pn hát nhạc Phạm Duy
Printable View
pn hát nhạc Phạm Duy
Tình Hoài Hương
Giết Người Trong Mộng
ý thơ Hàn Mặc Tử
Chiều Về Trên Sông
Hẹn hò
nhạc Phạm Duy
Pia Nguyễn hát
... mai không về nữa, lối xưa rêu
nhạt thếch màu mây tắt nắng chiều
Nại Hà bến đợi, ai đưa tiễn?
kiếp trước đời sau, chỉ bấy nhiêu!... (ct)
thơ: Minh Đức Hoài Trinh
nhạc: Phạm Duy
hát: Pia Nguyễn
Đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
Khi trăng về lạnh lẽo
Khi chuông chùa u minh
Chậm rãi tiếng cầu kinh
Đừng bỏ em một mìnhĐừng bỏ em một mình
Khi mưa chiều rào rạt
Lũ chim buồn xơ xác
Tìm nhau gục vào mình
Trời đất đang làm kinh
Rừng xa quằn quại gió
Thu buốt vết hồ tinh
Đừng bỏ em một mìnhĐừng bỏ em một mình
Đừng bắt em làm thinh
Cho em gào nức nở
Hòa đại dương mông mênh
Biển đêm vời vợi quá
Bước chân đời nghiêng ngả
Vũ trụ vàng thênh thênh
Đừng bỏ em một mìnhĐừng bỏ em một mình
Môi vệ thần không linh
Tiếng thời gian rền rĩ
Đường nghĩa trang gập ghềnh
Bắt em nghe tiếng búa
Tiếng búa nện vào đinh
Hòa trong tiếng u minh
Đừng bỏ em một mìnhĐừng bỏ em một mình
Bóng thuyền ma lênh đênh
Vòng hoa tang héo úa
Yêu quái vẫn vô tình
Cho côn trùng rúc rỉa
Cỏ dại phủ mộ trinh
Cho bão tố bấp bênh
Đừng bỏ em một mình
Mấy ngàn năm sau nữa
Ai mái tóc còn xinh
Đừng bỏ em một mình.
(MĐHT)
https://hoiquanphidung.com/user_hqpd...ibenno-pn1.jpg
Tương phản
Đêm chớm ngày tàn
Theo tiếng xe lăn về viễn phố
Em ơi!
Sương rơi
Ngoài song đêm hạ
Ôi buồn phố xá.
Hoang lương về chết tha ma
Tiếng chân gõ guốc, người xa vắng người
Em có nghe dồn giã
Bước ai vất vả,
Bóng ai chập chờn,
Hồn ai cô đơn
Say sưa tìm về ấm cúng?
Em có nghe bi ai
Tình ai ấp úng,
Thương ai lạc loài
Ăn mày xán lạn một ngày mai?
Đêm nay say đất lở
Em có nghe rạn vỡ
Ra muôn mảnh ly rơi
Pha lê chuỗi vạn cười?
Bên nớ dạ thành khoe tráng lệ,
Trơ trẽn giai nhân phô loã thể.
Bên ni phố vãn lòng ngoại ô,
Em có nghe mơ hồ
Bước ai thao thức
Gõ nhịp hẹn hò,
In dài ngõ cụt
Bóng ai giang hồ?
Bên nớ bên ni đêm lạnh cả,
Lạnh đêm mà chẳng lạnh vuông phòng
Em ơi bên trong
Dù chia ly đôi phút
Đồng mang nhớ đèo mong
Hai linh hồn đan kín,
Bốn mắt xanh bịn rịn,
Anh ngồi làm thơ,
Em ngồi bấm đốt con thơ ra đời.
Bên ngoài liếp ngỏ sương rơi,
Bên trong kín gió ấm ơi là tình!
(Cung Trầm Tưởng, Đakao 1950)