Printable View
Thôi chẳng thể cứ miệt mài rong ruổi
Dẫu phiêu bồng cũng có lúc dừng chân
Bài thơ rất hay.... Chào mừng bác PhiêuBồng. A/E HQPD hy vọng bác tạm dung nơi đây, enjoy và tiếp tục trong tình "thơ thẩn" để cho mọi người được thưởng thức tài hoa của bác.
:cool1:
Cám ơn lời khích lệ của PS 72G.Sẽ hết sức cố gắng để không phụ lòng của ban.
Chúc vui, khỏe .
PhieuBong
:rose:
Thỏa chí Phiêu Bồng đời trai trẻ
Cuối đường Phi Đạo cánh chim bay
Chúc tâm hồn nghệ sĩ của Phiêu Bồng luôn sống mãi
hung45qs
Phieu bong oi..
Không biết đây có phải la tâm sự của PB không đây ? ..... Đọc nghe sao phê quá đi thôi .
cheers,
haotl
Không ngờ PB lại có tài làm thơ hay như vậy .... HaoTL đây xin khâm phục ,khâm phuc....
Lần tới gặp lại ( có lẻ vào tháng 4) sẽ đãi PB 1 chầu cà phê ở quán Napoly .. để được nghe nhũng tình khúc mới của Phiêu Bồng ...
Hương xưa phảng phất tình trong mộng ,
Mùi đời ta nếm nhiều đắng cay .
Người ơi ! có nhớ tình hoài vọng ,
Một nỗi u hoài cố nhân thôi .
Chào anh Phiêu Bồng
Cám ơn anh đã post lên một bài thơ hay và tràn đầy cảm xúc. Đã lâu rồi, đây là lần thứ hai Hà được đọc một bài thơ viết theo thể song thất lục bát ngọt ngào, âm điệu thơ anh nghe rất nhẹ nhàng và sâu lắng.
Chúc anh luôn vui khoẻ để có hứng khởi sáng tác thêm nhiều bài thơ mới cho mọi người cùng thưởng thức.
Kính mến
Hà Võ
Hi Phiêu Bồng,
Lâu quá mới thấy PB xuất hiện lại, thơ vẫn lãng mạn như xưa, theo tôi có thể còn hơn xưa nữa.
Cám ơn PB, mong chúc trái tim PB luôn tươi trẻ để những đọc giả như tôi sẽ còn có dịp thả hồn vào những câu thơ ngạt ngào yêu đương của PB và bỗng thấy trái tim mình như trẻ lại.
hung45qs
Chào chị Sao Mai
Wow, chị Sao Mai làm bài thơ này hay quá, Hà không biết phải dùng từ nào để diễn tả chính xác cho sự cảm nhận của mình với hồn thơ trong bài. Đây là những giòng thơ đẹp mong manh, nhẹ nhàng đầy quyến rũ...
Chúc chị vui mãi với những nguồn cảm hứng về tình yêu để sáng tác.
Thân mến
HV
HaVo mến,
Cám ơn Hà đã thích bài thơ trên! những lời khích lệ của Hà làm cho SM thấy không uổng công mình đã liều post thơ trong topic của ông thầy PhieuBong, SM sợ ổng cười đó HaVo :)
Chúc Hà luôn vui nhé
Thân mến,
SM
Chị Sao Mai à
Chị đừng có khiêm tốn thái quá. Theo Hà, thơ là cảm xúc riêng từ tâm hồn của mỗi người, giống như hương sắc của ngàn bông hoa khác nhau. Anh Phiêu Bồng có lẽ yêu nhiều, nên thơ của anh ấy tràn đầy sự nức nở, tái tê, thương tiếc, buồn, sâu lắng... đủ hết mọi xúc cảm. Còn tình yêu trong thơ của chị nhẹ nhàng, lời lẽ dịu dàng hơn. Mỗi người đều có cái hay riêng, Hà nghĩ nếu là người đã yêu thơ thì ai cũng phải nhận ra điều này. Chắc không ai cười ai đâu chị à (câu này Hà copy của chị nhe).
Thôi Hà dừng đây, không dám dông dài thêm để lấn hết chỗ trong vườn thơ tình êm ả của anh Phiêu Bồng đâu. Sẽ nói chuyện với chị sau nhé.
Thân mến
HV
HaVo mến,
Anh Phiêu Bồng có lẽ yêu nhiều, nên thơ của anh ấy tràn đầy sự nức nở, tái tê, thương tiếc, buồn, sâu lắng... đủ hết mọi xúc cảm.
Hà nói đúng quá :)
saomai nói đùa chứ anh PhieuBong không có cười ai đâu Ha` a. !
Cám ơn Hà nhé !
thân mến,
saomai
Giữa Hoàng Hôn
Kính chào anh Phiêu Bồng.
Nghe anh Hùng 45qs giới thiệu rằng: Trong
HQPD người mà làm thơ tình " ướt át " nhất
đó là anh Phiêu Bồng, một sự sơ sót vì nghe
xong tôi tìm đọc , lời anh Hùng nói quá đúng
không sai
Thủy Phạm .
ĐOẠN CUỐI CHUYỆN TÌNH YÊU
Ta về gom lá mùa thu
Gom hanh hao sáng, gom hư ảo chiều
Ta về gom hết quạnh hiu
Gom lang thang nhớ,gom phiêu diêu buồn
Ta về gom hết dư hương
Gom nồng vị ngọt nụ hôn vội vàng
Ta về gom hững hờ trăng
Gom cô đơn giọt sao băng giữa trời
Ta gom hết gửi cho người
Gửi luôn cả những ngậm ngùi lòng ta
Rồi thời gian sẽ trôi xa
Rồi tình yêu sẽ phôi pha.Ta về!
Tim bình yên giữa cơn mê
Tìm quên lãng để vỗ về niềm đau
Đêm đêm ru giấc chiêm bao
Trái tim lầm lỡ chìm vào hư vô
Thanh Cảnh
Xin được mượn những chữ trong các câu của bài thơ Đoạn Cuối Chuyện Tình Yêu của Thanh Cảnh để làm một bài thơ tặng thay lời cám ơn Thanh Cảnh và nguyenphuong trong tinh thần thi hữu đã đọc và góp thơ trong trang thơ của Phiêu Bồng.
Thân chúc các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui.
PB
Anh Phiêu Bồng kính mến,
N Phương và Thanh Cảnh rất cám ơn Anh về bài thơ họa...Thật hay,thật tuyệt....
TC xin gửi tặng Anh thêm bài thơ để đáp lại.
Kính mến,
Th. Cảnh - N Phương
KHÉP LẠI MÙA THU
Em đã uống và em đã say
Men tình lúc cạn, lúc dâng đầy.
Một thoáng xao lòng như thoáng gió
Hững hờ qua ngõ, hững hờ bay.
Khép lại muà thu trong đáy cốc
Bóng người tình cũ thoảng đâu đây.
Ai khơi dĩ vãng về tiếc nuối
Cho đêm đầy ắp tiếng thở dài?
Lấp ló bên song trăng hay mộng?
Một chút tình hờ cũng quắt quay
Anh đến rồi đi, xa lăng lắc
Còn một mình em,say với ai ?
Thanh Cảnh
Họa tiếp Thơ của Anh Phiêu Bồng.
CUỐI CHUYỆN TÌNH YÊU
Thu về gọi lá vàng bay,
Chiều bâng khuâng nắng cho dài vấn vương.
Đìu hiu ta một nẻo đường,
Buồn lê theo bước chân dường nặng hơn.
Dư hương mùa cũ đâu còn,
Võ vàng niềm nhớ, héo hon nỗi chờ.
Trăng thề nửa mảnh trơ vơ,
Giữa trời một ánh sao mờ vì đâu?
Người đi,biền biệt phương nào?
Ta còn lại giữa hư hao cuộc tình.
Xa xôi ...chút mộng không thành,
Về trong kỷ niệm chỉ mình ta thôi.
Cơn mê vừa đó, tan rồi...
Đau thương chìm giữa ngậm ngùi lòng ta.
Chiêm bao mơ bóng tình xa,
Hư vô mãi mãi vẫn là hư vô.
Thanh Cảnh, 10/2012
Họa cùng bài GIỮA HOÀNG HÔN- Phiêu Bồng
CHIỀU TÀN
Trong lặng lẽ em một mình dạo bước
Khoắc khoải lòng hồi tưởng nhớ hương xưa
Màu hoa tím lất lay mờ hư ảo
Lá lao xao rơi rụng lạnh bên đường
Bên bến cũ em quay về tìm lại
Câu thề xưa hẹn ước mộng trăm năm
Trời không mưa mà sao lòng lành lạnh
Em nơi đây chờ đợi bóng ai về
Một thoáng mây bay đâu ngờ bão nổi
Ngọn gió chiều nay bối rối ngỡ ngàng
Bao nhiêu mộng ước bao lần hoài dệt
Sao nỡ một chiều tách lối rẽ ngang
Chiều tắt nắng cho em thôi ngơ ngẩn
Đêm đã sang, hoàng hôn lại sắp tàn
Em lạc cánh ,mỏi chân trời xa thẳm
Vẫn u hoài thương nhớ mãi ngày xưa
DLBK
NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY
-------
Người ra đi không một lời từ giã,
Tôi ngỡ ngàng trong nỗi nhớ vô biên.
Sao có thể như người dưng, kẻ lạ,
Mặc lòng ai thăm thẳm những muộn phiền?
Thời gian phủ nhọc nhằn lên màu tóc,
Đôi vai gầy gánh nặng cuộc trầm luân.
Và mai đây những khi tôi bật khóc,
Giọt lệ buồn in dấu ấn ăn năn.
Người ra đi dường như là lẩn tránh.
Cuộc tình buồn như nắng xế chiều hôm.
Tôi ở lại giữa cô đơn hiu quạnh,
Lòng trơ vơ như phiến đá vô hồn.
Người ra đi không một bàn tay vẫy,
Không mắt buồn u ẩn ngóng trông theo.
Thôi hãy quên thuở đầu say đắm ấy,
Đêm nguyện cầu siêu thoát một tình yêu.
Thôi đừng nhé, dẫu một lần quay lại!
Để niềm đau ngoan ngoãn giấc ngủ yên.
Nếu đã xa? Thì xa ... xa mãi mãi...
Trái sầu rơi, rơi trĩu nặng vai mềm.
Thanh Cảnh
Phiêu Bồng cám ơn các bạn và xin được có đôi giòng thơ họa mà không mang ẩn ý gì ngoài tình thi hữu trong cảm tác này.
Chúc Thanh Cảnh &Nguyên Phương nhiều niềm vui.