Nỗi lòng hồn lang về cõi thế (11)
NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (11)
Trong mơ hồn lang và hồn Nương
Thổn thức tâm sự…
Lang yêu ơi! Hãy cho thuyền quay lại
Con sông ma, lau sậy cuối ven bờ
Cây đa già sẩm bóng đứng chơ vơ
Ngàn thu chết, cuộc cờ nơi dương thế!
Cõi thâm u mảnh hồn ta ngạo nghể
Ngọn phong điên há dễ lộng hang ngoằn
Đêm tịch buồn vẫn còn đó vầng trăng
Dòng suối chảy vạn lần không dứt tận!...
Ta nghe nàng! Quay thuyền về nén hận
Cõi âm sầu, vương vấn phủ chìm sâu
Để rừng già khuất ánh chuỗi canh thâu
Ma quỷ hú, sói tru rờn rợn mãi!
Mùi nhạt khí loãng pha hồn tê tái
Khói lam chiều ngây dại mặc lờ trôi
Mảnh trăng buồn thao thức giữa cung lơi
Rồi mờ nhạt, tan rời trong khoảng lặng!
Về ma cảnh để không còn hụt hẫng
Cuộc dương trần đeo đẳng vạn bi thương
Kết tụ lại để rồi tan như sương
Bao sóng vỗ trùng dương rồi rã bọt!...
Và chàng ơi! Sẽ không còn vàng vọt
Nơi ngàn năm sáng tỏ chí hồn ta
Vọng trần gian nơi chốn những xót xa
Để được thấy chốn ta là cảnh phúc!
Ta vẽ tranh bằng nét hồn của bút
Trải thơ tình nhịp khúc của tâm tư
Trọn tiếng cười mà lòng không tư lự
Và say trăng, hơi thở của yêu đương!...
Kha! Kha! Kha! Hay quá! Hỡi hồn nương!
Nàng hãy rót chun sương cho ta nữa
Để cạn say, quay thuyền về muôn thuở
Chẳng còn chi để nhớ, để sầu đau!
Nơi mộng mơ, thuyền sẽ lấn đi sâu
Vào phôi lãng, quên câu đời thống thiết
Cõi dương trần, ma âm hai cách biệt
Bao nhớ thương, tha thiết…lịm từ đây!
Kha! Kha! Kha!...
Hồn lang cười trong mơ…
Nguyễn Thành Sáng
Nỗi lòng hồn lang về cõi thế (13)
NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (13)
Hồn lang trên đường…
Âm phong hù hụ ở bên tai
Nỗi nhớ, niềm thương, nén thở dài
Ngựa phóng, hồn tàn, tim giãy chết
Trời sầu rũ xuống có ai hay!
Le lói chập chờn tia ánh hắt
Vù vù, vệt xám thoáng bay qua
Ô kìa! Một bóng như buồn bã
Héo hắt, gục đầu dưới bóng đa!
Hồn ơi! Quay lại cho tôi hỏi
Sao khóc nghẹn ngào, nỗi tả tơi?
Như khói lam chiều trôi ảm đạm
Một bầu hoang tịch, lạnh lùng thôi!
Có biết nơi nầy không trở lại?
Trần gian chốn ấy đã xa xôi
Mũi tên cắm phọc vào thân xác
Thì hẳn lìa tan, dứt mộng đời!...
Đau lòng tôi quá hỡi hồn huynh!
Ác bạc tự tung tự tác khuynh
Xử chết, oan tình, tôi khóc hận
Vợ con manh chiếu phủ thân mình!...
Trời hỡi! Thế gian sao khốn nạn!
Ăn trên ngồi trốc, lộng quyền tay
Bút lùa hóa kiếm, đầu rơi rụng
Sấm chớp thiên lôi giáng xuống ai!
Chạnh lòng thêm uất, niềm tơi tả
Nặng bóng, lang buồn rẽ lối ra
Ngoái cổ quay nhìn ma lịm chết
Chim đau giũ cánh nhẹ bay qua!...
Hồn lang nghèn nghẹn bay đi…
Nguyễn Thành Sáng
Nỗi lòng hồn lang về cõi thế (15)
NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (15)
Sương mù giăng phủ lối âm ma
Lang thấy nỗi niềm quá xót xa
Khóc hận ngàn năm đời bạc phận
Lại thêm quằn quại cảnh người ta!
Nghe sầu héo hắt, hồn thui thủi
Lặng lẽ, âm thầm vụt bóng đi
Lại nữa! Sao như ai nức nở!
Sương buồn nhỏ giọt dưới canh khuya!
Ông là…đừng bước lại gần tôi!
Đã bỏ trần gian, quá sợ rồi
Thống thiết, phũ phàng nguồn lẽ sống
Đừng đừng…đừng đến để sầu ơi!...
Em gái! Đừng lo sợ nữa em!
Như ai, tôi cũng một ma đêm
Cũng gào, cũng thét, thời bi thiết
Hai mảnh giống nhau, ngất muộn phiền!
Xin hỏi vì sao em khổ lụy?
Mang buồn khóc hận giữa đêm khuya
Để thêm ảm đạm bầu âm cảnh
Gió tắt, sương buồn nhỏ hắt hiu!...
Mười bảy tuổi thơ, bao mộng đẹp
Nát tan bởi lủ bạo tà dâm
Thừa cơ đường vắng em đi đó
Vùi dập hồn tan những bấy lần!
Trong trắng tuổi đời em giữ vẹn
Công cha, nghĩa mẹ đặt niềm tin
Để rồi bóng tối, đời em hết
Một sợi dây oan, kết liễu mình!...
Trời hỡi! Trời ơi! Loài chó khốn
Linh hồn quỷ dữ hiện đầu thai
Dật dờ đói khát, cơn hèn hạ
Dẫm nát linh hồn, nhục khổ ai!
Ta muốn gào lên trong phẫn nộ!
Tìm về cõi thế gặp dâm ô
Xé thân, bỏ xác vào hoang vắng
Qụa, chuột, rắn, hùm…biến xác khô!
Cất bước lên đường trong giận dữ
Hồn lang bần bật, tức gầm gừ
Lửa lòng hừng hực bầu căm giận
Gió ở bên tai vọng vọng ù!...
Hồn lang vừa tức giận vừa đi…
Nguyễn Thành Sáng