cao, qua danh sách số phụ nữ Việt phải cưu mang gia đình (không có đàn ông) xếp hạng nhì sau người Philippines; đặc biệt số đàn ông Việt làm.

    Khả năng nói tiếng Mỹ và học vấn chưa cao

    Mặc dù cộng đồng người Việt có tỷ lệ đến 79,1% sinh ra tại Mỹ và có cha hay mẹ là dân Mỹ hoặc đã trở thành công dân Mỹ, nhưng về khả năng Anh ngữ thì bảng phân tích cho thấy đây là cộng đồng gìn giữ tiếng quê nhà cao nhất trong sinh hoạt gia đình, chỉ có 11,8% dân Việt nói tiếng Mỹ ở nhà so với 16,9% ở người Hàn hay 53% ở người Nhật. Trong chừng mực, chính điều này đã hạn chế khả năng giao tiếp xã hội khi mà cộng đồng người Việt ở Mỹ có tỷ lệ người kém khả năng Anh ngữ cao nhất, lên đến 55,1% so với 47,6% người Trung Quốc và 48,9% người Hàn Quốc.

    Chính khả năng về ngôn ngữ còn thấp khiến cho cộng đồng người Việt ở Mỹ có tỷ số người học lực dưới trung học nhiều nhất (30%). Con số người Việt tại Mỹ tốt nghiệp cử nhân và có bằng cấp sau đại học cũng thấp nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Á châu (23,5%), dưới mức trung bình của toàn nước Mỹ.

    Nghề nghiệp và mức sống

    Số liệu về phân bố nghề nghiệp, thu nhập trung bình cho thấy tỷ lệ người Việt ở Mỹ làm nghề lao động xí nghiệp và vận tải hàng hóa cao nhất trong cộng đồng châu Á với 21,0%, so với 10% của người Philippines và Hàn Quốc, hai sắc dân có tỷ lệ hành nghề lao động cao đứng ngay sau Việt Nam.

    Cũng theo thống kê được công bố, tỷ lệ người Việt tại Mỹ làm việc trong ngành quản trị và chuyên nghiệp thấp nhất so với những sắc dân gốc châu Á khác với 29,2% so với 60,6% người Ấn (mức cao nhất).

    Người Việt ở Mỹ có lợi tức gia đình trung bình hằng năm là 45.980 USD và tỷ lệ nghèo là 14%, chỉ cao hơn cộng đồng người Hàn Quốc (có lợi tức gia đình trung bình 43.195 USD và tỷ lệ nghèo 14,9%). Tất nhiên đây là mức nghèo theo tiêu chuẩn Mỹ: chẳng hạn, một gia đình ba người có một trẻ dưới 18 tuổi được xem là nghèo nếu lợi tức gia đình ít hơn 14.974 USD/năm.

    Trong hoàn cảnh nghèo hoặc khó khăn nhưng người Việt, cũng như đa phần những người gốc châu Á khác, vẫn thích mua nhà hơn là ở nhà thuê. Có 61,3% người Việt sở hữu nhà tại Mỹ, đứng đầu bảng thống kê. Cho dù không ít người Việt làm ăn thành công tại Mỹ sở hữu những căn nhà vài triệu USD, thì trị giá trung bình của gia cư người Việt chỉ ở mức 207.577 USD, thấp hơn nhiều so với các sắc dân châu Á khác ( 300.000 USD ).
    Có thể nói, sau mấy chục năm tạo dựng cuộc sống mới nơi xứ người, cộng đồng người Việt tại Mỹ đã có những phát triển tích cực và thành đạt nhất định.

    Tuy nhiên, thống kê của ACS cũng đã cho thấy một vài điều đáng lưu ý: tỷ lệ nghèo cao nhất nhì; số lượng người làm nghề lao động cao nhất, tỷ lệ thuận với trình độ học vấn và khả năng Anh ngữ kém nhất; tỷ lệ phụ nữ độc thân sinh con gấp đôi trung bình của người gốc Á châu và gần bắt kịp người Mỹ da trắng.

    Đó chính là những vấn nạn cần được các tổ chức xã hội của người Việt quan tâm hầu có những phương án khả thi và hiệu quả để điều chỉnh.

    Ông Nguyễn Xuân Vinh, giáo sư danh dự ngành Kỹ thuật không gian của Đại học Michigan - Hoa Kỳ, trong quyển sách về người Việt tại Mỹ đã viết với tất cả tâm tình của mình rằng: "...Tôi mong rằng thế hệ của tôi chỉ là lớp người đi trước đặt những viên đá sơ sài lót đường... Sau này các bạn sẽ đạt được những thành công rực rỡ xây nên một đại lộ thênh thang cho toàn thể những người Việt cùng tiến bước, cho non sông được mở mặt với đời....".

    Đó có lẽ cũng là mơ ước của tất cả những người Việt, không chỉ ở đất Mỹ mà ở trên toàn thế giới.
    Phạm Thành Sơn


    ------------------------ooooooo----------------------



    Tại Sao Đảng Cộng Sản Buộc Phải Giữ Quân Đội?
    (Viết Nhân Ngày Gạc Ma Trường Sa 14-3-1988)


    Nguyễn Quang Duy
    Ngày 14-3-1988, Trung cộng đã nổ súng tấn công và chiếm đóng bãi đá Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa. Sau đó Trung cộng đơn phương tuyên bố bãi đá Gạc Ma nằm trong đường lưỡi bò thuộc lãnh hải Trung Hoa.

    Năm 2008, Trung cộng cho phổ biến một đọan phim về trận tấn công và tàn sát Gạc Ma. Từ tàu chiến các lọat đạn bắn về phía Tàu và quân nhân Việt Nam trên bãi đá Gạc Ma, khiến 64 quân nhân vừa tử trận, vừa mất tích và 9 người bị bắt. Phía Việt Nam vì muốn giữ tình “hữu hảo” Việt Trung, nên mấy ai biết sự thật và sự việc đã xảy ra trên bãi đá Gạc Ma ngày 14-3-1988.

    Gần đây đảng Cộng sản muốn sửa hiến pháp, buộc quân đội phải “trung” với “Đảng”. Nhân ngày 14-3, ngày Việt Nam mất bãi đá Gạc Ma và sau đó mất nhiều bãi đá khác trên quần đảo Trường sa, bài viết này mong trả lời câu hỏi tại sao đảng Cộng sản buộc phải giữ quân đội?

    Với đảng Cộng sản, hiến pháp chỉ là công cụ để thể chế hóa đường lối sách lược do Bộ Chính Trị đề ra. Vì thế, trong chiến tranh Việt Trung, Lời Mở Đầu Hiến Pháp 1980 đã ghi rõ “Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam”.

    Cuộc chiến Việt Trung kéo dài hằng chục năm, hằng trăm ngàn quân nhân tử trận hay bị thương tật. Mấy chục năm qua các chiến công của họ gần như bị bỏ quên, họ đã bị bỏ rơi với thương tích cả tinh thần lẫn thể xác. Điều mỉa mai là bản chất của cuộc chiến chỉ nhằm để giải quyết những bất đồng về đường lối giữa hai đảng Cộng sản Việt Trung. Ngày nay các bất đồng giữa hai đảng đã được giải quyết, để tồn tại tầng lớp lãnh đạo hai đảng cộng sản buộc phải gắn bó với nhau, tuy hai lại chỉ là một.

    Trong khi ấy những người lãnh đạo quân đội đều đã trải qua và trưởng thành cuộc chiến Việt Trung. Họ nhận rõ dã tâm của tầng lớp lãnh đạo Trung cộng muốn xâm chiếm Biển Đông, xâm chiếm Việt Nam bằng bạo lực quân sự. Từ đó họ có cách nhìn và suy nghĩ rất khác với thiểu số cầm quyền cộng sản. Họ muốn sự thật lịch sử: họ phục vụ Tổ Quốc Dân Tộc, không phải phục vụ quyền lợi của đảng Cộng sản. Họ muốn họ và đồng đội được đối xử công bằng và xứng đáng với công lao giữ gìn biên cương tổ quốc.

    Chính vì sự khác biệt tư tưởng giữa “Đảng” và quân đội, Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa IX) tiến đến việc thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội theo đúng khuôn mẫu đảng Cộng sản Trung Hoa đã đề ra. Nghị Quyết nhằm kiểm sóat và định hướng tư tưởng của quân nhân trong Quân đội Việt Nam, buộc Quân Đội phải “trung” với “Đảng”.

    Việc thể chế hóa Quân Đội phục vụ “Đảng” từ lâu đã được báo Quân Đội Nhân Dân thường xuyên nhắc đến, qua loạt bài “Làm thất bại chiến lược Diễn biến hòa bình”. Bài viết rõ nhất là bài “Thực chất quan điểm cổ xúy xây dựng quân đội chuyên nghiệp” số ra ngày 15/11/2009, của Đại tá Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng Ban Nghiên cứu Tổng kết Lý luận thuộc Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự.

    Đại Tá Nguyễn Văn Quang đưa ra một số lý do từ phía đòi hỏi xây dựng quân đội chuyên nghiệp như: (1) trình độ lạc hậu của quân đội không thể bảo vệ được lãnh thổ, biển đảo; (2) đảng Cộng sản không chăm lo xây dựng quân đội chuyên nghiệp; (3) để có một quân đội hiện đại cần luật hóa quân đội để quân đội đứng ngoài chính trị các đảng phái; và (4) quân đội chỉ là của nhà nước và phục tùng nhà nước mà thôi.

    Trở lại với trận Gạc Ma, nếu bạn đã xem đọan phim Trung cộng tấn công tàu chiến và tàn sát quân nhân Việt Nam, bạn sẽ hiểu rõ tình trạng yếu kém và lạc hậu của Quân đội Việt Nam.

    Trung cộng vừa loan báo gia tăng ngân sách quốc phòng. Bắc Hàn vừa tuyên bố chấm dứt mọi thỏa thuận hòa bình với Nam Hàn và đánh Hoa Kỳ bằng vũ khí hạt nhân, thêm lý do chiến tranh sẽ xẩy ra tại Biển Đông. Một quân đội thiếu huấn luyện, thiếu trang bị, thiếu chiến thuật, thiếu chiến lược, thiếu sự hổ trợ của người dân và thiếu tinh thần chiến đấu khó có thể bảo vệ được lãnh thổ, được biển đảo, được nhân dân khi chiến tranh thực sự xẩy ra.

    Theo Đại tá Nguyễn Văn Quang nếu chỉ chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp mà không nâng cao bản chất chính trị giai cấp của quân đội thì quân đội sẽ không còn thực sự là quân đội của giai cấp công nhân. Một quan điểm lỗi thời vì đảng Cộng sản không còn hay chưa bao giờ đại diện cho giai cấp công nhân hay nhân dân lao động.

    Người cộng sản ước mơ biên giới các quốc gia sẽ được xoá bỏ để tiến đến một thế giới đại đồng. Chính vì ước mơ này một phần không nhỏ lãnh thổ Việt Nam đã bị quốc gia đàn anh Trung cộng chiếm đóng. Càng ngày Trung cộng lại càng lộ rõ dã tâm xâm chiếm các quốc gia trong vùng bằng quân sự. Để giữ gìn bờ cõi ông cha để lại, quân đội cần phải hiện đại hoá và chuyên môn hoá.

    Trong hoà bình việc xây dựng quân đội tình nguyện và chuyên môn hoá quân đội thường được đem ra áp dụng. Việc cưỡng bách quân dịch vốn không hợp với lòng dân, tạo tham nhũng và lãng phí nhân lực quốc gia. Việt Nam đang phải đối đầu với suy thoái kinh tế, lạm phát phi mã, các quân nhân thường gặp phải nhiều khó khăn về vật chất, các quân nhân thi hành nghĩa vụ không tham gia sản xuất và lại thường lệ thuộc vào sự giúp đỡ của gia đình. Quân đội cưỡng bách trở thành gánh nặng cho xã hội.

    Khi chiến tranh và theo nhu cầu chiến cuộc luật tổng động viên có thể được ban hành. Lịch sử cho thấy nếu quân đội thực sự phục vụ tổ quốc, phục vụ dân tộc khi có chiến tranh toàn dân sẽ một lòng phục vụ quân đội chống ngoại xâm.

    Đại Tá Nguyễn Văn Quang cũng cho biết đảng Cộng sản không tin vào cơ cấu nhà nước. Thực vậy, tại Việt Nam hiện đang xẩy ra một cuộc khủng hỏang chính trị, với những tranh chấp quyền lực trong đó có việc nắm quân đội và công an.

    Nhà nước hiện đang nắm quân đội, đang chịu trách nhiệm chi tiêu cho quân sự, nhưng lại không chịu phục tùng “Đảng”, phục tùng Tổng Bí Thư Đảng. Vì thế Nguyễn Phú Trọng muốn sửa đổi hiến pháp để tước bớt quyền hành nhà nước. Quyền hành của thủ tướng đã bị giảm bớt rất nhiều, ngược lại quyền hành của chủ tịch nhà nước được gia tăng đáng kể nhất là các quyền về quân đội và công an.

    Trong bài lược ghi cuộc nói chuyện của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang tại Câu Lạc Bộ Thăng Long ngày 19/2/2013, ông Sang nhận xét “Về vai trò của Đảng với quân đội. Tôi cho rằng Đảng ta lập ra quân đội là để bảo vệ Tổ quốc, nhân dân chứ không phải là lập ra là bảo vệ, trung thành với Đảng, vì vậy quân đội phải trung thành, bảo vệ Tổ Quốc, nhân dân rồi mới đến Đảng, có như vậy mới đúng chứ. Nay vì theo tập quán, nhận thức vẫn chưa thực hiện được.”

    Nếu đọan lược ghi trên là thật thì sự bất đồng chính kiến trong nội bộ Bộ Chính Trị đã bắt đầu công khai bùng nổ. Rút bài học Miến Điện, Nguyễn Phú Trọng cũng không tin vào sự trung thành của chủ tịch nhà nước nên phải buộc quân đội “trung” với “Đảng”.

    Chỉ cách đây ít hôm giới chức Thành Phố Hà Nội tuyên bố hoàn tất góp ý sửa đổi Hiến pháp trước 7-3-2013. Ngày 6-3-2013, lại có Thông báo từ Quốc Hội cho biết thời hạn góp ý đã thay đổi từ 31-3-2013 sang hạn mới là 30-9-2013. Thành phố Hà Nội là tiền đồn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thế lực nào và lý do gì đã khiến Quốc Hội đưa ra quyết định nói trên.

    Nguyễn Phú Trọng như đang cố gắng thắng chiếc xe đang lao xuống dốc, xem chừng chiếc xe đã đứt thắng, càng cố thắng xe càng lao nhanh. Có phải các thế lực nhà nước do Nguyễn Tấn Dũng đại diện vì bị thế lực “Đảng” do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu dùng hiến pháp tước quyền, nay cánh nhà nước công khai nổi dậy đảo chánh tước quyền của “Đảng”?

    Nói chung việc đảng Cộng sản muốn thể chế hóa Quân Đội phải “trung” với “Đảng”, chỉ nhằm duy trì vai trò độc quyền chính trị của đảng Cộng sản. Chẳng may việc làm lại tạo ra một dư luận trái chiều.

    Khởi đầu là Kiến Nghị 72, kế đến là Tuyên Bố của các Công Dân Tự do, kế đến là Kiến Nghị sinh viên và cựu sinh viên khoa Luật Hà Nội, rồi Tuyên Bố của các Công Dân Tự do dựa trên bài viết của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, Lá Thư Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam, Lời Tuyên bố của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Lời kêu gọi của Cụ Lê Quang Liêm và gần nhất là Lời Kêu Gọi của Khối 8406, đều đòi hỏi một thể chế đa nguyên, đa đảng, một chính thể với tam quyền phân lập, một quân đội bảo vệ người dân, bảo vệ đất nước.

    Tất cả đang tạo ra một phong trào dân sự đòi đảng Cộng sản phải trao trả quyền lập hiến và quyền phúc quyết (trưng cầu dân ý) lại cho tòan dân. Các tôn giáo khác, các tổ chức chính trị và nhiều cá nhân khác đã và đang sửa sọan nhập cuộc tạo ra một cuộc cách mạng mang đặc thù Việt Nam, Cách mạng Trưng cầu dân ý với sự giám sát của Quốc Tế, Trưng cầu một Hiến Pháp Tự do cho Việt Nam.

    Lúng túng trước cao trào cách mạng, đảng Cộng sản một mặt răn đe những ai góp ý trái ngược với đường lối của đảng, một mặt cho người của mình tuyên truyền dối trá ngụy biện trên các phương tiện truyền thông, mặt khác nữa đang bày trò in phiếu ép buộc nhân dân ký đồng ý với bản Dự thảo sửa đổi HP 1992 của họ. Khối 8406 đã nhanh chóng phổ biến một kháng thư vạch trần và phản đối trò “trưng cầu dân ý” kiểu công sản này.

    Đấu tranh chính trị là cuộc đấu tranh nhiều mặt với nhiều phương cách đấu tranh khác nhau nhưng tựu trung là để giải thể chế độ độc tài cộng sản mang lại tự do cho dân tộc. Vì thế có ý kiến cho rằng phong trào đấu tranh chính trị cần chủ động hơn và tránh bị cuốn vào cuộc chiến “góp ý hình thức xin cho” mà quên đi những sự kiện nóng hổi khác như việc gia tăng đàn áp bắt bớ người đấu tranh hay tình trạng kinh tế càng ngày càng suy thóai.

    Trở lại với câu hỏi “Tại sao đảng Cộng sản buộc phải giữ quân đội?”, Đại tá Nguyễn Văn Quang cho biết: “Ở các nước đông Âu khi nhân dân nổi dậy quân đội đứng ngoài chính trị, chỉ tuân theo pháp luật, bảo vệ Tổ quốc nên đảng thua.” Tại Việt Nam cũng thế quân đội là của dân, do dân, vì dân và quân đội sẽ đứng về phía người dân để bảo vệ công cuộc đấu tranh giành lại tự do cho tòan dân tộc. Đây là nỗi lo sợ hàng đầu của giới lãnh đạo cộng sản và vì thế họ phải tìm mọi cách trói buộc tư tưởng quân nhân và bắt quân đội phải “trung” với “Đảng”.

    Tại Melbourne và nhiều thành phố khác thuộc Úc, Mỹ và Âu châu, mặc dù chính thể Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, hằng năm cứ đến ngày 19-1, cộng đồng đều tổ chức lễ tri ân các chiến sĩ hải quân đã hi sinh trong trận hải chiến Hòang Sa và nhắc nhở nhau về một phần đất quê hương đang bị giặc Tầu chiếm đóng.

    Ngược lại, khi đảng Cộng sản còn kiểm sóat quân đội thì hương hồn các chiến sĩ Gạc Ma, các chiến sĩ bỏ mình trên biên giới phía Bắc, lại một lần nữa phải hy sinh cho tình hữu hảo của hai đảng Cộng sản Việt Trung. Một thể chế tự do sẽ đưa ra sự thật và phục hồi danh dự những chiến sĩ đã bỏ mình gìn giữ biên cương biển đảo Việt Nam, họ không chiến đấu vì “Đảng”, mà chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ Nhân Dân.

    Khi viết xong bài, người viết có nhận được một youtube về trận Gạc Ma do các bạn trẻ từ Việt Nam gởi ra, xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.
    http://www.youtube.com/watch?v=xNHrx...e_gdata_player


    Nguyễn Quang Duy
    Melbourne, Úc Đại Lợi
    12/3/2013

  6. #6
    Moderator
    TAM73F's Avatar
    Status : TAM73F v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Apr 2009
    Posts: 2,321
    Thanks: 0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    1st

    -------------------------000000000000--------------------------

    Huỳnh Thục Vy: "Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị cho một cuộc tháo chạy lớn''...




    ------------------------0000000000000-------------------------

    Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tan rã (P.1)




    -------------------

    Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tan rã (P.2)



    -----------------------


    ----------/////------------

Trang 1/8 123 ... cuốicuối

Similar Threads

  1. Đời sống bây giờ ở Saigon - September 2011
    By TAM73F in forum Sưu Tầm, Biên Khảo
    Trả lời: 94
    Bài mới nhất : 03-22-2013, 07:29 AM
  2. Đổi Giờ (Mar 10, 2013 - Sunday 2am)
    By khongquan2 in forum Tin tức đó đây
    Trả lời: 1
    Bài mới nhất : 03-10-2013, 04:39 PM
  3. Trường Kỳ : Nghệ Sĩ Và Đời Sống II
    By chimtroi in forum Chân Dung Nghệ Sĩ
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 09-25-2012, 09:48 AM
  4. Trường Kỳ: "Nghệ Sĩ và Đời Sống"
    By chimtroi in forum Chân Dung Nghệ Sĩ
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 08-19-2012, 08:28 PM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •